Chương 195: Ngựa giẫm xuân bùn hết nửa là hoa

Chương 195: Ngựa giẫm xuân bùn hết nửa là hoa

Đinh Dậu không nghe rõ, hắn hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?"

Tề Nhan dựa vào người Đinh Dậu và thở hổn hển: "Ta hỏi ngươi, có phương thuốc nào giúp nữ tử và nữ tử sinh hài tử hay không!"

Đinh Dậu sờ trán Tề Nhan: "Có chút nóng, ngươi đều sốt đến nỗi hồ đồ rồi."

Tề Nhan nghe vậy thì hận không thể lập tức đẩy Đinh Dậu ra, chỉ tiếc nàng đang rất yếu, chỉ có thể liên tục há miệng thở dốc.

Đinh Dậu: "Ta là đại phu chứ không phải thần tiên, sao có thể có phương thuốc như vậy?"

Tề Nhan cười khổ, nàng lẩm bẩm nói: "Nàng ấy muốn viên phòng với ta." Trong giọng nói của nàng tràn đầy ai oán và ủy khuất.

Đinh Dậu thở dài. Lấy tính cách nội liễm và thâm trầm của Tề Nhan, có thể nói ra chuyện này thì đủ thấy nàng bị áp lực nhiều như thế nào.

Đinh Dậu đỡ Tề Nhan nằm xuống, cầm tay nàng bắt đầu bắt mạch: "Ta đã sớm dự liệu đến chuyện này, nàng ta kéo dài bảy năm mới nói với ngươi đã thực không tồi."

Tề Nhan mỉm cười, nụ cười của nàng vừa tái nhợt vừa bất lực: "Đúng vậy, chuyện gì nên tới thì sẽ tới. Lúc trước ta cho rằng cứ kéo dài tới đâu hay tới đó, nhưng lại không ngờ sẽ trì hoãn đến ngày hôm nay... Bảy năm."

Đinh Dậu: "Nội hỏa thiêu đốt, ngoại có phong hàn, ngũ tạng ứ đọng. Ta sẽ kê cho ngươi phương thuốc thanh nhiệt hạ hỏa, ngươi cũng nên thả lỏng một chút, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể sẽ không chịu nổi."

Tề Nhan: "Đinh Dậu."

Đinh Dậu: "Ừ."

Tề Nhan: "Bảy năm...nàng ấy nhân nhượng ta lâu như vậy, ta thật sự không biết còn có thể dùng cách gì để cự tuyệt nàng ấy."

Đinh Dậu cũng im lặng, ngay cả Tề Nhan đều không nghĩ ra biện pháp thì hắn càng không có cách nào.

Tề Nhan: "Nàng ấy cho ta ba tháng cuối cùng, ngươi hãy nắm chặt thời gian này và rời đi đi."

Đinh Dậu: "...Không có đường lui sao?"

Tề Nhan lắc đầu, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại: "Không có, ngươi đi nhanh đi. Ở trong mắt nàng ấy, ta đã có một nữ nhi là Ngọc Tiêu, nếu lúc này bảo ta có bệnh kín thì quá lộ liễu, cũng quá tổn thương người. Hơn nữa...cùng nàng ấy giả phượng hư hoàng mấy năm nay, lợi dụng nàng ấy làm nhiều chuyện như vậy, ta không thể cướp quyền làm mẫu thân của nàng ấy được."

Đinh Dậu nhìn Tề Nhan, hắn vốn định nói "ngươi thay đổi", nhưng khi lời nói tới bên môi thì hắn liền nuốt trở vào. Đinh Dậu còn nhớ rõ, năm đó khi sắp rời khỏi Vô Danh cốc, Tề Nhan từng kiên quyết nói với hắn: Từ nay về sau, trên đời này không còn Khất Nhan A Cổ Lạp, ta tên là Tề Nhan.

Nhìn Tề Nhan rời khỏi tiểu viện của mình mà không quay đầu lại, Đinh Dậu còn tưởng rằng trên đời này không còn gì có thể dao động quyết tâm báo thù của nàng.

Nhưng mà...hôm nay hắn lại nghe Tề Nhan nói: Nàng không muốn tiếp tục làm tổn thương nữ nhi nhà kẻ thù?

Đinh Dậu biết: Lần này Tề Nhan đổ bệnh phần lớn là vì cấp hỏa công tâm, hắn không muốn kích thích nàng, nhưng thật sự thì hắn cũng không nghĩ ra được ý kiến gì hay.

