Chương 33: Hé lộ

Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta

Cuộc sống trong ký túc xá.


Đây là một đêm vừa bình thường nhưng lại không tầm thường.

Trang viên xa xôi, các trạm tỷ đến một lần không dễ dàng, mang theo rất nhiều đồ đạc, còn phân chia người trực nhật. Một khi có luyện tập sinh ra ngoài, lập tức tập trung lại mà chụp ảnh.

Tiết mục tổ cũng vì cổ vũ trạm tỷ, thường xuyên kêu một vài luyện tập sinh xuống làm một vòng. Không có việc gì chỉ đi một vòng, cho trạm tỷ chụp vài tấm, dù sao trạm tỷ ra ảnh đẹp thì dễ nổi tiếng, cùng có lợi cho cả hai bên, ai cũng hài lòng.

Nói đêm này bình thường là bởi vì các luyện tập sinh lần lượt kết thúc buổi tối, cũng giống như ngày thường.

Nói nó không tầm thường là bởi vì sau hoàng hôn, trời bắt đầu lất phất mưa nhỏ. Mưa bụi thật nhẹ và thưa, các trạm tỷ cũng không để ý, không căng dù mà chỉ tụ lại đoán xem ai sẽ là người cuối cùng tan tầm.

"Tôi đảm bảo là không có đâu, cô ấy toàn bộ tan tầm không tích cực, tư tưởng có vấn đề." Trạm tỷ của Quý Chiêu chơi xúc xắc, giọng nói mang chút nghiến răng nghiến lợi: "Nhưng hôm nay cả nhóm "Dramtic" đều đã tan tầm, mà cô ấy còn phải đợi Dụ Trừng. Cô ấy thật sự thích cô ấy quá rồi!"

Trạm tỷ bên cạnh vỗ vỗ tay cô ấy: "Nếu cậu muốn làm trạm của CP này, tôi cũng sẽ không ghét bỏ cậu."

Trạm tỷ của Quý Chiêu lập tức rụt tay lại, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Wow, đừng có mà đùa, cô là trạm của Dụ Trừng, cô còn không chê tôi sao? Rất nhiều ảnh của Dụ Trừng đều là tôi chụp tặng cô đó!"

Trạm tỷ của Tống Giang Giang ngồi bên cạnh, trên trán còn buộc dải băng "Tất thắng", ngồi trên chiếc ghế nhỏ đọc manga anime, vẻ mặt chán nản: Chính chủ trong tiết mục bị ép tú ân ái, cô làm trạm tỷ cũng bị trạm tỷ cách vách ép tú ân ái, thật sự đã tê dại.

Đương nhiên, mưa và trò chuyện chỉ là nhạc đệm, điều đặc biệt nhất là vào lúc này, có người kinh ngạc hô lên: "Tôi không nhìn lầm chứ? Sao lại có sáu bảy luyện tập sinh từ ký túc xá đi xuống hướng về phía chúng ta?"

"Cái gì cái gì?!" Trạm tỷ nhanh chóng thò đầu ra.

"Có phải người của mình không?"

"Sáu hay bảy người vậy?"

"Tiết mục tổ tìm các cô ấy có việc gì sao?"

Mắt thấy các luyện tập sinh càng đi càng gần, giọng của các trạm tỷ từ thấp dần lên cao. Thấp là bởi vì "Không thể nào, thật sự đang hướng về phía chúng ta", còn cao lên là bởi vì "A a a, Quý Chiêu Chiêu lão bà!", "Dụ Trừng em yêu chị!", "Nhất Xán bảo bối!", "Vũ Dĩ Đình tỷ tỷ!", "Giai Giai nữ ngỗng!", "Tinh Tinh là thần nha!", "Giang Giang!"

Tiếng gọi liên tiếp, náo nhiệt phi thường.

Chỉ có Tống Giang Giang: "..."

Fans của cô không thể gọi cô bằng một cái xưng hô dễ thương sao? Bảo bối, lão bà chẳng lẽ không thể gọi ra miệng sao!

Đúng vậy, vào đêm mưa lất phất này, xuất hiện trước mặt các trạm tỷ chính là sáu người đã thua trò chơi chiều nay, cùng với người duy nhất thắng - Dụ Trừng. Mỗi người đều mang theo một cây dù trong suốt, mưa nhỏ rơi trên đó, không nhìn thấy dòng nước mưa, chỉ nghe tiếng tí tách rơi, đẹp như một bức tranh vẽ cảnh mưa trong hẻm nhỏ.

Nhưng trong lòng mỗi người lại hoàn toàn không yên bình như vẻ bề ngoài.

Thẩm Nhất Xán cười lộ ra tám chiếc răng, giọng nói mang sự oán hận phát ra từ kẽ răng: "Tiết mục tổ không có việc gì làm hay sao... Chúng ta đã quyết định không chịu phạt, vậy mà họ còn bắt chúng ta tiếp tục chịu phạt."

Tiền Tinh Tinh vẫy tay với các trạm tỷ: "Không chịu phạt, đoạn này không phát sóng được."

Tống Giang Giang ha hả: "Nằm mơ, đoạn đó đã cắt rồi, tớ khổ cực không phải vô ích sao?"

Quý Chiêu: "Tôi cảm thấy Giang Giang rất thích hợp làm C vị, các bạn nghĩ sao?"

Tống Giang Giang: "?"

Mọi người: "Đồng ý."

Tống Giang Giang: "..."

Định đứng đầu mà lại bị người khác điều khiển đúng không!

Dụ Trừng cầm ô, theo hướng gió mưa nghiêng về phía Quý Chiêu để che cho cô, sắp đến vị trí do tiết mục tổ chỉ định, Dụ Trừng vẫn đang cố gắng lần cuối: "Bệ hạ, thần nguyện vì ngài chịu phạt thay."

Quý Chiêu không lay chuyển: "Đừng nghĩ nữa."

Dụ Trừng: "Trời vẫn đang mưa."

Quý Chiêu: "Gió vẫn đang thổi."

Dụ Trừng: "Ân... Ân?"

Quý Chiêu cười: "Bài hát này chưa từng nghe sao?"

Nàng hát: "Mưa vẫn cứ rơi / Gió vẫn cứ thổi / Ai cùng ta nấu rượu luận thiên hạ?"

Dụ Trừng ngập ngừng: "Có thể pha trà không?"

Quý Chiêu suy nghĩ: "Ngươi đúng là tửu lượng không tốt, Dụ tướng quân!"

Dụ Trừng lặng lẽ ghi nhớ việc rèn luyện tửu lượng vào kế hoạch hàng ngày, còn định nói thêm gì đó để bệ hạ thay đổi ý định, nhưng lại nhìn thấy Tống Giang Giang ném chiếc dù đi. Chiếc dù trong suốt nằm dưới đèn đường, ánh sáng mờ nhạt, làm nổi bật lên cơn mưa bụi.

Tống Giang Giang tiến lên, chống tay vào eo: "Các vị tỷ tỷ muội muội, người xem các bằng hữu, chào mọi người buổi tối tốt lành!"

Trạm tỷ: "Buổi tối tốt lành!"

Tống Giang Giang giơ tay, ngón cái chỉ vào mình: "Hôm nay, tôi cùng các đồng đội của mình sẽ nhảy một điệu cuồng dã theo chủ đề. Nếu có thể, xin các bạn buông thiết bị điện tử xuống, dùng mắt để cảm nhận, được không?"

Trạm tỷ: "Được!"

Rồi ngay lập tức phản ứng lại: "Được gì mà được! Màn ảnh chính là đôi mắt của trạm tỷ! Phúc lợi tốt như vậy không phát ra cho mọi người cùng xem là trạm tỷ thất trách, có hiểu không!"

