Chương 42. Tu La tràng
"Cẩn thận!"
Một giây trước khi cái ly rượu nho màu đỏ sẫm kia giội tới, Hà Mặc Thiên không tránh kịp, theo bản năng nhắm mắt nghiêng đầu. Một giây kia, có người bên cạnh nàng mang theo một ngọn gió, thật giống có một người che ở trước người của nàng. Theo dự liệu sự ẩm ướt không có xuất hiện, Hà Mặc Thiên nghi hoặc mà mở mắt ra.
Cái người thế nàng đỡ cái tai bay vạ gió kia cao tương đương nàng, Hà Mặc Thiên con mắt quay về nhìn sau gáy của nàng, vết bẩn màu đỏ sẫm theo góc nghiêng của mặt trượt dài vào trong cổ áo sơ mi trắng như tuyết, từ cổ áo lan tràn xuống, rất nhanh nhiễm bẩn áo khoác len nhạt màu của người kia.
Ly thủy tinh trong tay Vương Dật Thi thuận thế rớt xuống, mảnh vỡ tung toé. Nàng hoảng sợ lùi về sau vài bước, lắp bắp nói: "Ngươi. . . Ngươi sao lại ở đây?"
"Vương tiểu thư." Chu Nhiên cầm lấy khăn ăn bên cạnh bàn mà Hà Mặc Thiên đã dùng qua, tiện tay chà xát hai lần mặt cùng tóc của mình, chờ tóc không còn tích thuỷ, nàng mới ném khăn ăn, lạnh lùng nhìn Vương Dật Thi đang sợ hãi, "Vương gia các ngươi tốt xấu cũng là đại gia, lẽ nào quý phủ gia giáo chính là như vậy?"
Vương Dật Thi từ trước đến giờ tùy ý quen rồi, nhiều năm như vậy có hai cha con Viên gia còn có từ trên xuống dưới nhà họ Vương nuông chiều, làm gì có người dám nói thế với nàng. Tại chỗ sắc mặt vặn vẹo, đầu ngón tay tô vẽ màu hồng nhạt sáng lấp lánh chỉ vào mũi Hà Mặc Thiên chửi ầm lên, "Hà Mặc Thiên, ta nói ngươi một người mang tội giết người ngồi nhà lao như thế nào lại dám càn rỡ như thế! Hóa ra là sau lưng lại quyến rũ một người khác! Hừ, quả nhiên là trời sinh tiện nữ!" Móng tay dài sắc bén hận không thể đâm vào trong đôi mắt Hà Mặc Thiên.
Lời này từ trong miệng một người bình thường nói ra còn khó nghe đến quá mức, nói chi Vương Dật Thi còn là một đại gia khuê tú, Hà Mặc Thiên cau mày, đang muốn phát tác, Chu Nhiên ngăn cản nàng.
Chu Nhiên trong con ngươi đen kịt kết một tầng băng sương, ngữ điệu cũng lạnh đến đông người toàn thân phát lạnh, "Vương tiểu thư, muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, khẩu dưới vô đức cẩn thận báo ứng đến nhanh."
Vương Dật Thi vốn là tức giận đến mặt đỏ bừng trở nên trắng bệch, "Ngươi đây là ý gì?"
"Ý của ta, Vương tiểu thư không bằng tự mình đi hỏi Vương phu nhân một chút."
"Ngươi. . . Các ngươi. . . Các ngươi chờ đó cho ta!" Vương Dật Thi thoại đều nói không trôi chảy, nói lời hung ác hốt hoảng đào tẩu, xem ra là bị Chu Nhiên đâm trúng tim đen.
Vương Dật Thi điểm vị trí yên tĩnh là ở lầu hai trong góc sát cửa sổ, chỗ này cách bàn ăn khác rất xa, lại có mấy bồn hoa cỡ lớn làm phong cảnh thiên nhiên, khách phía ngoài không nhìn thấy được cảnh tượng bên trong. Chỉ là Vương Dật Thi náo động gây động tĩnh quá lớn, tiếng vang vẫn có thể nghe được.
