Chương 14: Tranh cử
Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta
Nàng biết khinh công
Hai phút sau, tại ký túc xá 309.
Trần Hạnh Tử, vừa ăn hết chiếc đùi gà bên tay trái, xoa xoa miệng: "Các cậu quả nhiên không giao nộp máy tính bảng! Nhưng tại sao các cậu lại không để lại đồ sạc?"
Quý Chiêu và Dụ Trừng đồng thanh: "Đồ sạc?"
Trần Hạnh Tử hoảng sợ: "Đúng vậy, đúng vậy!" Cô đập ngực: "Các cô làm gì mà la lên, làm tôi sợ hết hồn. Dụ Trừng, tôi nghe nói cô có thể tay không đánh vỡ gạch, có thật không?"
Dụ Trừng mờ mờ trả lời: "Ừa" một tiếng. Sau đó, quay qua Quý Chiêu xin lỗi: "Thần tưởng những sợi dây đó không có tác dụng nên đã giao nộp."
Trần Hạnh Tử hít sâu một hơi: "Hóa ra là thật! cậu học ở đâu? Thiếu Lâm hay Võ Đang?"
Quý Chiêu nói: "Không phải lỗi của ngươi , ta cũng không nghĩ những sợi dây đó có tác dụng, chúng ta sử dụng lâu như vậy mà chưa tìm hiểu kỹ. Là do ta ."
Dụ Trừng hoảng hốt: "Người... làm sao lại là lỗi của người? Những việc đó thần phải suy nghĩ đến."
Trần Hạnh Tử giơ tay: "Vậy... cả hai đang nói gì vậy? Tôi còn có một chiếc đùi gà, các cậu có muốn không? Chứ di động cần nạp điện là chuyện mà trẻ 3 tuổi cũng biết!"
Quý Chiêu và Dụ Trừng đều nhìn chằm chằm vào Trần Hạnh Tử.
Trái tim nhỏ của Trần Hạnh Tử lại rung lên, cô giơ đùi gà ra: "Nè, đây là chiếc cuối cùng, tôi định ăn trộm, nhưng bạn cùng phòng thì phải đoàn kết, ai ăn?"
Quý Chiêu lắc đầu: "Không cần."
Trần Hạnh Tử nhanh chóng rút tay lại.
Quý Chiêu hỏi: "Đồ sạc ở đâu?"
"Tất nhiên là ở phòng quản lý!" Trần Hạnh Tử vừa cắn một miếng đùi gà: "Mỗi hộp còn phải ghi nhãn rõ ràng, nếu không đến lúc đó ắt sẽ lấy nhầm. Các cậu muốn đi trộm sao?"
"Trộm?" Dụ Trừng nhíu mày: "Không phải việc làm của người quân tử."
Trần Hạnh Tử hỏi: "Vậy làm sao để nạp điện?"
Quý Chiêu nói: "Lấy lại đồ của chính mình, không tính là trộm."
Cô xoay người, nói với Trần Hạnh Tử: "cậu ăn xong đùi gà rồi thì về phòng ký túc, coi như không gặp tôi và Dụ Trừng, cũng không biết chúng tôi có giấu máy tính bảng."
Trần Hạnh Tử chớp chớp mắt.
Quý Chiêu nói: "Dụ Trừng tự học thành tài."
Trần Hạnh Tử giật mình, hiểu ra Quý Chiêu đang trả lời về câu hỏi Thiếu Lâm hay Võ Đang, cô vội vàng gật đầu: "Đùi gà ngon thật!"
Quý Chiêu cười: "Vậy ăn nhiều một chút."
/
Biết được chỗ để đồ sạc, việc Dụ Trừng lấy lại không khó, chỉ trong vòng một giây. Trước khi tập trung vào buổi chiều, máy tính đã được nạp điện đầy ở phòng vệ sinh ký túc xá 309.
Sau khi lại một lần cảm thấy được độ tiện lợi của khoa học công nghệ hiện đại, Quý Chiêu và Dụ Trừng đi đến cửa hàng tiện lợi mua bánh mì và cà phê.
Cửa hàng tiện lợi là do tổ chức tiết mục thiết lập, đối diện với tòa phòng mà Quý Chiêu đã tìm thấy lần trước. Thiết kế nhà gỗ mang phong cách phục cổ, bên cạnh cửa có khung cửa sổ nhỏ mở ra ngoài. Bên trong, trên bàn có máy nướng xúc xích, mùi thơm phảng phất. Bên ngoài là quầy bar nhỏ, trên ghế cao có thể ngồi được ba người.
