Chương 38: Máy phát hiện nói dối

Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta

Chiêu Chiêu từng thích ai chưa?


Dụ Trừng đầu óc ong ong.

Cô nghĩ, Bệ hạ thật thơm, như xuân tuyết tan nơi tái bắc, hương mát lành ập vào, vây quanh bốn phía. Dụ Trừng hoảng thần một cái chớp mắt, muốn đẩy ra thì không kịp nữa rồi.

Quý Chiêu như đang muốn nghiệm chứng điều gì, bắt lấy tay cô đặt lên.

Mặt Dụ Trừng đỏ bừng, đầu ngón tay run rẩy, như chạm vào đám mây, khi nhẹ khi nặng, ngơ ngác không biết tiếp theo phải làm gì, cho đến khi Quý Chiêu khẽ kêu "Ai", ủy khuất mà trừng cô: "Đau."

Dụ Trừng mới như trong mộng tỉnh lại, muốn rút tay, lại bị Quý Chiêu chộp cổ tay: "Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta."

Dụ Trừng căn bản không dám nhìn cô: "Bệ hạ đau."

Dụ Trừng "ngô" một tiếng: "Xác thực có hơi đau, nhưng cũng còn chịu được."

Cô hỏi: "Có phải bên này không tốt, vậy đổi bên khác thử xem."

Nói liền mang theo tay Dụ Trừng đổi hướng, Dụ Trừng rũ mắt, Quý Chiêu nghiêng đầu tìm ánh mắt Dụ Trừng, đối diện xong, cô vừa lòng cong khóe mắt: "Ngươi thẹn thùng."

Dụ Trừng đầu ngón tay co lại: "Bệ hạ......"

"Quá đáng yêu Dụ Trừng!" Quý Chiêu thanh âm cao lên: "Ngươi thẹn thùng thật đáng yêu!" Cô nắm tay Dụ Trừng chặt hơn, ngữ khí lại lạnh xuống: "Ngươi chạm người khác cũng thẹn thùng thế sao?"

Dụ Trừng ngơ: "Cái gì?"

Lòng bàn tay Quý Chiêu vuốt ve mạch đập của Dụ Trừng, da thịt nơi đó nóng lên, Quý Chiêu thanh âm thật nhẹ: "Trước kia ta không biết Dụ tướng quân có người yêu, còn thân mật qua, sao không mang về cho ta xem, cầu ta tứ hôn?"

Dụ Trừng ánh mắt trở nên tối, cô cảm thấy như đang nắm một cụm mây tuyết trắng mềm mại trong lòng bàn tay, yết hầu lăn lộn, dùng sức.

Quý Chiêu đau, hất tay cô ra: "Dụ Trừng! Ngươi thật to gan!"

Dụ Trừng rũ mắt, giọng nhẹ, không hối cải: "Bệ hạ thứ tội."

Quý Chiêu càng không bỏ qua: "Ta không thứ tội."

Dụ Trừng hỏi: "Vậy bệ hạ tính xử trí ta thế nào?"

Quý Chiêu phồng má: "Ta còn chưa nghĩ xong, ngươi nói xem."

Dụ Trừng nói: "Không được ăn cơm."

Quý Chiêu nhíu mày: "Đói lả thì sao?"

Dụ Trừng lại: "Không được uống nước."

Quý Chiêu lại phản đối: "Khát chết thì sao?"

Dụ Trừng: "...... Vậy phải làm sao bây giờ bệ hạ?"

Quý Chiêu nhăn mặt trầm tư một lúc, bỗng mắt sáng lên: "Trọng đánh hai mươi đại bản thì sao?!"

Dụ Trừng nói: "Được."

Quý Chiêu xoa tay hầm hè: "Ta cho ngươi bôi thuốc!"

Dụ Trừng: "?"

Quý Chiêu bất mãn: "Thất thần làm gì? Cởi quần ra!"

Nói xong đứng dậy muốn lật váy Dụ Trừng, Dụ Trừng gắt gao giữ lại: "Này...... Này không ra thể thống gì! Bệ hạ! Ta tự làm được, ngài...... Không thể!"

Giằng co, Quý Chiêu càng áo rách quần manh, Dụ Trừng ánh mắt không biết nhìn đâu, không biết dây thần kinh nào đáp sai, lòng bàn tay nhẹ vỗ mông Quý Chiêu: "Bệ hạ!"