Tống Giang Giang không thật sự trông chờ trạm tỷ nghe lời mình, nói nữa, dù trạm tỷ không chụp thì camera của tiết mục tổ vẫn theo sát, gần hơn trạm tỷ, độ phân giải tốt hơn, mô tả câu chuyện rõ ràng hơn.

Quý Chiêu đẩy Dụ Trừng: "Cậu đứng sang bên cạnh."

Gió thổi qua, tóc dài của Dụ Trừng bay lên, vẻ mặt cô trông thật nhu nhược đáng thương: "Ta không thể ở đây che dù cho ngươi sao?"

Quý Chiêu: "... Ngươi che dù, ta khiêu vũ thế nào?"

Dụ Trừng thở dài trong lòng, bước sang bên cạnh, đôi mắt vẫn luôn theo dõi Quý Chiêu, lo lắng không yên. Bệ hạ thân thể yếu ớt, gặp gió mưa thế này, vạn nhất nhiễm phong hàn... Cô không dám nghĩ tiếp.

Lúc này, âm thanh từ hệ thống loa của tiết mục tổ bắt đầu vang lên. Mọi người lập tức ném dù, chuẩn bị bày ra tư thế định vị.

Chiếc dù hoa rải khắp con đường uốn lượn, trời mưa to hơn, gió mát phả vào.

Các trạm tỷ đồng loạt giơ camera lên.

Trước tiên chụp vài tấm ảnh, rồi mở chế độ quay phim, nhắm vào idol của mình, chuẩn bị ghi lại điệu nhảy cuồng dã. Trong khoảnh khắc ấy, khắp nơi đều im lặng, chỉ có tiếng nhạc vang lên.

Không ít luyện tập sinh từ ký túc xá thò đầu ra xem.

"Ôi trời, đây không phải Thẩm Nhất Xán của chúng ta sao? Nhảy đến thế này rồi, không muốn sống nữa à!"

"A a a, đây là sự đối lập đáng yêu sao?"

"Ai bảo các người làm vậy! Là muốn phá hoại danh tiếng tiết mục của chúng ta à! Điệu nhảy cuồng dã này sẽ trở thành bóng ma không thể xóa nhòa của tiết mục!"

Điệu nhảy thay đổi theo tiếng nhạc lớn dần, những người bị phạt càng nhảy càng điên cuồng, không quan tâm động tác có chuẩn hay không, chỉ lo nhảy, chỉ nhảy và nhảy.

Khiến cho các trạm tỷ đang xem cũng phải động lòng.

Sau này, những đoạn video này xuất hiện trong những video cắt nối của mỗi luyện tập sinh, đó là lúc đầu tiên và cũng là thuần túy nhất của nhiệt huyết, của trái tim nhiệt thành, trong cơn mưa và điệu nhảy, còn có tiếng cười của các cô gái.

"Dụ Trừng! Cùng nhau nhảy!" Quý Chiêu tiến tới giật lấy chiếc dù của Dụ Trừng, kéo tay cô lên, xoay cô vào trong lòng mình: "Ngươi không phải muốn thay ta chịu phạt sao? Bồi ta gặp mưa đi!"

Tiếng nhạc quá lớn, các cô nói chuyện phải hét lên.

"Mưa lớn quá!" Dụ Trừng hét lên, "Nhảy xong rồi trở về!"

Quý Chiêu nghe không rõ, "Hả?" Một tiếng, dưới chân dẫm phải viên đá, viên đá bị mưa làm ướt trơn trượt, cô không đề phòng, loạng choạng, may mắn được Dụ Trừng nhanh tay ôm lấy eo.

Dụ Trừng thấp giọng nói: "Bệ hạ cẩn thận."

Quý Chiêu thiếu chút nữa té ngã cũng không để ý, cô vểnh tai: "Ngươi nói gì —!!!"

Dụ Trừng lắc đầu, mới nhận ra tay mình vẫn đang đặt trên eo bệ hạ, vội vàng rút lại: "Vi thần vượt giới."

Âm nhạc sắp kết thúc, chợt dừng lại, các luyện tập sinh điên cuồng đã đủ rồi, thở hổn hển mà dừng lại, thế giới chỉ còn lại tiếng thở và tiếng mưa rơi.

Dụ Trừng nói một câu chưa kịp dứt, dừng lại ở tai Quý Chiêu.

Cô cười một cái, quay người giơ tay ôm lấy vai Dụ Trừng, nhưng phát hiện Quý Chiêu vóc dáng quá nhỏ, muốn ôm thật chặt phải nhón chân, cô khẽ cười, dùng sức: "Ngươi cúi xuống."

Dụ Trừng cúi người.

Quý Chiêu ôm lên người cô, giọng nói mang ý cười: "Dù sao ngươi vượt giới cũng không phải lần đầu."

Sắc mặt Dụ Trừng khẽ biến: "Bệ hạ, ta —"

"Suỵt!" Quý Chiêu nghiêng đầu: "Nghe kìa, có người đang thét chói tai."

Âm nhạc ngừng, những âm thanh khác trở nên rõ ràng, Dụ Trừng nghe thấy tiếng dế trong bụi cỏ, nghe thấy các luyện tập sinh đóng cửa sổ, nghe thấy tiếng gió, tiếng còi hơi từ rất xa vọng đến.

Nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, bùm bùm, càng ngày càng nghiêm trọng.

Quý Chiêu không để ý đến cảm xúc của Dụ Trừng, buông cô ra rồi nhìn về phía cửa, Tống Giang Giang và những người khác đã chạy tới nói chuyện với các trạm tỷ, dù gì thì cũng đã nhảy, đã ném dù, không ngại làm quen thêm chút.

"Cái này, cái này, phát ra trước có thể P một chút không, kiểu như thêm hiệu ứng ánh sáng hay chỉnh da gì đó, mọi người đều biết video không thể P, nhưng mọi người sẽ cho rằng đây là nhan sắc thật sự của chúng ta!"

"Cái gì? Nhảy mà giống như một người đàn ông thực sự sao? Cô... cô! Cô là cô gái nhỏ mắt to mày rậm, sao lại mắng người ta như thế được chứ!"

"Cô có bầu chọn cho tôi không? Không có? Chân ái của cô là Quý Chiêu? Tạm biệt!"

Có trạm tỷ nhắc nhở: "Các người đừng nói nữa, ảnh hưởng tôi xem trực tiếp tú ân ái."

Tống Giang Giang đám người: "..."

Dụ Trừng: "..."

Quý Chiêu: "?"

Tú ân ái?

/

Tú ân ái, theo một số giải thích trên mạng, là thuật ngữ chỉ việc cặp đôi thể hiện tình cảm nồng nàn trước mặt những người độc thân, điều này dễ gây ra sự "ghen tị" trong lòng người xem.

Điều này rất nghiêm trọng.

Quý Chiêu nghe Trần Hạnh Tử giải thích xong, nói với Dụ Trừng: "Chúng ta cần ít thể hiện tình cảm hơn."

Trần Hạnh Tử có một dấu chấm hỏi to đùng: "Chẳng phải trọng điểm là hai người không phải tình nhân sao?"

Quý Chiêu suy nghĩ: "Nhưng các fan cảm thấy tôi và Dụ Trừng là một cặp, ý nghĩ của fan tuy là một phía, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể. Họ thích tôi và Dụ Trừng, vậy nên chúng ta cứ tú trước mặt họ thôi."

Cô hỏi Dụ Trừng: "Có thấy đúng không?"

Dụ Trừng rất muốn học động tác của một số người xa lạ, trong lòng rất phức tạp: "Nghe ngươi."

Quý Chiêu mỉm cười.

Trần Hạnh Tử: "..."

Mới nói không tú ân ái mà!

