Chương 35: Dụ Trừng
Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta
Dù có thế nào, vẫn là đồng tính nữ.
Dụ Trừng sân khấu kết thúc, TV tắt, trong phòng chợt yên tĩnh, Quý Chiêu và Chung Thanh Tú đều là người có quyết đoán, trong quá trình giao phong căn bản không cần nói ra thẳng thừng, liền đạt thành nhận thức chung.
"Ta sẽ tận khả năng giúp con." Chung Thanh Tú đứng lên: "Nhưng ta hiện tại yêu cầu con mau chóng tổ chức đoàn đội của chính mình, để ta thấy thực lực của con."
Quý Chiêu nhướng nhẹ lông mày: "Con cũng có yêu cầu."
Chung Thanh Tú: "Cứ việc đề ra."
Quý Chiêu: "Con đại học học viện âm nhạc, học toàn nghệ thuật, đối với quản lý công ty thật sự không rành, nãi nãi bảo người đưa cho con mấy quyển sách về quản lý công ty, con học thử."
Chung Thanh Tú còn chưa nói gì, Quý Lâm đã nhịn không được: "Chả trách công ty cô rối tinh rối mù thiếu chút nữa giải thể!"
Chung Thanh Tú lại cười: "Được."
Bà hỏi: "Còn yêu cầu gì khác không?"
Quý Chiêu: "Không cần nhúng tay vào chuyện tuyển tú."
Chung Thanh Tú: "Muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình?"
Quý Chiêu: "Phải công bằng."
Chung Thanh Tú hơi gật đầu: "Không thành vấn đề."
Quý Chiêu lại nói: Con đang trong kỳ tuyển tú, thời gian không dư dả. Trước khi chung kết kết thúc, trọng tâm của con đều ở cuộc thi, cho nên chuyện tổ chức đoàn đội con sẽ làm, nhưng đừng thúc giục."
Chung Thanh Tú: "Ta chờ nửa đời người, không kém mấy tháng này."
Quý Chiêu cũng cười: "Con tiễn nãi nãi ra ngoài."
Quý Chiêu một đường tiễn Chung Thanh Tú đến chỗ xuất khẩu, đi tiếp phía trước thì không tránh khỏi đụng fans, cô liền dừng lại. Đợi bóng dáng cô biến mất ở cửa, Quý Lâm rốt cuộc không nhịn được mà nói: "Con biết con vô năng, nhưng hậu bối đâu phải không có người tài giỏi, Quý Chiêu chiêu cuồng ngạo như vậy, tổ mẫu vì sao muốn chọn cô ta?"
"Cũng có người tài giỏi, nhưng đều đã kết hôn." Chung Thanh Tú đứng giữa trời chiều tươi đẹp, nhìn tòa cao ốc đối diện sân vận động với tấm bảng tiếp ứng lớn, thở dài: "Phụ nữ sinh ra vốn không có nhà, kết hôn, lợi ích liền gắn với chồng con, làm sao có thể thật lòng giúp ta?"
"Nhưng tổ mẫu, chẳng phải bà cũng..."
"Bởi vì ta chưa bao giờ yêu ông nội các con – Quý Tùng. Nhiều năm qua ta không phải chưa từng có lúc buông lỏng, nghĩ cả đời cứ thế trôi qua cũng không phải không thể. Ta đã so với đại đa số phụ nữ hạnh phúc hơn, không cần lo sinh kế."
"Chỉ là không được, so sánh xuống mãi không xong. Con người phải dựa vào chút không cam lòng mới có thể kiên trì."
Chiếc SUV màu đen chậm rãi dừng trước mặt hai người, tài xế vòng qua mở cửa xe. Chung Thanh Tú bước lên xe: "Cháu về nhà tìm sách quản lý công ty mang đến trang viên, phải thực dụng."
Quý Lâm đáp vâng.
