Chương 64: Phiên ngoại 3 - 【Chuyện cũ giữa hoàng thượng và tướng quân】

Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta


Quý Chiêu bảy tám tuổi vào Thượng Thư Phòng, cùng rất nhiều người bồi đọc, Dụ Trừng chính là một trong số đó.

Đêm trước khi được đưa vào cung, mẫu thân của Dụ Trừng gọi nàng vào phòng hỏi chuyện, hỏi nàng khi bồi Hoàng Thái Nữ đọc sách thì cần chú ý điều gì. Dụ Trừng nghĩ một lát, nói: "Thận trọng từ lời nói đến việc làm."

"câu M sai." Mẫu thân nói.

"Trung quân hộ chủ."

"Sai."

"... Thỉnh mẫu thân chỉ giáo."

"Hãy chuyên tâm đọc sách." Khi đó, tuy Đại tướng quân họ Dụ đang ẩn mình không mấy nổi bật, nhưng khí thế vẫn rất cường đại, bà dặn dò Dụ Trừng: "Con từ nhỏ luyện võ, đọc sách viết chữ chỉ hiểu sơ sơ. Lần này, vì Hoàng Thái Nữ, Hoàng Thượng mời rộng hiền sĩ, con nhờ cùng trang lứa được tuyển vào bồi đọc, nên phải biết lợi dụng cơ hội, dành nhiều thời gian đọc sách hơn."

Dụ Trừng chắp tay hành lễ: "Dụ Trừng đã hiểu."

Ngày hôm sau, giữa đám con em thế gia ra sức tâng bốc Hoàng Thái Nữ, ai nấy nghiêm túc nghe giảng, còn ít nói và trầm lặng như Dụ Trừng càng làm người ta chú ý. Nhưng bản thân nàng lại không cảm thấy có gì đặc biệt.

Chỉ thấy sách này quả thực tối nghĩa, nói nhiều cũng không bằng đi đánh nhau một trận. Thỉnh thoảng nàng phân tâm cũng là vì Hoàng Thái Nữ.

Quý Chiêu.

Chiêu Chiêu, lấy từ 《Sở Từ · Cửu Ca · Vân Trung Quân》: "Linh liền cuộn hề đã lưu, lạn sáng tỏ hề vị ương."

Hoàng Thái Nữ đương nhiên ngồi chễm chệ ở hàng đầu. Từ góc nhìn của nàng (Dụ Trừng), chỉ thấy được bóng lưng nhỏ nhắn mảnh mai của Hoàng Thái Nữ. Mái tóc đen thật dài buông xuống, trên búi tóc cắm cây trâm vàng tượng trưng địa vị, tua rua rủ nhẹ, hơi hơi đung đưa.

Hoàng Thái Nữ nói rất nhiều, giọng lại thanh thoát dễ nghe, câu hỏi nối nhau liên tục. Đôi khi Dụ Trừng cũng không hiểu sao trong đầu Hoàng Thái Nữ có lắm vấn đề kỳ quái như thế.

Tỷ như ngày đầu tiên tan học, Hoàng Thái Nữ giữ tất cả lại, tách riêng từng người để hỏi.

Đến lượt Dụ Trừng, sắc trời đã muộn, cổng thành Li Cung sắp khóa, chỉ còn khoảng thời gian bằng một nén hương. Dụ Trừng vẫn không vội vàng, hành lễ mà chưa ngẩng đầu, chỉ rũ mắt nhìn đất.

Nàng trông thấy Hoàng Thái Nữ ngồi trên ghế Thái Sư, hai chân lơ lửng giữa không trung đung đưa liên tục, làm Dụ Trừng cũng thoáng hoảng hốt, thậm chí không nghe rõ câu hỏi.

"To gan!" Cung nữ bên cạnh Hoàng Thái Nữ quát: "Nghe Hoàng Thái Nữ hỏi mà dám thất thần à!"

Dụ Trừng toan mở miệng, chợt nghe Hoàng Thái Nữ nói: "Không sao."

