Chương 130: Vội vàng gửi gắm nhi tử cho người khác
Chương 130: Vội vàng gửi gắm nhi tử cho người khác
Nam Cung Tĩnh Nữ đang bí mật phê duyệt tấu chương trong thư phòng, còn Nam Cung Nhượng thì đang nghỉ ngơi ở tẩm điện.
Từ sau khi Nam Cung Tĩnh Nữ ngầm tiếp chưởng triều vụ, Tứ Cửu liền đi theo nàng. Tứ Cửu là người hầu trung thành và tận tâm, hắn đã phụng dưỡng Nam Cung Nhượng hơn bốn mươi năm, hiện giờ có mệnh lệnh của Nam Cung Nhượng, hắn bắt đầu dành hơn nửa thời gian của mình để đi theo Nam Cung Tĩnh Nữ.
Cho đến ngày nay, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng đại khái hiểu được dụng ý của phụ hoàng, chỉ là nàng không tin rằng con đường này sẽ thành công. Rốt cuộc thì từ xưa đến nay đều là nam tôn nữ ti, nữ tử sao có thể làm hoàng đế được cơ chứ? Nói vậy, hẳn là phụ hoàng cũng hiểu rõ điều này, cho nên người mới sẽ làm thủ thuật che mắt, để nàng trộn lẫn vào triều đình.
Một thị vệ vội vàng đi trên đường, khi bước vào địa giới của Cam Tuyền cung, hắn bị các thị vệ khác chặn đường lại. Người nọ lấy một cái lệnh bài nhỏ từ trong lồng ngực ra, hai gã thị vệ chặn đường thấy vậy thì lập tức buông binh khí xuống, hành lễ: "Mời đại nhân."
Người nọ vẫn trầm mặc, hắn lướt qua hai gã thị vệ, rất nhanh đã biến mất ở chỗ ngoặt.
Có một vị nội thị rất trẻ đang canh giữ ở cửa chính điện Cam Tuyền cung, hắn chính là "nhi tử" của nội thị tổng quản Tứ Cửu. Nam Cung Nhượng thương Tứ Cửu vì hắn trung thành và tận tâm. Thấy Tứ Cửu không có con nối dõi, mấy năm trước Nam Cung Nhượng đặc biệt cho phép đứa cháu bên nhà ngoại Tứ Cửu vào cung, cũng ban tên: Trần Truyện Tự.
Tuy Tứ Cửu là người hầu, nhưng hai đời tổ tông của hắn đều họ Trần. Trần Truyện Tự hầu hạ Tứ Cửu hai năm, Tứ Cửu đối đãi với hắn rất tốt, mưa dầm thấm đất nên hiện giờ hắn cũng là một nhân vật khá có địa vị trong nội đình.
Dẫu sao Tứ Cửu cũng lớn tuổi rồi, hắn cũng không thể hầu hạ Nam Cung Tĩnh Nữ mãi được, vì thế hắn gọi con nuôi tới để con nuôi chậm rãi tiếp nhận vị trí của hắn.
Tên thị vệ kia đi đến trước mặt Trần Truyện Tự, dường như hai người đã quen biết nhau từ trước. Hai người thoáng nhìn nhau, sau đó Trần Truyện Tự đẩy cửa đại điện ra và bước vào.
Một lát sau, Trần Truyện Tự nhô nửa người ra từ cửa nhỏ: "Vào đi."
Hai người cùng đi vào thiên điện, Tứ Cửu đã chờ ở nơi đó.
Tên thị vệ kia thấy Tứ Cửu thì mới khom mình hành lễ, hắn lấy một hộp gấm từ lồng ngực ra: "Đại nhân, đây là từ 'bên kia' gửi tới."
Tứ Cửu nâng mi mắt rồi "ừm" một tiếng. Trần Truyện Tự nhận hộp gấm, hắn mở hộp ra trước mặt hai người và sờ vào đồ vật bên trong. Sau khi chắc chắn không có ám khí, đồ vật bên trong cũng không có độc thì hắn mới giao cho Tứ Cửu.
Tứ Cửu cầm lấy hộp, hắn không xem mà chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi lui xuống trước đi."
Thị vệ và Trần Truyện Tự cùng thỉnh an, khom người rời đi.
Lúc này Tứ Cửu mới lấy đồ vật bên trong ra, đó là một miếng vải thô màu trắng. Miếng vải này có chút ố vàng, thoạt nhìn giống như là khăn rửa chén.
