Chương 51: Đợi ta


Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta

Lần công bố thứ hạng thứ ba.


【 Đã xem Dự Triệu sân khấu đến 300 lần, cảm giác cả người như được thăng hoa... Dự Triệu buổi tối có "do" hay không thì không biết, nhưng trong đầu tôi, họ đã "do" 3000 lần rồi...】

【 Dòng thác đổ ba nghìn thước... Nước tràn vàng son...】

【 Nhìn bản quay chụp của mấy chị em, tay run đến mức tôi thấy như đang lén nhìn cái gì đó, hơn nữa còn sợ mẹ tôi nghe thấy nên nhỏ giọng, không dám phát ra tiếng. Quá kích thích! 】

【 Có thể nào ngày mai đăng luôn sân khấu bản hoàn chỉnh không? Tốt nhất là bản thẳng, chi tiết rõ ràng, để tôi xem từng chuyển động của Dụ Trừng trên người Quý Chiêu. Tôi muốn biết họ cách nhau bao nhiêu! 】

【 Tại sao mọi người đều nói cuối cùng Quý Chiêu và Dụ Trừng dính chặt vào nhau? Có ai chụp được không? 】

【 Ở ký túc xá của chúng tôi, một bạn duy phấn (chỉ fans trung thành) đang nằm thẳng trên giường, mặt như không còn sự sống. Tôi không dám nói tiếng Anh trong phòng, vừa rồi còn nghe bạn ấy lẩm bẩm muốn tìm Dụ Trừng báo thù. 】

【 Lão bà nhà mình sờ một chút thì sao? Fans đừng có keo kiệt quá! 】

【 Dụ Trừng và Quý Chiêu giờ chắc đã đánh nhau trên giường rồi nhỉ? Ước gì tôi có thể xuyên thành cái gối của họ, tận mắt chứng kiến cuộc chiến. Tôi nghĩ thể lực của Dụ Trừng có thể khiến Chiêu Chiêu ngày mai không xuống nổi giường... 】

Phòng Dụ Trừng

Làm những fans hâm mộ muốn "xuyên thành gối" thất vọng, Dụ Trừng giờ đây chỉ đang nằm một mình trên chiếc giường đôi, ngẩn ngơ. Cô xoay người, nhìn bên cạnh trống không, trong lòng cũng trống rỗng.

Cô không trả lời tin nhắn của Bệ hạ.

Bệ hạ đã nói "chờ ta trở về rồi nói", vậy cô sẽ chờ để hỏi sau. Dù sao Bệ hạ cũng sẽ trở lại, bây giờ hỏi chỉ làm phiền Bệ hạ thêm thôi, đúng không?

Khi Dụ Trừng nói như vậy, Tống Giang Giang và các bạn cùng phòng không giấu nổi vẻ mặt khó hiểu.

Thẩm Nhất Xán: "Trọng điểm ở đây là... cậu ấy chắc chắn sẽ trở lại?"

Dụ Trừng: "Bằng không thì sao?"

Tống Giang Giang: "Nếu cậu ấy không trở lại, thì đi đâu? Cậu ấy là C vị! Đã ký hợp đồng rồi, không trốn được đâu!"

Dụ Trừng: "Ừ."

Trong lòng cô vui vẻ, như đang bay lên vài phần.

Bệ hạ thật sự sẽ trở lại.

Cô vui mừng đến mức lộ rõ ra ngoài, khiến các bạn cùng phòng không nhịn được mà bình luận:

Thẩm Nhất Xán: "Hết thuốc chữa."

Trần Hạnh Tử: "Đến cả xác sống cũng sẽ nhổ ra não của cậu ấy: 'Phi! Não bị tình yêu chiếm hết rồi!'"

Thẩm Hân: "Tham gia chương trình này mà còn tìm được bạn gái, tại sao tớ không nghĩ ra chứ?"

Tống Giang Giang: "Làm quân sư cho hai người thật sự quá khó khăn!"

Sau đó, Tống Giang Giang bị mọi người vây công, trách rằng đã biết từ trước nhưng không nói. Sau một hồi bị chất vấn, cuối cùng nhóm phát hiện Dụ Trừng đã quay lại phòng.

Giờ đây, cửa phòng đã khóa, đèn cũng tắt.

Qua cánh cửa, giọng nói Dụ Trừng vang lên: "Cảm ơn mọi người hôm nay đã giúp tôi bày mưu tính kế. Mọi người về nghỉ sớm đi, tôi sẽ xử lý tốt."