Tề Nhan: "Đưa phương thuốc cho cung tì rồi trở về đi. Sau khi quay về, ngươi hãy nghĩ kĩ cách thoát thân."

Đinh Dậu: "Ngươi nên biết rằng không có lệnh của chủ nhân thì ta không thể rời khỏi nơi này."

Tề Nhan: "Ngươi là ngự y chuyên chúc của ta, nếu thân phận của ta bại lộ thì người đầu tiên bị giết chính là ngươi, thay vì ở lại chịu tra tấn thì chi bằng nhân lúc còn sớm rời đi."

Thấy Đinh Dậu không đáp, Tề Nhan mở mắt ra, nàng nhìn Đinh Dậu một lúc lâu rồi nói: "Tuy ta là người dị tộc, nhưng dẫu sao ta và ngươi từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, ta đã không còn đường lui, mà ngươi cũng không cần ở lại chôn cùng với ta. Hãy rời khỏi đây, thoát ly hoàng cung cũng rời khỏi sư phụ, sống cuộc sống mà ngươi mong muốn. Y thuật của ngươi tinh vi, dù có đi đến đâu hành nghề y thì đều có thể an yên lúc tuổi già. Trời xa đất rộng, dù cho sư phụ có mánh khoé thông thiên thì muốn tìm một người cũng không phải là chuyện dễ, huống hồ ngươi cũng không có bán đứng nàng ta, nàng ta còn không đến mức đuổi tận giết tuyệt."

Đinh Dậu: "Vậy còn ngươi? Ngươi định làm sao bây giờ?"

Tề Nhan: "Ta? Tất nhiên là có thể kéo dài ngày nào thì hay ngày đó, chờ đến lúc chết thì ta cũng có thể rời khỏi nơi này."

Đinh Dậu: "Thật sự không có đường quay lại sao? Ta thấy nàng ta...đối đãi ngươi không tồi, có lẽ..."

Tề Nhan: "Ta mệt rồi, ngươi đi về trước đi."

---

Đinh Dậu tiếp tục châm cứu cho Tề Nhan. Hắn đưa phương thuốc cho cung tì, dặn dò bọn họ rằng phò mã gia cần tĩnh dưỡng, sau đó thì cõng hòm thuốc rời đi.

Sau khi quay về Ngự Y viện, Đinh Dậu có chút thất thần.

Hắn là cô nhi từ thời tiền triều, ngay cả phụ mẫu của mình là ai cũng không biết. Chủ nhân chỉ nói cho hắn, toàn tộc của hắn ngoại trừ hắn ra đều bị giết sạch rồi, mà Đinh Dậu cũng không phải là tên thật của hắn.

Tuy Đinh Dậu là người Vị Quốc, nhưng hắn còn không đồng cảm với nơi này nhiều bằng Tề Nhan. Hắn thật sự không biết nếu rời khỏi nơi này, rời khỏi chủ nhân, thì hắn còn có thể đi đâu.

Đinh Dậu muốn cứu Tề Nhan, bởi lẽ Tề Nhan là bằng hữu duy nhất của hắn.

Đinh Dậu trầm tư suy nghĩ hơn nửa ngày, đột nhiên hắn nghĩ ra một ý! Không phải lúc nãy Tề Nhan nói trừ phi nàng chết thì nàng sẽ không thể rời khỏi nơi này sao?

Vậy thì không phải làm nàng "chết" là được rồi sao?!

Nghĩ được cách này, Đinh Dậu lập tức hưng phấn.

Nhưng mà đây chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, loại thuốc khiến người ta có thể giả chết chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Hơn nữa, dù có nghĩ ra phương thuốc, muốn đạt được hiệu quả thì loại thuốc này phải có dược tính rất mạnh, chỉ cần sai lầm thì sẽ biến chết giả thành chết thật...

Có lẽ lấy y thuật của chủ nhân...vừa nghĩ thế, Đinh Dậu lập tức từ bỏ.

Hắn biết đối với người đeo mặt nạ mà nói: Tề Nhan là quân cờ quan trọng hơn hắn gấp trăm lần, chưa lợi dụng đến lúc cuối cùng thì nàng ta tuyệt đối sẽ không dừng tay.

Chuyện này không chỉ không thể xin chủ nhân giúp đỡ, mà còn phải lén tiến hành.

