Chương 47: Ân điển
Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta
Cảm tạ ân điển của bệ hạ.
Chính là làm sao theo đuổi, đối với Dụ Trừng mà nói là một nan đề.
Tuy rằng ngày mai còn có quay chụp, nhưng rốt cuộc chỉ có một bộ trang phục, hơn nữa lại là nội cảnh, cho nên Tống Giang Giang bọn họ không vội ngủ. Họ lén đi dạo một vòng ở cửa hàng miễn thuế, thắng lợi trở về, vui vẻ hát khúc hát nhỏ trở lại khách sạn. Vừa về đến nơi, liền thấy Dụ Trừng như môn thần đứng trước cửa phòng Tống Giang Giang.
Khúc hát vui vẻ lập tức im bặt, thế nên tiếng Thẩm Nhất Xán cố ý hạ thấp giọng cực kỳ rõ ràng: "Đã nói cửa hàng miễn thuế này không có, đợi tớ ra sân bay rồi xem."
"Biết rồi! Trần Hạnh Tử cậu có phiền không? Tớ đến đây để chụp tạp chí chứ không phải để mua hộ!"
Cô đang tập trung gọi điện, hoàn toàn không chú ý phía trước đồng đội đã dừng lại, kết quả cả người đâm sầm vào lưng Chu Vũ Dĩ Đình, một trận kêu sợ hãi vang lên, rồi tất cả lại yên tĩnh.
Thẩm Nhất Xán xoa mũi đi lên xem: "Sao vậy?"
Tống Giang Giang lùi thẳng ra sau: "Dụ Trừng đang đợi tớ... đợi nhóm mình."
Kiều Nguyệt khẽ giọng: "Không phải chứ Giang Giang, cậu đứng ở cửa phòng cậu, hẳn là chỉ tìm mỗi cậu, không phải nhóm chúng ta."
Tống Giang Giang buồn bã: "... Thê thê vốn là chim cùng rừng, gặp nạn liền mỗi con bay một hướng!"
Chu Vũ Dĩ Đình đi lên trước, nhẹ giọng hỏi: "Dụ Trừng, cậu ở đây làm gì? Chiêu Chiêu đâu? Có phải tiết mục tổ phát hiện chúng tớ lén ra ngoài dạo phố không? Xin cậu đừng nói với họ, chúng tớ có mang quà cho cậu và Chiêu Chiêu ..."
"Không phải." Dụ Trừng nhìn lướt qua Chu Vũ Dĩ Đình, ánh mắt dừng ở món đồ trên tay Tống Giang Giang: "Tôi tìm Tống Giang Giang."
Tống Giang Giang: "..."
Sau đó cô bị đồng đội đẩy ra, tất cả đồng thanh: "Giang Giang ở đây!" rồi nhanh như chớp xách theo bao lớn bao nhỏ chạy vào phòng mình, "phanh" một tiếng đóng cửa lại.
"Không nghĩa khí!" Tống Giang Giang phẫn nộ nói, rồi lại hiên ngang lẫm liệt: "Dụ Trừng, cậu rốt cuộc tìm tớ làm gì?"
Dụ Trừng nâng cằm: "Mở cửa."
Tống Giang Giang vuốt thẻ phòng trong tay, giọng đầy kháng cự: "Không hay đâu? Nếu để bệ hạ biết, cậu ta sẽ tức giận ghen."
"Ghen?" Dụ Trừng nói: "Chỉ có thích một người mới có thể ghen."
Tống Giang Giang mặt hơi co giật: "Cậu ấy còn chưa thích cậu sao?"
Cô lấy thẻ phòng ra mở cửa, đèn cảm ứng trong phòng bật sáng, cô mời Dụ Trừng vào, tiện tay vặn nắp một chai nước khoáng: "Nhưng cậu không phải đến bắt chúng tớ đi ra ngoài dạo phố là được, nói đi, tìm tớ chuyện gì?"
Dụ Trừng đi thẳng vào vấn đề: "Cậu đã từng theo đuổi người khác chưa?"
Tống Giang Giang suýt phun nước, trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi: "Cậu hỏi là tớ có từng chủ động theo đuổi ai, hay từng bị người khác theo đuổi?"
Dụ Trừng: "Theo đuổi người khác."
"Tê... Cái này..." Tống Giang Giang cầm chai nước ngồi xuống sofa, hồi tưởng: "Hồi cấp hai tớ từng thầm mến một học trưởng cấp ba, người đó có thể nói là thiên chi kiêu tử, đẹp trai, gia thế tốt, làm tớ mê mẩn."
"Sau đó thì sao? Cậu có theo đuổi hắn không?"
"Đương nhiên là không." Tống Giang Giang uống ngụm nước: "Sau đó tớ phát hiện hắn PC, chậc, tớ không cần loại đàn ông bẩn đó. Điều này dạy tớ một đạo lý, cho dù trông hoàn mỹ cỡ nào, nội bộ có thể đã mục nát."
"Thế là tớ về sau không thích ai nữa, luôn thanh tâm quả dục đến bây giờ." Nói đến đây, Tống Giang Giang cảm khái: "Tớ quả thực là idol được trời chọn, tớ không ra mắt thì ai ra mắt!"
Dụ Trừng "Nga" một tiếng.
Tống Giang Giang nghiêng người tới: "Nhưng cậu hỏi cái này làm gì?"
Dụ Trừng đối diện cô, mắt đẹp hơi đổi, ngữ khí nhàn nhạt: "Chiêu Chiêu nói có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi cô ấy."
Tống Giang Giang: "Phốc ——"
Lần này cô thực sự phun nước ra.
Cái gì! Mới mấy ngày ngắn ngủi, không phải cô còn đang say mê hào nhoáng, được fan tung hô bay bổng sao? Dự Triệu đã phát triển đến mức tuyên bố theo đuổi người?
Tống Giang Giang: "Nói rõ hơn đi."
Dụ Trừng lại lắc đầu, đứng dậy: "Cậu không có kinh nghiệm theo đuổi người, nói với cậu cũng lãng phí thời gian, tôi đi trước."
Tống Giang Giang: "Chờ đã!"