Hoàng Thái Nữ bảo: "Ngẩng đầu lên."

Dụ Trừng từ tốn ngẩng đầu.

"Thì ra là người nhà Dụ đại tướng quân à," qua khóe mắt, Dụ Trừng thấy Hoàng Thái Nữ đang chống cằm nhìn nàng khá chăm chú, giọng nói có vẻ hứng thú khiến nàng cảm giác điềm chẳng lành. Quả nhiên, kế đó nghe Hoàng Thái Nữ hỏi: "Ngươi biết khinh công không?"

Dụ Trừng đáp: "Chỉ học được sơ sơ."

Hoàng Thái Nữ vỗ nhẹ lên tay vịn: "Thế cũng đủ dùng rồi!"

Cung nữ dường như không chịu nổi nữa, khẽ nhắc: "Điện hạ..."

Hoàng Thái Nữ giơ tay: "Bây giờ cách lúc đóng cổng cung chỉ còn chưa đầy một nén hương. Ngươi nếu muốn về nhà, trẫm có cách này. Ở gần Lãnh Cung có một bức tường cung, chỗ đó hầu như không ai lui tới. Ngươi đã biết khinh công, vậy..."

Nàng muốn làm gì, trong lòng Dụ Trừng đã hiểu.

Sớm biết vị Hoàng Thái Nữ này không câu nệ quy củ, hoạt bát hiếu động, nhưng không ngờ lại vô phép thế. Sau này giang sơn trao vào tay nàng, cảnh tượng sẽ như thế nào?

Dụ Trừng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt không thể hiện, chỉ chắp tay nói: "Điện hạ có điều không biết, nếu trước lúc cổng cung khóa mà không kịp ra ngoài, ngoại thần có thể đến Nội Vụ Phủ ghi danh, ở tạm Thanh Lâm Uyển, vi thần không cần trèo tường."

"..." Nghe xong, Điện hạ chậc một tiếng: "Ngươi còn nhỏ tuổi mà biết nhiều ghê."

Dụ Trừng: "Nhận được điện hạ khen."

"Ai khen ngươi chứ!" Điện hạ dứt khoát lật lộng xem thường, trong giọng thêm mấy phần không nhẫn nại: "Ta vốn muốn ra khỏi cung, hôm nay là Tết Thượng Tị mà, có hội hoa đăng kìa!"

Dụ Trừng im lặng không nói.

"Thôi bỏ, ngươi đi nhanh đi." Điện hạ vẫy tay về phía nàng: "Thanh Lâm Uyển điều kiện kém, đừng ở đây mà chịu khổ, lui xuống đi."

Dụ Trừng hành lễ, đứng dậy, lùi hai bước.

Đang muốn xoay người, chợt nghe Điện hạ gọi: "Này, kia ——"

Nói cho cùng, Dụ Trừng cũng chỉ mới chín tuổi, nghi thức cung đình "khắc cốt ghi tâm" thường ngày, lúc tinh thần lơ là sẽ quên hết. Nàng vô thức quay đầu lại.

Ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Điện hạ.

Điện hạ, thật đáng yêu.

Mặt mày phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu.

Bởi vì bực bội, đôi má hơi phồng, nhìn Dụ Trừng bằng ánh mắt có chút giận dỗi. Con ngươi xoay xoay một lát, nàng mới hỏi: "Ngươi tên gì nhỉ?"

Thì ra đã quên tên nàng.

Dụ Trừng lại hành lễ: "Vi thần Dụ Trừng."

"Nga, Dụ Trừng, trong suốt (Trừng) hả?" Quý Chiêu xua tay: " Đạm Nhiên, ngươi tiễn nàng ra ngoài, đảm bảo nàng đi được khỏi cung." Dứt lời, Quý Chiêu lại vẫy tay ra hiệu Đạm Nhiên ghé lại, lẩm bẩm gì đó, sau mới nói: "Đi đi."

