Chương 45. Tô Ngạo Kiều điều 5
Tô Ngạo Kiều điều 5: Tất cả âm mưu trộm thịt đều phải bóp chết từ trong trứng!
Nhận được tin Cảnh Phong đi công tác, Tô Nhiễm Nhiễm là người đầu tiên hưng sư động chúng (huy động nhân lực) chạy tới chất vấn Tô Mộc Nghiên.
"Chị, tại sao chị sắp xếp Cảnh Phong đi công tác?" Không gõ cửa, không khách sáo, Tô Nhiễm Nhiễm vừa vào cửa vỗ hai tay lên bàn, hướng tới Tô Mộc Nghiên vẫn thản nhiên ngồi đối diện mà náo loạn.
"Chị cần phải thông báo nguyên nhân cho em sao?" Tô Mộc Nghiên cúi đầu xem hồ sơ trong tay, không ngẩng đầu lên nói.
"Là không cần!" Tô Nhiễm Nhiễm nổi giận đùng đùng nhìn bộ dáng lãnh đạm của Tô Mộc Nghiên, nhất thời nổi trận lôi đình. "Nhưng toàn bộ công ty em là người cuối cùng được biết."
Nếu nàng sớm biết hôm nay Cảnh Phong đi công tác, nàng cũng đã không đến, Cảnh Phong không ở công ty, thì ở đây còn có gì để nàng chơi đâu.
Tô Mộc Nghiên ký tên lên hồ sơ, rồi đem nó ném sang một bên, tay trái chống cằm chậm rãi liếc Tô Nhiễm Nhiễm một cái, sau đó cúi đầu cầm điện thoại, hờ hững nói: "Em lại phát hỏa cái gì đây, chỉ thị đi công tác buổi sáng mới báo cho cô ấy, thế nào, lúc đi ăn trưa cô ấy không nhắc tới?"
"Chị biết hôm qua chúng em đi ăn trưa?" Lúc này Tô Nhiễm Nhiễm lại không tức giận, nàng cười 'hắc hắc', lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, đặc biệt nhìn Tô Mộc Nghiên, nói: "À, em biết rồi. Khẳng định là tại vì Cảnh Phong hẹn em ăn trưa không hẹn chị, nên chị lòng dạ hẹp hòi kêu Cảnh Phong đi công tác, đúng không?"
Tô Nhiễm Nhiễm nói xong, đắc ý nhướng mày cười rộ lên. Tô Mộc Nghiên híp mắt nhìn Tô Nhiễm Nhiễm tự cười đến cao hứng, nàng tức giận cầm lấy tập hồ sơ vỗ vỗ đầu Tô Nhiễm Nhiễm, nói: "Đi ra ngoài nhanh, nếu em còn ở đây làm loạn, cẩn thận chị đuổi em ra khỏi công ty."
"Bác còn chưa nói, chị dám đuổi thử xem?" Tô Nhiễm Nhiễm ôm đầu, dương cằm nói sang Tô Nghiêu Hải. "Hừ, em càng muốn ở đây làm loạn, xem chị có thể làm gì được em."
Tô Mộc Nghiên cũng không giận, nàng chỉ tao nhã cười rộ lên, chỉ sửa thái độ bình thường cư nhiên không cùng Tô Nhiễm Nhiễm tranh luận gì nữa, tự nhiên tốt tính làm Tô Nhiễm Nhiễm nghĩ rằng Tô Mộc Nghiên chắc đang có vấn đề gì đó.
Đợi cho Tô Nhiễm Nhiễm nói xong hết, nàng mới cầm di động, nói vào điện thoại đã gọi Tô Nghiêu Hải từ nãy giờ, nói: "Ba, ba nghe rồi đó, tính tình Nhiễm Nhiễm thật là thái quá, con hết cách với em ấy, chuyện này ba tự xử lý đi. Nhưng nếu ba tiếp tục cho phép em ấy ở lại công ty quậy phá, vậy đến lúc đó con chỉ là dường như không đủ năng lực, chủ động thoái vị, để chủ tịch ngài đích thân xuất mã." Nói xong, không đợi Tô Nhiễm Nhiễm đoạt lấy điện thoại, nàng trước cúp máy.
