Chương 42: Trải nghiệm
Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta
Càng lo càng suy nghĩ nhiều.
【Dưa: Quý Chiêu và Dụ Trừng là cộng sự tốt nhất, ván đã đóng thuyền. Hơn nữa bài hát được chọn là do fan đề cử và chính là bài biến thái nhất! CP fan thật sự có phúc!】
【Ta dựa (đu) ! Ta dựa! Ta dựa!】
【Không lẽ là bài 《I WANNA BE YOUR SLAVE》 sao? Bài hát này không phải có hơi hướng... cảm xúc mãnh liệt à...】
【Ách, bài này mà lên sân khấu thì liệu có quá "ướt át" không... Chẳng lẽ họ muốn táo bạo thế sao... Thế gian làm gì có chuyện này xx (nhưng tôi lại rất mong đợi!)】
【Tôi vừa nghe xong... Có câu ca từ thế này: "Nếu em muốn điều khiển tôi, tôi sẽ làm con rối của em." Ai mà hiểu nổi! Quý Chiêu tuy là "1" khi ở cạnh Dụ Trừng, nhưng tinh thần thì tuyệt đối là rõ ràng. Tạm biệt nghịch lý này!】
【Chương trình này thực sự giống như 《Come Out! Girl Love Edition》, vừa có tin đồn từ phòng bên cạnh rằng Trần Hạnh Tử và Thẩm Nhất Xán đi xem phim ở một rạp tư nhân. Tôi từng đến đó, nơi này rất chuyên nghiệp, toàn bộ đều có.】
【Còn không đủ "chấn động" à?】
【Tôi ghen tị đến nỗi mắt đỏ như máu... Chúng ta Dự Triệu đi kiểu gì mà lại là quán trải nghiệm cảm giác cực hạn? Nghe đã thấy nhàm chán, cảm giác giống như vài trò 4D nhạt nhẽo, ngay cả cơ hội nắm tay cũng không có!】
【Tại sao tôi ăn dưa lại thấy như họ đang đi nhà ma? Nhà ma không phải cũng là một loại cảm giác cực hạn sao?】
【Cầu nguyện cho họ đi nhà ma. Tốt nhất là thấy cảnh Quý Chiêu sợ đến mức lao vào lòng Dụ Trừng... Nhưng nếu ngược lại cũng được, chỉ cần hai người họ dính chặt vào nhau bằng keo 502 là được rồi!】
【Tôi cảm giác hai người họ nếu đi nhà ma thì chắc sợ quỷ...】
【Dụ Trừng kiểu người này mà gặp ai dọa thì sẽ lập tức xé quỷ thành từng mảnh nhỏ. Chương trình chắc phải chuẩn bị tiền bồi thường trước đi!】
【Haha, fan Dự Triệu đừng mơ mộng. Nhà ma thì không có đâu, theo tôi đoán, đây là kiểu quán trải nghiệm khoa học kỹ thuật. Có khi lại liên quan đến phổ cập kiến thức khoa học, bảo đảm bạn uống thuốc cũng chẳng thấm vào đâu!】
So với fan không tình nguyện, Quý Chiêu lại mong là quán khoa học kỹ thuật.
Cô không kìm lòng mà nhìn bức tranh minh họa nhỏ, tuy nét vẽ đơn giản nhưng lại chứa đựng lượng thông tin lớn, tư thế đầy tinh tế, phong phú đến mức vượt xa những gì cô từng thấy ở cả hai kiếp.
Cô liếm môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào follow PD, cắn răng nói:
"Quán trải nghiệm cảm giác cực hạn... là kiểu này sao?"
Chỉ toàn là mấy thứ cảm giác trên giường?
Cực hạn đến mức nào, thể nghiệm ra sao? Chỉ là xem thôi ư? Nếu có thứ khác... chẳng phải là vi phạm pháp luật sao!
Follow PD cũng ngơ ngác, dù đôi mắt đã có chút xao động, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, đáp lại:
"À... có lẽ là dạng phổ cập giáo dục chăng?"
