Chương 43: Livestream
Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta
Ngươi làm ta ướt hết rồi.
Ở vị trí không mấy chuyên nghiệp của kỹ sư xoa bóp Dụ Trừng, dù Quý Chiêu có định lực tốt đến đâu, khi cảm nhận hơi thở nóng bỏng của cô đến gần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Ngay lập tức, Dụ Trừng dùng tay bịt kín môi Quý Chiêu.
Dụ Trừng bóp nhẹ cánh tay cô, giọng trầm thấp: "...Đừng lên tiếng."
Quý Chiêu cắn môi, ngửa cổ nuốt hết âm thanh vào trong họng, chỉ cảm thấy mỗi nơi mà Dụ Trừng chạm qua đều như bị lửa đốt, ngứa ngáy đến mức cô muốn chạy trốn, nhưng không tìm được nơi nào để trốn.
Cho đến khi follow PD báo rằng đã hết thời gian, tâm trí Quý Chiêu vẫn còn lơ lửng trên tầng mây, không ngừng chìm xuống.
Chìm về điểm khởi đầu.
Lúc này, cô nghe Dụ Trừng hỏi: "Có đau ở đâu không?"
Quý Chiêu lắc đầu, trong lòng thầm may mắn vì căn phòng ánh sáng lờ mờ, camera cũng không thể quay rõ khuôn mặt đỏ bừng của cô. Nhanh chóng, cô lùi khỏi chiếc ghế chạy bằng điện: "Đến lượt ngươi."
Dụ Trừng tháo bịt mắt, ngoan ngoãn nằm xuống.
Quý Chiêu đeo bịt mắt vào, bình ổn lại tâm trạng, rồi xoa hai tay, cười tinh nghịch: "Trước đây ta từng học xoa bóp đấy, kỹ thuật của ta rất tốt nha!"
Trước kia, thái sư bị đau mỏi cổ, nên mời một lang trung giang hồ vào cung để xoa bóp. Quý Chiêu đã học lỏm được vài chiêu. Tiếc rằng sau khi lang trung rời đi, cung nữ đều dùng lý do "Làm sao thần nữ dám để hoàng đế vì mình xoa bóp?" để từ chối yêu cầu của cô, khiến cô không có cơ hội thực hành, mãi nhớ đến tận bây giờ.
Nhưng bây giờ, cuối cùng Quý Chiêu cũng có cơ hội.
Quý Chiêu hà hơi vào lòng bàn tay, giọng điệu phấn khích: "Ngươi chuẩn bị xong chưa?"
Dụ Trừng bật cười.
Cô cảm thấy bệ hạ thật đáng yêu. Những động tác có vẻ thô lỗ kia, qua tay cô ấy lại trở nên đáng yêu vô cùng. Dụ Trừng duỗi thẳng chân, nhẹ nhàng đáp: "Chuẩn bị xong."
Ngay giây tiếp theo, tay Quý Chiêu đặt lên ngực Dụ Trừng.
Dụ Trừng: "...?"
Quý Chiêu cũng kêu "Ồ", nghiêng đầu nhìn: "Dụ Trừng, eo của ngươi... to thế này à?"
Mặt Dụ Trừng lập tức đỏ bừng, cô nắm lấy tay Quý Chiêu, kéo xuống đúng vị trí eo mình, giọng nói nghẹn lại từ kẽ răng: "Ở đây."
Quý Chiêu đáp: "À, thì ra vậy."
Tay cô trượt xuống, vừa xoa eo vừa hỏi: "Vậy thứ vừa nãy là gì?"
Dụ Trừng liếc nhìn follow PD, giọng nói mang chút uy hiếp: "Thứ mà hậu kỳ chắc chắn phải cắt bỏ."
Quý Chiêu lại "À" thêm một tiếng, vẻ mặt thắc mắc: "Ta dùng lực thế mà ngươi vẫn có thể nói chuyện bình thường với ta?"
Dụ Trừng: "...Ta đang nhịn."