Trần Hạnh Tử đưa cho cả hai cái khăn tắm, nói khó mà nói hết: "Mưa lớn như vậy, cùng fan trò chuyện vài câu rồi về là được, nhìn hai người, trông như con gà rơi vào nồi canh, cảm cúm thì phải làm sao đây?"

Vừa nói xong, trong phòng tắm vang lên một tiếng hắt xì to.

Thẩm Nhất Xán đập cửa phòng tắm: "Trần Hạnh Tử, có phải cậu đang nguyền rủa tôi không!"

Trần Hạnh Tử làm một cái mặt quỷ đối với phòng tắm.

Quý Chiêu lười tắm, treo khăn tắm lên cổ, lau mặt qua loa. Các cô nhảy đến mức mệt lả, lại còn trò chuyện cùng fan, fan có điện thoại, còn các cô thì...

Thôi, không nghĩ nữa.

Quản lý chu đáo mang đến canh gừng, Quý Chiêu sau khi tắm xong ngồi trên ghế, nhấm nháp từng ngụm. Bên ngoài mưa lớn dần, khung cảnh trở nên mờ mịt như tiên cảnh, bóng đêm rất đẹp.

"Chiêu Chiêu?" Có người gõ cửa ký túc xá đang mở một nửa, "Đang bận à?"

Quý Chiêu ngẩng đầu, thấy là một nhân viên quen thuộc, đã từng theo cô vài ngày để chụp ảnh. Cô đặt chén canh gừng xuống: "Có chuyện gì sao?"

Canh gừng mới nấu, cầm lên vẫn còn nóng. Cô uống chậm, nhưng cũng đã ra mồ hôi, hơi nước nhè nhẹ thấm qua sống mũi. Mặt cô không trang điểm, hơi ửng hồng, khiến người đối diện phải sáng mắt.

Nhân viên công tác đẩy cửa bước vào, phía sau có đi theo một chiếc camera: "Tiết mục sinh động của chúng tôi - 'Ký túc xá bật mí' đã được fan bầu chọn. Đến lượt cô và Dụ Trừng làm VJ."

Hai chữ VJ có phần nặng miệng, Quý Chiêu do dự một chút: "V... J?"

"Đúng đúng." Nhân viên công tác đưa cho cô biển công tác VJ cùng thẻ tay: "Không khó đâu, cô và Dụ Trừng cứ đi xung quanh ký túc xá, phỏng vấn tuyển thủ, ghi hình môi trường sống, tìm kiếm chút câu chuyện thú vị là được."

Cô hướng về phía phòng tắm: "Dụ Trừng đang tắm à?"

Quý Chiêu ừ một tiếng.

Cô cúi đầu nhìn vào thẻ tay, thẻ tay chỉ là một dạng hình thức trang trí, trên đó viết chữ "Cố lên VJ nhóm!" bằng kiểu chữ rất đáng yêu. Cô nhìn một lúc rồi nói: "Tôi hiểu rồi."

Microphone dài, Quý Chiêu từng thấy phóng viên dùng qua, cảm thấy mới lạ, mở công tắc lên: "Dụ Trừng?"

Âm thanh to nhưng không chói tai.

Chờ Dụ Trừng tắm xong, hai người thay đồ ở nhà, chính thức bắt đầu quay "Ký túc xá bật mí". Dụ Trừng còn ngây người, trong tay cầm chiếc microphone dài, nghe thấy bệ hạ bên cạnh mình đĩnh đạc nói: "... Phía dưới xin hãy cùng tôi và Dụ Trừng bước vào cuộc sống bí mật của các tuyển thủ, theo tôi nào."

Dụ Trừng cảm thấy quen tai, đến khi nhìn thấy bệ hạ gõ cửa phòng 311, cô mới phản ứng lại, đây không phải là câu mà cô và bệ hạ từng nghe phóng viên nói khi xem tin tức sao?

Cô bật cười, bệ hạ quả thật có trí nhớ tốt.

"Cười cái gì đấy?" Phía trên truyền đến tiếng Tống Giang Giang: "VJ trực ban có thể chuyên nghiệp hơn không, nhìn vào màn hình hoặc nhìn người đang được phỏng vấn, chứ không phải cười một mình!"

Dụ Trừng: "..."

Cô lạnh lùng nhìn Tống Giang Giang một cái.

Tống Giang Giang lập tức nằm lại trên giường, Quý Chiêu cầm microphone, đưa một nửa: "... Cậu đang nằm trên đó thì cũng được thôi, nhưng hiện tại tôi còn không thấy mặt cậu, phỏng vấn sao đây?"

Tống Giang Giang kiên quyết không đứng dậy: "Cậu làm VJ không có phương án khẩn cấp sao?"

Quý Chiêu: "Có."

Cô chuyển hướng sang bạn cùng phòng của Tống Giang Giang: "Đang làm gì vậy?"

Bạn cùng phòng của Tống Giang Giang - Ứng Ngật, mặc dù trong đánh giá thứ hạng lần trước bị xuống hạng B, nhưng theo quy định của chương trình thì phải chuyển khỏi ký túc xá A, nhưng vì số lượng thăng hạng không nhiều, vẫn còn ký túc xá trống, nên Ứng Ngật giống như Trần Hạnh Tử, lười chuyển phòng, giờ vẫn ở đây.

Ứng Ngật đang khổ sở làm bài tập toán: "Còn nhiều như vậy, thật sự rất khó, khó quá!"

Ngụ ý: Em cũng muốn phỏng vấn lắm nhưng không rảnh, tìm người khác đi!

Quý Chiêu tiếc nuối: "Vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy Ứng Ngật học nữa."

Cô chuyển hướng sang Chu Vũ Dĩ Đình, người vừa tắm xong: "Mưa đã tạnh, đang làm gì?"

Chu Vũ Dĩ Đình nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đang đợi mưa tạnh."

Cô mỉm cười: "Chỉ đùa chút thôi."

Cô đứng lên nói: "Tớ sẽ dẫn các cậu xem ký túc xá của chúng tớ!"

Tuy chỉ mới ở được hơn nửa tháng, nhưng ký túc xá 311 được bố trí rất ấm áp và sạch sẽ. Bên cửa sổ treo dây thừng dài, phía trên có những kẹp nhỏ nhiều màu, giữ những tấm Polaroid.

Quý Chiêu ra hiệu cho camera chụp lại, khi đi ngang qua giường của Tống Giang Giang thì nhón chân vỗ vào giường cô ấy: "Đi rồi nha."

Dụ Trừng chụp giường phơi quần áo: "Nhớ lấy đồ nhé."

Tống Giang Giang: "..."

Nằm giả chết.

Hiện tại đúng lúc các học viên đang nghỉ ngơi, Quý Chiêu và Dụ Trừng đi từng ký túc xá một để phỏng vấn.

Có nhóm tụ tập đánh bài, trên mặt dán đầy tờ giấy, vừa xoay người đối mặt với màn ảnh đã dọa camera giật mình. Các cô nhiệt tình mời Quý Chiêu và Dụ Trừng tham gia, bị từ chối nhưng vẫn lưu luyến: "Không sao, tớ có thể dạy cậu, thích nhất là người mới mà!"

Có nhóm mượn máy tính của quản lý để xem phim kinh dị, trong ký túc xá không bật đèn, tối om, nhạc nền kinh dị từ bốn phía truyền đến. Khi Quý Chiêu và Dụ Trừng đi vào cũng im lặng, ở đúng lúc cao trào nhất, Quý Chiêu nhẹ nhàng hỏi: "Các cậu đang làm gì vậy?"

Tiếng thét chói tai vang vọng cả ký túc xá, hiện trường hỗn loạn, camera man may mắn thoát khỏi tay các học viên đang hoảng sợ và bảo vệ được máy quay.

Quý Chiêu giúp đỡ camera: "Ngoài ý muốn, sau ký túc xá!"

Cảnh tượng cắt.