Khách nhân muốn tham gia trò vui vẫn đang đánh giá tình huống phía sau bồn hoa, có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một ít, nhìn không rõ ràng, chỉ nhìn thấy Vương Dật Thi hoang mang hoảng loạn từ phía sau bồn hoa chạy ra, khách nhân vẫn cho là vở kịch nguyên phối đi bắt gian, tràn đầy phấn khởi chờ mong bên trong cãi vã, lại nhìn thấy phía sau bồn hoa cũng là hai người phụ nữ, nhất thời mất hứng thú, từng người đi ăn cơm.
Vương Dật Thi khi đến quán ăn đã từng căn dặn người phục vụ, nói đây là vị khách nhân lai lịch không nhỏ, để người phục vụ cẩn thận chiêu đãi, mấy người phục vụ nghe động tĩnh bên trong, mỗi người sợ rước họa vào thân, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đứng ở bên ngoài không dám vào, mãi đến khi động tĩnh không còn, mới có một ngươi lớn gan mau mau cầm khăn mặt mới lại đây.
Vương Dật Thi đi rồi, Chu Nhiên xoay người nhìn Hà Mặc Thiên, thân thiết hỏi: "A Thiên, vừa nãy có hay không hất trúng ngươi?"
Trên mặt nàng còn dính một ít rượu nho đây, lại quan tâm Hà Mặc Thiên đầu tiên, Hà Mặc Thiên trong lòng hổ thẹn, cầm khăn mặt người phục vụ cho cẩn thận thay Chu Nhiên lau khô, "Thật sự xin lỗi, liên lụy ngươi."
Nàng cùng Viên Anh, cùng Vương Dật Thi ân oán như thế nào đi nữa cũng không nên lan đến Chu Nhiên, để Chu Nhiên dính líu vào một đống chuyện hư hỏng bên trong như thế, Hà Mặc Thiên cảm giác mình cũng sắp mất mặt đối với người bạn này.
"Nói cái gì đó." Chu Nhiên cười nói, "Còn khách khí với ta làm gì."
Trên mặt nước trái cây tạm thời dọn dẹp sạch sẽ, nhưng áo sơ mi trắng như tuyết còn áo khoác len nhạt màu của Chu Nhiên xem như triệt để bị phá huỷ.
Chu Nhiên hôm nay mặc một thân bạch sắc, bạch y quần trắng, mang một đôi hài nhàn nhã bạch sắc, ống quần kéo lên một đạo, lộ ra mắt cá chân nhỏ gầy tinh xảo, trang phục vốn là phong độ phiên phiên tiêu sái, bị một ly nước trái cây của Vương Dật Thi phá huỷ hoàn toàn, vô cùng chật vật đứng trước mặt Hà Mặc Thiên cười khổ, " Vốn nghĩ lần thứ đầu tiên hai ta cùng ăn cơm sau khi ngươi đi ra, còn dự định lưu lại tạo hình sáng sủa cho ngươi xem, lần này lại làm trò cười cho thiên hạ."
"Này, thực sự là xin lỗi." Hà Mặc Thiên tâm ý hổ thẹn càng sâu, đề nghị: "Không bằng ngươi trước tiên đến ký túc xá của ta tắm đổi thân quần áo sạch được không?"
Thời điểm nàng đưa ra cái phương án này lo lắng nháy mắt, dù sao bạn cùng phòng hiện tại là Viên Anh, hiện tại Viên Anh đôi lúc sẽ phát rồ tính khí, Hà Mặc Thiên thật sự sợ hai người này chạm trán.
Hà Mặc Thiên lập tức lo lắng, liền an ủi chính mình, Viên Anh sáng sớm liền đi, hơn nửa là đi xa nhà, một chốc không về được, lại nói chỉ để Chu Nhiên tắm rồi đổi thân y phục, lại không phải việc gì không thể để lộ ra ngoài, không cần thiết cố ý kiêng kỵ Viên Anh.
Chu Nhiên cũng có chút lo lắng, hỏi: "Sẽ không quấy rối công tác của ngươi chứ?"
