Chương 221: Quả nhiên sài lang bao vây ở bốn phía

Chương 221: Quả nhiên sài lang bao vây ở bốn phía

Nam Cung Tĩnh Nữ vừa buồn vừa giận, nên ra tay đánh mà không có kiêng dè gì.

Gương mặt Tề Nhan lập tức đỏ ửng, sợi dây màu ngọc bích trên đỉnh đầu nàng méo xẹo, khiến cho phần tóc đã được búi chặt hơi xõa ra và toát lên chút chật vật.

Nam Cung Tĩnh Nữ đánh Tề Nhan xong thì cũng có chút hối hận, nhưng rất nhanh sự đau buồn và phẫn nộ đã lấn át tất cả áy náy.

Tề Nhan bướng bỉnh bắt lấy cánh tay Nam Cung Tĩnh Nữ: "Điện hạ, đại cục làm trọng, người nghe ta nói xong rồi đi cũng không muộn."

Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn thẳng vào Tề Nhan, lúc này nàng đột nhiên cảm thấy người trước mặt thật xa lạ. Đối mặt với chuyện phụ hoàng băng hà, người này vậy mà còn có thể nói ra bốn chữ "đại cục làm trọng", lẽ nào còn có chuyện khác quan trọng hơn sao?

Nam Cung Tĩnh Nữ tức giận nghiến răng, Tề Nhan thì không muốn hai vị điện hạ ở phía sau nghe được suy nghĩ của mình nên nàng muốn để Nam Cung Tĩnh Nữ bình tĩnh trước rồi mới nói chuyện.

Nhưng sự im lặng của Tề Nhan hoàn toàn khiến Nam Cung Tĩnh Nữ hiểu lầm. Nam Cung Tĩnh Nữ rất thất vọng về Tề Nhan: "Tề Nhan, ngươi muốn tạo phản sao?"

Ánh mắt Tề Nhan lóe lên chút ngạc nhiên, nàng chậm rãi cúi đầu, lấy lệnh tiễn của Tứ Cửu ra và đặt vào tay Nam Cung Tĩnh Nữ: "Điện hạ cầm đi, không có cái này thì không thể bước vào Cam Tuyền cung."

Nam Cung Tĩnh Nữ liếc nhìn Tề Nhan, nàng siết chặt lệnh tiễn, nhấc vạt áo cung trang chạy đi.

Tề Nhan đứng yên ở đó một hồi lâu, cũng không quay đầu lại mà nói: "Thần cáo lui."

Mãi đến khi Tề Nhan rời khỏi thiên điện, Nam Cung Xu Nữ mới mở miệng: "Đại tỷ, chẳng lẽ Tề Nhan muốn mưu phản thật sao?"

Nam Cung Tố Nữ bất đắc dĩ thở dài: "Nhị muội, chuyện này ngươi oán giận một hai câu ở trước mặt ta thì được, nhưng ngàn vạn lần đừng nói thế với tiểu muội. Ngươi đừng nhìn tiểu muội nói như vậy, nàng tức giận nên mới lỡ lời thế thôi, nàng nói được nhưng người khác không nói được."

Tuy mấy năm qua Nam Cung Xu Nữ không được sủng ái, nhưng còn máu mủ tình thâm, nàng vẫn rất khổ sở khi Nam Cung Nhượng băng hà. Nàng nói: "Vậy tại sao Tề Nhan phải làm vậy? Không những giấu tin phụ hoàng băng hà mà còn khóa cửa Cam Tuyền cung? Đây không phải mưu phản bức vua thoái vị thì là gì?"

Nam Cung Tố Nữ vô cùng tức giận, nàng giơ tay gõ đầu Nam Cung Xu Nữ một cái, hận sắt không thành thép: "Người trong cuộc như Tĩnh Nữ chưa hiểu thì thôi đi, chẳng lẽ ngươi cũng hồ đồ rồi? Cam Tuyền cung là nơi nào? Đừng nói là một ngoại thần không có thực quyền, dù là hoàng tử thì cũng có năng lực khóa cung sao? Tuy phụ hoàng đã băng hà, nhưng Tứ Cửu công công còn khoẻ mạnh, phóng mắt khắp thiên hạ này ai có thể khiến Tứ Cửu công công thần phục?"

