Chương 57
Đầu tháng Bảy.
Buổi trưa tại trại chăn nuôi, Tang Du cùng vài thành viên trong đội chăn nuôi đang vắt sữa dê.
Hiện tại, trại chăn nuôi có sáu con trâu trưởng thành và ba con nghé. Trong đó, một con trâu cái vừa sinh xong, có thể vắt sữa trong một thời gian nữa.
Về đàn dê, sau lần đầu tiên bắt được hơn mười con dê đầu đàn ở mỏ muối, bộ lạc lại tiếp tục bắt được thêm hai đàn dê khác. Hơn một năm qua, số lượng dê đã tăng lên đáng kể nhờ vào việc sinh sản, hiện tại tổng đàn đã có hơn một trăm con.
Ngoại trừ lần trước giết một con dê để ăn mừng chiến thắng trước Ưng bộ lạc, Tang Du không dám để mọi người tùy tiện giết thịt.
Trong đàn, có khoảng hơn 60 con dê cái. Chỉ cần giữ lại bốn đến năm con dê đực để duy trì sinh sản, số còn lại đều bị thiến. Việc này không chỉ giúp kiểm soát tốt đàn dê, tránh tình trạng giao phối cận huyết, mà còn khiến dê đực trở nên ngoan ngoãn hơn. Chúng sẽ không còn tranh giành con cái hay cắn nhau nữa, chỉ lo ăn uống và vỗ béo.
Những con dê đã thiến này được gọi là "cừu thiến". Sau khi tách riêng thành một đàn, chúng sẽ được nuôi để lấy thịt, trở thành nguồn lương thực quan trọng của bộ lạc trong tương lai.
Hơn bốn mươi con cừu thiến, con nào con nấy béo tròn, trông chẳng khác gì những miếng thịt di động.
Thịt dê non mềm, béo ngậy mà không hề có mùi hôi, bữa ăn ngày Tết năm ngoái khiến Tang Du đến giờ vẫn còn thòm thèm.
Sau khi tuần tra buổi trưa xong, Vũ đi tìm Tang Du. Đến nơi, nàng thấy Tang Du đang ngồi xổm trước một con dê cái nhỏ, tỉ mỉ vắt sữa, xung quanh là nhóm người trong đội chăn nuôi.
Không nhịn được tò mò, Vũ đẩy nhẹ đám người ra rồi chen vào xem.
Tang Du thấy nàng đến thì hơi sững lại một chút.
Trước đây cũng từng có người chen vào, nhưng vì không biết cách vắt nên họ toàn làm dê đau mà vẫn không lấy được giọt sữa nào. Vì vậy, Tang Du phải mở một lớp huấn luyện đặc biệt, trực tiếp hướng dẫn từng người.
Lẽ ra buổi dạy hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, nhưng không hiểu sao ngay lúc cô gái nhỏ này chen vào, bàn tay đang vắt sữa của Tang Du bỗng dưng cứng đờ, không thể tiếp tục ấn xuống được nữa...
Nhưng Tang Du luôn kiểm soát cảm xúc rất tốt. Chỉ trong chớp mắt, nàng liền bình tĩnh lại, tiếp tục giải thích từng động tác một cách chậm rãi, đảm bảo mọi người xung quanh đều có thể nhìn rõ.
Thời tiết hôm nay khá nóng, chỉ mới hướng dẫn một lúc mà trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi.
Để tiện làm việc, nàng đã buộc gọn tóc lên, nhưng vài lọn tóc lòa xòa vẫn nhanh chóng bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Những giọt mồ hôi nhỏ tí tách theo đường cong của cổ chảy xuống, cuối cùng biến mất trong lớp áo vải.
Những người khác có lẽ không để ý, nhưng thiếu nữ vừa mới từ lưng ngựa nhảy xuống lại nhìn đến ngây người.
Ánh mắt nàng phảng phất như biến thành giọt mồ hôi tinh nghịch kia, men theo mái tóc, lướt qua mu bàn tay, lăn dài xuống chiếc cổ thon, rồi dọc theo từng tấc da thịt mà trượt xuống.
Cơn mê mẩn này chỉ kéo dài trong giây lát, rất nhanh, Vũ bừng tỉnh.