Cửa hàng tiện lợi không nhận tiền mặt, các luyện tập sinh có thể nhận phiếu đổi thưởng thông qua việc tham gia các nhiệm vụ do tổ tổ chức đề ra, phiếu này dùng để mua sắm những thứ họ muốn.
Quý Chiêu thích uống cà phê, Dụ Trừng có đổi phiếu với các luyện tập sinh khác để lấy khá nhiều cà phê.
Ngồi ở quầy bar: "Nóng hay lạnh?"
Quý Chiêu: "... Nóng có giống thuốc bắc không?"
Dụ Trừng cân nhắc một chút, rồi nói: "Ngài không thích uống thuốc, hóa ra là sợ đắng ư?"
Quý Chiêu mặt tối sầm: "Ngươi biết nhiều quá đó!"
Cô cầm ly cà phê nhỏ, đi theo con đường nhỏ tới phòng luyện tập.
Nhiệm vụ công diễn lần đầu tiên là quyết đấu nhóm nhỏ, trong trang viên có nhiều phòng, mỗi nhóm có một phòng luyện tập, có lớn có nhỏ. Nhóm A của "Dắt Tỳ Diễn" chọn phòng tương đối lớn, khi Quý Chiêu và Dụ Trừng đến nơi, Tống Giang Giang và Kiều Nguyệt đang đứng ở hai đầu phòng luyện tập, hô to gọi nhau.
Tống Giang Giang: "Rõ ràng... có... hồi... âm... gia!"
Kiều Nguyệt nói: "Cậu không cần tự mình nói chậm lại, trông giống như ma quỷ..." Vừa nói dứt lời, từ "ma quỷ" vẫn còn vang vọng trong phòng luyện tập, bay đến cuối chỉ còn từ "quỷ" nghe thật rùng mình, làm nhiệt độ phòng giảm xuống hai độ.
Thẩm Hân ngồi xếp bằng bên cửa sổ, mặt đen lại: "Cậu còn giống ma quỷ hơn đấy!"
Tống Giang Giang lè lưỡi: "Hiệu quả tiết mục mà."
Kiều Nguyệt ngượng ngùng, đang định nói gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy Quý Chiêu đứng ở cửa, mắt sáng lên: "Chiêu Chiêu, cậu tới rồi!" Cô đi tới: "Lúc ăn cơm, Bùi Giai còn nhắc đến cậu."
Quý Chiêu thuận miệng hỏi: "Nhắc đến tôi cái gì?"
Kiều Nguyệt: "..."
À, nói chuyện về việc nợ tiền lương và dọn đồ bỏ trốn có phù hợp không nhỉ?
Quý Chiêu cũng không nghĩ nhiều, Bùi Giai giỏi giao tiếp, lúc tuyển đội trưởng đã bị nhóm khác chọn đi, không thể cùng nhóm với cô. Tuy chưa kịp dặn dò, nhưng cô cũng không lo lắng.
Nửa phút sau, nhóm A của "Dắt Tỳ Diễn" lại lần nữa ngồi xuống, bắt đầu cuộc họp nhóm lần hai.
Tống Giang Giang đề nghị: "Chúng ta có nên đặt tên cho đội không?"
Kiều Nguyệt nói: "Gọi là nhóm Rối Gỗ?"
Quý Chiêu bắt được điểm chính: " 'Dắt Tỳ Diễn' nói về múa rối phải không?"
Kiều Nguyệt kéo dài giọng: "Chắc là vậy."
Quý Chiêu lẩm bẩm: "Cuối thời Nam Tống, múa rối là một hình thức giải trí rất phổ biến ở kinh thành, trong 'Đông Kinh Mộng Hoa Lục' có nhắc đến múa rối trượng, múa rối dây, múa rối dược phát."
"Oa, cậu nghiên cứu kỹ ghê!" Tống Giang Giang kinh ngạc cảm thán.
Khi nghe tên bài hát, Quý Chiêu đã đoán rằng đó là múa rối hoặc múa bóng, hai hình thức biểu diễn này cũng có ở triều Đại Khải, vào mỗi dịp lễ hội đều có biểu diễn, họ cũng khá quen thuộc.
Chỉ là -
Quý Chiêu hỏi: "Nhóm Rối Gỗ, chúng ta đều là rối gỗ sao?"