Quý Chiêu tiếp tục "À."
Cô mím môi, tay di chuyển xuống dưới, dừng lại ở gốc đùi Dụ Trừng, rồi đẩy nhẹ vào trong. Rõ ràng cô cảm nhận được Dụ Trừng khẽ co rúm lại, đôi mắt sáng lên: "Nơi này nhạy cảm à?"
Dụ Trừng: "Cái gì?"
Follow PD: "?"
Câu hỏi này là cái quái gì vậy?!
Các cô mặc đồ thoải mái do trung tâm chuẩn bị, áo thun tay ngắn và quần đùi. Tay Quý Chiêu thực sự chạm vào làn da mềm mại của Dụ Trừng, dọc theo da thịt mà vuốt ve, khiến Dụ Trừng theo bản năng muốn tránh né, nhưng lại bị Quý Chiêu mạnh mẽ giữ chân: "Không được nhúc nhích!"
Dụ Trừng: "..."
Follow PD yên lặng quay camera đi chỗ khác: "..."
Trời ơi, thật là ngại quá, tự dưng quay nhầm chỗ!
Dù hành động này khiến fan CP náo loạn, nhưng phân tích thì đây lại trở thành một trong mười khoảnh khắc kinh điển của "Dự Triệu."
Fan phản ứng:
【Tôi nghi nếu không quay sang chỗ khác, đoạn này sẽ không được phát sóng, cảm ơn follow PD quá cơ trí!】
【Uống nước không quên người đào giếng! Cảm ơn follow PD!】
【Nhưng camera man chuyển đi khiến tôi cảm giác như đang xem... cái gì đó. Âm thanh rên rỉ này... Những câu như 'Thế nào?', 'Thoải mái hơn chưa?', 'Đau thì nói'... Tôi đỏ mặt rồi đây!】
【CP người lớn thật không giống ai! Cách vách vẫn còn trẻ con với Makka Pakka, bên này thì tên lửa đã bay vào không gian...】
【Nghĩ lại mà xem, CP của tôi quay cả cảnh giường chiếu này!】
【Tôi muốn báo cảnh sát!】
【Không lẽ tôi nghe nhầm? Quý Chiêu bắt Dụ Trừng xoay người lại, nằm bò ra?? Đây là quay tổng nghệ hay là...?】
【Bên này chỉ thiếu một chút nữa thôi là phải chuyển sang P-trạm phát sóng!】
Quý Chiêu yêu cầu Dụ Trừng đổi tư thế nằm sấp, cô ngoan ngoãn làm theo, úp mặt vào chiếc ghế sô pha, tay chống lên cằm, nhìn bóng dáng Quý Chiêu phản chiếu trên tường.
Dụ Trừng hỏi: "Ngươi muốn đẩy lưng sao?"
Vừa dứt lời, cô cảm nhận một sức nặng trên lưng. Dụ Trừng giật mình: "Bệ hạ?"
Quý Chiêu mở rộng chân, ngồi lên người cô.
Cảm giác làn da lành lạnh dán vào nhau dưới điều hòa làm Dụ Trừng khẽ run rẩy. Cô giả vờ định đứng dậy, nhưng lại bị Quý Chiêu ấn xuống: "Đừng nhúc nhích, không nhìn thấy thì ảnh hưởng hành động của ta. Ta ngồi thẳng chưa?"
Câu hỏi này là dành cho follow PD, người đang điều chỉnh camera, cô ấy gật đầu: "Rất thẳng."
Quý Chiêu hài lòng cười.
Lòng bàn tay áp lên lưng Dụ Trừng, vuốt ve: "Cảm giác thế nào?"
Dụ Trừng không nói gì.
Quý Chiêu khẽ "ừm", dịch chuyển người xuống thấp hơn, ngồi ngay eo dưới của Dụ Trừng. Khi điều chỉnh vị trí, cô khẽ cọ qua, khiến Dụ Trừng không kìm được mà bật ra một tiếng kêu.
Quý Chiêu giật mình: "Sao thế?"
