Chương 27: Câu trả lời

Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta

Thế nào hả đại tướng quân? Ngươi làm gì được ta?


Dù Dụ Trừng say, nhưng điều đó không ảnh hưởng Quý Chiêu cùng Tô Tĩnh tiếp tục ăn hết nồi lẩu.

Quý Chiêu đã làm hoàng đế nhiều năm như vậy, điều giỏi nhất chính là ứng đối với những thiếu phụ trẻ tuổi như Tô Tĩnh. Chỉ vài ba câu nói đã khiến Tô Tĩnh vui vẻ, càng trò chuyện càng hợp nhau, đến nỗi cuối cùng, Tô Tĩnh còn muốn nhận cô làm em gái.

Lúc đó Quý Chiêu vừa mới ăn một miếng cọng rau, nghe vậy suýt chút nữa sặc, cố nuốt ngụm nước trái cây, không thể tin được mà ngẩng đầu: "Hả?"

Tô Tĩnh cười đến mức híp mắt: "Bác quên mất, điều này có vẻ không phù hợp lắm, dù sao con với Trừng Trừng..."

Quý Chiêu chậm rãi thốt lên một tiếng "A".

Đây là kiểu đối đáp mà cô thường dùng khi đối diện với các đại thần, dù có hiểu cũng giả vờ không hiểu. Trước đó đã có vài đại thần rất lo lắng về chuyện hôn sự của cô, quỳ bên ngoài Kim Loan Điện ba ngày ba đêm, nói hoàng đế vẫn chưa bước vào hậu cung, cũng chưa lập hoàng hậu, nếu chưa có trung cung thì thiên hạ sẽ bất bình!

Quý Chiêu nghĩ rằng thật là vô lý, có Dụ Trừng trấn giữ biên cương, thiên hạ chỗ nào bất bình chứ? Thật sự rất bình yên!

Nhưng những đại thần đó đều là lão thần tử, nhiều thế hệ trung thành, lại còn lấy cái chết để khuyên can, không nghe không được. Lúc đó Quý Chiêu đau đầu lắm, một ngày ba bữa đều sai Ngự Thiện Phòng mang đến, mưa to gió lớn cũng đứng ngoài điện, cuối cùng cô cũng đành quỳ xuống cùng họ.

Các đại thần kinh sợ, nói Hoàng Thượng, ngài như vậy làm tổn thương chúng ta, chẳng lẽ muốn chúng ta chết sao! Quý Chiêu nói, sao lại tổn thương, ta thật sự không hiểu các khanh muốn gì! Là muốn ta vào hậu cung tìm ai đó sinh con sao?

Các đại thần lệ rơi đầy mặt: Bệ hạ! Ngài hiểu rồi!

Quý Chiêu vung tay áo rộng, vẻ mặt vô tội: "Nhưng trẫm không thích chuyện phòng the."

Các đại thần: "!!!"

Một câu nói khiến các đại thần đỏ mặt, lập tức cáo lui, về nhà ai nấy đều ốm một trận. Nhưng hoàng đế nhân từ, trong thời gian họ nghỉ ngơi vẫn phát bổng lộc đầy đủ. Quý Chiêu cảm thấy mình thật sự trị quốc có cách, khen thưởng bản thân bằng cách ăn thêm một nồi lẩu.

Chỉ là trước mắt ——

Tô Tĩnh cho rằng mình là bạn gái mà Dụ Trừng tìm trong giới giải trí sao?

Ở triều Đại Khải, nữ tử được tôn trọng, tự nhiên chỉ cần không vi phạm pháp luật, phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Có không ít mối quan hệ đồng tính, xã hội cũng tôn trọng và khuyến khích điều này, nên Quý Chiêu không ngạc nhiên.

Việc Tô Tĩnh hiểu lầm không phải là điều xấu, ít nhất Tô Tĩnh sẽ yên tâm, tiếp tục đi lưu diễn.