Trong ký túc xá sau đó không khí rất hài hòa, vì bạn cùng phòng bị loại, chỉ còn hai học viên. Hai người họ có không gian rộng, đang ngồi trên thảm yoga thiền định, hương đàn tràn ngập, vẻ mặt điềm tĩnh: "Muốn tham gia cùng không?"

Nửa phút sau, Quý Chiêu và Dụ Trừng ngồi xếp bằng trên thảm yoga, tiến hành tinh lọc tâm linh. Nếu không phải vì không có đủ chỗ, camera man cũng rất muốn ngồi xuống.

May mà camera man không ngồi xuống, nếu không buổi phỏng vấn này đã kết thúc rồi.

Quý Chiêu và Dụ Trừng lần đầu làm VJ, kinh nghiệm không đủ, cẩn thận đi một vòng, sau đó chạy đến phòng tập để phỏng vấn các học viên đang luyện tập thêm. Đến khi kết thúc đã gần 11 giờ.

Một đêm yên tĩnh không mộng mị.

Ngày hôm sau, mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn không sáng rõ, vẫn là sương mù mênh mông, mặt trời ló ra một tia sáng từ khe mây, viền vàng cho những tầng mây, khiến toàn trang viên chìm trong ánh sáng mơ hồ.

Khi thời gian diễn tập chính thức đến gần, lịch huấn luyện của mỗi nhóm càng gấp rút hơn. Các giảng viên cũng đến trang viên dạy từng nhóm, mỗi nhóm một buổi, sau một ngày dạy, trời cũng đã tối.

Buổi tối 8 giờ, buổi công diễn đầu tiên chính thức online.

Cùng lúc đó, cổng bình chọn lại mở ra một lần nữa.

Nhưng các học viên không có thời gian xem, họ đều tự phát mà luyện tập cho đến khuya, sau 12 giờ mới lần lượt quay lại ký túc xá. Thậm chí không còn sức lực để mượn điện thoại quản lý để xem phản hồi, ngã đầu là ngủ ngay.

Trên mạng, khán giả sôi nổi thảo luận, nhiệt độ cao, số lượng fan của các học viên nổi tiếng trên Weibo bùng nổ. Theo thống kê, nhóm A của "Dắt ti diễn" sáu người, tốc độ tăng fan trung bình là 100 nghìn người.

Ngay cả Trịnh Đông Tình, từ vị trí thấp nhất cũng nhảy lên top 20!

Khi phó đạo diễn vui mừng công bố tin vui này cho nhóm học viên, trên mặt còn hiện lên cả mụn hạnh phúc.

Tống Giang Giang ngáp một cái, giơ tay lên: "Xin hỏi đạo diễn, điều này có ích gì cho chúng ta hiện tại không?"

Phó đạo diễn: "Hả?"

Thẩm Hân xoa huyệt thái dương: "Không có ích lợi gì mà lại lôi chúng tôi dậy chỉ vì chuyện này?"

Kiều Nguyệt dựa vào Tống Giang Giang: "Đúng vậy."

Phó đạo diễn: "..."

Anh ấy càng ngày càng không có địa vị trong nhóm học viên! Rốt cuộc là bước sai ở đâu chứ!

Quý Chiêu cũng ngáp theo, tối hôm qua cô không ngủ được ngon, có lẽ là vì bộ phim kinh dị, làm cho cô gặp ác mộng, trong mộng phải đánh nhau với cương thi, tỉnh dậy càng mệt mỏi hơn.

Cô nằm trên bàn, giọng nhàn nhạt: "Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi ngủ thêm chút."

Sau đó các học viên cũng lần lượt nằm xuống.

Đúng vậy! Dù sao phó đạo diễn nói cũng vô ích, chuyện này cơ bản không cắt vào bản chính. Các cô vừa lúc có thể tranh thủ chợp mắt một chút, không phải là tốt cả hai bên sao?

Mọi người càng thêm sùng bái Quý Chiêu.

Phó đạo diễn: "..."

Biết vấn đề nằm ở đâu rồi.

Anh ấy tức giận, lửa giận ngút trời, đầy oán khí mà nhìn quanh một vòng, thấy vẫn còn có người ngồi thẳng, không khỏi vui mừng: "Dụ Trừng, cô muốn nghe tôi nói sao?"

Dụ Trừng đưa mắt nhìn về phía Quý Chiêu đang ngủ yên: "Tôi lo anh thừa lúc bệ hạ ngủ mà hại cô ấy."

Phó đạo diễn: "?"

Quý Chiêu tỉnh kịp thời: "Cô ấy đùa thôi."

Cô gập tay, gõ nhẹ lên bàn: "Anh có gì thì nói nhanh đi, đừng lấp lửng."

Phó đạo diễn cũng không quan tâm hiệu quả chương trình gì nữa, trực tiếp vào vấn đề chính: "Là như này, fan của các cô đã vượt qua 200 nghìn, nên tổ chương trình muốn chuẩn bị phần quà phúc lợi dành cho fan."

"Phúc lợi?" Quý Chiêu không lạ gì với từ này, lần trước kéo bình chọn trên Weibo, có fan yêu cầu phúc lợi. Nhưng mà... cô hỏi: "Phúc lợi dạng gì?"

"Hát, nhảy, biểu diễn tài năng nào cũng được. À đúng rồi," phó đạo diễn nói: "Giang Giang, fan của em muốn thấy em vừa rap vừa nhảy ếch xanh."

Tống Giang Giang: "..."

Chuyện này không qua được à!

Chờ phó đạo diễn đi rồi, mọi người không vội vã đi, mồm năm miệng mười thảo luận nên làm gì để tặng fan, Quý Chiêu hỏi Dụ Trừng: "Ngươi muốn biểu diễn tài năng gì?"

Dụ Trừng suy nghĩ: "Fan muốn thấy ta khinh công, nói rằng dù có treo dây cáp, chỉ cần xóa dây cáp bằng hiệu ứng cũng muốn xem, vậy cho họ xem."

Quý Chiêu gật đầu.

Tài năng của cô không nhiều, làm hoàng đế ngày trước chủ yếu là phê sổ con, không lẽ biểu diễn cho fan cảnh phê sổ con hiện trường? Bộ não cô nhanh chóng hoạt động, bỗng nhiên à một tiếng: "Ta nghĩ ra rồi."

Dụ Trừng hỏi: "Nghĩ đến cái gì?"

Quý Chiêu nói: "Ta có thể biểu diễn cho fan bài 'Làm sao bây giờ'."

Dụ Trừng hơi giật mình.

Quý Chiêu nhìn nàng một cách ý vị sâu xa: "Không phải là ngươi nghĩ ta sẽ chọn bài hát này sao?"

Dụ Trừng ánh mắt lập loè: "... Là vậy."

Quý Chiêu nói: "Ngươi dạy ta đi."

Cô tính toán: "Cũng không cần học quá nhiều, chỉ cần học điệp khúc là được, bài hát này ngọt quá. Ta có cần tìm đội phục trang để mượn bộ đồ dễ thương không?"

Quý Chiêu nhẹ nhàng "tê" một tiếng: "Ta nhảy bài dễ thương như vậy, có tổn hại đến uy nghiêm của ta không?"

Lải nhải nửa ngày mà không nghe Dụ Trừng trả lời, cô nhíu mày, ừ một tiếng rồi nhìn về phía Dụ Trừng, chỉ thấy Dụ Trừng đang ngơ ngác nhìn cô, cô giơ tay trước mặt Dụ Trừng lay nhẹ: "Suy nghĩ gì vậy?"

Dụ Trừng hoảng hồn: "A... Ta đang suy nghĩ thôi."

Quý Chiêu hỏi: "Suy nghĩ gì?"

Dụ Trừng nói: "Fan có thể nghĩ rằng chúng ta đang tú ân ái hay không?"

