Chương 50: Phần thưởng
Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta
Vậy chúng ta bây giờ là quan hệ gì?
Gia Hi năm thứ 6, trời tuyết lớn.
Vào đúng ngày sinh nhật của Hoàng đế, tuyết rơi dày đặc. Các triều thần thi nhau chúc mừng, lời nào cũng gắn với tuyết, khiến Quý Chiêu nghe đến mức tai như muốn mọc kén. Hoàng đế nói một câu: "Trẫm mệt rồi, các ngươi cứ tự nhiên tận hưởng," rồi quay về cung.
Chưởng sự cung nữ nhẹ nhàng dập tắt hai ngọn đèn, dâng lên một chén trà tỉnh rượu: "Bệ hạ."
Ngoài cửa sổ, gió tuyết rít lên từng hồi, tuyết nặng trĩu đè lên cành cây khiến chúng cong oằn. Thi thoảng, một chú chim bay ngang làm tuyết rơi xuống, phủ trắng cả mặt đất. Các cung nhân bước đi rất nhẹ nhàng trên tuyết, phát ra âm thanh kẽo kẹt, kẽo kẹt.
Quý Chiêu nhấp một ngụm trà nhỏ rồi ra lệnh: "Mở cửa sổ ra."
"Tuân chỉ." Tiểu cung nữ đẩy cửa sổ mở toang, rồi lấy áo khoác phủ lên người Quý Chiêu, dặn dò: "Gió những ngày lạnh giá như thế này rất độc, bệ hạ nên cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn."
Ngoài cửa sổ, hoa mai đỏ rực nở đúng lúc, nổi bật giữa nền tuyết trắng, càng thêm rực rỡ. Quý Chiêu ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh mà ngẩn người. Cô lẩm bẩm: "Sắp đến cuối năm rồi, chắc Dụ Trừng cũng nên trở lại kinh thành nhỉ?"
"Chắc vậy," Đạm Nhiên đáp. "Nếu bệ hạ nhớ Dụ tướng quân, sao không sai người truyền chỉ bảo ngài ấy vào cung thỉnh an?"
Quý Chiêu hừ một tiếng: "Trẫm đúng là nhớ nàng, nhưng đợi nàng về rồi xem trẫm xử lý nàng thế nào!"
Ngay lúc đó, một bóng người bất ngờ leo qua tường cung.
Kẻ đột nhập di chuyển rất nhanh nhẹn, tránh được tất cả ánh mắt của thị vệ và cung nhân. Chỉ tiếc khi gần chạm đất, bị vướng phải cành cây, cả người lảo đảo, ngã lăn trên nền tuyết. Đứng dậy, người đó phủi tuyết trên áo rồi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện ánh mắt của Hoàng đế.
Quý Chiêu nhìn nàng với vẻ mặt khó tả, giơ tay ngăn cung nữ định gọi thị vệ, lạnh lùng nói: "Cấm quân giờ càng ngày càng vô dụng, một người to lớn thế này mà cũng để lọt vào."
Dụ Trừng quỳ xuống nền tuyết: "Vi thần tham kiến bệ hạ."
Rồi bổ sung: "Không phải do cấm quân vô dụng, mà là vi thần cố tình qua mặt họ."
Quý Chiêu nhướng mày: "Ngươi định làm gì? Mưu sát trẫm sao?"
Tội mưu sát liên quan đến chín tộc, Dụ Trừng tất nhiên không dám nhận. Liền vội giải thích: "Vi thần chỉ muốn chúc thọ bệ hạ, nhưng nghe nói bệ hạ đã nghỉ nên chỉ định đứng từ xa nhìn một chút. Không ngờ..."
Quý Chiêu cười lạnh: "Không ngờ lại bị bắt quả tang, đúng không? Lẻn vào tẩm điện của trẫm, ngươi nghĩ sẽ bị tội gì?"
Dụ Trừng quỳ gối trên nền tuyết. Tuyết phủ trắng vai và mái tóc nàng, lông mi cũng đọng lại một lớp sương giá, nhẹ nhàng run rẩy. Giọng nàng vang lên trong gió tuyết, mạnh mẽ và dứt khoát: "Vi thần sẵn sàng chịu mọi hình phạt!"