Nàng chen ra khỏi đám người, nhanh chóng ngắt một chiếc lá lớn ven đường, sau đó quay lại trại chăn nuôi, vòng ra phía sau Tang Du, cầm lá cây quạt mạnh.
Cơn gió mát lạnh bất ngờ thổi tới khiến Tang Du cảm thấy dễ chịu, liền quay đầu nhìn.
Nhìn thấy cô bé đang cẩn thận phe phẩy chiếc lá, trong lòng nàng tức khắc cảm thấy thư thái hơn. Đôi mắt hơi cong lên, khóe môi cũng bất giác nhếch nhẹ.
Sau đó, Tang Du thu lại tâm thần, tiếp tục vắt sữa thêm hai lần nữa rồi nhanh chóng kết thúc buổi huấn luyện, để mọi người tự thực hành.
Mỗi ngày, gia súc trong trại đều cần uống nước, vì vậy bộ lạc đã dẫn nước từ suối về khu vực này.
Sau khi đứng dậy, Tang Du đi đến hồ nước gần đó để rửa tay, Vũ phía sau cũng lặng lẽ đi theo.
Rửa tay xong, nàng tiện thể hất vài vốc nước lên mặt, lúc này mới cảm thấy cơ thể dịu mát hơn.
Xoay người lại, nàng mỉm cười nói với cô bé đang lẽo đẽo theo sau: "Nhìn ngươi cũng đổ đầy mồ hôi rồi, có muốn rửa mặt một chút không?"
Vũ lắc đầu, định tiếp tục quạt.
"Vừa rồi đông người nên mới nóng, giờ đi lại một chút là hết, không cần quạt nữa."
Nghe Tang Du nói vậy nàng không nói thêm gì. Vũ do dự một chút, cuối cùng chạy đi ném chiếc lá vào chuồng bò, sau đó bước đến bên hồ rửa tay.
Tang Du nhìn bóng lưng nàng, dáng người thiếu nữ uyển chuyển tràn đầy sức sống, không khỏi cảm khái tuổi trẻ đúng là tràn đầy năng lượng.
Đúng lúc này, Thanh cầm theo một bình sữa dê đi tới.
Trước đó, Tang Du đã căn dặn rõ ràng rằng sữa trâu và sữa dê đều cần được xử lý trước khi uống.
Những phần sữa này chủ yếu được giữ lại để bồi bổ cho bọn trẻ trong bộ lạc. Mỗi tối, Hiền, Hòa, Tước sẽ kiểm kê số lượng, đội chăn nuôi cũng rất nghiêm túc làm theo, chuẩn bị xong liền đưa vào nhà bếp xử lý, tuyệt đối không dám lén uống.
Thanh nhìn Tang Du, cất giọng hỏi: "Thủ lĩnh sắp về sao? Ta có thể đi cùng ngươi không?"
Từ trại chăn nuôi đến nhà bếp phải mất khoảng hai mươi phút đi bộ.
Thanh biết hôm nay Tang Du không cưỡi ngựa đến, liền muốn đi cùng để có thêm thời gian gần gũi với thủ lĩnh của mình.
Vũ đứng bên cạnh tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật ra lỗ tai đã sớm dựng lên nghe ngóng.
Lại nghe thấy Tang Du cười nói: "Ta tiện đường mang qua đó là được, không cần ngươi phải đi một chuyến riêng đâu. Ngươi cứ lo chuyện khác đi."
Thanh không ngờ Tang Du lại từ chối thẳng thừng như vậy, vội vàng xua tay lùi lại.
"Không được, không được! Vẫn là để ta mang qua đi, bình sữa này cũng khá nặng. Nếu lát nữa Tước mà biết ta đùn đẩy việc này cho thủ lĩnh, chắc chắn sẽ mắng ta một trận mất!"
Tang Du bật cười, vỗ nhẹ lên vai Vũ rồi nói: "Nhìn xem, chẳng phải ta vẫn còn một người để sai vặt đây sao? Để nàng ôm giúp."
Thanh còn định tranh thủ một chút, nhưng Vũ đã đưa tay ra nhận lấy bình sữa.