Các bạn cùng phòng: "......"

Xử lý cái gì chứ!

Và thế là "Ủy ban hỗ trợ Dụ Trừng truy ái" chính thức được thành lập.

Dụ Trừng hoàn toàn không hay biết. Cô nói sẽ "xử lý tốt", nhưng chỉ biết nằm trên giường phát ngốc, trằn trọc, lật qua lật lại, hồi tưởng từng khoảnh khắc với Bệ hạ: từ khi còn nhỏ gặp gỡ, đến cái hôn nồng cháy trong phòng thử đồ.

Mỗi hình ảnh như dòng chảy ngược thời gian, từng ký ức như hạt cát trôi qua kẽ tay, cô muốn giữ nhưng không thể.

Cuối cùng, không nhịn được nữa, cô mở khung trò chuyện với Bệ hạ.

Viết.

Rồi xóa.

Viết lại.

Lại xóa.

Thẳng đến khi Quý Chiêu gửi một dấu hỏi:

"Khi nào ngươi lấy lại được điện thoại?"

Dụ Trừng ngồi bật dậy, gõ nhanh:

【 Hoàng đế Bệ hạ 】: Dụ Trừng ngươi thật sự không được.

【 Hoàng đế Bệ hạ 】: Không trả lời tin tức của ta

【 Hoàng đế Bệ hạ 】: Ta sẽ chặn ngươi

【 Dụ Trừng 】: Ta sợ quấy rầy ngươi......!!!

【 Dụ Trừng 】: Ngươi đến nơi rồi sao?

【 Hoàng đế Bệ hạ 】: Chưa

【 Hoàng đế Bệ hạ 】: Sao còn chưa ngủ?

【 Hoàng đế Bệ hạ 】: Có phải trộm điện thoại không?

Quý Chiêu nhìn Dụ Trừng gõ từng chữ chậm rì, suýt nữa muốn nhắc cô ấy gửi giọng nói. Đúng lúc đó, một lời mời cuộc gọi âm thanh từ Dụ Trừng xuất hiện.

Quý Chiêu ấn nghe.

"...... Bệ hạ?" Giọng Dụ Trừng, cách qua thiên sơn vạn thủy, mang chút sai lệch, vừa quen thuộc lại xa lạ. Không nghe thấy hồi đáp, nàng lại hỏi:

"Là Bệ hạ sao?"

Quý Chiêu kéo rèm cửa, nhìn ánh sao ngoài khung trời. Cô khẽ đáp: "Là ta."

Dụ Trừng bật cười, nhẹ giọng nói: "Ta bên này mọi thứ đều tốt cả."

Quý Chiêu im lặng chờ, nhưng không nghe thêm gì, ngạc nhiên hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?"

Dụ Trừng: "Gì cơ?"

"Ngươi không có gì khác muốn nói với ta?"

"Có chứ." Dụ Trừng nói: "Ngươi phải chú ý an toàn. Đừng ăn đồ lạ, đừng nói chuyện với người lạ. Ta đã tra qua, nơi ngươi đến là một hòn đảo. Nếu cần, hãy nhảy xuống biển mà tự cứu."

Quý Chiêu bật cười: "Nhảy xuống biển? Tự cứu? Muốn chết sao?"

Dụ Trừng nghe đến từ "chết" thì siết chặt lòng: "Nếu không, để ta tìm ngươi?"

"Đảo tư nhân, ngươi không lên được đâu." Quý Chiêu trấn an: "Ngươi yên tâm, Quý Tùng dù trọng nam khinh nữ, ta vẫn là cháu gái hắn. Hắn không làm ta chết được đâu."

Dụ Trừng không yên tâm: "Thật sao?"

Quý Chiêu hỏi lại: "Ta từng lừa ngươi chưa?"

Dụ Trừng: "Có rồi."

Quý Chiêu: "......"

"Ta cúp đây."

"Bệ hạ ——" Dụ Trừng gọi, giọng mang nỗi nhớ nhung.

Quý Chiêu bật cười, cố giữ giọng bình thản: "Còn gì nữa không?"

Dụ Trừng: "Không có gì..."

"Không có gì mà gọi ta làm gì?"

"Ta..."

"Ngươi nói gì?"

"... Đêm nay trăng rất đẹp."

"...... Hả?"

