Chương 8: Phong quy hà xứ (Thượng)
Chương 8: Phong quy hà xứ (Thượng)
Thời gian như dòng sông lặng lẽ, tình cảm sâu sắc lan tỏa trong hai trái tim đang tựa vào nhau. Dù đã trải qua bao gian truân, ít nhất trong khoảnh khắc này, Cơ Nguyệt và Nhược Ly vẫn có thể nắm giữ sự ấm áp của nhau.
Cơ Nguyệt nhắm nhẹ đôi mắt, ôm chặt lấy Nhược Ly, tâm trạng dậy sóng dần bình ổn lại. Hai người không biết đã ôm nhau bao lâu, cho đến khi Nhược Ly thoáng thấy ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn đang len lỏi qua cánh cửa điện Hồng Đức.
"Nguyệt, dường như... đã đến giờ rồi!"
Cơ Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên, nắm tay Nhược Ly bước ra cửa cung, nhìn sắc trời dần tối và nói:
"Chúng ta nên quay về thôi. Đi nào, Ly nhi, yến tiệc sắp bắt đầu rồi."
"Ừm!"
Hai người lại chạy nhanh trên hành lang sâu thẳm của cung đình, ánh đèn lồng đã thắp sáng rực rỡ, để lại tiếng cười đùa vang vọng khắp các viện.
Khi họ vừa chạy về đến quảng trường trước chính điện của hoàng cung, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ. Một sân khấu lớn màu đỏ rực đứng sừng sững, văn võ bá quan trong lễ phục đỏ đã tề tựu đông đủ, khung cảnh vô cùng tráng lệ và hùng vĩ.
Cơ Nguyệt vừa định bước tới thì bất chợt, một chùm ánh sáng vàng kim bùng lên từ phía xa, rồi "phụt!" – một tiếng nổ vang trời, ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp bầu trời. Sau đó, những tia sáng lấp lánh hệt như những ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống, tuyệt đẹp và mê hoặc.
Cơ Nguyệt kinh ngạc, đôi mắt mở to, chưa kịp thốt lên lời nào thì chùm pháo hoa thứ hai, thứ ba đã nối tiếp nhau lao vút lên không trung.
"Thành công rồi! Cuối cùng cũng thành công rồi!" Nhược Ly vui sướng hét lên, gương mặt rạng ngời nụ cười. "Nguyệt, người thích chứ?"
"Ly nhi, pháo hoa này là..."
"Là ta làm đó! Trong thư tịch của người có một cuốn hướng dẫn chế tạo pháo hoa. Ta vừa nhìn đã thấy rất hứng thú. Khi đó, còn một tháng nữa là đến sinh nhật người, ta liền nảy ra ý tưởng này.
Ta nhờ tiểu thái giám ra ngoài cung mua hết nguyên liệu cần thiết, còn tìm hai chuyên gia pháo hoa dân gian đến chỉ ta cách làm. Nguyên liệu ta giấu hết trong kho ở nơi hẻo lánh nhất trong cung. Mỗi khi người không ở tẩm cung, ta lại lẻn ra đó làm thí nghiệm.
Tổng cộng có hai mươi hai quả pháo hoa được bắn trong yến tiệc, tiếc là thời gian không đủ, nếu không ta đã làm được nhiều hơn!"
"Ly nhi, sao lại làm việc nguy hiểm như vậy? Nếu bị thương thì làm thế nào?" Cơ Nguyệt trách móc, ánh mắt vừa giận vừa thương.
"Ta... ta chỉ hy vọng người có thể vui vẻ, bởi vì ta... không có gì khác để tặng cho người..." Nhược Ly chưa nói hết câu, đôi môi nóng bỏng của Cơ Nguyệt đã áp lên môi nàng, ngăn lại lời giải thích vụng về.
Gương mặt ngây thơ và vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của Nhược Ly khiến Cơ Nguyệt vừa buồn cười vừa xúc động. Nàng không kìm được, đôi mắt đã hơi ướt. Những chùm pháo hoa vẫn đang rực rỡ trên bầu trời, ánh sáng rọi đỏ khuôn mặt Cơ Nguyệt, khiến nụ cười của nàng càng thêm quyến rũ:
"Ly nhi thật ngày càng ngốc nghếch, nhưng đây là món quà đặc biệt nhất mà ta từng nhận được!"