Nghĩ đến đây, dưới ánh mắt đầy tình cảm của Tô Tĩnh, Quý Chiêu cúi đầu, trên mặt mang theo vài phần e lệ. Một lúc sau, mới nghe Tô Tĩnh cười nói: "Trừng Trừng có mắt nhìn tốt thật, giờ bác yên tâm rồi."

Bà ấy đứng dậy: "Bác còn phải đuổi chuyến bay, Trừng Trừng nhờ con chăm sóc giúp."

Ánh mắt e lệ của Quý Chiêu chỉ trong chốc lát đã biến mất, cô ngạc nhiên: "Bác muốn đi bây giờ sao? Không xem khinh công à?"

"Đúng vậy." Tô Tĩnh nói: "Thời gian gấp rút, nước Mỹ lại xa, bác chỉ đến xem Trừng Trừng, khinh công sau này có rất nhiều cơ hội. Những thứ này con không cần bận tâm," bà ấy chỉ vào bàn ăn còn lại: "Bác sẽ gọi người giúp việc đến dọn dẹp vào ngày mai."

Bà ấy vòng qua vỗ vai Quý Chiêu: "Không biết vì sao, nhưng nhìn thấy con bác lại cảm thấy có duyên với con, bác sẽ chú ý theo dõi chương trình của các con và bỏ phiếu ủng hộ."

Quý Chiêu tiễn cô ấy ra cửa: "Hy vọng có cơ hội được đến hiện trường xem ngài biểu diễn."

Tô Tĩnh xách hành lý: "Sẽ có cơ hội."

Tiễn Tô Tĩnh đi, Quý Chiêu đứng lặng trước cửa một lúc.

Khu tập thể cũ kỹ, trong phòng ngoài phòng như hai thế giới, bậc thang xi măng phủ đầy bụi, dấu chân lộn xộn, trên tường xám xịt dán đầy quảng cáo nhỏ, từ mở khóa, trang trí đến bán hàng, đủ loại.

Chỉ cần hơi làm động tĩnh, đèn cảm ứng liền tự động bật sáng. Quý Chiêu cảm thấy thú vị, yên tĩnh ho khan một tiếng, chơi vui vô cùng, rồi nhìn các tờ quảng cáo, cảm thấy thế giới này vô biên thật là thú vị. Khi đang xem vui vẻ, bỗng nghe thấy từ cầu thang vang lên tiếng huýt sáo nhẹ.

Quý Chiêu nhíu mày, nhìn thấy dưới chân có mấy viên đá, cô im lặng nhặt lên, nghe tiếng huýt sáo lại vang lên, cùng với tiếng cười đầy dầu mỡ: "Mỹ nữ, bao nhiêu tiền một đêm?"

Quý Chiêu nắm lấy viên đá, không quay đầu lại, chỉ nghe hai tiếng vèo vèo, gã huýt sáo kêu thảm thiết: "Cái gì! Ai tấn công ta!"

"Vèo ——"

"Chết tiệt! Đau quá đau quá! Cô cái này xấu xa ——"

"Vèo vèo vèo ——"

"A a a a a a!" Gã huýt sáo hét lên như bị giết, không dám nói thêm lời nào, vội vàng bỏ chạy, không lâu sau liền biến mất trong cơn mưa lớn.

Quý Chiêu mở tay ra, những viên đá còn lại lần lượt rơi xuống đất, lăn trên lớp bụi, trở nên bình thường vô vị.

Từ đầu đến cuối, Quý Chiêu không hề ngoảnh đầu.

Nhưng bị gã huýt sáo như vậy, Quý Chiêu cũng không còn hứng thú xem quảng cáo nữa, vừa lúc đèn hành lang lại tắt, cô định ho khan, bỗng nghe thấy từ cách vài bậc thang có tiếng vỗ tay vang lên.

Bạch bạch bạch.

Không nhanh không chậm.

Giọng Dụ Trừng mang theo ý cười: "Bệ hạ võ công quả nhiên tiến bộ không ít."

Quý Chiêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Dụ Trừng dựa vào khung cửa, mặt mang chút đỏ, nhưng trong mắt lại không hề có chút say, đang mỉm cười nhìn cô. Khi ánh mắt chạm nhau, Dụ Trừng nhấc vạt áo lên —— lại nhấc ——

Rồi nhíu mày, giọng điệu vô cùng hung dữ: "Quần áo của ta đâu?"