Dụ Trừng chần chừ:
"Chẳng lẽ không bị kiện sao?"
Cô biết rõ rằng trên mạng luôn có người thích kiện cáo lung tung. Chỉ cần thấy không hợp mắt hoặc không phù hợp với giá trị của mình thì họ sẽ tố cáo. Thế mà quán này tồn tại lâu như vậy chưa bị kiện, chương trình phát sóng liệu có bị không?
Follow PD:
"..."
Xong đời rồi, chương trình này chắc không được duyệt phát sóng đâu.
Có lẽ vì đây là ngày triển lãm cuối cùng, nhân viên công tác nói quá nhiều, cứ thao thao bất tuyệt, bất chấp người nghe có muốn nghe hay không. Họ bắt đầu kể từ thời tiền sử đến hiện đại, chỉ để chứng minh rằng thứ này hoàn toàn phi giới tính.
Ngay lúc đó, điện thoại của follow PD đột nhiên đổ chuông.
Cô ấy lấy điện thoại ra:
"Là phó đạo diễn."
Vừa bắt máy, còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng gấp gáp của phó đạo diễn:
"Sao mọi người chưa đến? Bị kẹt xe à? Nhân viên quán trải nghiệm đã đợi các bạn lâu rồi!"
Follow PD ngơ ngác ngẩng đầu:
"Hả? Nhưng chúng tôi đã đến rồi mà?"
"Đến chỗ nào rồi?" Phó đạo diễn hét lên.
"Không phải nhầm tòa nhà chứ? Ở phía bên kia đường, tòa nhà thứ hai, vừa ra khỏi thang máy sẽ thấy cỗ kiệu đỏ ngay trước mắt!"
"Cỗ kiệu đỏ?" Follow PD quay sang hỏi:
"Mọi người vừa thấy cỗ kiệu đỏ nào chưa?"
Quý Chiêu và Dụ Trừng đồng thời lắc đầu.
Cỗ kiệu đỏ rõ ràng như thế, để ngay trước thang máy, nếu không bị mù thì ai mà không nhận ra?
"Hỏng rồi!" Follow PD hét lên:
"Đi nhầm rồi!"
Quý Chiêu:
"..."
Cảm giác vừa may mắn vừa tiếc nuối là sao đây?
Follow PD nói:
"Tôi đi hỏi phó đạo diễn xem sao, mọi người chờ tôi một chút."
Nói xong cô vội vàng rời đi, để lại Dụ Trừng và Quý Chiêu đứng đó, mắt đối mắt với nhân viên quán trải nghiệm. Sau một hồi nhìn nhau, nhân viên công tác tiếc nuối thở dài:
"Thì ra các cô không phải đến để tham quan chỗ chúng tôi."
Quý Chiêu hỏi:
"Ngày mai đóng cửa sao?"
Nhân viên công tác trả lời:
"Đúng vậy."
Dụ Trừng như có điều suy nghĩ:
"Cô..."
Quý Chiêu ngắt lời:
"Dù sao cô ấy cũng chưa về ngay, chúng ta đi dạo một chút. Nhưng..." cô từ chối khéo nhân viên tiếp tục giải thích, "chúng tôi chỉ muốn xem qua thôi."
Khi nhân viên rời đi, Quý Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nhìn tường triển lãm, khuôn mặt đầy bất lực:
"Chỗ này quá... táo bạo đi!"
Do cả hai đều là nữ, nhân viên hiểu lầm quan hệ của họ, nên dẫn đến khu triển lãm chủ đề nữ đồng tính. Qua những bức minh họa nhỏ, đến gian pha lê trưng bày các loại đạo cụ, không có gì là không nghĩ đến, cũng không có gì là không dám triển lãm.