Nam Cung Xu Nữ: "Chẳng lẽ là...?"

Nam Cung Tố Nữ: "Thực sự thì, người chịu khổ nhất trong chuyện này chính là Tề Nhan. Trước khi lâm chung, phụ hoàng đã gọi hắn đến trước giường để dặn dò, trong đó người muốn giấu giếm đại sự của người, đợi đến khi mọi chuyện đã hoàn thành thì hãy tổ chức. Tề Nhan cũng chỉ vâng theo di chiếu mà thôi."

Nam Cung Xu Nữ: "Vậy...tại sao vừa rồi hắn không giải thích với Tĩnh Nữ?"

Ánh mắt Nam Cung Tố Nữ lộ ra sự tán thưởng: "Cho nên bản cung mới cảm thấy Tề Nhan sẽ không mưu phản. Thực sự thì vào ngày phụ hoàng băng hà, Tề Nhan đã tới tìm bản cung và nói chuyện này cho ta. Ta khuyên hắn đừng gạt Tĩnh Nữ, nhưng hắn cho rằng nếu Tĩnh Nữ biết được thì sẽ lỡ mất cơ hội tốt. Hiện giờ, tuy chúng ta chưa chuẩn bị xong hết mọi chuyện, nhưng phần thắng đã cao hơn nhiều. Hắn tình nguyện bị oan uổng như vậy cũng muốn nâng đỡ Tĩnh Nữ thượng vị, có thể thấy người này chân thành thế nào. Ta vốn tưởng rằng Tĩnh Nữ có thể bình thản chấp nhận, nhưng ta đã nghĩ sai rồi. Cảm tình giữa Tĩnh Nữ và phụ hoàng quá sâu nặng, vừa nãy ngươi cũng thấy rồi đó, nếu Tề Nhan báo cho Tĩnh Nữ trước thì nói không chừng hôm sau người trong cung sẽ biết hết. Vị Ương cung có nhiều nô tài hầu hạ, người nhiều mắt tạp, ai mà biết bọn họ có cấu kết với người bên ngoài hay không. Đầu óc Tề Nhan vô cùng thông minh, tâm tính cũng kiên nghị hơn người bình thường. Có hắn phụ tá Tĩnh Nữ thì bản cung an tâm rồi."

Nam Cung Xu Nữ: "Đại tỷ, vậy tại sao lúc nãy ngươi không đứng ra nói giúp Tề Nhan một câu?"

Nam Cung Tố Nữ cười ý vị thâm trường, nàng buồn bã nói: "Không phải chỉ có mình bản cung biết, Tứ Cửu công công sẽ giải thích cho Tĩnh Nữ, sao bản cung phải đi làm thay?"

Nam Cung Xu Nữ: "Nhưng mà...làm vậy Tề Nhan sẽ không ghi hận Đại tỷ sao?" Nam Cung Xu Nữ cảm thấy, Tề Nhan sở dĩ nói chuyện này cho Đại tỷ là vì muốn có người làm chứng, nhưng Đại tỷ lại khoanh tay đứng nhìn Tề Nhan ăn đánh vào thời khắc mấu chốt.

Nam Cung Tố Nữ: "Đắc tội một phò mã còn hơn là đắc tội với nữ đế tương lai. Nhị muội, ngươi phải nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay chúng ta chẳng những phải xem Tĩnh Nữ là tiểu muội để che chở, mà còn phải kính nể nàng như là một vị đế vương, đừng thấy trước đây tỷ muội tình thâm mà cố tình làm bậy. Cảm tình càng thân thiết thì càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận giữ gìn tình cảm giữa tỷ muội chúng ta, trăm triệu không được vượt quá giới hạn."

Nam Cung Xu Nữ cái hiểu cái không, nhưng Nam Cung Tố Nữ cũng không muốn nói thêm gì nữa. Có vài lời chỉ cần chạm đến là thôi, còn lại đều phải dựa vào chính bản thân mình để lĩnh ngộ.

