Chương 20: Tiểu Nhạc
Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta
Ta là bạn gái của bệ hạ!
Quy định đầu tiên của công ty Giải Trí Kịp Thời: Không cho phép Quý Kinh bước vào công ty dù chỉ nửa bước.
Mặc dù công ty hiện tại chỉ có bốn người, bao gồm cả chủ sở hữu, diện tích công ty cũng đã co lại đáng kể chỉ còn một phần nhỏ, nhưng tài vụ và pháp vụ của công ty vẫn khắc ghi quy định này. Trước khi Quý Chiêu đến, dù Quý Kinh có dọa dẫm hay dụ dỗ bên ngoài thế nào đi nữa, họ vẫn không mở cửa cho hắn.
Hai người nhìn thấy Quý Chiêu từ thang máy ra, liền từ bên trong ra nghênh đón, nhưng không có ý muốn mở cửa cho cô - sợ rằng Quý Kinh có thể chen vào và không thể đuổi ra được. Dù sao, Quý Chiêu là chủ công ty, nắm giữ khóa cửa bằng vân tay thông minh.
Dưới ánh mắt lo lắng của hai người, Quý Chiêu quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại ở hộp nhỏ bên cạnh cửa.
Cô bước tới và đẩy nắp lên.
Đó là một bàn điều khiển, trên đó có các con số như bàn phím điện thoại, phía trên là một màn hình nhỏ, bên dưới là một khe lõm hình dạng như lòng bàn tay. Quý Chiêu đoán đây có thể là khóa vân tay.
Cô thử đưa tay ra, đặt ngón trỏ vào khe lõm. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng "cùm cụp" - cửa đã mở. Quý Chiêu nhận ra điều này và thấy Quý Kinh đang bước tới, cô nhanh chóng ra lệnh: "Ngăn hắn lại."
"Ngăn tôi lại?" Quý Kinh cười lớn: "Chỉ bằng cô? Dùng mỹ nhân kế sao? Đáng tiếc tôi đây không quan tâm đến cô..."
Hắn làm bộ định đẩy Dụ Trừng đang đứng trước mặt mình, nhưng Dụ Trừng chỉ khẽ xoay người, khiến hắn đẩy hụt và loạng choạng đi về phía trước. Vai hắn bỗng đau nhói, đầu gối mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
"Đừng đánh bị thương." Hắn nghe Quý Chiêu lạnh nhạt nói: "Ta không có tiền bồi thường."
"Dạ." Dụ Trừng đứng lại sang bên cạnh.
Quý Chiêu đẩy cửa: "Vào đi."
Cửa lớn sau khi Dụ Trừng vào cũng tự động khóa lại. Tài vụ và pháp vụ ngơ ngác nhìn lão bản của mình, sau đó đồng loạt nhìn về phía người phụ nữ lạnh lùng phía sau: "......"
Đây là bảo tiêu mà Quý tổng thuê sao?
Khi nào công ty có tiền thuê bảo tiêu thế này? Hơn nữa lại đẹp như vậy, còn mạnh mẽ nữa, nhìn là biết rất đắt giá! Tài vụ trong lòng tính toán nhẩm nhẩm, liền nghe thấy Quý Chiêu hỏi: "Sao ngơ người ra vậy?"
Pháp vụ bừng tỉnh: "A? Không, không có! Quý tổng, mời ngài vào, về hợp đồng với chương trình 《Xuất đạo đi! Thiếu nữ》, có một vài chỗ tôi thấy không ổn..."
Quý Chiêu không hiểu nhiều về hợp đồng hiện đại, cô đến công ty chủ yếu để ổn định tinh thần của mọi người.
Ngay cả Bùi Giai - người hằng ngày ở bên cạnh cô - cũng đã có lúc muốn thu dọn đồ đạc về nhà, huống chi là hai công nhân lẻ loi ở lại công ty. Cô tin tưởng vào họ, nên quyết định dứt khoát.
Công việc xong xuôi, văn phòng lâm vào sự im lặng ngắn ngủi.
Quý Chiêu đang xem hợp đồng. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng cô vẫn muốn hiểu. Dụ Trừng lặng lẽ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn quanh rồi lại tập trung vào Quý Chiêu.
Tài vụ và pháp vụ nhìn nhau.
Tài vụ: "Tôi có nên bây giờ đi xin lương cô gái xinh đẹp này không? 5 bảo hiểm, 1 quỹ muốn giao không?"
Pháp vụ: "Hợp đồng lao động của cô ấy cần sửa không?"
Tài vụ: "Từ từ, cô ấy sao nhìn quen thế nhỉ?"
Pháp vụ: "Giống như con gái ảnh đế Mạnh..."
