Chương 22: Phỏng vấn
Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta
Nếu là tôi, tôi sẽ không ngủ, làm suốt đêm
Một trận hỗn loạn, tiếng gà kêu chó sủa sau đó yên tĩnh lại.
Quý Chiêu từ phòng thay đồ đi ra, quấn khăn tắm, mái tóc dài ướt đẫm xõa trên vai, ngồi xuống sofa với vẻ mặt bình tĩnh nhìn Dụ Trừng: "Nói đi, vừa rồi sao lại thế này?"
Dụ Trừng không thay đổi sắc mặt: "Không có gì cả."
Quý Chiêu từ từ lau tóc: "Khi quân phạm tội gì, ngươi không biết sao?"
Dụ Trừng mím môi.
Quý Chiêu nheo mắt lại: "Muốn liên lụy toàn bộ cửu tộc!"
Dụ Trừng: "Ta..."
"À, mà nơi này ngươi cũng không có cửu tộc để ta liên lụy," Quý Chiêu chợt nhận ra, nàng buồn bã nhíu mày: "Ngươi sẽ không phải vì vậy mà lừa dối ta chứ? Ai, quả nhiên, hổ lạc Bình Dương..."
Dụ Trừng cắt ngang nàng: "Không phải vậy, bệ hạ!"
Quý Chiêu nhìn với ánh mắt sâu xa: "Quả nhiên là lừa gạt ta."
Dụ Trừng: "..."
Dụ Trừng là võ tướng, trị quân nghiêm minh, cũng dùng trí khôn mang quân, nhưng khi bàn về việc tranh luận với hoàng đế, nàng vẫn không bằng. Dụ Trừng rơi vào bẫy lời nói, cam chịu thất bại: "Không phải chuyện gì lớn cả."
"Ngươi không muốn nói thì thôi," Quý Chiêu nói, "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."
Dụ Trừng cúi người: "Thần cam nguyện chịu phạt."
Quý Chiêu ném chiếc khăn cho nàng: "Phạt ngươi sấy tóc cho ta!"
Mặc dù có máy sấy, nhưng Quý Chiêu lười cầm máy sấy quá mệt, mỹ mãn nằm dài trên sofa, để cho Dụ Trừng tay khẽ chải tóc và sấy khô. Trong khi đó, Quý Chiêu lấy điện thoại ra.
Cô kết nối mạng, mở ứng dụng riêng của Tiểu Nhạc. Trong lúc Dụ Trừng tò mò nhìn chăm chú, cô điều chỉnh thời gian quay về trước, ngay lập tức thấy được tất cả những gì đã diễn ra ở cửa phòng tắm xuất hiện trên màn hình.
Tay Dụ Trừng đang cầm máy sấy khựng lại.
Quý Chiêu không ngẩng đầu lên: "Không được dừng."
Dụ Trừng vén tóc dài của cô lên, đặt vào lòng bàn tay, máy sấy với độ ấm dễ chịu phả qua. Nàng nhỏ giọng nói: "Bệ hạ chơi xấu."
Quý Chiêu không lấy làm xấu hổ: "Dù sao cũng không phải lần đầu."
Thậm chí còn tự hào: "Đây là dùng trí khôn để chiến thắng."
Thậm chí bắt đầu giảng giải: "Ngươi chiến đấu bao nhiêu năm, thuộc lòng binh pháp, không thể chỉ dựa vào sức mạnh được, dùng trí mà thắng."
Cuối cùng còn nhấn mạnh: "Ngươi sẽ không phải không học được điều này đấy chứ?!"
Dụ Trừng phản bác: "Học!"
Quý Chiêu lúc này mới tha cho nàng: "Vậy thì tốt."
Dụ Trừng: "..."
Tổng cộng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Dù sao Quý Chiêu từ nhỏ đã thích chơi xấu, nàng không cảm thấy khó chịu. Sau khi sấy tóc xong, Quý Chiêu cũng xem xong đoạn ghi hình.
Quý Chiêu ngồi dậy, quay lại nhìn Dụ Trừng, muốn nói rồi lại thôi.
Dụ Trừng cảm thấy lo lắng trong lòng.
Cuối cùng, Quý Chiêu mở miệng: "Dù ở thời đại này, bạn gái có ý nghĩa khác xa với chúng ta từng hiểu, ngươi cũng không cần ngạc nhiên đến mức này chứ?"
Cô đưa tay chạm vào ngực Dụ Trừng: "Ta nghe xem tim ngươi có còn đập nhanh không."
Đôi mắt Dụ Trừng khẽ mở to.