Đạm Nhiên gật đầu, đi lên trước: "Dụ tiểu tướng quân, theo tôi."

Đến cổng cung, Đạm Nhiên mới bảo cung nữ đi cùng dâng "ban thưởng" từ Hoàng Thái Nữ, cười nói: "Điện hạ để mắt tiểu tướng quân, đây là phần ban thưởng đầu tiên đấy."

Món quà ban thưởng nho nhỏ, khiến Dụ Trừng cảm động vô cùng.

... Sau này nàng mới biết, Đạm Nhiên nói với ai cũng y như thế.

"Ờ," một buổi trưa trời quang mây ấm, vừa xong một hoạt động offline, bảy người nhóm Dream Girls ở trong phòng nghỉ tranh thủ chợp mắt, đợi xe công ty đến đón. Quý Chiêu nghe Dụ Trừng kể tội, nàng đảo mắt nhìn lên: "À, chuyện này hả?"

Dụ Trừng nắm lấy ngón tay nàng, quấn tới quấn lui, khẽ "ừ," lặng lẽ nhìn nàng.

Vẻ mặt tựa như: Ngươi cứ kể hay vào, ta chờ nghe.

Quý Chiêu tằng hắng khẽ: "Ngươi ấy à... ta chẳng phải không giải thích, đã bảo sẽ giải thích mà vẫn chưa kịp. Phải nói sao đây," nàng nói lung tung vô nghĩa: "Đúng không?"

Dụ Trừng cười: "Là thế nào đây?"

Quý Chiêu sớm đã quên chuyện này, giờ có bịa cũng chẳng ra đâu vào đâu, bèn kêu lên: "Ta chỉ là muốn lung lạc lòng người thôi, ngươi thấy có phải tim ngươi bị ta lung lạc rồi không?"

Lung lạc.

Đêm đó, khi Dụ Trừng về phủ, mẫu thân lại gọi nàng vào phòng hỏi về biểu hiện buổi đầu ở Trúc Viên. Nàng đứng lặng hồi lâu, chỉ nói hai câu.

Câu đầu: Đọc sách khó quá.

Câu sau: Điện hạ rất tốt.

Mới không phải vì Điện hạ xinh đẹp đâu nhé.

Về sau, có một năm Tết Thượng Tị, Dụ Trừng thật sự dẫn Quý Chiêu trèo tường ra ngoài xem hội hoa đăng. Nhờ Quý Chiêu bịa lời dối trá, Dụ Trừng mới không phải đến từ đường tổ tông lấy cái chết tạ tội.

Còn mua kẹo hồ lô nặn hình, nặn thật giống. Dụ Trừng cầm trong tay rất lâu.

Để qua một đêm ở noãn các, cây kẹo bị chảy nhoè, không thành dáng, chỉ mơ hồ thấy được hình dáng nữ tử, mà không phải Dụ Trừng, do đó truyền ra tin đồn: Dụ Trừng nhà tướng quân họ Dụ hảo nữ sắc.

Tướng quân họ Dụ cũng chẳng bận tâm, chỉ là lúc Dụ Trừng đến tuổi có thể thành thân, ngoài việc giới thiệu nam tử thích hợp, cũng giới thiệu cả nữ tử thích hợp.

Dụ Trừng đều từ chối.

Hỏi nguyên do, Dụ Trừng bảo: Lòng ta như đá, không chuyển nổi.

Dụ đại tướng quân vui mừng: Thượng Thư Phòng không dạy uổng.

Cùng năm ấy, trước sự phản đối kịch liệt của bách quan, Quý Chiêu tiến hành đợt tuyển tú đầu tiên ở hậu cung. Nhưng Quý Chiêu rất kiên quyết, không gặp được người tâm đầu ý hợp thì không lập Trung cung.

Bách quan lại muốn chết gián (lấy cái chết để can gián), Hoàng đế bèn hạ chỉ: ai dám chết trước mặt trẫm, trẫm tất hậu táng.

