Phiên ngoại: Ký ức
Phiên ngoại: Ký ức
"Ly nhi, pháp hiệu của muội thật sự là Tịnh Duyên sao? Vì sao ta lại cảm thấy quen tai như vậy, dường như đã từng nghe qua ở đâu đó..."
— Cơ Nguyệt
(Chương 7, Nhược Tương Ly)
Note: đây có thể là phiên ngoại của chương 7 nhé các bạn.
Đây là một đoạn ký ức từ rất lâu, rất lâu trước đây, tựa như một làn khói mỏng manh, hư ảo, rơi vào khe hở của dòng thời gian. Thực ra, nó chưa từng tan biến, mà chỉ dần dần bị phủ bụi, lặng lẽ ẩn mình ở sâu thẳm trong trái tim, chờ đợi khoảnh khắc được đánh thức, hóa thành bóng hình quen thuộc nhất trong giấc mơ. Nàng đứng nơi giao lộ của nhân duyên, lặng lẽ chờ đợi... Cho đến khi người định mệnh ấy nhẹ bước đến bên, nàng bước ra từ tiền kiếp, vượt qua mọi nghiệp chướng của luân hồi. Một câu nói vô tâm thuở nhỏ lại chứng minh cho sự dây dưa, ràng buộc của một đời.
Tất cả câu chuyện dường như đã trải qua bao năm tháng, bàn tay nhẹ nắm lấy bàn tay, không cần lời nói, cũng chẳng cần giải thích. Tất cả những năm tháng của hồng trần đều lặng lẽ tan biến theo gió...
Ngước nhìn... ánh mắt của nàng dõi theo những cành cây cao vút trong khu rừng, như thể nhìn thấy tận cùng của bầu trời. Nàng thấy một tia nắng ấm từ nơi cao xa chiếu xuống, ẩn hiện giữa bóng cây lốm đốm. Ánh nắng ấy xuyên vào đôi mắt trong sáng như nước mùa thu của nàng, trong khoảnh khắc, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Cơ Nguyệt khi ấy mới mười tuổi, mặc một bộ trường bào trắng nhẹ nhàng, làn da tựa tuyết, dung mạo tựa tiên, chậm rãi bước vào sâu trong khu rừng.
Khắp nơi yên tĩnh, chỉ có vài tiếng côn trùng, chim chóc khe khẽ cất lên, như đang kể lại những câu chuyện cổ xưa. Chú ngựa nhỏ màu trắng của nàng ngoan ngoãn đi theo sau, cúi đầu nhấm nháp những ngọn cỏ hoang mang hương thơm dịu nhẹ. Cơ Nguyệt không nhớ mình đã đi bao lâu, cho đến khi không còn tâm trí để ngắm cảnh đẹp trong rừng. Con đường phía trước dường như dẫn đến tận cùng của cõi trần, mọi vật biến mất, chỉ còn một trái tim rối bời tỉnh thức, bước đi lặng lẽ giữa khu rừng vắng.
Công chúa nhỏ mười tuổi bắt đầu cảm thấy hối hận. Nàng tự hỏi liệu mình có phải thật sự quá bướng bỉnh và ngang ngạnh hay không. Sáng sớm hôm ấy, nàng tỉnh dậy với cảm giác bức bối, bèn nổi hứng trốn ra khỏi cung, hành động ngông cuồng như không có ai cản được.
Cơ Nguyệt nhanh chóng nhận ra có "quân truy đuổi" ở phía sau, điều này càng khiến nàng bộc phát tính ngang ngược, phóng ngựa lao vút qua cổng thành, sau đó là lang thang không mục đích. Nàng vòng theo con sông hộ thành, như bị ma quỷ dẫn lối, đến một khu rừng hoang vắng này.
Và giờ đây, nàng đã lạc đường.