Cô không dùng nhiều lực, nhưng Quý Chiêu là thể chất mẫn cảm, hơi chạm vào liền đỏ lên.

Quý Chiêu bị động tác to gan này làm ngây người, không thể tin mà nhìn Dụ Trừng, môi run run, hoàn toàn không tin được mình bị vỗ mông.

Dụ Trừng trong lòng hối hận: "Không phải, Bệ hạ ngài nghe ta giải thích!"

Quý Chiêu cười lạnh: "Giải thích gì?"

Cô ung dung ngồi lại, hai tay ôm ngực: "Giải thích đi."

Dụ Trừng há miệng định nói, nghĩ đến nói gì cũng bị bác bỏ, dứt khoát nhận tội: "...... Bệ hạ xử ta diệt môn đi."

Quý Chiêu bị chọc cười: "Ngươi đánh trở lại ta!"

Dụ Trừng: "A?"

Quý Chiêu cũng thấy hai người trên giường vỗ mông nhau thật kỳ quái, lại đổi giọng: "Vậy ngươi để ta sờ về."

Dụ Trừng: "Sờ, sờ đâu?"

Quý Chiêu nheo mắt: "Ngươi nói xem?"

Dụ Trừng mím môi, hôm nay cô mặc váy dây, vải dệt ít ỏi, nhưng cô đã quen, như đi siêu thị mặc quần ngắn, tiện lợi là chính. Quý Chiêu ừ một tiếng: "Cởi từ trên xuống cũng tiện!"

Dụ Trừng kéo quai váy xuống: "Bệ hạ......"

Chưa nói xong, vừa nãy còn hứng thú xem cô cởi đồ, Quý Chiêu bỗng nấc rượu, người nghiêng về phía cô, Dụ Trừng lanh tay đỡ eo, nghe Quý Chiêu nói nhỏ: "Đầu choáng."

Dụ Trừng thấp giọng: "Muốn ôm một lát không?"

Quý Chiêu giọng mũi nặng, vùi mặt vào ngực cô: "Ừ, ôm một lát."

Dụ Trừng vuốt lưng Quý Chiêu: "Bệ hạ uống say càng ngày càng không ngoan."

Tính ra, Bệ hạ trước mặt cô say rượu không phải lần đầu, nhưng lần trước rất ngoan, bảo ngủ là mặc chỉnh tề nằm trên giường, trừng mắt ngấn nước: "Trẫm ngủ không được."

Ngủ không được thì sao? Phải kể chuyện, kể giang hồ, kể phong hoa tuyết nguyệt, nghĩa hiệp can đảm, cướp giàu giúp nghèo, tình yêu siêu thoát thế tục.

Dụ Trừng không biết mình ôm Bệ hạ bao lâu, lâu đến Bệ hạ không hôn mê, lại nói muốn đi tắm, cô ngồi nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, rồi dừng lại, Bệ hạ quấn khăn tắm mang theo hơi nóng đi ra.

"Ngủ được chưa?" Dụ Trừng hỏi.

Quý Chiêu ngáp, chui vào chăn: "Mắt ta muốn không mở ra được. Ta nói cho ngươi, Dụ Trừng, hiện tại ta không ngủ, ta muốn nghĩ xem trừng phạt ngươi thế nào, ta là cấp trên của ngươi, ta không thể......"

Nói chưa dứt, người đã ngủ rồi.

Dụ Trừng ngẩn nhìn cô, cười lắc đầu, đắp góc chăn cho cô: "Ngủ ngon."

Trời tối nổi gió, ánh trăng ẩn sau mây đen, mưa gió sắp đến. Dụ Trừng đóng cửa sổ, thấy Trần Hạnh Tử và Thẩm Nhất Xán nhắn trong nhóm rằng sẽ về muộn, cô khóa màn hình điện thoại, đặt lên bàn.

Đầu ngón tay hậu tri hậu giác nóng lên.

Co lại.

Mềm mại xúc cảm như trở về lòng bàn tay, tâm tình phức tạp, vạn loại cảm xúc lần lượt diễn, cô không tĩnh được, dứt khoát đóng cửa, lên sân thượng.