Dụ Trừng vội chôn mặt vào lòng bàn tay, giọng nói như nghẹn lại: "Không..."
Trước đây cô chưa bao giờ biết rằng trên đời này lại có thứ vừa khiến người ta đau đớn, vừa nghiện đến vậy. Mỗi động tác của bệ hạ trên người cô đều khiến cô khó chịu, nhưng lại không muốn kết thúc.
Những ý nghĩ vượt giới hạn quay cuồng trong đầu, hô hấp ngày càng nặng nề. Trong tưởng tượng, cô đè bệ hạ xuống, hôn lên trán người, từ từ hôn xuống, cuối cùng là chiếm lấy môi.
Tưởng tượng bị phá vỡ khi follow PD đứng dậy: "Đã hết giờ! Chúc mừng các bạn hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ có thể gọi đồ ăn. Muốn ăn lẩu trên bàn hay bên cạnh suối nước nóng?"
Quý Chiêu vẫn còn ngồi trên người Dụ Trừng, tháo bịt mắt ra hỏi: "Ăn bên suối nước nóng thì thế nào?"
Follow PD giải thích: "Chúng ta dọn bàn ra sân, để các bạn vừa ăn vừa ngâm suối. Tùy các bạn chọn."
Quý Chiêu không chút do dự chọn cách hưởng thụ hơn.
Follow PD đồng ý, sau đó tắt camera chính, từ ba lô lấy ra hai chiếc GoPro: "Tự do hoạt động trong thời gian này, các bạn tự quay vài đoạn, chúng tôi sẽ không quấy rầy."
Quý Chiêu nhìn theo bóng follow PD rời đi, rồi quay sang nhìn Dụ Trừng, thấy cô vẫn còn nằm úp sấp ở đó, đầu không hề nhấc lên, liền khẽ "ừm" một tiếng, cúi người thấp xuống, để môi mình chạm vào tai Dụ Trừng, nhẹ nhàng cọ: "Ngủ rồi sao?"
"...Không," Dụ Trừng trả lời khẽ, giọng nói thấp trầm, "Ngươi đứng dậy trước đi."
Quý Chiêu khẽ "à" một tiếng, định đứng dậy, nhưng vừa nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Dụ Trừng, lòng nghịch ngợm bỗng nổi lên. Cô tạm ngừng động tác, rồi nhẹ nhàng nắm lấy vành tai của Dụ Trừng, bóp nhẹ: "Ta không muốn đứng dậy."
Dụ Trừng càng đỏ mặt hơn, giọng nói như đang cố kiềm chế: "Bệ hạ!"
"Sao vậy?" Quý Chiêu cúi nhìn cô với vẻ đầy hứng thú: "Hung hăng như vậy, muốn tạo phản sao?"
"...Không dám."
"Ngẩng mặt lên để ta xem."
"Bệ hạ đứng dậy trước."
"Ta muốn xem ngay tại đây!"
"Tư thế này thật sự không ra thể thống gì, nếu bệ hạ không đứng dậy, vi thần thứ không thể làm theo."
Nghe thấy giọng nói đầy cứng rắn của Dụ Trừng, Quý Chiêu càng cảm thấy có gì đó không ổn. Sau một thoáng suy nghĩ, cô đáp lại: "Được rồi, được rồi," giả vờ đứng dậy. Nhưng ngay khi Dụ Trừng thở phào nhẹ nhõm và ngẩng đầu lên, Quý Chiêu bất ngờ cúi xuống gần hơn, ánh mắt sáng rực: "Quả nhiên, mặt đỏ thật!"
Cô bật cười lớn: "Đúng là mở mang tầm mắt. Có thể nhìn thấy Dụ ái khanh đỏ mặt thế này, ta thật sự cảm thấy ——"
"Bệ hạ!" Dụ Trừng thẹn quá hóa giận, bật dậy định ôm Quý Chiêu ra khỏi người mình. Nhưng không ngờ mất đà, lực tay không đủ, Quý Chiêu lập tức ngã xuống, cả người hướng thẳng về phía mặt đất. Dụ Trừng hoảng hốt: "Bệ hạ ——!"