"Đây chẳng phải giống như lời bài hát 'I wanna be your sex toy' sao?" Dụ Trừng chỉ vào một trong các đạo cụ bên trong: "Tại sao trên đó lại có lỗ nhỏ, trông giống như miệng ——"
Nói đến đây, như thể bị chặn ngang, cô đột ngột im bặt.
Quý Chiêu nhìn cô kỳ lạ:
"Làm sao vậy?"
Dụ Trừng ánh mắt lập lòe:
"Không... không có gì."
Quý Chiêu hỏi tiếp:
"Vậy tại sao lại có hình dạng này?"
Cô lại thốt lên:
"Ở đây có phần tóm tắt, nói rằng độ cong nhẹ này có thể ôm sát hoàn hảo, đáp ứng nhiều vị trí yêu cầu... Hút vào thì..."
Lời nói bỗng nghẹn lại, cảnh tượng từ bức minh họa nhỏ vừa xem thoáng hiện trong đầu cô, khiến khuôn mặt bất chợt đỏ bừng.
Ánh mắt cô lạc đi:
"Còn... còn rất công nghệ cao."
Dụ Trừng có chút bồn chồn, tai nóng bừng lên như bị ai cầm máu, ánh đèn ám muội trong phòng triển lãm càng làm tăng thêm không khí, tim cô đập loạn nhịp theo giai điệu âm nhạc nền đầy kích thích.
Mặc dù cố gắng trấn tĩnh, nhưng lại nghe thấy câu từ bài hát —
"Thoải mái hào phóng yêu ái biểu tượng / Vu hồi mê hoặc mộng cuồng loạn / Càng nghĩ càng hoảng càng rối / Càng ngứa càng động càng ngứa..."
Dụ Trừng cảm thấy như mình sắp nổ tung.
Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh phán đoán của bản thân, từng tia điện xẹt qua làm nàng tê dại. Rõ ràng nàng muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại hy vọng có thể mãi ở lại, vừa đủ gần vừa đủ xa để bảo vệ Quý Chiêu.
Cô tự hỏi, là mình bảo vệ Bệ hạ, hay khoảng cách này đang bảo vệ chính mình?
Quý Chiêu cảm thấy tim mình đập mạnh, nhiệt độ trong phòng như ngày một tăng cao, đến mức cô không thể thở nổi. Đúng lúc này, từ lối vào truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của hai cô gái.
Ánh sáng trong đại sảnh mờ tối, chỉ có thể nhận ra đó là hai người, một cao một thấp, mái tóc dài, cử chỉ thân mật. Họ có vẻ là một đôi tình nhân đang xem triển lãm, không chút e ngại hay thẹn thùng. Thậm chí họ còn nhỏ giọng thảo luận, nhưng hai đôi tai nhạy bén của Quý Chiêu và Dụ Trừng nghe rõ từng chữ không sót.
"Chị có chút muốn thử cái này, trên mạng dạo này thổi phồng lắm, nói cảm giác khi thử rất tuyệt."
"Thật hay giả? Lần trước chị bảo muốn thử sáp nóng, mới đổ lên một chút đã khóc sướt mướt, phải dỗ cả buổi mới xong. Đừng để lần này hai phút đã xin tha."
"Em nói gì vậy!"
"Em nói sai à?"
"Sai chỗ nào?"
"Chị nào có hai phút, nhiều nhất nửa phút đã..."
Quý Chiêu:
"..."
Dụ Trừng:
"..."
Thực sự không muốn nghe, nhưng lại không thể kiềm chế được.
"Đây không phải quán trải nghiệm cảm giác sao?"
"Đúng vậy, đôi mắt và tai cũng là một phần cảm giác."
"Chị còn tưởng sẽ là trải nghiệm giác quan mạnh hơn."
"Xin chị đấy, nếu muốn như thế thì đi thuê phòng đi, đừng hy vọng ở chỗ này."
"Em nghiện đúng không?"
"Ừ, đối với chị thì... có nghiện."
Quý Chiêu:
"!!!"