Nam Cung Tố Nữ nhất định sẽ không ra mặt giúp Tề Nhan, nếu nàng đứng ra trong lúc Nam Cung Tĩnh Nữ thịnh nộ thì hai tỷ muội sẽ sinh ra khoảng cách. Huống hồ Tề Nhan chỉ là ngoại thần, mà nàng lại là người của Trấn Bắc tướng quân phủ, lén lui tới thân thiết không phải là chuyện gì tốt.

Nam Cung Tố Nữ tin: Tề Nhan đã nghĩ tới chuyện này, nhưng Tề Nhan vẫn tới báo tin cho nàng, chứng tỏ Tề Nhan không sợ chịu ủy khuất. Người này thật lòng hy vọng Tĩnh Nữ có thể đi được xa hơn, chỉ là nếu đối phương chịu chia sẻ một chút thì đối phương sẽ không cần chịu khổ như vậy.

Dù có bị đánh thì Tề Nhan vẫn không có đẩy Nam Cung Tĩnh Nữ ra, chuyện này càng khiến cho Nam Cung Tố Nữ thêm thưởng thức.

Nhưng lòng Nam Cung Tố Nữ vẫn còn có chút nghi ngờ, trên đời này thật sự có nam tử có thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì người mình yêu sao?

Nam Cung Tố Nữ đã chứng kiến nhiều nữ tử si tình hy sinh tất cả vì phu quân của mình, nhưng ít có nam tử nào làm được như vậy.

Nữ tử trong thiên hạ đều chung thủy đến già, nhưng nam tử có thể một thê nhiều thiếp, dù chính thất có chết thì bọn họ vẫn có thể tái hôn.

Nghĩ đến đây, Nam Cung Tố Nữ bỗng cảm thấy Tề Nhan càng thêm thú vị. Nàng muốn âm thầm quan sát thăm dò một phen, nghiệm chứng xem trên đời này có nam tử như vậy thật hay không.

---

Ngày ba tháng ba năm Cảnh Gia thứ mười sáu

Hoàng đế Vị Quốc Nam Cung Nhượng băng hà, cả nước cử hành quốc tang.

Trung thư lệnh Hình Kinh Phú và thái uý Lục Trọng Hành dẫn văn võ bá quan mặc áo tang, quỳ gối bên ngoài Cam Tuyền cung.

Tứ Cửu tuyên đọc di chiếu Nam Cung Nhượng để lại lúc sinh thời ở trước mặt mọi người: "Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết: Trẫm, tự biết không còn nhiều thời gian. Trong suốt mười tám năm đăng cơ, trẫm an dân sinh, bình bắc Kính, thống nhất tứ hải, tuyển hiền thần, chọn lương tướng, chăm lo việc nước mười tám năm, đến chết cũng không dám chậm trễ nửa khắc. Sau khi trẫm băng hà, chư hoàng tử đều phải đến tổ lăng mời quan cữu của nguyên Hậu Mã thị, mở đế lăng ở Trì sơn để trẫm và nguyên Hậu được an táng cùng huyệt. Ngoài ra, phong nguyên hậu Mã thị làm: Cung Ý Chí Nhàn Đức Thuần Thục Dực Đoan Khai Nguyên Thánh Nghi Hoàng Hậu. Quốc không thể một ngày không có vua, trẫm đã viết xong di chiếu, đợi đến khi trẫm và nguyên Hậu cùng an nghỉ ở hoàng lăng, Tứ Cửu sẽ suất lĩnh văn võ bá quan đi lấy thánh chỉ ra, tuyên người được chọn làm tân quân ở trước mặt mọi người. Khâm thử."

Văn võ bá quan hô ba lần vạn tuế: "Tuân chỉ."

Tứ Cửu cuốn thánh chỉ lại, đưa cho tiểu nội thị bên cạnh: "Đưa cho chư vị đại nhân truyền đọc."

Nội thị: "Vâng."