"Được," Quý Chiêu nói. "Vào trong uống bát canh giải hàn trước đã."
Dụ Trừng thoáng ngẩn người.
Quý Chiêu nhíu mày: "Trẫm không thích lặp lại mệnh lệnh."
Cửa sổ được đóng lại. Trong phòng, lò sưởi cháy bập bùng, ánh sáng ấm áp bao trùm mọi thứ. Quý Chiêu tháo áo khoác, ngồi xếp bằng trên sập, nhìn Dụ Trừng uống canh. Dụ Trừng uống đến mức vội vã, Quý Chiêu cười nhạt: "Trẫm có tranh với ngươi đâu mà uống nhanh thế."
Dụ Trừng đặt chén xuống: "Vi thần đã uống xong."
Quý Chiêu: "Ngẩng đầu lên."
Dụ Trừng ngẩng đầu.
Quý Chiêu: "Nhìn trẫm."
Dụ Trừng lặng lẽ nhìn vào mắt nàng.
Hai ánh mắt giao nhau rất lâu, cho đến khi Quý Chiêu hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Lúc này, Dụ Trừng mới dời mắt đi. Nàng nhớ lúc đó mình nói những lời quen thuộc mà mỗi đại thần đều thốt ra, như "Bệ hạ nên giữ gìn sức khỏe, đừng quá lao lực." Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ khác.
Dụ Trừng nghĩ: Ta thật sự rất muốn ôm nàng.
________________
Hiện tại – Công diễn lần thứ ba của "Xuất Đạo Đi! Thiếu Nữ"
Mặc dù sân khấu của Quý Chiêu và Dụ Trừng đã kết thúc, nhóm kế tiếp đã lên biểu diễn, nhưng khán giả vẫn chưa thôi bàn tán về màn trình diễn của hai người họ. Trên mạng, mọi người đang náo nhiệt thảo luận:
"Thật sự quá đỉnh! Màn trình diễn này đáng giá từng phiếu bầu!"
"Tôi cảm giác kết thúc sân khấu này, hai người họ sẽ trực tiếp... vào phòng thử đồ và... hiểu rồi đúng không?"
"Cuối ánh mắt đó! Rõ ràng Dụ Trừng muốn ăn sạch Quý Chiêu. Chưa tới phòng thử đồ chắc cũng đã..."
"Lớn mật! Dụ Trừng nào dám?"
"Ai bảo không dám? Chứ không phải Dụ Trừng luôn nghe lời Quý Chiêu sao?"
Trong hậu trường, các thực tập sinh cũng đang bàn tán rôm rả.
Bùi Giai: "Chắc họ sắp về rồi nhỉ? Không chừng chạy đi đâu đó hôn môi rồi! Kiều Nguyệt, cậu thấy tớ có nên gọi Dụ Trừng là lão bản nương không?"
Kiều Nguyệt nghiêm túc: "Tớ nghĩ có thể."
Chu Vũ Dĩ Đình: "Tớ muốn xem lại sân khấu của họ, cảm giác có nhiều chi tiết nhỏ rất thú vị."
Tống Giang Giang: Lần này Dụ Trừng mà không nắm bắt được cơ hội, tớ nhất định sẽ không tha cho cậu ta!
Trần Hạnh Tử ôm lấy Thẩm Nhất Xán, thấp giọng kích động: "Tớ cược hai người họ đang tìm chỗ nào đó để làm chuyện gì đó nồng nhiệt. Cậu có tin không? Có muốn cược không?"
Thẩm Nhất Xán cố gắng rút tay ra không thành công, chán nản nói: "Không cược."
Phòng thử đồ gần đó.
Cửa vừa đóng, Dụ Trừng chưa kịp bật đèn thì đã bị Quý Chiêu kéo lại, đẩy ngã lên sô pha. Ngay sau đó, môi cô ấy bị chiếm giữ.
Nụ hôn dồn dập, không có trật tự, chỉ có sự cháy bỏng.
