Chương 6
Vừa rồi mùi hương của cây sắn nướng làm Cốt thèm ăn, nhưng hắn lại không được ăn, giờ đây thật sự rất thèm.
Hắn nghĩ thầm, lần này họ đi ra ngoài chỉ là đào cây sắn, sau này có thể cũng sẽ nhẹ nhàng như vậy, nếu gia nhập, còn có thể được thêm phần đồ ăn, vì thế hắn lại đầy hy vọng đứng dậy.
Tang Du sao lại không biết trong lòng hắn có gì suy nghĩ, nhưng nhớ lại buổi sáng khi nàng bảo hắn đi tìm cây sắn, người này lại kiên quyết từ chối, liền ngay lập tức từ chối.
"Đội tiểu đội toàn năng không phải muốn gia nhập là có thể gia nhập, chờ ta xem ngươi thể hiện tốt thế nào, rồi ta mới quyết định có nhận ngươi hay không."
Đi săn thú bên ngoài chính là vấn đề sinh tử, không ai muốn giao phó lưng mình cho những người chỉ biết sống tham sống sợ chết, lười biếng và hay dùng mánh khóe để lợi dụng đồng đội.
Cốt đành phải cúi đầu, mặt mũi xám xịt mà rời đi.
Còn Thọt, người luôn phản đối ý kiến, lúc này lại không dám lên tiếng. Hắn thực sự có kế hoạch gì Tang Du đều hiểu rõ.
Đơn giản là hắn đã tự nhận ra, biết rằng mình không thể gia nhập đội tiểu đội toàn năng, lúc này lại cảm thấy không hợp với thủ lĩnh mới, tốt nhất là tạm thời im lặng, ăn vài bữa cơm rồi tính sau.
Đội tiểu đội toàn năng hiện giờ tổng cộng có 11 người, bước đầu đã đủ người, vì vậy Tang Du cũng không ép buộc những người khác tham gia.
Nàng quyết định giao nhiệm vụ phó đội trưởng cho Cao, để giúp nàng quản lý đội tiểu đội toàn năng.
Mặc dù người mà nàng tin tưởng nhất là Vũ, nhưng cô nàng nhỏ nhắn này căn bản không thích giao tiếp với người khác, lo cho bản thân mình, hiện tại vẫn chưa sẵn sàng làm tiểu lãnh đạo.
Sau khi sắp xếp xong đội tiểu đội toàn năng, nàng cũng phải lo cho những người còn lại trong bộ lạc.
Trong bộ lạc, ngoại trừ những đứa trẻ không có khả năng lao động, những người khác đều muốn làm việc, không ai ngồi không ăn bát vàng.
Tang Du dự định để họ làm những giỏ mây đơn giản từ cỏ, lá cây.
Buổi sáng họ đi đào cây sắn đều ôm thẳng về, mỗi người nhiều nhất có thể mang về khoảng mười mấy cây. Nếu có giỏ hoặc rổ thì tốt hơn nhiều.
Không có sắt thép, không thể chế tạo cào, không có cách nào làm giỏ mây, chỉ có thể tìm kiếm một ít mây hoặc dây leo gần đây để làm nguyên liệu.
Vì thế nàng ra lệnh cho Cao dẫn người đi tìm vài bó mạn đằng, đồng thời dạy họ cách làm giỏ mây.
Đặc biệt là Cốt, Thọt và những người không tham gia đi tìm đồ ăn, tất cả đều phải tham gia vào việc làm giỏ mây.
Tang Du quê ở nơi chuyên làm giỏ mây từ mây và tre, công việc này thậm chí đã xuất khẩu ra nước ngoài, vì vậy nàng có chút kinh nghiệm trong việc làm giỏ mây.
Nàng ngồi giữa mọi người và bắt đầu làm giỏ mây, những người khác vây quanh học theo.
Vũ và ba đứa bạn thì cười hì hì vây xem, cảm thấy thật may mắn khi gia nhập đội tiểu đội toàn năng, nếu không phải ngồi trong bộ lạc làm giỏ mây suốt, họ thấy sẽ rất chán.
Cốt và Thọt thì ngẩn ngơ học, làm ra những chiếc giỏ xiêu vẹo.
Những người khác thì làm tốt hơn một chút.
Lúc Tang Du đang đau đầu không biết ai sẽ quản lý công việc này thì đột nhiên, một âm thanh lớn vang lên từ trên đầu.
"Thủ lĩnh, ta cũng muốn làm công việc này."
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Giác, người bị thương nhẹ hôm qua.
Giác từ nhỏ đã thích làm thủ công, hiện giờ chân bị thương, đi lại không tiện, không thể tham gia đội tiểu đội toàn năng.
Tuy nhiên, Tang Du đã xem vết thương của hắn tối hôm qua, chỉ là vết thương nhỏ, sau khi lành, hắn vẫn có thể đi lại bình thường.