Thế là văn võ bá quan không còn dám giở "chiêu" ấy.

Tuyển tú vẫn diễn ra đâu vào đấy, tất cả đều là con em thế gia tuổi xấp xỉ, đều là nam tử. Quý Chiêu chỉ xem qua tranh vẽ đã phát chán, liền kêu người phụ trách Nội Vụ Phủ lại hỏi: vì sao không có nữ tử?

Người phụ trách hoảng sợ, quỳ rạp xuống, nói từ xưa đến nay tuyển tú không dành cho nữ tử. Nếu Hoàng Thượng thích nữ tử, có thể âm thầm đưa vào cung, phong làm nữ quan, lại liều lĩnh khuyên: "Bệ hạ nên coi trọng việc hôn phối với nhà vương tước."

"Biết rồi, biết rồi." Quý Chiêu chán chường.

Viên quan phụ trách lại cẩn thận hỏi: "Bệ hạ có đang ái mộ nữ tử nào chăng? Thần có thể thay bệ hạ chia sẻ lo lắng."

Ái mộ nữ tử?

Quý Chiêu thật ra không có. Nàng chỉ là lười nhìn mấy nam tử kè kè trước mắt, khéo còn muốn "cung đấu" với nhau. Nhìn là đã phiền. Nếu đổi thành nữ tử, nàng có lẽ còn muốn dỗ dành đôi chút?

Nếu là Dụ...

Nàng hắng giọng: "Trẫm chỉ tiện hỏi. Giả như trẫm để mắt đến quan viên nhất phẩm..."

Trong triều, quan nhất phẩm không ít cũng chẳng nhiều, nên người phụ trách chẳng nghĩ gì sâu xa, cân nhắc rồi đáp: "Thao tác khả thi vẫn rất lớn, chỉ là vào cung thì không được làm quan triều đình nữa."

Quý Chiêu "ừ" một tiếng, phất tay: "Không sao."

Chuyện riêng của Hoàng đế, dẫu không ai dặn thì người phụ trách cũng không dám hé lộ nửa lời ra ngoài. Thế nên trong mắt người ngoài, Hoàng đế bệ hạ tuy miệng nói không muốn tuyển tú, nhưng lúc chính thức bắt đầu, vẫn vô cùng nghiêm túc.

Mỗi phẩm cấp đều tuyển người thích hợp. Tân nhân vào cung, hậu cung bỗng chốc náo nhiệt.

Khi Dụ Trừng yết kiến, Quý Quân vừa rời Ngự Thư Phòng. Phía sau y có thị vệ bưng hộp thức ăn, cung kính lùi sang bên, Dụ Trừng hành lễ xong, Quý Quân cười nhẹ với nàng: "Nghe danh đã lâu, Dụ tướng quân quả nhiên phong thái hơn người."

Rồi liếc quanh một vòng, hạ giọng: "Sớm biết Dụ tướng quân và bệ hạ lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng sâu đậm. Bản cung thật muốn thỉnh giáo tướng quân ít điều."

Dụ Trừng cúi đầu: "Vi thần không dám."

Quý Quân hỏi: "Bản cung vào cung hơn ba tháng, lại chưa từng được thánh sủng. Ngươi và bệ hạ tình thâm nghĩa trọng như vậy, nhất định biết bệ hạ thích gì. Có thể chỉ cho bản cung một vài chiêu ?"

Bệ hạ thích gì?

Bệ hạ thích hóa trang kỳ quái, bệ hạ thích dạo hội hoa đăng, bệ hạ thích hoa đào, bệ hạ thích cải trang vi hành, thích lang thang nơi nhân gian, bệ hạ thích ăn bánh hạnh hoa tô, bệ hạ thích mùa xuân vạn vật sinh sôi, bệ hạ thích mùa đông tuyết phủ đầy sân, bệ hạ thích...

Dụ Trừng nhỏ giọng: "Vi thần không biết."