Giũ cái khăn ấy ra, trên đó có hai hàng chữ được viết bằng than củi hoặc là phân tro, nét chữ thì hơi vặn vẹo.
Tứ Cửu rũ mắt, gấp lại miếng vải rồi bỏ vào trong hộp. Hắn ôm cái hộp vào lồng ngực, tập tễnh đi vào bên trong điện.
"Đốc đốc đốc"
Nam Cung Tĩnh Nữ nghe tiếng đập cửa thì gác bút lông lên nghiên mực, nàng cầm tơ lụa màu vàng che lại những gì mình đang viết: "Vào đi."
Tứ Cửu đi đến trước án thư, cung kính hành lễ: "Tiểu điện hạ, mật báo bên tư trạch gửi đến."
Tâm Nam Cung Tĩnh Nữ lại nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng thần sắc nàng không có chút biến hóa nào, nàng nhàn nhạt nói: "Để đó đi."
Tứ Cửu: "Vâng." Hắn đặt hộp lên bàn, sau khi chắc chắn rằng cái hộp nằm trong tầm với của Nam Cung Tĩnh Nữ thì hắn mới đứng thẳng người, hành lễ yên lặng lui ra ngoài.
Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn thoáng qua hộp gỗ, lại kéo tơ lụa vàng đang che tấu chương ra. Nàng cầm bút lông, khôi phục tư thế trước khi Tứ Cửu tiến vào.
Sau mấy nhịp thở, một tiếng "lạch cạch" vang lên. Đồng tử Nam Cung Tĩnh Nữ co rụt, một giọt chu sa đỏ tươi rơi từ ngòi bút, nện trên tấu chương.
Nó lập tức biến thành một vòng tròn lớn bằng một đồng tiền, có vẻ có chút chói mắt.
Nam Cung Tĩnh Nữ hít sâu một hơi, chỉ đành đặt bút lông xuống. Mặc dù nàng có giả vờ bình tĩnh như thế vào đi chăng nữa, nhưng khi nhìn thấy mật báo kia, tâm nàng vô cùng rối loạn. Dù có vờ như bản thân mình không để bụng, nhưng nàng không thể nào tập trung được nữa.
Nàng lừa được Tứ Cửu, nhưng không thể lừa được bản thân mình.
Nam Cung Tĩnh Nữ dựa vào lưng ghế, chiếc hộp gỗ lặng lẽ nằm trong tầm mắt nàng, bên trong chính là mật báo ở tư trạch của Tề Nhan.
Sau này, khi Nam Cung Tĩnh Nữ nghe tin Tề Nhan nuôi tiểu thiếp ở tư trạch và quyết định tiến cung cầu xin phụ hoàng, nàng mới biết được chuyện phụ hoàng xếp tai mắt vào tư trạch của Tề Nhan...
Cho nên nàng cũng không phản đối hay gì cả, bởi lẽ nàng và Tề Nhan đã đi tới nông nỗi như thế rồi.
Nam Cung Tĩnh Nữ nghiêng người lấy hộp gấm trước mặt, lấy đồ vật bên trong ra.
Sáng nay, có tiếng khóc nỉ non ở hậu viện tư trạch, nô tài nhân lúc dùng cơm dò hỏi bà đỡ nên mới biết được: Hậu viện sinh hạ một đôi song sinh long phượng, đôi mắt hai đứa nhỏ đều có màu hổ phách. Trưởng tử bất hạnh chết non, Tề Duyên Quân tự mình chôn đứa trẻ ấy dưới tàng cây ở hậu hoa viên. Nô tài thấy bà đỡ thường tránh nói tới việc đó, hình như chuyện này còn có ẩn tình khác.
---
Khi Nam Cung Tĩnh Nữ định thần lại, nàng đã siết chặt mảnh vải trong tay, khiến cho nó nhăm nhúm tự bao giờ. Nàng cắn môi, tùy tay lấy một tấu chương còn trống và viết: Tra.
---
Hai canh giờ trước, Tề Nhan bị bà đỡ đẩy ra khỏi phòng sinh. Nửa canh giờ sau, phòng sinh lại lần nữa truyền ra tiếng khóc nỉ non.
