Chương 53: Gặp mặt

Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta

Ngươi nên hôn ta


Quý tùng có một hòn đảo tư nhân không lớn, lái xe điện ngắm cảnh nửa giờ là có thể đi hết một vòng.

Quý Chiêu học lái xe điện ngắm cảnh từ người tài xế. Sau khi học xong, chính nàng cầm bản đồ đảo, chạy một vòng quanh đảo, tự suy đoán nếu Dụ Trừng thượng đảo thì bến nào là thích hợp nhất.

Theo lời tài xế, Quý tùng có một chiếc du thuyền tư nhân dùng để qua lại giữa đảo nhỏ và đất liền, neo ở bến tàu phía nam. Hiện tại, du thuyền tư nhân đó đã đi đất liền để đón người; hơn nữa, nghe nói lão gia tử rất coi trọng Quý Chiêu, nên trực tiếp điều máy bay tư nhân đến.

Quý Chiêu cũng không để tâm. Nếu không phải nhờ máy bay tư nhân thuận tiện, cô có muốn đến hay không còn chưa chắc.

Cô chạy xe vòng quanh đảo hai vòng, nơi nào cũng thấy nguy hiểm, hận một nỗi là không có tín hiệu để báo cho Dụ Trừng đừng đến. Quý Chiêu tháo kính râm đặt lên đỉnh đầu, dựa vào lưng ghế xe điện ngắm cảnh, nhìn hải âu bay ngang mặt biển, thấy du thuyền đã quay trở lại cập bến, không ít quan khách quyền quý cũng lục tục đi xuống tàu.

Quý Lâm từng nói, Quý Chiêu Chiêu là "món quà bất ngờ" mà Quý tùng muốn dành cho giới thượng lưu, tốt nhất đừng lộ mặt trước khi bữa tiệc bắt đầu.

Quý Chiêu lại đeo kính râm, dứt khoát lái xe đi theo hướng ngược lại.

Hòn đảo quá biệt lập, nếu đắc tội Quý tùng, muốn toàn thân mà rút lui thì tốt nhất cứ trốn lên du thuyền. Có điều giờ có rất nhiều người đến, Quý Tùng có điên mới dám ra tay với mình.

Nghĩ vậy, Quý Chiêu cũng bớt lo, quay về lâu đài dùng bữa, lạnh lùng quan sát quản gia và đám người hầu đang bận rộn, trong lòng khẽ cười khinh miệt.

Nói nữ nhân cẩn thận, hóa ra vẫn là sai sử thủ đoạn của nữ nhân?

Hiền thê lương mẫu thì tốt đẹp lắm sao, khen hiền phu lương phụ xem ai còn cười được?

Quý Chiêu không thèm để ý cái nhìn bất mãn của quản gia, thong thả ăn no rồi về ngủ trưa. Có lẽ nơi đây quá mức xa rời thế tục, dù Quý tùng ở đảo, Quý Chiêu vẫn ngủ rất an tâm.

Vậy mà vừa ngủ một giấc đến hơn tám giờ tối.

Trong lúc mơ màng, cô mơ thấy mình trở về Kim Loan Điện. Lần này, Quý Chiêu không ngồi cao cao trên long ỷ, mà rút thanh kiếm bên ghế, chậm rãi từng bước đi xuống, mỗi bước như dội vào tai. Cô ra đến bên ngoài, một cước đá bay kẻ quỳ van xin cô mau quyết đoán. Rồi cô đi tới bậc thềm Kim Loan Điện, nâng kiếm lên.

Đúng lúc ấy, một mảnh đá nhỏ xé gió lao tới, trúng vào chuôi kiếm, tựa như có ai đánh thức cô khỏi cơn mộng, khiến đầu óc "ong" một tiếng, giống như chợt nghĩ ra điều gì.

Quý Chiêu lắng tai nghe, quả nhiên bên ngoài cửa sổ có tiếng gõ.

Không phải tiếng gió thổi, mà là tiếng gõ có tiết tấu, từng nhịp từng nhịp.