Ban đầu không nhanh, nhưng bây giờ lại đang tăng tốc.
/
Ngày hôm sau trời xanh không một gợn mây, trời xanh thẳm, ngẫu nhiên có phi cơ bay qua, để lại đường trắng dài phía sau. Mặt trời đầu hạ mạnh mẽ chiếu xuống thành phố, khắp nơi tràn đầy không khí vui tươi.
Sân vận động thành phố A, là sân vận động lớn nhất của thành phố, từ khi xây dựng đã thu hút rất nhiều buổi biểu diễn, gặp mặt và các sự kiện thể thao. Nhân viên sân vận động đã quá quen với việc xuất hiện của những minh tinh nổi tiếng.
Nhưng khi xe buýt của chương trình "Xuất đạo đi! Thiếu nữ" dừng lại ở quảng trường, và một nhóm nữ sinh với phong cách đa dạng bước xuống, mọi người vẫn không khỏi ngoái nhìn.
Tống Giang Giang ngồi ở hàng đầu, trong suốt chuyến đi vẫn dẫn các thực tập sinh hát ca khúc chủ đề. Khi xe dừng lại, cô liền hóa thành hướng dẫn viên: "Các thực tập sinh, chào mọi người, bây giờ chúng ta đã đến sân vận động thành phố A. Đập vào mắt chúng ta chính là... Quý Chiêu! Dụ Trừng!"
Các thực tập sinh phía sau bật cười: "Đập vào mắt chính là Quý Chiêu và Dụ Trừng, đúng không? Nhìn thấy đồng đội liền quên chúng tôi à? Thẩm Hân, nhìn xem cô ấy kìa!"
Thẩm Hân cực kỳ ghét những hoạt động buổi sáng, cô gỡ bịt mắt ra nhét vào túi, tự nhiên đẩy trách nhiệm: "Kiều Nguyệt, cậu nhìn cô ấy đi."
Kiều Nguyệt cười dịu dàng: "Thấy rồi, Quý Chiêu và Dụ Trừng đang chờ chúng ta."
Trịnh Đông Tình thèm thuồng: "Biết vậy đã không đẩy sơ C ra ngoài..."
Các thực tập sinh: "..."
Đây mà cũng nói ra được sao!
Nhóm "Trời sinh một đôi" quyết định nếu bản thân không xấu hổ, thì xấu hổ chính là người khác, lờ đi sự ngạc nhiên của các thực tập sinh khác. Mọi người lần lượt hướng về phía Quý Chiêu và Dụ Trừng sau một đêm không gặp.
"Tối qua đã thoải mái lắm nhỉ!" Tống Giang Giang ghen tị.
"Các cậu tối qua làm gì vậy?" Kiều Nguyệt quan tâm.
"Nếu là tôi thì sẽ không ngủ, thức cả đêm mà làm." Trịnh Đông Tình tiếc nuối.
Thẩm Hân không thể chịu nổi nữa: "Các cậu có thể nói rõ ràng không! Thức cả đêm mà làm gì, cậu nói rõ xem nào!"
Câu cuối cùng là hỏi Trịnh Đông Tình, cô nhún vai: "Đương nhiên là chơi game, gần đây ngay cả điện thoại cũng không chạm vào, mùa giải mới vẫn đang ở đồng thau."
Tống Giang Giang tiếp lời: "Có điện thoại, có wifi, không bị cắt điện thì khỏi cần tập luyện nữa."
Kiều Nguyệt cũng muốn nói, nhưng lại im lặng, cuối cùng mỉm cười thành thật: "tôi hỏi không có ý gì khác đâu, Hân tỷ, cậu nghĩ quá nhiều phải không?"
Thẩm Hân: "..."
Là lỗi của tôi, trong đầu toàn những suy nghĩ lệch lạc, hiểu lầm đứa trẻ ngây thơ này.
Chưa kịp xuống xe, đã phải nghe đồng đội nói một tràng dài, Dụ Trừng và Quý Chiêu: "..."
Quý Chiêu nhanh chóng chuyển chủ đề: "Hôm nay có gì sắp xếp?"
"Trước tiên tập hợp, sau đó từng nhóm làm trang điểm, rồi chụp hình sân khấu." Tống Giang Giang tự nhiên làm trợ lý: "Sau khi trang điểm còn phải phỏng vấn."
"Phỏng vấn?" Quý Chiêu tiến về phía sân vận động.
"Nghe nói lần này chương trình không được chú ý lắm, việc thu hút đầu tư khó khăn, nhưng trong hai ngày vừa qua lại có được khoản đầu tư lớn, độ chú ý cũng tăng lên rất nhiều. Một số kênh truyền thông còn yêu cầu phỏng vấn chúng ta!"