Khi hai mươi hai chùm pháo hoa cuối cùng cũng tỏa sáng lộng lẫy, Cơ Nguyệt bước lên sân khấu lớn màu đỏ. Văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô to:
"Chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Cơ Nguyệt nhìn xuống các đại thần, một nụ cười lạnh lùng nhưng đầy kiêu hãnh hiện lên:
"Chư khanh bình thân, đại lễ bắt đầu!"
Yến tiệc diễn ra theo đúng trình tự, Nhược Ly ngồi ở một vị trí nổi bật bên cạnh sân khấu. Vừa thưởng thức những món ăn mỹ vị, vừa chăm chú ngắm nhìn các tiết mục biểu diễn mà các quan viên địa phương dày công chuẩn bị. Từ những điệu múa uyển chuyển đến các màn hòa tấu nhạc cụ truyền thống, mỗi tiết mục đều rất đặc sắc.
Đặc biệt thu hút sự chú ý là màn độc tấu tỳ bà "Băng Tuyền Lạnh Lẽo, Dây Đàn Đứt Tựa Lòng Người" của Lạc Hinh công chúa, ái nữ của tam hoàng thúc Cơ Khang. Tiếng đàn réo rắt, tinh tế, khiến toàn trường không ngớt lời tán thưởng.
Cơ Nguyệt rất hài lòng, khuôn mặt nàng hơi đỏ ửng sau vài chén rượu. Khi văn võ bá quan đều nghĩ yến tiệc đã gần đến hồi kết, thừa tướng Lâm Thì Thất đột nhiên bước lên sân khấu, cúi người hành lễ và nói:
"Thưa bệ hạ, hôm nay là ngày mừng thọ của người, cả nước cùng chúc mừng. Thần đã nhận được rất nhiều ân sủng từ bệ hạ, luôn cảm thấy mình chưa đủ đền đáp. Vì vậy, thần đã chuẩn bị một tiết mục đặc biệt để kính tặng bệ hạ, không biết bệ hạ có thể thưởng thức không?"
"Ha ha, Lâm đại nhân thật quá khách sáo! Tiết mục gì? Cứ biểu diễn đi!" Cơ Nguyệt cười đáp.
Lâm Thì Thất quay lại ra hiệu, mười vũ nữ trong trang phục trắng nhẹ nhàng bước lên sân khấu, đứng thành hàng.
"Bệ hạ, xin mời thưởng thức điệu múa mà thần đã dày công dàn dựng: Phong Quy Hà Xứ (Gió Trở Về Nơi Nào)."
Tiếng nhạc vang lên, giai điệu ban đầu dịu dàng như dòng suối chảy, các vũ nữ uyển chuyển uốn lượn, mê hoặc lòng người. Nhưng ngay khi khán giả đang dần chìm vào cảm giác an yên, âm nhạc đột ngột thay đổi, mạnh mẽ và hùng tráng.
Như thể từ một thời kỳ thịnh thế đột ngột chuyển sang chiến trường đầy khói lửa, một nam tử mặc giáp bạc, đeo mặt nạ màu bạc, xuất hiện từ sau những ống tay áo tung bay của các vũ nữ.
Tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ khán giả. Nam tử ấy rút kiếm, bắt đầu múa kiếm theo nhạc. Từng bước chân, từng đường kiếm của hắn dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng lại ẩn chứa một nỗi bi thương khó tả.
Mái tóc dài của hắn tung bay trong gió, khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ lạnh lẽo, nhưng nụ cười thoáng hiện lại mang vẻ quyến rũ đầy sát khí.
Nhạc khúc dần chuyển sang u buồn, kiếm pháp của hắn vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy cô đơn, đôi mắt đen lóe lên tia sáng sắc lạnh, nhưng dần bị thay thế bởi nét u hoài và lạc lõng.
Điệu múa Phong Quy Hà Xứ không chỉ đơn thuần là một màn biểu diễn, mà còn như đang kể lại câu chuyện: Một người chiến binh anh dũng trên chiến trường, giết địch không gớm tay, nhưng sau mỗi trận chiến, chỉ còn lại sự cô quạnh và trống vắng.