Dụ Trừng úp mặt xuống gối, tay vươn đến bên giường Quý Chiêu thường nằm. Tay cô chạm vào khoảng trống lạnh lẽo, lòng đầy nỗi cô đơn:

"Ta nói, ta nhớ ngươi."

Quý Chiêu tim đập mạnh.

Dụ Trừng tiếp lời, giọng trầm và chân thành: "Bệ hạ, ta rất nhớ ngươi."

Ngày hôm sau, trời lại mưa.

Cơn mưa mùa hè ào ào đổ xuống, đôi khi kèm theo sấm sét rung trời, âm thanh vang dội như muốn xé toạc không gian, làm cả trang viên chìm trong sự yên tĩnh kỳ lạ. Các thực tập sinh đều ở trong ký túc xá, chờ thông báo từ tổ chương trình.

Hôm nay là ngày công bố thứ hạng lần thứ ba. Dù số lượng loại không quá lớn, chỉ từ 34 người xuống còn 20, nhưng vào được trận chung kết đồng nghĩa với việc có thêm một sân khấu biểu diễn. Dù cuối cùng không thể ra mắt, thì cũng có thêm thời gian lên hình và tăng độ chú ý.

Vì vậy, các thực tập sinh xếp ở nhóm cuối đều vô cùng căng thẳng.

Ngoại trừ Trịnh Đông Tình.

Cô nàng đang ngồi đối diện Lý Vân Nguyệt, chăm chú nhìn Lý Vân Nguyệt rút bài Tarot, miệng lẩm bẩm:

"Chắc cũng không khác lần trước lắm, nếu lại thăng hạng, thật sự không thể dứt ra được. Tớ còn phải về nhà kế thừa gia sản nữa mà!"

Lý Vân Nguyệt rút bài Tarot, tay dừng lại, có chút bất đắc dĩ:

"Cậu đừng làm tớ phân tâm."

Trịnh Đông Tình im lặng không nói.

Lý Vân Nguyệt cuối cùng tập trung tâm trí, hoàn thành việc rút bài Tarot, và đưa ra kết luận:

"Thật tiếc, lần này cậu gần như thăng cấp, vị trí chắc không ngoài 20 hoặc 19."

Trịnh Đông Tình: "......"

Lý Vân Nguyệt mặc kệ cảm xúc bi thương của đối phương, nhanh chóng thu bài Tarot lại, bước vào chủ đề khác với vẻ háo hức:

"Cậu có thể kể tớ nghe chuyện giữa Chiêu Chiêu và Dụ Trừng không?"

Đây là "thù lao" mà Lý Vân Nguyệt yêu cầu cho việc rút bài Tarot.

Trịnh Đông Tình chống cằm, trông như đang suy nghĩ:

"Cậu nói Chiêu Chiêu và Dụ Trừng hả? Các cậu ấy quan hệ rất tốt."

"Điều đó tớ biết rồi," Lý Vân Nguyệt nói, "Nói điều gì mà tớ chưa biết đi."

"Nga." Trịnh Đông Tình hồi tưởng một lúc, rồi buông xuôi:

"Cậu không biết thì tớ cũng không biết a! Các cậu là CP phấn (fan couple) chẳng lẽ cứ thấy hai người quan hệ tốt liền cho rằng đó là tình yêu sao?"

Lý Vân Nguyệt nghiêng đầu: "Vậy không phải à?"

Trịnh Đông Tình vẻ mặt bất đắc dĩ, phất tay:

"Hai người họ làm những chuyện bình thường mà bạn tốt cũng sẽ làm thôi! Như cùng đi WC, cùng ăn cơm, cùng luyện tập... Ừm, ôm nhau... Không đúng, hình như cũng ít ôm nhau thật."

Ánh mắt Lý Vân Nguyệt sáng lên:

"Càng cẩn thận, càng giống tình yêu nha!"

Trịnh Đông Tình: "......"

Không hiểu gì, nhưng chúc phúc.

Đang định đứng dậy, thì cửa phòng khép hờ bị gõ mở, nhân viên công tác thông báo:

"Lễ công bố thứ hạng sửa lại, bắt đầu lúc 7 giờ tối nay. Mọi người nhắc nhau một chút nhé."

"Sao lại muộn thế?" Lý Vân Nguyệt lẩm bẩm, khe khẽ thở dài:

"Lại mất ngủ nữa rồi."