Dụ Trừng cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể đang lạc vào một giấc mơ đẹp đến không thể tin được. Làm sao trên đời lại có thể tồn tại khoảnh khắc này, khi bệ hạ ở trên người mình, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chẳng còn chỗ cho bất kỳ thứ gì chen vào, mọi thứ xung quanh như bị nụ hôn kia nuốt trọn.
Lớp vải mỏng che phủ cơ thể cô dường như trở nên thừa thãi, lại gây vướng víu vào lúc này. Quý Chiêu đưa tay xuống eo Dụ Trừng, cố gắng kéo khóa áo cô nhưng vẫn không thành công. Quý Chiêu thở nhẹ một tiếng, khẽ cắn vào môi cô ấy, giọng nói trầm thấp mang theo chút trách móc
"Ngươi định để ta tự làm thật sao?"
Dụ Trừng nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Quý Chiêu, nhẹ nhàng xoay người để cả hai thay đổi tư thế. Cô ép Quý Chiêu xuống sô pha, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô ấy, dịu dàng và kiên nhẫn.
Phòng thử đồ tối om, chỉ có một chút ánh sáng từ hành lang hắt qua khe cửa, tạo nên những mảng sáng tối lấp lánh trên các bộ trang phục treo trên giá. Ánh sáng mờ nhạt lướt qua bên hông Quý Chiêu, tựa như ánh trăng đang soi bóng trên dòng sông cổ kính.
Dụ Trừng cúi xuống, bàn tay từ từ kéo khóa áo của Quý Chiêu. Tiếng khóa kéo phát ra âm thanh nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh.
"Bệ hạ là đang khen thưởng ta sao" Dụ Trừng lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự nghiêm túc.
Quý Chiêu khựng lại một chút, đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ
"Gì cơ"
Dụ Trừng bình tĩnh trả lời
"Chẳng phải bệ hạ đang khen ta vì biểu hiện tốt trên sân khấu sao"
Quý Chiêu khẽ cười, nụ cười mang đầy vẻ trêu đùa
"Ngươi nghĩ mình làm tốt sao? Ta còn chưa đánh giá đấy"
Dụ Trừng nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp
"Không mắc lỗi, chắc là xuất sắc"
Quý Chiêu nhìn cô ấy, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch. Cô đột nhiên lấy ra một dải lụa và ném lên người Dụ Trừng
"Tự trói tay mình lại đi"
Là một tướng quân dày dạn kinh nghiệm, việc thắt dây chẳng phải điều khó khăn với Dụ Trừng. Dù không hiểu tại sao bệ hạ yêu cầu như vậy, cô vẫn làm theo mà không chút phản kháng.
"Đừng nhúc nhích" Quý Chiêu nằm dưới ra lệnh "Nhìn ta"
Dụ Trừng ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt chăm chú dõi theo từng hành động của Quý Chiêu. Cô nhìn thấy nụ cười nhẹ trên gương mặt Quý Chiêu, khóe mắt với nốt lệ chí nhỏ bé đầy mê hoặc. Quý Chiêu thong thả, như đang cố ý trêu chọc, cởi bỏ đai an toàn. Những động tác chậm rãi đầy mê hoặc khiến khung cảnh tối mờ trong phòng thử đồ càng trở nên huyền bí.
Khi Quý Chiêu nâng tay lên đặt lên ngực, ánh mắt của Dụ Trừng bỗng mở lớn đầy bất ngờ.
Quý Chiêu chỉ cười nhìn cô. Những cử chỉ của Quý Chiêu không hề thành thục, mềm nhẹ nhưng cũng đầy thử thách. Lực đạo đôi lúc mạnh hơn, khiến cô hơi nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút khó chịu nhưng vẫn tràn ngập quyến rũ.
Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Dụ Trừng, dù bị trói tay, vẫn không kiềm chế được mà khẽ động đậy. Quý Chiêu nhận ra ngay và liếc nhìn cô.
