Chương 8: Phong quy hà xứ (Hạ)

Chương 8: Phong quy hà xứ (Hạ)

Mưa qua Bạch Lộ Châu, vương vấn Đồng Tước Lâu,

Nắng chiều nhuộm cỏ xanh, vài cánh hồng bay, chập chờn theo bóng buồm xa trên sông nước.

Ngoảnh lại đèn như hoa, chưa nói mà người đã thẹn,

Tâm tư nhẹ nhàng vén lọn tóc, tay khẽ nắm tay, để sợi tóc vương vấn đôi mắt.

Bởi vậy, hoa tươi đầy trời, hạnh phúc vẫn lưu truyền, lưu truyền bao nhiêu buồn vui, luyến lưu ngày tháng cũ.

Bởi vậy, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dung nhan không đổi thay,

Dung nhan ấy, trong khoảnh khắc, đã hóa thành vĩnh hằng.

Nghiêng Nước Nghiêng Thành

Trở về tẩm cung, đêm khuya yên tĩnh như tờ.

Cơ Nguyệt và Nhược Ly đều có chút say, hai người dìu nhau loạng choạng rồi cùng ngã xuống giường.

Cơ Nguyệt nghiêng người, đôi mắt ngắm nhìn Nhược Ly, ngón tay thon dài khẽ lướt qua đôi môi hơi hé mở của nàng, sau đó từ từ trượt xuống một cách phóng túng và đầy ý trêu đùa.

Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt trong trẻo không chút tạp chất của Nhược Ly. Lúc này, đôi mắt ấy sáng ngời như ngọc, khiến lòng nàng rối bời, không kìm được mà mê đắm.

"Nguyệt, muốn nghỉ ngơi rồi sao?" Nhược Ly mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

Cơ Nguyệt ghé sát mặt nàng, chạm nhẹ vào sống mũi thẳng tắp, giọng nói dịu dàng như hơi thở lan tỏa:

"Ly nhi, ta thật muốn cứ nhìn ngươi như thế này mãi..."

"Haha, chẳng lẽ không bao giờ chán sao? Ta, Nhược Ly, có tài đức gì để có thể có được ngươi? Mỗi lần soi gương ta đều thấy bản thân chẳng có gì đặc biệt cả!"

"Ngốc à, tự ngươi nhìn và người khác nhìn làm sao giống nhau được? Cảm giác khi ta nhìn ngươi vẫn luôn như lần đầu tiên gặp mặt..."

"Ồ?" Nhược Ly khẽ hôn lên môi Cơ Nguyệt. Trong đầu nàng hiện lên ký ức về ngày định mệnh trên đấu trường, một ngày đầy máu lửa và bi thương. Sau đó, nàng dùng giọng điệu bông đùa nói:

"Ngươi ngày đó chẳng phải vẫn âm thầm quan sát ta sao? Rồi vừa thấy ta sắp bị đánh chết liền ra tay cứu giúp, đóng vai mỹ nhân cứu anh hùng phải không?"

"Haha! Anh hùng bé nhỏ của ta, ngươi thông minh lắm!" Cơ Nguyệt cười rạng rỡ.

"Hồi đó, ngươi đầy máu me, bộ dạng thảm hại không chịu nổi. Nhưng ánh mắt kiên quyết, không sợ cái chết của ngươi đã làm ta chấn động. Sau đó... đôi mắt ấy, như một hồ nước sâu thẳm, cuốn hút một điều gì đó trong trái tim ta, khiến ta không thể rời mắt được nữa.

Giờ nghĩ lại, chính từ khoảnh khắc đó, ta đã yêu ngươi rồi!"

"Những câu nói tựa như đường mật rót vào tim, khuôn mặt Nhược Ly đỏ lên, vỗ về Cơ Nguyệt cười nói: "lần đầu ta nhìn thấy ngươi trong lòng đã có hai chữ rung động, nữ đế trong tưởng tượng trước kia là một nữ nhân đanh đá như hổ cái, không ngờ ngươi lại còn trẻ như vậy, nhưng một mình đứng đó thì khí tràng cũng rất lớn, khiến cho ta cả người rét run, không biết nữ nhân này sẽ làm gì ta?"