Quý Chiêu: "......"

Cô còn tưởng rằng Dụ Trừng đã tỉnh rượu.

Cô bước lên cầu thang, hỏi: "Quần áo gì?"

Dụ Trừng nắm chặt nắm tay: "Ta hiện tại mặc cái gì? Vì sao chân lại lộ ra, vải dệt vì sao thiếu hụt? Tơ vàng giáp mà bệ hạ ban cho ta đâu? Triều phục của ta đâu?"

"Làm sao ta biết?" Quý Chiêu liếc một cái.

Mặt Dụ Trừng lại đầy vẻ khuất nhục: "Người đã thấy chân ta."

Quý Chiêu nói: "Đúng vậy."

Cô hơi nheo mắt, đầy đầu ý nghĩ xấu bắt đầu quay cuồng: "Không chỉ chân đâu, eo ta cũng xem qua, ngực ta cũng sờ qua, lưng ta còn từng dán sát, sao nào đại tướng quân?"

Khi nói chuyện cô đã chạy đến trước mặt Dụ Trừng, mặt gần sát: "Ngươi muốn làm khó ta sao?"

Mặt Dụ Trừng đầy khuất nhục: "Ngươi, ngươi có kết hôn chưa?"

Quý Chiêu nghi hoặc ừ một tiếng: "Kết hôn? Ta có hay không ngươi không biết sao? Không phải ngươi từng khuyên hoàng đế niên thiếu, trước lập nghiệp sau thành gia, chuyện lập hậu không nên nóng vội sao?"

Dụ Trừng thong thả chớp mắt: "Đó là ta nói với bệ hạ."

Quý Chiêu nhướn mày.

Thì ra Dụ Trừng coi cô như người xa lạ.

Đang định nói gì đó, tay bỗng nhiên bị người bắt lấy, Dụ Trừng kéo cô về phía trước, cả người áp sát, nhìn vào mắt cô: "Lời này ta chỉ nói với bệ hạ, ngươi làm sao biết được?"

Quý Chiêu: "......"

Gặp người say rồi, nhưng chưa từng thấy ai say mà lại chơi xấu như Dụ Trừng.

Cô không đáp, Dụ Trừng nhìn chằm chằm một lát, bỗng buông cô ra, đi thẳng xuống cầu thang. Quý Chiêu gọi: "Dụ Trừng, ngươi đi đâu?! Bên ngoài đang mưa đó!"

Quý Chiêu quay vào phòng lấy dù, khi đuổi xuống tới dưới, Dụ Trừng đang khoanh tay đứng dưới mái hiên xem mưa.

Nước mưa tí tách, rơi từ mái hiên xuống.

Dáng Dụ đại tướng quân có vẻ đặc biệt cô đơn.

Quý Chiêu thở phào nhẹ nhõm, may là chưa đi xa, nếu không với khinh công của Dụ Trừng, cô thật sự không chắc đuổi kịp. Cô đứng bên cạnh Dụ Trừng, theo ánh mắt nàng nhìn một lúc, hỏi: "Ngươi rốt cuộc đang xem gì?"

Dụ Trừng thở dài nhẹ nhàng: "Ta đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ gì?"

"Suy nghĩ về bệ hạ."

"......"

"Bệ hạ một mình trong hoàng cung, chắc hẳn rất cô đơn."

"Ta...... khi nào ở trong hoàng cung một mình? Đi đâu cũng có đông người vây quanh, đuổi không đi, ngủ cũng có người canh giữ, làm sao cô đơn?"

"Thật sự không cô đơn sao?"

Quý Chiêu bị câu hỏi bất ngờ này làm cho sững sờ một giây, đối diện với lòng mình, không thể không thừa nhận: "Được rồi, có một chút, rốt cuộc trong cung thật nhàm chán."