Bà đỡ lau mồ hôi và bước ra khỏi phòng sinh, thần sắc bà có chút kỳ lạ. Bà giương mắt nhìn đôi mắt màu hổ phách của Tề Nhan, không khỏi tấm tắc bảo lạ: "Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, tôn phu nhân đã sinh hạ một đôi song sinh long phượng." Nửa câu sau bị bà đỡ nuốt lại vào miệng: Đôi mắt của hai đứa nhỏ giống lão gia như đúc, đều là màu hổ phách đấy.
Tề Nhan lạnh lùng lấy một thỏi nguyên bảo từ cổ tay áo ra và ném cho bà đỡ: "Thưởng cho ngươi. Sắc trời đã tối, không bằng ngươi ngủ lại đây một đêm đi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ bảo hạ nhân đưa ngươi trở về, đến lúc đó sẽ biếu thêm cho ngươi."
Bà đỡ làm nghề này hơn nửa đời, nhưng bà chưa bao giờ gặp được gia chủ nào rộng rãi như thế. Bà vội vàng chắp tay thi lễ, hô to: "Đa tạ lão gia, lão gia thật đúng là có tâm địa Bồ Tát. Thứ lão bà nói một câu không nên nói, thân mình tôn phu nhân gầy yếu, e rằng không đủ sữa cho đôi song sinh long phượng này. Không biết lão gia có mời vú nuôi hay chưa? Tổ tiên nhà ta có truyền một bài thuốc thúc sữa, nếu lão gia không chê thì lát nữa ta sẽ sao chép và đưa cho nhà bếp. Ngoài ra...nam hài đầu lòng rất khỏe mạnh, còn nhị nha đầu thì hơi gầy yếu một chút, xin lão gia chăm nom cẩn thận."
Tề Nhan gật đầu, biểu tình không thấy biến hóa: "Vất vả rồi, mời ngươi đến thiên viện nghỉ ngơi."
Tề Nhan đẩy cửa vào phòng. Tuy không khí tràn ngập mùi máu tươi, nhưng cửa sổ trong phòng vẫn được đóng chặt, trước giường còn bày một cái chậu than khiến trong phòng rất nóng bức.
Hai nha hoàn câm điếc đang dùng khăn ướt lau mặt cho Tiểu Điệp. Một người trong đó thấy Tề Nhan tiến vào thì huých nhẹ bạn mình, hai người đồng loạt quỳ gối trước mặt Tề Nhan.
Tề Nhan vẫy tay, hai người lập tức ra ngoài.
Tiểu Điệp yên tĩnh ngủ. Nàng vô cùng mệt mỏi, hai đứa nhỏ này dằn vặt rút cạn sức lực của nàng, nhưng cũng may là tất cả đều bình an.
Hai cái tã lót được đặt trên mép giường, cái màu đỏ đã được quấn kỹ, còn cái màu xanh biếc thì chỉ mới được mang tới.
Ai cũng không ngờ được, Tiểu Điệp gầy yếu như vậy mà lại có thể mang thai song sinh long phượng.
Nhìn ba người trên giường, Tề Nhan đột nhiên rơi nước mắt. Tuy vô cùng mệt mỏi nhưng Tiểu Điệp không có đè lên đứa nhỏ nào. Thân thể nàng tạo thành hình "cung", hoàn toàn vô thức bảo vệ hai cái tã lót trong ngực mình.
Tề Nhan cảm khái vạn ngàn. Nàng chợt nhớ lại lúc Xanh Lê bộ bị tàn phá, khi ấy mẫu thân cũng lê thân thể nặng nề của mình chuẩn bị hành lý cho tỷ muội các nàng. Rõ ràng là mẫu thân chưa từng đọc bất cứ sách vở nào, nhưng vào thời khắc cuối cùng, mẫu thân đã cố nghĩ ra kế sách để tỷ muội các nàng chạy về hướng nam. Hiện giờ quay đầu lại, đúng là kế sách của mẫu thân đã cứu nàng một mạng.
Hiện giờ Tiểu Điệp cũng như vậy. Tâm trí Tiểu Điệp đang dần khôi phục, dù cho có vô cùng mệt mỏi thì nàng vẫn theo bản năng bảo vệ hai đứa nhỏ trong lồng ngực.
Nữ tử vốn yếu đuối, nhưng khi làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ.
Tã lót một lớn một nhỏ, ca ca thì nằm trong cái tã màu đỏ, thoạt nhìn thì hắn lớn hơn muội muội của hắn một chút. Đứa nhỏ này mở to đôi mắt màu hổ phách rồi nhìn xung quanh. Tề Nhan nhớ mình từng đọc được ở đâu đó một câu như thế này: Trẻ con mới sinh không thể nhìn thấy gì cả, cũng không biết đứa nhỏ này đang xem cái gì.