Trịnh Đông Tình cũng thấy lạ:

"Tớ còn tưởng sẽ hoãn đến tuần sau chứ."

"Tại sao?"

"Chiêu Chiêu không có ở đây."

Quý Chiêu bị dẫn đi một cách đột ngột, nhiều thực tập sinh thậm chí còn không biết cô đã rời khỏi. Trịnh Đông Tình nghe Già Vũ Mông nói lại. Việc C vị (center) không có mặt, nếu hoãn lại cũng là chuyện dễ hiểu.

Không ngờ tổ chương trình lại kiên trì đến vậy.

C vị không có, vẫn quay như bình thường.

Bên kia: Quý Chiêu đến đảo riêng của Quý Tùng

Buổi tối hôm đó, Quý Chiêu đặt chân đến đảo tư nhân của Quý Tùng.

Chiếc phi cơ hạ cánh từ từ xuống sân bay tư nhân. Quý Chiêu rửa mặt, gột bỏ lớp trang điểm. Những giọt nước lăn trên khuôn mặt sạch sẽ, tinh tế, trong ánh sáng mờ nhạt của phòng vệ sinh, điểm thêm nét quyến rũ ở khóe mắt với nốt lệ chí nhỏ xíu.

Khi cô bước ra, nhân viên đã đứng chờ:

"Quý tiểu thư, mời đi bên này."

Quý Tùng tất nhiên không đích thân đến đón. Một tài xế lái chiếc Porsche đen chạy như bay trên con đường ven biển, hai bên là những hàng dừa tươi tốt, cảnh sắc vừa hoang sơ vừa xa hoa. Chẳng mấy chốc, một tòa lâu đài hiện ra trước mắt Quý Chiêu.

Nói là lâu đài cũng không ngoa. Quý Chiêu thậm chí còn nghi ngờ liệu trong đó có "Lọ Lem" hoặc "Bạch Tuyết" hay không. Nhưng đáng tiếc, khi cánh cổng chậm rãi mở ra, người xuất hiện chỉ là một ông lão thấp bé.

Quý Tùng mặc bộ đồ Thái Cực rộng thùng thình, đang tưới hoa trong vườn.

Dường như không thấy sự hiện diện của Quý Chiêu, ông hỏi người quản gia bên cạnh:

"Cháu gái ta biểu diễn thế nào?"

Quản gia đáp:

"Quý tiểu thư hát rất hay."

Quý Tùng cười ha hả:

"Không ngờ gia tộc chúng ta bao năm kinh doanh, lại có người xuất sắc trong nghệ thuật, thật khiến ta bất ngờ!"

Lúc này, ánh mắt ông mới dừng lại trên người Quý Chiêu.

Vừa nhìn, ông hơi sững sờ.

Quý Chiêu không để tâm đến màn kịch của lão, cô đang ngắm nhìn cảnh biển phía xa. Đuôi ngựa buộc thấp gọn gàng, vài sợi tóc lay động theo gió. Nhìn như đang thưởng thức, nhưng vẻ chán nản trên khuôn mặt cô đã phản ánh rõ tâm trạng.

Quý Tùng khẽ cười, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.

"Cháu là Chiêu Chiêu đây, trận chung kết vào ngày 26 tháng sau, nếu có thời gian, Quý chủ tịch có thể đến xem."

Quý Tùng bật cười:

"Tại sao gọi ta là Quý chủ tịch? Nghe xa lạ quá."

Quý Chiêu đáp:

"Người gần gũi hay không, phụ thuộc vào cách xưng hô."

Trong lòng cô dâng lên sự khó chịu.

Từ nhỏ, Quý Chiêu đã quen sống trong hoàn cảnh ít giao tiếp với nam giới. Việc đối mặt với Quý Tùng trong vai trò một người bề trên, khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Dù vậy, cô vẫn nhẫn nhịn, chờ ông vào chuyện chính.

Khi hai người còn đang đối đáp, cánh cổng hoa viên bỗng mở ra, một phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng bước tới, giọng nói mềm mại:

"Lão gia, điểm tâm đã sẵn sàng, thái thái gọi ngài vào ăn."

Thái thái?

Quý Chiêu hơi động lòng. Chẳng lẽ Chung Thanh Tú cũng ở đây?

Cô đã thử liên lạc với Chung Thanh Tú và Quý Lâm từ trên phi cơ, nhưng không ai trả lời. Chẳng lẽ cả hai đều ở đây?

