Chương 18: Fan

Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta

Dụ Trừng... có phải đang ghen không?





Cùng đêm đó, trên một diễn đàn nào đó, chủ đề "Xuất Đạo Đi Thiếu Nữ! Sơ C" đã nhanh chóng phát triển thành một bài đăng có đến hàng ngàn bình luận.

【Dựa trên kinh nghiệm xem chương trình này qua ba mùa, sơ C có lẽ là kiểu được đẩy lên trước, còn có thể xuất đạo được hay không thì thành vấn đề rồi... Quý Chiêu coi như xong...】

【Đừng mà! Tôi vẫn rất xem trọng cô ấy, chỉ chờ mở kênh bỏ phiếu là pick ngay thôi!】

【Cả đời này không có số làm TOP chính là tôi đây đúng không? Tôi đã nhìn thấy cô ấy trên ảnh profile mà đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, giờ các người lại nói cô ấy là sơ C...】

【Liệu có khả năng dựa vào CP để lên không? Tôi nghe tin đồn nói cô ấy và Dụ Vọng Mạnh có quan hệ khá tốt, hai người rất hợp nhau, bán CP cũng khá ổn, nếu Dụ Vọng Mạnh không có vấn đề gì thì tổ tiết mục tính toán đẩy mạnh, rồi cũng đến lượt tôi đẩy CP hoàng tộc đúng không?】

【Tôi từng nghĩ rằng nếu Quý Chiêu không phạm sai lầm lớn, có thực lực thì sẽ pick cô ấy, nhưng giờ xem ra vẫn là hy vọng thôi, pick một người không thể ra mắt chẳng bằng không chọn gì】

【Chương trình khi nào phát sóng vậy? Tôi thật sự chờ không kịp nữa!】

...

Ngày hôm sau, gió nổi lên.

Gió luồn qua hàng rào thấp, thổi qua suối nước mát mẻ, lướt qua những nhánh cây khiến hoa anh đào rơi xuống rào rạt, theo gió phiêu hướng khắp trang viên.

Tổ tiết mục đã phái ra máy bay không người lái, lắc lư bay trong gió, quay những khung cảnh đẹp đẽ đầy tính nghệ thuật, sau đó bay đến khu luyện tập, len lén chui qua các cửa sổ, ý đồ quay lại cuộc sống thường ngày của các thực tập sinh từ góc độ lạ.

Bay đến khu luyện tập của nhóm 《Phác Hỏa》 lớp A: Các thực tập sinh đang... ừm, chơi trò diều hâu bắt gà con? Theo lời giải thích từ các thành viên nhóm, họ chỉ muốn cho gà con trải nghiệm cảm giác bị diều hâu bắt, để hiểu rõ hơn bài hát.

Tổ tiết mục: "......"

Có nghĩ đến cảm xúc của gà con không? Có nghĩ đến ý nghĩa ban đầu của bài hát không?!

Máy bay không người lái bay qua một cửa sổ khác.

Nhóm này là nhóm hát tình ca, tên là 《Vẫn Luôn Thực An Tĩnh》. Các thành viên nhóm không luyện tập mà ngồi tụ lại không biết nói chuyện gì. Để nghe rõ hơn, máy bay không người lái chui qua cửa sổ.

Nhìn thấy đội trưởng nữ nhẹ giọng nói: "Im lặng hai mươi phút."

C vị cũng nói nhẹ nhàng: "Thêm mười phút nữa."

Bên cạnh C vị là một cô gái tóc buộc đuôi ngựa, đầy sự ngưỡng mộ: "Đúng là C vị mà..."

Tổ tiết mục: "......"

Là muốn yêu cầu các người giữ yên lặng đó! Không phải yêu cầu các người cứ yên lặng suốt thế này!

Máy bay không người lái hoang mang, tiếp tục bay tới, đụng vào vách tường vài lần —— có thực tập sinh khó chịu vì gió lớn nên đã đóng cửa sổ lại —— khi đang định trở về trong bất lực, nó lại nhìn thấy một cửa sổ lớn, toàn bộ như đang viết: "Đến quay tôi đi!"

Máy bay không người lái lại có thêm động lực, bay vọt lên!

Bay đến bên cửa sổ, nhìn thấy lần này người chơi nổi bật sơ C là Quý Chiêu đang ngồi trước đàn piano, do dự mà chơi một nốt, rồi nói: "Tôi không nhớ rõ cách chơi lắm."