Ngày hôm sau đưa đến tay Quý Chiêu chiêu ngoài mấy quyển sách thực dụng về quản lý công ty, còn có thêm một quyển quán ven đường đào tới tên 《Không hiểu mang đoàn đội, ngươi liền chính mình làm đến chết》, Quý Chiêu chiêu yêu thích không buông tay.
Đây là chuyện về sau, tạm thời không nhắc đến.
/
Quý Chiêu còn chưa về hậu trường, Dụ Trừng đã đón ra.
Như hình với bóng có Follow PD (nhân viên quay hậu trường) đi theo, Quý Chiêu liếc anh ta một cái, ý bảo Dụ Trừng tạm thời đừng mở miệng, ngược lại hỏi Follow PD: "Anh ơi mang cái máy này có mệt không? Có muốn nghỉ một lát không?"
Follow PD được sủng ái mà lo sợ: "Không mệt không mệt."
Quý Chiêu đỡ lấy camera: "Không sao, để tôi giúp anh quay một lúc, coi như hậu trường ngoài lề, anh đi nghỉ đi. Tôi lúc nãy ở phòng nghỉ kia có trái cây, anh lấy ra cho mọi người cùng ăn."
Follow PD nghe cô nói thấy có lý, dặn cô phải giữ cẩn thận máy móc, liền vui sướng đi ăn trái cây.
Anh ta vừa đi, Quý Chiêu liền ấn tắt máy.
Dụ Trừng vẻ mặt nghiêm túc: "Bệ hạ có lời gì muốn nói riêng với thần sao?"
Quý Chiêu hỏi: "Thắng chứ?"
Dụ Trừng: "Đúng vậy."
Quý Chiêu vừa lòng, vốn định nói thẳng chuyện Chung Thanh Tú tìm đến, thấy Dụ Trừng thần sắc có chút ngượng ngùng, nhịn không được bảo: "Sân khấu rất đáng yêu, trẫm trở về muốn xem chụp thẳng."
Ai ngờ Dụ Trừng không hề ngượng, còn nói: "Vậy ta trở về cũng phải xem chụp thẳng của bệ hạ."
Quý Chiêu: "......"
Dụ Trừng nghiêm túc gật đầu: "Xem rất nhiều lần."
Quý Chiêu tức giận trừng cô, nhìn khóe môi Dụ Trừng nén cười, cắn răng: "Muốn cười cũng nhịn, không được cười ra. Dụ Trừng ngươi hiện tại không được, ngươi đây gọi là dĩ hạ phạm thượng, hiểu không?"
Dụ Trừng cúi đầu: "Thần nguyện nhận mọi trừng phạt."
"Quay đầu lại ta thu thập ngươi." Hiện tại không phải lúc nói đùa, Follow PD bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, Quý Chiêu liền chọn trọng điểm đem chuyện Chung Thanh Tú ra nói: "Ngươi thấy thế nào?"
Trong mắt Dụ Trừng xẹt qua chút giãy giụa: "Bệ hạ cảm thấy sau Thất Tinh Liên Châu, chúng ta sẽ trở về chứ?"
Quý Chiêu cũng không chắc: "Nhưng cũng phải thử một chút, vạn nhất có thể về thì sao."
Dụ Trừng hỏi: "Bệ hạ... không thích nơi này sao?"
"Chưa nói thích hay không thích, nơi này thực ra khá tốt, nếu trẫm không có vướng bận gì thì ở lại cũng được, chỉ là trẫm có cả thiên hạ, tâm hệ bá tánh, thật sự không thể không nghĩ tới việc trở về." Quý Chiêu nghi hoặc: "Ngươi không muốn trở về?"
Dụ Trừng lắc đầu: "Thần vĩnh viễn đi theo bệ hạ."
Có lại nói: "Chỉ là muốn đoạt gia sản Quý gia, ngàn khó vạn hiểm."
Quý Chiêu thở dài: "Đúng vậy, ta lại không có kinh nghiệm."