"Vậy khi nào ngươi thích ta?" Cơ Nguyệt không chờ liền hỏi, Nhược Ly thì ngại ngùng đáp: "từ lần đầu ngươi bắt đầu sủng hạnh ta, trong lòng đã thay đổi rất nhiều rồi, đối với Thanh Đăng hoàng quyền lớn lên với ta mà nói đó là một thứ.... dấu vết rất sâu! sau đó thời gian qua đi, cũng không chắc được là yêu từ lúc nào, tình cảm với ngươi cứ vậy từng ngày tăng lên..."

"Thật sao? Ly Nhi, lần đầu của ngươi là dành cho ta sao? đáng tiếc.... lần đầu của ta lại không thể dành cho ngươi, ngươi có để ý không? để ý ta từng thành hôn rồi, còn có nhiều thị sủng nữa?"

"Sao lại vậy?" Nhược Ly có chút kinh hãi với câu hỏi của Cơ Nguyệt, liền phủ định nói: "ngươi không phải nữ nhân bình thường, ngươi là quân vương, những người đó đến hầu hạ ngươi là chuyện bình thường, sao ta lại để ý? hơn nữa cũng không có trong quá khứ của ta, ta không thể nào chi phối hay tính toán những người từng ở cạnh ngươi, ta chỉ cần ngươi hiện tại, cùng với tương lai!"

Cơ Nguyệt dùng đầu ngón tay chặn môi Nhược Ly lại, từng nụ hôn nóng bỏng không thể nhẫn nai liền trêu chọc, "ta chỉ yêu mình ngươi, từ giờ trở đi, cho đến vĩnh viễn..." Cơ Nguyệt vội cởi y phục ra, Nhược Ly tựa đầu vào ngực nàng, nàng cười xấu xa nắm quyền chủ động, sau đó nhẹ nhàng dùng môi ngậm lấy viên trái cây đỏ bừng.... tiếng thở gấp của Cơ Nguyệt dần hỗn loạn, Nhược Ly nghiêng người ngồi trên người Cơ Nguyệt, nhìn nàng nhíu mày dáng vể mê ly, càng thêm hưng phấn, cái môi nghịch ngợm chậm rãi dời xuống....

"Ah... Ah... Ly Nhi!" thân thể Nhược Ly nằm trong chăn, còn tiếng rên ri mềm mại đáng yêu của Cơ Nguyệt gần như điên cuồng, Nhược Ly chui ra khỏi chăn, cười xấu xa nói, "sao hả? thoải mái không?"

"Thật ra... ngươi không cần.... ta cũng đã.... ah..."

"Đã chuẩn bị xong rồi sao? nhưng ta thích xem dáng vẻ Nguyệt chịu không nổi." Nhược Ly nhướng mày một cái, khuôn mặt tuấn tý đắc ý khiến Cơ Nguyệt hận không thể áp nàng dưới thân, "ngươi... ngươi chọc tức ta chết mất!" Cơ Nguyệt đỏ mặt, thân thể không tự chủ lại dính chặt Nhược Ly vặn vẹo, Nhược Ly đưa tay đến đầm lầy ướt át, hai ngón trơn trượt vừa tiến vào, tùy ý để dục vọng nuốt chửng. Cơ Nguyệt không cam lòng, liền hôn vành tai Nhược Ly, sau tai là chỗ mẫn cảm nhất của Nhược Ly, mút đến ra dấu đỏ....

Tình cảm mãnh liệt cùng khí tức đặc biết dung hòa bên nhau trong tẩm cung, vấn vương trong không khí còn chưa tan. Cơ Nguyệt và Nhược Ly cùng nhau tắm rửa lau sạch mồ hôi, cả người mệt lã nằm trên giường, thân thể trần truồng ôm nhau sưởi ấm. Hai đôi mắt sáng chớp chớp trong bóng đêm, Cơ Nguyệt đưa tay xoa ngực Nhược Ly, chỗ đó còn lưu lại vết bầm nhạt, là dấu vết đấu kiếm với Sóc Phong gây ra.

"Ly nhi, đau không?"

"Không đau đâu, nhưng lúc đó thực sự rất nguy hiểm. Xem ra, hai năm qua công phu của ta vẫn chưa thể vượt qua hắn!"