"Không được nhúc nhích"
Dụ Trừng nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng
"Ngươi đang làm đau chính mình"
Quý Chiêu khẽ cười, giọng nói dịu dàng
"Thật sao, vậy để ta thử bên kia"
Dụ Trừng chỉ biết lặng im, ánh mắt tràn đầy sự kiềm chế. Giọng cô thấp xuống, như thể muốn khẳng định một điều gì đó
"Bệ hạ đang khen thưởng ta đúng không?"
Quý Chiêu giả vờ ngạc nhiên
"Chẳng lẽ không phải sao?"
Dụ Trừng khẽ nhếch môi, thở nhẹ
"Bệ hạ nói gì thì chính là như vậy"
Quý Chiêu nhìn Dụ Trừng, ánh mắt thoáng qua tia vui vẻ. Cô biết mình đang hành hạ Dụ Trừng, nhưng lại muốn tiếp tục để được nhìn thấy vẻ mặt bất lực của cô ấy thêm chút nữa. Sau một lúc, Quý Chiêu ngồi dậy và nói
"Được rồi, để ta giúp ngươi tháo ra"
Quý Chiêu cúi xuống, dùng răng nhẹ nhàng cắn vào dải lụa trên tay Dụ Trừng. Theo từng động tác, dải lụa từ từ tuột xuống, rơi nhẹ nhàng trên sàn. Quý Chiêu nghiêng mặt, khẽ cắn vào mu bàn tay Dụ Trừng, giọng trầm thấp nhưng vẫn đầy âu yếm
"Nhẹ tay thôi"
Ngay lúc Dụ Trừng vừa giơ tay lên, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên từ bên ngoài. Giọng Thẩm Nhất Xán vang lên
"Dụ Trừng, Quý Chiêu, hai người ở trong đó sao?"
Dụ Trừng hơi giật mình, bàn tay đang đặt trên người Quý Chiêu bất giác siết nhẹ. Quý Chiêu không kịp chuẩn bị, khẽ bật ra một tiếng kêu nhỏ. Khoảng cách giữa cả hai như càng sát lại hơn, trong bóng tối, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Thẩm Nhất Xán lại gọi
"Sao không bật đèn, nhanh thay đồ chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn chủ đề khúc. Nhịn một chút đi"
Cả Quý Chiêu và Dụ Trừng đều cứng người.
Ngoài cửa, Trần Hạnh Tử ghé sát tai nghe lén. Sau khi nghe thấy câu nói của Thẩm Nhất Xán, cô quay lại nhìn cô, giọng đầy vẻ bất mãn
"Làm sao mà nhịn được trong lúc như thế này chứ. Thẩm Nhất Xán, tớ phát hiện cậu thực sự rất thiếu tinh tế"
Thẩm Nhất Xán nhún vai, nhại lại giọng cô ấy:
"Tớ phát hiện cậu cũng thực sự rất thiếu tinh tế~~~"
Trần Hạnh Tử nổi giận, đuổi theo Thẩm Nhất Xán
"Cậu đứng lại, tớ sẽ liều mạng với cậu!!!"
Sau buổi biểu diễn, các thực tập sinh theo thứ tự xếp hạng được sắp xếp ra chào fan từ khu vực lầu hai, vừa đủ để đảm bảo an toàn.
Quý Chiêu, là người đứng đầu, bước lên trước. Cô cầm chiếc loa nhỏ, cất giọng hỏi
"Hôm nay mọi người chơi vui không?"
Fan đồng thanh
"Vui lắm"
Cô khẽ cười, gương mặt sáng bừng dưới ánh đèn sân khấu. Sau vài câu trò chuyện, Quý Chiêu dịu dàng dặn dò
"Mọi người về nhà nhớ đi cẩn thận, về đến nhà phải báo cho mình biết nhé"
Tiếng hò reo của fan vang lên như muốn xé toang bầu trời đêm.
Khi Dụ Trừng bước lên, cô nghiêm túc cầm loa và nói
"Mọi người chú ý xưng hô."
Fan của Quý Chiêu: "???"
Fan của Dụ Trừng: "Dụ Trừng, biểu diễn phi thân đi"
Dụ Trừng quay qua hỏi đạo diễn: "Có được không?"