Cơ Nguyệt bắt đầu mong muốn đám thị vệ đáng ghét kia có thể tìm được nàng. Trước mắt nàng, một lớp sương trắng dày đặc dường như bám sát mặt đất, theo cơn gió cuốn theo hơi ẩm của đất, phả vào mũi nàng. Cơ Nguyệt siết chặt thanh bảo kiếm tinh xảo trong tay. Nàng đã học võ từ năm bốn tuổi, kiếm chưa từng rời khỏi người. Lòng bàn tay nàng bắt đầu rịn mồ hôi, khu rừng này, mỗi góc nhìn đều giống nhau, không thể phân biệt được phương hướng. Nàng đi vòng quanh đến chóng mặt, lòng đầy lo âu, liệu có con mãnh thú nào bất chợt xuất hiện trước mắt hay không...
Đang mải miết suy nghĩ miên man, nàng chợt nghe thấy một tiếng động sột soạt truyền đến từ phía cuối màn sương dày đặc. Tim nàng thắt lại, lập tức rút bảo kiếm ra, chỉ thẳng về phía bóng hình dần hiện rõ trong sương. Cái bóng ấy từ nhỏ trở nên lớn hơn, nhưng vẫn nhỏ nhắn, xinh xắn. Nó nhảy nhót nhẹ nhàng và xuất hiện trước mặt nàng. Hóa ra đó... là một đứa trẻ!
Đứa trẻ ấy bước ra từ sâu trong khu rừng, mang theo vẻ kỳ lạ và bí ẩn. Lớp sương dày tan ra quanh thân hình nhỏ bé ấy. Trông nó chỉ chừng năm hoặc sáu tuổi, thấp hơn Cơ Nguyệt cả một cái đầu. Khi nhìn thấy nàng cầm kiếm chỉ vào mình, nó lại không hề tỏ ra kinh hãi, chỉ đứng yên lặng, chu môi, chăm chú nhìn nàng.
Cơ Nguyệt luống cuống thu kiếm lại, vừa tò mò vừa hơi căng thẳng tiến lại gần đứa trẻ. Khi nhìn rõ khuôn mặt nó, trái tim nàng không khỏi run lên. Nàng chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào xinh đẹp đến vậy. Nó mặc một bộ áo vải thô đơn giản, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo bông nhỏ in hoa văn da hổ. Tóc nó thưa thớt nhưng đen nhánh, dính sát vào trán.
Đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly của nó phản chiếu hình ảnh của nàng, sáng rực hơn bất kỳ bảo vật quý giá nào. Làn da trên khuôn mặt trắng mịn, như có thể vắt ra nước. Nó giống như một búp bê sứ tinh xảo, hoặc một linh hồn tinh khiết bước ra từ rừng sâu, hoàn toàn không mang dáng vẻ của một đứa trẻ nơi cõi trần tục.
"Ưm, muội đáng yêu quá!" Cơ Nguyệt cúi xuống, nhìn lên khuôn mặt của tiểu cô nương, suýt chút nữa không kiềm được mà đưa tay ra véo má hai cái. "Muội là bé trai hay bé gái vậy?"
"Là bé gái." Tiểu cô nương trả lời, giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông ngân. Nàng không hề tỏ ra ngượng ngùng, đôi mắt chăm chú nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt, trên môi nở nụ cười hồn nhiên và đáng yêu.
"Muội... sao lại ở đây? Nhà muội có gần đây không?" Cơ Nguyệt hỏi, ánh mắt nàng không rời khỏi đôi mắt long lanh của tiểu cô nương. Đôi mắt ấy dường như ẩn chứa một bí mật sâu thẳm nào đó, khiến nàng không thể dứt ánh nhìn.
"Muội ra đây chơi thôi, nhà muội ở đó!" Tiểu cô nương quay người lại, bàn tay nhỏ nhắn chỉ về phía sâu trong khu rừng. Cơ Nguyệt nghi hoặc đứng dậy, nhìn về phía màn sương mờ vẫn chưa tan hết, thật khó để tưởng tượng phía trước còn điều gì chờ đợi. Nàng lại hỏi:
"Nhà muội trong khu rừng này sao? Cha mẹ muội đâu?"