Quý Chiêu xem đến trang cuối, ký tên xong rồi đưa hợp đồng cho pháp vụ. Nhìn thấy sắc mặt hai người thay đổi, cô theo tầm mắt của họ nhìn qua và đối diện với ánh mắt của Dụ Trừng.
Dụ Trừng đứng thẳng, sắc mặt không đổi.
Quý Chiêu lên tiếng: "Giới thiệu một chút, đây là..."
Cô dừng lại, hỏi Dụ Trừng: "Cô thuộc công ty nào?"
Dụ Trừng: "Ánh sáng Đom Đóm Quản Lý."
"À phải," Quý Chiêu nói: "Ánh sáng Đom Đóm Quản Lý Dụ Trừng, cùng tôi tham gia tuyển tú, chúng tôi biểu diễn lần đầu cùng sân khấu, là đồng đội của tôi."
Tài vụ cười gượng: "Thì ra là thực tập sinh."
Vậy tại sao lại làm bảo tiêu? Tôi đã biết công ty không có dư tiền thuê bảo tiêu!
Pháp vụ cũng cười: "Hân hạnh, hân hạnh."
Quả nhiên là con gái của ảnh đế Mạnh! Hiện tại còn đứng như thế có ổn không?
Khi pháp vụ và tài vụ đang bối rối không biết có nên lấy ghế cho Dụ Trừng hay không, Quý Chiêu đứng lên và nói với họ: "Tôi không có ở đây trong mấy ngày này, công ty giao cho hai người."
Pháp vụ và tài vụ lập tức cảm thấy gánh nặng trên vai nặng thêm.
"Nhưng các cô không cần áp lực," Quý Chiêu nói: "Nhanh chóng tuyển người để nối tiếp với chương trình, tiền lương theo mức thị trường, cuối tuần được nghỉ, không có buổi họp đoàn, không cần tăng ca, còn nữa..."
Cô nhớ lại mong muốn về công ty hoàn hảo của Bùi Giai: "Ngày nghỉ lễ không cần đi làm, nhưng có lương gấp ba."
Cô vừa nói vừa bước ra cửa: "Văn phòng vẫn hơi xa trung tâm."
"Quý tổng buổi tối có về không?" Tài vụ nói: "Trở về còn không bằng ngủ ở nhà, dù sao tiểu khu chỉ cách đây năm phút, đi bộ không đến năm phút."
Quý Chiêu từng rất ghét việc di chuyển mất thời gian, nên gần đây mua hai căn hộ liền nhau quanh khu vực công ty, cải tạo thành một căn hộ lớn kiểu phục vụ. Tài vụ từng mang phúc lợi công ty đến Quý Chiêu, màu sắc chủ đạo của căn hộ là caramel, phối hợp với nội thất gỗ óc chó, rất đậm phong cách cổ điển.
Tài vụ ngưỡng mộ muốn nói với Quý Chiêu: "Đây là nhà tôi, xin hãy dọn ra đi."
Đương nhiên, cô không dám nói.
"Vậy về nhà ngủ ngon." Quý Chiêu phát hiện ký ức của mình có ghi rõ vị trí căn hộ, ngay lập tức cô biết nhà ở đâu: "Tôi và Dụ Trừng sẽ đi bộ về. Các cô tan làm đi."
Tài vụ và pháp vụ tiễn Quý Chiêu ra cửa. Quý Kinh đã không còn đứng ở đó, điều này khiến họ nhẹ nhõm. Khi Quý Chiêu và Dụ Trừng vào thang máy đi xuống, tài vụ mới nói: "Quý Kinh đúng là bệnh hoạn... Mà cậu đang làm gì vậy?"
Pháp vụ lấy điện thoại ra tìm kiếm và đưa cho tài vụ xem: "Quý tổng của chúng ta có quan hệ không bình thường với con gái ảnh đế này."
Sắc mặt tài vụ cũng trở nên nghiêm trọng: "......"
Cô thắc mắc: "Không cần tìm trên mạng cũng thấy rõ mà? Đều làm bảo tiêu..."
Pháp vụ nhìn xa xăm: "Cậu không thấy ánh mắt cô ấy nhìn Quý tổng chúng ta có vấn đề sao?"
Tài vụ: "Có vấn đề gì?"
Pháp vụ: "Có quỷ."
Tài vụ: "Phú cường, dân chủ, văn minh, hòa hợp, tự do, bình đẳng..."
Pháp vụ: "......"
Không phải kiểu quỷ đó!
/
Cổng của tiểu khu có nhận diện gương mặt, Quý Chiêu vừa đứng trước cổng, cửa liền tự động mở. Dụ Trừng phải đăng ký vì là người ngoài. Trong lúc chờ Dụ Trừng, Quý Chiêu nhìn xung quanh.