Đạo diễn: "Em muốn vào hot search thì cứ làm đi"
Dụ Trừng im lặng. Sau đó quay lại, buột miệng hỏi: "Quý Chiêu đâu?"
Cả đám fan: "???"
Dụ Trừng fans: Nghe nhầm, đúng không?
Quý Chiêu chiêu fans: Cùng gánh, đúng không?
Fan CP Dụ Trừng và Quý Chiêu: Sao cậu có thể không rời lão bà dù chỉ một giây thế hả Dụ Trừng? Cậu đúng là thê bảo mẫu!
Fan nhà khác: Chịu không nổi nữa, lại đang phô trương tình cảm!
Dương đạo cũng ngạc nhiên, "À, có người tìm Quý Chiêu, em ấy đã đi trước rồi."
Dụ Trừng hỏi ngay: "Ai?"
Dương đạo đáp: "Fan của em vẫn đang đợi đó."
Ngừng một chút, cô bổ sung: "Trước khi đi, Quý Chiêu bảo tôi nhắn lại rằng em hãy giao lưu với fan thật tốt, không cần phân tâm. Em ấy sẽ xem video sau."
Dụ Trừng gật đầu: "Hiểu rồi."
Trong khi Dụ Trừng bận giao lưu với fan, Quý Chiêu đã được dẫn vào một phòng nghỉ sang trọng. Quản gia người ngoại tóc vàng, mắt xanh, râu bạc rầt lịch lãm, cung kính nói: "Quý tiểu thư, chủ tịch Quý muốn gặp ngài."
Chủ tịch Quý – Quý Tùng.
Quý Chiêu bình tĩnh đánh giá quản gia, thầm nghĩ: "Xem ra những việc ta làm cuối cùng cũng khiến Quý Tùng chú ý. Giờ muốn gặp, tức là ta đã có địa vị trong trò chơi này."
"Ông ta ở đâu?" Quý Chiêu hỏi.
"Chủ tịch hiện đang nghỉ ở đảo tư nhân," quản gia đáp.
"Muốn ta đến sao?"
"Đúng vậy."
"Hiện tại?"
"Vâng."
Quản gia dưỡng tay, trợ lý bên cạnh bước tới, đưa ra hộp đựng thiết bị điện tử. "Đây là thiết bị của ngài. Xin mời tiểu thư theo tôi."
Quý Chiêu đáp: "Ta đang chờ một người."
Quản gia cười: "Chủ tịch chỉ muốn gặp ngài. Máy bay sắp cất cánh, khó có thể chờ bạn người đó. Mong ngài thông cảm."
Nói xong, nhóm bảo vệ bước lên một bước.
Quý Chiêu hiểu, có cố chấp cũng không thay đổi được tình hình. Hơn nữa, mang theo Dụ Trừng chỉ khiến cô ấy thêm lo lắng. Với thiết bị trong tay, cô vẫn có thể liên lạc. Nghĩ vậy, Quý Chiêu gật đầu: "Dẫn đường."
Với giọng điệu bình thản và vẻ mặt không đổi, khí chất bất động như núi, khiến quản gia không khỏi nhìn lại với ánh mắt ngưỡng mộ: Anh ta vốn tưởng các tiểu thư quý tộc đều là những bông hoa yếu ớt bám vào đàn ông, không ngờ còn có người phụ nữ mang khí chất nam nhi như vậy.
Quý Chiêu nghe xong lời khen, bước chân đang bước ra bỗng thu lại, nhìn anh ta với ánh mắt thương hại lẫn thất vọng, nhắc lại lời anh ta: "Phụ nữ mang khí chất nam nhi? Anh không nghĩ tôi sẽ vui khi nghe điều đó chứ?"
Quản gia ngạc nhiên: "Ở nơi các cô, đây không phải lời khen sao?"