Quý Chiêu: "..."

Một góc nhìn khá thú vị, đáng suy nghĩ.

/

Thứ bảy có buổi công diễn, việc thu phúc lợi cho fan chỉ có thể tranh thủ thời gian mà làm.

Dụ Trừng chọn một buổi chiều trong trẻo, từ tay của Quý Chiêu, ở trên hồ trong trang viên thực hiện một đoạn khinh công bay trên mặt nước, sau đó được tổ chương trình biên tập lại, thêm vào nhạc nền đao kiếm ánh sáng, một khi đăng lên Weibo của Dụ Trừng, chẳng bao lâu đã lập tức nổi bật.

Các truyền thông lớn đều đăng lại video trên ứng dụng, mỗi bài đều có bình luận với điểm thích cao hơn 10W+.

Dụ Vọng Mạnh, với tư cách là cha của Dụ Trừng, dù không biết từ khi nào mà con gái đã thông suốt hai mạch Nhâm Đốc, lại càng khó khăn trong việc giao tiếp, ông chỉ nghĩ là do tuổi phản nghịch. Khi nhận phỏng vấn, ông đĩnh đạc khen ngợi Dụ Trừng trong mười giây, còn lại chín phút 50 giây là truyền đạt quan điểm giáo dục của mình.

Trong khi đó, Tô Tĩnh, đang đi tuần biểu diễn tại nước ngoài, cũng trong cuộc phỏng vấn sau khi biểu diễn kết thúc, đã trò chuyện rằng mới về nước thăm con gái hai ngày trước, hy vọng mọi người nếu có thời gian thì giúp Dụ Trừng một phiếu, nếu không biết bầu chọn thì có thể vào Weibo của bà, trước đây bà đã ra một video hướng dẫn bầu chọn.

Một gia đình, hai cha mẹ, khác biệt rõ ràng.

Dụ Vọng Mạnh vì vậy nhận được một loạt phản ứng châm biếm từ cư dân mạng, tạm thời không đề cập thêm.

Quý Chiêu thì phúc lợi hai mươi vạn lại không đơn giản như vậy. Dù chỉ cần học vũ đạo, nhưng vũ đạo của bài "Làm sao bây giờ" trông có vẻ đơn giản, thực ra lại rất phức tạp, hơn nữa không thể hoàn toàn sao chép vũ điệu của Dụ Trừng, cô dành nhiều thời gian nghe bài hát, và cần phải điều chỉnh lại động tác mới.

Quý Chiêu nghĩ mà thấy đau đầu, trước khi đi ngủ còn bò lên giường của Dụ Trừng, buồn bã nói: "Làm sao bây giờ?"

Dụ Trừng cảm thấy cô đáng yêu.

Dù suy nghĩ như vậy thực sự có chút tổn hại đến uy nghiêm hoàng gia, nhưng cô thực sự cảm thấy bệ hạ đáng yêu, bệ hạ ở đây đầu không cao, nhỏ bé như một đứa trẻ, leo lên thang ôm lấy lan can, nhíu đôi mày nhỏ, sầu đến mức rất nghiêm túc.

"Ngươi nghĩ gì vậy?" Quý Chiêu vỗ vào chân của Dụ Trừng, hỏi: "Ta phát hiện gần đây ngươi cứ hay thất thần, mỗi ngày đều suy nghĩ gì thế?"

Dụ Trừng lắc đầu, cô nhấc chăn lên: "Ta dạy bệ hạ."

Quý Chiêu nhìn đồng hồ: "Bây giờ sao?"

Dụ Trừng: "Bệ hạ không ngủ được mà, đúng không?"

Thẩm Nhất Xán và Trần Hạnh Tử gần đây thích sang phòng bên cạnh để chơi bài, thường nghe thấy tiếng "Lần cuối cùng thôi, thực sự lần cuối cùng!" nhưng rồi đến giờ vẫn chưa kết thúc.

Ký túc xá chỉ có hai người, Quý Chiêu đang buồn về phúc lợi cho fan, trên giường trằn trọc không ngủ được, nghĩ rằng hoàng đế không thể dễ dàng hơn thần tử, liền bò lên "quấy rầy" Dụ Trừng.

Dụ Trừng từ trên giường nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất: "Đi thôi."

Quý Chiêu còn đang đứng trên thang: "... Ngươi như vậy làm ta thấy xấu hổ quá."

Dụ Trừng mím môi, suy nghĩ một chút, giơ tay ra: "Bệ hạ nhảy xuống, ta sẽ đỡ ngươi."

Quý Chiêu tự giữ thể diện, không muốn được Dụ Trừng ôm như vậy, sửa lại cổ áo, bước từng bước từ cầu thang xuống, cô nâng cằm: "Đi phòng luyện tập."

Dụ Trừng hỏi: "Không đổi đồ à?"

Quý Chiêu: "Nhảy một chút rồi về ngủ thôi, đổi làm gì cho phiền."

Dù đã qua 0 giờ, nhưng trời vẫn đẹp, ánh trăng như viên ngọc treo giữa không trung, hòa cùng ánh đèn đường, cả con đường sáng rực.

Hai người tùy tiện chọn một phòng tập ở tầng một, phòng này không lớn lắm, một bức tường gương tạo cảm giác mở rộng không gian, làm người ta tưởng chừng không gian rộng lớn hơn.

Quý Chiêu đứng trước gương, dùng chiếc kẹp cá mập tùy tiện buộc tóc lên, kỹ thuật của cô không tốt, bên mái thả ra hai lọn tóc, không làm rối, mà lại thêm vài phần dịu dàng đáng yêu.

Quý Chiêu nhường một chút: "Dụ ái khanh làm mẫu đi."

Dụ Trừng: "...?"

Cô thấy sao bệ hạ cứ như muốn nhìn mình nhảy vậy?

Nhưng nhìn biểu cảm của bệ hạ, nghiêm túc, là một bộ dạng ham học hỏi, hoàn toàn không có ý muốn xem nàng chê cười, cô kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, tự nhủ bản thân không nên đo lòng người quân tử bằng bụng kẻ tiểu nhân.

Hiện tại Quý Chiêu đã biết dùng ứng dụng nghe nhạc, tìm được bài "Làm sao bây giờ", giơ tay ra hiệu: "Xin mời."

Dụ Trừng dọn xong động tác chuẩn bị.

Đôi tay khoanh ra sau, theo BGM vang lên, bước chân nhẹ nhàng, bài hát này Quý Chiêu đã nghe vô số lần, đã thuộc lòng, và cùng hát theo: "Vì sao / vì sao người luôn hút hết không khí..."

Nhờ sự cố gắng không ngừng của đồng đội, khả năng điều khiển biểu cảm của Dụ Trừng ngày càng tăng, sắc mặt vốn cứng đơ cũng trở nên sinh động khi nghe tiếng nhạc vang lên, cô nháy mắt trái với Quý Chiêu, cơ thể uốn éo theo giai điệu, tay phải đặt lên trái tim: "Người làm hại em / người làm em phải thở gấp / cần gọi xe cấp cứu..."

Dù rằng Dụ Trừng nghĩ mình đang nghĩ nhiều, nhưng lúc ban đầu, Quý Chiêu quả thực không phải không có ý đồ.

Nên biết rằng, Dụ đại tướng quân lên chiến trường từ năm 15 tuổi, trong quân đội rất có uy, tam quân không ai dám cãi, nhưng tư thế và thần thái nữ tính thế này của nàng, Quý Chiêu đương nhiên thấy mới mẻ.

Nhìn thấy xong, Quý Chiêu càng cảm thấy khả năng nghiệp vụ của Dụ Trừng kinh người, rồi trong lòng lại tò mò.

Trước đây, Dụ Trừng có người yêu chưa?

Có vẻ là chưa.