Cô đặt chai nước khoáng thật mạnh lên bàn: "Cậu biết gì chứ?! Chiến lược gia chân chính chỉ cần lý thuyết cũng có thể chỉ điểm lối ra cho khuê mật trong chuyện tình cảm! Ngồi xuống!"
Dụ Trừng nghi hoặc nhìn cô.
"Theo đuổi người ấy mà," Tống Giang Giang vẫy ngón trỏ, trước hết bày ra tư thế: "Nam thì tớ không hiểu, nữ thì tớ hiểu. Tặng hoa, tặng quà, tặng xe tặng nhà, cẩn thận tỉ mỉ, kêu là tới... để tớ nghĩ thêm."
Dụ Trừng nhíu mày: "Chỉ thế thôi sao?"
Tống Giang Giang: "?"
Dụ Trừng: "Trước khi theo đuổi cô ấy tôi cũng làm những việc này."
Tống Giang Giang: "..."
Cậu thanh cao nhỉ! Vậy đến bây giờ cậu mới có được tư cách theo đuổi người là sao! Dĩ nhiên lời này cô không dám nói, cô hắng giọng: "Vậy cậu phải biểu đạt chứ. Dù chúng ta tôn sùng hành động hơn lời nói, nhưng cậu rõ ràng làm quá nhiều, nói lại quá ít."
Dụ Trừng ngồi lại: "Biểu đạt cái gì?"
Tống Giang Giang: "Biểu đạt tình yêu của cậu."
Dụ Trừng: "Nói thế nào?"
Tống Giang Giang dõng dạc: "Xem cậu muốn trực tiếp hay uyển chuyển. Trực tiếp là 'Tôi thích em, tôi yêu em', tuy không lãng mạn nhưng dễ hiểu. Uyển chuyển thì nhiều kiểu, như 'Đêm nay trăng đẹp', 'Ăn chưa?', 'Ngủ chưa?' 'Bảo bối đang làm gì'... Chạy đề."
Dụ Trừng như suy tư gật đầu.
Đúng lúc này, điện thoại luôn nắm trong lòng bàn tay bỗng rung lên, cô liếc qua, là WeChat nhắc có tin nhắn, cô ngẩn ra: "... Là Chiêu Chiêu nhắn tin cho tôi."
Tống Giang Giang hỏi: "Nói gì?"
Dụ Trừng: "Hỏi tôi đang làm gì."
Tống Giang Giang "Ồ" một tiếng, rồi nâng cao giọng: "Cậu sẽ không sau khi tách ra không nhắn tin cho cậu ấy chứ?"
Dụ Trừng hỏi: "Muốn nhắn sao?"
Tống Giang Giang vẻ mặt vô ngữ: "Cậu nghĩ quan tâm tỉ mỉ bày ra ở đâu? Từ lúc tách ra một giây cậu nên nhớ tới cậu ấy chứ!"
Dụ Trừng mím môi: "Không phải."
"Cái gì?"
"Còn chưa tách ra ta đã nghĩ tới cô ấy."
"... Vậy cậu mau nói ra chứ!" Tống Giang Giang bị đánh bại: "Cậu còn không bằng Chiêu Chiêu, cậu ấy nhìn như hỏi 'đang làm gì', thật ra ẩn ý là nhớ cậu."
"Phải không..." Dụ Trừng trả lời: "Ở nghiên cứu như thế nào theo đuổi bệ hạ."
Quý Chiêu trả lời rất nhanh: "?"
Lại hỏi: "Nghiên cứu ra chưa?"
Dụ Trừng: "Thượng ở thảo luận."
Quý Chiêu gửi lại biểu cảm trợn trắng mắt: "Ngươi làm sao theo đuổi người? □□ không phải cơ bản nhất sao? Cho ngươi năm phút, mau lăn lại đây!"
Dụ Trừng cọ một tiếng đứng dậy.
Tống Giang Giang hoảng sợ: "Sao thế?"
Dụ Trừng trách cứ nhìn cô: "Cậu thế nào không nói cho tôi, theo đuổi người muốn □□?"
Tống Giang Giang tưởng mình nghe lầm: "A?"
Dụ Trừng xách bao: "Tôi muốn đi tìm Chiêu Chiêu, cô ấy bảo bồi cô ấy ngủ."
Tống Giang Giang: "......"
Cô mặt vô cảm nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng lại, nghĩ thầm muốn mạng già rồi, lại thành một phần trò chơi của cặp tình lữ hôi thối kia... Còn □□ thì còn theo đuổi gì nữa! Chơi trò tình thú cái gì! Phì!
Cùng đêm đó, Tống Giang Giang đăng một Weibo, một câu kèm một bức ảnh. Ảnh là một tấm selfie tuyệt mỹ, lời: "Bên cạnh có cặp tình lữ thối là cảm giác gì?" Ảnh và lời không liên quan, nhưng khiến người ta bừng tỉnh.
Đám CP fan các nhà thi nhau suy đoán.
【Chắc là Xán Xán Ngân Hà chăng, vất vả cho Giang Giang, mấy ngày nay xem tình lữ đất khách yêu đương quay video phiền chết?】
【Không phải Tần Tân ra nhiệm vụ gì đó chứ? Hai người đó cưới trước yêu sau ngọt lắm, Giang Giang xem không chịu nổi cũng bình thường!】
【Nghi là Kiều Nguyệt và Bùi Giai, họ có CP không? Nếu không càng bất thường! Nhìn lúc Kiều Nguyệt Bùi Giai tương tác, Tống Giang Giang toàn mặt vô ngữ mà.】
【Cút! Duy phấn vì phá CP không từ thủ đoạn à? Nói lại lần nữa! Tống Giang Giang là ghen! Ghen!】
【Mọi người nhường chút đi? Khi chúng ta đệ nhất mỹ đế Dự Triệu không ở thì sao? Quá giống tình lữ cãi nhau, khuê mật bị kẹp giữa hiến kế không được, thật đáng thương! Gần đây cãi vã trừ Dự Triệu còn ai?!】
【Vì gặm đường giết địch tám nghìn, tự tổn hại mười nghìn sao...】
【Quỷ kế đa đoan, Dự Triệu fan...】
...