"Nhưng tôi nghe nói kênh này nổi tiếng độc miệng," Kiều Nguyệt lo lắng: "Họ sẽ căn cứ vào bối cảnh của các thực tập sinh mà hỏi xoáy."
"Hỏi thì cứ hỏi," Thẩm Hân tỏ ra không quan tâm: "Dù sao tôi cũng đã dạy cho các cậu cách trả lời rồi."
Trịnh Đông Tình cười: "Thật sự không được thì nói bọn họ có đồ ăn."
Quý Chiêu nghe vậy nhưng không để trong lòng, nhìn Dụ Trừng im lặng đi bên cạnh mình, cô hỏi nhỏ: "Sao không nói gì? Đang nghĩ gì vậy?"
Dụ Trừng trả lời thật: "Nếu như các cậu ấy nói phóng viên vô lễ với bệ hạ, ta có thể ra tay không?"
Mặt Quý Chiêu sầm xuống: "Không được!"
Dụ Trừng không hiểu: "Tại sao?"
"Dùng vũ lực không giải quyết được vấn đề."
"Nhưng có thể giải quyết người gây ra vấn đề."
"..."
"Bệ hạ sao không nói gì?"
"..."
Dụ Trừng nói rất có lý, đến mức ta không thể phản bác được!
Quý Chiêu nói: "Dù sao cũng không được đánh người."
Dụ Trừng buồn bã mà "ừ" một tiếng.
Quý Chiêu nhấn mạnh: "Đây là thánh chỉ."
Dụ Trừng: "... Tuân chỉ."
Cô cố gắng tuân theo chỉ thị.
Rốt cuộc còn có câu gọi là, "Quân lệnh ra ngoài có thể không tuân".
Nhân viên công tác của tiết mục tổ an bài sự kiện vô cùng hiệu quả, có thể nói sắp xếp được 108 thực tập sinh một cách gọn gàng, hóa trang thì hóa trang, tạo hình thì tạo hình, luyện tập thì luyện tập. Trình Phi Vãn còn đích thân đến hiện trường để chỉ đạo các thực tập sinh cách tương tác với máy quay.
Quý Chiêu là C vị, là tâm điểm của sân khấu. Trình Phi Vãn gọi cô lên sân khấu để cẩn thận giảng giải, phía sau còn có một người quay phim ghi hình, vì đây là một phần sẽ được cắt vào bản chính.
Nhưng mà...
Phó đạo diễn nhỏ giọng nhắc nhở Quý Chiêu: "Hãy mang theo chút biểu cảm tươi cười, đừng để mặt vô cảm như thế."
Một cô bé dễ thương như vậy, tại sao lúc nào cũng lạnh lùng? Phó đạo diễn nghĩ thầm, không lẽ vì biết sơ C là ma chú nên cô ấy chán nản sao?
Đừng như vậy chứ! Quý Chiêu không cần xuất hiện trên màn ảnh, nhưng hiệu quả tiết mục của chúng ta thì rất cần!
Quý Chiêu hiểu ra, đúng là như vậy. Nghe nói bản chính là sẽ được đưa lên mạng cho khán giả xem, mà nếu khán giả thấy cô không cười thì hình ảnh sẽ không tốt. Vì thế, cô nỗ lực nở một nụ cười, trong mắt hiện lên ý cười, ngữ khí cũng trở nên ấm áp hơn: "Thưa cô Trình."
Trước đây cô ở Tư Thiện Đường cũng diễn như vậy, giờ chỉ là đổi thời gian và không gian mà thôi, làm theo cũng không có gì khó khăn.
Trình Phi Vãn vốn thấy cô luôn không cười, tưởng rằng cô có ý kiến với mình. Thấy Quý Chiêu bị phó đạo diễn nhắc nhở và đã thay đổi, cuối cùng cũng có chút biểu cảm, trong lòng ông cũng thở phào nhẹ nhõm.
Không hiểu sao, khi Quý Chiêu không cười, khiến người khác cảm thấy áp lực lắm!
Trình Phi Vãn đã xuất đạo mười năm, kinh nghiệm sân khấu phong phú, đối với các thực tập sinh không giữ lại gì, tận tình chỉ dạy. Nói đến mức khô cả cổ, phải nhờ phó đạo diễn đưa bình nước để làm dịu cổ họng.
Trình Phi Vãn cười nói: "Phó đạo diễn thật chu đáo, biết tôi không có sản phẩm đại ngôn."
