Phiên Ngoại 5

Ngày mùng Năm Tết hôm ấy rốt cuộc xảy ra những gì tôi không còn nhớ rõ. Tôi chỉ biết mình phát điên, tôi túm lấy lũ khốn ấy đấm đá túi bụi. Chúng là quỷ dữ, định cướp đi thứ quý giá nhất của tôi, tài sản cuối cùng còn lại của tôi, làm sao tôi có thể để chúng lấy đi.

Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, tự xưng là bác sĩ tâm lý của tôi. Tôi lấy đâu ra bác sĩ tâm lý, tôi chẳng rõ cô ta từ đâu chui ra. Nhưng ở cô có một cảm giác quen thuộc, giống như khi ở bên Cố Phàm khiến người ta tự nhiên muốn tin. Tôi vô thức dựa vào cô ấy. Ở đồn công an, tôi thấy Cố Phàm tất tả chạy về.

Em nói em là luật sư của tôi. Tôi biết em học luật, điều ấy không lạ. Nhưng làm tôi sững là em lại gọi người bác sĩ kia là đàn chị. Thoáng chốc, tôi vỡ lẽ, em chăm sóc tôi không chỉ vì tình cảm, mà do mẹ tôi nhờ vả. Em cũng là bác sĩ tâm lý, tất cả chỉ là một màn dàn dựng, em đang điều trị tôi. Hèn chi em cứ quan sát tôi, thực ra em đang nghiên cứu tôi. Tôi thấy mình bị lừa. Em lừa tôi, em dám lừa tôi! Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng đến nhói buốt. Cảm giác ấy còn lấn át cả cơn phẫn nộ vì nhà Trương Dụ Thành tới quấy rối.

Tôi quyết định dọn khỏi nhà em. Tôi không thể chấp nhận sự lừa dối ấy.

Đêm đó, tôi thu xếp hành lý, phát hiện em vắng nhà. Tôi tính đi ngay nhưng khi bước ngang cầu thang bộ, tôi nghe tiếng trò chuyện. Em đang nói chuyện với người bác sĩ đàn chị kia, từng chữ trong đối thoại ấy, tôi nghe hết. Tôi không biết phải đối mặt em thế nào. Từng câu em nghẹn ngào như tàn lửa quất vào tim tôi, thiêu rát đến khó thở. Vậy nên tờ mờ sáng, tôi đi theo đàn chị của em, rời khỏi nhà em.

Những ngày sau đó, tôi sống lơ mơ, chẳng biết mình đang làm gì. Tôi gắng hết sức phối hợp điều trị với người bác sĩ ấy. Tôi biết mình có bệnh và phải khỏi vì tôi sắp ra tòa. Nhưng tôi muốn chữa không chỉ vì phiên tòa. Tôi biết rõ mình còn phải vì em. Đó là ước nguyện của em, em muốn thấy tôi khỏe mạnh và đẹp đẽ. Làm sao tôi nỡ không để em toại nguyện. Thế nhưng tôi không thể lại gần em. Tôi bảo mình không xứng, em tốt thế này, còn tôi là gì? Tôi không phủ nhận mình đã yêu em chỉ là tôi vẫn không thể ở bên. Vừa nghĩ đến đã thấy tự ti, thấy mình không biết xấu hổ.

Xử xong vụ kiện, mọi chuyện khép lại. Hôm chia tay trước cổng tòa, tôi tưởng đó là vĩnh biệt. Không ngờ em gọi điện, nói sẽ quay lại thêm lần nữa. Tôi nôn nao, cũng có lẽ linh cảm được điều gì. Hôm ấy tôi khuyên mẹ vào bệnh viện trông ba qua đêm, mẹ tôi cũng đồng ý. Tôi không hiểu sao mình sắp xếp như vậy. Mâu thuẫn trong lòng làm đầu óc rối bời, tôi không biết mình muốn gì, não và thân như lệch nhịp.

Em đến vẫn như xưa, em đứng dưới nhà rất lâu mới lên. Tôi căng thẳng đến ướt mồ hôi tay. Tôi khách sáo đón em, như thể chúng tôi là người lạ. Tôi nhận ra nỗi buồn trong em và hình như em có điều muốn nói. Tôi càng run, trông đợi lẫn trốn chạy khiến tôi khó thở.

Em vào phòng mẹ tôi, bế con nói chuyện một lúc, rồi khóc rất nhiều. Tôi đau lòng, lấy tay bịt miệng không dám phát ra tiếng. Khi em bước ra, tôi vội né vào cuối hành lang. Em không thấy mà vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi đứng chờ, giằng xé trong lòng khó nói thành lời.

Em bước ra, chúng tôi nhìn nhau qua khoảng hành lang rất lâu. Tôi lấy lại bình tĩnh, gọi em ra ăn cơm. Bầu không khí trên bàn khó tả, nó gần như ngạt chết tôi. Cuối cùng em đặt đũa xuống, tôi hoảng, cắt lời bằng đủ kiểu câu. Nhưng rốt cuộc tôi thua, chúng tôi cãi vã, rồi quấn lấy nhau. Em lại dùng sức mạnh kinh khủng ấy ghì tôi vào tường, quyết liệt muốn thổ lộ. Tôi khó thở, tim đập loạn.

Em nói: "Em yêu chị. Em muốn chúng ta bên nhau đến hết đời!" Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi vỡ bờ. Đã lâu lắm rồi, tôi thấy như mình chỉ chờ câu này, chỉ cần em nói, tôi sẽ bất chấp tất cả để bên em nhưng đồng thời tôi cũng không muốn em nói. Tôi đúng là một mớ nghịch lý.

Tôi còn đang chìm trong cơn chấn động thì em hiểu lầm, tưởng tôi từ chối bèn quay người bỏ chạy. Tôi rụng rời, lảo đảo lao xuống cầu thang đuổi theo. Thấy em vịn cột đèn, mặt mày quặn thắt, tôi không nhịn nổi nữa mà lao đến ôm chặt em.

Em đừng đi, đừng đi nữa, chị muốn bên em cả đời.

Về sau... tôi không biết tả sao. Chỉ thấy mình như được cứu rỗi, yêu em là cảm giác nhiệm màu. Tôi mở rộng lòng mình, từ đó không còn xiềng xích. Em đã dắt tôi bay lên.

Giấc mơ đôi bướm song phi thuở nhỏ đến khoảnh khắc này mới thành thật.

Đêm chúng tôi kết hôn, lúc em tắm, tôi không kìm được mà viết một bài thơ tình. Tôi giấu đi, không cho em xem, mỗi ngày tôi đều lén lấy ra đọc. Ban đầu tôi định viết nhật ký nhưng viết xong bài thơ mở đầu, tôi không muốn viết gì nữa.

Như câu cuối trong bài: "Vậy thì sao.... vì đời là thế.."

-------------------------------------------------------------------------

Editor: Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình cho đến kết truyện. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ trong những truyện mình edit sắp tới. Cảm ơn các bạn!

Mình sẽ để link TG của truyện ở phần bình luận cho các bạn muốn tặng tác giả một ly trà sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top