Mưa đã rơi, dày và nặng, chẳng mấy chốc đổ ào.

Mưa rơi trên xi măng, tí tách, nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn, cô đứng trong mưa thanh tỉnh còn chưa đủ, tránh camera leo lên mái, nằm trên đó, ngửa mặt hứng mưa.

Mưa lạnh lẽo, thấm vào cổ áo, không dập tắt si tâm vọng tưởng, ngược lại làm ngọn lửa trong lòng càng cháy mạnh, không gạt đi được, cảnh tượng xoay vòng, cuối cùng làm cô vứt vũ khí đầu hàng.

Chỉ lần này thôi.

Cô nghĩ, chỉ lần này thôi.

Cô nhìn bầu trời đêm nặng nề, mưa rơi đầy trời, nhắm mắt, thì thầm: "Ngủ ngon, hoàng đế bệ hạ của ta."

/

Quý Chiêu mơ một giấc mộng.

Trong mộng là tiệc sinh nhật 18 tuổi của Dụ Trừng.

Ngày đó kinh trập, vạn vật sinh sôi, cô mượn cớ ra cung đạp thanh vì dân cầu phúc, loan giá đến phủ đại tướng quân, nói trẫm nghe Dụ ái khanh sinh nhật, đến chúc mừng, tự nhiên thành khách quý.

Để khách không câu nệ, cô chỉ nói vài câu liền ra hậu viện, thấy thọ tinh (người sinh nhật) một mình ngồi trên giả sơn, chán đến chết mà ném đá xuống hồ sen. Xuân tới mà hồ sen vẫn khô héo, như thọ tinh không lộ vẻ sinh cơ.

Dụ Trừng mặc xiêm y thường ngày của nữ tử, cổ áo vàng nhạt xù lông, búi tóc tua rủ, khẽ lắc vang tiếng ngọc vỡ.

Nghe tiếng bước chân cô, Dụ Trừng hoảng hốt, phi thân xuống hành lễ tạ tội.

"Đừng câu nệ." Quý Chiêu xua tay: "Sao hôm nay sinh nhật mà không vui?"

Dụ Trừng quen cô, bốn bề vắng lặng, cũng không câu nệ, phiền muộn nhìn hồ sen: "Tái bắc chiến sự căng thẳng, mẫu thân chinh chiến sa trường, vi thần vô tâm quá sinh nhật."

Nói vậy, Quý Chiêu liền hiểu.

Vốn định an ủi, Dụ Trừng lại nói: "Là vi thần quét hưng của Bệ hạ."

Quý Chiêu trừng cô: "Được, nếu ngươi không muốn quét hưng, liền đem rượu ngon Dụ tướng quân cất ra cho trẫm nếm thử, hôm nay chúng ta không say không về!"

Mẫu thân Dụ Trừng thích uống rượu, nhưng biết điểm dừng, trong hầm rượu vô số rượu ngon, nổi danh trong ngoài cung.

Sau đó Quý Chiêu cùng Dụ Trừng uống rượu, Dụ Trừng tửu lượng kém, uống ít đã say, cô lại chén này tiếp chén kia, say.

Cô say rồi làm gì, tỉnh lại luôn không nhớ, ở tẩm cung tỉnh, chưởng sự cung nữ báo, nói Dụ Trừng (Dụ đại nhân) đang quỳ ngoài điện, cầu Bệ hạ chuẩn nàng ra sa trường.

Quý Chiêu như rối gỗ xuống giường, để cung nữ giúp mình thay quần áo. Động tác của cô như bị thiết kế, mỗi cử động ngày càng cứng đờ, cho đến khi rốt cuộc không nói được câu nào, cô gắt gao nắm lấy cổ áo, đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi dậy.

Cô từng ngụm từng ngụm thở dốc, chầm chậm buông tay. Âm thanh bên ngoài cũng càng lúc càng rõ ràng chui vào tai: "Chiêu Chiêu? Chiêu Chiêu Cậu không sao chứ?"

Quý Chiêu hồi thần.

Trần Hạnh Tử ngồi bên mép giường, vẻ mặt quan tâm nhìn cô: "Gặp ác mộng sao?"