Phó đạo diễn đáp: "Tiện thôi, thời buổi này tìm tài trợ không dễ dàng."
Quý Chiêu yên lặng nhớ kỹ trọng điểm.
Thời đại này coi trọng thương mại, các nhãn hiệu sẽ mời người nổi tiếng làm đại diện để quảng bá sản phẩm. Những người được đại ngôn không thể sử dụng hay nhắc đến sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
Trình Phi Vãn không có đại ngôn cho đồ uống, nên có thể sử dụng đồ uống được tài trợ của chương trình.
Quý Chiêu cũng đã uống thử, hương vị rất ngon.
Thời gian bận rộn trôi qua nhanh chóng, khi 108 thực tập sinh đã hóa trang xong, tạo hình đã hoàn tất, sân khấu cũng đã được chuẩn bị, thì hoàng hôn đã buông xuống. Tất cả các thực tập sinh đứng vào vị trí, chỉ chờ lệnh của đạo diễn.
Quý Chiêu đứng ở giữa sân khấu chính, phía sau cô là Dụ Trừng và Tống Giang Giang, mỗi người đứng ở một bên. Dụ Trừng kéo kéo váy, nhíu mày: "Váy này quá ngắn."
Tống Giang Giang nghe rõ: "Trời ơi! Buổi sáng cũng đã quên mất rồi!"
Dụ Trừng không để ý đến lời của Tống Giang Giang, ánh mắt liếc nhìn đôi chân trắng nõn của Quý Chiêu. Ánh mắt cô lóe lên, nắm tay lại siết chặt, yết hầu cũng thắt lại, rồi cô quay sang Tống Giang Giang nói: "Nhìn về bên trái."
Tống Giang Giang quay đầu về bên trái: "Nhìn, rồi sao?"
Dụ Trừng: "Nhìn kỹ vào."
Tống Giang Giang cố nhìn kỹ: "tôi nhìn rồi, nhưng cậu muốn tôi nhìn cái gì? tôi nhìn thấy cô Trình, đẹp quá, muốn ôm! Nhưng mà Dụ Trừng, cậu rốt cuộc muốn tôi nhìn cái gì?"
Dụ Trừng chỉ đáp: "Nhìn là được."
Nhìn cái gì cũng được, chỉ là đừng nhìn bệ hạ.
Cho đến khi bắt đầu quay, Tống Giang Giang vẫn không hiểu Dụ Trừng muốn nàng nhìn gì. Buổi quay của 100 người tốn thời gian và sức lực. Đến khi quay xong và Trình Phi Vãn hài lòng, thì đã qua 12 giờ. Tống Giang Giang vẫn còn thắc mắc về việc Dụ Trừng bảo mình nhìn bên trái, vừa đi xuống sân khấu vừa yêu cầu Dụ Trừng cho một lời giải thích.
"Hướng trái nhìn?" Quý Chiêu nghe sơ qua, liếc nhìn Dụ Trừng một cái.
Dụ Trừng chột dạ, ánh mắt hướng lên trên.
Tống Giang Giang nói: "Đúng vậy! Cậu bảo bên trái có gì?"
Quý Chiêu nói: "Gần đây cậu huấn luyện không thả lỏng cổ đủ, nên cổ có chút căng thẳng. Dụ Trừng bảo cậu nhìn bên trái để điều chỉnh, cậu bây giờ không thấy cổ đỡ hơn sao?"
Tống Giang Giang ngộ ra: "Thì ra là vậy!"
Cô dùng vai đẩy đẩy Dụ Trừng: "Tốt lắm, có tâm!"
Dụ Trừng: "..."
Nói dối người khác, vẫn là bệ hạ lợi hại nhất.
Sau khi quay chụp xong, các thực tập sinh từng nhóm ngồi xe buýt trở về ký túc xá. Có những người không may mắn, khoảng cách hóa trang không kịp cho buổi phỏng vấn, phải chờ đến khi quay xong mới được phỏng vấn.
Nhóm "Trời sinh một đôi" chính là một trong số đó.
Sáu người bị nhân viên công tác dẫn vào phòng phỏng vấn, ba người ngồi thành hai hàng. Vừa ngồi xuống thì bị nhân viên công tác vội vàng gắn micro, vừa gắn vừa dặn dò: "Đợi lát nữa hỏi gì thì trả lời nấy, cố gắng nói cho thú vị, trả lời sai cũng không sao, chúng tôi sẽ chỉnh sửa trong biên tập."
"Đợi đã..." Nhân viên công tác gắn xong micro, lùi lại một bước: "Các cô không phải cùng một công ty, nên cứ tự nhiên mà thể hiện cảm xúc chân thật!"