"Không phải vậy đâu," một cô gái khác cũng mặc đồng phục lớp A đứng bên cạnh chỉ vào phím đàn: "tôi đã xem sơ yếu lý lịch của cậu, trên đó viết tinh thông piano, giờ ngay cả trung âm C cũng không nhớ?"

"Trung âm C?" Quý Chiêu giơ tay nhấn phím đàn, tiếng piano vang lên, cô nhíu mày, như nhớ ra điều gì, mười ngón tay đặt lên phím đàn, một chuỗi âm thanh vang lên nhẹ nhàng, chính là bài hát của nhóm cô 《Dắt Ti Diễn》.

Bầu không khí im lặng lan rộng trong phòng tập.

Cô gái kia thốt lên: "...... Cậu vừa mới có phải Versailles (khoe khoang) không? Đây gọi là không biết chơi sao?"

Quý Chiêu cười nhẹ, lúm đồng tiền thoáng hiện: "Lâu rồi không chơi, tay có chút không quen." Cô hạ giọng: "Nhưng bài này chủ yếu là đàn tranh, sao lại dùng piano để luyện?"

"Để tìm đúng âm thôi." Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng bên cạnh, mặt tròn bầu bĩnh đầy vẻ áy náy: "Tất cả là tại tôi , cứ hát không đúng."

Tổ tiết mục cảm thấy vui mừng: Trong chương trình này, vẫn còn người đang nghiêm túc luyện tập, xem ra đội trưởng...

"Ai ở ngoài đó?!" Chưa kịp vui mừng hết, bỗng nghe thấy tiếng quát lớn, rồi không biết có thứ gì bay trúng máy bay không người lái, màn hình lập tức tắt ngấm, chỉ kịp ghi lại một câu cuối cùng từ phòng tập: "Trang viên này quả nhiên có đồ vật bẩn."

Tổ tiết mục: "......"

Nói ai là đồ vật bẩn?!

"Xong rồi!" Tống Giang Giang chạy đến bên cửa sổ, ló đầu nhìn xuống: "Có phải máy bay không người lái của tổ tiết mục không? Còn dán logo chương trình nữa, Dụ Trừng cậu ra tay nhanh quá rồi đấy! Cậu vừa ném cái gì vậy?"

Dụ Trừng lúc này đang đứng che trước mặt Quý Chiêu, nghe từ xa lạ, nhíu mày: "Máy bay không người lái?"

"Đúng vậy!" Tống Giang Giang bị gió thổi đến cứng đờ, run rẩy tay đóng cửa sổ lại: "Chắc là của tổ tiết mục dùng để quay toàn cảnh, cậu làm hư rồi, tính sao đây?"

Không phải ám khí thì tốt rồi.

Dụ Trừng trong lòng thở phào, lùi về bên cạnh.

Còn chuyện bồi thường ——

Nàng nhàn nhạt nói: "Tôi có tiền."

Tống Giang Giang: "......"

Giờ đã bắt đầu khoe của rồi đấy à!

Thẩm Hân chống cằm: "tôi thì không lo chuyện bồi thường, chỉ lo lắng không đuổi kịp tiến độ của nhóm B, nếu thua thì điểm sẽ bị kéo khá xa."

Lần biểu diễn đầu tiên là cuộc chiến đội nhóm, đội chiến thắng sẽ được thêm điểm, và số điểm này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng lần đầu.

"Đều tại tôi ," Kiều Nguyệt nói nhỏ: "Là tôi làm chậm chân mọi người."

Kiều Nguyệt tính tình chậm rãi, nhưng kế hoạch huấn luyện lại dày đặc, áp lực lớn làm cô học không hiệu quả, hôm nay còn bị thầy vocal Khương Yên nhắc nhở về việc vẫn còn vấn đề chạy nốt.

"Tập nhiều thì sẽ tốt thôi," Quý Chiêu an ủi cô: "Sau bữa tối cậu đến phòng tập, tôi sẽ dạy cho cậu."

Quý Chiêu Chiêu vốn có thiên phú cao, nghe qua hai lần là nhớ, đối với piano thì càng quen thuộc, vừa chạm vào phím đàn là ký ức ùa về, cô tự tin có thể dạy Kiều Nguyệt tốt.

Không ngờ vừa nói xong, đồng đội đều đồng thanh: "Cậu dạy à?"

Tống Giang Giang oán trách: "Chúng ta là trời sinh một đôi, tôi cũng có thể dạy mà!"