Dụ Trừng hoàn toàn không biết Tống Giang Giang đang phun tào, từ phòng cô ấy ra liền thẳng đến chỗ Quý Chiêu.
Quý Chiêu khoanh tay đứng ở huyền quan, thấy bộ dáng vội vàng của cô, hừ một tiếng, xoay người đi vào trong phòng: "Ngươi nhanh lên đi tắm, tắm xong đừng quên tắt đèn."
Nói xong liền ném mình lên giường, kéo chăn phủ kín: "Ta mệt rồi, cho ngươi năm phút."
Dụ Trừng: "...... Vâng."
Dụ Trừng dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm đi ra, thấy Quý Chiêu nằm trên giường nhìn mình, bên cạnh không chừa chỗ trống, cô tắt đèn chính: "Ta tới rồi, bệ hạ."
Quý Chiêu trừng cô ấy: "Chậm quá!"
Dụ Trừng cụp mắt: "Vậy bệ hạ trừng phạt ta đi."
Quý Chiêu nhắm mắt: "Ta lười trừng phạt ngươi, mau lại đây nằm."
Dụ Trừng rầu rĩ "vâng" một tiếng, vén chăn nằm xuống cạnh Quý Chiêu, nghiêng mặt nhìn cô —— Quý Chiêu tay giữ chặt mép chăn, mái tóc tím phớt xõa trên gối, khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp như búp bê Tây dương trong tủ kính, xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn ôm lấy mà giữ cho riêng mình.
Ý nghĩ tùy tiện vừa nảy sinh đã lập tức đâm rễ sinh sôi, ánh mắt Dụ Trừng chợt trở nên mờ mịt, ngón tay đặt trên ga giường khẽ run, cô dời ánh mắt: "Ta tắt đèn."
Quý Chiêu đã sớm bị cô nhìn chằm chằm đến tim đập loạn nhịp, lòng hoang mang, nghe vậy liền đáp, giọng vẫn hằn học: "Ừ!"
Đèn tắt.
Trong phòng lập tức rơi vào bóng tối đặc quánh, trong màn đêm dần thích ứng, chấm đỏ báo nguy trên trần nhà thoắt ẩn thoắt hiện. Quý Chiêu nhìn một lát, mở miệng: "Ngủ rồi sao?"
Dụ Trừng giọng rất gần, dịu dàng khẽ: "Chưa."
Quý Chiêu xoay người, nghiêng mặt, dùng lòng bàn tay đỡ má, trong bóng tối nhìn Dụ Trừng. Cô nghĩ mình rất ít khi nghiêm túc ngắm nhìn Dụ Trừng như thế.
Trước kia lúc lâm triều, cô ngồi trên long ỷ cao cao, nhìn quần thần cảm thấy xa cách, nên mới lưu Dụ Trừng lại Ngự Thư Phòng, khi đó chỉ thấy Dụ Trừng xinh đẹp, muốn nhìn nhiều hơn.
Hiện giờ nghĩ lại, khi đó mình đã "thèm" Dụ Trừng từ sớm?
Cô dùng ánh mắt phác họa gương mặt Dụ Trừng, từ đôi mày đến sống mũi, rồi xuống đôi môi từng hôn qua, hơi hé mở, Dụ Trừng trịnh trọng nói: "Bệ hạ, ngài còn nhìn ta như vậy, ta sẽ thẹn thùng."
Quý Chiêu bật cười: "Như thế nào thẹn thùng, đỏ mặt sao?"
Dụ Trừng "ừ" một tiếng.
Trong bóng tối không thấy rõ, Quý Chiêu duỗi tay: "Ta sờ thử."
Dụ Trừng không tránh, đầu ngón tay lành lạnh của Quý Chiêu đặt lên mặt cô, Quý Chiêu nghiêng mu bàn tay, tăng diện tích tiếp xúc, nghiêm trang gật đầu: "Quả thật hơi nóng."
Cô thấp giọng: "Trẫm dụ ái khanh, da mặt mỏng quá."
Dụ Trừng cắn môi dưới: "Bệ hạ......"
Quý Chiêu hậm hực rút tay về, xoay người nằm ngửa, hai tay gối sau đầu, không nhìn Dụ Trừng nữa, giọng lạnh đi nhiều: "Đêm dài, dù sao cũng khó ngủ, ngươi khai thật đi."
Dụ Trừng ngạc nhiên: "Khai gì?"
Quý Chiêu giọng hung dữ: "Ngươi nói xem? Khai xem ngươi từ khi nào nảy sinh tâm tư với ta! Thời gian, địa điểm, nhân vật, tất cả phải rõ ràng."
Dụ Trừng khó xử: "Bệ hạ, ta ——"
Quý Chiêu mất kiên nhẫn: "Thôi, ta hỏi ngươi đáp."
Dụ Trừng: "Vâng."
"Trước xuyên qua hay sau xuyên qua?"
"...... Trước."
Hừ, tên Dụ Trừng này, nhìn bề ngoài ngay thật, không ngờ che giấu sâu thế!
Quý Chiêu siết răng: "Trước hay sau khi ta đăng cơ?"
"Sau." Dụ Trừng trả lời xong, lại không chắc chắn phủ nhận: "Ta... ta cũng không rõ lắm."
Thích một người vốn mơ hồ, đôi khi chính đương sự cũng không biết yêu từ khi nào, Dụ Trừng nhớ rõ thời điểm mình hoàn toàn xác định thích bệ hạ, nhưng không biết rung động từ đâu mà có.
Quý Chiêu: "Như thế nào không rõ? Đăng cơ khi ta mới mười ba tuổi! Ngươi thích ta, ngươi cũng quá thâm hiểm!"
Dụ Trừng nhẹ nhắc: "Ta chỉ lớn hơn bệ hạ một tuổi."
Quý Chiêu hừ: "Ngươi giỏi lắm!"
Nhưng nghĩ kĩ, niên thiếu tình chớm nở mông lung, Quý Chiêu chẳng cam lòng Dụ Trừng lại thích mình sớm đến thế, chẳng phải cô phí bao năm công toi?
Cô hắng giọng: "Vậy ngươi khi nào ý thức được?"