Tối qua, Tang Du đã bôi thuốc cho Giác, sáng nay giác cảm thấy khá hơn nhiều. Vừa mới ăn xong một bữa cây sắn ngon, giác cảm thấy rất hài lòng, lòng tin và sự cảm kích đối với tân thủ lĩnh cũng tăng lên rất nhiều, hy vọng có thể sớm gia nhập bộ lạc xây dựng lại.
Không ngờ gần đây, Giác thấy thủ lĩnh đang bận rộn với việc đan sọt. Hắn không biết rằng mây trúc có thể dùng để đan những chiếc sọt vừa đẹp lại thực dụng như vậy, nên vội vàng tiến lên đề nghị giúp đỡ, sợ người khác giành mất cơ hội.
Tang Du tất nhiên rất thích những người như Giác, thông minh và tự động đề xuất giúp đỡ. Nàng lập tức kêu hắn lại và hướng dẫn hắn làm.
Không ngờ Giác lại vượt qua nàng một cách nhanh chóng, làm xong chiếc sọt đẹp hơn cả Tang Du. Hắn rất phấn khích, thậm chí còn quên đi cả sự đau đớn từ vết thương ở chân.
Tang Du nhìn thấy, liền ném cho hắn một nửa chiếc sọt đang làm dở và nói: “Sau này, ngươi sẽ phụ trách làm các loại sọt rổ trong bộ lạc. Ta sẽ giao Thọt và Cốt cho ngươi phụ trách, Cốt đi tìm mây trúc, còn ngươi và Thọt sẽ cùng nhau làm sọt.”
Cốt là một người nhát gan và dễ bị ảnh hưởng, chỉ cần ai mạnh hơn hắn là có thể kiểm soát được hắn. Tang Du nghĩ rằng giao Cốt cho Giác sẽ không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, khi đưa Thọt cho Giác, Tang Du có chút lo lắng. Thọt mặc dù chân bị thương, nhưng tính cách kiêu ngạo vẫn không thay đổi, và Tang Du không chắc Giác sẽ muốn làm việc cùng hắn.
Nhưng Tang Du cũng nhìn thấu được ý đồ của Giác, và nói: “Trong bộ lạc, trừ những đứa trẻ, tất cả mọi người đều phải làm việc để có thức ăn. Nếu không có thành quả lao động, thì không có phần ăn. Ai không muốn làm việc thì cũng đừng mong có thức ăn.”
Thọt nghe vậy, ánh mắt trở nên u ám. Tang Du không nhìn hắn nữa và tiếp tục công việc của mình.
Sau khi xong việc, Tang Du dẫn Vũ và một số người khác đi vào rừng trúc để tìm măng bổ sung dinh dưỡng.
Vũ đang rất hưng phấn vì vừa gia nhập đội, và khi thấy Tang Du đi tìm trúc, nàng liền theo cùng.
Tang Du không có ý định giấu Nắm*, vì sớm muộn gì nó cũng sẽ gặp mọi người. Nàng muốn phát triển mối quan hệ với Nắm, bởi trong tương lai, nếu có ai tấn công bộ lạc, có Nắm thì kẻ đó sẽ phải dè chừng.
*là con gấu trúc hôm bửa í
Hiện tại, khi nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ muốn giúp đỡ, Tang Du cũng vui vẻ đồng ý.
Khi bọn họ mang theo một đống trúc tươi vào trong động, họ thấy cửa động bị một tảng đá lớn chặn lại.
Nhiều động vật, sau khi sinh con, không muốn bị làm phiền quá nhiều, chúng sợ bị quấy rầy, chỉ cần có sự yên tĩnh thì chúng mới có thể chăm sóc con cái.
Tang Du hiểu được điều này, vì vậy không đẩy tảng đá đi, chỉ nhẹ nhàng gõ gõ lên đá, sau đó nói với bên trong: "Nắm, ta đã đặt cây trúc ở cửa động, đợi lát nữa ra lấy đi."
Nói xong, nàng dẫn theo mấy đứa trẻ đi ra ngoài.
Ba đứa trẻ tò mò về những con vật trong động.
Thanh tiến lại gần Vũ, muốn hỏi một câu, nhưng bị Vũ tránh đi một chút.
Thanh cảm thấy hơi kỳ lạ vì Vũ là người kỳ quái nhất trong bộ lạc, không muốn lại gần người khác.
Tuy vậy, Thanh vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên, cười hỏi: "Vũ, trong động là thứ gì vậy?"
Vũ lắc đầu, Tang Du không yêu cầu nàng trả lời, vì vậy nàng không nói gì ra ngoài.
Tang Du nghe vậy, mỉm cười và nói: "Không có gì thần bí đâu, đó là thần bảo hộ của bộ lạc chúng ta trong tương lai, vì vậy phải chăm sóc nó thật tốt."
Khi Thanh và những người khác nghe nói bộ lạc có bảo hộ thần, họ phấn khích đến mức nhảy dựng lên, miệng không ngừng kêu la vui mừng.
Tang Du nhìn thấy bọn họ hứng thú, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: "Thanh, vậy ta giao cho ngươi nhiệm vụ quan trọng là cho thần bảo hộ ăn, mỗi ngày nhớ tìm một cây trúc mang đến cửa động cho nó."