Hắn đành không tình nguyện mà đưa cho nàng, nhưng trước khi rời đi, đột nhiên quay đầu nói: "Vũ, lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Vũ lạnh nhạt từ chối: "Chuyện gì không thể nói ở đây?"
"Chỉ là... ta muốn nói riêng với ngươi thì hơn."
"Nếu không phải chuyện gì quan trọng, thì khỏi cần nói. Thủ lĩnh cũng đâu phải người ngoài."
Tang Du nghe vậy, liền muốn xoay người rời đi, tránh vô tình nghe thấy bí mật giữa mấy tiểu bằng hữu.
Nhưng vừa xoay lưng, tay nàng liền bị giữ lại.
Chưa kịp phản ứng, đã thấy Thanh gãi đầu, ngập ngừng nói với Vũ: "Lạnh... hắn muốn hỏi ngươi có muốn cùng hắn thành đôi không."
Tang Du không ngờ mình lại vô tình nghe được một lời tỏ tình.
Chuyện tình cảm của đám trẻ trong bộ lạc, nàng vốn không can thiệp, chỉ cần không vượt quá giới hạn là được.
Hơn nữa, người nguyên thủy có truyền thống riêng trong việc tìm bạn đời. Miễn là không vi phạm quy tắc, nàng cũng nên tôn trọng phong tục của họ.
Nếu người được tỏ tình là Bạch hay Hồng, có lẽ nàng còn vui vẻ cổ vũ.
Nhưng không hiểu vì sao, lúc này trong lòng Tang Du lại chẳng thấy chút hứng thú nào. Không có sự vui vẻ như trong tưởng tượng, càng không có tâm trạng trêu chọc Vũ như lần trước ở trạm kiểm soát.
Nàng chỉ ngẩn người nhìn cô gái nhỏ trước mặt, chờ xem nàng sẽ đáp lại thế nào.
Vũ nghe xong lời của Thanh, sắc mặt vốn đang đỏ bừng bỗng chốc tái nhợt.
Theo bản năng, nàng nhìn về phía Tang Du một cái, sau đó ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
"Không cần, ta không muốn thành đôi với ai cả. Sau này ngươi cũng đừng giúp người khác nói mấy chuyện này với ta nữa."
Thanh ngỡ ngàng nhìn nàng, vẻ mặt có chút bối rối.
Đối với những thanh niên tầm tuổi bọn họ, ở thời đại này, nhiều người thậm chí đã có con.
Chỉ là do thủ lĩnh quy định không ai được kết đôi quá sớm, nhưng vẫn cho phép yêu đương.
Vậy nên có người tỏ tình cũng là bình thường, nhưng phản ứng của Vũ lại quá mạnh, khiến Thanh cảm thấy có chút ấm ức.
"Ngươi không thích thì thôi, làm gì mà phản ứng dữ vậy?"
Vũ dường như cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá, liền cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhẹ giọng nói: "Hiện tại ta không muốn nghĩ đến chuyện đó."
"Được rồi." Thanh bất đắc dĩ từ bỏ việc thuyết phục, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà luyến tiếc nhìn về phía Tang Du.
Lúc này, Tang Du đã lùi lại vài bước, xoay lưng để chừa không gian cho bọn họ.
Ánh mắt rõ ràng của Thanh, Vũ tất nhiên nhìn thấy. Nàng không nhịn được, trái lại còn hỏi: "Ngươi thích làm người đưa tin cho người khác như vậy, sao không tự nói cho mình đi?"
Thanh nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng đến tận mang tai.
Hắn không nhịn được lại liếc nhìn Tang Du vài lần, môi mấp máy nửa ngày mà chẳng nói được lời nào.
Đúng lúc Tang Du quay đầu lại, thấy hắn muốn nói rồi lại thôi, không nhịn được cười nói: "Nhìn ta làm gì? Ta biết ta ở đây thì các ngươi khó mà nói chuyện, được rồi, ta đi trước. Hai ngươi cứ tự nhiên mà tâm sự."
Nói xong, nàng liền tiến lên ôm lấy bình sữa rồi nhấc chân rời đi.
Vũ đã sớm để ý phản ứng của Thanh vừa rồi, trong lòng như có một ngọn lửa bùng lên dữ dội. Ánh mắt nàng nhìn Thanh thoáng chốc đỏ bừng.