Dụ Trừng im lặng.
Quý Chiêu: "Ừm?"
Chỉ một tiếng, áp lực mười phần.
Dụ Trừng nhắm mắt: "Ta 18 tuổi sinh nhật."
Quý Chiêu bật dậy, giọng nâng cao: "Ngươi 18 tuổi đã biết thích ta, vậy mà còn có thể hôn người khác? Dụ Trừng ngươi là bậc thầy quản lý thời gian à!"
Đừng hòng lừa cô, Dụ Trừng từng nói nụ hôn đầu 18 tuổi mà!
Dụ Trừng lẳng lặng nhìn cô ấy.
Quý Chiêu giận đến phát run: "Ngươi còn dám nhìn ta!"
Dụ Trừng cũng ngồi dậy, nắm cánh tay cô, từ từ đẩy cô nằm xuống, vỗ nhẹ an ủi, giọng bất đắc dĩ: "Bệ hạ, có khả năng nào, năm ta 18 tuổi, người ta hôn là ngài."
Quý Chiêu: "......"
Quý Chiêu: "............"
Cô ngây ra.
Cái gì? Dụ Trừng 18 tuổi hôn mình? Sao mình không nhớ rõ? Hôm đó ư? Ngày hôm sau sinh nhật 18 tuổi của Dụ Trừng, Dụ Trừng xin ra trận biên cương, sau đó một năm không gặp, chẳng lẽ Dụ Trừng lén quay về——
Quý Chiêu mắt khẽ động, thất thanh: "Chẳng lẽ là đêm sinh nhật hôm đó?!"
Dụ Trừng "ừ": "Bệ hạ còn nhớ không, đêm đó ngài cùng ta uống rất nhiều rượu?"
Quý Chiêu đương nhiên nhớ, dạo trước còn mơ thấy, chỉ là lúc say cô không nhớ chuyện gì xảy ra, tỉnh lại tức giận Dụ Trừng xin đi chinh chiến, không truy cứu sau đó.
Quý Chiêu bàng hoàng: "Ngươi nhân lúc ta say?"
Dụ Trừng nhận tội: "Ta tội đáng chết vạn lần."
"Thiếu chết hay không, ngươi đã tội đáng chết vạn lần bao nhiêu lần?" Quý Chiêu phẫn nộ, lại nghĩ Dụ Trừng lén hôn mình, không khỏi thẹn thùng, tự tin giảm bớt: "Ngươi... ngươi to gan! Dám hôn ta!"
Dụ Trừng khẽ nói: "Cho nên nụ hôn đầu của bệ hạ cũng..."
Quý Chiêu trừng cô.
Nhưng trong lòng lại nở hoa.
Hóa ra Dụ Trừng không hôn người khác, chỉ hôn mình cô. Dù nụ hôn đầu không ký ức, nhưng Quý Chiêu cảm thấy rất hài lòng.
"Hừ," Quý Chiêu cứng nhắc đổi đề tài: "Ngươi yêu thầm ta nhiều năm thật vất vả."
Dụ Trừng vội: "Không vất vả!"
Quý Chiêu cố tỏ uy nghi: "Ta nói vất vả là vất vả, ngươi vất vả không?"
Dụ Trừng: "Vất vả."
Quý Chiêu hài lòng, cố nén vui sướng, giọng vẫn nghiêm: "Xem ở ngươi vất vả, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một phần ân điển."
Dụ Trừng: "Được."
Quý Chiêu: "Trẫm cho phép ngươi hôn trẫm một chút."
Dụ Trừng theo phản xạ trả lời: "Hảo."
Phản ứng lại xong lập tức trợn to mắt: "Ngươi nói cái gì?"
"Đừng kích động," Quý Chiêu không nhìn cô: "Con người trẫm, ngươi cũng không phải không biết, thưởng phạt phân minh. Trẫm ban cho ngươi ân điển này, ngươi đừng không biết điều, qua thôn này không còn cửa hàng này đâu!"
Dụ Trừng hơi ngồi dậy, nghiêng người tới nhìn Quý Chiêu. Quý Chiêu bị cô nhìn đến không tự nhiên, trừng mắt liếc: "Còn không tạ ơn?"
Dụ Trừng trầm mặc nhìn cô, nâng tay vòng qua thân thể cô, đặt ở phía bên kia, cả người mang tư thái áp bức cúi xuống, môi nhẹ chạm lên mặt Quý Chiêu, thấy người không trốn, liền ngậm lấy môi châu kia.
Quý Chiêu khẽ thở hổn hển, trong bóng đêm, mọi thứ phóng đại kích thích cảm quan. Ánh mắt Dụ Trừng trầm xuống, không kìm được mà gia tăng độ sâu nụ hôn này.
Tay đặt bên người Quý Chiêu men theo đường cong tiến về phía trước, nâng khuôn mặt cô ấy, hôn thật tinh tế triền miên.
Tiếng nước "chậc chậc" vang lên, khiến người mặt đỏ tai hồng.
Nhịp tim cộng hưởng, hơi thở trao đổi trong nóng cháy, nụ hôn trở nên nóng bỏng, dồn dập. Lòng bàn tay Dụ Trừng hạ xuống càng thêm mềm mại. Ngay lúc tất cả sắp không thể vãn hồi, nụ hôn đột ngột kết thúc.
Quý Chiêu có chút mơ màng nhìn Dụ Trừng, đại não như hồ nhão, dưới sự quấy nhiễu của Dụ Trừng càng rối loạn. Cô chỉ cảm thấy không nỡ, hận không thể kéo Dụ Trừng trở lại tiếp tục, nhưng lại nhớ phải giữ rụt rè, cô ho một tiếng, vừa định nói, Dụ Trừng lại cúi đầu, khẽ chạm nhẹ lên môi cô.
Một nụ hôn nhợt nhạt, chấm dứt thật nhanh.
Môi Dụ Trừng lướt qua gò má Quý Chiêu, dừng bên tai cô, giọng nói khàn khàn chui vào vành tai, tựa dòng điện tê dại, khiến Quý Chiêu chấn động toàn thân, chân cũng mềm nhũn.