Tiên đế tuy có tam cung lục viện, giai lệ 3000, nhưng vì tiên đế không thích sinh con, chỉ sinh ra một mình cô, các đại thần liền khuyên giải, một đứa không đủ, vạn nhất bệnh tật, giang sơn xã tắc biết làm sao? Tiên đế lừa dối, nói hảo hảo sinh, trước không lập Hoàng Thái Nữ, đợi sinh thêm hai đứa rồi lập, sau đó kéo dài đến khi Quý Chiêu 7 tuổi, các đại thần mới biết bị lừa. Nhưng không còn cách, tiên đế thân thể không tốt, mọi áp lực đổ lên Quý Chiêu.
Quý Chiêu từ nhỏ học đế vương chi thuật, nhưng cô là nước chảy thành sông mà kế thừa ngôi vị, không cạnh tranh, không cần quyền mưu, không cần lấy lòng ai, càng không có nam tử nào dám khoa tay múa chân với cô. Còn ở Quý gia, những chuyện này cô đều phải trải qua.
"Không vội, từ từ tính toán." Quý Chiêu nói, bật camera: "Cái đồ chơi này dùng thế nào? Sao ngươi quay mờ thế?"
Dụ Trừng hôm nay bị phó đạo diễn bắt đi phỏng vấn trước khi thi đấu, đã quen thiết bị. Cô vươn tay chỉnh camera: "Như vậy khá hơn chưa?"
Quý Chiêu nhìn màn hình, cảm thấy rõ ràng: "Rất rõ."
Cô chỉ huy Dụ Trừng: "Ngươi cười."
Dụ Trừng liền cười.
Cô lại nói: "Ngươi duỗi tay."
Dụ Trừng liền duỗi tay.
Quý Chiêu "ai ya" một tiếng: "Không phải duỗi tay đoán búa bao, là giơ thẳng lên."
Dụ Trừng chần chừ rồi thong thả nâng cánh tay, duỗi cứng ngắc nhưng không mất vẻ đáng yêu. Quý Chiêu vừa lòng không chịu được: "Đúng đúng, như vậy đó, ta quay ngươi xoay tròn bản duỗi tay, ngươi theo ta xoay."
Quý Chiêu ôm camera xoay, Dụ Trừng đi theo màn hình xoay.
Xoay a xoay, xoay a xoay.
Quý Chiêu: "Hơi chóng mặt."
Dụ Trừng: "Ta tới bắt——"
Chưa nói xong, thấy Quý Chiêu ôm camera bước chân lảo đảo, choáng váng sắp ngã sang một bên. Dụ Trừng sải bước dài, một tay ôm eo cô, tay kia giữ camera.
Dụ Trừng nôn nóng: "Chiêu Chiêu? Chiêu Chiêu? Chiêu Chiêu!"
"Đừng kêu," Quý Chiêu chóng mặt lợi hại, cô giơ tay nắm cánh tay Dụ Trừng, không vội đứng dậy, ngược lại ở trong lòng ngực Dụ Trừng tìm tư thế thoải mái: "Choáng, ôm một lát."
Dụ Trừng ngơ ngác "nga" một tiếng, đứng cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Về sau đoạn video này, tuy góc quay kỳ lạ — đối xuống mặt đất, chỉ có một góc nhỏ mơ hồ thấy vạt áo của Dụ Trừng và Quý Chiêu, quá trình quay rung lắc, nhưng nội dung phong phú, vẫn bị tổ tiết mục dùng hình thức 'trứng màu' đăng lên Weibo.
Trên Weibo hưởng ứng từ "Không có tư liệu sống đúng không, loại này hậu trường cũng đưa ra lừa fan?" đến "Ân? Là video hints của hai người, có chút ý tứ, ta xem thử" lại đến "!!! Tổ tiết mục các người đúng là cha mẹ tái sinh! Yêu chết mất!" cuối cùng mau chóng đẩy CP siêu thoại tăng lên hơn vạn fan.
Video dù chỉ có 5 phút, nhưng bị fan phân tích đến tan tành.
