Chương 12: Vận may
Ta là số 1
Rất cảm ơn bạn @khht07 đã giúp mình beta
Năm phút sau, các thực tập sinh đã tập trung trong phòng học đa chức năng.
Tất cả các thực tập sinh ngồi đan xen trên bậc thang, tiếng nói chuyện nhỏ dần khi Trình Phi Vãn lên tiếng. Mọi người đều chăm chú nhìn vào chiếc rương trong suốt trước mặt Trình Phi Vãn.
Trong chiếc rương đó là những quả cầu trong suốt, theo động tác tay Trình Phi Vãn khuấy lên, có thể nhìn thấy bên trong những tờ giấy nhỏ.
"Sau đây, tôi sẽ công bố nhiệm vụ chủ đề thứ hai của 《Xuất Đạo Đi! Thiếu Nữ》," Trình Phi Vãn bước lui một bước, quay mặt về phía màn hình trên tường đối diện, bốn chữ lớn xuất hiện trên đó: "Tiểu Tổ Quyết Đấu!"
Tiểu tổ quyết đấu, phần thi này có tổng cộng 9 bài hát, 108 thực tập sinh sẽ được chia thành 18 đội, các đội sẽ lựa chọn bài hát và trở thành đối thủ của nhau. Mỗi đội sẽ đối đầu trực tiếp trên sân khấu lần đầu công diễn, và đội thắng sẽ được quyết định thông qua bình chọn của khán giả tại hiện trường, với số phiếu tương ứng được cộng thêm.
"Số phiếu cao nhất là 50,000 phiếu, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến xếp hạng," Trình Phi Vãn nói với giọng nghiêm túc, "Sau lần công diễn đầu tiên, sẽ có đợt công bố thứ hạng lần đầu tiên, loại bỏ lớp F, các thực tập sinh từ hạng 65 trở xuống sẽ bị loại thẳng."
Bốn chữ cuối cùng được nói đặc biệt rõ ràng, vang vọng khắp phòng học đa chức năng, khiến tất cả các thực tập sinh đều cảm thấy căng thẳng.
"Như vậy thì nhanh quá đi..."
"Chuẩn bị công diễn rồi sao? Thật là hồi hộp quá!"
"Không biết 9 bài hát là những bài nào, làm sao để chọn đây?"
Chẳng bao lâu sau, Trình Phi Vãn liền tiết lộ câu trả lời: "Trước mặt tôi đây có 108 quả cầu, bên trong có 18 quả cầu đánh dấu đội trưởng. Đội trưởng được đánh số từ 1-18, những quả cầu còn lại là số ngẫu nhiên. Sau khi đội trưởng chọn bài hát, mỗi đội trưởng sẽ được quyền chọn một thành viên cho đội của mình, còn các thực tập sinh khác sẽ dựa vào số ngẫu nhiên để chọn bài hát."
Các thực tập sinh không ngờ rằng bài hát sẽ được chọn dựa vào vận may, nhìn nhau, và đều thấy sự bất ngờ trong mắt nhau.
Quý Chiêu bình tĩnh tiêu hóa quy tắc, nhìn thấy Tống Giang Giang của lớp A dẫn đầu xung phong rút thăm, rồi quay sang hỏi Dụ Trừng: "Quả cầu đánh số của đội trưởng và của người chơi bình thường chắc chắn có khác nhau, ngươi có thể phân biệt được không?"
Dụ Trừng suy nghĩ một lát: "Có thể."
Cô hỏi: "Người muốn làm đội trưởng không?"
Quý Chiêu gật đầu: "Ngươi hay ta làm đều như nhau, làm đội trưởng mới có thể nắm quyền chủ động. Rốt cuộc thì những bài hát thời đại này thực sự là..."
Nhiều yếu tố, đa dạng, nhiều mặt.
Dụ Trừng gật đầu.
Cô nói: "Để thần thử."