Dụ Trừng nói: "Tạ chủ long ân."
/
Sáng sớm hôm sau trời đổ mưa.
Thời tiết Hong Kong thay đổi thất thường, mưa rơi kèm sấm chớp, hạt mưa to như hạt đậu trong nháy mắt trút xuống, đập vào cửa sổ sát đất. Trong phòng, ánh đèn chiếu vào mặt pha lê, giọt mưa lưu lại hoa văn hỗn độn rõ ràng.
Chu Vũ Dĩ Đình đứng trước cửa sổ sát đất, cảm khái: "May là hôm nay chụp nội cảnh, bằng không các cậu đều phải đồng thanh gọi tên tớ."
"Vũ Dĩ Đình ——" vừa dứt lời, liền nghe thấy Tống Giang Giang ở phòng thay đồ bên cạnh gọi: "Khóa kéo này kéo không lên, cậu vào giúp tôi một chút."
Chu Vũ Dĩ Đình thở dài: "Nguyệt Nguyệt, tớ đang ngắm mưa, cậu đi đi."
Kiều Nguyệt đang ăn quýt, nghe vậy không nghĩ nhiều, liền cầm quả quýt đi sang. Thẩm Hân nhìn thấy vậy, yên lặng giơ ngón cái: "Đúng là có cậu ở đây, CP Makka Pakka gì đó (Giai - Nguyệt) mới có phúc."
Chu Vũ Dĩ Đình cười: "Cái tên CP này cũng dài ghê."
Thẩm Hân "di" một tiếng: "Chiêu Chiêu cùng Dụ Trừng không phải đi thay đồ sao? Sao Giang Giang vào đó rồi, vẫn chưa thấy hai người họ trở về? Đừng nói lại đi đâu nội cuốn (tập luyện riêng) nữa nhé?"
Hôm nay lịch trình rất đơn giản, chụp xong nội cảnh, chiều tự do hoạt động, sáng mai bay về thành phố A.
Thẩm Nhất Xán vừa hóa trang xong, bẻ một múi quýt ném vào miệng: "Tớ đi xem."
Thẩm Hân cũng đứng dậy: "Đi đâu xem?"
Chu Vũ Dĩ Đình nói: "Gần đây chỗ có thể tập nhảy chỉ có lễ đường bên cạnh thôi? Hôm nay không có hoạt động, trong đó trống, nếu hai người họ nội cuốn, chắc chắn ở đó."
Ba người nói liền đi về phía lễ đường.
Quý Chiêu và Dụ Trừng quả thật đang ở lễ đường.
Hai người muốn biểu diễn tiết mục hai người, lần này tuy không có phiếu bầu trực tiếp, nhưng sân khấu ảnh hưởng lớn đến độ yêu thích của fan. Cả hai không dám lơ là, nhưng vấn đề là——
Sân khấu diễn thử một lần, Quý Chiêu nhìn bóng dáng Dụ Trừng yên lặng đi sang chỗ khác, không đành lòng: "Khó chịu lắm sao?"
Dụ Trừng không quay đầu, xua tay: "Bệ hạ đừng quản vi thần."
Quý Chiêu: "À."
Nhưng mặc kệ cũng không ổn: "Nếu không để trẫm giúp ngươi?"
Cô xoa tay hào hứng: "Tuy trẫm không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng lý luận thì không tồi!"
Hai ngày nay cô không rảnh rỗi, sắp phải yêu đương, học thêm chút tri thức trên giường cũng tốt, bằng không nhìn Dụ Trừng mỗi ngày khó chịu, cô cũng khó chịu.
Bóng dáng Dụ Trừng cứng lại: "...... Bệ hạ không khó chịu sao?"
Giọng điệu có phần cô đơn.
Bệ hạ cho vi thần cơ hội theo đuổi, chắc cũng có chút thích vi thần, vậy sao hai người cùng nhảy vũ đạo thân mật thế, chỉ có vi thần khó chịu, chẳng lẽ bệ hạ không cảm giác gì?
Quý Chiêu ngồi xổm xuống cạnh cô, hỏi: "Ướt cũng tính hả?"
Dụ Trừng mặt đỏ bừng tức thì.
Quý Chiêu ghé sát: "Ngươi sao không nói gì?"
Dụ Trừng: "......"
Quý Chiêu: "Thật ra khi hôn trẫm cũng rất có cảm giác, nhưng khi khiêu vũ như vầy, trẫm chỉ biết——"
Dụ Trừng đột nhiên đứng lên, cắt ngang: "Được rồi! Chúng ta, chúng ta trở về thôi!"
Quý Chiêu ngửa đầu nhìn cô, không vui: "Ngươi dám rống trẫm?"
Dụ Trừng lắc đầu: "Vi thần không có."
Quý Chiêu: "Ngươi có!"
Dụ Trừng: "Vi thần ——"
"Tớ phải nói lời công bằng," Thẩm Nhất Xán vừa vào lễ đường chỉ nghe một câu cuối, nhưng không ảnh hưởng cô làm trọng tài: "Chiêu Chiêu, Dụ Trừng chỉ nói 'về thôi', có rống đâu? Mọi người thấy phải không?"
Chu Vũ Dĩ Đình cười: "Quả thật không tính là rống."
Thẩm Hân: "......"
Không hiểu sao, cảm thấy không nên đến chuyến này, rồi tự nhiên cảm thấy sẽ ăn đường không nên ăn.
Quý Chiêu không để ý bọn họ, thản nhiên hỏi Dụ Trừng: "Thật sao?"
Ánh mắt Dụ Trừng nhu hòa, nói: "Là vi thần sai, không nên rống bệ hạ." Cô ngẩng đầu, nói với ba người: "Vừa rồi vi thần thật sự có rống người."
Chu Vũ Dĩ Đình: "?"
Thẩm Nhất Xán: "......?"
Thẩm Hân: "......"
Biết ngay mà! Mấy người bọn họ là vai hề thôi!
Phi!
Luyến ái não!
/
Chụp hình kéo dài ba giờ, kết thúc thì mưa đã tạnh.