Trong lòng Quý Chiêu hơi căng thẳng, cơn buồn ngủ biến mất tăm, cô liếm liếm làn môi khô, nhìn tấm rèm che cửa sổ và thầm cân nhắc: Đây là Quý tùng giở trò, hay thật sự có kẻ không có ý tốt? Ngoài cửa sổ, âm thanh vẫn đều đặn không nhanh không chậm, như thể chắc chắn cô sẽ ra mở.

"Ai đấy?" Quý Chiêu cất tiếng hỏi.

Tiếng gõ liền ngừng lại.

Trong chốc lát, có một giọng nói khe khẽ vọng qua khe cửa sổ: "Bệ hạ, là ta."

Quý Chiêu giật thót tim.

Cô tưởng mình ảo giác, bằng không sao giữa mênh mông biển khơi trên hòn đảo này, lại nghe được tiếng Dụ Trừng? Dù Dụ Trừng có trèo đèo lội suối tìm mình, cũng không thể nhanh đến thế, phải không?

Thế nhưng giọng nói bên ngoài đúng là của Dụ Trừng. Quen thuộc mà lại xa xôi, vang lên trong đêm tối ngoài khung cửa sổ.

Quý Chiêu do dự giây lát, rồi nhanh chóng kéo rèm ra.

May mà khinh công của Dụ Trừng xuất sắc, cô ấy đang bám ở bên cửa sổ, sợ quấy rầy giấc ngủ của Quý Chiêu nên chỉ dám gõ nhè nhẹ, mong rằng cô tỉnh lại và nghe thấy. Quý Chiêu nhìn cảnh đó, trong lòng xót xa, vội mở cửa sổ.

Dụ Trừng xoay người bước vào phòng.

Quý Chiêu ngó xung quanh, thấy không ai để ý, vội đóng cửa sổ, kéo rèm lại thật nhanh. Khi quay đầu nhìn Dụ Trừng, thấy cô ấy đang dõi mắt về phía sau mình. Dụ Trừng liền trấn an: "Không ai phát hiện ta."

Quý Chiêu vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm người kia.

Ánh mắt ấy khiến Dụ Trừng cuống quýt, nắm tay thật chặt, bối rối giải thích: "Ta... ta lén đến tìm ngươi. Nhưng ta đi đường chính thống, đã bàn với đạo diễn Dương của tổ tiết mục—"

Chưa kịp nói xong, Quý Chiêu đã sải bước lên trước, nâng mặt cô, trực tiếp hôn lên môi.

Đôi mắt Dụ Trừng hơi mở lớn.

Những lời chưa kịp thoát ra, đều bị Quý Chiêu cắn nuốt sạch, làm đầu óc cô rối bời, chẳng nghĩ ra phải nói gì tiếp theo. Chỉ còn duy nhất một ý niệm cuối:

Môi của bệ hạ mềm quá...

Nói về phía Dụ Trừng.

Khi công bố xong danh sách người đi tiếp vòng thứ ba, Dụ Trừng trở về ký túc xá, trước tiên liên hệ trợ lý để lấy địa chỉ hòn đảo tư nhân của Quý tùng, rồi bảo trợ lý sắp xếp chuyến bay quốc tế sớm nhất sang nước lân cận. Sau khi thu dọn hành lý, cô nhận được điện thoại của Tô Tĩnh.

Tô Tĩnh đi thẳng vào vấn đề, hỏi cô vì sao đột nhiên muốn xuất ngoại.

Dụ Trừng ngẩn người, lòng lo lắng cho Quý Chiêu, chẳng còn tâm trạng diễn, bèn hỏi lại: "Sao mẹ biết?"

Tô Tĩnh ôn tồn: "Con quên rồi à, hộ chiếu con gửi ở nhà mẹ, trợ lý của con hỏi mật mã, mẹ mới biết chuyện. Con vội vã ra nước ngoài, có liên quan đến Chiêu Chiêu sao?"

Dụ Trừng ừ một tiếng: "Cô ấy bị ông nội mang đi. Con muốn đến tìm."

"Con nói lão gia của tập đoàn Quý Thức, Quý Tùng phải không?"

"Ừ."

"Để mẹ đưa con đi."