Thanh còn chưa kịp nói gì, vừa thấy ánh mắt của Vũ liền lập tức hiểu lầm.
Hắn có chút lúng túng, tay chân luống cuống muốn trấn an nàng, nhưng lời nói ra lại rối loạn: "Ta... Ta... Ta thật ra cũng giống ngươi. Hiện tại ta không muốn nghĩ đến mấy chuyện này, ta cũng không suy nghĩ nhiều, cứ như bây giờ là tốt nhất."
Vũ nghe hắn nói vậy, ngọn lửa trong lòng vừa bùng lên liền nhanh chóng tắt ngấm.
Nàng có chút không chắc chắn, hỏi lại: "Ngươi nói thật chứ? Ngươi thật sự không có ý gì với ai khác?"
Thấy phản ứng của Vũ, Thanh càng thêm chắc chắn suy đoán của mình—Vũ không phải không muốn ở bên người khác, mà là hy vọng có thể ở bên hắn. Bằng không, nàng đã chẳng cần xác nhận như vậy, cũng không giữ chuyện này mãi trong lòng.
Hắn không nhịn được lại liếc nhìn bóng dáng Tang Du lần nữa, sau đó mới quay đầu, cắn răng nói: "Không có. Hiện tại tâm trí ta đều đặt vào trại chăn nuôi, thủ lĩnh nói đúng, chúng ta còn nhỏ, không cần phải vội."
Thanh lúc này chỉ hy vọng Vũ sớm tìm được người nàng thích, đừng đặt tâm tư lên hắn nữa. Dù đối phương không nói rõ, nhưng hắn cũng không tiện thẳng thừng từ chối.
Chỉ mong sau này, khi Vũ nhận ra tâm ý của hắn, nàng sẽ không quá đau lòng.
Vũ không phải kẻ ngốc, nhưng nếu Thanh đã nói vậy, nàng cũng không muốn tiếp tục dây dưa.
Nàng xoay người chạy đến bên con Đại Hắc, nhẹ nhàng nhảy lên ngựa, rồi thúc ngựa đuổi theo hướng Tang Du.
Tang Du nghe thấy tiếng vó ngựa, xoay người lại.
Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ phiêu dật cưỡi ngựa lao đến, bóng dáng hòa cùng màu xanh của thảo nguyên tạo thành một bức tranh hoàn mỹ.
Nàng nheo mắt, cười hỏi: "Nhanh vậy đã nói xong rồi?"
Vũ ghìm cương dừng lại, nhảy xuống ngựa, sải hai bước đến trước mặt Tang Du, ôm chặt lấy bình sữa.
"Ta đến mang giúp."
Chuyện nhỏ như vậy, Tang Du tất nhiên không so đo.
"Khi về nhớ lọc sữa, đun sôi để khử trùng. Lần này ngươi phải uống hết một bát lớn mới được."
Vũ vốn không thích mùi nồng của sữa dê và sữa trâu, nhưng vì Tang Du nói uống vào sẽ giúp cao lớn khỏe mạnh hơn, nàng luôn ngoan ngoãn uống hết.
Những người khác trong bộ lạc còn không có đãi ngộ đặc biệt này đâu.
"Lần này ta chia một nửa cho ngươi, được không?"
"Ta đã trưởng thành rồi, không cần uống. Ngươi phải ngoan ngoãn uống hết."
"Nhưng ta muốn cho ngươi uống."
"Không uống."
"Vậy uống một ngụm thôi."
Ngay lúc hai người còn đang tranh luận, một người từ nhóm của Tráng chạy đến báo tin: đội săn thú vừa phát hiện một loại đá cực kỳ kỳ lạ.
Thông thường, khi ra ngoài săn thú, họ sẽ ăn trưa ngay tại chỗ, nhóm lửa nấu nướng. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là những tảng đá ở đó, sau khi bị nung nóng, dần dần trở nên giòn, chỉ cần bóp nhẹ là vỡ thành bột mịn. Đặc biệt, khi gặp nước, chúng bắt đầu bốc khói và trở nên vô cùng nóng.