【Không phải chứ? Cứ ôm ba phút? Ách, 'choáng, ôm một lát', đây là lời làm nũng kiểu gì! Quý Chiêu chiêu không ngờ cậu còn có mặt này!】
【Dịch màn hình ra chút, cho tôi xem, cho tôi xem!】
【Dụ Trừng bạn gái lực bạo biểu... Ở trên giường cũng thế, một tay ôm Chiêu Chiêu, một tay... nỗ lực lên!】
【Trên lầu có thể nói rõ hơn không? Nỗ lực thế nào? Tôi vẫn là học sinh, không hiểu lắm, muốn học hỏi [tinh tinh duỗi tay.jpg]. Bất quá hai người thật sự là Dụ Trừng đương 1 sao?】
【Hoài nghi dù Quý Chiêu Chiêu muốn chủ động, Dụ Trừng cũng sẽ kiên trì nói: 'Đại tiểu thư chỉ cần nằm yên là được' OMG đừng quá ái!】
【Cái gì 1? Một tay gì? Quý Chiêu chiêu là C vị số một chính danh! Các bạn CP fan đừng có gán Dụ Trừng đương 1!】
【CP fan tên lửa bay đến ngoài không gian, duy fan tỷ tỷ còn ở Makka Pakka...】
Mà giờ phút này, Dụ Trừng đang ôm Quý Chiêu, đầu óc trống rỗng, dường như nghĩ rất nhiều, lại như chưa từng nghĩ, chỉ cảm thấy bệ hạ thật thơm, lại cảm thấy nghĩ vậy là quá giới hạn, muốn áp chế ý niệm, mà trong lúc áp chế, như cỏ dại sinh sôi.
Không ngừng hương, hơn nữa thật mềm.
Nho nhỏ mà rúc trong lòng ngực cô, như là tùy thời sẽ biến mất, cô nhịn không được lại ôm chặt vài phần, lại sợ làm đau, giây tiếp theo nới lỏng lực đạo, bị Quý Chiêu phát giác: "Làm sao vậy?"
Dụ Trừng thất thần mà đáp lại: "Không có gì."
Dụ Trừng quan tâm: "Khá hơn chút nào không?"
"Khá hơn nhiều," Quý Chiêu nhẹ nhàng đẩy cô ra, mới nhớ tới quan tâm máy móc: "Camera không có việc gì chứ?"
Dụ Trừng nói: "Cho dù có việc cũng bồi cho hỏng đi."
Quý Chiêu nghĩ thầm cũng đúng.
Không nhẹ không nặng mà liếc Dụ Trừng một cái: "Nhiều tiền vậy à?"
Dụ Trừng: "Ân."
Dụ Vọng Mạnh cho Dụ Trừng rất nhiều tiền, cô nói: "Nếu ngươi cần lấy hết đi cũng không sao."
Quý Chiêu lắc đầu: "Cái này không vội, sau này ta nghiên cứu một chút cách kinh doanh công ty, trước đem đoàn đội lộng lên đã, bằng không ta ở trang viên, rất nhiều việc không tiện làm."
Hai người đang nói chuyện, follow pd đã ăn xong trái cây trở về, hỏi hai người có quay được chút "hai người chung khung" nào không, được đáp án khẳng định xong, vui vẻ lui về hậu trường: "Sắp kết thúc biểu diễn, chúng ta trở về xem phát sóng trực tiếp."
《Xuất đạo đi! Thiếu nữ》 mùa 4 lần thứ hai công diễn, tiểu tổ đánh giá cùng tổng cộng mười lăm sân khấu, sau khi toàn bộ biểu diễn kết thúc, thời gian vừa qua 10 giờ, Trình Phi Vãn dẫn toàn thể đạo sư bước lên sân khấu.
"Mọi người tối nay vui không——" Giọng Trình Phi Vãn vang vọng trong khán đài: "Sân khấu hay không?"
Tuy ở đây rất nhiều fan của các thực tập sinh, nhưng tổ tiết mục cũng cho fan đạo sư phiếu, lúc này đèn bảng đã được thu về, lơ lửng giữa không trung, đáp lại bằng âm thanh hưng phấn lanh lảnh: "Vui vẻ——!!!"