Theo lễ, các cô cùng chủ biên tạp chí ăn một bữa cơm. Đều là những cô gái khoảng hai mươi, chưa chìm nổi trong biển thế tục danh lợi, dưới sự che chở của phó đạo diễn, không ai uống giọt rượu nào.
À, vị phó đạo diễn này họ Dương, là nữ đạo diễn, từng viết kế hoạch cho một chương trình tổng hợp nổi tiếng, năng lực nghiệp vụ không tồi. Chỉ tiếc đến nay chưa kết hôn, chưa sinh con, cấp trên không coi trọng.
Cơm xong vừa qua giờ ngọ.
Đạo diễn Dương tập hợp các cô: "Buổi chiều các em tự do hoạt động, muốn đi dạo phố, đi tham quan đâu tùy thích, nhưng có một điều, để đảm bảo an toàn, phải báo hành trình mỗi giờ."
Các thực tập sinh: "Vâng!"
Đạo diễn Dương nhìn gương mặt tươi cười hưng phấn của các cô gái, cũng cười theo: "Nhớ chụp nhiều ảnh, quay video, ra ngoài một chuyến không dễ, tranh thủ buôn bán (up nội dung)."
Các thực tập sinh: "Vâng!"
Đạo diễn Dương gật đầu: "Muốn chị phái xe riêng không?"
Tống Giang Giang: "Không cần!"
Cô nói với các đồng đội: "Tớ muốn đi tàu điện ngầm, muốn ngồi xe điện leng keng, taxi cũng muốn!"
Quý Chiêu gật đầu: "Thử cũng hay."
Đạo diễn Dương cười: "Được, các em chú ý an toàn, đi chơi đi!"
Sau cơn mưa trời quang, gió thổi tan mây đen, ánh nắng gay gắt bốc hơi hơi nước, trong nháy mắt như chưa từng mưa, mọi thứ trong suốt sáng rực, tươi đẹp lạ thường.
Lần này ra ngoài không có mục đích, các cô ở Trung Hoàn ngồi xe điện leng keng, thấy chỗ nào thú vị liền xuống xe chụp ảnh, dạo phố. Đi đi dừng dừng, chơi xong lại lên xe đi tiếp, trên đường khó tránh gặp fan.
Thế là trên diễn đàn nào đó xuất hiện một bài hot: 《Bảy thực tập sinh xuất đạo cùng các cô gái vật nhỏ trang sức được người qua đường tình cờ bắt gặp, nhật ký dán》.
【Tiêu đề cười chết, Bùi Giai mà thấy sẽ thu dọn đồ rút lui mất, đừng ép!】
【Hết Trung Hoàn, lại đến Thượng Hoàn, Du Ma Địa, chạy sang cửa hàng miễn thuế, rồi sang Vượng Giác — mấy cô nàng này đúng là chạy khắp nơi! Nhìn vào không chừng còn tưởng các cô ấy gia nhập câu lạc bộ chạy bộ nữa đấy! 】
【Các thực tập sinh về ký túc mở WeChat, thấy bọn họ tám người xuất đạo chạy vòng vòng】
【Chiêu Chiêu đi thêm hai bước, ở WeChat vận động cũng muốn làm C vị!】
【Quý Chiêu Chiêu fans có tật xấu chăng... C vị ung thư hả...】
【Đổi lại chủ cường, đổi người đối diện liền C vị ung thư, Dụ Trừng fans giấu cái đuôi cho kỹ...】
【Sai rồi, Dụ Trừng còn chẳng giấu nổi chuyện thích Quý Chiêu Chiêu, fan làm sao giấu nổi, hì hì, lại cho ta cắn đường!】
【Đây là bài ghim hành trình, CP fan đừng quá đáng!】
Bài ghim trở về quỹ đạo, cẩn thận mà ghi lại hành trình của nhóm thực tập sinh. Cho đến khi người biết chuyện ngày càng nhiều, thậm chí có anti-fan cũng bám theo, chửi rủa ngay trước mặt, sự việc mới không thể vãn hồi.
Quý Chiêu là thực tập sinh ở C vị, tự nhiên trở thành đội trưởng, bên Dương đạo (phó đạo diễn) trước hết cũng liên hệ cô.
Quý Chiêu được Dụ Trừng che chở, ít phải đối diện ác ý trực tiếp hơn, cô nghe Dương đạo đưa ra phương án, trầm ngâm: "Hiện tại là giờ cao điểm tan tầm, chị phái người đến đây ít nhất cũng phải hai tiếng, thời gian quá dài, tôi có ý này."
Dương đạo hỏi: "Ý gì?"
Quý Chiêu nói: "Chỗ này gần Vịnh Thiển Thủy, nhà tôi ở đó có một căn biệt thự, có lẽ có thể tạm lánh."
Dương đạo: "......"
Biệt thự ở Vịnh Thiển Thủy, mỗi chữ đều khiến cô choáng.
Quý Chiêu nghi hoặc "ừ" một tiếng: "Không được sao?"
Dương đạo vội: "Không không, được, đương nhiên được, chỉ là nhà em ở Vịnh Thiển Thủy gần nhưng vẫn phải qua đó, các em tính qua bằng gì?"
Quý Chiêu: "Xe buýt."
Dương đạo: "...... Hả?"
Theo lời Quý Chiêu, giờ cao điểm tan tầm, xe buýt đông người, các cô tám người chen lên cùng lúc với anti-fan không để ý, cứ vậy lên xe, nghênh ngang mà đi, là cách nhanh và tiện nhất.
Điều Quý Chiêu không ngờ, cô vốn nghĩ ít nhất cũng có hai ba anti-fan chen lên, câu dỗi người cô đều nghĩ xong rồi, không ngờ anti-fan bị fan kéo lại chặt chẽ, không chen được.
Có người chỉ là cô bé, gương mặt non nớt đầy kiên định, xoay người dùng tiếng phổ thông chưa thuần thục hô: "Các chị cứ thoải mái tự do đi chơi! Chờ các chị postcard nha!"
Kiều Nguyệt đỏ mắt: "Fan chúng ta..."
Tống Giang Giang cũng lau nước mắt: "Các cô ấy rất yêu chúng ta!"