Mà tã lót màu xanh biếc thì nhỏ hơn, đúng như những gì bà đỡ nói: Đây là một hài tử gầy yếu. Lấy sức khỏe ốm yếu của Tiểu Điệp, có thể dựng dục hai đứa nhỏ này đã là chuyện không dễ. Có lẽ là nhờ vào huyết mạch cường tráng của người thảo nguyên nên hai đứa nhỏ mới có thể sống sót được. Muội muội ngủ rất trầm, nàng yên tĩnh nằm lên khuỷu tay của mẫu thân.
Tề Nhan đi tới, nàng từ trên cao nhìn xuống nam hài trong tã lót màu đỏ, đôi mắt màu hổ phách ấy quả thực giống nàng như đúc.
Ánh mắt Tề Nhan nặng nề, biểu tình cũng có chút nghiêm trọng: Hai đứa nhỏ đều có đôi mắt màu hổ phách, nhưng đôi mắt Tiểu Điệp lại là màu đen...
Như vậy, rốt cuộc là hai đứa nhỏ này kế thừa huyết thống thảo nguyên của mẫu thân chúng, hay là tên nam tử làm hại Tiểu Điệp vốn là người thảo nguyên?!
Nghĩ đến đây, Tề Nhan bỗng nhiên siết chặt nắm tay. Nàng nhớ tới đám người thảo nguyên bị nàng chôn sống kia, nếu tên đó thật sự nằm trong số bọn họ...
Tề Nhan hận không thể lập tức bay về Tấn Châu, đào hết miếng đất kia lên để nghiền xương của lũ người đó thành tro. Rốt cuộc bọn họ có biết nữ hài này là ai hay không? Nàng chính là Khất Nhan Nặc Mẫn, là công chúa cao quý nhất của Xanh Lê bộ!
Thân mình Tề Nhan lung lay, nàng không thể không áp xuống suy nghĩ này, vĩnh viễn để nó chỉ là "suy đoán". Nàng không muốn nghĩ sâu thêm, bởi vì cho tới nay Vị Quốc chính là kẻ thù của nàng, nhưng mà...nếu người làm hại Tiểu Điệp chính là tộc nhân của nàng, nàng phải làm sao bây giờ đây?!
Tề Nhan hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Nàng cúi xuống, ôm lấy tã lót màu đỏ lên.
Xúc cảm khi chạm vào vô cùng mềm mại, mà đứa nhỏ này còn thơm mùi sữa, khiến cho trái tim cứng rắn của Tề Nhan cũng hòa tan
Tề Nhan xoay người muốn rời đi, nhưng khi đi được vài bước, nàng chợt quay đầu nhìn lại. Hai mẹ con Tiểu Điệp đang ngủ say trên giường, không hề phòng bị.
Nàng không ra khỏi phòng mà trực tiếp đi ra sau bình phong, ở đó có một cái thùng gỗ đựng nước lạnh.
Tề Nhan cúi đầu nhìn nam hài trong lòng, mà đứa nhỏ này cũng đang mở to đôi mắt ngập nước nhìn nàng. Tề Nhan cảm giác như nàng bị cái gì đó đâm mạnh vào, trong nháy mắt nàng thậm chí có chút dao động.
Tề Nhan đặt tã lót lên một cái bàn nhỏ. Nàng ôm đứa nhỏ ra, cánh tay của trẻ con cũng vì vậy mà lộ ra, cánh tay mập mạp trắng nõn ấy đang vui sướng vẫy vẫy với nàng. Hốc mắt Tề Nhan lập tức đỏ lên, nàng quay mặt đi rồi lấy tay đè đứa trẻ đó xuống, bả vai nàng không ngừng run rẩy.
Tề Nhan để một cái tay khác ở bên môi, há miệng cắn lấy. Nước mắt nàng tràn ra hốc mắt, từng giọt rơi xuống. Khi thảo nguyên xảy ra chuyện thì nàng mới có tám tuổi, nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ rất nhiều chuyện.
Bởi vì người thảo nguyên dùng nửa năm để săn thú và đánh giặc, cho nên tỉ lệ trẻ mới sinh sống sót là rất thấp, nam đinh có thể đi săn hay đánh giặc thì càng hiếm hơn.