Chu Nhiên vì Hà Mặc Thiên cản một tai, hiện tại ưu tiên cân nhắc vẫn là chuyện của Hà Mặc Thiên, điều này làm cho Hà Mặc Thiên quả thực muốn không đất dung thân, liên tục nói: "Không có cái gì quấy rối, Chu Nhiên, ngươi cũng nói hai ta không cần khách khí, đừng lề mề, đi thôi."
Chu Nhiên nghe Hà Mặc Thiên nói xong, trên mặt tràn ra nụ cười, "Được, A Thiên, vậy thì nghe lời ngươi."
Bộ dạng Chu Nhiên thế này đi ra ngoài nhất định bị người vây xem, Hà Mặc Thiên cởi áo đơn màu đen liền mua mặc vào cho nàng, Chu Nhiên cũng không có từ chối, thoải mái mặc vào.
Hà Mặc Thiên cùng Chu Nhiên thân cao như nhau, cái áo khoác mặc ở trên người Chu Nhiên dài ngắn rất vừa vặn, chính là khung xương của Chu Nhiên so với Hà Mặc Thiên hơi lớn, nơi bả vai rộng một ít, có vẻ tay áo có chút ngắn, chỉ là không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra.
Chu Nhiên mặc vào áo khoác của Hà Mặc Thiên, sau đó nửa thật nửa giả mà cúi thấp đầu ngửi ngửi ở cổ áo một cái, bên khóe miệng vung lên nụ cười yếu ớt, trêu nói: "A Thiên, trên người ngươi thật là thơm."
Hà Mặc Thiên cùng Chu Nhiên sóng vai đi ra ngoài, miết nàng không chút nào yếu thế đổ trở lại, "Có thể thơm như những bạn gái nhỏ của ngươi những năm này sao?"
Chu Nhiên cùng Hà Mặc Thiên có rất nhiều chuyện cùng nhất trí, chỉ có đối xử cảm tình khác nhau một trời một vực.
Hà Mặc Thiên là toàn tâm toàn ý nhận định một người, đàm luận một hồi luyến ái liền tích trữ tâm tư thiên trường địa cửu, mà Chu Nhiên sau gặp gỡ một hồi đàm luận, hợp thì lại đến, không hợp thì lại tán.
Dùng Chu Nhiên mà nói, được kêu là "Tại hạ tốt nhất vĩnh viễn một người em gái."
(Này chắc là ý chỉ Chu Nhiên lăng nhăng, không xem trọng tình cảm đi)
Năm đó Hà Mặc Thiên vì cái này không ít khinh bỉ qua Chu Nhiên, đến hiện tại vẫn có thể há mồm liền đến bắt đến lịch sử đen tối của nàng năm xưa để làm trò cười.
Chu Nhiên nghe Hà Mặc Thiên lời này, dừng bước.
"Làm sao?" Hà Mặc Thiên kỳ quái quay đầu nhìn nàng, "Có phải để quên đồ?"
Chu Nhiên vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, "A Thiên, nếu như ta nói ta mười năm này đều không có đi trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi tin không?"
Dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng như thế làm Hà Mặc Thiên có chút không thích ứng, nói xin lỗi: "Có phải là ta nói có chút quá đáng không? Xin lỗi, là ta không có chú ý đúng mực, lần sau không nói."
Hà Mặc Thiên ở trong lòng thầm mắng mình lại bắt đầu cái tật xấu, bao nhiêu năm đều không đổi được.
"A Thiên, ta không phải trách ngươi." Chu Nhiên nhìn Hà Mặc Thiên nói, "Ta là muốn nói, Viên Anh có thể làm được ta cũng có thể làm đến, nàng có thể mười năm chỉ yêu một người, vậy ta Chu Nhiên cũng có thể."
"Nhắc nàng làm gì?" Đề tài chuyển biến đến đột ngột làm Hà Mặc Thiên trong lòng sinh ra chút dị dạng, "Đi thôi, nhanh lên một chút trở lại, hiện tại trời còn lạnh lắm, ngươi ăn mặc quần áo ướt sũng cẩn thận cảm mạo."
Mọi người sẽ thay đổi, Hà Mặc Thiên chính mình cũng thay đổi, huống chi là người khác? Hà Mặc Thiên nghĩ, xem ra sau này chuyện cười vẫn nên chú ý một chút, coi như bằng hữu nhiều năm cũng phải chú ý, miễn cho song phương đều lúng túng, tỷ như hiện tại.