Phản ứng nhanh nhẹn, cô chộp lấy cổ tay Quý Chiêu, kéo cô ấy trở lại. Trong nháy mắt, hai người đổi tư thế.
Quý Chiêu nằm dưới, còn Dụ Trừng thì ở trên.
Dụ Trừng kinh hãi đến mức tim đập loạn, không còn quan tâm đến tư thế hiện tại. Cô cúi người xuống, hoảng loạn hỏi: "Có bị đụng đâu không? Có chỗ nào bị thương không? Bệ hạ? Bệ hạ?"
Quý Chiêu ngơ ngác nhìn cô.
Chớp chớp đôi mắt.
Trong ánh sáng mờ tối, hình dáng của Dụ Trừng không còn rõ ràng, khuôn mặt thường ngày bình tĩnh và lạnh lùng - nét đặc trưng mà các fan yêu thích, giờ đây dường như sụp đổ, chỉ còn lại sự lo lắng lộ rõ cùng vẻ sợ hãi không che giấu.
Dụ Trừng đang lo lắng cho mình, lo lắng đến mức có thể mất cả lý trí.
Nhận thức này khiến lòng Quý Chiêu trào lên một niềm vui khó tả. Cô biết rằng đây là cảm xúc mà một thần tử nên có đối với đế vương, bất cứ triều thần nào cũng sẽ lo lắng cho mình nếu tình huống tương tự xảy ra. Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy Dụ Trừng rất khác biệt.
Nói không rõ là khác ở chỗ nào, nhưng cô biết rõ rằng Dụ Trừng không giống bất kỳ ai.
Khóe môi Quý Chiêu khẽ nhếch: "Dụ Trừng."
"Bệ hạ?"
"Ngươi đến gần đây một chút."
Dụ Trừng do dự một lúc, nhưng rồi vẫn nghe lời, cúi xuống gần hơn. Chỉ một giây sau, cô ấy bị Quý Chiêu vòng tay ôm lấy cổ. Quý Chiêu vỗ nhẹ vào sau gáy cô như để trấn an: "Ta không sao, vừa rồi chỉ lo lắng ngươi có chuyện."
Khoảng cách gần gũi đến mức Dụ Trừng có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ trên người Quý Chiêu. Yết hầu cô khẽ chuyển động, giọng nói hơi lắp bắp: "Ta... ta không sao mà."
"Nhưng mặt ngươi lại rất đỏ."
"...... Căn phòng này hơi nóng."
"Không nóng."
"......"
"Ngươi có phải vì thích nữ sinh nên không thể quá gần gũi với nữ sinh không?"
"Ta không ——"
"Ta nói sai rồi, phải là thân thể của ngươi thích nữ sinh, vì vậy không thể tiếp xúc quá gần, đúng không?" Giọng Quý Chiêu chậm rãi, môi tiến gần sát bên tai Dụ Trừng. Hơi thở ấm áp tràn qua vành tai, mang đến một cảm giác tê dại: "Sẽ có phản ứng gì sao?"
"!!!"
"Hôm nay ở cái kia 'thể nghiệm quán', ta đã học được rất nhiều điều, rằng nữ hài tử cũng có phản ứng sinh lý."
"...... Bệ hạ."
"Ngươi có cần thời gian và không gian riêng không?"
"......"
"Tại sao không trả lời?"
Lòng bàn tay Dụ Trừng đặt bên tai Quý Chiêu, cô chậm rãi đẩy bản thân mình rời khỏi vòng ôm, ánh mắt sâu thẳm nhìn Quý Chiêu một cái, rồi dời tầm mắt sang hướng khác: "...... Vi thần không dám."
"Chuyện này có gì đâu? Rất bình thường mà." Quý Chiêu trấn an cô: "Ta có thể hiểu được."