Về chuyện này, Đinh Dậu chỉ có một chút do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn đứng về phía Tề Nhan. Nếu đứng giữa tính mạng của người đeo mặt nạ và Tề Nhan, có lẽ Đinh Dậu sẽ vứt bỏ Tề Nhan, nhưng nếu vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân là đã có thể cứu được mạng của bằng hữu, vậy thì Đinh Dậu sẽ không do dự mà lựa chọn người sau.

Hôm qua sau khi Tề Nhan rời khỏi Trăn Trăn công chúa phủ, Trần Truyện Tự lập tức tới bẩm: Mấy người trong đội nghi trượng đi theo nói, mặt của khâm sai đại nhân bị thương, hơn nửa tháng mới khỏi hẳn.

Tuy không biết là người nào làm, nhưng khâm sai đại nhân thật sự đã bị người ta sỉ nhục ở Lạc Bắc.

Nam Cung Tĩnh Nữ nghe vậy thì vừa đau lòng vừa tức giận: Nàng đã hỏi đi hỏi lại, người này rõ ràng bị thương nhưng lại không hề đề cập tới.

Buổi tối Tề Nhan không quay về công chúa phủ, chuyện này đã nằm trong dự liệu của Nam Cung Tĩnh Nữ. Thứ nhất là vì đối phương không thể nhìn thấy gì vào ban đêm, thứ hai có lẽ là vì nàng đề cập đến chuyện kia...

Nam Cung Tĩnh Nữ thật sự nghĩ không ra nguyên nhân, vì thế liền mặc kệ đối phương. Dù sao qua ba tháng nữa thì sẽ hết tang kỳ, Tề Nhan nhất định phải nói rõ ràng với nàng.

Lần này nàng sẽ không lui bước, giang sơn xã tắc cần truyền thừa, hơn nữa một nữ nhi gia như nàng đều đã chủ động, Tề Nhan còn ngượng ngùng cái gì?!

Về chuyện Tề Nhan có thể là nữ tử, Nam Cung Tĩnh Nữ căn bản không nghĩ tới hướng này.

Tuy bọn họ chưa từng làm chuyện phu thê, nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ không chỉ một lần nhìn thấy "thân thể" của Tề Nhan, nữ tử không có khả năng có phần ngực phẳng lì như vậy.

Một ngày sau khi Tề Nhan hồi cung, có cung tì tới báo: Phò mã gia sinh bệnh.

Nam Cung Tĩnh Nữ nghe tin thì lập tức bỏ hết mọi việc, thay cung trang đi tới Vị Ương cung.

Đinh Dậu rời đi không lâu thì Nam Cung Tĩnh Nữ đã tới.

Tề Nhan đang mơ mơ màng màng nằm trên giường, ngay cả tiếng mở cửa cũng chưa nghe được, chờ đến khi nàng phát hiện thì Nam Cung Tĩnh Nữ đã xuất hiện ở mép giường.

Tề Nhan mở to hai mắt mê mang, gọi: "Điện hạ?"

Nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tề Nhan, Nam Cung Tĩnh Nữ càng thêm đau lòng. Nàng ngồi vào mép giường, đè Tề Nhan nằm xuống: "Ngươi cứ nằm không cần đứng lên, sao ngươi có thể nói ốm liền ốm được chứ? Không phải hôm qua còn khỏe mạnh sao?"

Tề Nhan: "Ngự y đã xem qua, chỉ là phong hàn mà thôi, điện hạ không cần lo lắng."

Nam Cung Tĩnh Nữ sờ lên trán Tề Nhan, nàng thở dài và đứng dậy đi ra sau bình phong giặt sạch khăn, sau đó gấp lại và đắp lên trán Tề Nhan.

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Sao điều trị mãi mà ngươi vẫn không thể khỏe lên thế này? Khi chúng ta mới vừa thành thân, ngươi thường xuyên sinh bệnh, điều trị ngần ấy năm mà cũng không thấy khởi sắc. Ngươi có muốn đổi ngự y khác không?"

Tề Nhan: "Người thực ngũ cốc sinh bách bệnh, đây đều là chuyện được định sẵn, không có liên quan đến ngự y. Thần sinh bệnh hiểm nghèo, thân thể không tốt, loại bệnh này không phải thuốc và kim châm có thể cứu trị."

Nam Cung Tĩnh Nữ nắm lấy tay Tề Nhan: "Đừng nói bậy, tĩnh dưỡng thì sẽ tốt lên thôi, chỉ là cần chút thời gian. Ngày mai ta sẽ bảo ngự y đến kho phủ, nhìn xem có dược liệu gì thích hợp để ngươi điều trị thân mình hay không?"