Chủ yếu là để các triều thần kiểm tra phần đề tên và ngọc tỷ trên thánh chỉ. Sau khi tất cả đều đã kiểm tra, Tứ Cửu vung phất trần trong tay: "Bệ hạ có di chỉ: Hậu sự của trẫm phải được giản lược. Đợi đến khi hậu sự của trẫm được tổ chức xong, phi tần nào trong hậu cung có con thì rời cung ở cùng con, người không có con thì sẽ được đưa về mẫu gia, không cần túc trực bên linh cữu của trẫm. Trẫm và nguyên Hậu phu thê xa cách hơn hai mươi năm, vì thế có rất nhiều lời muốn nói, không muốn người khác quấy rầy."

Mọi người: "Tuân chỉ!"

Trong nội điện, Nam Cung Đạt dẫn đầu ba vị hoàng tử quỳ ở bên phải, còn Nam Cung Tĩnh Nữ dẫn đầu ba vị công chúa quỳ ở bên trái, phò mã và lương đệ quỳ gối ở phía sau, hàng cuối cùng là tôn tử, tôn nữ, ngoại tôn, ngoại tôn nữ, mà phía ngoài xa nhất là bà con xa của tông thân hoàng thất. Nam Cung Uy và Nam Cung Chấn, cũng chính là Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử đang mặc áo tang quỳ gối trong góc đại điện. Lúc trước, Nam Cung Nhượng lấy lại kim sách ngọc điệp của hai người, nhốt bọn họ vào Tông Chính tự. Hiện giờ tiên hoàng đã băng hà, Tứ Cửu làm chủ tạm thời thả hai người ra.

Mấy năm trong tù đã khiến Nam Cung Uy và Nam Cung Chấn hoàn toàn mất đi phong thái của một hoàng tử. Hai người bọn họ trông như đã đến tuổi trung niên, khuôn mặt mệt mỏi, thần sắc thì thất lạc.

Nội thị trả thánh chỉ cho Tứ Cửu, Tứ Cửu cầm thánh chỉ và bước tập tễnh vào nội điện: "Bệ hạ có chỉ, ba vị hoàng tử điện hạ lập tức hồi phủ chuẩn bị, xuất phát đến tổ lăng đón quan cữu của nguyên Hậu ngay trong ngày hôm nay."

Nam Cung Bảo và Nam Cung Ly thấp giọng xưng "vâng", nhưng Nam Cung Đạt thì cúi đầu im lặng. Tứ Cửu nhìn chằm chằm Nam Cung Đạt, gọi: "Ngũ điện hạ?"

Tề Nhan quỳ gối phía sau Nam Cung Tĩnh Nữ, ánh mắt nàng thâm trầm.

Quả nhiên, ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng của một vị đại nhân: "Tứ Cửu công công, lão thần có chuyện muốn nói!"

Tứ Cửu đành phải xoay người, được Trần Truyện Tự dìu ra linh đường.

Thượng thư Hộ bộ suất lĩnh vài vị quan viên đi tới trước đám người: "Tứ Cửu công công, lão thần có lời muốn nói."

Tứ Cửu: "Mời đại nhân."

Thượng thư Hộ bộ: "Quốc không thể một ngày không có vua. Theo lão thần thấy, nghênh đón nguyên Hậu hồi kinh tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng không cần nóng lòng nhất thời, lẽ ra nên đi lấy di chiếu của tiên hoàng ra, xác định người được chọn làm tân quân trước. Khi ấy hãy mời tân quân chủ trì công việc, hoặc an bài triều chính trước rồi tuân theo di chiếu mới là vạn toàn."

Một vị đại thần khác đứng ra phụ họa: "Thần tán thành, đường đến tổ lăng xa xôi, một đi một về ít nhất cũng mất hơn một tháng. Nếu các hoàng tử đều rời kinh, vậy thì khoảng thời gian này quốc chính sẽ do ai xử lý? Còn có miếu hiệu, thụy hào của tiên hoàng và vô số chuyện khác cần tân hoàng tới giải quyết."

Thượng thư Hộ bộ: "Hà đại nhân nói rất đúng, huống hồ cáo phó đã được truyền khắp tứ hải, các bá tánh đều đã biết chuyện quốc tang, nhưng tân quân mãi mà chưa định ra, chỉ sợ sẽ khiến thiên hạ này nghi kỵ, xã tắc không yên."