Chu Vũ Dĩ Đình đứng ở lan can tầng hai xe buýt vẫy tay với họ: "Các bạn phải chú ý an toàn, chúng ta sân khấu gặp——"
Thanh âm tan trong gió.
Quý Chiêu và Dụ Trừng cũng im lặng vẫy tay, cách khá xa, Quý Chiêu nhẹ giọng: "Các fans thật sự rất tốt."
Dụ Trừng: "Đúng vậy."
Quý Chiêu: "Các cô ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn."
Thẩm Hân sững sờ: "Ý gì?"
Quý Chiêu hỏi Tống Giang Giang: "Cậu vừa nãy quay anti-fan, cũng quay được fan chứ?"
Tống Giang Giang: "Đúng."
Quý Chiêu nói: "Tôi có ý tưởng."
Quý Chiêu phát một bài Weibo, đề cập đến fan đã chặn anti-fan giúp họ, nếu tiện thì gửi tin nhắn @Kịp Thời Giải Trí, sau xác nhận thân phận có thể nhận một phần quà kỷ niệm.
Tống Giang Giang có video, có thể xác minh thân phận.
Thẩm Hân hỏi: "Quà kỷ niệm tiết mục tổ chi trả sao?"
Dụ Trừng lập tức: "Tôi chi trả."
Thẩm Hân: "......"
Đã quên chỗ này có phú bà.
Quý Chiêu cười: "Nếu liên hệ Kịp Thời Giải Trí, đương nhiên tính vào công ty của tôi, chờ lát nữa đến biệt thự mỗi người chọn một món quà, giá trong khoảng ngàn tệ được rồi."
Không khí im lặng một lúc.
Tống Giang Giang: "Muốn phục người giàu, không biết phục từ đâu."
Các thực tập sinh: "...... Ừ."
Chỉ có Bùi Giai ngoài luồng: "Nếu công ty mình giàu vậy, bao giờ cho em lương tan tầm bốn giờ?"
Quý Chiêu: "......"
Chờ các cô xuống phương tiện công cộng, tại trạm dừng có quản gia biệt thự đến đón, Tống Giang Giang càng không biết phục từ đâu, chỉ lặng lẽ thề: "Không làm phú nhị đại, tớ phải làm phú nhất đại!"
Vịnh Thiển Thủy là khu biệt thự cao cấp bên bờ biển, ra cửa chính là bãi cát riêng, quản gia nhận thông báo trước, cho dựng ô che nắng, đặt hai ghế nằm, giữa là bàn vuông nhỏ bày trái cây ướp lạnh. Quản gia nói tiếng Anh chuẩn, bảo tiểu chủ nhân đến vội, chiếu cố không chu toàn, mong thứ lỗi.
Quý Chiêu dùng tiếng Anh đáp: "Đây là Trung Quốc, mời nói tiếng phổ thông."
Thẩm Nhất Xán chuyên Anh nghe xong cười phì: "Lúc học chuyên ngành tớ cũng muốn nói thế với thầy cô."
Quản gia sắc mặt biến đổi.
Vịnh Thiển Thủy biệt thự quý giá, Quý Kinh mỗi năm ở một hai tháng, ngoài ra không ai đến. Dù không quy định nữ nhi không đến, nhưng ngoài bạn gái Quý Kinh, chưa từng có nữ nhân khác đến đây.
Quản gia bị văn hoá gia tộc ảnh hưởng, khinh thường nữ giới, không để Quý Chiêu vào mắt, cố tình dùng tiếng Anh khoe mẽ.
Không ngờ Quý Chiêu bình tĩnh, còn đánh trả không tiếng động, làm hắn khó chịu.
Hắn dùng tiếng phổ thông: "Tôi tưởng tiểu chủ nhân quen dùng tiếng Anh."
"Tôi là người Trung Quốc, sao quen dùng tiếng Anh?" Quý Chiêu dừng bước: "Còn nữa, nếu tôi không nhớ lầm, ông làm việc ở đây hơn hai mươi năm?"
Quản gia: "Đúng."
Quý Chiêu lạnh lùng: "Vậy đừng gọi tiểu chủ nhân. Biệt thự này lúc sinh thời thuộc về cha tôi, sau khi ông qua đời tôi kế thừa. Nếu ông còn dám cho mèo chó gì vào, ông cùng chúng lăn khỏi đây!"
"Tôi dám chắc không còn chỗ nào dám thuê ông đâu."
Quản gia: "!!!"
Mèo chó? Quý... Quý Kinh? Cô ta dám!
Quản gia: "Tiểu——"
Quý Chiêu liếc mắt.
Quản gia hít vào, nuốt lời: "Chủ nhân."
Quý Chiêu "xì" một tiếng: "Cũng không muốn nuôi loại chó này, gọi Quý tổng đi."
Quản gia cúi đầu: "Quý tổng."
"Này đống trái cây là định lừa ai chứ?" Quý Chiêu quét mắt nhìn đĩa trái cây thập cẩm trên bàn: "Tôi mời đến toàn là bạn tốt nhất của tôi, cho ông một giờ để chuẩn bị một bữa tối khiến tôi hài lòng."
Quản gia: "Một giờ?!"
Quý Chiêu: "Bây giờ còn 59 phút."
Quản gia không dám chậm trễ thêm, vội vàng lùi hai bước rồi chạy nhanh vào biệt thự. Lập tức bên trong trở nên náo nhiệt, Tống Giang Giang nhìn cảnh ấy sững sờ: "Hóa ra ở đây có nhiều người thế sao?"
Quý Chiêu cười: "Khi tôi còn nhỏ từng ở đây, lâu rồi không đến, nhưng tôi vẫn mang máng nhớ quản gia, hầu gái rất đông. Chỉ riêng đầu bếp đã có tám người, chưa tính nhóm chuyên làm điểm tâm ngọt."
Tống Giang Giang: "!!!"
Chu Vũ Dĩ Đình hỏi: "Các cậu không thường đến, vậy bọn họ cứ ở đây suốt à?"
Quý Chiêu nói: "Tất nhiên không phải ở trong biệt thự, bên cạnh có tòa nhà ba tầng làm ký túc xá cho nhân viên. Điều kiện cũng không tệ. Dù chúng tôi không ở, họ vẫn được nhận lương đầy đủ."