Quý quân cũng không thực sự mong đợi có thể hỏi được gì từ miệng nàng. Nếu hỏi thêm về sở thích của Hoàng Thượng mà bị người có ý đồ biết được, hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn, nên không nói nhiều và cho Dụ Trừng vào.

Khi Dụ Trừng vào, Quý Chiêu đang xem tấu chương, không ngẩng đầu lên: "Lại đây mài mực đi."

Dụ Trừng tuân lệnh. À, bệ hạ còn thích nàng mài mực. Dù nàng mài không giỏi. Nhưng bệ hạ thích.

Sau này có đồng liêu cảm thấy việc nàng phải mài mực ngay cả lúc nghỉ tắm gội là quá khắc nghiệt, nên dâng sớ xin giảm nhẹ cho nàng, bất kể Dụ tướng quân phạm lỗi gì cũng xin bệ hạ đừng phạt quá nặng, vì Dụ tướng quân đóng giữ biên cương đã quá vất vả.

Ngày hôm sau khi sớ được chuyển đi, Dụ Trừng cũng dâng sớ: "Thần tự nguyện, thần nguyện ý vì bệ hạ máu chảy đầu rơi, không từ chối."

Đồng liêu: ...

Có người cho rằng nàng thích mực, ngày lễ tết đều mang mực đến tặng. Có người cho rằng nàng trung thành ngớ ngẩn, âm thầm khuyên nàng rằng Hoàng Thượng là minh quân, nếu không muốn làm có thể từ chối, người sẽ không liên lụy nàng bất cứ chuyện gì.

Nàng đem mực dâng cho bệ hạ. Nàng nói nàng tự nguyện.

Nếu đồng liêu biết được tâm tư của nàng, chắc chắn sẽ: "Xì! Não yêu đương!"

Dụ Trừng không thích ăn lẩu, quá cay, quá nóng, nhưng bệ hạ thích ăn, bệ hạ còn muốn tìm người ăn cùng nàng. Nàng luyện tập rất lâu, vẫn không quen. Nhưng bệ hạ gọi, nàng nhất định đi.

Bệ hạ hỏi nàng: "Ngươi có phải không dám từ chối trẫm?"

Nàng đáp: "Thần thích ăn lẩu."

Thực ra không phải không dám, mà là không muốn.

Dụ Trừng đã lợi dụng chức vụ xem qua hồ sơ của Kính Sự Phòng, biết rằng bệ hạ chưa từng triệu hạnh bất kỳ ai. Tuy không nên làm vậy, nhưng nàng vẫn không kìm được lòng vui sướng. Về nhà uống thêm một chén rượu.

Sau đó kinh thành đồn đại rằng sau khi đánh canh gõ mõ tốt nhất đừng ra ngoài, có người từng thấy một nữ quỷ bay lượn trên không trung vào đêm khuya, rót rượu xuống dưới, cười rất rùng rợn. Sau khi nghe được chuyện này, Dụ Trừng âm thầm tăng cường phòng vệ kinh thành.

Tấu chương của Dụ tướng quân

Gia Hi năm thứ 6, sáng Tết Thượng Nguyên

Tuyết rơi sáng nay, khiến lún cục bộ, các tướng sĩ không hề than phiền, thậm chí chưa ăn sáng đã vội vã xử lý. Đến lúc thực sự được nghỉ ngơi thì mặt trời đã lên cao. Chắc bệ hạ cũng sắp tan triều? Không biết hôm nay có việc gì phiền lòng ảnh hưởng tâm trạng của bệ hạ không, Thừa tướng nên khuyên bệ hạ nghỉ ngơi nhiều hơn. Hôm nay trong quân đều khỏe mạnh, các tướng sĩ rất nhớ bệ hạ, thần thay mặt mọi người, kính chúc bệ hạ an. Chúc mừng Tết Thượng Nguyên.