"Ở nơi chúng tôi? Khen người khác là đàn ông đích thực là lời khen à? Anh chỉ những kẻ thô lỗ tự cho mình đúng nhưng không có trách nhiệm với vợ con gia đình, gọi là đàn ông đó sao? Hay là những kẻ chỉ biết chơi game, có bụng bia gọi là đàn ông thật? Anh dựa vào đâu mà nghĩ khen tôi giống họ tôi sẽ vui?"
"Tôi không ngại nói cho anh biết, ở chỗ tôi, nói một người đàn ông giống phụ nữ là lời khen lớn nhất của tôi dành cho anh ta. Đáng tiếc là từ khi đến đây, tôi chưa gặp được người đàn ông nào xứng đáng nhận lời khen đó."
"Tưởng anh sẽ khác với những quản gia khác, hóa ra cũng chỉ đến thế, thật khiến tôi thất vọng quá."
Câu cuối cùng khiến quản gia sửng sốt, cảm giác hối hận lập tức lan tỏa trong lòng. Anh ta ân hận vì đã phụ lòng mong đợi của Quý Chiêu, rồi suy ngẫm lại hành vi của mình, thậm chí trên chuyến bay về Maldives còn hướng Thượng đế sám hối.
Đó là chuyện sau.
Máy bay riêng của nhà họ Quý sang trọng xa hoa, nhưng Quý Chiêu không có tâm trạng thưởng thức. May là có WiFi để cô có thể nhắn tin cho Dụ Trừng, chỉ là ngủ một giấc tỉnh dậy vẫn chưa nhận được hồi âm.
Không ổn rồi.
Chắc chắn Dụ Trừng không lấy được điện thoại.
Quý Chiêu trở mình trên giường, thầm nghĩ, giờ này Dụ Trừng chắc đang lo lắng đến phát điên.
/
Tại biệt thự.
Dụ Trừng lại một lần nữa trở về từ ký túc xá của thí sinh, cô tháo khẩu trang đen xuống, lắc đầu với Tống Giang Giang đang mong đợi: "Tôi lục tung cả phòng cô ấy rồi, không tìm thấy điện thoại của chúng tôi."
Gần đến lần công bố thứ hạng cuối cùng, sau đó là chuẩn bị cho trận chung kết, nên ban tổ chức đã ra lệnh cấm nghiêm ngặt, tịch thu tất cả thiết bị điện tử, không có bất kỳ ngoại lệ nào.
"Vậy là không ở đó rồi." Tống Giang Giang thất vọng ngồi xuống: "Có khi nào ở chỗ đạo diễn Dương không?"
Dụ Trừng đứng dậy: "Tôi đi tìm."
Tống Giang Giang vội kéo cô lại: "Đạo diễn Dương không ở cùng biệt thự với chúng ta, bên ngoài toàn là camera, bị quay được thì không sao, nhưng vạn nhất bị đồn ra ngoài, cậu mặc toàn đồ đen người ta cũng nhận ra được đấy."
Dụ Trừng vẫn muốn đi: "Không sao."
Cô đeo lại khẩu trang, mở cửa sổ ra: "Miễn là có thể liên lạc được với Chiêu Chiêu, bắt tôi làm gì cũng được."
Tống Giang Giang bất đắc dĩ: "Tớ thấy chúng ta nên dùng trí thông minh."
Dụ Trừng hỏi: "Dùng trí thông minh thế nào?"
Tống Giang Giang ra hiệu cho cô ngồi xuống: "Trước hết chúng ta phải hiểu rõ, Chiêu Chiêu bị người của ông nội cô ấy đón đi, đó là chuyện gia đình, chắc không có gì nguy hiểm đâu. Giờ chắc cô ấy đang trên máy bay rồi, dù cậu có lấy được điện thoại cũng không liên lạc được đâu."
Dụ Trừng nói: "Tôi rất lo cho cô ấy."
Từ khi đến thời đại này, cô và bệ hạ chưa từng xa nhau, huống chi trước đó họ còn... còn hôn nhau trong phòng thử đồ, bệ hạ có trách cô không? Nên mới không nói một lời đã đi theo người nhà họ Quý.
Liệu cô ấy có trở lại không?
Dụ Trừng càng nghĩ càng sợ, đột nhiên đứng dậy: "Rốt cuộc dùng trí thông minh thế nào?"