Dụ Trừng bước nhanh hơn hai bước, nắm lấy cổ tay Quý Chiêu, thấp giọng nói:
"Follow PD hẳn sắp quay lại rồi, chúng ta ra ngoài chờ đi."
Nói xong, cô kéo Quý Chiêu rời khỏi, không để cô có cơ hội phản đối.
Quý Chiêu hơi lảo đảo, nhẹ giọng gọi:
"Dụ Trừng!"
Ra khỏi phòng triển lãm, đi qua hành lang dài, Quý Chiêu cuối cùng cảm thấy không khí thoáng đãng hơn. Cảm giác ngại ngùng vừa rồi dường như tan biến, nhưng cô ấy vẫn siết nhẹ tay mình, vừa lúc đụng phải follow PD đang vội vàng quay lại.
"Tôi hỏi rõ ràng, có thể đi qua hành lang trên không, chúng ta đi thôi." Follow PD bật camera: "Đoạn này khả năng cao sẽ bị cắt bỏ, chỉ là một chút hiểu nhầm đi nhầm chỗ thôi. Vì vậy, các cô yên tâm, không ai biết các cô đã đến đây."
Dụ Trừng thất thần gật đầu.
Cô nghiêng đầu, đối diện ánh mắt trách cứ nhẹ nhàng của Quý Chiêu:
"Buông tay ra."
Dụ Trừng buông tay.
Quý Chiêu chỉnh lại tay áo, lạnh lùng nói:
"Không ra thể thống gì."
Dụ Trừng thấp giọng đáp:
"Ta chỉ cảm thấy những lời đó quá mức... không nên lọt vào tai."
"Đây chính là nơi để nói mấy lời như vậy, sao lại không nên?" Quý Chiêu cũng hạ giọng, nhưng ánh mắt sắc bén:
"Ngươi thật sự cảm thấy ngượng ngùng vì những thứ người ta nói là có ý nghĩa xxx sao? Thời đại nào rồi, phải dũng cảm mở mang đầu óc chứ!"
Dụ Trừng cúi đầu:
"... Vâng."
Quý Chiêu "giáo dục" xong Dụ Trừng, bản thân lại có chút chột dạ:
"Đi nhanh đi thôi."
Dụ Trừng nhẹ giọng đáp:
"Tuân lệnh."
Hai tòa nhà cùng một chủ đầu tư, mặc dù giữa hai nơi là đường đi bộ, nhưng hành lang trên không vẫn được nối liền, họ có thể trực tiếp đi qua hành lang này. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy phía đối diện thang máy là một cỗ kiệu đỏ.
Không chỉ có cỗ kiệu đỏ, cả tầng lầu được trang trí với đèn lồng đỏ và lụa đỏ thường dùng trong lễ cưới cổ đại. Vốn dĩ đây là cảnh tượng vui vẻ, nhưng dưới ánh đèn tối cùng nhạc nền ma quái, mọi thứ trông thật kỳ dị.
Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Quý Chiêu lập tức quay người định rời đi.
Follow PD vội hét:
"Dụ Trừng, giữ cô ấy lại!"
Phản xạ nhanh nhạy, Dụ Trừng lập tức nắm lấy cổ tay Quý Chiêu. Nhưng thay vì kéo cô trở lại, Dụ Trừng lại bị Quý Chiêu kéo ngược về phía hành lang nối, Quý Chiêu nhỏ giọng nói:
"Nơi này thật điềm xấu."
Dụ Trừng gật đầu đồng tình:
"Cảm giác u ám không dứt."
Quý Chiêu:
"..."
Cô mím môi, nhỏ giọng hơn:
"Rất dễ có thứ bẩn bám vào người."
Dụ Trừng gật đầu:
"Vậy chúng ta không ghi lại đoạn này."
Follow PD:
"..."
Những câu trước đó cô không hiểu, nhưng câu cuối cùng thì nghe rõ ràng:
"Cách người thuyết phục cô ấy vào trong không phải là như vậy đâu!"