Mỗi lần các bộ tộc phát động chiến sự, thai phụ bị bắt giữ đều sẽ có đãi ngộ vô cùng tốt, thậm chí các dũng sĩ cường tráng còn sẽ tranh nhau cưới nàng kia về nhà. Sau khi sinh hạ hài tử, vô luận là nam hay nữ thì bọn họ đều coi như con mình. Thậm chí còn có người nhận con của kẻ địch về nuôi, đặt lại tên và nuôi nấng chúng như hài tử của mình. Nếu như thảo nguyên vẫn còn, Tiểu Điệp vẫn có thể tìm được một vị hôn phu dũng mãnh nhất, mà hai đứa nhỏ này nhất định sẽ bình an lớn lên...
Nói đến cùng, người dơ bẩn chính là Tề Nhan nàng.
Nàng ngấm nhuần văn hóa Vị Quốc, cho nên mới cảm thấy không thể giữ vết nhơ này lại...
Hơn nữa...
Chuyện của Tiểu Điệp đã bại lộ hơn nửa năm, nhưng Nội đình ty vẫn không mang chiếu chỉ tán thành thân phận của Tiểu Điệp tới.
Tề Nhan nghe Nam Cung Xu Nữ nói: Nam Cung Tĩnh Nữ lấy cớ không thể sinh con để bảo vệ Tiểu Điệp... Như vậy, hiện giờ trưởng tử ra đời, dựa theo luật lệ ở Vị Quốc, rất có khả năng sẽ phải giết mẹ để giữ con. Bọn họ sẽ mang nam hài này làm con của Nam Cung Tĩnh Nữ, xem như là đích trưởng tử của phò mã và công chúa...
Lấy sự sủng ái của Nam Cung Nhượng dành cho Nam Cung Tĩnh Nữ, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho Tiểu Điệp.
Dẫu sao Nam Cung Tĩnh Nữ "không thể sinh con", như vậy đích trưởng tử sẽ được kế thừa thực ấp của mẫu thân. Nếu tân quân lên ngôi và phá lệ phong đích nữ duy nhất là Nam Cung Tĩnh Nữ trở thành đại trưởng công chúa, như vậy thì nhi tử đầu tiên của Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ trở thành quận vương.
Còn nữa, Nam Cung Tĩnh Nữ sở hữu vạn hộ thực ấp. Nam Cung Nhượng và tân quân tuyệt đối không cho phép nam hài này có hai vị mẫu thân.
Tề Nhan buông miệng ra, một dấu răng thật sâu thình lình xuất hiện trên mu bàn tay nàng, thấm đầy máu tươi. Nàng quay đầu, nước mắt nàng vẫn còn đọng ở khóe mắt nhưng ánh mắt nàng trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Tề Nhan ôm lấy đứa trẻ trần truồng này lên, nước mắt lại lần nữa tuôn ra như vỡ đê. Nàng hận mình vô năng và mềm yếu, nếu lúc trước nàng có thể nhẫn tâm thêm một chút, có thể báo thù nhanh hơn một chút, có phải bây giờ nàng và Tiểu Điệp đã có thể cao chạy xa bay rồi không?
Hoặc là...nếu nàng sớm tỉnh ngộ, bồi dưỡng ra thế lực của bản thân thì nàng cũng không cần đẩy bản thân và Tiểu Điệp đến tuyệt cảnh thân bất do kỷ như thế.
Nói đến cùng, nàng không có khả năng chống lại tấn bi kịch của mười mấy năm trước, nhưng từng chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do sự mềm yếu vô năng của nàng tạo thành. Nàng không đành lòng nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ bị thương tổn, luôn muốn nàng ấy vui sướng hạnh phúc, chỉ mong có thể tiếp tục kéo dài khoảng thời gian này với nàng ấy, cứ kéo dài từ lần này đến lần khác...kéo dài tới cuối cùng chỉ có thể tự nhận lấy hậu quả. Nhưng mà người phải chịu trừng phạt lại không phải là nàng, mà là người muội muội vô tội của nàng!
Tề Nhan hít mũi: Món nợ máu này, nàng nhất định sẽ đòi lại.
Mặt nước trong thùng gỗ phản chiếu khuôn mặt của Tề Nhan, có một vết sẹo cắt ngang bên má trái, đó là vết sẹo vì cứu Nam Cung Tĩnh Nữ mà lưu lại. Từ nay về sau...sẽ không còn nữa.
Đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn, nó yên tĩnh rúc vào lồng ngực Tề Nhan, mở to đôi mắt màu hổ phách dáo dác nhìn xung quanh.
Một tiếng "đùng" vang lên, mặt nước vốn phẳng lặng đột nhiên rúng động, Tề Nhan ném nam nài này vào trong thùng gỗ. Nhưng cảnh tượng mà nàng không bao giờ ngờ tới đã xảy ra, đứa nhỏ này vậy mà tự động nhắm mắt nhắm mũi, hai chân cọ quậy trong dòng nước...
Trẻ con mới sinh sao có thể biết bơi được? Chỉ thấy đứa trẻ mới sinh kia không ngừng đạp loạn, cái đầu tròn vo chỉ có mấy sợi tóc ấy trồi lên mặt nước. Tề Nhan run rẩy, thấy đứa trẻ nghịch nước vui vẻ như vậy, lòng nàng giống như bị cối xay nghiền qua...
Tề Nhan thử ấn nó xuống vài lần, nhưng mỗi lần như thế nó đều cố trồi lên, hơn nữa còn mỉm cười vui sướng, phảng phất như đang chơi đùa với Tề Nhan.
Tề Nhan nhìn đứa nhỏ đang nghịch nước trong thùng gỗ một hồi lâu, lại nhìn đôi mắt giống nàng như đúc, cuối cùng nàng cũng vớt đứa nhỏ này ra khỏi mặt nước. Nàng gọi Tiền Nguyên tới, tìm một miếng vải rách bọc đứa nhỏ này rồi đặt vào hộp cơm. Sau đó, nàng bỏ thêm mấy tờ ngân phiếu trị giá trăm lượng và một tượng gỗ thỏ con vào trong.
Tiền Nguyên cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Lão gia, người muốn làm gì?"
Tề Nhan tự mình đậy nắp hộp cơm lại: "Ngươi tự mình đưa đứa nhỏ này rời khỏi kinh thành, càng xa càng tốt. Tìm được một gia đình trong sạch thì nói đứa nhỏ này bị vứt bỏ bởi vì có đôi mắt khác người thường, sinh ra điềm xấu. Lão phu nhân trong tộc không đành lòng nên chạy suốt đêm tiễn hài tử này đi. Ngân phiếu năm trăm lượng này xem như là tạ lễ, làm thủ lao để bọn họ nuôi đứa nhỏ này sống bình an."
Cuối cùng Tiền Nguyên vẫn không nhịn được, hắn hỏi: "Lão gia, sao người có thể làm vậy? Đây chính là trưởng tử của người kia mà!"
Tề Nhan nhìn Tiền Nguyên, nghiêm túc nói: "Ngươi biết thân phận của ta rồi đây, Nội đình ty vẫn chưa thừa nhận thân phận của Tiểu Điệp, một khi nội đình biết chúng ta có nam hài, chắc chắn sẽ bỏ mẹ lấy con... Ta không muốn hài tử vừa sinh ra liền không có nương. Đây là huyết mạch duy nhất của Tề thị ta, ta chỉ có thể phó thác cho ngươi!"
Tiền Nguyên nghe xong thì lập tức quỳ xuống đất: "Lão gia người yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ an trí tiểu thiếu gia một cách thích đáng!"
Tề Nhan đỡ Tiền Nguyên lên, nàng suy nghĩ và dặn dò thêm một lần nữa: "Nhất định phải tìm được một nhà hiền lành, phải hỏi thăm cho kỹ, phàm là nam chủ nhân trong nhà có tật xấu uống rượu hay đánh bạc thì cũng không thể được."
Tiền Nguyên: "Lão gia yên tâm, tiểu nhân đã rõ."
Tề Nhan: "Ngoài ra, phải cảnh báo cho bọn họ vài câu, cứ nói là 'lão phu nhân' yêu thương cháu, chắc chắn sẽ phái người đi xem hài tử. Nếu hài tử có gì sơ suất, ta nhất định sẽ khiến toàn tộc bọn họ chôn cùng!"
Tiền Nguyên: "Vâng."
Tề Nhan: "...Để tránh kẻ xấu mơ ước tới số ngân phiếu này, ngươi hãy mang theo chút bạc vụn và mấy xâu tiền đồng đi. Nhớ kỹ, phải đưa hài tử đi càng xa càng tốt, trở về rồi thì không cần nói địa chỉ cho bất cứ ai, bao gồm cả ta."