Phong quy hà xứ? Gió trở về đâu? Là nỗi nhớ quê hương, hay một mối tình sâu nặng khắc cốt ghi tâm?
Màn múa kiếm chấn động lòng người kết thúc, pháo tay vang lên như sấm. Nam tử đeo mặt nạ đứng yên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cao cao tại thượng, nơi Cơ Nguyệt đang ngồi. Trong mắt nàng có sự tán thưởng, nhưng bình thản tựa mặt nước hồ thu.
Tim hắn bất giác nhói đau, cổ họng nghẹn ứ những lời muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra.
"Biểu diễn rất tốt! Xuống lĩnh thưởng đi." Cơ Nguyệt khẽ cười, vẫy tay ra hiệu. Những vũ nữ đi cùng đã bắt đầu lui xuống.
Bệ hạ, thật sự không nhận ra ta sao? Hắn thầm nghĩ. Người mà hắn ngày đêm mong nhớ suốt hai năm đang ở ngay trước mắt. Hắn cứ ngỡ nàng sẽ bước xuống, gỡ bỏ chiếc mặt nạ của hắn, như năm mười sáu tuổi trên đấu trường kia. Khi đó, hắn cũng đeo chiếc mặt nạ này để đấu với đối thủ, và sau chiến thắng, chính nàng—Cơ Nguyệt, lúc ấy mới mười tám tuổi, lạnh lùng, kiêu hãnh nhưng nở một nụ cười rực rỡ, đã tự tay tháo mặt nạ của hắn và nói:
"Từ giờ ngươi là người của ta!"
"Bệ hạ không muốn xem gương mặt thật của ta sao?" Hắn không kìm được, bật thốt lên, hoàn toàn quên đi lễ nghi.
Cơ Nguyệt sững lại, đứng bật dậy. Rồi nàng bất ngờ bật cười: "Tiểu huynh đệ biểu diễn rất hay, nhưng trẫm không cần nam sủng đâu!"
Tiếng cười vang lên từ các bá quan bên dưới, khiến gương mặt nam tử đỏ bừng vì xấu hổ. Không cần sao? Không... ta không tin!
Hắn cúi người quỳ xuống, ánh mắt vẫn dõi theo Cơ Nguyệt. Rồi, thật chậm rãi, hắn tháo chiếc mặt nạ ra...
"Phong nhi!" Cơ Nguyệt thốt lên kinh ngạc. Hai năm trôi qua, nàng không ngờ Tần Sóc Phong lại chọn cách này để xuất hiện trước mặt nàng.
Cơ Nguyệt mở to mắt, bước xuống sân khấu, đến gần để nhìn rõ hơn khuôn mặt đã lâu không gặp. Gương mặt ấy, dù đã thay đổi nhiều, vẫn mang những nét quen thuộc không thể nhầm lẫn.
Tần Sóc Phong đã không còn là thiếu niên mảnh mai, gần như yếu đuối, với nét đẹp thoáng chút yêu mị ngày nào. Hai năm chinh chiến đã rèn giũa hắn thành một người đàn ông mạnh mẽ, đầy khí chất anh hùng. Làn da trắng trẻo trước kia giờ sạm đi vì gió bụi, càng làm nổi bật vẻ rắn rỏi.
Đôi mắt của Sóc Phong chứa đầy sự sâu lắng, chăm chú nhìn vào người nữ thần mà hắn hằng nhung nhớ.
Cơ Nguyệt khẽ hé môi, kinh ngạc đến mức không biết phải làm gì. Nàng liếc nhìn Nhược Ly. Ánh mắt của Nhược Ly cũng phức tạp và đầy mâu thuẫn, nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác bình tâm.
Hít một hơi thật sâu, Cơ Nguyệt cuối cùng cất lời:
"Ngươi trở về từ bao giờ? Tại sao lại giấu ta?"
"Xin bệ hạ thứ tội!" Lâm Thì Thất nhanh chóng đỡ lời. "Khuyển tử Sóc Phong trở về kinh thành mười ngày trước, và lập tức đề nghị thần được biểu diễn trong yến tiệc để mang đến một bất ngờ cho bệ hạ!"