"Tô Mộc Nghiên, chị!" Tô Nhiễm Nhiễm tức giận đến tóc muốn dựng đứng lên, trong lòng thầm mắng Tô Mộc Nghiên phúc hắc.
Cầm di động trong tay, Tô Mộc Nghiên nhún vai, bộ dáng không liên quan đến mình, nói: "Em xác định không cần nghĩ cho tốt đối sách sao? Nếu để bác em hỏi tới, thái độ em như vậy thật sự ổn chứ?"
"Hừ!" Tô Nhiễm Nhiễm tức giận, đáng tiếc trong lòng nàng biết những gì Tô Mộc Nghiên nói là đúng, cho nên nàng chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Tô Mộc Nghiên, xoay người bước ra văn phòng.
Tô Nhiễm Nhiễm đi rồi, Tô Mộc Nghiên một mình đi đến trước cửa sổ sát đất, ôm cánh tay nhìn người người đi lại ở ngã tư đường, nàng cầm lấy di động nhìn thời gian, đoán rằng Cảnh Phong có phải đã xuống máy bay hay không.
Suy nghĩ thật nhiều, Tô Mộc Nghiên căn bản không có tâm tình công tác, nhưng quay đầu nhìn hồ sơ trên bàn, nàng chỉ có thể thở dài, xoay người đi trở về bàn làm viẹc ngồi xuống, lấy lại tinh thần làm việc.
Bị Tô Mộc Nghiên một phen cưỡng chế yêu cầu, Tô Nghiêu Hải quả nhiên cũng thấm vào trong lòng, cũng không biết dùng bao nhiêu điều kiện dụ dỗ Tô Nhiễm Nhiễm thỏa hiệp, ngày hôm sau cư nhiên Tô Nghiêu Hải lại gọi điện cho nàng, nói Tô Nhiễm Nhiễm sẽ không bao giờ về công ty nữa.
Tô Mộc Nghiên tuy rằng trong lòng có vài phần nắm chắc, nay nghe được chính miệng Tô Nghiêu Hải báo cho nàng, vẫn đang không khỏi âm thầm thở phào tận đáy lòng.
Cứ vậy một tuần trôi qua, Cảnh phong ngoại trừ lúc đầu vừa đến công ty Tiêu Linh có gọi điện cho Tô Mộc Nghiên một lần, thời gian còn lại, Tô Mộc Nghiên cũng không nhận được điện thoại của Cảnh Phong. Nhiều năm ở cùng, hai người đều có thói quen như vậy, Cảnh Phong không gọi lại, Tô Mộc Nghiên bận chuyện công ty, nếu không có chuyện gì quan trọng, sẽ không chủ động gọi điện cho Cảnh Phong.
Giữa trưa, gần đến giờ nghỉ, Tô Mộc Nghiên đột nhiên nhận được điện thoại của Mạc Tư Ngư.
"Alô, gì vậy?" NGồi trên ghế duỗi thẳng lưng, Tô Mộc Nghiên lười biếng hỏi.
"Buổi tối rảnh không? Hẹn bồ ăn cơm."
"Ồ, bồ lại có thể rảnh rỗi hẹn mình ăn cơm?" Từ sau khi Tô Nhiễm Nhiễm không đến công ty, Tô Mộc Nghiên chỉ dùng đầu ngón tay nghĩ cũng biết, nhóc kia khẳng định quấn lấy Mạc Tư Ngư cùng nàng đi dạo khắp nơi giết thời gian. Nên giờ nhận được diện thoại Mạc Tư Ngư, Tô Mộc Nghiên dĩ nhiên không thể thiếu trêu chọc Mạc Tư Ngư một phen.