"Không có cha mẹ, chỉ có sư phụ thôi." Tiểu cô nương đáp, giọng nói đơn giản vài chữ nhưng lại mang theo một thân thế bấp bênh. Nàng thốt ra điều ấy một cách tự nhiên, không hề có chút bi ai, như thể tất cả đều là lẽ đương nhiên của số mệnh. Cơ Nguyệt không khỏi cảm thấy thương cảm, đồng thời cũng có chút khó tin.
"Vậy sư phụ muội là ai? Người có ở gần đây không?"
"Vâng." Tiểu cô nương mỉm cười gật đầu, đôi má trắng nõn hơi ửng đỏ đáng yêu. "Sư phụ của muội là Thiên Tâm sư thái ở Niệm Tâm Am."
"Ồ? Thì ra muội là tiểu ni cô!" Cơ Nguyệt mỉm cười, xoa xoa đầu nàng, sau đó quỳ gối, nhẹ nhàng vuốt vai tiểu cô nương. Nàng dịu dàng hỏi: "Muội bao nhiêu tuổi? Tên gì? Có thể nói cho tỷ tỷ biết được không?"
Tiểu cô nương đảo mắt một vòng, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy linh khí. Sau một hồi do dự, nàng dùng giọng trẻ thơ đáp:
"Muội tên là Tịnh Duyên, năm nay sáu tuổi."
Cơ Nguyệt mỉm cười, nói:
"Muội ngoan quá!"
Sau đó, nàng quay người, lấy từ trên lưng chú ngựa trắng của mình chiếc bọc hành lý, mở ra và rút ra một ít kẹo. Nàng đưa những viên kẹo đó cho Tịnh Duyên, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ yêu chiều và kỳ vọng.
"Cho muội ăn này, đây là kẹo được bí chế trong cung, thiên hạ chỉ có ở đây thôi!"
Tịnh Duyên ngoan ngoãn nhận lấy, bỏ kẹo vào miệng, nhai nhai rồi cười tít mắt:
"Ngon quá! Cảm ơn tỷ tỷ."
Cơ Nguyệt bật cười: "Ha ha, bây giờ muội đã ăn kẹo của ta, cũng phải giúp ta một việc nhé. Muội dẫn tỷ tỷ ra khỏi khu rừng này được không?"
Tịnh Duyên sáu tuổi ngước đôi mắt đầy hoài nghi nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp đang cười rạng rỡ trước mặt. Mặc dù nàng đến từ nơi xa lạ, ăn mặc lộng lẫy, cưỡi một con ngựa trắng xinh đẹp, tay cầm bảo kiếm sắc bén, lại dùng cách dỗ trẻ con vụng về, nhưng Tịnh Duyên dần dần hạ xuống phòng bị. Nàng nghĩ, tỷ tỷ này chắc chắn không phải người xấu, nhất định không phải...
"Được thôi!" Tịnh Duyên quả quyết đáp lại. Sau đó, nàng chủ động đưa tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Cơ Nguyệt. Nụ cười của nàng rạng rỡ, vô tư như ánh mặt trời mùa xuân, ấm áp và đáng yêu.
Cơ Nguyệt đứng trong đại hùng bảo điện của Niệm Tâm Am. Khói hương nghi ngút tỏa ra, pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni từ bi cúi nhìn nàng và Tịnh Duyên. Mặc dù không tin Phật, nhưng khi vào chùa hoặc ni cô am, nàng vẫn bái lạy để cầu bình an.
Cúi mình ba lần bái Phật, nàng cắm hương lên bàn thờ. Trong suốt thời gian đó, Tịnh Duyên luôn đứng bên cạnh, mỉm cười không nói lời nào. Sau khi hoàn thành nghi lễ, Cơ Nguyệt đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn quanh đại điện rồi hỏi: "Tịnh Duyên à, trong ni cô am này có gì vui không?"
Tịnh Duyên gãi đầu suy nghĩ một hồi lâu, rồi đôi mắt nàng đột nhiên sáng lên, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. Nàng trèo lên bàn thờ trước tượng Phật, lấy xuống một vật hình ống tre, sau đó đưa tới trước mặt Cơ Nguyệt và lắc lư vài cái, cười nói: "Cái này hay lắm, là ống rút xăm đấy."