Trình Phi Vãn lần lượt giới thiệu đạo sư, xong mới nói: "Hiện tại xin mời 75 vị thực tập sinh trở về sân khấu!"
Sân khấu tuy lớn, nhưng muốn khoảng chừng 75 người đứng, còn phải mỗi người lên hình, thực sự hơi khó. Tuy đã diễn tập, nhưng vẫn là lục tục đứng một hồi lâu mới ổn định.
"Giang Giang." Trình Phi Vãn theo kịch bản cue thực tập sinh: "Hiện tại tâm tình thế nào?"
Tống Giang Giang trong lòng phun tào: Trình lão sư hỏi chuyện cũng chỉ biết câu này, nhưng mặt không hiện, nhận micro, đối ống kính cười rạng rỡ: "Tuy rằng em bây giờ cười hơi giả, nhưng tâm tình của em vô cùng tốt."
"Vì sao hả?" Trình Phi Vãn biết rõ còn hỏi.
"Có thể đạt được rap tổ tiểu tổ đệ nhất, em cảm thấy rất vinh hạnh, cảm ơn khán giả đã ủng hộ," Tống Giang Giang nghiêm trang được hai giây, chịu không nổi: "Em quyết định ngày mai ăn một bữa no say để chúc mừng, nếu mọi người không ngại mình mở phát sóng trực tiếp ăn cho mọi người xem!"
Trình Phi Vãn bật cười: "Được, tôi cũng sẽ xem."
Nhóm thực tập sinh cũng cười thành một đoàn, cách mấy hàng đều phải chụp vai Tống Giang Giang: "Nói nghiêm túc, tớ muốn cùng cậu ăn, không phải vì ăn, chính là muốn cùng nhau phát sóng trực tiếp."
"Đi! Không cho!" Tống Giang Giang quay sang Quý Chiêu: "Chiêu Chiêu, cậu có thể tới, chúng ta tìm một chỗ năm sao cấp..."
Nói chưa dứt lời, microphone đã bị Dụ Trừng lách qua Quý Chiêu cầm đi. Dụ Trừng nói với cô câu "Uyển chuyển từ chối ha", rồi quay hướng ống kính, biết nghe lời phải mà trả lời vấn đề của Trình Phi Vãn: "Mọi người về cẩn thận, chú ý an toàn."
Tống Giang Giang bừng tỉnh, cô hỏi Quý Chiêu: "Vừa rồi Dụ Trừng có phải cự tuyệt tớ không?"
Quý Chiêu nghiêng đầu: "Hình như vậy."
Tống Giang Giang ái một tiếng: "Tớ mời cậu, cậu ấy dựa vào cái gì cự tuyệt tớ?"
Quý Chiêu nhìn cô.
Tống Giang Giang: "... Hai người bá đạo quá."
Quý Chiêu mỉm cười.
Dưới đài khán giả như mới phản ứng lại, liều mạng nhịn thét chói tai, hạ giọng hỏi bạn bên cạnh: "Vừa rồi Dụ Trừng có phải thay Quý Chiêu Chiêu từ chối Tống Giang Giang không?! Trời ạ! Ý thức nguy cơ! A a a a CP của tôi là thật! Xin lỗi Tống Giang Giang!"
Fan độc duy Tống Giang Giang: "Ôm đi Giang Giang! Không ước!"
Hàng ghế gần sân khấu fan nóng nảy, kêu Trình Phi Vãn hỏi Dụ Trừng vì sao cự tuyệt Tống Giang Giang. Trình Phi Vãn nghe xong cũng hỏi, Dụ Trừng sững sờ, nói: "Hôm nay phỏng vấn Tống Giang Giang, cô ấy từng nói như vậy với tôi."
Tống Giang Giang: "......"
Bumerang đúng không?
Dự Triệu CP: "......"
Hủy CP tại chỗ hả!?