Dụ Trừng cao giọng: "Mẹ vừa nói gì?"

Tô Tĩnh giải thích: "Hôm qua mẹ nhận được thông báo, tập đoàn Quý Thức sẽ tổ chức một bữa tiệc, họ điểm tên mời mẹ đến diễn tấu. Thế lực nhà họ quá lớn, liên quan nhiều mặt, mẹ không thể từ chối. Vừa khéo mẹ đang rảnh, cũng không kẹt lịch trình gì. Bọn họ có lẽ muốn công khai cô cháu gái giấu mặt bấy lâu – chắc chính là Chiêu Chiêu. Nếu con muốn đi, mẹ có thể xin cho con làm trợ lý của mẹ."

"Trừng Trừng?"

Dụ Trừng hoàn hồn: "Con muốn đi!"

Một nụ hôn kết thúc, Dụ Trừng nằm trên giường của Quý Chiêu, thuật lại mọi chuyện. Trong lúc đó, cô bị Quý Chiêu "phủng mặt hôn" không biết bao nhiêu lần, tạm thời nói không xong. Đến khi có cơ hội, Dụ Trừng ngơ ngác nhìn Quý Chiêu: "Bệ hạ."

Trong lòng bệ hạ tràn ngập vui mừng.

Quý Chiêu thầm nghĩ Dụ Trừng thật giỏi. Dù nàng ở đâu, chân trời góc biển, Dụ Trừng đều tìm được cách tới bên cạnh cô, như một kỳ tích xuất hiện trước mắt. Đối với Quý Chiêu, Dụ Trừng chính là niềm bất ngờ và hạnh phúc lớn nhất trong đời.

Quá hưng phấn, cô lại "chụt" lên môi Dụ Trừng thêm một cái.

Dụ Trừng càng ngẩn người: "Bệ hạ?"

"Gì cơ?" Quý Chiêu đang hớn hở.

Dụ Trừng nhỏ giọng hỏi: "Tại sao ngươi cứ hôn ta mãi...?"

Quý Chiêu: "?"

Cô hơi nhổm dậy: "Sao ta lại hôn ngươi?"

Dụ Trừng: "Đúng vậy."

Bệ hạ còn chưa nói quá thích ta, nhưng cứ hôn ta không dứt... Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần thích hôn sao?

Quý Chiêu bật cười: "Bởi vì miệng ta ngứa."

Dụ Trừng: "Ồ."

Quý Chiêu thấy cô ấy thật sự tin, liền vỗ nhẹ lên cánh tay Dụ Trừng: "Ngươi ngốc à!"

Dụ Trừng cũng ngồi dậy: "Hả?"

Quý Chiêu nâng mặt cô, niết má đến mức biến thành "bẹp": "Vì ta thích ngươi đó, đồ ngốc!"

Dụ Trừng: "!!!"

Quý Chiêu thở dài: "Ta thật không hiểu trước kia ta làm thế nào yên tâm để ngươi mang binh đánh giặc. Ngươi ngây ngô thế này, chẳng sợ bị quân địch lừa mất sao, Dụ đại tướng quân!"

Sau giây phút ban đầu ngẩn ra, Dụ Trừng lập tức chìm trong niềm vui sướng bất ngờ.

Những lời của bệ hạ cứ ong ong trong đầu:

"Bệ hạ nói thích ta... Bệ hạ nói thích ta... Nàng thích ta..."

Quý Chiêu chọc lên mặt cô: "Choáng à?"

Dụ Trừng bắt lấy cổ tay Quý Chiêu, người như đang mơ, giọng mơ hồ: "Bệ hạ, ngươi có thể véo ta một cái không?"

Quý Chiêu mặt không biểu cảm, nhéo nhẹ lên má cô ấy một chút.

Dụ Trừng nghiêng đầu: "Không đau gì cả."

Rồi lẩm bẩm: "Quả nhiên là mơ."

Quý Chiêu lại dùng chút lực, nhéo thêm một cái.

Dụ Trừng: "Vẫn không đau."

Tiếp tục thở dài: "Quả nhiên vẫn đang mơ."