Dụ Trừng xoay người xuống đất, định nói điều gì đó thì cửa phòng bất chợt vang lên. Nhân viên của đủ liệu quán bước vào, mang theo nụ cười lịch sự: "Xin chào, lẩu và các món bạn gọi đã được chuẩn bị, có cần chúng tôi dọn lên ngay bây giờ không?"
Dụ Trừng thất thần gật đầu.
Nhân viên nghiêng người ra hiệu, một nhóm phục vụ nối đuôi nhau bước vào.
Bàn ăn được chuyển ra ban công, trải dài thêm đường dây điện để đặt nồi lẩu ở giữa. Đây là loại lẩu theo phong cách cửu cung cách rất chính tông, đặc sản của vùng núi, nước lẩu sôi ùng ục, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, làm cả căn phòng tràn ngập hương vị đậm đà.
Không chỉ có lẩu, trên một bàn khác còn bày đủ món tráng miệng và đồ ăn kèm, khiến người ta chỉ nhìn đã muốn thưởng thức ngay lập tức.
"Chúc quý khách dùng bữa vui vẻ!" Nhân viên phục vụ cuối cùng cười thân thiện rồi đóng cửa lại. Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng ùng ục của nồi lẩu đang sôi sục, âm thanh này dường như càng làm khó lòng bỏ qua.
Quý Chiêu đã ngồi dậy, nàng nhìn nồi lẩu, rồi lại nhìn sang Dụ Trừng. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cô mở miệng: "Ngươi thật sự không ——"
"Bệ hạ!" Dụ Trừng hoảng hốt ngắt lời nàng. Mặt hiện đỏ bừng, sau khi ngắt lời lại không biết nên nói gì tiếp, chỉ có thể vội vàng đứng lên: "Ta... bệ hạ muốn ăn gì, ta sẽ gắp cho."
Quý Chiêu cười thầm trong lòng, cô chắc chắn rằng Dụ đại tướng quân đang thẹn thùng.
Dù vậy, Dụ Trừng không muốn bị trêu chọc thêm, cô không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn vào nồi lẩu. Để giữ cho Dụ Trừng chút thể diện, Quý Chiêu cũng không hỏi thêm gì, chỉ cười híp mắt: "Cho ta chút chân vịt không xương."
Dụ Trừng: "......"
Dù không hiểu vì sao bệ hạ lại cười như vậy, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó... không ổn.
Tuy nhiên, có thể chuyển sự chú ý sang việc khác cũng tốt, tránh việc tiếp tục những câu hỏi sâu xa của bệ hạ. Dụ Trừng nhanh chóng bình tĩnh lại, giấu đi những ý nghĩ vừa rồi. Cô gắp chân vịt không xương vào nồi, nhìn vào nồi lẩu đỏ au, đầu óc bỗng trống rỗng: "...... Cay như vậy sao?"
"Ta muốn loại hơi cay mà?" Quý Chiêu cũng bước tới, bật GoPro, chỉnh ống kính nhắm thẳng vào nồi lẩu, nuốt nước bọt: "Nhìn là thấy ngon rồi."
"Để ta nếm thử." Dụ Trừng cầm đũa, chấm chút nước lẩu đưa lên lưỡi, ngay lập tức bị cay đến nước mắt trào ra: "Cay quá! Nước đâu!? Nước đâu!?"
Trong cơn cấp bách, cô chụp lấy chai nước trên bàn, uống một hơi thật dài. Uống xong, cô liếm môi, bối rối: "Sao vẫn thấy cay?"
Quý Chiêu: "...... Vì ngươi uống nhầm rượu."
Dụ Trừng: "......"
Giây tiếp theo, cô ấy ngã phịch xuống đất.
Sàn phòng trải thảm mềm mại, sau khi xác định rằng Dụ Trừng không bị va đập gì nghiêm trọng, Quý Chiêu đắp cho cô một lớp chăn mỏng. Sau đó, xoay GoPro về phía mình, vẫy tay: "Xin chào mọi người, tôi là Quý Chiêu Chiêu. Hiện tại tôi cùng Dụ Trừng đang chuẩn bị ăn lẩu, nhưng đáng tiếc..."