Tang Du từng dặn dò mọi người rằng khi ra ngoài phải chú ý quan sát các loại đá, đặc biệt là những tảng đá có màu sắc khác thường, quá cứng hoặc quá mềm—tóm lại, bất cứ thứ gì khác biệt so với đá thông thường đều phải báo lại cho nàng.
Nàng làm vậy là để tìm kiếm quặng sắt.
Đã gần hai năm trôi qua từ khi nàng đến đây, nhưng bộ lạc vẫn còn sử dụng công cụ bằng đá. Những công cụ này thực sự quá lạc hậu, ngay cả việc chặt thịt hay cắt rau cũng mất rất nhiều công sức.
Một bộ lạc muốn trở nên mạnh mẽ không chỉ cần có khả năng tự vệ mà còn phải có vũ khí. Nếu bị kẻ khác phát hiện tài nguyên trước, họ sẽ rơi vào thế bị động và bị đe dọa.
Vì những lý do đó, Tang Du rất chú trọng đến việc tìm kiếm đá quặng. Mỗi lần ra ngoài cùng nàng, người trong bộ lạc đều thấy nàng cẩn thận quan sát và chạm vào các loại đá khác nhau, khiến họ cũng hình thành thói quen đặc biệt lưu ý đến các loại đá lạ ở bất cứ nơi đâu.
Lần này, khi nhìn thấy loại đá bị đốt cháy trở thành bột trắng, họ lập tức chạy nhanh mang về cho thủ lĩnh xem.
Vừa nhìn qua, Tang Du liền nhận ra ngay—đây chính là đá vôi.
Đá vôi có vô số công dụng.
Ví dụ, khi trộn đá vôi với đất sét và nung ở nhiệt độ cao, ta có thể sản xuất xi măng. Nếu nung chảy hỗn hợp đá vôi, cát thạch anh và soda, ta có thể tạo ra thủy tinh.
Trước đó, khi cải tạo đất nông nghiệp ven sông, bộ lạc đã nạo vét một lượng lớn bùn đất từ lòng sông. Trong quá trình xử lý, nếu có vôi tôi (vôi sống ngâm nước), nó không chỉ có tác dụng sát trùng mà còn giúp trung hòa độ chua của đất, cải thiện cấu trúc đất và cung cấp canxi cần thiết cho cây trồng.
Ngoài ra, vôi sống còn là chất bảo quản lương thực rất tốt, giúp chống ẩm và có thể được dùng để chế tạo chất hút ẩm.
Nói một cách đơn giản, đá vôi có giá trị vô cùng lớn!
Phát hiện này khiến Tang Du cực kỳ vui mừng.
Hiện tại, bộ lạc đã có ngói để xây nhà, nhưng chất kết dính chính vẫn là đất sét. Nhược điểm của đất sét là khả năng bám dính kém hơn xi măng rất nhiều, hơn nữa khi gặp nước dễ bị bong tróc.
Gần đây, Tân Địa đang xây dựng hệ thống cống thoát nước ngầm. Trước đó, nàng còn lo lắng không có xi măng thì phải làm thế nào.
Bây giờ tìm thấy đá vôi, chẳng khác nào buồn ngủ mà có người mang gối đến tận tay!
Chỉ tiếc rằng, để sản xuất xi măng, đá vôi phải được nung khô ở nhiệt độ cực cao.
Mà đối với Phượng Hoàng bộ lạc, dù họ đã có đủ nguyên liệu, nhưng vẫn chưa có lò nung phù hợp để thực hiện quá trình này.
Tang Du không dám mơ xa đến việc sản xuất xi măng thực thụ, nhưng với sự hỗ trợ của lò gạch, họ vẫn có thể sơ chế nguyên liệu này. Dù chưa thể đạt đến chất lượng của xi măng, nhưng ít nhất cũng có thể trộn với cát mịn từ bờ sông để tạo ra một loại vôi vữa thô sơ.
Loại vữa này tuy không thể sánh với xi măng về độ bền, nhưng so với việc chỉ dùng bùn đất để kết dính như trước đây, hiệu quả chống thấm nước và độ bám dính của nó đã tốt hơn rất nhiều.