Quý Chiêu đảo mắt, thừa lúc Dụ Trừng không để ý, bóp một cái lên ngực cô. Lần này Dụ Trừng cảm nhận được, hít vào một ngụm khí lạnh, như chú chó nhỏ bị dẫm phải chân, vẻ mặt đầy uất ức: "Đau."

Quý Chiêu hỏi: "Vẫn là đang nằm mơ sao?"

Dụ Trừng dứt khoát lắc đầu.

Quý Chiêu lại hỏi: "Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì?"

Dụ Trừng do dự: "... Thị tẩm?"

Quý Chiêu: "......"

Cô mặt không biểu cảm, nhích sang một bên, chừa ra khoảng trống: "Ra khỏi giường của trẫm."

Dụ Trừng lầm bầm: "Giường của bệ hạ đâu có nhỏ vậy."

Quý Chiêu trừng cô ấy, nhưng nghĩ đến chuyện người kia cực khổ đến đây, chắc chắn đã ngủ không ngon, trong lòng tức khắc dâng lên một tia trìu mến. Giọng cô trở nên mềm lại, nhỏ nhẹ nũng nịu: "Dụ Trừng, ngươi nên hôn trẫm."

Nói rồi vòng tay qua cổ Dụ Trừng: "Ngươi theo đuổi ta, ta là bạn gái của ngươi, ngươi muốn hôn ta."

Dụ Trừng cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô như chim én sà xuống nước.

Chỉ vừa lướt qua.

Quý Chiêu còn chưa kịp phản ứng, mọi thứ đã kết thúc. Cô ngơ ngác nhìn Dụ Trừng, hỏi: "Ngươi hôn rồi à?"

Dụ Trừng: "Ừ!"

Còn rất đúng lý hợp tình.

Quý Chiêu liếc một cái: "Hôn lại lần nữa."

Có chuyện tốt vậy sao?

Nếu không hôn tốt, có thể hôn lại!

Tâm tư nhỏ của Dụ Trừng bỗng sôi trào. Cô lại hôn "chụt" lên môi Quý Chiêu, xong xuôi thì ngồi ngay ngắn đợi Quý Chiêu "phạt" mình hôn lại. Thế nhưng đợi mãi, chỉ thấy Quý Chiêu đón mình bằng chiếc trán lạnh: "Không hôn đàng hoàng thì thôi."

Dụ Trừng vội nói: "Có thể hôn đàng hoàng!"

Quý Chiêu nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Thật chứ?"

Dụ Trừng nghiêm túc gật đầu.

Quý Chiêu kéo dài giọng "ừ" một tiếng: "Ngươi lúc 18 tuổi có hôn ta, ta thì không nhớ gì cả. Giờ hãy tái hiện lại lần đó, ngươi làm được không?"

Dụ Trừng lại gật đầu.

Quý Chiêu vẫn không nhúc nhích, chỉ khẽ cười nhìn người trước mắt: "Còn nhớ mình đã trộm hồi tưởng chuyện ấy bao nhiêu lần không?"

Mặt Dụ Trừng ửng đỏ.

... Cũng tầm bảy, tám, chín mươi, trăm lần gì đó.

Dù Dụ Trừng không nói, Quý Chiêu cũng đoán được. Cô hắng giọng, đẩy Dụ Trừng: "Nhanh lên, ta còn phải đi ăn cơm. Nếu ngươi không định hôn thì thôi—"

Chưa kịp dứt lời, môi đã bị Dụ Trừng ngậm lấy.

Dụ Trừng nói sẽ "tái hiện" thì quả thật từ đầu đến cuối đều tái hiện, hôn đến ngây ngô mà trầm lắng, kìm nén khao khát và điên cuồng. Chỉ cần đôi môi chạm nhau, cả hai đã đủ đỏ mặt, tim đập dồn dập.

Khoảnh khắc đó, Quý Chiêu dường như quay về ngày sinh nhật 18 tuổi của Dụ Trừng.

Cô say khướt, tựa vào lòng Dụ Trừng.