"Bất quá Chiêu Chiêu nói đêm nay muốn xem sách," Dụ Trừng lại nói: "Cho nên chắc chắn không thể cùng cậu."
Tống Giang Giang không cam lòng: "Vậy Chiêu Chiêu đọc sách, cậu tới."
Dụ Trừng: "Tôi muốn bồi cậu ấy."
Dự Triệu CP phấn: "!!!"
Sống lại tại chỗ!
"Chúng ta thực tập sinh tình cảm thật sự rất tốt." Trình Phi Vãn cười: "Chiêu Chiêu, tôi nghe có tin đồn nói em nếu không ra được (debut) sẽ trở về thi thạc sĩ, thật hay giả?"
Quý Chiêu nhận micro: "Tại đây bác bỏ tin đồn, là giả."
Trình Phi Vãn tò mò: "Vậy em đang đọc sách gì?"
Quý Chiêu: "Ở trang viên không có di động, xem sách ứng phó cho qua thời gian, nếu tiết mục tổ đêm nay không thu di động, tôi cũng không cần đọc sách."
Một câu, làm tất cả thực tập sinh động tác nhất trí quay sang phó đạo diễn.
Phó đạo diễn: "......"
Quả nhiên, giây tiếp theo Trình Phi Vãn liền cue phó đạo diễn: "Tôi thấy hôm nay các em ấy hoàn thành sân khấu thật xuất sắc, hay là đêm nay đừng thu điện thoại nữa?"
Phó đạo diễn mỉm cười, giơ ký hiệu OK với Trình Phi Vãn.
Sau đó oán hận nghĩ, cái chương trình này sớm muộn gì cũng bị quý chết!
Nghe nói hôm nay không thu điện thoại, thực tập sinh lập tức hưng phấn hoan hô, Trình Phi Vãn lại nói: "Nhưng sau khi lấy được di động, đêm nay muốn lên Weibo 'buôn bán' nha!"
thực tập sinh kéo dài giọng: "Hảo——"
Đến đây, "Xuất Đạo Đi! Thiếu Nữ" mùa 4 lần thứ hai công diễn hạ màn.
Rap tổ tiểu tổ đệ nhất là Tống Giang Giang, vocal tiểu tổ đệ nhất là Dụ Trừng, dance tiểu tổ đệ nhất là Quý Chiêu chiêu và sáng tác tổ tiểu tổ đệ nhất mỗi người thêm 15 vạn phiếu.
Đáng nhắc tới chính là, sáng tác tổ tiểu tổ đệ nhất đến từ Kịp Thời Giải Trí: Bùi Giai.
Bùi Giai lúc ấy ôm quyết tâm đào thải chạy đến sáng tác tổ, kết quả phát hiện do thực tập sinh hạng cao cố ý tránh sáng tác tổ, dẫn đến sáng tác tổ đều là nhóm hạ vị, có người tập không quá hai ngày, có người nghe nói bao ăn ở đến xem náo nhiệt, cũng có bình hoa xinh đẹp dựa mặt thăng cấp.
Tóm lại, cô là sáng tác tổ mạnh nhất, cũng là người có duyên khán giả tốt nhất.
Sau đó đánh bừa mà cầm cái đệ nhất, trở thành Âu hoàng (vận may,ACE) mới, bị đám thực tập sinh ôm cọ, nói mộ tổ tiên Kịp Thời Giải Trí bốc khói, đỉnh có thần may mắn, bây giờ vào vẫn kịp sao?
Bùi Giai vênh váo: "Tới tới tới, đều lại đây, trước gọi một tiếng sư tỷ nghe xem."
Đám thực tập sinh vây quanh, đồng thanh: "Bùi Giai sư tỷ ~~~~"
Bùi Giai bị kêu đến xương cốt rã rời, lâng lâng nói với Quý Chiêu: "Hóa ra đây là cảm giác làm hoàng đế! Thật nghi ngờ hoàng đế, hiểu hoàng đế, trở thành hoàng đế!"