Tiền Nguyên: "Vâng. Nếu lão gia không còn gì phân phó nữa, vậy thì tiểu nhân sẽ đi ngay bây giờ."
Tề Nhan: "Chậm đã, để ta ngẫm lại..."
Sau mấy nhịp thở, Tề Nhan tiếp tục phân phó: "Khi trở về thì bí mật hỏi thăm ven đường xem có xác nam hài nào chết non hay không, nếu có thì mua về đi."
---
Sau khi Tiền Nguyên rời đi, Tề Nhan bọc kĩ cái tã lại. Nàng cầm cuốc đào một cái hố sau tiểu viện, đặt tã lót vào và phủ một lớp giấy dầu lên, sau đó mới cẩn thận phủ đất, chôn cất kĩ càng.
Làm như vậy cũng không vì lý do gì khác. Nếu như giấy dầu bị thủng hoặc là không còn thì nàng sẽ biết có người đã động tay ở đây, như vậy nàng sẽ chuyển qua kế hoạch khác.
Ở Vị Quốc, trẻ con mới sinh chết non được xem là điềm xấu, phần lớn sẽ được đặt ở trong rương hoặc là dùng chiếu cuốn lại rồi ném ở bãi tha ma. Nhưng Tề Nhan lại sai người mua nhang đèn, còn lập một cái linh đường nhỏ ở dưới tàng cây. Tin tức rất nhanh đã được truyền đi...một hài tử trong đôi song sinh long phượng ấy mất, hỉ sự lập tức biến thành tang sự. Nhà bếp cũng rơi vào thế khó, bọn họ vội vã mua mấy miếng đậu hũ trắng để làm cơm tang.
Tề Nhan rửa sạch tay rồi quay về phòng Tiểu Điệp. Tiểu Điệp đã tỉnh, mà nàng cũng đang cho hài tử bú sữa. Tề Nhan theo bản năng xoay người, nhưng nghĩ đến chuyện mình cũng là nữ nhi, dường như cũng không cần kiêng kỵ, cho nên nàng tự nhiên ngồi xuống mép giường.
Tiểu Điệp vẫn có chút suy yếu, nhưng giữa mày nàng có thêm chút từ ái của mẫu thân. Nàng cười với Tề Nhan, gọi một tiếng: "Ca~."
Tề Nhan giơ tay sửa lại mấy sợi tóc hỗn loạn ngay trán Tiểu Điệp, dịu dàng hỏi: "Ngươi vất vả rồi, có đau hay không?"
Tiểu Điệp hết lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó nhìn về phía tã lót. Đứa nhỏ này đang nhắm mắt bú sữa. Ở trong mắt Tề Nhan, đây là một chuyện rất thần kỳ, không có ai dạy cho Tiểu Điệp phải làm thế nào nhưng nàng đã biết cách cho hài tử uống sữa.
Tiểu Điệp: "Ca ca~, ngươi nói xem, năm đó khi mẫu thân sinh chúng ta ra, người cũng vất vả như vậy sao?"
Tựa như có một trận sấm sét nổ tung trong đầu Tề Nhan. Nàng ngơ ngẩn nhìn Tiểu Điệp: Bởi vì gặp nạn lúc còn nhỏ tuổi, sau này còn phải chịu kích thích, cho nên Tiểu Điệp không nhớ rõ chuyện trước kia. Tiểu Điệp chỉ nhớ rõ hình xăm của gia tộc, hơn nửa năm ở chung nàng đã dần dần nhớ kỹ Tề Nhan, nhưng rất ít khi nàng đề cập đến chuyện trước đây.
Tề Nhan: "Tiểu Điệp...ngươi?"
Tiểu Điệp ngẩng đầu: "Ca, làm sao vậy."
Tề Nhan: "Ngươi nhớ tới cái gì rồi?"
Ánh mắt Tiểu Điệp có chút mê mang, nàng chớp mắt, đột nhiên nói bằng tiếng mẹ đẻ: "Khi nào a nương và a ba tới đón chúng ta?"
Tề Nhan lập tức bưng kín miệng Tiểu Điệp, nàng vừa mừng vừa sợ.