Mặc dù vậy, những lời này lại vô tình tạo hiệu ứng tốt cho chương trình, nên follow PD không can thiệp, chỉ đứng một bên, ôm camera quay lại cảnh Dụ Trừng và Quý Chiêu giằng co.
"Không lục soát thì không được," Quý Chiêu nói, ánh mắt quyết tâm:
"Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con."
"Nhân sinh tự cổ ai không chết!"
Follow PD:
"..."
"Hai câu này có phải dùng sai ngữ cảnh không?"
Quý Chiêu bước lên trước, vẻ mặt đanh thép:
"Ta chính là chân mệnh thiên nữ, trên người tự mang chính khí. Loại địa phương này với ta chẳng đáng kể chút nào."
Nói rồi cô chắn trước Dụ Trừng, giọng kiên định:
"Ngươi cứ đi theo ta."
Để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, Quý Chiêu vừa đi vừa hỏi han tình hình của các nhóm khác.
"Tống Giang Giang và Kiều Nguyệt đi vườn thực vật, nhưng vườn đó cũng có động vật. Một con công trống trong vườn vừa thấy Tống Giang Giang liền xòe đuôi, cảnh này đã bị chụp lại và lan truyền điên đảo trên mạng xã hội."
"Thẩm Nhất Xán và Trần Hạnh Tử thì đi xem phim ở rạp tư nhân. Nhưng chỉ trong mười phút mở màn, Trần Hạnh Tử đã ngủ gật đến ba lần, lần nào cũng bị Thẩm Nhất Xán lay tỉnh. Tiết mục tổ đang chuẩn bị tạo hình tượng nhân vật mới cho họ: 'Cặp đôi nữ đồng tính bất hòa.'"
"Còn Thẩm Hân và Chu Vũ Dĩ Đình, đúng là hai người này không thân thiết thật. Nhưng không chịu nổi sự hài hước đen tối của Thẩm Hân, Chu Vũ Dĩ Đình lại thích điều đó. Đối thoại của họ rất dí dỏm, đảm bảo sẽ thu hút một đợt fan CP mới."
"Tiền Tinh Tinh và Lý Vân Nguyệt thì đến nhà thiên văn. Tiết mục tổ đang tính để họ làm lại chủ đề《Ái Nhạc Chi Thành》, với chủ đạo BE mỹ học."
Nghe xong những thông tin này, Quý Chiêu gật gù, nhưng follow PD vẫn nhắc nhở:
"Các tổ khác tiến triển rất thuận lợi. Chỉ có tổ của chúng ta lãng phí thời gian vì đi nhầm. Nếu không, đừng kéo dài nữa."
Kế hoạch kéo dài thời gian bị vạch trần, nhưng Quý Chiêu chẳng hề xấu hổ. Cô chỉnh lại giọng nói, khoanh tay đứng trước cánh cửa mật thất được gọi là "Vương Phủ."
Cánh cửa song khai kiểu Trung Quốc, phía trên viết ba chữ lớn bằng thể chữ Khải đỏ thẫm: "Vương Phủ." Chữ viết như rỉ máu, nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, đọng lại ở bậc thang trước cửa.
Phía đối diện, trên bức tường vẽ một cảnh đón dâu mùa xuân, kiệu tám người nâng lắc lư giữa núi rừng đầy hoa. Nhưng khi nhìn kỹ, trong bụi hoa lại như có vô số đôi mắt đang rình rập, khiến người xem cảm thấy rợn người.
Quý Chiêu ngẩng đầu, giọng nói như đã sẵn sàng đối diện cái chết:
"Đi thôi."
Chủ đề lần này là nhà ma kết hợp mật thất chạy trốn. Chủ đề thay đổi theo từng mùa, được thiết kế theo kiểu cao cấp. Hôm nay, tiết mục tổ đã bao toàn bộ không gian, trong mật thất chỉ có ba người: Quý Chiêu, Dụ Trừng và follow PD.