Quý Chiêu ừ một tiếng, mới kinh ngạc phát hiện mình miệng khô lưỡi khô, cô liếm liếm môi, không thấy Dụ Trừng đâu, trong mắt thoáng qua nét hoảng loạn. Trần Hạnh Tử phát hiện, nói: "Tìm Dụ Trừng đúng không?"

Quý Chiêu: "Ta......"

Trần Hạnh Tử nói: "Ký túc xá phòng tắm cống thoát nước tắc, cậu ấy đi phòng kế bên tắm rồi."

Quý Chiêu rầu rĩ "nga" một tiếng, hoảng loạn tạm thời lắng xuống, cô thuận miệng hỏi: "Các cậu khi nào về?"

"5 giờ hơn." Trần Hạnh Tử thấy cô không sao thì yên tâm, cô nâng cằm: "Thẩm Nhất Xán không chịu nổi, ngủ rồi."

Quý Chiêu hỏi: "Cậu sao còn chưa ngủ?"

Trần Hạnh Tử ngượng ngùng: "Tớ cố chịu đến giờ ăn sáng, đợi căn-tin mở cửa, ăn sáng xong ngủ tiếp."

Quý Chiêu như hiểu ra, gật đầu.

"Hôm qua các cậu uống rượu?" Trần Hạnh Tử không ngủ được, chơi di động chán, thấy Quý Chiêu tỉnh, nhịn không nổi tò mò: "Uống bao nhiêu? Ai say?"

Quý Chiêu xoa xoa giữa mày: "Dụ Trừng nói thế nào?"

Trần Hạnh Tử: "Nếu Dụ Trừng nói thì tớ đã không hỏi cậu!"

Quý Chiêu: "Cậu ấy......"

"Hôm qua nửa đêm trời mưa, chúng tớ về thấy Dụ Trừng ngồi mép giường trông cậu, người ướt sũng. Có phải cậu say, rồi trời mưa, cậu ấy ôm cậu về?" Trần Hạnh Tử não bổ: "Sau đó cậu nắm tay cậu ấy không cho cậu ấy đi, hai người dây dưa ——"

Nói chưa dứt lời, cửa ký túc xá bị đẩy ra, Dụ Trừng cầm cái chậu đứng ở cửa. Tóc được gom lại trong mũ tắm, vụn tóc rơi xuống, ẩm ướt dán trên cổ, khuôn mặt thanh lãnh tẩm hơi nóng, phiếm hồng nhàn nhạt.

Dụ Trừng thấy Quý Chiêu, ba bước thành hai bước tiến tới: "Ngươi tỉnh, khi nào tỉnh?"

"Vừa mới, năm phút trước," Trần Hạnh Tử thay Quý Chiêu đáp: "Gặp ác mộng bừng tỉnh, có lẽ đau đầu. Chiêu Chiêu, hay là tớ tìm quản lý xin thuốc giảm đau cho cậu?"

Quý Chiêu gật đầu: "Cảm ơn."

Trần Hạnh Tử: "Không sao, dù sao tớ cũng rảnh, tiện thể xem căn-tin có đồ ăn chưa."

Trần Hạnh Tử đi rồi, không khí trở nên quỷ dị mà trầm mặc. Quý Chiêu đợi một lát, không thấy Dụ Trừng nói chuyện, nghi hoặc "ừ" một tiếng, ngẩng đầu thấy Dụ Trừng vẫn đứng yên: "Suy nghĩ gì?"

Dụ Trừng hoàn hồn: "Không có gì."

Cô đặt chậu xuống đất: "Gặp ác mộng gì?"

"Cũng không có gì." Quý Chiêu lắc đầu, nhìn Dụ Trừng, rối rắm hồi lâu vẫn hỏi: "Ta say có làm gì không? Sao ngươi kỳ quái vậy?"

Dụ Trừng lắc đầu.

Quý Chiêu: "Nói chuyện."

Dụ Trừng: "Không có, ngươi rất ngoan."

Quý Chiêu: "Ân?"

"Ngoan" từ này dùng để hình dung mình sao? Dụ Trừng từ đâu ra lá gan?

Dụ Trừng: "Ân, ngươi say rồi rất ngoan, tắm xong liền ngủ."

Quý Chiêu: "Hôm qua chúng ta về gặp mưa?"

Dụ Trừng: "...... Không."

Quý Chiêu: "Vậy Hạnh nói sao ngươi bị mưa ướt?"