"Đừng nói vậy..." Cơ Nguyệt an ủi. "Có thể đấu ngang ngửa với Sóc Phong, Ly nhi thực sự đã tiến bộ rất nhiều rồi!"

"Hehe, đồ đệ giỏi là nhờ thầy giỏi mà! Không phải nhờ ngươi dạy hay sao."

Hai năm qua, Cơ Nguyệt thi thoảng dạy cho Nhược Ly một số tâm pháp, khẩu quyết và các chiêu thức điều khiển kiếm, mà nàng gọi là "nền tảng cơ bản."

"Ly nhi, ta chỉ dạy ngươi những điều cơ bản thôi. Để học toàn bộ kiếm pháp một cách tinh thông và thuần thục, ít nhất cần năm năm luyện tập. Nhưng từ trận tỷ kiếm hôm nay, không chỉ ngươi đã lĩnh hội được tinh túy, mà sự tự do phóng khoáng trong từng đường kiếm của ngươi dường như đã chạm tới cánh cửa của một cảnh giới cao hơn..."

"Bước tiếp theo? Là gì vậy?" Nhược Ly hào hứng hỏi, Cơ Nguyệt suy nghĩ một lát rồi trả lời:

"Bước tiếp theo chính là khởi đầu thực sự. Phán đoán của ta quả nhiên không sai, ngươi lại phù hợp với bộ kiếm pháp này đến vậy!"

"Nguyệt, đừng úp mở nữa được không? Rốt cuộc đó là bộ kiếm pháp gì? Chẳng lẽ ngươi có bí kíp võ lâm?"

"Haha! Ngươi càng muốn biết, ta lại càng không nói! Ai bảo lúc nãy ngươi dám kiêu ngạo như vậy!"

Nói xong, Cơ Nguyệt xoay lưng lại, giả vờ ngủ. Dù Nhược Ly có lắc nàng thế nào cũng không chịu trả lời. Không còn cách nào khác, Nhược Ly đành ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ về một lúc, rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mùa thu ở kinh thành đã trở nên hiu quạnh và lạnh lẽo. Sóc Phong bước đi vội vã, dẫm lên những lớp lá khô rải rác trên mặt đất, hướng về phía ngự thư phòng.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, hắn hít một hơi thật sâu, luồng khí lạnh ẩm ướt tràn vào lồng ngực. Ánh mắt Sóc Phong dừng lại ở những ngọn đèn sáng rực trong ngự thư phòng, hắn lặng lẽ nhìn, rồi chầm chậm bước lên những bậc đá cẩm thạch, từng bước chân càng thêm nặng nề.

"Phó tướng quân!"

Cửa ngự thư phòng khép hờ, lão thái giám đứng bên ngoài cúi người hành lễ. Sóc Phong không biểu lộ cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu và ra hiệu cho lão đừng báo tin vội.

Lão thái giám hiểu ý, lui sang một bên, trong khi Sóc Phong cẩn thận nhìn vào bên trong ngự thư phòng.

Cơ Nguyệt đang chăm chú phê duyệt tấu chương. Vài canh giờ trước, trên triều đình, Sóc Phong vừa được thăng chức làm phó tướng quân bên phải. Phó tướng quân bên trái là tâm phúc của Cơ Nguyệt, hai người giữ vị trí đối trọng lẫn nhau.

Bên cạnh Cơ Nguyệt, bóng dáng mảnh khảnh của Nhược Ly thấp thoáng. Nàng đang sắp xếp các tấu chương đã được duyệt, động tác điềm tĩnh và thuần thục. Rõ ràng, đây không phải là lần đầu nàng được hưởng đặc quyền này!

"Cô cô!"

Một thân hình nhỏ bé bất chợt chạy đến trước bàn làm việc của Cơ Nguyệt. Hoàng tử mới được nhận làm con nuôi, Cơ Vĩnh, chỉ mới bốn tuổi, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ ngắn, hào hứng gọi to: "Cô cô, chơi đấu kiếm với con đi!"

Khuôn mặt của Cơ Nguyệt lập tức hiện lên vẻ dịu dàng, tràn đầy yêu thương. Nàng mỉm cười:

"Vĩnh nhi, con vẫn chưa sửa được cách xưng hô sao? Sau này, ta không còn là cô cô của con nữa, mà là mẫu thân, biết chưa?"