Cô ngồi xổm xuống, miễn cưỡng đưa Dụ Trừng vào khung hình: "Dụ Trừng uống say rồi."
"Không cần lo lắng, không ai ép cậu ấy uống rượu cả, chỉ là tửu lượng kém thôi. Chắc ngủ nửa giờ sẽ tỉnh." Quý Chiêu chụp vài tấm ảnh Dụ Trừng khi đang ngủ, rồi quay sang khán giả qua GoPro: "Các bạn muốn xem tôi ăn lẩu hay xem cậu ấy ngủ?"
Nói xong, Quý Chiêu bỗng như nghĩ ra gì đó, cười tủm tỉm: "Tôi có thể cho mọi người cả hai khung hình."
Vì vậy, trong tập phát sóng lần này, fan CP vừa tua đi tua lại đoạn mát xa kinh điển để bàn luận sôi nổi, cuối cùng cũng chịu rời mắt xuống xem tiếp với kỳ vọng được nhìn thấy cảnh Dự Triệu cùng nhau ngâm suối nước nóng. Nhưng không ngờ rằng màn hình lại chia làm hai khung hình:
Một bên là Dụ Trừng đang ngủ, một bên là Quý Chiêu Chiêu ăn lẩu.
Dụ Trừng ngủ say đến mức trông rất thoải mái, còn Quý Chiêu Chiêu ăn lẩu cũng tập trung và tận hưởng không kém. Một người "ngủ bá", một người "ăn bá", cùng ở chung một không gian nhưng khung cảnh lại mang đến cảm giác vừa hài hòa lại vừa kỳ lạ.
Không hài hòa là bởi: Trước đó đoạn mát xa đã khiến khán giả không thể rời mắt, không ngờ rằng sau đó còn có thêm cảnh ăn bá và ngủ bá. Ăn bá thì thôi cũng được, nhưng quay cảnh ngủ thế này liệu có phải sự cố không? Thế nhưng... tại sao lại không thể ngừng xem?
Hài hòa là vì: Nhớ lại hồi bé, người ta ăn cơm, mình thích ngủ, có ngày đi đến spa thư giãn, vô tình ngủ quên, trong mơ không biết đối phương đã ăn bao nhiêu... Và rồi, Dự Triệu cắn mình một cái thật đau.
Fan trên mạng: Fan CP đã loạn mất rồi, tôi thật sự muốn báo cảnh sát!
Tóm lại, ở spa thư giãn, Quý Chiêu ăn bao lâu thì Dụ Trừng ngủ bấy lâu. Đến khi phát sóng, nhờ biên tập khéo léo và chỉnh tốc độ, lại càng làm tăng thêm phần vui nhộn.
Lần này, Dụ Trừng tỉnh lại rất nhanh. Vừa tỉnh, Quý Chiêu không cho cô cơ hội "nổi điên" gì hết, lập tức đẩy cô ấy xuống suối nước nóng. Dụ Trừng cúi đầu ngâm nước, bất động một lúc.
Ngay khi Quý Chiêu bắt đầu nghi ngờ liệu có làm người bị ngộp thở không, Dụ Trừng đột ngột ngẩng đầu, mái tóc dài ướt át tung lên, bọt nước văng thẳng vào người Quý Chiêu, ướt đẫm một mảng lớn.
Quý Chiêu: "......"
Cô hớp một ngụm Coca, mặt không biểu cảm: "Ngươi làm ta ướt hết rồi."
Dụ Trừng, ánh mắt vừa mơ màng vừa tỉnh táo, buột miệng hỏi: "Ướt ở đâu?"
Quý Chiêu: "......"
Sao nghe cứ thấy không ổn chút nào?
Dụ Trừng: "......"
Quả thật... nghe không ổn thật.
Fan xem tập này: Nghe gì cũng thấy không trong sáng... tự mình suy diễn đến đỏ cả mặt.