Dựa vào việc Dụ Trừng sẽ không phản kháng mà giở trò, đến khi Dụ Trừng giữ chặt cổ tay cô, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, vi thần đưa ngài hồi cung."

"Trẫm không về!" Cô nhéo hông làm nũng: "Trẫm còn chưa tặng ngươi sinh nhật đâu! Dụ Trừng, năm nay trẫm ban cho ngươi một bộ quà sinh nhật, ngươi có thích không? Sao không mặc?"

Dụ Trừng hết cách đành nói: "Đó là chiến bào, muốn mặc thì phải đi đánh giặc."

Cô rầu rĩ "ừ" một tiếng: "Đánh giặc không hay, sẽ chết rất nhiều người."

Dụ Trừng: "Bệ hạ..."

Quý Chiêu lại ngẩng đầu nhìn cô ấy, chăm chú và nghiêm túc, như thể muốn nhìn thấu tâm can, khiến Dụ Trừng tim đập loạn nhịp. Cuối cùng, lại nghe Quý Chiêu thở dài: "Đầu xuân lại chuẩn bị tuyển tú, thực phiền."

Ánh mắt Dụ Trừng lóe lên: "... Bệ hạ cũng vì quốc gia."

Quý Chiêu hỏi: "Ta có thể tuyển ngươi vào hậu cung không?"

Dụ Trừng cứ ngỡ mình nghe nhầm: "Gì cơ?"

Quý Chiêu phẩy tay, mặt cô vì men rượu mà đỏ bừng, bảo là đùa thôi. Rồi bỗng nghiêm túc nhìn thẳng Dụ Trừng, gằn từng chữ: "Nếu hậu cung có ngươi, ta chắc chắn sẽ rất thích."

Nói xong, cô cứ thế nhìn chằm chằm, lặng lẽ đợi câu trả lời.

Dụ Trừng cúi đầu, hôn lên môi bệ hạ.

Hoàn toàn là bản năng.

Cô ấy vứt bỏ toàn bộ sợ hãi về tội bất kính, quên mất lễ nghi quân thần, tùy theo bản năng mà chạm vào đôi môi chưa từng có ai động đến của bệ hạ, hôn đi hôn lại.

...

Dụ Trừng buông Quý Chiêu ra.

Hôn xong mới biết xấu hổ: "Bệ hạ, chính là như vậy."

Quý Chiêu: "......"

Có cảm giác đang xem cấp dưới báo cáo PPT.

Cô chạm lên môi, thẫn thờ: "Ngươi vừa hôn ta sao?"

Dụ Trừng cũng ngẩn người: "Không à?"

Quý Chiêu: "Hình như không."

Dụ Trừng: "Vậy phải làm sao đây?"

Quý Chiêu khẽ cười, lao tới: "Hôn lại lần nữa."

"Các người biết tin gì chưa? Trong buổi công bố lần thứ ba, Quý Chiêu Chiêu không hề xuất hiện. Dụ Trừng còn nói cứng bắt Quý Chiêu Chiêu chờ mình, ôi trời ơi, Hoàng Thượng không ở đây, cô ấy toan đoạt quyền soán vị sao?!"

"Ô ô ô... Dụ Trừng của chúng ta, nhất định phải đưa bạn nhỏ lên C vị!"

"Fan của Quý Chiêu Chiêu không nổi đóa chứ? Mưu quyền soán vị là sao? Lấy tiếng xấu ra khoe khoang à? Trận chung kết còn chưa đến, lời nguyền no.1 chưa bị phá, chờ xem!"

"Ha ha, nói gì thì nói, Chiêu Chiêu vẫn vững vàng ngồi C. Các ngươi có thời gian ở đây, đi bỏ thêm hai lá phiếu đi!"

"Gì chứ? Quý Chiêu Chiêu không đến vì bị gia gia đón, các ngươi biết ông nội cô ấy là ai không? Nghe bảo bị đưa đến đảo tư nhân, hơn nữa bây giờ Dụ Trừng cũng không ở trang viên."

"Cái gì?! Dụ Trừng có phải ngàn dặm truy thê không?"