Làm hoàng đế, phải lo lắng nhiều chuyện, dù rằng đã có đại thần phân ưu, nhưng mọi chuyện vẫn phải cô quyết định, bao gồm cả chuyện hôn nhân của đại thần.

Có đại thần tam thê tứ thiếp, gia đình mỹ mãn; có người không dính nam sắc, đắm chìm vào công việc; cũng có người thích tình yêu văn phòng, hôm nay tình cảm với Lễ Bộ thượng thư, ngày mai ánh mắt lại ve vãn Viên ngoại Công Bộ. Khi được cô gọi vào Ngự Thư Phòng nói chuyện, cô đã nhắc nhở: "Có thể có quan hệ, nhưng không được ảnh hưởng đến công việc."

Các đại thần đương nhiên sợ hãi, nhưng cũng không nhịn được nói: "Bệ hạ nên quản Dụ đại tướng quân đi, nghe nói phủ của tướng quân ở biên cương chứa đầy đàn ông không ai trụ nổi!"

Quý Chiêu kinh ngạc, lập tức sai người đi điều tra.

Sau khi điều tra mới biết, nước láng giềng đã cống nạp người, nói rằng tướng quân vất vả, chưa có bạn đời, nên mang đến để nàng giải trí. Lý do rất hợp lý, lại ẩn chứa lời trách cứ hoàng đế không quan tâm đến gia đình tướng quân.

Quý Chiêu nghe nói, hừ một tiếng: "Dụ tướng quân cũng không chê bẩn sao!"

Cung nữ chấp sự hồi báo, nói rằng ngày đó mang người đến, nhưng Dụ đại tướng quân lại trả về hết, trong phủ không có bóng dáng một nam nhân nào, còn cảnh cáo đại sứ nước láng giềng đừng chơi trò gì vô bổ, nàng không quan tâm đến chuyện nam nữ.

Quý Chiêu lúc này mới hài lòng, quan tâm ái khanh, nhưng không có yêu đương ai.

Lúc đó, tấu chương của Dụ Trừng viết như thế nào? Quý Chiêu nhìn Dụ Trừng nhảy xong đoạn điệp khúc, nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất, khôi phục lại vẻ mặt vô cảm, cô bật cười: "Dụ tướng quân ngọt ngào quá nhỉ."

Dụ Trừng sắc mặt hơi thay đổi: "... Tạ bệ hạ khích lệ."

Nhớ rồi.

Quý Chiêu ấn tạm dừng nhạc, nhớ lại tấu chương của Dụ Trừng.

Trong đó viết: Biên cương chưa bình, vi thần vô tâm với chuyện nam nữ, cảm tạ bệ hạ quan tâm, mong bệ hạ long thể an khang.

Hiện tại không có biên cương nào cần Dụ Trừng bình định, Dụ Trừng sẽ có người yêu sao?

Dụ Trừng thích kiểu người thế nào?

"Bệ hạ?" Dụ Trừng ngồi xổm trước nàng: "Bệ hạ nghĩ gì thế?"

Quý Chiêu giật mình, cô chậm rãi a một tiếng: "Không có gì, ngươi nhảy rất hay, ta xem mà mê mẩn."

Dụ Trừng: "Bệ hạ nói dối."

Cô để sát vào Quý Chiêu: "Bệ hạ mệt à?"

"Ta không nói dối, ngươi nhảy thật sự đẹp."

"Nhưng?"

"Nhưng ta nghĩ ngươi đang hát bài này cho ai nghe?"

Dụ Trừng nhíu mày: "Hát cho fan."

Quý Chiêu mím môi: "Cảm xúc này là dành cho fan sao?"

"Các cậu ấy nói, ta đồng đội," Dụ Trừng nói: "Bài này rất ngọt, thể hiện tâm tư của thiếu nữ đáng yêu, nhưng chúng ta muốn lấy fan làm chủ, nên có thể hát cho fan."

Quý Chiêu: "Ồ ~"

Âm cuối kéo dài, cô lại hỏi: "Nếu Dụ ái khanh có người mình thích, sẽ yêu thầm sao?"

Dụ Trừng hỏi lại: "Vì sao phải yêu thầm?"

Quý Chiêu không vội mà lên tiếng: "Nói thử xem."

Dụ Trừng suy nghĩ đơn giản: "Nếu thật lòng thích người này, sẽ hỏi họ có hôn phối không. Nếu không có thì có thể cầu hôn, nếu bị từ chối thì tìm người khác mà thích. Chuyện đơn giản như vậy, tại sao phải yêu thầm mà đau khổ?"

"Nói rất có lý."

"... Vậy còn bệ hạ?"

Sẽ yêu thầm sao?

"Ta tự nhiên sẽ không." Quý Chiêu nói: "Không phải vì cảm thấy không cần yêu thầm, mà vì nam tử trên đời này quá tầm thường, không ai xứng đáng để yêu thích, Dụ ái khanh nghĩ sao?"

Dụ Trừng im lặng, nói: "Bệ hạ hậu cung tuy không có trung cung, nhưng có thê thiếp, nhưng không ai có thể làm bệ hạ vui, quả thật vô dụng."

"Điểm này họ không thể sánh bằng Dụ ái khanh." Quý Chiêu đỡ Dụ Trừng đứng lên: "Mỗi lần Dụ ái khanh nghỉ tắm gội trở về kinh thành, đó là lúc ta vui vẻ nhất."

Dụ Trừng cảm động: "Bệ hạ..."

Quý Chiêu: "Cuối cùng thì cũng có thể ăn lẩu."

Dụ Trừng: "..."

Trong lòng bệ hạ chỉ có cái lẩu.

Xô cũng đứng dậy: "Ta dạy bệ hạ."

Dù rằng vũ đạo "Làm sao bây giờ" rất phức tạp, nhưng trí nhớ của Quý Chiêu tốt, khi tách các động tác ra, chỉ cần xem qua một lần là có thể thực hiện đúng tiêu chuẩn. Dụ Trừng nhìn một lần mà cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Không đúng chỗ nào?" Quý Chiêu ngơ ngác đứng đó.

Dụ Trừng búng tay một cái: "Bệ hạ cần cười."

Quý Chiêu cong khóe môi.

Dụ Trừng: "Không phải cười giả."

Quý Chiêu cong độ cong khóe môi lớn hơn.

Dụ Trừng: "Đôi mắt cũng cần cười."

Quý Chiêu nghiêng đầu, bình thường muốn cười là có thể cười, nhưng cố cười đột nhiên lại không được. Cô chớp mắt một lát, cuối cùng bất lực: "Cười không nổi."

Dụ Trừng suy nghĩ một chút: "Bệ hạ, nhìn ta."

Quý Chiêu nhìn sang.

Chỉ thấy Dụ Trừng giơ ngón trỏ lên trước mắt, kéo xuống, ánh mắt đảo lên, đầu lưỡi nhô ra, làm một cái mặt quỷ thật to, Quý Chiêu hơi giật mình, rồi bật cười thành tiếng.

Dụ Trừng khôi phục vẻ bình thường: "Chính là như vậy cười."

Quý Chiêu còn chưa nhìn đủ mặt quỷ của Dụ Trừng, cô giả vờ chỉnh giọng: "Ngươi mà khôi phục lại bình thường thì ta không cười nổi. Thôi thì lát nữa khi quay, ngươi cứ giữ nguyên cái mặt quỷ ấy đi."

Dụ Trừng: "?"

Quý Chiêu: "Hả?"

Dụ Trừng: "... Tuân mệnh."

Vì thế nửa giờ sau, @xuất đạo đi thiếu nữ - Quý Chiêu Chiêu trên Weibo đăng tải phúc lợi cho hai mươi vạn fan, tất cả fan đều thấy Quý Chiêu nhảy "Làm sao bây giờ", nụ cười tươi như hoa, ngọt đến mức làm người ta muốn tức điên.