Vừa bước qua cửa, một gã sai vặt NPC bước ra chào, nói:
"Hôm nay là ngày vui lớn của Vương Phủ, mời khách quý vào tây sương phòng nghỉ ngơi. Ngàn vạn lần không được vào đông sương phòng, sẽ va chạm tân nhân."
Quý Chiêu cười lạnh:
"Ý ngươi là nhất định phải vào đông sương phòng rồi đúng không?"
NPC vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp, mỉm cười đáp:
"Dù ngài là khách quý, cũng phải tuân thủ quy tắc trong phủ. Va chạm tân nhân, hậu quả tự chịu, Vương Phủ sẽ không chịu trách nhiệm."
Quý Chiêu còn định hỏi thêm, nhưng NPC đã chạy biến đi như cơn gió.
Cả nhóm tiến vào tây sương phòng. Dụ Trừng hỏi:
"Muốn trực tiếp qua đông sương phòng luôn không?"
Quý Chiêu lắc đầu:
"Không vội."
Cô mở cửa tây sương phòng:
"Nếu có gợi ý để giải mã, chắc chắn phải tìm trong phòng này trước."
Quý Chiêu mở cánh cửa Tây sương phòng:
"Nếu đây là nơi chứa manh mối để giải mã, Tây sương phòng chắc chắn phải có đầu mối gì đó."
Cô vừa nói vừa không nặng không nhẹ liếc nhìn máy quay:
"Ngươi nói cho ta nghe, nơi này có liên quan gì đến 'cực hạn cảm quan' đây?"
Cách bài trí trong Tây sương phòng rất đơn giản, bàn ghế và giường đều là đồ thật, có thể ngồi thoải mái. Nhưng khi họ vừa bước vào, cửa phòng lập tức khóa lại, chỉ có thể mở ra bằng cách tìm được chìa khóa.
Sau khi đã vào rồi thì cũng phải chấp nhận. Quý Chiêu và Dụ Trừng nhanh chóng tìm kiếm quanh phòng, những mảnh ghép về câu chuyện dần hiện rõ. Từ những manh mối thu thập được, họ phát hiện ra rằng:
Tại Vương Phủ này, Đại thiếu gia từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật, thần y đều nói rằng hắn không thể sống qua tuổi 20. Đúng như lời tiên đoán, trước khi bước sang tuổi 20, Đại thiếu gia đã qua đời.
"Chết rồi còn cưới cái gì nữa?" Dụ Trừng nhíu mày:
"Chẳng lẽ bắt người chôn theo?"
Vừa dứt lời, cô như bị sét đánh:
"... Không thể nào?"
Quý Chiêu gật đầu:
"Chính xác là vậy."
Tân nương Tiết Hoan, con gái một thợ đá, còn trẻ tuổi, trên đường về nhà bị bắt cóc để trở thành quỷ tân nương. Chỉ cần hoàn tất nghi lễ bái đường với thi thể Đại thiếu gia, cô sẽ bị chôn cùng hắn.
Vương Phủ đã không chỉ làm điều này một lần. Các nạn nhân trước đó, những hồn ma oán hận, thường xuyên xuất hiện để trả thù. Vì vậy, Vương Phủ mới phải cẩn thận che giấu mọi chuyện.
Tiết Hoan hiện đang bị nhốt trong Đông sương phòng.
Sau khi thu thập đầy đủ manh mối và làm rõ toàn bộ câu chuyện, họ cuối cùng đã thoát khỏi căn mật thất. Trải nghiệm này kích thích mọi giác quan, đúng như cái tên "Cực hạn cảm quan thể nghiệm quán."
Quý Chiêu lắc đầu ngán ngẩm:
"Thật không bằng trải nghiệm trước."
Dụ Trừng nhẹ giọng đáp:
"Ừ."
Không ý kiến.