"Trời ơi, lịch trình thế nào? Chuyến bay ra sao? Ảnh chụp đâu? Nếu không có bằng chứng, nói linh tinh là phạm pháp đấy!"

"Chuyện này vô lý! Dụ Trừng chắc chắn đang ở trang viên chăm chỉ tập luyện!"

"Nhiệm vụ mới còn chưa công bố, tập luyện cái gì? Tôi nghe nói top 3 vào chung kết đều có một phần sân khấu solo, có thật không? Tại sao không thấy sân khấu hai người? Đồng đội ban đầu đâu rồi? Nếu không có tương tác, tương lai ra sao?!"

"Tôi có tin đồn là có một công ty game thực tế ảo muốn mời các thực tập sinh trải nghiệm. Nghe bảo sẽ livestream, mọi người chờ xem!"

"Các ngươi lạc đề à? Quý Chiêu Chiêu với Dụ Trừng đang thế nào? Sao không ai nói cho fan CP một tiếng?"

Ở xa ngoài khơi, đôi "tình nhân" Dụ Trừng và Quý Chiêu Chiêu đang chơi trò "chim hoàng yến trong lồng."

Cụ thể là Quý Chiêu giấu Dụ Trừng trong một phòng nhỏ ngoài tầm mắt người nhà họ Quý. Còn Quý Chiêu thì xuống nhà ăn dạo một vòng, rồi thong thả đẩy một chiếc xe nhỏ, vừa đi vừa huýt sáo lên thang máy.

Tới tầng hai.

Ngó nghiêng bốn phía.

Sau đó, trong nháy mắt, cô lao như tia chớp tới cuối hành lang, Dụ Trừng mở cửa, rồi đóng cửa lại. Hai người đứng cách xe đẩy, liếc nhìn nhau, gần như bật cười cùng lúc.

"Còn cười?" Quý Chiêu nghiêm túc: "Ta vì ngươi mà phải đi làm kẻ trộm!"

Dụ Trừng vâng dạ: "Ngươi đói mà."

Quý Chiêu không để cô ấy động vào xe: "Không được! Ta còn phải đi trộm thêm gì đó?"

"Trộm gì?" Dụ Trừng "à" một tiếng, liền cúi đầu hôn lên má Quý Chiêu. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Quý Chiêu, cô rụt rè hỏi: "... Không phải trộm hôn sao?"

Quý Chiêu: "......"

Bị hôn thì tâm trạng tốt hơn, nhưng Quý Chiêu lại không muốn để Dụ Trừng nhận ra điều đó. Cô hắng giọng: "Ý ta là trộm lấy tim ngươi!"

Dụ Trừng đáp: "À."

Quý Chiêu nhướng mày: "À?!"

Dụ Trừng: "Vì nó vốn là của ngươi."

Quý Chiêu: "......"

Chịu hết nổi!

Cô gạt xe đẩy sang một bên, chà xát hai tay, nghiến răng: "Không ăn cơm nữa, để ta ăn ngươi trước!"

Dụ Trừng: "!!!"

...

Cứ thế, "kim ốc tàng kiều" suốt một đêm. Dụ Trừng tranh thủ lúc người nhà họ Quý không chú ý, chạy đi trước khi tiệc tối bắt đầu, vẫn leo cửa sổ lẻn ra. Trước khi đi, cô còn bị Quý Chiêu hôn "chụt chụt" liên tục. Sau đó, Quý Chiêu nhẫn tâm đẩy cô ấy ra ngoài cửa sổ: "Đi nhanh lên!"

Vừa mới còn tình cảm nồng thắm, giây tiếp theo đã bị đẩy bay, Dụ Trừng không kịp phòng bị, ngã thẳng ra ngoài.

"Dụ Trừng!" Quý Chiêu hoảng hốt, thò đầu qua cửa sổ.

Dụ Trừng đang đu người trên cành cây, vẫy tay với cô, ra hiệu qua khẩu hình: "Ta không sao, ngươi mau vào đi!"

Lúc này Quý Chiêu mới thở phào, nhìn theo Dụ Trừng biến mất, mới đóng cửa sổ. Cô vừa quay vào thì nghe tiếng gõ cửa, giọng Quý Lâm vọng đến: "Chiêu Chiêu, ra chuẩn bị đi."