Trong lúc cô đang suy nghĩ, thì Quý Lâm xuất hiện từ phía sau người phụ nữ, cất giọng:

"Gia gia ~"

Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát, rồi nhanh chóng rời đi.

Quý Lâm tỏ vẻ không hề ngạc nhiên khi thấy Quý Chiêu.

Bên trong tòa lâu đài

Quý Chiêu đi theo Quý Tùng vào lâu đài. Bên trong được trang trí theo phong cách Trung Quốc, những bộ đồ nội thất bằng gỗ đỏ đều toát lên sự xa hoa. Đối diện cửa ra vào là một kệ trưng bày các món đồ cổ quý giá.

Đặc biệt, một màn hình sân khấu được treo trên tường, làm phá vỡ sự hài hòa của không gian cổ kính này.

Chung Thanh Tú bước đến, tươi cười nói:

"Chiêu Chiêu đến rồi à."

Quý Chiêu nhẹ gật đầu:

"Quý thái thái."

Quý Tùng ngồi xuống, bật cười nói với Chung Thanh Tú:

"Cô cháu này của ta thật xa lạ, không ngoan ngoãn như Lâm Lâm."

Quý Lâm làm nũng:

"Bởi vậy gia gia mới thương ta nhất mà ~"

Quý Lâm từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh Quý Tùng, nên ông đặc biệt gần gũi với cô, nhưng vẫn theo kiểu điển hình: yêu chiều cháu gái, còn tài sản thì để lại cho cháu trai.

"Tổ phụ cũng rất thương con mà, Chiêu Chiêu," Quý Lâm nói, "Cố ý cho người mua màn chiếu và máy chiếu, chỉ để con không bỏ lỡ lễ công bố thứ hạng."

Quý Chiêu hơi giật mình:

"Cái gì?"

Lời vừa dứt, màn chiếu trống bỗng hiện lên hình ảnh — đó là một căn phòng quen thuộc, nơi lễ công bố thứ hạng được ghi hình. Bên trong, 34 chiếc ghế được sắp xếp theo thứ tự, trên mỗi ghế đều dán nhãn. Một người bước vào khung hình, rụt rè chỉ vào máy quay:

"Đang quay sao?"

Là Kiều Nguyệt.

Đây chính là buổi quay lễ công bố thứ hạng lần thứ ba.

Quý Tùng cho mình xem cái này là có ý gì?

Trên màn chiếu, các thực tập sinh lần lượt vào phòng, trang điểm nhẹ nhàng, mặc đồng phục đơn giản mà chương trình phát. Dù là đang ghi hình, bọn họ vẫn thoải mái trò chuyện, cười đùa, hoặc ngồi yên phát ngốc, thời gian từng giây từng phút trôi qua.

"Vì sao chưa bắt đầu nữa?" Quý Lâm kéo Quý Chiêu ngồi xuống, rồi ngây thơ hỏi Quý Tùng:

"Dụ Trừng chưa tới sao?"

Nói xong, cô lấy điện thoại ra, gõ vào ứng dụng ghi chú:

Nơi này không có mạng.

Quý Chiêu bình tĩnh đáp:

"Dụ Trừng chưa tới."

Quý Tùng nói:

"Cô ấy với con quan hệ rất tốt đúng không? Ta có quen cha cô ấy, trước kia từng mời ông ấy diễn kịch nói. Kỹ năng diễn xuất rất giỏi, mà mẹ cô ấy hình như là nghệ sĩ piano?"

Quý Chiêu gật đầu:

"Đúng vậy."

Quý Lâm cười:

"Thật là dòng dõi tri thức nha!"

Lúc này, Quý Lâm tiếp tục gõ:

Quý Kinh đánh bạc đến mức phải thế chấp toàn bộ tài sản, hiện giờ bị nhốt dưới tầng hầm để kiểm điểm. Ông nội gần đây sức khỏe không tốt, gọi cô về chắc là để bàn chuyện phân chia tài sản.

Mặc dù Quý Tùng nói là đã nghỉ hưu, nhưng do năng lực của Quý Kinh – cháu trai ông – không đủ, cộng thêm việc con trai ta là một kẻ phá của, Quý Tùng vẫn nắm chặt tài sản trong tay. Gần đây, sức khỏe ông kém đi nên nhiều việc được giao cho Chung Thanh Tú xử lý.