"Phong kiến phụ quyền xã hội, nam giới áp bức phụ nữ, xã hội ăn mòn phụ nữ, chế độ cũng nuốt chửng phụ nữ, thậm chí phụ nữ cũng ăn thịt chính mình," Quý Chiêu trầm giọng:
"Chúng ta cứu được một Tiết Hoan, nhưng ngoài kia vẫn còn hàng nghìn, hàng vạn Tiết Hoan đang chờ được giải cứu."
Dụ Trừng lặng thinh. Cô hỏi:
"Vậy còn cứu nữa không?"
Quý Chiêu đứng dậy, ánh mắt kiên định:
"Đương nhiên! Là phụ nữ, việc giúp đỡ những người phụ nữ khác cũng tự nhiên như hít thở. Đó là điều mà sự tồn tại của chúng ta đòi hỏi."
Cô nhìn ổ khóa treo trên cửa, rồi quay sang hỏi Dụ Trừng:
"Ngươi có thể phá khóa được không?"
Follow PD vốn đang xúc động vì những lời của Quý Chiêu, giờ thì há hốc miệng:
"... Hả?"
Dụ Trừng chẳng nói gì, tiến tới nắm lấy ổ khóa. Chỉ vài giây, cô đã mở được.
Họ tiếp tục đi tìm Tiết Hoan và dần dần làm thay đổi tình tiết trong mật thất. Quý Chiêu dẫn đầu, còn Dụ Trừng hỗ trợ. Bằng cách nào đó, họ thuyết phục được các NPC đóng vai nữ quỷ cùng hợp sức với họ. Tất cả tập hợp lại, giáo dục lẫn nhau bằng tinh thần "girls help girls."
Những nữ quỷ NPC đầy hứng khởi tham gia vào kế hoạch giải cứu Tiết Hoan. Cuối cùng, họ cùng nhau phá cửa sau của hậu viện, hoàn thành nhiệm vụ.
Follow PD nhìn cảnh này chỉ biết thốt lên:
"Fan của thể loại mật thất chạy trốn thực sự gặp may khi được xem cảnh này."
Trải nghiệm này không chỉ là một đoạn đơn giản để biên tập cắt ghép. Nó đủ sức trở thành một kỳ ngoại truyện hoàn chỉnh, thậm chí có thể trở thành huyền thoại trong lịch sử chương trình giải trí. Rất có khả năng, đoạn này sẽ được lưu danh mãi mãi.
Kết thúc nhiệm vụ, Quý Chiêu và Dụ Trừng cùng các NPC chụp ảnh kỷ niệm. Hóa trang của các NPC vô cùng thật, nhưng khi cười và nói chuyện, họ lại toát ra vẻ dễ thương. Một NPC vừa khóc vừa nói bằng giọng Hà Nam:
"Di động của tôi đâu! Bình chọn đi, bình chọn đi! Tôi phải bầu cho Dụ Trừng và Quý Chiêu!"
Vừa tưởng rằng mọi chuyện đã xong, Quý Chiêu và Dụ Trừng chuẩn bị lên xe trở về trang viên thì tiết mục tổ lại đưa họ đến một trung tâm liệu pháp dưỡng sinh.
"Đây cũng là trải nghiệm cảm quan nhé!"
Quý Chiêu nghi ngờ nhìn follow PD, không dám bước vào:
"Không phải lại là mật thất chạy trốn nữa chứ? Hay là suối nước nóng? Hay là suối nước nóng kết hợp liệu pháp dưỡng sinh?"
Follow PD cười mà không đáp.
Khi họ được dẫn đi thay quần áo rộng rãi và bước vào một căn phòng VIP sang trọng, Quý Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm.
Căn phòng có ghế sofa chạy điện, ngoài ban công pha lê là một bể suối nước nóng với nhiệt độ thích hợp.
Follow PD chụp vài bức ảnh rồi rút vào góc, để họ tự do tận hưởng.
Quý Chiêu nằm dài trên sofa, cầm thực đơn lật qua lật lại. Đột nhiên, cô phát hiện có thể gọi món nướng trong phòng:
"Thì ra đây là nhà hàng buffet!"