Mạc Tư Ngư ở đầu kia điện thoại dừng vài giây, mới nói: "... Nói chính sự với bồ."
Tô Mộc Nghiên cũng không đùa nữa :"Đi, bồ cho địa điểm gặp mặt đi."
Đến giờ hẹn, Tô Mộc Nghiên xuống xe, liền thấy Mạc Tư Ngư từ xa tới, hướng nhà hàng đi vào.
"Nghe nói bồ thừa dịp Cảnh Phong đi mấy ngày, thần không biết quỷ không hay đuổi Nhiễm Nhiễm ra khỏi công ty?" Ăn cơm xong, Mạc Tư Ngư khuấy tách cà phê, cười nói: "Đối xử với em gái của mình, bồ xuống tay cũng quá ngoan đó?"
"Đừng nói với mình là bồ vì chuyện này mà đến." Tô Mộc Nghiên chống cằm nhìn phố cảnh ngoài cửa sổ, nàng nghe vậy, quay đầu bỡn cợt cười rộ lên: "Mình biết, thật ra những gì mình và bồ muốn là giống nhau."
Mạc Tư Ngư nghe vậy, hiểu nhau cười với Tô Mộc Nghiên, tâm tư nàng bị nhìn thấy, Mạc Tư Ngư cũng không khó chịu, thẳng thắn nói: "Không thể không nói, bồ thật sự giúp mình một đại ân."
Uống một ngụm nước, Tô Mộc Nghiên cười cười không nói, lát sau, nàng mới nhớ Mạc Tư Ngư có nói bàn chuyện chính sự, không khỏi tò mò mở miệng hỏi: "Nói đi, bồ vội vàng hẹn mình ra, là vì chuyện gì?"
"Xem bộ dáng thảnh thơi của bồ, bồ còn chưa biết?" Mạc Tư Ngư nói xong, lấy trong túi xách ra một tờ báo kinh tế sáng nay, mở ra đưa tới trước mặt To Mộc Nghiên. "Tự bồ xem đi, Cảnh mỹ nhân nhà bồ thế nào lại cùng Tiêu Linh lên báo?"
Tô Mộc Nghiên cau mày, nàng cúi đầu vừa lúc thấy trang báo Mạc Tư Ngư mở ra, rành mạch ảnh chụp Cảnh Phong cùng Tiêu Linh đang ra vào khách sạn cao cấp. Nàng ngẩng đầu khó hiểu liếc nhìn Mạc Tư Ngư, sau đó cúi đầu đọc nội dung bên cạnh bức ảnh.
Tiêu Linh xưa nay vẫn là đối tượng của truyền thông cùng chó săn, vì thế bên ngoài với xưng Tiêu Linh là 'nữ vương chuyện xấu', đến chỗ nàng, mặc kệ là ngôi sao hay trợ lý, đèu trở thành đối tượng để báo chí tha hồ bung chuyện. Nên vài năm gần đây, vô số ngôi sao nữ dựa vào mánh lới Tiêu Linh mà gặp may, dường như chỉ cần bám vào cây đại thụ này, muốn không nổi danh cũng khó.
Nhưng là Cảnh Phong không thì khác, Cảnh Phong chỉ là nhân viên trong công ty của Tô Mộc Nghiên, truyền thông không biết Cảnh Phong, Cảnh Phong cũng rất bận, nhiều năm qua cùng Tiêu Linh hợp tác cho đến giờ đều không bị chụp hình, thế nào lúc này lại không cẩn thận lên báo?
Hơn nữa, nơi lên báo lại là cửa khách sạn cao cấp, này thật sự là để người ta liên tưởng lung tung
Tô Mộc Nghiên vẫn rất ít chú ý tin tức râu ria, huống chi sau khi về nhà cơ bản nàng cũng không mở tivi xem tin tức, cho nên mấy tin này, Tô Mộc Nghiên là lần đầu tiên nhìn thấy.