Cơ Vĩnh chu môi nhỏ nhắn, sau đó nhanh nhẹn bò lên đầu gối của nàng, nói với giọng nũng nịu:

"Thưa mẫu thân, chơi đấu kiếm với con đi, chơi đấu kiếm với con đi mà!"

"Vĩnh nhi, mẫu thân bây giờ thật sự rất bận. Tối nay mẫu thân sẽ chơi với con, được không?"

Nhược Ly vừa nói vừa bế Cơ Vĩnh lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, trìu mến nói:

"Vậy thì... thân vương tỷ tỷ chơi với con nhé? Thân vương tỷ tỷ đánh kiếm với Sóc Phong ca ca, Vĩnh nhi nhìn thấy rồi, chúng ta cũng chơi đấu kiếm đi!"

"Haha, Vĩnh nhi, với thanh kiếm nhỏ đó của con, ta chỉ cần dùng tay đấu với con là đủ rồi!" Nhược Ly cười lớn.

Cơ Nguyệt giả vờ nghiêm mặt, nói:

"Vĩnh nhi, con lại gọi loạn rồi! Nhược Ly cùng thế hệ với ta, con sao lại gọi nàng là tỷ tỷ chứ?"

"Ồ..." Cơ Vĩnh gãi gãi đầu, nhìn Nhược Ly một hồi lâu, rồi ngập ngừng sửa lại:

"Vậy gọi là thân vương phụ thân nhé!"

"Gì cơ?" Nhược Ly sửng sốt, nhưng sau đó bật cười, ánh mắt tràn đầy ấm áp:

"Vĩnh nhi, con thấy ta giống phụ thân của con sao?"

"Ừm, phụ thân của Vĩnh nhi mất ngay sau khi con chào đời. Vĩnh nhi chỉ biết mẫu thân rất thích thân vương phụ thân, vì vậy, người chính là phụ thân của con rồi!"

"Haha, tiểu yêu tinh, con nói chuyện sao mà ngọt như mật vậy chứ!" Nhược Ly không kìm được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, rồi ôm hắn vào lòng, cù lét khiến Cơ Vĩnh cười nắc nẻ, giãy giụa trong vòng tay nàng.

Bên ngoài, Sóc Phong siết chặt nắm tay, suýt chút nữa không kìm được mà đẩy cửa bước vào. Qua khe cửa, hắn nhìn thấy một cảnh tượng ấm áp như gia đình ba người đang quây quần vui vẻ bên nhau.

Hắn tự cười mình ngốc nghếch, vì muốn gặp mặt Cơ Nguyệt mà vội vàng chạy đến ngự thư phòng để rồi phải chứng kiến cảnh này, chẳng khác nào tự chuốc lấy thất vọng.

Nhưng điều khiến hắn khó kiềm chế cảm xúc hơn nữa là câu nói tiếp theo của Cơ Nguyệt.

"Ly nhi," Cơ Nguyệt bước xuống khỏi bàn làm việc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Cơ Vĩnh, nói:

"Đợi khi Vĩnh nhi trưởng thành, ta sẽ truyền ngôi cho con, sau đó chúng ta sẽ tìm một nơi như chốn bồng lai tiên cảnh để xây hành cung, cùng nhau sống nốt quãng đời còn lại..."

"Ừm!" Đôi mắt của Nhược Ly lấp lánh ánh sáng như vì sao:

"Xa rời thế tục, bạc đầu bên nhau!"

"Phịch!"

Một tiếng động nhẹ vang lên, cánh cửa ngự thư phòng khẽ rung.

"Ai đó?" Nhược Ly lập tức đặt Cơ Vĩnh xuống, cảnh giác rút kiếm ra khỏi vỏ. Nàng nhanh chóng đẩy cửa ra, chỉ thấy Sóc Phong đứng lặng lẽ bên ngoài, khuôn mặt tái nhợt tựa như một cái xác không hồn.

Cơ Nguyệt ra hiệu cho Nhược Ly thu kiếm lại. Sự xuất hiện bất ngờ của Sóc Phong khiến nàng không khỏi ngạc nhiên, lời nói ra cứng nhắc như không thể tin nổi:

"Phong nhi... ngươi có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Sóc Phong rũ xuống, giọng nói run rẩy:

"Ta... có điều muốn nói với bệ hạ..."