Ngự Hoa Viên đẹp mấy thì mỗi ngày cũng xem đến chán, tiếng đàn du dương mấy thì mỗi ngày nghe cũng ghét, thỉnh thoảng xem diễn cho giải trí, tan cuộc lại càng thấy nhàm chán.

Vì vậy cô xem tấu chương.

Xem đến khi trăng lên, từ đó tìm ra Dụ Trừng, tìm được thì xem kỹ, xem Dụ Trừng viết về phong cảnh nơi nàng đóng quân, tìm không được thì nổi giận, nói Dụ đại tướng quân thật sự không ra gì, lâu như vậy cũng không có tấu chương, trở về xem trẫm xử lý nàng thế nào!

Dụ Trừng cười: "Bệ hạ cũng không phạt ta."

Quý Chiêu kiêu ngạo: "Đương nhiên, trẫm là minh quân mà."

"Nhưng ta lại khiến bệ hạ thất vọng." Dụ Trừng cúi mắt, giọng cô đơn: "Ta đã phụ lòng kỳ vọng của bệ hạ, bệ hạ đợi đã lâu cũng không chờ được ta, nàng chắc rất đau lòng."

Có gì đó trong đầu Quý Chiêu nổ tung, như kiến bò cắn nuốt, thân thể cô chao đảo, nhưng khi lấy lại tinh thần, Dụ Trừng đã không còn thấy đâu, cô ngơ ngác, tập trung nhìn vào ——

Dụ Trừng không biết khi nào đã tới khu vực nghỉ ngơi trong tiểu khu, cách đó trăm mét. Vì lâu ngày không được tu sửa, nơi đây mọc đầy cỏ dại, chiếc cầu trượt màu sắc rực rỡ bị bỏ đi trở nên đặc biệt bắt mắt trong màn mưa.

Khi Quý Chiêu cầm ô đến gần, Dụ Trừng đã đứng trên đỉnh của cầu trượt.

Quý Chiêu: "......"

Cô ngửa đầu: "Ngươi mau xuống đây cho ta."

Dụ Trừng không động đậy.

Quý Chiêu tức giận nói: "Ngươi không nghe lời phải không?"

Lúc này Dụ Trừng mới chậm rãi cúi mắt xuống: "Cô nương, ngươi hung dữ thật."

Quý Chiêu mỉm cười: "Ta hung sao? Có hung bằng bệ hạ không?"

Dụ Trừng nhìn cô, không đồng tình: "Bệ hạ không hung chút nào, bệ hạ rất dịu dàng. Bệ hạ từng tiễn ta khi ta xuất chinh, có lần chúng ta cãi nhau, ta nghĩ bệ hạ sẽ không đến, nhưng nàng vẫn cưỡi ngựa tới, đội mưa, chiếc áo khoác đỏ tung bay trong mưa, ta nhớ mãi."

Quý Chiêu im lặng một lát, cuối cùng vẫn nói: "...... Đó là vì Thái Sư nói nếu ta không tiễn ngươi, các đại thần sẽ thất vọng, và ta sẽ bị cấm ăn lẩu trong một tháng."

Dụ Trừng dường như không nghe thấy: "Bệ hạ muốn xem hoa đào."

Quý Chiêu do dự: "Ý ngươi là gì? Ngươi —— ngươi muốn đi đâu?"

Dụ Trừng nhẹ nhàng nhún chân, đã rời khỏi đỉnh cầu trượt, thân ảnh xuyên qua màn mưa đêm, trong chớp mắt đã ra khỏi tiểu khu, Quý Chiêu trợn mắt há hốc mồm, lập tức nổi giận.

Dụ Trừng uống say lên thật sự không ra dáng! Dám để cho mình - một hoàng đế, phải đuổi theo trong đêm mưa sao? Nên phạt! Nhất định phải phạt! Đợi ngươi trở về xem trẫm xử lý ngươi thế nào......

Trước mắt bỗng nhiên trở nên tối sầm.

Dụ Trừng không biết đã quay lại từ lúc nào, thân mình ướt đẫm, vẻ u buồn đầy ẩn chứa, Dụ Trừng nói một câu "Ngươi muốn cùng ta đi", rồi ôm lấy eo Quý Chiêu, cô còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bay lên trời.