Nghe muội muội hỏi như vậy, dường như muội muội nàng vẫn chưa có khôi phục hoàn toàn, nhưng ít ra đã có thể nhớ được ký ức trước đây! Lúc trước ký ức của Tiểu Điệp giống như là một cuộn chỉ rối, thường xuyên đan xen loạn cả lên.
Như vậy, có phải là muội muội sẽ chậm rãi khôi phục hay không?!
Thấy Tiểu Điệp khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn nàng, Tề Nhan chậm rãi buông tay ra, nàng cũng đáp bằng tiếng mẹ: "Tiểu Điệp, để ca ca kể cho ngươi nghe một câu chuyện."
Trong câu chuyện đó, Tề Nhan đã nói dối, cũng "tốt đẹp hóa" sự thật tàn khốc kia.
Nàng nói với Tiểu Điệp, năm đó vì né tránh sự đuổi giết của kẻ thù mà các nàng cùng nhau nhảy xuống vách núi, may mắn được một vị cao nhân cứu giúp. Nhưng mà đầu Tiểu Điệp bị va vào đâu đó, cho nên mấy năm nay vẫn luôn không nhớ rõ, có khi ký ức còn trở nên hỗn loạn.
Xanh Lê bộ vẫn còn, a ba, a mụ và Ba Âm cũng đang sống rất vui vẻ ở thảo nguyên, chỉ là "huynh muội" các nàng tạm thời không thể trở về được. Nàng cũng cưới nữ nhân Vị Quốc làm thê tử, bởi vì hai nước từng khai chiến nên các nàng không thể bại lộ thân phận người thảo nguyên. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi thì các nàng mới có thể về nhà.
Tề Nhan nói dối rất vụng về, nàng thậm chí lo rằng Tiểu Điệp sẽ không tin. Quả nhiên sau khi Tề Nhan nói xong, Tiểu Điệp nhíu mày rồi lẩm bẩm: "Vì sao ta không nhớ rõ những chuyện ca ca nói? Ta nhớ là..." Tiểu Điệp cố gắng nhớ lại, nhưng nàng không nghĩ ra được gì cả.
Tề Nhan vội nói: "Không phải ca ca nói với ngươi rồi sao? Mấy năm nay ngươi vẫn luôn bị bệnh, tâm trí cũng rối loạn! Rất nhiều chuyện trong trí nhớ của ngươi đều là giả, chẳng lẽ ngươi không tin ca ca sao?"
Tiểu Điệp có chút gấp gáp: "Ta đương nhiên tin ca ca!"
Tề Nhan vô cùng áy náy, nàng cố không cho nước mắt rơi xuống, giơ tay sờ gương mặt Tiểu Điệp: "Muội muội, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta không được phép nói tiếng thảo nguyên ở lãnh thổ Vị Quốc, cũng không thể nhắc lại những chuyện trước kia, càng không thể để bất cứ ai phát hiện chúng ta là Xanh Lê vương tộc. Sau này ca ca sẽ chậm rãi kể cho ngươi nghe những chuyện đã xảy ra, nhưng ở trong mắt bọn họ thì chúng ta là phu thê, mà đứa nhỏ này chính là hài tử của chúng ta."
Tiểu Điệp càng nghe càng thấy khó hiểu: "Nhưng chúng ta là huynh muội kia mà..."
Tề Nhan: "Hiện tại ngươi phải nhớ rõ lời ca ca nói, tên của ta là Tề Nhan, ngươi có thể gọi ta là Duyên Quân. Tên của ngươi là Tiểu Điệp, không có họ. Sau này ngươi phải gọi ta là 'Duyên Quân', không được gọi là ca ca trước khi chúng ta về nhà!"
Dường như Tiểu Điệp có chút không vui, nhưng nàng vẫn yên lặng gật đầu.
Tiểu Điệp suy nghĩ rồi tiếp tục hỏi: "Ca ca...Duyên Quân, nếu ngươi đã cưới nữ tử Vị Quốc, vậy thì sau này khi chúng ta trở về thảo nguyên, nàng ấy phải làm sao bây giờ?"
Tề Nhan há miệng thở dốc, nàng nhìn muội muội, không nói ra lời.
Tiểu Điệp tiếp tục nghiêm túc suy nghĩ cho "tẩu tử", nàng nói: "Nương cũng là người Vị Quốc. Tuy rằng hai bên đang đánh nhau nhưng mà ca...Duyên Quân, nếu chúng ta dẫn nàng ấy về, a ba và a mụ sẽ thích nàng ấy lắm."
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top