Quý Tùng có thể để lại tiền bạc cho con cháu, nhưng nếu công ty trở thành mớ hỗn độn, vẫn cần có người dọn dẹp.

Quý Lâm không đủ năng lực.

Vì vậy, giờ ông mới nhớ tới Quý Chiêu.

Quý Chiêu thầm nghĩ: Quả nhiên tìm mình chẳng có chuyện gì tốt. Nếu Quý Kinh làm rối tung mọi chuyện mà không xử lý được, mình sẽ phải gánh chịu. Còn nếu xử lý ổn thỏa, chắc gì đã được lợi. Quý Tùng định biến mình thành kẻ ngốc sao?

Dù bực bội, Quý Chiêu vẫn bình tĩnh nhìn lên màn chiếu, tập trung vào hình ảnh của Dụ Trừng.

Cô ấy ăn mặc rất đơn giản.

Áo phông trắng sạch sẽ, váy xếp ly màu tím nhạt, đi giày cao cổ màu đen đính kim loại lấp lánh dưới ánh đèn. Tóc cột đuôi ngựa gọn gàng, toát lên vẻ mạnh mẽ, gọn gàng.

Ánh mắt Quý Chiêu lập tức trở nên dịu dàng.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy Dụ Trừng từ góc độ này. Giữa khoảng cách gần gũi mà xa xăm, Dụ Trừng tựa như một hình bóng trong mộng, cô thậm chí không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, người ấy sẽ biến mất.

Dụ Trừng không để ý, chỉ lặng lẽ tìm ghế của mình và ngồi xuống.

Chỗ bên cạnh Bùi Giai trống, thuộc về Quý Chiêu.

Ánh mắt Dụ Trừng dịu dàng, lướt qua chỗ trống đó, như thể chỉ cần nhìn thấy nơi Quý Chiêu từng ngồi cũng đủ làm dịu đi nỗi lòng.

Đúng lúc đó, Trình Phi Vãn bước vào.

"Chào buổi tối mọi người!" Trình Phi Vãn vẫy tay chào các thực tập sinh:

"Sao trông mọi người không phấn khởi vậy? Có phải mệt rồi không? Vậy thì chúng ta nhanh chóng bắt đầu nhé!"

"Trước tiên, tổ chương trình xin giải thích, Quý Chiêu vắng mặt do chuyện gia đình, không thể tham dự buổi công bố thứ hạng lần này."

Nói xong, Trình Phi Vãn tiếp lời:

"Bây giờ vào thẳng vấn đề."

"Tôi xin tuyên bố, chương trình 《Xuất Đạo Đi! Thiếu Nữ》 mùa 4, buổi công bố thứ hạng lần thứ ba chính thức bắt đầu!"

"Mọi người hãy nhìn phía sau tôi," Trình Phi Vãn chỉ tay ra sau, nơi một màn hình lớn sáng lên:

"Tổng cộng còn lại 20 ghế, tức là lần này chỉ có 20 thực tập sinh được thăng cấp vào chung kết – nơi quyết định ai sẽ được chọn debut!"

Dựa trên kinh nghiệm của hai lần công bố trước, Quý Chiêu đoán Trình Phi Vãn sẽ tiết lộ từng chút một. Cô dứt khoát tập trung, nghiêm túc theo dõi.

"Vị trí thứ 20 sẽ được công bố sau cùng. Giờ chúng ta công bố người ở vị trí thứ 19 trước." Trình Phi Vãn mỉm cười:

"Thực ra, không cần tôi nói, chắc mọi người cũng đoán được rồi nhỉ?"

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Trịnh Đông Tình.

Trịnh Đông Tình cười khổ.

Cảm tạ trời, cảm tạ đất, cảm tạ fan đã giúp cô ấy thăng cấp một cách suýt soát. Dù đã quen với việc nguy hiểm tiến lên, cô vẫn thấy cần phải cảm ơn.

Dù sao, chương trình này cần hiệu ứng.

Hiện tại chỉ còn 20 suất debut, vì thế Trình Phi Vãn tiết lộ từng cái tên một cách chậm rãi. Những ai còn trụ lại đều có nhân khí nhất định, cơ hội gần như ngang nhau.

Tên Dụ Trừng vẫn chưa được gọi, Quý Chiêu không tránh khỏi mất tập trung.