Buổi tối, các thực tập sinh đi quay ngoại cảnh dần dần trở về trang viên.
Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Quý Chiêu mua cho Dụ Trừng một ly sữa bò để giải rượu và giải cay. Sữa bò được đựng trong một bình thủy tinh, Dụ Trừng dùng ống hút vừa đi vừa uống. Vừa mới vòng qua đài phun nước, cả hai đã nghe thấy giọng của Tống Giang Giang từ trên lầu vọng xuống:
"U! Nhìn xem ai đã trở lại đây? Dụ lão sư sao lại giống như tiểu bằng hữu, uống sữa bò thế kia?"
Quý Chiêu ngước mắt nhìn: "Con công không cùng cậu về sao?"
Tống Giang Giang: "......"
Quý Chiêu tiếp lời, giọng thâm sâu: "Nó không có cậu, còn chịu xòe đuôi nữa không?"
Tống Giang Giang ôm ngực, làm bộ như bị đâm trúng: "Cậu... Cậu thật độc ác! Tớ đã làm gì chọc cậu?"
Quý Chiêu bước thẳng lên hành lang, giọng lành lạnh vang lên: "Là vì cậu nói năng âm dương quái khí."
Trong ký túc xá, camera được lắp đặt khắp nơi. Tống Giang Giang đầy vẻ uất ức nhìn vào ống kính, giọng như sắp khóc tố cáo hành vi của Quý Chiêu: "Thấy chưa? Đây chính là nữ đoàn đấy!"
Camera man... gật đầu.
Nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang, Tống Giang Giang vội chạy ra, chặn đường Quý Chiêu và Dụ Trừng khi cả hai chuẩn bị lên lầu 4: "Tớ nghe nói hôm nay các cậu đi nhầm đường, đến một cái gì đó... thể nghiệm quán? Thấy thế nào, có vui không?"
Quý Chiêu và Dụ Trừng nhìn nhau.
Quý Chiêu vẫy tay ra hiệu cho Tống Giang Giang đến gần. Khi Tống Giang Giang dí sát lại, Quý Chiêu mới hạ giọng: "Nói thế này đi, tôi cảm thấy đó là nơi mà nữ cùng (cộng đồng LGBTQ+) nhất định phải đến. Trong đó có thể học được rất nhiều tri thức."
Tống Giang Giang suy nghĩ: "Tri thức gì?"
Quý Chiêu: "Trên giường."
Tống Giang Giang sững lại hai giây, sau đó hét lên "A a a a!" rồi chạy biến: "Các cậu đang nói cái gì với một nữ đoàn idol người đầy thuần khiết như tớ! Tớ đang xây dựng hình tượng ngây thơ a a a a! Tớ ô uế mất rồi!"
Quý Chiêu phì cười, quay sang bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Dụ Trừng. Cô nói như đúng rồi: "Nhìn ta làm gì?"
Dụ Trừng lắc đầu: "Vui quá."
"Vui vì cái gì?"
Quý Chiêu rõ ràng biết lý do, nhưng vẫn cố hỏi thêm.
Quả nhiên, Dụ Trừng đáp: "Bệ hạ hướng về ta, ta vui."
Lầu 4 chủ yếu là khu vực giải trí, chỉ có vài phòng ngủ. Ngoài phòng của Dụ Trừng và Quý Chiêu, chỉ có thêm Chu Vũ Dĩ Đình và Thẩm Hân ở tầng này, nhưng cả hai chưa về, khiến tầng lầu càng yên tĩnh hơn.
Nhân viên tổ chương trình đã đợi sẵn trong phòng, thông báo rằng có nhiệm vụ mới. Một tấm thiệp nhiệm vụ được đưa ra.
"Giờ này mà cũng có nhiệm vụ sao?" Quý Chiêu lấy chìa khóa từ túi Dụ Trừng, mở cửa phòng: "Có thể là nhiệm vụ gì được chứ? Dụ Trừng, đọc xem nào."