Gia Hi năm thứ 6, Kinh Trập

Giặc đến vào giờ Sửu, chạy trối chết vào giờ Dần, trong quân không ai bị thương, xin bệ hạ đừng lo. Có một chuyện muốn kể cho bệ hạ nghe, mấy ngày trước hành quân đến một thôn xóm dựa vào núi tuyết, mùa xuân vạn vật sinh sôi, trồng trọt chăn nuôi, mùa thu thu hoạch, mùa đông thì đóng cửa không ra. Khi đến nơi mọi thứ im ắng, tưởng là thôn chết, nên tạm nghỉ trong miếu. Chưa đầy một nén nhang, trước cửa đã bày sẵn thức ăn và thuốc, không thấy người, chỉ thấy dấu chân lộn xộn trên tuyết, còn có trẻ con viết trên tuyết: "Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Chữ xiêu vẹo, còn thua cả con viết, con vẽ lại nguyên bản. Hôm nay trong quân đều khỏe mạnh, các tướng sĩ rất nhớ bệ hạ, thần thay mặt mọi người, kính chúc bệ hạ an.

Năm Gia Hi thứ 6, tiết Xuân phân

Mùa xuân ở Tái Bắc đến muộn, hai ngày trước lại rơi một trận tuyết, chặn những chồi non vừa nhú từ cành cây, gió lạnh thấu xương thổi tới, như trở lại mùa đông.

Bệ hạ, thần đang ngồi trong doanh trướng dưới ánh nến viết tấu chương này cho người, nhưng thần cũng không định trình lên.

Đêm qua thần mơ thấy bệ hạ.

Bệ hạ ngồi dưới cây hoa đào đánh đàn, cánh hoa hồng trắng rơi rải rác, đậu trên vai người. Trong khoảnh khắc ấy thần lại sinh lòng ghen tị với chúng, ghen tị vì chúng có thể đường hoàng dừng trên người người.

Ý nghĩ đại nghịch bất đạo, nói ra phải tru di cửu tộc cũng không đủ, nhưng giấc mộng không thể khống chế, tình yêu của thần dành cho người cũng không thể khống chế.

Thật buồn cười phải không?

Tình cảm thần dành cho người không phải tình quân thần, mà là mối tình say đắm cả đời này thần không thể nói ra, thần sẽ cẩn thận cất giữ nó mãi mãi, người sẽ không bao giờ biết.

Hôm nay trong quân tướng sĩ đều khỏe mạnh.

Bệ hạ, thần rất nhớ người.

///

Dream Girls sau khi debut lập tức bắt đầu quay tổng hợp đoàn, là loại tổng hợp du lịch, tổng cộng 12 kỳ, lấy thành phố A làm điểm khởi đầu, hành trình trải dài 12 thành phố.

Thành phố cuối cùng là Ninh Hạ Trung Vệ.

Phong cảnh Tái Bắc khiến các thành viên lưu luyến không muốn về, vừa chụp ảnh vừa quay video, ngoài những tin bị lộ của fan, buổi tối còn đăng Weibo, suất xem cao nhất là hoa đào.

【"Giờ hoa đào nơi đó đang nở đẹp lắm, đúng là mặt như hoa đào, tôi cũng không dám tưởng tượng khi ngắm hoa cùng nhiều mỹ nữ như vậy tôi sẽ phóng khoáng đến mức nào..."】

【"Chu Vũ Dĩ Đình chụp ảnh giỏi thật, mỗi bức ảnh đều có chú thích, xinh xắn đáng yêu làm tôi choáng váng"】

【"Tống Giang Giang, xin cậu đấy, đừng leo cây nữa..."】

【"Tôi cười ngất với Trịnh Đông Tình, ngay cả các dì trong vòng bạn bè tôi còn chụp ảnh đẹp hơn cô ấy, toàn bộ là kiểu chụp du lịch tạp nham... Tôi nghi ngờ cả bộ tổng hợp này, fan cô ấy có thể gom đủ 12 tấm với cùng một động tác đánh dấu ở các bối cảnh khác nhau... Thích ngắm cảnh thật có phúc"】