Nói xong, nhân viên công tác rời đi, để lại sáu người ngồi nhìn nhau.
Tống Giang Giang hỏi: "Biểu lộ chân tình, là ý gì?"
Thẩm Hân hỏi: "Có thể nói thẳng với phóng viên rằng chúng ta hãy nhanh chóng kết thúc để về nhà không? Tăng ca là việc không nên làm nhất, ai cũng muốn về nhà nghỉ ngơi!"
Kiều Nguyệt hỏi: "Thật sự có thể biểu lộ chân tình như vậy sao?"
Trịnh Đông Tình định nói gì đó thì cửa phòng phỏng vấn mở ra, các ghế ngồi đã được bày sẵn. Phóng viên cũng có vẻ vội vã, không trò chuyện nhiều, sau khi các thực tập sinh tự giới thiệu thì liền đi thẳng vào vấn đề.
Đúng như Kiều Nguyệt lo lắng, kênh truyền thông này nổi tiếng là độc miệng, hỏi những câu rất sắc bén. Hỏi đến Thẩm Hân mới có chút hòa hoãn, có lẽ vì thấy mặt Thẩm Hân quá xấu xí, nên chỉ hỏi: "Trong quá trình huấn luyện, điều thú vị nhất là gì?"
Thẩm Hân suy nghĩ: "Có lẽ là việc chúng mình cùng học cách trả lời EQ cao."
Phóng viên: "Nói nghe xem."
Thẩm Hân cười: "Chúng mình sẽ có dịp thể hiện, đừng lo lắng."
Phóng viên bị chặn họng, Thẩm Hân đã đưa micro cho Quý Chiêu. Phóng viên lập tức sáng mắt, nhìn câu hỏi đã chuẩn bị sẵn, hắng giọng rồi hỏi: "Không biết Quý Chiêu có nghe qua cái gọi là sơ C ma chú không?"
"Có nghe."
"Hiện tại trên mạng đều nói rằng bạn sẽ bị loại ngay từ vòng đầu, vậy sau khi bị loại bạn có kế hoạch gì không? Dù sao đạt được sơ C cũng có nghĩa là có một chút thực lực!"
Các thực tập sinh đồng loạt nhíu mày.
Câu hỏi này không chỉ sắc bén mà còn cực kỳ thiếu lễ phép, gây phản cảm. Quý Chiêu chưa kịp trả lời, Tống Giang Giang đã vươn tay giật micro từ tay cô, người cũng nhích qua: "Anh nghĩ mình hài hước sao?"
Phóng viên ngẩn người.
Hàng ghế sau, Thẩm Hân giơ tay: "Anh hỏi như vậy là muốn làm khó Quý Chiêu sao?"
Phóng viên há hốc miệng.
Trịnh Đông Tình cũng nghiêng người lên trước: "Anh cứ tiếp tục hỏi như vậy, ngày mai chúng tôi sẽ đồng loạt treo cổ ở cửa tiết mục tổ."
Phóng viên sợ hãi.
Kiều Nguyệt do dự một lát rồi nói nhỏ: "Anh có đồ ăn ở nhà không?"
Phóng viên liền liếm môi.
Trong khi đồng đội đang cố gắng trả lời bằng EQ cao, Dụ Trừng đã đứng dậy, trực tiếp hỏi: "Anh có ý gì?"
Phóng viên sửng sốt, suy nghĩ đầu tiên là: Đây cũng là EQ cao sao? Sao lại cảm thấy khác với sự mỉa mai lúc nãy? Cô ấy trông như muốn đánh người vậy...
Quý Chiêu kịp thời giơ tay đè Dụ Trừng lại, cô mỉm cười, đưa micro thẳng: "Sau này kế hoạch gì à? Nghe nói sắp có Thất Tinh Liên Châu, tôi đang chuẩn bị hành lý để xuyên qua đó."
Phóng viên cười ngượng: "Bạn thật biết đùa."
Quý Chiêu mỉm cười: "Anh cũng vậy."
Một câu, ôn nhu mà khiến phóng viên không nói nên lời, ngoài cười mà trong không cười: "Nếu Quý Chiêu tự tin như vậy, chúng ta đành mong chờ."
Quý Chiêu gật đầu: "Hãy mong chờ."
/
Ngày hôm sau lúc 8 giờ tối, chương trình "Xuất đạo đi! Thiếu nữ" mùa thứ tư, tập đầu tiên đã được phát sóng.
Cùng lúc đó, kênh bình chọn chính thức mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top