Tề Nhan: "Tạ điện hạ."

Nam Cung Tĩnh Nữ vốn đang muốn hỏi Tề Nhan bị người nào đánh ở Lạc Bắc, nhưng thấy đối phương uể oải như vậy, nàng cũng không nhắc tới nữa.

Nam Cung Tĩnh Nữ đắp chăn cho Tề Nhan: "Ngủ đi, lát nữa ta sẽ bảo Thu Cúc hồi phủ thu dọn vài thứ, mấy ngày nay ta sẽ ở trong cung với ngươi."

Tề Nhan lại siết chặt bàn tay Nam Cung Tĩnh Nữ, dùng ánh mắt quyến luyến nhìn nàng: "Điện hạ ở lại với ta có được không?"

Tề Nhan không biết khoảng thời gian ấm áp này có thể kéo dài được bao lâu, đợi cho đến khi mọi việc bại lộ, có lẽ nàng sẽ rất khó gặp được Nam Cung Tĩnh Nữ.

Nam Cung Tĩnh Nữ có chút kinh hỉ, phản ứng của Tề Nhan đã đánh tan nghi ngờ trong lòng nàng. Chẳng lẽ...chỉ là nàng suy nghĩ nhiều?

Nam Cung Tĩnh Nữ lật cái khăn trên trán Tề Nhan lại: "Ta ngồi ở chỗ này, không đi đâu cả. Ngươi ngủ một lát đi, chờ đến khi thuốc được sắc xong thì ta sẽ kêu ngươi. Nhìn ngươi xem, đôi mắt đều đỏ ngầu."

Tề Nhan "ừ" một tiếng, nàng kéo tay Nam Cung Tĩnh Nữ và nhắm hai mắt lại.

Đảo mắt đã qua mười ngày, hậu sự của Nam Cung Vọng gần như đã được xử lý xong, hắn được phong làm Duệ Vương. Khác với Cảnh Vương, bởi vì Nam Cung Vọng có con nối dõi, cho nên quan tài của hắn sẽ được chôn cất trong phần mộ tổ tiên Nam Cung gia.

Hơn nữa, sinh mẫu của Nam Cung Vọng là phi vị, cũng có thể tiếp tục ở lại hoàng cung.

Về phần đích trưởng tử của Nam Cung Vọng - Nam Cung Minh Lễ, hắn được phong làm Hoài Dương quận vương, đợi hết ba năm giữ đạo hiếu thì hắn có thể cùng với sinh mẫu Mạnh thị đến đất phong cư trú.

Nhi nữ khác của Nam Cung Vọng cũng đều được an trí thích đáng. Thiếp thấp sinh hạ nữ nhi được phong làm phu nhân, ân chuẩn cho nàng ta mang theo nữ nhi trở về nhà mẹ, mẹ con họ sẽ được triều đình nuôi dưỡng.

Hai thứ tử còn lại đều được phong hầu, lấy ra hai ngàn hộ thực ấp của Nam Cung Vọng lúc sinh thời, chia đều để cho bọn họ lập phủ, mà mẫu thân của bọn họ cũng có thể ở cùng với bọn họ.

So với Cảnh Vương và Đại hoàng tử Nam Cung Bình, không biết hậu sự của Duệ Vương long trọng hơn bao nhiêu.

Đương nhiên đây cũng nhờ vào công lao của hoàng tử giám quốc Nam Cung Đạt. Hiện giờ hắn xuân phong đắc ý, Nam Cung Vọng chết làm hắn vô cùng nổi bật, "Tam đảng" hoàn toàn giải tán, triều thần lần lượt quy phục.

Tựa hồ chỉ cần chờ đến khi Nam Cung Nhượng băng hà, Nam Cung Đạt liền có thể thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế.

Ngay sau đó, Nam Cung Tĩnh Nữ liền nhận được một tấu chương do Binh bộ và Hình bộ cùng soạn: Bọn họ lên án khâm sai Tề Nhan tự ý điều động quân binh U Châu, đề nghị trừng phạt.

Cuối tấu chương còn có lời phê của Trung thư lệnh và hoàng tử giám quốc: Nam Cung Đạt cho rằng: Mặc dù có nguyên nhân, nhưng pháp không thể phế. Tuy nhiên, Tề Nhan là hoàng thân, hơn nữa vẫn chưa gây thành hậu quả xấu, có thể xử lý nhân từ.

Hình Kinh Phú tán đồng ý kiến của Nam Cung Đạt.

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top