Không hổ danh là tiểu khu trung tâm thành phố, giữa sự ồn ào nhưng lại giữ được sự yên tĩnh, khung cảnh rất đẹp. Qua cổng lớn là bậc thang dài, có đài phun nước với hai con sư tử đá ở hai đầu, phun nước ra rì rầm. Tiếp theo là các tòa nhà cư dân, chia thành khu biệt thự và khu cao tầng. Khi đó Quý Chiêu mua căn hộ ở khu cao tầng vì tài chính khá eo hẹp.
"Đi thôi bệ hạ." Dụ Trừng lặng lẽ xuất hiện phía sau cô.
"Lần sau sẽ để ngươi đăng ký trước," Quý Chiêu nói: "Đỡ mỗi lần tới lại phải đăng ký, phiền muốn chết, lãng phí thời gian."
Dụ Trừng ừ một tiếng.
Cổng tiểu khu như thể thẻ bài trong cung, chỉ có thẻ bài được ban mới có thể tự do ra vào, cô khi đó cũng có một thẻ, nhưng ít sử dụng.
Nhà Quý Chiêu ở tầng 17, cũng có khóa thông minh, cô quen tay đặt vân tay lên.
Cửa tự động mở.
Quý Chiêu đang định nói chuyện, thì trong phòng như cảm ứng được gì đó, toàn bộ đèn trong nháy mắt sáng lên: "Chủ nhân ngài hảo ~ hoan nghênh về nhà u ~ Tiểu Nhạc đồng học vì ngài phục vụ ~ uông!"
Không biết từ đâu truyền đến giọng máy móc với giọng điệu... nghịch ngợm?
Dụ Trừng gần như lập tức chắn trước Quý Chiêu, giọng lạnh lùng: "Ai?!"
"Phát hiện người lạ, hệ thống tuần tra, chưa phát hiện được," giọng máy móc nghịch ngợm không giữ được vẻ nghiêm túc quá mười giây, lại quay về giọng nghịch ngợm: "Chủ nhân ngài yêu đương rồi sao?"
Quý Chiêu: "......"
Cô giải thích nhỏ với Dụ Trừng: "Đây là AI, kiểu như người máy, Quý Chiêu trước đây từng nuôi một con Samoyed tên Tiểu Nhạc. Khi AI được lắp đặt, cô ấy đã cài đặt thêm tính cách của Tiểu Nhạc."
Điều này cũng giải thích vì sao Tiểu Nhạc vừa kêu giống chó.
"Chủ nhân ngài hảo ~ phát hiện ngài nhắc đến Tiểu Nhạc, có cần trợ giúp gì không? Gâu gâu gâu ~"
"Không, lui ra đi."
"Vâng, chủ nhân ~ nhiệt độ phòng hiện tại là 24 độ, đã mở cửa sổ để thông gió, chúc ngài có một ngày vui vẻ ~"
Dưới sự quan sát của Quý Chiêu và Dụ Trừng, cửa sổ ban công phía trước mở ra chậm rãi, gió đêm đầu hè lùa vào, hai người đều ngạc nhiên - khoa học kỹ thuật hiện đại đã phát triển đến mức này sao?
"Tiểu Nhạc đồng học." Quý Chiêu gọi.
"Uông ~!"
"Ghi lại một chút, khách đến là Dụ Trừng, so sánh 'Dụ', trong suốt 'Trừng'."
"Xin hỏi mối quan hệ của cô ấy với chủ nhân là gì?"
"...... Bạn bè."
"Bạn bình thường, bạn thân, khuê mật, hay bạn gái?"
Quý Chiêu nhíu mày: "Đây là từ gì lạ lùng, giải thích khuê mật và bạn gái đi."
"Rất vui khi phục vụ ngài, kiểm tra thấy ngài đã đứng trước tủ giày lâu, dép lê đã khử trùng và sấy khô, mời ngài thay ạ," giọng Tiểu Nhạc vui vẻ: "Khuê mật là chị em tốt, bạn gái là người thân mật và gần gũi nhất ~"
Quý Chiêu còn chưa suy nghĩ xong, Dụ Trừng đã lên tiếng trước: "Thần không dám, làm sao có thể là chị em tốt với bệ hạ? Ta là bạn gái của bệ hạ!"
Quý Chiêu gật đầu, ừ một tiếng.
Mặc dù Dụ Trừng là tướng quân lập nhiều chiến công, nhưng rốt cuộc không phải hoàng thân quốc thích, gọi là chị em thì hơi quá.
Vừa dứt lời, trong phòng vang lên một tiếng "Leng keng", giọng Tiểu Nhạc lại vang lên: "Nhập dữ liệu thành công, xin hai vị đối diện màn hình hôn nhau một cái để xác nhận thân phận người yêu ạ ~!"
Quý Chiêu: "???"
Dụ Trừng: "!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top