"Đứng lên đi!" Cơ Nguyệt mỉm cười, tự tay đỡ Sóc Phong dậy. "Tấm lòng của ngươi thực sự đã khiến ta rất bất ngờ. Hai năm qua... ngươi đã vất vả nhiều rồi! Những chiến công ngươi lập được đều đã truyền về triều, ngươi không làm ta thất vọng! Phong nhi, một ngày gần đây chúng ta sẽ dành thời gian tâm sự nhiều hơn."
Nói xong, nàng quay lại đối diện với bá quan:
"Hôm nay trẫm rất vui. Cảm ơn các ái khanh đã dày công chuẩn bị. Các tiết mục biểu diễn và lễ vật tiến cống trẫm đều rất thích. Và, để kết thúc yến tiệc hôm nay, trẫm muốn tuyên bố một đạo thánh chỉ, chiếu cáo thiên hạ về một quyết định vô cùng quan trọng..."
"Là chọn thân vương sao?" Sóc Phong bất ngờ cắt ngang.
"Không phải chọn, mà là phong. Trong lòng trẫm, đã sớm có người được chọn rồi!" Cơ Nguyệt bình thản giải thích.
"Trước khi bệ hạ tuyên thánh chỉ, liệu có thể nghe Sóc Phong nói một lời được không?"
"Phong nhi, ngươi..."
"Bệ hạ!" Sóc Phong lại quỳ xuống, đầu cúi thật thấp nhưng giọng nói vẫn vang lên đầy kiên quyết:
"Phong nhi khẩn cầu bệ hạ hãy nghe thần nói hết. Bệ hạ là một quốc quân, chuyện hôn nhân đại sự và việc truyền dòng nối dõi không phải trò đùa, mà là việc trọng đại liên quan đến sự ổn định của triều đình, của giang sơn xã tắc! Bệ hạ không thể hành động tùy ý chỉ theo cảm xúc của mình!"
"Ý của ngươi là tình cảm của trẫm và Nhược Ly là trò đùa sao? Hay là bất cứ ai được trẫm phong làm thân vương đều phải được văn võ bá quan nhất trí đồng thuận?" Cơ Nguyệt lạnh lùng phản vấn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Sóc Phong.
"Không, thần không có ý đó..." Sóc Phong nghe nàng nhắc đến cái tên ấy, không khỏi siết chặt nắm tay. Trên gương mặt cúi thấp, một nụ cười lạnh lẽo, pha chút nham hiểm thoáng hiện lên.
"Bệ hạ muốn phong ai làm thân vương, không ai dám phản đối. Thần và Nhược Ly luôn có quan hệ thân thiết, thần chỉ lo rằng việc phong vương cho nàng ấy khó mà phục chúng. Một người xứng đáng đứng bên cạnh quân vương phải là người phẩm chất đoan chính, tài võ kiệt xuất, đủ khả năng thuyết phục thiên hạ.
Nhìn về dung mạo, dù là nữ tử, Nhược Ly cũng rất anh tuấn. Nhưng nàng ấy cần một cơ hội để chứng minh võ công của mình, để toàn thể văn võ bá quan thấy được năng lực, từ đó mới có thể ổn định triều cương!"
Lời của Sóc Phong vừa dứt, bên dưới đã vang lên tiếng bàn luận xôn xao, đa phần là tán thành.
Lâm Thì Thất lập tức hùa theo: "Thần khẩn cầu bệ hạ cân nhắc kỹ lưỡng việc phong vương, xin suy xét ba lần trước khi quyết định!"
"Xin bệ hạ cân nhắc!"
Nhiều quan viên quỳ xuống, đồng thanh thỉnh cầu. Sóc Phong từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng thắn đối diện với ánh nhìn sắc bén như lưỡi kiếm của Cơ Nguyệt.
Hắn tiếp tục: "Nhân ngày vui hôm nay, thần muốn thách đấu với Nhược Ly. Để nàng ấy biểu diễn trước hoàng tộc, bá quan văn võ, chứng tỏ bản lĩnh của mình. Chỉ là điểm đến là dừng, tuyệt đối không làm tổn thương cơ thể, coi như góp vui cho yến tiệc mừng thọ của bệ hạ!"