"Là mình kêu Cảnh Phong đi." Tô Mộc Nghiên nhíu mày, gấp tờ báo lại, đưa trả cho Mạc Tư Ngư.
"Mình biết, việc này mình có nghe Nhiễm Nhiễm nhắc tới." Mạc Tư Ngư lấy lại tờ báo, nói xong, vẻ mặt chế nhạo hướng Tô Mộc Nghiên cười, nói: "Nhưng bồ nhất định không phân phó Cảnh Phong bàn chuyện công việc với Tiêu Linh ở khách sạn chứ?"
Tô Mộc Nghiên tức giận trừng mắt nhìn Mạc Tư Ngư, Mạc Tư Ngư chết tiệt! Rõ ràng biết trong lòng nàng không thoải mái, còn dám chọt thêm vài cái. Nhưng trừng mắt nhìn xong, trong lòng Tô Mộc Nghiên có chút mất mát, nếu không phải hai người này thường xuyên gặp mặt thì truyền thông làm thế nào có thể chụp được hai người?
Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, Tô Mộc Nghiên nghi hoặc nhìn Mạc Tư Ngư, không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ.
"Tiêu Linh là cái gì dạng người gì, nếu cô ta có cảm tình với người nào đó, bồ xác định có người nào có thể chống được mị lực của cô ta sao?" Mạc Tư Ngư cũng không nghĩ châm ngòi thổi gió ở đây, nhưng xuất phát từ nhiều năm giao tình giữa nàng và Tô Mộc Nghiên, nàng không thể không nhắc nhở Tô Mộc Nghiên: "Cho dù Cảnh Phong không phải người tùy tiện, nhưng một mình ở chung như vậy, luôn sẽ có chuyện nha?"
Tô Mộc Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm tờ báo Mạc Tư Ngư cầm trên tay, trong lòng mất mát, trống trải, cố tình lúc này tivi trên tường lại phát lên tin tức của Tiêu Linh. Người chủ trì lưu loát đọc tin tức, nàng xem trong tivi Cảnh Phong cùng Tiêu Linh song song ra vào, không khí trong ngực cứ như bị rút ra hết, có chút hít thở không thông.
Cô vốn không nghĩ tới, có lẽ lần này tôi đi, sẽ không nỡ quay lại sao?
Nhớ tới lời nói đùa khi đó của Cảnh Phong, giờ Tô Mộc Nghiên nhớ lại, như thế nào đột nhiên lại cảm thấy Cảnh Phong gằn từng tiếng, mỗi từ phát ra đều trở tnên nghiêm túc, một chút ý nói giỡn đều không có? Mà lúc đó mình nói ra miệng chắc chắn 'sẽ không', bây giờ nhớ lại, là thật hay là nói giỡn?
Không được!
Nghĩ, Tô Mộc Nghiên đằng một tiếng đứng lên, cầm lấy túi xách đi nhanh ra ngoài.
"Ai, đại tiểu thư, bồ làm gì vậy?" Mạc Tư Ngư vội vàng giữ chặt nàng, quay đầu nhìn đồ ăn vừa bưng lên, nói: "Thức ăn mang ra rồi, bồ còn muốn đi đâu?"
"Không ăn!" Tô Mộc Nghiên nói xong, bỏ tay Mạc Tư Ngư ra, đi ra ngoài.
Vừa vội vã ra ngoài, Tô Mộc Nghiên vừa lấy di động trong túi xách ra, gọi cho Tiểu Mạn.
"Alô, Tiểu Mạn, cô kiểm tra cho tôi xem tối nay có chuyến bay đi thành phố S không?" Nói xong, Tô Mộc Nghiên hơi hơi nheo lại ánh mắt, nghe đầu kia điện thoại nghi hoặc, nàng lập lại một lần nói: "Đúng, tối nay."
------
Tô tổng đi quánh ghen :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top