Chiếc dù bị gió thổi rung lên phần phật, lật ngược lại, cảm giác không trọng lượng đột ngột làm Quý Chiêu theo bản năng ôm chặt Dụ Trừng, mặt vùi vào ngực cô ấy: "Dụ Trừng! Ngươi muốn đi đâu!"

Dụ Trừng điềm tĩnh nói: "Xem hoa đào."

Quý Chiêu: "......"

Trời mưa thế này, ngươi muốn đi xem hoa đào ở đâu?

Dụ Trừng cũng không biết đi đâu để xem, cứ như vậy không mục đích lang thang trong màn mưa, mãi đến khi Quý Chiêu gọi lại: "Có cửa hàng! Ở đó có bán hoa!"

Dụ Trừng ngơ ngác một chút: "Cửa hàng bán hoa?"

"Đúng vậy! Bên trong có rất nhiều hoa." Lòng cô nóng như lửa đốt, cứ phi đi thế này không chừng bị người ta chụp ảnh rồi đưa lên mạng, đến lúc đó mình và Dụ Trừng sẽ thật sự nổi tiếng: "Chắc chắn có hoa đào."

Dụ Trừng dùng chân đạp tường, nói: "Đi xem."

Cửa hàng hoa vẫn chưa đóng cửa, cửa treo đèn sao, ánh sáng từ trong mưa tỏa ra, chiếu lên những bông hoa trong tủ kính càng thêm rực rỡ. Nhân viên cửa hàng thấy hai người ôm nhau, toàn thân ướt sũng bước vào, không khỏi cảnh giác: "Chào ngài, muốn mua gì không?"

Người được ôm trong ngực ngẩng đầu, mỉm cười với cô ấy, làm nhân viên cửa hàng sáng mắt: Thật là một người phụ nữ xinh đẹp!

Quý Chiêu đẩy Dụ Trừng ra, hỏi: "Có hoa đào không?"

"Muốn loại đang nở rực rỡ ấy," Dụ Trừng bổ sung bên cạnh, cô vén tóc bị mưa làm ướt, lộ ra khuôn mặt không biểu cảm nhưng lạnh lùng đẹp đẽ: "Chưa nở cũng được, có thể trồng."

Nhân viên cửa hàng hỏi: "Ngài muốn bao nhiêu?"

Dụ Trừng: "Tất cả."

Cô đưa tay vào túi, lôi ra một chiếc thẻ: "Cái này có thể trả tiền không?"

Chiếc thẻ này là thẻ của Mạnh Phó, Dụ Trừng có thể sử dụng không giới hạn, nhưng cô không thích hưởng thụ vật chất, từ khi vào chương trình càng chưa từng tiêu tiền, nhưng hôm nay, hắn lại nhận được tin nhắn trừ tiền.

【Tài khoản đuôi số 2734 của quý khách đã chi tiêu 148.00 nhân dân tệ tại cửa hàng "Gặp Gỡ Hoa" vào lúc 23 giờ 58 phút ngày 28 tháng 4. Số dư khả dụng: 98765372.65 nhân dân tệ. [Ngân hàng Xây Dựng]】

148 nhân dân tệ?

Mua hoa?

Dụ Trừng có người trong lòng sao?

/

Nhà Tô Tĩnh.

Quý Chiêu nhìn Dụ Trừng lục lọi tìm bình hoa, rồi đổ nước, chỉnh lại cành hoa, cuối cùng đẩy bình hoa đào đến trước mặt cô, vẻ mặt đắc ý: "Bệ hạ, thần dâng ngài cây hoa đào này."

Quý Chiêu mặt đen như đáy nồi: "Đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi làm ta bị mưa ướt."

Cô dùng khăn tắm Tô Tĩnh để lại lau tóc, tức giận mà trừng mắt với Dụ Trừng, nghĩ nghĩ vẫn không nhịn được: "Chỉ vì vài cành hoa đào này thôi sao?"