"Hôm nay không phải là lúc ngươi được tùy tiện quậy phá!" Cơ Nguyệt giận dữ quát lên. Hai năm qua, nàng không rõ võ công của Sóc Phong đã tiến bộ đến mức nào, nhưng sự kiêu ngạo của hắn là điều không thể phủ nhận.
Đứng gần hắn, nàng đã cảm nhận được sát khí sắc bén như dao, làm sao có thể để Nhược Ly mạo hiểm đấu với hắn chứ?
"Nguyệt, ta sẽ đấu với hắn."
Một câu nói bình thản như nước, nhưng đủ để phá tan bầu không khí căng thẳng. Nhược Ly đã đứng bên cạnh sân khấu, thanh bảo kiếm trong tay.
Khi Sóc Phong nghiêng đầu nhìn, trong lòng hắn dâng lên một cơn sóng ghen tị mãnh liệt, suýt nữa cuốn trôi lý trí.
Gương mặt nàng, tinh xảo như được chạm khắc bởi bàn tay thần thánh, dưới ánh đèn lấp lánh càng thêm phần rạng ngời, cao quý. Hai năm qua, nàng như sống trong mật ngọt, được hạnh phúc nuôi dưỡng, dung mạo càng thêm xuất chúng.
Cớ gì, nàng ấy lại được như vậy?
"Ly nhi..." Cơ Nguyệt khẽ gọi, nhưng Nhược Ly đã bước đến giữa sân khấu, đối diện với Sóc Phong, ánh mắt nàng bình thản, không một chút sợ hãi.
"Lâu rồi không gặp, Sóc Phong đại ca." Nàng cười nhạt, lên tiếng chào hỏi.
"Hừ, muội muội quả nhiên không làm huynh thất vọng. Từ con gà rừng hóa phượng hoàng, câu chuyện truyền kỳ này, muội diễn đúng là hoàn mỹ không chê vào đâu được!" Sóc Phong mỉa mai.
"Đại ca thật biết nói đùa..." Nhược Ly ung dung đáp lại. "Nếu chẳng may huynh thua dưới tay muội, chẳng phải còn thảm hơn cả gà rừng sao? Cớ gì lại tự làm khó bản thân như vậy?"
"Ly nhi, ngươi thực sự muốn đấu sao?" Ánh mắt lo lắng của Cơ Nguyệt nhìn Nhược Ly, nhưng nàng đã rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi kiếm phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời của nàng.
"Nguyệt, yên tâm đi. Ta sẽ không làm người thất vọng!"
Tiếng trống trận vang lên như sấm rền. Không khí trên sân khấu căng thẳng đến mức có thể đông đặc lại. Cơ Nguyệt ngồi lại ghế trên cao, trái tim nàng đập loạn nhịp, không ngừng lo lắng.
Sóc Phong tháo bỏ bộ giáp nặng, vung kiếm nhắm thẳng vào giữa trán Nhược Ly. Nàng vẫn giữ dáng vẻ thoải mái, đầu hơi cúi, mái tóc rũ xuống che đôi mắt, rồi nàng giơ một ngón tay, làm động tác khẽ vẫy gọi.
"Ngươi..." Sóc Phong giận dữ, gầm lên và vung kiếm chém tới.
Thanh Thiên Tứ bảo kiếm của Nhược Ly xoay chéo, đón lấy đòn tấn công đầu tiên của Sóc Phong. Đôi mày nàng khẽ nhíu lại, sức mạnh từ đường kiếm của Sóc Phong quá lớn, từng chiêu đều tận dụng ưu thế chiều cao và sức mạnh, mỗi đòn đều đầy sát khí, quyết liệt như muốn lấy mạng nàng.
Nhưng Nhược Ly lại uyển chuyển và nhanh nhẹn, từng bước chân nhẹ nhàng thoát khỏi những đòn chí mạng của Sóc Phong, thậm chí còn ngoảnh lại mỉm cười chế giễu.
Nhược Ly biết rõ thể lực của mình không bằng Sóc Phong, nàng cần phải kết thúc trận đấu nhanh chóng. Thế rồi, nàng bất ngờ thay đổi bộ pháp, thanh kiếm trên tay nàng tựa như một con giao long, quấn lấy đòn tấn công của Sóc Phong.