Quý Chiêu nghĩ, sau khi lễ công bố thứ hạng kết thúc, Quý Tùng ít nhất cũng sẽ để mình nghỉ ngơi một giấc rồi mới gọi đến nói chuyện. Nhân lúc đó, mình có thể tìm cách gặp Chung Thanh Tú để bàn bạc, thảo luận xem bước tiếp theo nên làm gì.

Dù gì thì Quý Kinh cũng là cháu trai Quý Tùng, có huyết thống, nên Chung Thanh Tú chắc chắn sẽ ra tay nhẹ hơn mình.

Dụ Trừng không ngại nhận lấy mớ hỗn độn này, nhưng phải đảm bảo rằng tất cả tài sản được thực sự đứng tên cô. Bất kể là chuyển nhượng hay kinh doanh, quyền chủ động phải nằm trong tay cô.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, cô tập trung lại, lúc này Trình Phi Vãn đã công bố đến vị trí thứ 10.

Tiền Tinh Tinh cầm micro, đứng bên cạnh Trình Phi Vãn với vẻ mặt căng thẳng, vừa mở miệng đã bắt chước giọng của Đồng Tương Ngọc:

"Ngạch cảm tạ các ngạch, nếu không phải vì tham gia chương trình này, ngạch làm sao có thể quen được các ngạch..."

Quý Chiêu bật cười.

Lễ công bố tiếp tục.

Kiều Nguyệt xếp hạng 9, tụt hai bậc, rơi khỏi nhóm debut.

Bùi Giai giữ nguyên vị trí thứ 8, chỉ cách suất debut một bước. Có lẽ vì Quý Chiêu vắng mặt, cô nàng không còn người đồng hành, nên trông trưởng thành và chín chắn hơn trước nhiều. Đối diện với máy quay, Bùi Giai cúi sâu cảm ơn:

"Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành, mình sẽ tiếp tục cố gắng!"

Quý Chiêu cảm thấy như một người mẹ nhìn con mình trưởng thành, trong lòng đầy niềm vui.

Buổi công bố chính thức bước vào nhóm debut.

Hạng 7 thuộc về Chu Vũ Dĩ Đình.

Dù nằm trong nhóm debut, thứ hạng của cô tụt một bậc, số phiếu lại sát nút với Bùi Giai ở vị trí thứ 8, khiến mọi người không khỏi lo lắng.

Chu Vũ Dĩ Đình lại có tâm thái rất tốt, cô cười hiền hòa:

"Mọi thứ đều ổn cả, cảm ơn mọi người nhé!"

Trần Hạnh Tử lần đầu tiên vào nhóm debut, đứng ở vị trí thứ 6, ngay sau Thẩm Nhất Xán ở hạng 5. Nghe nói điều này là nhờ fan CP của hai người, quyết tâm đưa cả hai vào nhóm debut với câu khẩu hiệu: "Không muốn bán cp? Không phải do các cô quyết định!"

Thẩm Hân nhờ màn trình diễn xuất sắc ở buổi công diễn thứ hai mà vươn lên hạng 4, tiến bộ một bậc so với lần trước.

Tống Giang Giang tiếp tục giữ vị trí thứ 3. Dù không thăng hạng, cô vẫn rất hài lòng, còn trêu Thẩm Nhất Xán:

"Tớ đã nói rồi, phải có dã tâm mới được. Gục chưa?"

Thẩm Nhất Xán đáp lại:

"Cậu không sợ fan của tớ tấn công mạng sao?"

Tống Giang Giang thản nhiên:

"Cái đoạn vừa rồi, nhờ chương trình cắt đi nhé."

Tổ chương trình: "..."

Cuối cùng, chỉ còn lại vị trí C và á quân.

Quý Chiêu không có mặt, Dụ Trừng thay cô lên nhận và phát biểu. Đứng trước khán giả, cô bỗng quay mặt về phía chiếc ghế trống thuộc về Quý Chiêu và nói:

"Chờ ta."

Cả hội trường xôn xao.

"Đây là... tuyên chiến sao?"

"Hai người họ không phải quan hệ rất tốt sao? Vì tranh vị trí C mà phải đấu đến đầu rơi máu chảy à?"

"Trời ơi, thật tiếc mình bị loại, không được xem kịch hay."

Quý Chiêu lại bật cười.

Mọi người đều nghĩ Dụ Trừng đang tuyên chiến với mình.

Chỉ có cô biết.

Dụ Trừng thực sự sẽ đến.

Cô ấy nói nàng chờ cô ấy, Dụ Trừng nhất định sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top