"A... rút xăm thế nào? Chỉ cần rút ra là được sao?" Cơ Nguyệt nhìn vào ống tre, thấy bên trong có rất nhiều que tre nhỏ xếp lộn xộn, không biết lời xăm được giấu ở đâu.
Tịnh Duyên cũng không rõ, nàng chỉ lắc lư ống xăm vài lần, làm bộ nghiêm trang nói:
"Cứ rút như thế này, nhưng tỷ tỷ phải ước nguyện trước đã."
"A... ta thì có nguyện ước gì đâu..."
"Vậy thì cứ rút đại đi."
Cơ Nguyệt nhìn vào những que xăm, không biết chọn cái nào, bèn rút bừa một que rồi đưa cho Tịnh Duyên. Sau đó, nàng cảm thấy trò rút xăm này thật nhạt nhẽo, liền đi loanh quanh trong đại điện, quan sát khắp nơi.
Trong khi đó, Tịnh Duyên cầm que xăm, nhẹ nhàng rút tờ giấy xăm ra. Nàng nhìn chằm chằm vào chữ viết trên đó, chân mày khẽ nhíu lại. Cả bài xăm, nàng chỉ đọc được mấy chữ "Nhân duyên thượng thượng xăm," nhưng ý nghĩa của các câu thơ trong bài xăm thì nàng không hiểu rõ...
"Tỷ tỷ..." Tịnh Duyên nhẹ gọi, bước về phía Cơ Nguyệt, tay cầm que xăm nhân duyên.
Lúc này, Cơ Nguyệt đang ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt uy nghiêm dữ tợn của Tứ Đại Thiên Vương. Nàng quay người lại nhìn Tịnh Duyên. Khi Tịnh Duyên định hỏi ý nghĩa bài xăm, Cơ Nguyệt lại nhanh miệng hỏi trước: "Tịnh Duyên, sau này khi lớn lên... muội sẽ ở lại Niệm Tâm Am xuất gia sao?"
"Dạ phải!" Tịnh Duyên lại nở nụ cười đáng yêu, nói: "Muội sẽ ở lại Niệm Tâm Am cả đời. Muội là người nhỏ tuổi nhất, lớn lên muội sẽ chăm sóc sư phụ và các sư tỷ..."
"Thật là chán quá!" Cơ Nguyệt ngắt lời, nàng bước lại gần, cúi xuống nhìn Tịnh Duyên, ánh mắt dịu dàng và sâu lắng. "Hay là... muội theo ta về cung, làm bạn đồng hành của ta, được không?"
"Về cung? Bạn đồng hành?" Tịnh Duyên ngơ ngác, mở to đôi mắt tò mò, không hiểu ý của Cơ Nguyệt.
Cơ Nguyệt liền giải thích thêm: "Hoàng cung là một nơi rất lớn và hoa lệ, đó là nhà của ta. Làm bạn đồng hành của ta, muội sẽ cùng ta học chữ, học võ, và ăn không hết những món ngon, kẹo ngọt bí chế, sơn hào hải vị... Thú vị hơn nhiều so với ở ni cô am!"
"Thật sao?" Tịnh Duyên ngước mắt nhìn lên Cơ Nguyệt, đôi mắt long lanh như những ngôi sao, nhưng vẫn ẩn chứa chút nghi hoặc. Nàng khẽ hỏi: "Tỷ tỷ muốn đưa muội đi thật sao?"
"Đúng vậy! Chỉ cần muội đồng ý!" Cơ Nguyệt nói chắc chắn, nhưng chính nàng cũng không rõ mình đang vô tình bông đùa hay thật sự muốn "bắt cóc" một tiểu muội về cung làm bạn. Nàng vốn không mấy thích tiếp xúc với người dân thường, vậy mà lần này lại có cảm tình đặc biệt với Tịnh Duyên. Có lẽ, đó là cái duyên.