Quý Chiêu hỏi: "Có ý gì?"
Bùi Giai nói: "Tam cung lục viện 72 phi, nếu là em thì cũng không rảnh lâm triều."
Quý Chiêu nói: "Vậy em là hôn quân."
Bùi Giai hỏi: "Nhiều mỹ nhân chờ chị như vậy, chị không lo làm hôn quân?"
Dụ Trừng nhìn Quý Chiêu.
Không biết vì sao, Quý Chiêu thoáng chột dạ, lại nghĩ hiện tại không phải ở vào triều sớm, Dụ Trừng cũng sẽ không vì mình ham sắc đẹp mà khuyên can, huống chi mình đâu có, vì thế cô ho nhẹ: "Chị không lo."
Bùi Giai cảm thấy nêu ví dụ sai: "Chị thử tưởng tượng mỹ nhân thành mỹ nam."
Quý Chiêu nghĩ đến hậu cung các loại nam tử bị nhét vào, trong lòng thoáng chán ghét: "Càng không làm."
Bùi Giai a một tiếng: "Vì sao?"
Nhưng cũng không để ý nhiều, cô trở lại bình thường: "Phỏng chừng nhất thời cũng đi không được, về trước thu dọn hành lý, ký túc xá của chị không ai bị đào thải à? Em muốn chuyển vào ở!"
Trên xe buýt trở về, tuy mọi người đã có di động, nhưng vì quay phim, tạm thời giao điện thoại. Ngồi ghế trước sau trò chuyện, Bùi Giai đối Quý Chiêu chào một tiếng rồi đi tìm bạn cùng phòng, để lại Quý Chiêu ngồi tại chỗ chịu đựng ánh mắt Dụ Trừng. Quý Chiêu bị nhìn chằm chằm khó chịu, trừng lại: "Cứ nhìn ta làm gì?"
Dụ Trừng mím môi: "Thần nghĩ bệ hạ làm rất tốt, chưa bao giờ trầm mê hậu cung mà chậm trễ triều chính."
Quý Chiêu hừ nhẹ: "Đó là đương nhiên."
Cô dừng lại: "Nhưng ta vì ngươi mà chậm trễ lâm triều sự, ngươi nói sao?"
Dụ Trừng cứng họng.
Đó là chuyện vào năm Gia Hi thứ 6, Quý Chiêu vừa tròn 18 tuổi, cả nước náo nhiệt chúc mừng sinh nhật hoàng đế. Nàng uống rượu say hơi nhiều, về cung sau không ngủ được, ngồi trên khung cửa sổ thưởng thức hồng mai sau tuyết, hỏi cung nữ chưởng sự rằng sắp đến cuối năm, Dụ Trừng cũng nên trở về kinh thành rồi phải không?
Cung nữ chưởng sự nói: "Bệ hạ nhớ Dụ đại tướng quân, vì sao không đợi Dụ đại tướng quân dâng sớ thỉnh an?"
Khi đó Dụ Trừng một mực đòi trấn thủ biên cương, cả triều văn võ đều đồng ý, chỉ có Quý Chiêu là không muốn. Trẫm cảm thấy biên cương xa xôi như thế, muốn gặp một lần cũng khó, sao có thể nói đi liền đi, nhưng rốt cuộc không lay chuyển được Dụ Trừng, đành để cô ấy đi, nhưng trong lòng vẫn còn giận.
Giận đến mức suốt một năm đó, tấu chương của Dụ Trừng chỉ hồi đáp công vụ, hờ hững với thỉnh an thăm hỏi.
Quý Chiêu hừ một tiếng: "Trẫm là nhớ nàng, chờ nàng trở lại xem trẫm thu thập nàng thế nào!"
Sau đó Dụ Trừng quả nhiên trở về.