Dụ Trừng bị cô nói vậy, vẻ kiêu ngạo trên mặt biến mất, có chút ủy khuất: "Bệ hạ nói thích xem mà."

Quý Chiêu buột miệng thốt ra: "Ta khi nào......" Thấy vẻ mặt của Dụ Trừng sụp xuống, cô dịu giọng: "Được rồi, ta thích xem, nhưng bây giờ có phải lúc để xem hoa đào không?"

Dụ Trừng cố chấp: "Ngươi thích xem, thì chính là lúc."

Cô thật cẩn thận hỏi: "Đẹp không?"

Quý Chiêu bất đắc dĩ: "Đẹp, rất đẹp."

Cô vuốt nhẹ cánh hoa đào, nhẹ giọng nói: "Dụ ái khanh thật biết chọn hoa."

Dụ Trừng nhe răng cười: "Bệ hạ thích là được rồi."

Quý Chiêu dỗ cô: "Thích, ta thích."

Dụ Trừng nghiêm mặt: "Khởi bẩm bệ hạ!"

Quý Chiêu ngẩng đầu: "Ân?"

Dụ Trừng từng từ từng chữ: "Thần mệt rồi!"

Quý Chiêu nga một tiếng: "Vậy chúng ta ngủ thôi."

Dụ Trừng nâng cao giọng: "Tuân lệnh bệ hạ!"

Nói xong, đầu nghiêng sang một bên, ngã xuống sô pha, hô hấp đều đặn, nhìn dáng vẻ đã ngủ rồi.

Quý Chiêu: "......?"

Cô đẩy đẩy Dụ Trừng: "Dụ Trừng? Dụ ái khanh? Dụ đại tướng quân?"

Đẩy một lúc lâu không có phản ứng, cô mờ mịt mà ngẩng đầu, nhìn quanh, hơi dở khóc dở cười, từ phòng ngủ tìm ra cái chăn đắp lên người Dụ Trừng, rồi mới vào phòng tắm.

Một đêm không mộng, khi tỉnh lại trời đã sáng.

Quý Chiêu ngủ trong phòng Dụ Trừng từng ở, căn phòng nhỏ có cửa sổ hướng ra bên ngoài tiểu khu, bức màn mỏng, ánh sáng ban mai chiếu vào, những đốm sáng lung linh, tiếng rao bán bữa sáng cũng lác đác truyền đến, câu đông câu tây, hình như đang bán sữa đậu nành và bánh quẩy.

Quý Chiêu xoay người rời giường, nghĩ không biết Dụ Trừng đã tỉnh rượu chưa, đẩy cửa ra liền thấy Dụ Trừng đứng bên cạnh sô pha, trên bàn trà bày sẵn bữa sáng. Dụ Trừng dường như đã nghe thấy động tĩnh của cô, sớm chuẩn bị sẵn sàng để đón cô.

Trên mặt cô bình tĩnh giữ vững, trong lòng lại bất an.

Quý Chiêu liếc nhìn cô ấy một cái, giọng điệu lạnh lùng: "Tỉnh rượu rồi à."

Dụ Trừng cúi đầu đáp nhỏ: "Tỉnh rồi."

Quý Chiêu đi vào phòng tắm, thấy trên bàn chải đánh răng mới tinh đã có sẵn kem đánh răng, nghĩ thầm có lẽ Dụ Trừng đã tỉnh rượu một lúc rồi, cô cầm lấy bàn chải đánh răng, hỏi: "Nhớ được bao nhiêu?"

Dụ Trừng cắn môi dưới.

Nhớ được bao nhiêu?

Điều này thật khó nói, cô chỉ nhớ mình uống một ngụm rượu vang đỏ của Tô Tĩnh, sau đó người bắt đầu say, trong lòng kinh hãi tưởng rằng bị bỏ thuốc mê, muốn nhắc nhở bệ hạ, nhưng cả người mất ý thức.

Ký ức sau đó đều rời rạc, như nhìn thấy bệ hạ dùng đá đánh đuổi kẻ xấu, như bệ hạ ngửa đầu gọi mình xuống, như mình ôm bệ hạ bay qua màn mưa, lại như mình lấy thẻ mua thật nhiều hoa đào.