Quý Chiêu chưa bao giờ lo lắng về Dụ Trừng, vì Dụ Trừng làm tướng quân nhiều năm nay chưa từng thất bại. Mỗi khi có tấu chương do cô gửi lên, không chỗ nào mà không phải là tin tốt. Cô còn từng viết phê chuẩn: "Trẫm nghe nói ở Bắc tái hoa đào đã nở, trẫm không có duyên chứng kiến, thật tiếc nuối. Ái khanh, ngươi hãy kể cho trẫm nghe một chút."
Nghe nói sau khi nhận được, Dụ Trừng đã đốt nến suốt đêm, trên giấy vẫn để trống, ngày hôm sau tự mình đi vào rừng bẻ hoa đào, tám trăm dặm đưa về hoàng cung kinh thành.
Kèm theo một tờ giấy: "Thần ngu dốt, không nói được vẻ đẹp của hoa đào, nên đem mùa xuân Bắc tái này dâng lên điện hạ."
Ngay cả xuân sắc cũng có thể mang đến, huống chi là tranh đoạt vị trí đội trưởng.
Tống Giang Giang không rút trúng đội trưởng, nhưng may mắn lấy được một con số bài hát sớm. Cô tỏ vẻ hài lòng, tự đắc nói: "Thật ra vòng đầu tiên lớp A chúng ta chắc chắn sẽ bị chọn hết, số bài này chẳng có tác dụng gì."
Cô liền trò chuyện với các thực tập sinh lớp B bên cạnh, nói muốn bán lại số bài với giá thấp.
Quý Chiêu không nghe rõ cuộc trò chuyện cụ thể, chỉ biết đến lượt mình rút thăm. Cô không có võ công cao như Dụ Trừng, liền tùy tiện chọn một quả cầu, mở ra vừa thấy, giơ lên cho mọi người xem: "Tôi là số 1."
Các thực tập sinh: "!!!"
Vận may này liệu có quá tốt không?!
Bùi Giai vẫn chưa rút thăm xong: "Chiêu Chiêu, cho em sờ sờ dính vận may một chút!"
Vừa nói dứt lời, phía sau lưng bỗng lạnh toát, cô run lên, nhìn thấy Dụ Trừng đang quay đầu nhìn mình, cô rùng mình: Người gì thế này! Ngay cả chạm vào chủ nhân của mình cũng không được sao?
Các thực tập sinh khác không nhận ra ánh mắt chứa sát khí của Dụ Trừng, khi cô rút thăm xong và giành được vị trí đội trưởng, liền nhìn thấy vẻ mặt rối bời của Quý Chiêu.
"Âu Hoàng à!" Một bàn tay từ lớp B duỗi tới sờ vào cánh tay Quý Chiêu: "Mềm quá đi!"
"......"
Quý Chiêu không biểu cảm mà đẩy tay kia ra: "Đừng ai sờ nữa."
Mặc dù vì cô vóc dáng nhỏ nhắn, lớn lên lại đáng yêu, nên dù không biểu cảm cũng không mang lại cảm giác sát thương, lại khiến người khác nhỏ giọng thốt lên: "Cao lãnh Âu Hoàng loli! Đáng yêu quá, cho tôi sờ sờ!"
Quý Chiêu: "......"
Dụ Trừng hỏi: "Muốn thần..."
Quý Chiêu ngắt lời nàng: "Không cần."
Kẻ mạnh thực sự không sợ lời đồn đại.
Cách đó không xa, từ lớp C có tiếng nói vọng lại: "Có thể hút hút không?"
Quý Chiêu: "......"
Cô mỉm cười với Dụ Trừng: "Tối nay ngươi nghe lệnh ta hành sự."
Khi cười, lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện lên, vừa đáng yêu vừa đầy sát khí. Dụ Trừng cố gắng dời ánh mắt đi, thất thần đáp lại, tay bên cạnh khẽ giật.
...... Thật sự quá đáng yêu, thật muốn bóp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top