Thẩm Hân ngạc nhiên: "Cậu còn phải tập vũ đạo chủ đề, quay riêng chủ đề khúc, thời gian nghỉ ngơi vốn đã ít, chịu được không?"

Trịnh Đông Tình hòa nhã: "... Cậu tốt thật đấy."

Dụ Trừng nhìn với ánh mắt phức tạp: "......"

Bệ hạ tự mình dạy học, thật muốn làm Kiều Nguyệt quỳ xuống tạ ơn.

May mà Quý Chiêu không nghe được những lời này trong tâm trí của Dụ Trừng, chỉ nghi hoặc mà nói: "Có thể chống đỡ được," rồi quay sang hỏi Kiều Nguyệt: "Cậu muốn ai dạy?"

Kiều Nguyệt tránh ánh mắt cháy bỏng của Tống Giang Giang: "... Quý Chiêu dạy."

Tống Giang Giang tan nát cõi lòng: "Đừng để 'Mênh Mang Giang Tẩm Nguyệt' BE!"

Quý Chiêu hỏi: "Đó là gì?"

Tống Giang Giang tự hào: "Là tên CP của tôi và Kiều Nguyệt! tôi đặt đó!"

Thẩm Hân không thể nhịn được nữa: "... Tự tạo CP cho mình thì thôi, sao lại không đặt cái tên ngắn gọn hơn chứ!"

Tống Giang Giang vẻ mặt đầy tự tin: "Đây là cách tôi thể hiện rằng mình có văn hóa!"

Bất kể Tống Giang Giang có nói nhiều đến thế nào, Kiều Nguyệt vẫn kiên định chọn Quý Chiêu, nên sau bữa tối, Quý Chiêu không quay lại ký túc xá mà đi thẳng đến phòng luyện tập.

Kiều Nguyệt vốn không có nền tảng tốt, nhưng khi chú tâm học thì tiến bộ rất nhanh.

Quý Chiêu ngồi trước đàn piano, chơi lại đoạn mà Kiều Nguyệt hát chưa tốt, giúp cô tìm đúng nốt: "Tiếng chuông vang thanh thúy ~ sau màn rèm... Chỗ 'sau màn rèm' này cần thấp xuống, ngươi hát lại nào."

"Tiếng chuông vang thanh thúy ~" Kiều Nguyệt theo tiếng đàn mà cất giọng, vừa hát vừa nhìn Quý Chiêu. Quý Chiêu gật đầu, cô tiếp tục hát: "Sau màn rèm ánh đèn dầu u buồn, ta và ngươi, mãi là trời sinh một đôi ~"

Quý Chiêu cười nhẹ: "Cậu hát khá đó chứ?"

Kiều Nguyệt được ủng hộ, thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói gì đó thì mắt bỗng dừng lại: "Dụ Trừng?" Cô vẫy tay: "Dụ Trừng! Sao cậu tới đây?"

Quý Chiêu quay về phía cửa.

Dụ Trừng đứng ở cửa, trời xuân tối đến sớm, hoàng hôn trôi qua rất nhanh, căn phòng chỉ bật một chiếc đèn, ánh sáng từ hành lang chiếu vào một chút, Dụ Trừng đứng ngược sáng, không rõ biểu cảm.

Quý Chiêu không để ý lắm, nàng nhẹ nhàng chơi vài nốt, âm phù nhảy múa, rồi hỏi: "Sao không vào?"

Dụ Trừng vẫn đứng im tại chỗ.

Nàng cũng muốn biết tại sao mình lại đến đây, lại tại sao đến cửa rồi không đi vào.

Chỉ cảm thấy từ góc nhìn của nàng, Quý Chiêu và Kiều Nguyệt một người ngồi một người đứng, thỉnh thoảng trao đổi hòa nhã, hình ảnh đó khiến nàng thấy có chút khó chịu không rõ ràng.

Đó không phải là cảm xúc mà một thần tử nên có, cô cố ấn xuống, nhưng lại quay trở lại, thậm chí ngày càng mạnh mẽ.

Quý Chiêu đợi một chút không thấy Dụ Trừng vào, tay cô hơi ngừng trên phím đàn, cuối cùng nhìn lại lần nữa, giọng mang vài phần chất vấn: "Dụ Trừng?"

Dụ Trừng như bừng tỉnh, đột nhiên lùi lại một bước, đèn hành lang sáng lên, nàng đáp: "Không có gì."

Nói xong liền quay người, bước chân vội vã mà rời đi.