Đến cửa khu nhà ở, Hà Mặc Thiên hít sâu một hơi, mở cửa, trong phòng lặng lẽ không có một người, nàng không tên thở phào nhẹ nhõm, mời Chu Nhiên đi vào, "Phòng tắm ở ngay bên tay trái, cái bàn bên trái là dầu gội cùng sữa tắm của ta, ngươi trước tiên đi tẩy tẩy, y phục khăn mặt chờ một lúc ta đưa cho ngươi."
"Được, cảm tạ A Thiên."
Trong phòng tắm đồ dùng rửa mặt đều là hai phần, chỉ là tất cả đều là tách ra, Chu Nhiên suy đoán Hà Mặc Thiên còn có cái bạn cùng phòng.
Trên người nàng dính nước trái cây, dính dính dán vào da dẻ, không tâm tư đi quan sát, mau mau gội đầu tắm rửa.
------------------------------------------------
Viên Anh từ khoa học kỹ thuật viên của Trang Tiệp trở lại đã là buổi chiều, điều tra một lúc lâu rốt cục cũng có một tia khả năng chuyển biến tốt, Viên Anh tâm tình một ngày đều rất sáng sủa, nàng không thể chờ đợi được nữa muốn đem tin tức này chia sẻ cho Hà Mặc Thiên, ai biết trở lại văn phòng lại vồ hụt, bàn làm việc sạch sành sanh không có một bóng người.
"Hà Mặc Thiên người đâu?" Viên Anh hỏi Ngụy Tuấn Thành bên cạnh.
"Mặc Thiên a? Nàng buổi trưa hẹn người đi ra ngoài ăn cơm trưa, còn chưa có trở lại."
Viên Anh thất vọng trở về phòng làm việc của mình.
Không còn Hà Mặc Thiên, Viên Anh ở văn phòng cũng không có chuyện gì để làm, thẳng thắn vỗ bàn một cái, quyết định quay về khu nhà ở bảo canh cho Hà Mặc Thiên.
Trên đường từ văn phòng quay về khu nhà vừa vặn đi qua siêu thị, Viên Anh vào siêu thị mua xương, trở lại khu nhà ở, móc chìa khoá ra mở cửa.
Cửa không có khóa trái, Viên Anh âm thầm lầm bầm Hà Mặc Thiên làm sao không cẩn thận như vậy, ban ngày trong nhà không ai cũng còn tốt, nếu như buổi tối thời điểm mình không ở, nàng lại vừa vặn không có khóa cửa, người xấu tiến vào trong nhà thì làm sao bây giờ?
Ai biết Viên Anh vừa mở cửa, vừa vặn va vào Hà MặcThieen đang cầm một kiện quần áo sạch.
"Ngươi tại sao trở về?"
"Ngươi ở nhà?"
Hai người đồng thời nhìn đối phương, đều là một mặt kinh ngạc.
Kinh ngạc xong xuôi, Hà Mặc Thiên bình tĩnh đem y phục đặt trên ghế ở cửa phòng tắn, "Y phục ở chỗ nào."
"Được." Trong phòng tắm truyền tới một nữ nhân đáp lời.
Viên Anh lúc này mới chú ý tới trong phòng tắm còn có một người khác.
"Bên trong là ai?" Viên Anh trong lòng không biết làm sao, đột nhiên có chút đau buồn.
"Một người bạn."
"Bằng hữu?" Viên Anh nghĩ như thế nào cũng không đúng, bằng hữu gì có thể tốt đến mức giữa trưa tới nhà rửa ráy thay quần áo? Làm sao khó chịu như thế đây?
Chu Nhiên thay đổi quần áo sạch do Hà Mặc Thiên chuẩn bị, lau mái tóc ướt nhẹp từ phòng tắm đi ra, "A Thiên, ngươi. . ."
Động tác lau tóc của nàng dừng lại.
Viên Anh nắm chặt nắm đấm, mười ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay khu ra máu, trong kẽ răng chui ra hai chữ, "Chu, Nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top