Tiệc tối thượng lưu, phô trương xa hoa, trang phục dạ hội cũng là phiên bản cao cấp. Bộ lễ phục của Quý Chiêu hôm nay không mặc tới, là màu đen thanh lịch ổn trọng, chỉ riêng tạo hình cũng mất khoảng ba giờ đồng hồ để hoàn thiện.

Một phen lăn lộn, Quý Chiêu nghĩ nếu cô không đem những "tư liệu" này lên Weibo chia sẻ, thật uổng phí công sức đã bỏ ra.

Đến 7 giờ tối, Quý Chiêu đúng hẹn xuất hiện tại buổi tiệc thượng lưu.

Quý Chiêu là cháu gái nhà họ Quý, hồi bé cũng từng theo cha mẹ tham dự những buổi tiệc kiểu này. Ấn tượng trong trí nhớ mọi người là một cô bé mặc váy gắn nơ bướm, tung tăng chạy khắp nơi. Chớp mắt qua nhiều năm, giờ đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng.

Cô đứng ở đầu bậc thang, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, lúm đồng tiền lấp ló, khiến người khác vô thức có cảm tình.

"Cô ấy thật xinh đẹp, có phải không?"

Dụ Trừng trong tâm trạng vui vẻ, cũng chẳng ngại tiếp tục diễn vai mẹ con thắm thiết với Tô Tĩnh: "Mẹ ơi."

Cô ấy đứng cạnh chiếc đàn dương cầm, ánh mắt dừng trên người Quý Chiêu, nghĩ đến việc người con gái này đã từng nằm trọn trong vòng tay của mình, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ, như bọt nước nổi lăn tăn, chua chua ngọt ngọt vị dâu tây.

Tiệc tối chính thức bắt đầu, Tô Tĩnh đang tấu bản nhạc tương đối đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật cao, vẫn có thời gian ngẩng đầu liếc "cô con gái" đang lộ vẻ si mê, bất đắc dĩ thở dài:

"Đẹp lắm à?"

Dụ Trừng mím môi:

"Phải đó, đẹp cực kỳ."

Tô Tĩnh: "..."

Đọc nhiều sách vở thế mà cuối cùng chỉ còn ba chữ "thật đẹp" à?

Quý Chiêu xuất hiện trên sân khấu, thu hút ánh nhìn của toàn hội trường. Mặc dù nàng hiếm khi tham dự tiệc tùng, nhưng nhờ bổ sung kiến thức cùng kinh nghiệm ngoại giao lúc làm hoàng đế, xử lý quan hệ giữa các đại thần, giờ ở nơi này như cá gặp nước.

Ngay cả Quý Tùng cũng phải nhìn bằng cháu gái mắt khác:

"Trời sinh ra khí thế sân khấu."

Chung Thanh Tú đứng cạnh ông, mỉm cười ôn hòa:

"Tôi từng xem chương trình thực tế của Chiêu Chiêu, con bé luôn đứng nhất. Mọi người đều rất thích nó."

Quý Tùng gật gù: "Quý Kinh là cháu trai, mà cháu trai thì chậm chạp vô dụng."

Chung Thanh Tú: "..."

Ai hỏi ông? "Chậm chạp vô dụng" nghĩa là 27-28 tuổi vẫn thành phế vật?

Bà ấy nén cơn phẫn nộ, giữ nguyên nụ cười xã giao, nhìn Quý Chiêu được đám đông vây quanh. Bà bất giác nhớ đến Quý Kinh vẫn bị nhốt trong tầng hầm, trong lòng khẽ thở dài. Từ bao giờ bà lại có suy nghĩ Quý Kinh có thể làm nên trò trống chứ?

Đang miên man, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào:

"Ai cho hắn vào đây?"

"Trời ơi, mau đưa hắn đi!"

"Bảo vệ đâu?! Mau lên!"

"Tại sao lại bắt tôi đi? Ông nội!"