Dụ Trừng rất ít nói dối, bị hỏi liên tiếp, thật sự nghĩ không ra lời bịa cho tốt, đành nói: "Ngươi ngủ sau ta hơi khó ngủ, liền lên sân thượng hóng gió."

Quý Chiêu "nga" một tiếng, lại không vui: "Lỡ bệnh thì sao?"

Dụ Trừng trấn an: "Yên tâm, thân thể ta rất cường —— hắt xì —— tráng —— hắt xì!"

Liên tiếp mấy cái hắt xì, Dụ Trừng ngốc, cô ấp úng: "Ta cảm thấy mũi hơi nghẹt," vừa nói vừa lui ra sau: "Ngươi đừng lại đây, tránh lây bệnh khí."

Quý Chiêu: "......"

Cô nhắn Trần Hạnh Tử: "Tiện thể cầm luôn thuốc trị cảm mạo."

/

Cùng ngày trước 12 giờ, toàn bộ vlog ra ngoài chơi của thực tập sinh lục tục đăng trên Weibo cá nhân. Vì phần lớn là cùng nhau ra ngoài, vlog khó tránh chèn lẫn các thực tập sinh khác, lại khiến dân mạng thêm một vòng "cắn CP".

CP siêu thoại lập nhiều vô kể, không ít siêu thoại vọt lên top 3 bảng CP. Như Quý Chiêu và Dụ Trừng cặp "Dự Triệu" CP, fan mỗi ngày náo nhiệt như lễ hội, fan tự xưng ở "Dự Triệu đường" nhiều đến mức đi ăn tiệc lưu động, có người phải xin nghỉ ở nhà cắn CP mới kịp.

Fan cuồn cuộn không ngừng, lượt xem chương trình tự nhiên nước lên thuyền lên, dễ dàng leo lên ngai vàng tổng nghệ hot nhất.

Tại trang viên, sau cuồng hoan và thả lỏng, đối mặt lần thứ hai tuyên bố thứ hạng sắp tới, 75 thực tập sinh thấp thỏm lo âu, vừa lo vừa nghịch di động, thỉnh thoảng lên mạng xem bình luận, người có tâm lý yếu thấy bình luận ác ý liền emo.

May mà lúc này tiết mục tổ phát nhiệm vụ mới, dời lực chú ý đi.

Tiết mục tổ dựng năm căn phòng nhỏ trên bãi cỏ sau sân, mỗi gian có một cái bàn, trên bàn để một cái rương, trò chơi tên "Khủng bố rương" ——

Trong rương đặt vật không rõ, thực tập sinh phải trong thời gian quy định thò tay vào tìm 10 viên hạt châu, tìm càng nhiều, phúc lợi fan càng lớn.

Thú vị ở chỗ không biết trong rương là gì, tạo nỗi sợ, phản ứng thực tập sinh là điểm xem lớn nhất.

Cho nên khi Quý Chiêu bị bịt mắt đi vào, phó đạo diễn ở cửa ráng khuyên: "Xin hãy diễn tốt một chút, biểu lộ ra vẻ sợ, bằng không hậu kỳ khó cắt!"

Quý Chiêu "nga" một tiếng, nghe cách vách Dụ Trừng lại hắt xì, cô đỡ khủng bố rương đứng vững, nâng giọng: "Cái thuốc kia hiệu quả sao chậm vậy?"

Dụ Trừng còn chưa đáp, bên kia Tống Giang Giang vang lên: "Gì?! Gì kiếm? Trong rương có kiếm? Người đâu! Có người hành thích trẫm!"

"Chờ lát nữa ta ngủ là hết," Dụ Trừng nói, "Đừng lo lắng."

Quý Chiêu hừ: "...... Ai lo lắng ngươi?"

Cô lo Dụ Trừng bệnh thì ai hầu hạ mình!

"Thỉnh thực tập sinh bỏ bịt mắt." Phó đạo diễn dùng loa nói: "Tổng cộng 1 phút, trong lúc này không được gian lận nga!"

Khủng bố rương mặt trước trong suốt, bên trong đặt mô hình cóc, xúc tu trơn trượt, mô hình côn trùng lạ, sờ như nhện. Đếm ngược bắt đầu, nghe năm phòng thét chói tai liên tục.