Cô vốn tưởng đây là mộng, nhưng những cành hoa đào nở rực trên bàn trà đã phá tan ảo tưởng đó.

Đây không phải là mộng.

Đây đều là thật.

Quý Chiêu súc miệng xong, ừ một tiếng: "Không nhớ rõ ràng sao?"

Dụ Trừng trong lòng trầm xuống, lập tức quỳ một gối xuống đất, giơ tay chắp tay, giọng nặng nề: "Thần làm việc không đúng, tội đáng chết vạn lần, xin bệ hạ thứ tội!"

"Ta không có thời gian trị tội ngươi." Quý Chiêu ngồi lên sô pha: "Lại đây ăn sáng."

Dụ Trừng không nhúc nhích.

Quý Chiêu cắm ống hút vào sữa đậu nành: "Đừng để ta nói lần thứ hai."

Cô uống một ngụm sữa đậu nành, thưởng thức một lát, cảm thấy cũng không tệ, lại hài lòng uống thêm ngụm thứ hai, lúc này mới liếc nhìn Dụ Trừng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô: "Thật không nhìn ra tửu lượng Dụ tướng quân lại kém như vậy."

"Ta nghe nói Dụ tướng quân trong quân đều uống rượu như nước, chẳng lẽ các cô nghe nhầm?" Cô tiến tới gần, chọc chọc mặt Dụ Trừng: "Hay chỉ là đồn thổi?"

Dụ Trừng ánh mắt kiên nghị: "Bệ hạ hiểu lầm. Vi thần khi trực ban trong quân không được uống rượu, làm tướng quân, tự nhiên phải làm gương tốt! Tửu lượng cao thấp cũng không quan trọng, cũng không đáng tự hào."

Quý Chiêu vỗ tay: "Nói rất hay."

Cô thu lại vẻ đùa cợt, nhẹ giọng nói: "Có Dụ tướng quân bên cạnh, trẫm rất an lòng."

Ánh mắt Dụ Trừng lay động, hiện lên cảm xúc không hiểu, đang định nói gì đó, thì nghe Quý Chiêu đổi chủ đề: "Đừng tưởng rằng nói vậy là ngươi có thể không bị trách tội vì tối qua làm ta bị ướt mưa."

Dụ Trừng giọng thấp: "Vi thần biết sai, cam nguyện chịu bất kỳ hình phạt nào."

Quý Chiêu tiến lại gần, đánh giá Dụ Trừng: "Hiện tại không phải ở triều Đại Khải, ta muốn trị tội ngươi cũng khó, nên phạt ngươi cái gì đây?" Mắt cô bỗng sáng lên: "Phạt ngươi hôm nay không được nói chuyện với ta, thế nào?"

Sắc mặt Dụ Trừng khẽ biến: "Bệ hạ ——"

"Cứ như vậy đi." Quý Chiêu không nhìn cô: "Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi không cần thách thức quyền uy của ta."

Dụ Trừng mở miệng, rồi lại ngậm lại.

Trước khi Tô Tĩnh rời đi đã sắp xếp mọi thứ, vẫn là tài xế và trợ lý cũ, vẫn là chiếc SUV đó, đưa Quý Chiêu và Dụ Trừng về trang viên. Vừa hay họ gặp nhóm Già Vũ Mông từ phòng tổng thống trở về.

Mới chỉ một đêm không gặp, những người này đã thay đổi khác biệt rất nhiều.

Toàn thân đều toát lên vẻ lâng lâng sau khi được hưởng thụ cuộc sống xa hoa, linh hồn dường như trôi nổi, khi chào hỏi Quý Chiêu, ai nấy đều đầu nặng chân nhẹ. Tống Giang Giang tay còn cầm bình nước chanh từ khách sạn, vẻ mặt bình thản, nắm tay Quý Chiêu: "Thật không dám tưởng tượng, nếu tớ có tiền, tớ sẽ là một cô gái ổn định về cảm xúc đến nhường nào."