【Tôi trực tiếp tan chảy! Lão bà ngươi ăn uống ngủ nghỉ có tốt không đấy hả?】

【Ai hiểu được... Cô ấy thật nhỏ bé đáng yêu và dịu dàng, muốn bỏ cô ấy vào túi quá. Nữ ngỗng, ta mệnh trung chú định nữ ngỗng, sao có thể ngọt ngào đến thế chứ?】

【Nụ cười thật sự ngọt, cảm giác như được yêu vậy】

【Thật sự bùng nổ sao? Nếu đây không phải bùng nổ, thì Quý Chiêu chẳng có gì để xem hết...】

【Không biết chương trình có bùng nổ không, nhưng Quý Chiêu Chiêu thì đã bùng nổ rồi】

【Hiện tại vé buổi công diễn thứ hai rất khó có, bạn tôi trong giới chợ đen cũng nói giá vé tăng cao, tôi thật sự tiếc nuối, lần công diễn đầu tiên tôi sao lại không đi chứ! Sân khấu tuyệt mỹ mà không được xem trực tiếp!】

【Tôi tính ra ngoài ngồi đợi, nghe từ ngoài cũng tốt】

【Các tỷ muội ta sẽ phát đồ hỗ trợ cổ vũ, vì siêu chủ đề của chúng ta mới được lập, nên chỉ cần cấp bậc đạt đến cấp 7 là có thể nhận, thứ bảy gặp lại ~】

...

Với sự nổi bật của chương trình "Xuất đạo đi! Thiếu nữ", ngày càng có nhiều người đến xem, vì các loại hình của các thực tập sinh rất đa dạng, thu hút được nhiều fan khác nhau, tiếng lành đồn xa, mức độ nổi tiếng của chương trình ngày càng cao.

Chưa đến thứ sáu, fan đã bắt đầu tổ chức sự kiện hỗ trợ ở khu vực gần sân vận động thành phố A.

Biểu ngữ, băng rôn cuốn, cờ bay phấp phới bên mỗi cột đèn, cùng với biển quảng cáo trên xe buýt, tàu điện ngầm, màn hình lớn ở trung tâm thương mại, tất cả đều phát những khoảnh khắc nổi bật của các thực tập sinh.

Biểu ngữ treo ở khu vực gần sân vận động là nổi bật nhất.

"Ngươi hỏi rap của ai mạnh, tìm Giang Giang ở phòng 311?" Tống Giang Giang dựa vào cửa sổ kính xe buýt, đọc to biểu ngữ bằng chiếc kính viễn vọng mượn được: "A! Còn có cái bên cạnh viết 'Phòng bên Thẩm Nhất Xán'. Thẩm Nhất Xán, fan của cậu cọ biểu ngữ của fan tớ mà còn không hợp vần!"

Thẩm Nhất Xán kéo bịt mắt xuống: "Đừng làm ồn."

Quý Chiêu cũng mượn kính viễn vọng từ tổ chương trình, đang say mê ngắm cảnh xa. Cô quay kính về phía Dụ Trừng: "Dụ Trừng, ngươi cách ta thật xa, nhưng ta chỉ cần một tay là bắt được."

Tống Giang Giang quỳ gối trước ghế hưng phấn đập ghế: "Chiêu Chiêu, nhìn này, còn có biểu ngữ của cậu và Dụ Trừng."

Quý Chiêu xoay kính hướng ra cửa sổ xe.

Lần này cả nhóm đến sân vận động để diễn tập, không ngờ nhân khí của các thực tập sinh lại bị đánh giá thấp, bị fan nhiệt tình chặn ở cửa sân vận động, tình huống hiện tại là tổ chương trình không đủ nhân lực, fan muốn giải tán mà không biết phải làm sao, các thực tập sinh cũng không thể xuống xe.

Xuống xe thì có thể nhường một lối đi, nhưng fan có hắc fan, có người ủng hộ cũng có người phản đối, không có bảo vệ thì không thể tùy tiện xuống, tổ chương trình và fan đều không dám.

Vì thế hai chiếc xe buýt đứng ở cửa sân vận động, đợi tổ chương trình mời bảo vệ đến.

Quý Chiêu vẫy tay chào fan ngoài cửa sổ, sau đó quay kính sang nhìn biểu ngữ, cô đọc to những gì thấy được: "Dụ Trừng phiêu trên mặt nước, Quý Chiêu Chiêu phiêu trong lòng Dụ Trừng."

"'Xuất đạo đi! Thiếu nữ' là chương trình lãng mạn, Quý Chiêu Chiêu và Dụ Trừng đã thành đôi!"

"Dụ Trừng sau khi biết không cùng lão bà một nhóm, nghĩ là cắn đạo diễn hay mua lại tổ chương trình?"

Quý Chiêu hạ kính viễn vọng: "Đây là cái gì lung tung rối loạn thế này?"

Dụ Trừng nhận lấy kính viễn vọng: "Toàn là lời nhảm nhí, đừng nhìn."

"Đâu có nhảm nhí?" Trần Hạnh Tử và Tống Giang Giang ngồi cùng nhau, giờ cũng bò lên quỳ phía sau, nhìn tới lui mà đánh giá Quý Chiêu và Dụ Trừng: "Hiện tại fan CP của hai người nhiều nhất đó!"

"Cậu và Kiều Nguyệt cũng có nhiều fan CP lắm." Trần Hạnh Tử nói: "Nhưng mà kỳ lạ là tại sao fan CP của tớ và Thẩm Nhất Xán lại nhiều như thế?! Đại gia không có mắt à?"

Cách một lối đi, Thẩm Nhất Xán lạnh lùng mở miệng: "Mọi người rất có mắt đấy, trong năm phút của chương trình 'Ký túc xá bật mí', cậu có bốn phút rưỡi ngồi cùng tớ, không CP ngươi thì CP ai?"

Trần Hạnh Tử phản bác: "Tớ chỉ thích ngồi sô pha thôi!"

Quý Chiêu nghe hai người cãi nhau mà thấy vui, nói với Dụ Trừng: "Ngươi xem các nàng tình cảm tốt biết bao, dù không thừa nhận. Vẫn là ngươi tốt, cái gì cũng nói thẳng..." Cô dừng lại, nheo mắt: "Ngươi không có ý kiến gì chứ?"

Quý Chiêu nghĩ, không thể nào không có ý kiến!

Dụ Trừng từ lúc nãy tới giờ vẫn luôn trầm mặc, ngoài việc nói fan nói nhảm, thì không nói gì thêm, có lẽ trong lòng không thích, nhưng ngại là hoàng đế nên không nói ra?

Dụ Trừng nói: "Ta sao lại có ý kiến được?"

Cô cúi đầu: "Chỉ là có tổn hại đến danh dự của ngươi, làm ta không yên lòng."

Quý Chiêu nghi hoặc "ừ" một tiếng: "Danh dự gì?"

Dụ Trừng thấp giọng: "Ta là Dụ Trừng, từ trước đến giờ đã thích nữ tử, cùng nữ tử truyền ra những lời đồn như vậy không sao, nhưng ngươi trong sạch như vậy, lại bị nói là thê tử của ta, cùng ta kết hôn, điều này ảnh hưởng đến danh dự."

Cô nghiêm túc, thực sự cảm thấy không yên lòng.

"Đây chỉ là các fan nói đùa thôi mà."

"... Ta biết."

"Hơn nữa không chỉ ngươi, ta và Giang Giang, hay Nhất Xán cũng đều có siêu thoại," Quý Chiêu muốn an ủi Dụ Trừng, quay sang hỏi Tống Giang Giang: "Giang Giang, siêu thoại của chúng ta tên gì ấy nhỉ?"