Follow PD cười nhắc:
"Nếu muốn ăn, phải hoàn thành nhiệm vụ trước."
Quý Chiêu không chút ngạc nhiên, lầm bầm:
"Đã biết thế giới này không có bữa cơm nào miễn phí mà. Nói đi, nhiệm vụ là gì?"
Nhiệm vụ: Một người bịt mắt và massage cho người còn lại. Người được massage không được phát ra tiếng, nếu không sẽ mất quyền chọn một món ăn.
Quý Chiêu cảm thấy đây là một thử thách khó, bởi cô rất nhột và sợ ngứa.
Dụ Trừng trấn an:
"Ta sẽ nhẹ nhàng, không làm đau ngươi."
Quý Chiêu nghi ngờ, nhưng không thể phản bác. Cuối cùng, cô nhỏ giọng cảnh cáo:
"Nếu làm ta đau, ngươi liệu mà chịu hậu quả."
Dụ Trừng nhận lấy bịt mắt, đáp:
"Ta nào dám."
Dụ Trừng bắt đầu từ mắt cá chân của Quý Chiêu. Cô nhẹ nhàng chạm vào, nhưng Quý Chiêu vẫn co rụt lại. Dụ Trừng nhẹ nhàng giữ lấy chân cô, giọng trầm thấp:
"Đừng nhúc nhích."
Quý Chiêu, bị bịt mắt, cảm thấy bối rối nhưng không dám cử động. Tay của Dụ Trừng ấm áp và chắc chắn, từng chút một di chuyển lên trên.
Khi tay Dụ Trừng chạm đến eo, Quý Chiêu giật nảy:
"Ngứa..."
Âm thanh nhỏ, như một tiếng nũng nịu.
Dụ Trừng khựng lại, hơi thở rối loạn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hình ảnh trong đầu lại mờ ảo như dòng điện chạy qua. Tim đập loạn, tay cô mất kiểm soát siết nhẹ hơn.
"Dụ Trừng!" Quý Chiêu kêu lên, vừa ngạc nhiên vừa giận.
"Ngươi làm gì thế?!"
"Ngươi không sao chứ?" Dụ Trừng cuống cuồng định tháo bịt mắt, nhưng Quý Chiêu nhanh chóng ngăn lại:
"Không được tháo!"
Quý Chiêu giữ tay Dụ Trừng, ngăn cô lại: "Tháo bịt mắt ra thì chúng ta sẽ thua." Tay Quý Chiêu trượt theo cánh tay của Dụ Trừng xuống, nắm lấy bàn tay cô, dẫn tay Dụ Trừng đặt lên eo mình: "Không sao đâu, ta thật sự không sao."
Vòng eo thon nhỏ, mỏng manh đến mức tưởng như không chịu nổi sức nắm chặt, chỉ cần hơi dùng lực cũng có thể làm đau.
Giọng Dụ Trừng khàn khàn, đầy ngập ngừng: "Ta sợ làm đau ngươi."
Quý Chiêu tựa người vào ghế lưng mềm mại, dáng vẻ hoàn toàn buông lỏng, không hề phòng bị. Cô nhắm mắt lại, nói khẽ: "Không đau. Đau một chút cũng không sao, vừa hay phù hợp với bài hát mà chúng ta đã chọn."
Chính là câu này:
I wanna touch your body
Ta khát khao thân thể của ngươi
So fucking electric
Như dòng điện giật mê muội
...
Người ta nói rằng khi adrenaline tăng vọt, sẽ có cảm giác như điện chạy khắp cơ thể.
Cực hạn của tình yêu, cực hạn của trải nghiệm cảm quan, cực hạn của việc phá vỡ mọi giới hạn ái dục và mê luyến, cực hạn của khát khao chiếm hữu—đây chính là điều mà bài hát muốn truyền tải.
Khiến ngươi cảm thấy khát khao, và ta sẽ là người thỏa mãn cơn khát ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top