Nghe kỹ, mỗi phòng thét chói tai khác nhau.

Phòng A.

Quý Chiêu thét chói tai trước khi tay chạm vào rương, kỹ thuật diễn vụng về khiến khán giả xem cũng ngao ngán, đều nghĩ cô debut xong đừng đóng phim ——

Tay chưa đụng tới đã la, lừa ai chứ! Hơn nữa tiếng thét vô cảm, rõ cố ý, càng bất ngờ là, thét xong, cô nhìn màn ảnh: "Được chưa?"

Fan và anti-fan đều câm lặng.

Follow pd cũng câm.

Quý Chiêu lại coi như họ chấp thuận, dứt khoát không diễn, tay thò xuống, món gì nắm được ném ra hết, cuối cùng năm ngón tay ở đáy hòm sờ soạng một lát, mười viên hạt châu nắm hết trong tay.

Cô đặt hạt châu lên bàn: "Phúc lợi cho fans, một chút cũng không được thiếu."

Follow pd: "......"

Phòng B.

Dụ Trừng trực tiếp từ chối đề nghị diễn xuất của follow pd.

Bởi vì bị cảm, giọng cô có chút khàn: "Vì sao phải diễn? Tôi vốn dĩ không sợ mấy thứ này, nếu muốn hiệu quả tiết mục," cô nói được một nửa, tay đã thò vào khủng bố rương: "Vậy cũng có thể ra hiệu quả."

Cô mặt không biểu cảm, thong thả ung dung mà lấy từng viên hạt châu ra, chỉnh tề đặt trên mâm.

Vỗ vỗ tay: "Khủng bố rương không đáng sợ, lòng người mới đáng sợ."

Tiết mục tổ: "......"

Cảm giác như bị nội hàm* đến.

(*Nội hàm: ám chỉ bị nói bóng nói gió, mỉa mai)

Phòng C.

Tống Giang Giang là người phối hợp nhất với an bài của tiết mục tổ.

Nguyên nhân đơn giản: cô ấy thật sự sợ.

Nhảy nhót lung tung, nhất quyết không chịu thò tay vào khủng bố rương, thậm chí còn "chửi rủa" tiết mục tổ: "Ai biết mấy người – đám tư bản này – vì hiệu quả chương trình nhét cái gì vào rương, vạn nhất cắn mất bàn tay nhỏ ngọc ngà của tôi, các người chịu trách nhiệm nổi không! Xxxxxxx!"

Câu cuối lúc phát sóng bị tắt âm, nhưng fan căn cứ khẩu hình phân tích, Tống Giang Giang nói: "Vạn Vật giải trí đóng cửa!"

Vạn Vật giải trí, chính là ban tổ chức "Xuất Đạo Đi! Thiếu Nữ", cũng là công ty quản lý sau khi thực tập sinh xuất đạo.

Follow pd khuyên: "Sắp hết giờ rồi, Chu Vũ Dĩ Đình đều đã vớt xong!"

Tống Giang Giang cuối cùng chỉ lấy được tám viên hạt châu, thấy khủng bố rương chỉ là mấy món đồ chơi lông xù, liền mạnh mẽ yêu cầu quay lại một lần để vãn hồi hình tượng, bị tiết mục tổ cự tuyệt, lại lần nữa lên án mạnh mẽ "xxxxxxx".

Phòng D.

Chu Vũ Dĩ Đình cũng thật sự sợ.

Nhưng trước khi đến tham gia chương trình, công ty có khóa huấn luyện tổng hợp, các loại trò chơi họ đều từng thử, biết tiết mục tổ sẽ không bỏ thứ gì quá đáng, cho nên sau khi khắc phục tâm lý, thuận lợi lấy mười viên hạt châu.

Đối màn ảnh ra dấu "yeah": "Hy vọng các cậu sẽ thích quà này nha!"

Phòng C.

Thẩm Nhất Xán cho rằng khủng bố rương chỉ là chút lòng thành, nhưng giờ cô ấy chưa tỉnh ngủ, mắt không mở nổi, hay để cô ấy hát một bài tạc bãi cho mọi người nghe, thế là tốn 40 giây ca hát, 20 giây còn lại nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Xem đến follow pd đều tê rần: "......"

Không hổ là top 5 fan bầu, mỗi người đều rất đặc sắc.