Bùi Giai bước lên một bước: "Nếu vậy điều em đến đây làm việc đi!"
Quý Chiêu bất đắc dĩ: "Nếu mệt thì đi nghỉ, không mệt thì đi dạo. Tôi cũng không có sức dẫn các cậu đi tham quan, cứ xem đây như nhà mình, muốn làm gì thì làm."
Tống Giang Giang: "Đây chính là......"
Thẩm Hân: "Cậu nói đi......"
Chu Vũ Dĩ Đình: "Vậy tớ cũng đi xem xung quanh."
Tống Giang Giang hít sâu một hơi: "Tớ lại phải làm cô gái ổn định cảm xúc, thật yêu chính bản thân như này."
Thẩm Nhất Xán: "Quay video cho Trần Hạnh Tử ghen chết!"
Kiều Nguyệt: "Đừng làm quá."
Thẩm Nhất Xán: "Ai làm quá!!!"
Nhìn mấy người kia ồn ào chạy đi, Quý Chiêu thu lại ánh mắt, nhìn Dụ Trừng vẫn đứng bên cạnh không nhúc nhích: "Ngươi không đi dạo một vòng sao?"
Dụ Trừng lắc đầu.
Quý Chiêu gật gù: "Cũng đúng, Dụ Vọng Mạnh nữ nhi, chuyện lớn nào chưa thấy qua?"
Dụ Trừng nói: "Ta chỉ muốn canh giữ bên cạnh ngươi."
Lời này trước đây Dụ Trừng cũng từng nói, dù sao cô là đại tướng quân, là thần tử, trách nhiệm là như vậy. Nhưng bây giờ thay "Bệ hạ" thành "Ngươi" lại khiến câu nói nghe ái muội, làm mặt người nghe nóng bừng.
Quý Chiêu ho khẽ, đổi giọng: "Vậy ngươi theo ta vào thư phòng."
Tòa biệt thự này Quý Chiêu mới nhớ ra hôm qua khi ở Vịnh Thiển Thủy. Tài sản quý gia rất nhiều, chia cho hai người con chỉ một phần nhỏ, sau khi cha mẹ Quý Chiêu qua đời, nơi này bị Quý Kinh chiếm làm tổ. Ngay cả Chung Thanh Tú cũng quên, nhưng biệt thự này thuộc về Quý Chiêu.
Trong thư phòng, cha mẹ Quý Chiêu thường bàn bạc. Ở đây chắc có nhiều chuyện Quý Chiêu chưa biết.
Có khóa mật mã.
Quý Chiêu thử ngày sinh của mình hai lần không đúng, cuối cùng dùng ngày cha mẹ lần đầu gặp nhau mở khóa. Mở ra xong, cô lặng lẽ đứng một lúc, nói: "Mẹ của Quý Chiêu thật sự rất thông minh."
Dụ Trừng hỏi: "Mẹ ngươi?"
"Đúng vậy." Quý Chiêu cười: "Ngươi không nghĩ với cách giáo dục của nhà họ Quý lại đào tạo ra được người tôn trọng nữ giới, si tình như thế ư? Cha Quý Chiêu cũng chẳng tốt hơn, may nhờ mật mã này. Nếu không Quý Kinh cái tên ngốc kia sớm đã vào được."
Thư phòng rất lớn, thông lên tầng trên nên trông càng cao rộng. Đèn treo pha lê rủ xuống, sáng rực. Trên kệ ít nhất cũng 5000 quyển sách, cổ kim đông tây đủ cả.
Quý Chiêu đi đến két sắt cạnh bàn, mật mã lần này đơn giản, là ngày sinh nhật của mẹ Quý Chiêu.
Vừa mở ra, đồ bên trong đổ ào ra ngoài.
Dụ Trừng vội đưa tay cản, cầm một quyển lên: "Giấy chứng nhận bất động sản?"
Quý Chiêu cũng nhặt một quyển: "Cũng là giấy bất động sản?"
Dụ Trừng: "Quyền sở hữu đất?"
Quý Chiêu: "Đây toàn là ——"
"Chỗ này quá rộng?" Bên ngoài vang tiếng Thẩm Hân, rất gần, thoáng chốc đã đến cửa thư phòng: "Cửa này khép hờ, không phải là căn phòng cất giấu đồ quý chứ?"
Quý Chiêu kêu thầm không ổn, hai người quên khóa cửa. Cô và Dụ Trừng nhìn nhau, Dụ Trừng vội nhét đồ vào két, nhưng đồ nhiều quá đóng không nổi, mà lấy ra thì không kịp, cô khẽ nói: "Giờ sao?"
"Đừng hoảng." Quý Chiêu bình tĩnh, thấy cửa sắp bị đẩy ra, cô nghiêm mặt, chộp lấy cánh tay Dụ Trừng ép lên cửa tủ: "Ngồi yên đừng nhúc nhích!"
Dụ Trừng: "Bệ hạ ——"
Ngay giây sau, Quý Chiêu ngồi lên người cô ấy, cúi đầu chôn mặt vào xương quai xanh, khẽ cắn: "Tim đập nhanh thật."
Dụ Trừng nuốt khan.
Tư thế hai người quá ái muội, từ góc nhìn khác giống như ——
Cửa thư phòng mở ra, từ Tống Giang Giang đến mấy người kia chen vào, thấy cảnh trong phòng, tất cả sững sờ câm nín.
Chu Vũ Dĩ Đình: Mình đang mơ sao?
Kiều Nguyệt: Ôi, cắn chết tôi đi.
Thẩm Nhất Xán: Hỏng rồi, sụp phòng (lộ chuyện). Không đúng, hay là nửa công khai? Xem ra trên con đường bán hủ này, tớ và Trần Hạnh Tử còn phải đi dài!
Thẩm Hân: Dự Triệu thật tốt, cơm sáng cơm chiều đều "bao"...
Tống Giang Giang: Không nhịn nổi à?! Tốt xấu cũng khóa cửa chứ!
Bùi Giai: ......
Biết ngay các cậu ấy chắc chắn vượt qua giới hạn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top