Nam Cung Đạt quỳ trên mặt đất, yên lặng thêm tiền giấy vào chậu than, lời của những đại nhân đó đều lọt vào tai hắn.

Nam Cung Đạt cũng không ngốc, thậm chí có thể nói là hắn rất cẩn thận. Khi đề cử người làm Thị lang Binh bộ, huynh đệ Lục gia nhảy ra tranh chấp thì còn dễ hiểu, nhưng sự khác thường của Hình Kinh Phú đã khiến cho hắn cảnh giác.

Sau khi về phủ, hắn thương nghị với phụ tá, rất nhanh đã phát hiện manh mối.

Nhưng hắn giả vờ không biết, ngược lại còn tương kế tựu kế. Hơn nữa Nam Cung Đạt cảm thấy, lấy uy vọng và năng lực của hắn hiện giờ, ngôi vị hoàng đế nhất định là của hắn. Ngoài ra...trong tay hắn còn nắm một con át chủ bài, đó cũng là niềm tin khiến hắn để mặc tình thế phát triển như vậy.

Rất lâu về trước, sau khi Nam Cung Đạt tiếp quản triều chính, hắn đã bí mật xếp tâm phúc vào Ngự Lâm quân, dần dần thống lĩnh năm ngàn Ngự Lâm quân.

Ngay cả chuyện Cam Tuyền cung đóng cửa hắn cũng sớm biết, nhưng trong Cam Tuyền cung có hầm băng, hơn nữa còn có Tứ Cửu xử lý thích đáng, Nam Cung Đạt không biết Nam Cung Nhượng đã chết từ lâu. Bằng không, hắn cũng sẽ không nhẫn nhục đến ngày hôm nay.

Sự tình hiện tại là kế hoạch của Nam Cung Đạt. Hắn không tin không có phụ hoàng hậu thuẫn, một tên nội thị tổng quản nho nhỏ có thể dùng thủ đoạn gì!

Vô luận như thế nào đi chăng nữa thì hôm nay hắn nhất định phải lên ngôi. Cho dù người được chọn trong di chiếu của phụ hoàng không phải là hắn thì hắn cũng sẽ giành lấy ngôi vị. Dùng năm ngàn Ngự Lâm quân khống chế những người này là chuyện dễ như trở bàn tay!

Hắn cũng muốn nhìn xem, di chiếu của phụ hoàng sẽ viết tên ai, là Nam Cung Bảo hay là Nam Cung Ly?

Hiện tại chỉ còn ba vị hoàng tử có được quyền kế thừa, chỉ cần hai người kia chết thì có để lại di chiếu thì đã sao?

---

Năm nay mình vừa đi học vừa đi làm nên không còn nhiều thời gian, nhưng chỉ cần rảnh rỗi được một chút thì mình chắc chắn sẽ edit, ngay cả lúc ăn cơm trưa mình cũng đều chừa một cái tay để ngồi gõ lạch cạch. Truyện đang vào giai đoạn gay cấn, mình biết các bạn hối thúc đều là người yêu thích truyện và mong muốn được đọc lắm lắm lắm, nhưng mà tụi mình cũng hãy thông cảm cho nhau nhe. Các bạn hối cũng được, nhưng mong là các bạn hãy tôn trọng mình, đừng có nhắn cho mình những tin nhắn như là "sao lâu ra chương quá" hay là "editor ra chậm nên hết hứng đọc nghỉ đọc đây". Mình không có ép ai đọc và cũng không cấm đoán gì ai, nhưng mong là các bạn đừng nói những lời như thế với mình, mình cũng biết buồn. Mình chia sẻ vậy thôi chứ không có oán giận hay bóc phốt gì, ngược lại mình còn muốn cảm ơn các bạn vì đã yêu thích và ủng hộ Kính Vị Tình Thương. Mình biết, chỉ khi người ta yêu thích thì người ta mới muốn đọc nhanh, và mình luôn trân trọng điều đó.

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top