Tống Giang Giang à một tiếng: "Vãn Giang Chiêu, dù fan nói cái tên chỉ dễ nghe thôi, nhưng fan CP vẫn đông đảo!"

Quý Chiêu nói với Dụ Trừng: "Ngươi xem đi!"

Dụ Trừng như suy tư gì gật gật đầu, nhìn Tống Giang Giang một cái.

Người khác cũng sẽ nói Tống Giang Giang làm thê tử của bệ hạ sao? Người khác cũng sẽ nói Tống Giang Giang chỉ yêu Quý Chiêu sao? Người khác cũng sẽ chụp ảnh của Tống Giang Giang cùng bệ hạ, rồi loại hết những người khác bao gồm cả mình sao?

Dụ Trừng mím môi.

Cô không vui.

Do sự nhiệt tình của fan, buổi diễn tập lần này bị chậm lại hai tiếng, nhưng nhóm thực tập sinh lại rất phấn khích, không hề bất mãn với việc chậm lại. Các nàng phấn khích vì có nhiều người yêu mến các cô, từ ngàn dặm xa xôi đến để cổ vũ.

Dọc đường đi, toàn là những tiếng cổ vũ động viên, khiến cho mắt của nhóm thực tập sinh đỏ hoe, tràn đầy quyết tâm với sân khấu công diễn sắp tới.

"Cần phải nhảy thật tốt! Có nhiều người thích chúng ta đến vậy!"

"Ô ô ô ô cô ấy nói sân khấu của tớ hiện tại là động lực của cô ấy, có hiểu không?"

"Chịu không nổi, suýt nữa khóc trước mặt fan."

"Nhớ rằng cậu là idol!"

Buổi diễn tập tiến hành suôn sẻ, đến tối mới kết thúc. Sau khi trở lại trang viên, vẫn có một số thực tập sinh muốn tiếp tục luyện tập, nhưng bị quản lý thúc giục vội vàng kêu về ký túc xá: "Ngủ thật tốt mới có thể duy trì trạng thái tốt, hãy làm mặt nạ ngủ đi!"

Vì vậy, đêm đó, 75 thực tập sinh trong trang viên sau khi đắp mặt nạ xong, đã có một giấc ngủ dài và yên tĩnh nhất.

Ngày hôm sau, để tránh tình trạng như ở cổng sân vận động ngày hôm qua tái diễn, tổ chương trình đã cho xe buýt đi vào bãi đỗ xe ngầm, đưa nhóm thực tập sinh đến phòng trang điểm trong sân vận động.

Để cảm ơn những fan đã chờ đợi từ sớm, tổ chương trình đã trả thêm tiền để sân vận động cho phép khán giả vào trước một tiếng rưỡi.

Sau khi vào sân, màn hình lớn trên sân khấu phát một đoạn phim tuyên truyền gần mười phút, rồi màn hình dần chuyển sang màu đen, tiếng ồn ào từ khán giả cũng rõ ràng hơn. Đột nhiên có người hô lên: "Chu Vũ Dĩ Đình!"

Ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn về phía sân khấu, chỉ thấy trên màn hình lớn lại bắt đầu phát video. Trong đó, Chu Vũ Dĩ Đình đang ngồi trên ghế, ngẩng mặt lên để chuyên viên trang điểm vẽ mắt. Lời thuyết minh vang lên trong lúc quay, nàng nghiêng mặt về phía màn hình và vẫy tay: "Chào mọi người nha!"

"A a a a Chu Vũ Dĩ Đình đại mỹ nữ ơi!"

"Đây là lúc nào quay vậy? Nữ thần của ta!"

"Sao mà ôn nhu thế này, tỷ tỷ ơi, QAQ!"

"Muốn nói gì với fan không?" Lời thuyết minh hỏi Chu Vũ Dĩ Đình: "Các fan đều đang xem."

Chu Vũ Dĩ Đình suy nghĩ một lát, rồi cười với màn hình: "Hy vọng hôm nay buổi biểu diễn sẽ suôn sẻ, mang lại cho các bạn sân khấu tốt nhất và hài lòng nhất. Chờ chúng mình nhé! Lát nữa gặp nhé!"

"Chết chìm trong sự ôn nhu của tỷ tỷ OMG!"

"Chờ đã, Chu Vũ Dĩ Đình mặc bộ trang phục biểu diễn chính của sân khấu này đúng không?"

"Không sai được! Hôm qua lúc diễn tập bộ trang phục này còn chưa có, mặc đồ của tổ chương trình. Hiện tại... không phải đang phát sóng trực tiếp đấy chứ?!"

Cả sân vận động ồ lên.

Màn hình lắc lư rồi tạm biệt Chu Vũ Dĩ Đình, chuyển sang người khác, người đó không quay đầu lại: "Dụ Trừng, nói là phỏng vấn tôi cuối cùng."

Và người xem cuối cùng cũng nhận ra âm thanh từ ngoài màn hình là của ai.

"Dụ Trừng! Dụ Trừng phỏng vấn Quý Chiêu Chiêu? OMG! Phát sóng trực tiếp yêu đương à ở đây?!"

"Ta biết." Giọng của Dụ Trừng rất nhỏ, gần như không nghe rõ, khán giả nỗ lực mà căng tai lên: "Ngươi nói sợ rằng ta thấy ngươi đặc biệt nên muốn phỏng vấn cuối cùng, thật ra phỏng vấn cuối cùng cũng rất đặc biệt."

Quý Chiêu sững sờ: "Rất có lý."

Dụ Trừng: "... Hình như đang phát sóng trực tiếp."

Quý Chiêu xoay ghế, hướng về phía màn hình: "Phát sóng trực tiếp?"

Cô nhíu mày: "Nói cách khác, vừa rồi những gì chúng ta nói, các fan đều..."

Cả sân vận động: Đúng vậy!!! Chúng tôi đều nghe rồi! Các cô đúng là cặp đôi đáng ghét! Dám dùng cách ác độc này để tránh nghi ngờ! Hôn nhau hai cái có làm sao!? Tôi đồng ý!

Quý Chiêu ho nhẹ một tiếng: "Chào mọi người buổi tối."

"Đường đi đến đây rất vất vả phải không? Mọi người nhìn trang phục của tôi mà đoán xem hôm nay sân khấu sẽ thế nào. Thôi tôi biên không nổi nữa, mọi người có thể quên những gì vừa rồi được không?"

Cả sân vận động: Không thể! Không chỉ không quên mà còn lưu lại hết rồi!

Như thể nghe thấy tiếng hò hét của khán giả, Quý Chiêu khẽ thở dài: "Vậy sân khấu thấy nhau nhé, hy vọng tối nay có thể mang đến cho mọi người một sân khấu khác biệt."

Nói xong, cô ngước lên.

Người xem: "???"

Giây tiếp theo: A a a a a cô ấy có phải đang nhìn Dụ Trừng không?! Dụ Trừng quay phim đến mức không muốn rời mắt khỏi lão bà sao?! Có thể chuyên nghiệp chút được không?! Còn những fan khác thì sao chứ!

Giữa tiếng ồn ào của cả sân vận động, khu VIP đối diện sân khấu chính lại tỏ ra phá lệ yên tĩnh.

Một bà lão đầy người trang sức, quý phái ngồi trên ghế mềm, kính viễn thị để nghiêng bên cạnh, khí chất đoan trang, tự nhiên mang theo sự sang trọng.

Bà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, môi khẽ nhúc nhích: "Đây là Chiêu Chiêu sao?"

Người phụ nữ khoảng hai mươi ngồi bên cạnh bà, chính là Quý Lâm, người đã thay thế Quý Kinh tìm gặp Quý Chiêu trước đó, rót cho bà lão một tách trà, đáp: "Chính là cô ấy."

Bà lão cười: "Thật ra ra dáng rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top