Dụ Trừng nhận thiệp nhiệm vụ, đọc to: "Chào các bạn! Chúc mừng các thực tập sinh thân mến, Weibo của các bạn đã đạt 1 triệu lượt theo dõi! Hiện tại, vì các bạn đang ở trang viên huấn luyện nên không thể giao lưu trực tiếp với fan, vì vậy nhiệm vụ kỷ niệm 1 triệu fan là tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp. Chúc buổi phát sóng vui vẻ!"
"Phát sóng trực tiếp?" Quý Chiêu ngồi xuống sofa: "Khi nào?"
"Đêm nay, ngay bây giờ." Dụ Trừng ngẩng đầu: "Trên này nói chúng ta phải livestream 2 giờ liền, không có lịch trình gì đặc biệt, chỉ cần tâm sự cùng fan, giới thiệu cuộc sống ký túc xá là được."
Dù chưa từng livestream nhưng cả hai đều hiểu cơ bản. Phát sóng sẽ được tổ chức trên ứng dụng của chương trình, nơi fan có thể theo dõi trực tiếp và gửi câu hỏi qua tin nhắn văn bản.
Dù cảm giác như tan làm còn phải tăng ca, nhưng vì lợi ích của fan, cả hai vẫn vui vẻ nhận nhiệm vụ.
Lúc 8:47 tối hôm đó, Quý Chiêu và Dụ Trừng cùng đăng bài trên Weibo.
Quý Chiêu viết: "Tôi đang livestream, mời mọi người vào trò chuyện với tôi!"
Còn Dụ Trừng thì viết: "Tôi đang livestream cùng bác chủ của chương trình 'Xuất đạo đi thiếu nữ – Quý Chiêu Chiêu V'. Mời mọi người vào giao lưu nhé!"
Cộng đồng fan CP Dự Triệu ngay lập tức bùng nổ.
"Vào vào ngay đây!"
"Dự Triệu! Cắn một miếng! Dự Triệu! Cắn thêm miếng nữa!"
"Ban đầu tưởng mỗi người livestream ở hai nơi khác nhau, không ngờ lại là chung màn hình... Gì đây? Tỏ tình công khai à?"
"Lừa duy fan vào chung thuyền CP chứ gì!"
"Chào mọi người," Quý Chiêu vẫy tay với màn hình, sau đó hơi nghi hoặc cúi sát lại, khuôn mặt chiếm trọn nửa màn hình. Cô ngốc nghếch nhìn vào camera: "Mọi người có nhìn thấy chúng tôi không?"
"Trời ơi! Nhìn gần thế này, nhan sắc thật khiến người ta ngạt thở!"
"A a a, vốn dĩ có thể nhìn thấy Dụ Trừng, giờ chỉ thấy mỗi cô!"
"Ai hiểu được... Từ đầu tới giờ, ánh mắt Dụ Trừng vẫn luôn dõi theo Quý Chiêu... Đừng ngọt thế chứ!"
Quý Chiêu chỉnh lại điện thoại, ngồi xuống, khẽ chạm vai Dụ Trừng: "Đến lượt ngươi tự giới thiệu đi."
Dụ Trừng giơ tay chào: "Chào mọi người, tôi là Dụ Trừng."
Quý Chiêu nhìn vào màn hình: "Cười cái nào."
Dụ Trừng khẽ nhếch khóe môi.
Quý Chiêu: "Đọc làn đạn cho ta nghe đi."
Dụ Trừng mở miệng đọc: "Có người nhờ ta nhắn với ngươi: 'Ta rất thích ngươi.'"
Quý Chiêu: "?"
Làn đạn: "......"
Fan Quý Chiêu: "Ai? Ai là phản đồ thế này!"
Fan Dụ Trừng: "Một câu lệnh một hành động, ta xin lỗi ngươi, tiểu cẩu!"
Fan CP Dự Triệu: "Dụ Trừng à, đừng giả vờ dùng làn đạn để nói thật lòng mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top