Giữa trời tuyết đầy, gió lạnh thấu xương, từ biên cương Dụ Trừng thúc ngựa về, vốn tưởng Quý Chiêu đã ngủ, ai ngờ vừa vào cung liền gặp Quý Chiêu —— vị hoàng đế trẻ tuổi ngồi trên khung cửa sổ, áo khoác gấm thêu mây vàng vân rồng rũ xuống, cổ áo lông xù mềm một vòng, trong phòng ánh nến leo lắt chiếu lên gương mặt nàng, trầm tĩnh ôn nhu.
Tựa như trong mộng.
"Sau đó trẫm ngủ quên, đăng cơ nhiều năm như vậy lần đầu tiên miễn lâm triều."
Quý Chiêu giận dỗi: "Trẫm giả vờ bệnh ngươi còn không vui, nói không thể nói dối. Nga, không nói dối thì trẫm sẽ nói tối qua triệu hạnh Dụ đại tướng quân cho nên ——"
Dụ Trừng kịp thời cắt ngang: "Bệ hạ!"
Thanh âm ép xuống rất thấp: "Nói cẩn thận!"
Quý Chiêu cảm thấy chọc Dụ Trừng thật sự rất thú vị, lại sợ cô thật sự tức giận, về Đại Khải triều lại đi mách mấy lão đại thần cổ hủ kia, tiếc nuối "chậc" một tiếng, nói: "Hảo hảo, nghe Dụ ái khanh, trẫm nói cẩn thận."
Như là kết thúc một kỳ đại khảo, mặc kệ kết quả ra sao, ít nhất giờ khắc này tâm tình các thực tập sinh đều thả lỏng.
Trở lại trang viên sau, người giỏi xã giao thêm WeChat lẫn nhau, người nghiện game ngồi một hàng ở hành lang lập tổ "khai hắc" (chơi game đấu đội). Từ lan can trống phóng mắt nhìn ra, có thể thấy nhà ăn không ít người vừa ăn cơm vừa lướt video ngắn, khung cảnh vui sướng ồn ào.
Chưa đến nửa giờ, một nhóm chat tên "Trang viên trăm ngày du" liền lập ra, số người không ngừng gia tăng, cho đến khi 108 thực tập sinh tập hợp đầy đủ.
Quý Chiêu cùng Dụ Trừng tuy luôn có di động nhưng vì không có ai để liên lạc nên chưa mở ra bao giờ, giờ như phát hiện một châu lục mới, hai người song song ngồi trên chiếc giường có trải đệm (thượng phô), lật qua lật lại WeChat, lật nửa ngày, Quý Chiêu hỏi Dụ Trừng: "Chúng ta có phải nên... thêm vài bạn tốt?"
Dụ Trừng gật đầu: "Thêm thế nào?"
Quý Chiêu trầm ngâm: "Gặp chuyện không quyết... Ân? Nơi này sao lại có một chấm đỏ?" Cô nhấp vào: "Giang Giang Giang Tương (Tống Giang Giang) gửi yêu cầu kết bạn, ghi chú tin nhắn: 'Tôi là Tống Giang Giang'."
"Tống Giang Giang thêm trẫm." Quý Chiêu nói: "Chắc cậu ta thông qua nhóm thêm."
Dụ Trừng: "... Chờ đã."
Cô nhanh chóng mở "Trang viên trăm ngày du", trên màn hình chọc lung tung vài cái, ngẫu nhiên điểm trúng danh sách thành viên, liếc mắt một cái thấy được ảnh đại diện của Quý Chiêu, cô nhấn vào.
Yêu cầu kết bạn.
Vụng về gõ chữ: "Ta là Dụ Trừng"
Gửi thành công.
Dụ Trừng nhìn về phía di động Quý Chiêu: "Nhận được chưa?"
Quý Chiêu: "Nhận được rồi."
Dụ Trừng: "Đồng ý ta trước."
Quý Chiêu bật cười, cô nhấn đồng ý yêu cầu kết bạn, khung chat lập tức nhảy ra:
Hệ thống: Bạn đã thêm Dụ Trừng Bất Biến Là Kéo Kéo, hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện phiếm.
Dụ Trừng: "......"
Cái tên kỳ quái gì thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top