Quý Chiêu: "......"

Ánh mắt Dụ Trừng lạnh đi rất nhanh, dừng lại ở tay Tống Giang Giang đang nắm tay Quý Chiêu. Nhịn một lát, cuối cùng không nhịn được, cô tiến lên, bất động thanh sắc mà gỡ tay Tống Giang Giang ra: "Các cậu vừa mới về à?"

"Đúng rồi." Kiều Nguyệt vừa mới đắp mặt nạ xong, khuôn mặt mịn màng như trứng gà mới bóc vỏ, giọng nói nhẹ nhàng: "Ngủ một giấc thật thoải mái."

Thẩm Hân nhìn xa xăm: "Khi nào có điện thoại phát, tớ muốn tự mình bỏ phiếu, tớ muốn xuất đạo."

Trịnh Đông Tình gia cảnh khá giả, ăn lẩu xong liền về nhà, lúc này nhìn thấy đồng đội hưởng thụ như vậy, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ phòng tổng thống mà Quý Chiêu sắp xếp khác với nơi mình ở trước kia sao?

Quý Chiêu cười cười: "Chơi vui vẻ là tốt."

Lúc này Tống Giang Giang mới nhớ quan tâm đến "nhà đầu tư": "Đúng rồi, các cậu về nhà gặp phụ huynh, thế nào rồi?"

Quý Chiêu nhìn Dụ Trừng một cái, Dụ Trừng muốn nói nhưng lại nuốt lời, chỉ nghe Quý Chiêu nói: "Cũng khá tốt, mẫu thân Dụ Trừng và tôi vừa gặp đã như cố nhân, chúng tôi suýt chút nữa kết nghĩa kim lan."

Dụ Trừng buột miệng thốt lên: "Cái gì?"

Tống Giang Giang cũng: "?"

Thẩm Hân kêu lên: "Đột nhiên nghe như có chút cấm kỵ."

Già Vũ Mông trầm ngâm: "Có vẻ càng thú vị."

Các đồng đội của cô: "Này ——"

Khẩu vị không cần kỳ lạ như vậy chứ!

Quý Chiêu không giải thích thêm, chỉ nói: "Suýt chút nữa mà thôi."

Khi Quý Chiêu và những người khác trở lại ký túc xá, các nhóm thắng lợi khác cũng lần lượt trở lại trang viên. Mọi người đều đã nghỉ ngơi, trang viên trở nên náo nhiệt vô cùng, có người vừa tẩm vừa đánh bài, có người ra suối giặt quần áo và chơi nước, có người ghé vào lan can ngắm cảnh, cũng có người chơi trốn tìm.

Mọi thứ luôn ấm áp như thế, như một cõi đào nguyên ngoài đời, không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về con đường phía trước, chỉ có thanh thản và thư giãn.

Không ai muốn nghĩ đến việc thông báo kết quả đầu tiên sắp tới.

Cho đến khi tổ chương trình phái nhân viên đến, gọi người từ nhóm A, yêu cầu các nhóm khác đợi lệnh, nói hiện tại muốn thu một cuộc phỏng vấn cá nhân, chủ yếu để bán CP.

Câu hỏi chính là trong chương trình này, ai là người mà bạn muốn hợp tác nhất. Thí sinh có số phiếu cao nhất sẽ được phần thưởng là một bữa tiệc lớn, mong mọi người căn cứ theo tổ chương trình hoặc công ty sắp xếp mà trả lời.

Dụ Trừng là người thứ hai nhận phỏng vấn. Cô đứng trước bức tường dán đầy ảnh của các thí sinh, tìm được ảnh của Quý Chiêu một cách chính xác, nhìn vào ống kính nói: "Tôi chọn Chiêu Chiêu."

Phụ đạo viên (follow PD) hỏi: "Bạn không muốn biết Quý Chiêu chọn ai sao?"

Dụ Trừng kiên định đáp: "Bất kể cô ấy chọn ai, tôi đều chọn Quý Chiêu."

"Đây là đáp án của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top