"Thế thì... muội phải hỏi sư phụ đã." Tịnh Duyên đáp, "Nếu sư phụ đồng ý, muội sẽ đi theo tỷ."
"Ồ? Vậy sư phụ của muội đâu rồi?"
"Sư phụ đi có việc, chưa biết bao giờ về."
Lời Tịnh Duyên vừa dứt, bên ngoài viện của Niệm Tâm Am chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếng bước chân nặng nề lẫn hơi thở của những người lạ xộc tới. Cơ Nguyệt vội vàng chạy ra ngoài xem xét, Tịnh Duyên cũng nhanh chóng chạy theo sau.
Trước cổng Niệm Tâm Am, một đội binh mã bất ngờ xuất hiện. Hàng chục thị vệ đại nội đồng loạt nhảy xuống ngựa, cúi rạp người quỳ trước mặt Cơ Nguyệt. Chỉ có một thiếu niên khoảng mười hai, mười ba tuổi vẫn ngồi trên lưng ngựa. Y mặc trường bào gấm vóc lộng lẫy, dung mạo tuấn tú, thần thái oai phong lẫm liệt.
"Cuối cùng cũng tìm thấy muội rồi!" Thiếu niên thở dài, ánh mắt nghiêm nghị, giọng trách móc: "Lên ngựa mau, theo huynh về. Muội có biết phụ hoàng và mẫu hậu lo lắng đến mức nào không?"
"Ca ca..." Cơ Nguyệt kinh ngạc, trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng cũng biết không thể tránh khỏi. Nàng hỏi: "Huynh làm sao tìm được đến đây?"
"Huynh lần theo con sông hộ thành mà tìm, có lẽ đi không cùng đường với muội. Trên đường vào làng hỏi thăm, gặp một vị hương khách từ Niệm Tâm Am trở về, nói đã nhìn thấy muội." Cơ Thiên Hạo chậm rãi trả lời, sau đó ánh mắt chợt dừng lại ở bóng dáng nhỏ bé phía sau Cơ Nguyệt. Y hỏi: "Đứa trẻ này là con nhà ai? Sao lại đi cùng muội?"
"Muội ấy là trẻ mồ côi, sống trong Niệm Tâm Am. Lúc muội lạc trong rừng, chính muội ấy dẫn muội ra ngoài."
Cơ Nguyệt đứng chắn trước Tịnh Duyên, bảo vệ nàng. Tiểu cô nương sáu tuổi vẫn chớp đôi mắt to tròn, nở nụ cười nhẹ nhàng, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.
"Ca ca, muội sẽ theo huynh về, nhưng muội muốn đưa đứa trẻ này về cung, để làm bạn đồng hành của muội."
"Cái gì?" Cơ Thiên Hạo sửng sốt, nhíu mày rồi nhảy xuống ngựa. Vẻ mặt y có chút không vui, khuyên nhủ: "Nguyệt, muội đừng bướng bỉnh nữa! Một lần tự ý rời cung đã đủ phiền phức, giờ lại muốn mang theo một đứa trẻ lạ lùng về cung. Đừng tùy tiện như vậy nữa được không? Muội có muốn bị phạt nặng hơn không?"
"Ta là ai chứ, mà muốn dẫn một người đi lại khó khăn đến vậy!" Cơ Nguyệt nổi giận, ánh mắt trở nên lạnh lùng sắc bén. "Dựa vào đâu mà từ nhỏ huynh đã có bạn đồng hành, còn ta thì không? Ca ca, muội ấy đã đồng ý đi với muội rồi, đúng không, Tịnh Duyên?"
"Muội... muội phải hỏi sư phụ trước đã..." Tịnh Duyên lúng túng đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Đấy, muội ấy còn chưa đồng ý đi với muội mà!" Cơ Thiên Hạo cười nói. "Dù muội ấy không có cha mẹ, cũng không phải để muội muốn làm gì thì làm. Tùy tiện mang người đi như thế, chẳng phải là bắt cóc sao? Sư phụ của muội ấy không ở đây, muội không thể ép buộc được... Chúng ta là hoàng thân quốc thích, gánh vác trọng trách với thiên hạ. Phải kính dân, yêu dân, không thể đem ý muốn của mình áp đặt lên người khác."