Tống Giang Giang đề xuất là cùng các bạn đi tìm đạo diễn Dương, nói là hỏi về lịch trình sắp tới. Tuy đột ngột nhưng cũng bất ngờ không kịp đề phòng, Dụ Trừng nhân lúc mọi người quấy rầy đạo diễn Dương thì lấy điện thoại đi.
Điều này không gây áp lực gì cho các thí sinh diễn viên, Dụ Trừng dễ dàng lấy được điện thoại.
Cô vội vàng bật máy lên.
Các bạn cũng ghé đầu qua, háo hức nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Dụ Trừng, thấy cô vừa lên mạng WeChat đã lướt qua lướt lại, cuối cùng có tin nhắn ùa vào, cái nọ nối tiếp cái kia, trên đầu cũng có 5-6 tin chưa đọc.
Chỉ là ——
Thẩm Nhất Xán khó hiểu: "Cậu lưu tên gì thế này?"
Trần Hạnh Tử thèm thuồng: "Hoàng đế bệ hạ, các cậu đang chơi trò quân thần à? Hắc hắc!"
Bùi Giai lẩm bẩm: "Người ta đã gọi hoàng đế bệ hạ rồi, tớ còn đang băn khoăn có nên gọi lão bản nương không, có khi phải gọi Hoàng Hậu nương nương..."
Kiều Nguyệt nhỏ giọng nói: "Dụ Trừng, cậu xem Chiêu Chiêu nói gì kìa."
Tin nhắn cuối cùng Quý Chiêu gửi là: Nhận được xin hồi âm.
Dụ Trừng mở khung chat ra.
【 hoàng đế bệ hạ 】: Nhà họ Quý phái người đến đón ta, đi Maldives
【 hoàng đế bệ hạ 】: Không kịp nói với ngươi, cũng không cho mang ngươi theo, đừng lo cho ta
【 hoàng đế bệ hạ 】: Chuyện của chúng ta đợi ta về rồi nói tiếp.
Hai giờ sau.
【 hoàng đế bệ hạ 】: Nhận được xin hồi âm.
Dụ Trừng: "..."
Thẩm Nhất Xán: "Chuyện của các cậu?"
Trần Hạnh Tử: "Chuyện gì?"
Tống Giang Giang: "Các cậu có tiến triển gì à?"
Bùi Giai: "Không phải đã xong rồi sao?!"
Kiều Nguyệt: "..."
Dụ Trừng không hiểu "xong" là có ý gì, chỉ trả lời về chuyện gì, cô liếc nhìn Tống Giang Giang, nói: "Sau khi biểu diễn xong, chúng tôi hôn nhau trong phòng thử đồ, cô ấy chủ động."
Tống Giang Giang nâng giọng: "Cái gì?!"
Thẩm Nhất Xán: "Hôn xong cô ấy liền đi luôn!?"
Trần Hạnh Tử: "Vô trách nhiệm!"
Bùi Giai: "Không phải đã xong rồi sao!!"
Tống Giang Giang chỉ vào khung chat: "Cậu trả lời cô ấy ngay đi, hỏi cô ấy bây giờ chúng ta là quan hệ gì!"
Thẩm Nhất Xán: "Hỏi đi!"
Trần Hạnh Tử: "Cậu đánh chữ chậm để tôi giúp!"
Bùi Giai: "Không phải đã xong rồi sao!!!"
Kiều Nguyệt: "Bây giờ trọng tâm đâu phải cái này, Giai Giai."
"Bây giờ trọng tâm đúng là không phải cái này," Thẩm Hân giơ tay lên, vẻ mặt bối rối: "Không phải, các cậu đến đây để thi tuyển hay để yêu đương vậy?"
"Các cậu làm lắm trò hoa hòe thế này không phải để bán cơ à? Các cậu nghiêm túc thật à?!"
"Cái gì mà bây giờ các cậu là quan hệ gì, tớ bây giờ rất mơ hồ về khái niệm chúng ta đang tham gia chương trình gì đấy!!!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top