Tống Giang Giang trầm ngâm: "Nghe sao kỳ kỳ nhỉ?"
Kiều Nguyệt: "Rối gỗ bị người điều khiển, thật ra tớ muốn làm sợi dây..."
Thẩm Hân: "Không thể làm con người sao!"
Cuối cùng, cái tên "Trời Sinh Một Đôi" được chọn với năm phiếu thuận và một phiếu chống, Thẩm Hân, người duy nhất phản đối, vô cùng bất mãn: "Ai với ai trời sinh một đôi chứ?"
Tống Giang Giang ôm lấy Kiều Nguyệt: "Tớ với Nguyệt Nguyệt!"
Quý Chiêu: "..."
Dụ Trừng: "..."
Thẩm Hân: "..."
Trịnh Đông Tình: "..."
Tống Giang Giang: "... Đối thủ khinh thường mình thì đáng ghét, nhưng sự im lặng của đồng đội còn làm người ta thất vọng hơn!"
Tên đội mà Trịnh Đông Tình đưa ra được lấy cảm hứng từ lời bài hát, cô hắt xì một cái, dị ứng vẫn chưa khỏi, trông vẫn ốm yếu: "Chúng ta có nên chọn C vị trước không?"
Quý Chiêu liếc nhìn cô một cái.
Trịnh Đông Tình là một thực tập sinh có gia đình đầu tư, trước đó ông nội cô đã yêu cầu tổ tiết mục cho cô làm C vị, nhưng bị Trình Phi Vãn từ chối. Sau đó, cô cũng đã tìm đến tổ đạo diễn, tuy thực lực không mạnh, nhưng tính cách và nhân phẩm rất tốt.
Quý Chiêu rất tán thưởng cô, nhìn cô với ánh mắt đầy sự dịu dàng: "Không vội, trước hết nghe thử bài hát đã."
Trịnh Đông Tình thích những người bình tĩnh, dù không hiểu ánh mắt của Quý Chiêu có ý gì, nhưng cô vẫn gật đầu: "Bài hát này tôi rất thích, nhưng thật sự khó hát."
Rất thích, nhưng chỉ dám kính nhi viễn chi.
Họ cắm USB của tổ tiết mục vào TV, bên trong chỉ có một tệp video, nội dung là tổ tiết mục biên đạo cho ca khúc, các động tác phức tạp và khó, còn có sửa đổi về không gian.
Xem xong, Kiều Nguyệt nhỏ giọng nói: "Cái này khó quá."
Cô ngồi lùi lại: "Tôi rút khỏi việc chọn C vị, trong thời gian ngắn mà học những động tác khó như vậy, tôi không làm được..." Không đợi đồng đội nói gì, cô chủ động giải thích: "Vì vậy mà tôi mới từ lớp B rớt xuống lớp F."
Tính tình của cô chậm rãi, khả năng chịu áp lực kém, nếu có đủ thời gian, cô có thể học từ từ, nhưng một khi có hạn chót, cô sẽ bị áp lực, và khi có áp lực, cô sẽ làm không tốt.
"Tôi cũng rút." Thẩm Hân nói: "Tôi giỏi rap, sân khấu này không phù hợp để tôi làm C."
Trịnh Đông Tình cũng lặng lẽ lùi lại: "Tôi không chịu nổi bầu không khí này."
Quý Chiêu nói: "Tôi cũng rút."
Mọi người chờ một lát, cuối cùng Tống Giang Giang không nhịn được hỏi: "Lý do là gì?"
Quý Chiêu ngạc nhiên: "Nhất định phải có lý do sao?"
Tống Giang Giang: "..."
Thật ra thì không, nhưng trước đó ai cũng nói lý do, cậu không nói thì thật là không hợp lý mà!
Hỏi mà không có kết quả, Tống Giang Giang nhìn quanh một vòng: "Không phải chứ? Các cậu đều rút? Để một mình tôi muốn làm C vị à? Có phải tôi quá tham lam không? Các cậu tỉnh táo lại đi, đây là tiết mục cạnh tranh mà! Tôi như vậy thắng chẳng có gì hay ho... Ủa? Dụ Trừng, sao cậu lại giơ tay?"
Dụ Trừng: "Tôi tranh cử."
Thẩm Hân thay mọi người hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Cậu có ưu thế gì sao?"
Quý Chiêu: "Cô ấy biết khinh công."
Tống Giang Giang: "..."
Cái này thật là quá phô trương!!!
Nói vậy hơi lố rồi đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top