Quý Chiêu nhíu mày: "Cô ấy làm sao thế?"

Kiều Nguyệt, người đã quan sát toàn bộ cảnh tượng, nhìn cửa rồi lại nhìn Quý Chiêu, thật cẩn thận đưa ra suy đoán: "Dụ Trừng... có phải đang ghen không?"

Quý Chiêu chớp mắt.

Một hồi lâu sau, nàng mới hỏi: "Ghen là gì?"

...

Kiều Nguyệt mất năm phút để giải thích cho Quý Chiêu về "ghen" là gì, và tại sao Dụ Trừng có thể đang ghen, cùng cách giải quyết tình huống.

Quý Chiêu nghe mà ngơ ngác: "cậu lặp lại lần nữa."

Kiều Nguyệt nói nhỏ nhưng chắc chắn: "Quý Chiêu, tin tôi đi, nếu giờ cậu đuổi theo cô ấy, cô ấy nhất định sẽ rất vui. Bạn bè chính là như vậy, đôi khi ghen tị, nhưng rồi lại làm hòa nhanh chóng."

Đuổi theo nàng?

Hoàng đế đuổi theo đại thần? Còn gì là thể thống?

Quý Chiêu nghĩ vậy, nhưng vẫn đứng lên —— ở xã hội hiện đại, không còn quân thần, nhưng nếu Dụ Trừng đi như vậy, tuyệt đối không phải vì ghen như Kiều Nguyệt nói, có thể đã có chuyện gì đó mà không thể để Kiều Nguyệt nghe thấy, cô cần phải hỏi rõ.

Phòng luyện tập ở lầu 3, Quý Chiêu nghĩ rằng có thể nhanh chóng đuổi kịp Dụ Trừng, nhưng không ngờ khi xuống đến lầu một vẫn không thấy bóng dáng Dụ Trừng, cô mờ mịt đứng ở cửa.

Chẳng lẽ thật như Kiều Nguyệt nói, Dụ Trừng ghen, tức giận với cô?

Dụ Trừng dám sao?

Quý Chiêu thở dài, nghĩ dù sao cũng đã ra đây, thôi thì quay lại ký túc xá chờ Dụ Trừng, không chạy thoát đâu... Chưa nghĩ xong thì nghe thấy ai đó gọi mình: "Quý Chiêu Chiêu ——"

Giọng nói lạ lẫm, bị gió cuốn đi rồi tụ lại, khiến cô hơi ngẩn ra, đến tiếng gọi thứ hai thì rõ hơn: "A a a Quý Chiêu bên này! Nhìn qua đây!"

Quý Chiêu càng thêm mờ mịt.

Nàng quay tròn tại chỗ, cuối cùng định vị nơi phát ra tiếng nói —— ngoài rào chắn trang viên, có mấy cô gái mặc đủ màu áo khoác, đang phấn khích vẫy tay với nàng.

"Quý Chiêu! Ôi trời, cậu còn đẹp hơn ngoài đời!"

"Dễ thương quá, muốn bỏ vào túi luôn ấy!"

"Tôi là fan của cậu! Tôi ủng hộ cậu nha! Nhất định phải xuất đạo nhé!"

Fan?

Theo những gì cô và Dụ Trừng học được từ trên mạng, fan chính là người ủng hộ các cô xuất đạo, là người sẽ vì các cô mà tiếp ứng (từ "tiếp ứng" này cô mới học), cho các cô bỏ phiếu, và thực sự yêu quý các cô.

Làm thần tượng, chính là phải lao tới cùng fan, không phụ sự kỳ vọng của họ.

Nghĩ đến đây, Quý Chiêu cũng vẫy tay, ra hiệu rằng cô đã nghe được những gì họ nói, các cô gái càng phấn khích, nhảy cẫng lên vài cái, giơ camera lên: "Quý Chiêu! Mình có thể chụp hình với cậu không?"

Chụp ảnh...?

Tới đây lâu như vậy, Quý Chiêu vẫn còn bản năng kháng cự việc chụp ảnh, nhưng fan đã yêu cầu, cô làm... thần tượng, hẳn là nên đáp ứng.

Vì thế cô đứng yên tại chỗ, do dự một chút rồi giơ tay ra, lộ ra hàm răng trắng đều, trong khi các cô gái đưa camera lên chụp ảnh.

Răng rắc răng rắc.

Răng rắc .

Quý Chiêu nghe tiếng chụp ảnh, nghĩ thầm, tiêu rồi, hồn này chắc bị bắt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top