Sóc Phong kinh hãi, vội vung kiếm đâm tới. Nhưng ngay lúc đó, Nhược Ly nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống trên mũi kiếm của hắn, rồi lướt qua đầu hắn như một cơn gió. Trong khi Sóc Phong còn chưa kịp phản ứng, một tia sáng xanh lóe lên sau lưng hắn.
Nhược Ly chỉ nhẹ nhàng lướt qua, để lại một vết cắt trên áo hắn, không làm tổn thương đến da thịt.
"Chiêu này là..." Dưới sân khấu, Lâm Thì Thất đột nhiên đứng dậy, nhìn Nhược Ly với ánh mắt kinh ngạc, như thể đã từng thấy chiêu thức này ở đâu đó.
Sóc Phong trên sân khấu, đôi mắt đỏ rực lên như máu. Ai cũng nghĩ hắn sẽ nhận thua, nhưng không ngờ đòn tấn công của hắn lại càng dữ dội hơn.
Nhược Ly vội vàng ứng phó, nhưng đột nhiên thấy thanh kiếm của Sóc Phong len qua một khe hở, tựa như rắn độc, nhắm thẳng vào ngực nàng.
Trong tích tắc sinh tử, Nhược Ly lập tức ép mũi kiếm của mình vào yết hầu của Sóc Phong...
Không gian dường như đông cứng lại...
Cơ Nguyệt bật dậy khỏi ngai vàng, nhìn hai người trên sân khấu mà không thốt nên lời. Thanh kiếm của Sóc Phong chĩa thẳng vào ngực Nhược Ly, trong khi thanh kiếm của Nhược Ly lại kề sát yết hầu của Sóc Phong. Nếu cả hai cùng tiến thêm một bước, sẽ là kết cục đồng quy vu tận, không phân thắng bại.
"Đặt kiếm xuống, tất cả!"
Cơ Nguyệt ra lệnh, như một mũi tên lao thẳng về phía sân khấu. Nhược Ly do dự một chút, rồi là người đầu tiên hạ kiếm. Nhưng Sóc Phong vẫn nghiến chặt răng, dường như bất cứ lúc nào cũng muốn đoạt lấy mạng của Nhược Ly.
"Choang!" Một tiếng vang chói tai, Cơ Nguyệt rút thanh kiếm của mình ra:
"Phong nhi, đặt kiếm xuống!"
Sóc Phong đứng yên lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn nàng. Rồi, hắn bật cười thê lương, buông tay. Thanh kiếm rơi xuống, va vào sân khấu đỏ thẫm như máu.
Cơ Nguyệt nắm lấy tay Nhược Ly, dẫn nàng bước lên bậc cao nhất của lễ đài. Hai bàn tay họ nắm chặt, không phút giây nào rời xa nhau.
"Công công, đọc thánh chỉ đi!"
Giọng thái giám the thé nhưng vang vọng khắp quảng trường yến tiệc:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Kể từ hôm nay, phong Nhược Ly làm thân vương của triều đình, đứng bên cạnh trẫm. Ban cho quyền nhiếp chính, ngang hàng với thừa tướng, tham dự triều chính mỗi ngày, đi lại nơi ngự tiền. Vì trẫm không kết hôn với nam nhân, phong con trai tam hoàng thúc, Nam Hiền vương Cơ Vĩnh, làm hoàng tử đích hệ, thông minh xuất chúng, từ nay nhận làm con nuôi, trở thành người kế vị ngai vàng. Khâm thử!"
"Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Thân vương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"
Văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang dội như thủy triều, lan tỏa khắp bầu trời đêm yên tĩnh.
Nụ cười của Cơ Nguyệt quyến rũ và mê hoặc, nàng để lại một nụ hôn nhẹ trên má Nhược Ly. Trong lòng cả hai trào dâng một niềm xúc động khó tả.
Với Nhược Ly, tước hiệu hay quyền lực không có ý nghĩa gì, điều quan trọng nhất là nàng đã thực sự cùng Cơ Nguyệt đứng trên đỉnh cao của thiên hạ. Giữa tiếng tán tụng và những ánh mắt ngưỡng mộ, hai người họ, kề vai sát cánh, ngẩng cao đầu mà kiêu hãnh nhìn xuống thiên hạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top