Vì vậy, đội xây dựng liền tiến đến khu vực khai thác đá vôi, đào đá mang về lò gạch để nung thành tro. Sau đó, họ trộn tro này với đất sét và cát mịn từ bờ sông, thêm nước khuấy đều—vậy là vôi vữa đã ra đời.
Nham dẫn dắt 80 thợ xây, chia làm hai nhóm: một nửa đào hệ thống thoát nước, một nửa xây tường gạch.
Khi nhìn thấy vôi vữa do thủ lĩnh tạo ra, Nham lập tức thử nghiệm ngay trong công trình xây dựng.
Ban đầu, hiệu quả không quá rõ ràng, khiến một số người có chút thất vọng.
Nhưng đến ngày hôm sau, lớp vữa đã khô hoàn toàn, trở nên vô cùng cứng rắn—dùng tay cào không được, lấy đá đập cũng không thể phá vỡ!
Nham vui mừng khôn xiết! Nếu sử dụng loại vữa này để xây hệ thống thoát nước, dù có bị dòng nước chảy xiết tác động, đường ống cũng không bị sụt lún hay rò rỉ, khả năng chống ăn mòn cũng cực kỳ cao.
Tang Du đương nhiên có mặt để quan sát thí nghiệm này.
Nhìn lớp vữa cứng rắn bên trong đường ống, mọi người đều hào hứng sôi trào.
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy—nếu dùng loại vữa này để xây nhà gạch mái ngói, thì dù mưa gió thế nào cũng không sợ dột, nhà có thể bền vững suốt nhiều năm!
Nham bỗng hỏi: “Thủ lĩnh, nếu chúng ta trộn thêm cát và đá vụn vào loại vữa này, rồi trải lên đường đi, liệu có thể làm mặt đường phẳng lì như được cắt bằng dao không?”
Loại bê tông vôi vữa này, dù chưa đạt đến cấp độ của xi măng thực thụ, nhưng về hình thái và công dụng, nó đã rất gần với xi măng.
Nếu có thể sản xuất với số lượng lớn và lát đường bằng loại vữa này, việc di chuyển và vận chuyển sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết!
Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ khả thi nếu sản lượng vôi vữa đủ lớn.
Tuy nhiên, xét về mặt lý thuyết, ý tưởng của Nham hoàn toàn hợp lý. Vì thế, Tang Du khẽ gật đầu.
Nhìn thấy thủ lĩnh đồng ý, cả nhóm đồng loạt reo hò vui sướng.
Tất cả con đường trong bộ lạc sẽ được lát phẳng như gương—đây chẳng phải là điều kỳ diệu hay sao? Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến mọi người phấn khích không thôi!
Trong thế giới này, có lẽ chỉ thủ lĩnh của họ mới có thể biến điều không thể thành có thể! Sự tán thưởng vang lên không ngừng, một người có ý chí không vững rất dễ bị ảo tưởng về bản thân.
May mắn thay, Tang Du là người lý trí.
Nàng luôn nhớ mình đến từ đâu, cũng hiểu kiến thức này không phải do nàng sáng tạo ra, mà là nhờ vào sự tiếp thu từ thế giới trước kia.
Hiện tại, những gì nàng làm được vẫn còn quá nhỏ bé, càng không thể vì vậy mà tự mãn.
Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, thầm tính toán quy hoạch phát triển khu vực này sau khi hệ thống thoát nước hoàn thành.
Giờ đây, bộ lạc đã có gạch nung, mái ngói, và "xi măng" vôi vữa—có thể nói tất cả vật liệu xây dựng cần thiết đã đầy đủ.
Chỉ còn thiếu thép.
Nhưng nếu không xây nhà cao tầng, thì việc có hay không có thép cũng không quá quan trọng.
Một ngôi nhà một tầng, một sân nhỏ theo kiểu tứ hợp viện, tất cả đều có thể thực hiện!
Bây giờ, chỉ cần chờ hệ thống thoát nước của Tân Địa hoàn thành, họ có thể bắt đầu xây nhà gạch!
-----------------------------------------
Do mình vừa đọc vừa edit nên chưa có thời gian beta lại lỗi chính tả cũng như cách dịch để đồng bộ nội dung. Trong quá trình đọc, nếu có chỗ nào sai sót mọi người cmt lại để sau khi hoàn thì mình beta sửa lỗi lại nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top