【"Thẩm Nhất Xán và Trần Hạnh Tử lại chia tay à? Xem tin lộ hai người như không quen biết, trước đây sau khi quay xong không phải sẽ đăng ảnh chung sao? Sao lần này không có?"】

【"@Quý Chiêu Chiêu, đồng đội cô chia tay kìa, quản đi"】

【"Quý Chiêu Chiêu: Đang yêu đương, đừng quấy rầy"】

【"Ảnh trên Weibo của Dụ Trừng, 8/9 tấm đều có Quý Chiêu Chiêu, còn 1 tấm là do Quý Chiêu Chiêu chụp, chịu không nổi! Dụ Trừng đúng là fan cuồng địa ngục!"】

【"Trời ơi trời ơi trời ơi, trong vlog của Quý Chiêu Chiêu có Dụ Trừng sao? Tôi hoa mắt à? Tay tôi run lẩy bẩy rồi mọi người ơi! Dụ Trừng Dụ Trừng Dụ Trừng aaaa!"】

【"Cứu mạng ơi, hai người họ đang diễn 'Thiên Cổ Nhất Mộng' à..."】

Tối đó Quý Chiêu đăng vlog, cô cầm máy quay đang chụp hoa đào, bỗng nghe có người gọi tên phía sau, cô quay đầu lại.

Dụ Trừng xuất hiện trong khung hình.

Trong tay cô cầm một cành hoa đào.

Gió thổi tung mái tóc dài.

Quý Chiêu như thấy được Dụ Trừng 19 tuổi cưỡi ngựa trong xiêm y đẹp đẽ, vì mình mà đến... đưa một cành xuân sắc đến trước mặt cô.

Vừa đăng vlog xong, người đã bị đè lên giường, Dụ Trừng vừa tắm xong còn thoang thoảng mùi sữa tắm, Quý Chiêu cười vòng tay qua cổ cô: "Làm gì vậy? Sao gấp thế?"

Dụ Trừng không nói gì, chỉ hôn cô ấy.

Quý Chiêu vẫn cười: "Thực ra những tấu chương năm đó ngươi dâng lên ta đều đọc, cũng đã bình phê, chỉ là không trả lời ngươi, ngươi có muốn nghe ta đã trả lời những gì không?"

Dụ Trừng khựng lại, ngồi dậy nhìn chăm chăm Quý Chiêu.

Quý Chiêu thong thả cởi dây lưng, ném vào lòng Dụ Trừng, Dụ Trừng nắm một góc, ánh mắt trầm xuống.

Quý Chiêu lại trêu xong rồi bỏ đi.

"Năm Gia Hi thứ 6, Tết Thượng Nguyên. Dụ Trừng, xem tấu chương của ngươi đã phiền, không thấy càng phiền, ngươi thật phiền phức."

"Năm Gia Hi thứ 6, Kinh Trập. Rốt cuộc là trẻ con viết xấu hay ngươi vẽ xấu, Dụ Trừng ngươi luyện chữ đi, dù không luyện ta cũng hiểu được, về luyện thêm. Ngươi tốt nhất còn biết đường về!"

"Năm Gia Hi thứ 6, Xuân phân..."

Quý Chiêu quỳ nửa người trên giường, chống tay bò về phía trước, ánh mắt sáng rực nhìn Dụ Trừng: "Phong thư này ta không nhận được, giờ trả lời nhé," cô cười: "Dụ đại tướng quân, tình của ngươi với ta không phải tình quân thần sao?"

Dụ Trừng liếm môi, nâng mặt Quý Chiêu lên, hôn lên môi nàng.

Không nhịn được, đào sâu nụ hôn.

Giường mềm lún xuống, son môi Quý Chiêu bị hôn nhòe, cô hôn sâu hơn: "... Là Dụ Trừng yêu Quý Chiêu."

Không phải quân thần, mà là người yêu.

Lòng ta sáng tỏ (Chiêu Chiêu), có nhật nguyệt chứng giám.

(Hắc hắc, ngày mai còn nữa ~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top