/

Vốn tưởng quay xong khủng bố rương có thể nghỉ ngơi, ai ngờ vừa ra phòng, Quý Chiêu lại bị dẫn đến phòng hậu trường lần thứ sáu, phó đạo diễn ý bảo cô ngồi xuống, trước đơn giản hỏi mấy câu.

Rồi nói: "Hôm nay chơi trò chơi nhỏ."

Quý Chiêu: "......"

Phó đạo diễn: "Không được lộ ra biểu tình 'đâu ra nhiều trò nhỏ thế'!"

Quý Chiêu vội quản lý biểu cảm.

Phó đạo diễn hài lòng: "Mang đạo cụ lên."

Đạo cụ rất nhỏ, giống cái đo nồng độ oxy trong máu. Theo đạo diễn giải thích, đạo cụ này tên là máy phát hiện nói dối, muốn đặt cả bàn tay vào, sau đó trả lời câu hỏi.

Quý Chiêu cầm máy phát hiện nói dối, rất nghi ngờ: "Nó sẽ không đột nhiên cắn tôi chứ?"

Phó đạo diễn: "Không đâu, nếu cô nói dối, nó sẽ giật điện."

Quý Chiêu lập tức quăng máy: "Vậy so với cắn thì sao?"

"Ai ai ai!" Phó đạo diễn vội nhặt lên: "Yên tâm, điện không đau, hơn nữa cô không nói dối là được! Nhanh đặt tay vào, chúng ta tiến hành."

Quý Chiêu nửa tin nửa ngờ đặt tay vào.

Phó đạo diễn: "Bạn tên là gì?"

Quý Chiêu: "Quý Chiêu Chiêu."

Vừa dứt lời, cô bị điện giật nhẹ. Đau thì không đau, nhưng bất ngờ, suýt ném máy ra. Phó đạo diễn cũng hoảng: "Không phải chứ? Trả lời chính xác mà?"

Quý Chiêu trong lòng như gương sáng, nhưng vẫn phàn nàn: "Tôi đã nói nó có vấn đề."

Phó đạo diễn: "Khụ khụ, câu tiếp!"

Hắn hỏi: "Trong 75 thực tập sinh, bạn muốn hợp tác với ai nhất?"

Ai đây?

Kế tiếp khẳng định trả lời Dụ Trừng, nếu cứ trả lời Dụ Trừng sẽ bị nói cố tình "đẩy thuyền". Mọi người nói vậy không tốt. Vậy câu này đừng trả lời Dụ Trừng.

Dù sao máy phát hiện nói dối này không chuyên nghiệp, chỉ cần mình đủ lý lẽ, sẽ không bị giật.

Quý Chiêu ung dung: "Tống Giang Giang."

Bị điện.

Quý Chiêu: "?"

Phó đạo diễn: "Nói thật đi."

Quý Chiêu nhắm mắt: "Được rồi, Dụ Trừng."

Bình an vô sự.

"Bạn thấy ai đẹp nhất trong 75 thực tập sinh?"

"Chu Vũ Dĩ Đình."

Bị điện.

"...... Dụ Trừng."

Bình an.

"75 người, bạn thích ai nhất?"

"......"

Phó đạo diễn có chút không nỡ: "Hãy đối diện lòng mình."

Quý Chiêu ngồi thẳng: "Dụ Trừng."

Máy phát hiện không động tĩnh.

Phó đạo diễn: "......"

Fan xây dựng hình tượng "Dụ Trừng duy ái Quý Chiêu Chiêu, nhưng Quý Chiêu Chiêu đối đãi mọi người bình đẳng" giờ sao phát triển được!

Ổn định tâm tình, phó đạo diễn hỏi tiếp: "Fan rất chú ý chuyện tình cảm của bạn, muốn hỏi Chiêu Chiêu từng có thích ai chưa?"

Quý Chiêu kiên quyết: "Chưa từng!"

"Tư ~" dòng điện vang, giật Quý Chiêu ngơ, nghĩ sai chỗ nào, lại kiên định: "Chưa từng thích ai! Tôi nếu...... A!"

Cô rút tay: "Tôi nói thật mà?"

"Tôi thật sự chưa từng thích ai!"

"Máy này giả rồi! Mang ra đây cho tôi đập!"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top