Tiếng kêu xé lòng như một quả bom vang dội khắp đại sảnh, khiến không khí chợt lặng ngắt, chỉ còn tiếng đàn yếu ớt và giọng gào khóc:

"Ông nội ơi! Con là Quý Kinh đây!"

Quý Tùng đột nhiên trừng lớn mắt.

Quý Chiêu nghe tiếng động, ngoảnh lại, chỉ thấy Quý Kinh quần áo rách rưới, nước mắt nước mũi tèm lem, quỳ ở cửa, gào khóc gọi ông nội yêu quý. Nàng bất động thanh sắc nhìn về phía dương cầm.

Dụ Trừng cũng đang nhìn cô, khẽ nhoẻn miệng cười.

Trước lúc tiệc bắt đầu, Quý Chiêu sai Dụ Trừng xuống tầng hầm, giúp Quý Kinh mở cửa. Quý Kinh bị giam đã lâu, đương nhiên nghe thấy sự náo nhiệt bên trên, nên lao ra ngay.

Cú xông vào này của hắn, không biết rằng lại khiến nhà họ Quý mất mặt trước bao nhiêu khách quý.

Quả nhiên, Quý Tùng vừa nhận ra Quý Kinh thì tức giận đến bốc hỏa, cầm gậy định đánh. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, cả người đã run rẩy ngã xuống.

Cả sảnh tiệc xôn xao:

"Quý Chủ tịch?!"

"Mau gọi bác sĩ!"

"Cáng đâu rồi!"

Trong chốc lát binh hoang mã loạn, Quý Kinh bị nâng vào căn phòng nghỉ gần nhất, dưới sự trấn an của quản gia. Những người đến dự tiệc thì tạm sang một gian sảnh khác, phần vì lo lắng cho sức khỏe Quý Tùng, phần lại muốn xem náo nhiệt.

Trước đó, không ít người đã thấy Quý Chiêu rất xuất sắc. Giờ so sánh với Quý Kinh bê tha vừa xuất hiện, càng thấy cô bình tĩnh và giỏi giang gấp bội.

Nào ngờ sau biến cố, Quý Chiêu lại thu xếp đâu vào đấy, cũng không quá lạnh lùng. Nếu không, sao giờ cô còn đứng ngoài cửa lo lắng đi qua đi lại?

Quý Chiêu thực sự đang lo lắng.

Cô rất muốn đánh đổ nhà họ Quý, nhưng nhỡ Quý Tùng tức chết ngay bây giờ, di chúc chưa kịp sửa, há chẳng phải uổng công? Thế nên Quý Chiêu đi tới đi lui, sốt ruột chờ bác sĩ.

Đến khi bác sĩ ra, bảo rằng Quý Tùng gọi đích danh Quý Chiêu vào gặp, cô mới bước vào.

Quý Tùng đeo mặt nạ dưỡng khí, nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhìn Quý Chiêu, giọng đứt quãng:

"Quý... Quý Kinh... đâu?"

Quý Chiêu nói:

"Đã đưa về lại tầng hầm."

Quý Tùng khép mắt, hơi gật đầu rất khẽ, rồi hướng nhìn cô:

"Con làm rất tốt, khiến ta... phải xem trọng nữ nhân."

Quý Chiêu nhịn xuống, sợ nói thêm lại làm hắn tức chết, khó khăn lắm mới nuốt lời chuẩn bị "chọc ngoáy" trở vào, cuối cùng vẫn không kìm được, buột miệng:

"Đó là vì... trong thế giới của ông, phụ nữ thuộc về giới tính thứ hai."

"Đôi khi quá đề cao một giới cũng là kỳ thị. Giống như luôn mồm 'phái nữ được ưu tiên', nghe có vẻ lịch thiệp, nhưng thực ra là suy nghĩ tự cho mình cao hơn, vừa kiêu ngạo lại tự đại, cuối cùng còn tự mình cảm động."

"Nữ giới không cần. Trong thế giới của tôi, phụ nữ sinh ra vốn đã được ưu tiên."

"Nếu ông vẫn không gạt bỏ thành kiến với phụ nữ, cứ chọn Quý Kinh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top