"Được rồi, được rồi, huynh đừng giảng đạo lý với muội nữa." Cơ Nguyệt cắt ngang, nhìn gương mặt nghiêm nghị, chính trực của Cơ Thiên Hạo, biết rằng mình đuối lý nên đành ngậm ngùi từ bỏ.
Nàng quay lại nhìn Tịnh Duyên, lấy hết số kẹo còn lại trong bọc hành lý đặt vào tay tiểu cô nương, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nói: "Tịnh Duyên, tỷ tỷ phải đi rồi. Lần sau tỷ sẽ quay lại, đưa muội vào cung, được không?"
"Được ạ!" Tịnh Duyên đáp, giọng nói non nớt nhưng tràn đầy tin tưởng. Lời hứa hẹn và thân phận của Cơ Nguyệt, nàng tuy chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng lại chẳng mảy may nghi ngờ.
Nàng nhìn theo Cơ Nguyệt nhảy lên ngựa, cười vẫy tay tạm biệt. Trong ánh mắt trong veo của nàng, dưới ánh mặt trời, ẩn hiện sự dịu dàng, mang theo chút lưu luyến nhưng cũng tràn đầy mãn nguyện.
Đoàn người rời đi, bụi cát tung lên rồi dần tan biến dưới ánh nắng. Niệm Tâm Am lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, bầu trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua, như chưa từng xảy ra điều gì.
"Nhược Ly..."
Phía sau, có người gọi tên thật của nàng. Nhược Ly quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Tâm sư thái đang từ từ bước tới.
"Sư phụ, người đã về rồi!" Nhược Ly vui mừng reo lên.
Thiên Tâm sư thái mỉm cười từ bi, nhưng ánh mắt lại lơ đãng hướng về phía xa, dường như đang tìm kiếm dấu vết của đoàn người vừa rời đi.
"Vị tỷ tỷ ấy, con đã nói gì với nàng ta?" Sư thái hỏi.
"Nàng hỏi con sống ở đâu, tên là gì."
"Vậy con có nói không?"
"Sư phụ từng dạy rằng không được tùy tiện nói tên thật cho người khác, nên con chỉ nói pháp hiệu của mình, là Tịnh Duyên."
"Còn gì nữa không?" Sư thái hỏi tiếp.
"Ừm... con còn rút xăm cho nàng, bài xăm vẫn còn trong tay con đây!"
Nhược Ly đưa tờ xăm cho Thiên Tâm sư thái. Sư thái mở ra, nhìn thấy sáu câu thơ hiện rõ trước mắt:
《Nhân Duyên Thượng Thượng Xăm》
Trời ban định mệnh nay tương phùng,
Thề nguyền đầu bạc chẳng phân ly.
Duyên kiếp trắc trở phong ba nổi,
Trăm ngả ngàn đường ruột mềm đau.
Phượng hoàng hóa thân đôi chim lượn,
Lạc giữa nhân gian mãi đồng hành.
"Sư phụ, bài xăm này có ý nghĩa gì vậy? Đồ nhi không hiểu."
Câu hỏi của Nhược Ly cắt ngang dòng suy tư của Thiên Tâm sư thái. Trong phút chốc, sư thái không biết nên trả lời thế nào. Ánh mắt bà dần mờ xa, như xuyên qua những dòng chảy của thời gian, vượt khỏi cõi hồng trần, thấy được tương lai mơ hồ phía trước...
Sư thái trầm ngâm, khẽ hỏi: "Nhược Ly, con có mong vị tỷ tỷ ấy sẽ quay lại không?"
"Mong chứ!" Nhược Ly đáp ngay, không chút do dự.
"Tại sao?" Sư thái càng thêm thắc mắc.
"Vì..." Nhược Ly suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt cười thật ngọt ngào. "Kẹo mà tỷ ấy cho rất ngon!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top