Thanh mở to mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, "Thật vậy sao, ta thật sự có thể lại gần thần bảo hộ của bộ lạc sao?"
"Đương nhiên rồi, đợi khi quay lại ta sẽ tìm thời gian để các ngươi gặp mặt nó."
Hai người còn lại, Lục và Thủy, khi nghe rằng họ sẽ được gặp thần bảo hộ, cũng háo hức và ánh mắt đầy khao khát.
"Thủ lĩnh, chúng ta cũng muốn đi, có thể không?"
Tang Du mỉm cười, nói: "Tất nhiên là được, nhưng gần đây thần bảo hộ vừa mới sinh con, tính tình hơi khó chịu một chút, nên tạm thời không thể quấy rầy quá nhiều, các ngươi hiểu chưa?"
Dù chỉ được gặp một lần thôi cũng đã rất thỏa mãn, mấy đứa trẻ này nào dám mong đợi quá nhiều.
Buổi tối, mọi người vẫn ăn sắn nướng, Tang Du ăn một nửa, rồi rơi vào suy nghĩ.
Nếu chỉ ăn cây sắn, cũng không thể no lâu, không thể chỉ ăn cây sắn mà còn phải có thịt.
Để có thịt, phải đi săn, nhưng bộ lạc hiện tại không có gì cả, không có cung tên, thậm chí thiếu cả những công cụ cơ bản để săn bắn.
Theo lời của Cao nói, bộ lạc trước kia săn thú thường phải đối mặt trực tiếp với chúng, và đôi khi có người mất mạng trong các cuộc đi săn như vậy.
Khi hỏi về việc bộ lạc có làm bẫy rập không, hắn lắc đầu, không biết bẫy rập là gì và cũng chưa bao giờ làm bẫy rập.
Trong bộ lạc này, những người già, phụ nữ và trẻ em đều phải đối mặt trực tiếp với con thú, điều này là không thể, chỉ có thể dùng trí tuệ để chiến thắng.
Vì vậy, Tang Du quyết định thiết kế bẫy rập.
Tuy nhiên, để làm bẫy rập, cần có rất nhiều công cụ, như xẻng để đào hố bẫy và các dụng cụ khác để chế tạo bẫy.
Tang Du nhìn những người đang ngồi quanh đống lửa ăn cây sắn nướng, ngoại trừ năm người bị thương nặng còn đang nằm nghỉ ngơi, những người bị thương nhẹ thì ngồi cùng nhau ăn uống.
Tang Du ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: “Trong bộ lạc ai biết làm thạch khí?”(công cụ bằng đá)
Giác, người đang nhai đồ ăn, chỉ về phía một người bên cạnh, là một người bị thương nhẹ, nói: “Nham là người giỏi nhất trong bộ lạc về thạch khí.”
Tang Du rất vui, đi đến gần Nham để cùng hắn thảo luận về loại thạch khí mà mình muốn.
Nham thấy thủ lĩnh mới đến gần mình, liền vội vã cố gắng đứng dậy.
Tang Du cười nói: “Ngồi đi, ta chỉ muốn hỏi về tình trạng thương của ngươi, khi nào ngươi có thể chế tạo thạch khí cho bộ lạc chúng ta?”
Nham và Thanh có quan hệ rất tốt, xem nhau như bạn vong niên. Thanh vào buổi chiều về kể lại chuyện thần bảo hộ và nói rằng đã nghe thấy tiếng gầm của thần bảo hộ.
Nham nghe xong, nghĩ đến việc vết thương của mình cũng nhờ tân thủ lĩnh tìm thuốc bôi lên, nếu không sẽ không nhanh lành như vậy.
Ngoài ra, Nham còn nghĩ đến việc thủ lĩnh có thể nhóm lửa mà không cần dụng cụ, và còn tìm ra cách nướng cây sắn làm cho nó chín và ăn được, càng khiến hắn tin tưởng vào vị thủ lĩnh này.
Hiện giờ thủ lĩnh muốn làm thạch khí, mà Nham có kỹ năng này, nếu vậy sau này hắn sẽ không phải lo đói nữa.
Nham vội vàng nói: “Chỉ bị thương ở đùi, tay vẫn còn có thể cử động, chỉ cần có đá, ngày mai ta có thể làm được.”
Tang Du nghe vậy, trong lòng cảm thấy chắc chắn, mỉm cười nói: “Không vội, nghỉ thêm một ngày nữa, ta sẽ sắp xếp người tìm đá cho ngươi.”
Một người bị thương nhẹ đứng dậy vội vã nói: “Thủ lĩnh, ta đã khỏe rồi, ta có thể giúp tìm đá.”
“Được, vậy ngươi đi với Nham, giúp hắn ấy làm thạch khí. Tuy nhiên nếu thấy không thoải mái thì nghỉ ngơi, nếu có ý tưởng gì thì có thể tới tìm ta nói.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top