Cơ Nguyệt không đáp, chỉ im lặng. Nhược Ly nhìn ra sự do dự trong ánh mắt nàng, chủ động nói:

"Nguyệt, ta bế Vĩnh nhi ra ngoài chơi, để các ngươi... nói chuyện với nhau."

Nói rồi, nàng ôm lấy Cơ Vĩnh rời khỏi ngự thư phòng. Trước khi đi, nàng quay lại nói:

"Nguyệt, ta sẽ chờ người, lát nữa đến tìm chúng ta nhé."

Khi Nhược Ly và Cơ Vĩnh đã khuất bóng, không gian lại trở nên ngột ngạt và lúng túng.

Cơ Nguyệt nhìn theo bóng lưng Nhược Ly, thấy nàng cõng Cơ Vĩnh trên vai, tiếng cười trong trẻo của cậu bé xa dần, cho đến khi cả hai hoàn toàn biến mất nơi cuối hành lang.

Nàng quay lại nhìn Sóc Phong. Hắn trông thật tiều tụy, mái tóc rối bời, khuôn mặt vốn thanh tú nay lấm tấm râu ria.

"Nói đi..." Cơ Nguyệt thở dài.

"Bệ hạ... ta... ta có thể trở về bên cạnh người được không?" Sóc Phong hỏi, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng.

"Ngươi đã không còn là nam sủng của ta nữa rồi." Cơ Nguyệt bình thản trả lời. "Từ khi ta phái ngươi ra biên cương tòng quân, ngươi đã không còn ở vị trí đó. Ta đã nói rồi, ngươi là một nhân tài hiếm có, không nên bị trói buộc bên cạnh ta. Giờ đây ngươi là phó tướng quân bên phải. Nếu không phải vì việc quân, thì không cần thiết phải gặp ta trong những lúc riêng tư."

"Bệ hạ! Người... người định bỏ ta sao? Hai năm qua, điều duy nhất giúp ta chịu đựng mọi khó khăn là niềm tin rằng ta sẽ được trở về bên cạnh người! Ta... ta không muốn làm tướng quân, ta chỉ muốn như trước đây, được ở bên cạnh người, được phục vụ người. Ta hứa sẽ sống hòa thuận với Nhược Ly, chẳng lẽ như vậy vẫn không được sao?"

Sóc Phong cúi đầu, trông như một con báo bị thương. Đôi mắt đỏ ngầu, mất hết vẻ oai phong lẫm liệt trong màn múa kiếm ban nãy.

"Phong nhi, ngươi thật sự không hiểu lòng ta sao?" Cơ Nguyệt nói, giọng nàng thoáng chút mệt mỏi.

"Ngươi đã từng theo ta, cả đời này ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trong thiên hạ, mỹ nữ tài sắc nào ngươi thích, cứ tùy ý chọn lấy. Sau đó hãy cưới vợ, sinh con, sống một cuộc đời đúng nghĩa... đó mới là cuộc sống của ngươi."

"Nếu ta nói... ta chỉ cần người thôi thì sao?" Sóc Phong nghẹn ngào, đôi mắt đờ đẫn lạc thần nhưng vẫn còn chút khát khao le lói.

"Ngươi nên bước ra khỏi quá khứ!" Giọng nói lạnh lùng của Cơ Nguyệt vang lên, tựa như từ một thế giới xa xăm:

"Ta thật sự không cần nam sủng nữa!"

"Tại sao? Chẳng lẽ bệ hạ không còn hứng thú với nam nhân sao?"

"Có lẽ ngươi nghĩ rằng đế vương nên có hậu cung ba ngàn, nuôi dưỡng vô số người để thỏa mãn bản thân. Nhưng ta không phải người như vậy. Trước kia, đúng là ta đã như thế, bởi vì ta không hiểu tình yêu là gì!

Bây giờ ta yêu Nhược Ly, ta bài xích bất kỳ ai ngoài nàng chạm vào cơ thể mình. Ta cũng không thể có hứng thú với bất kỳ ai khác, dù đó là nam hay nữ."

Sự dứt khoát không thể lay chuyển của Cơ Nguyệt khiến trái tim Sóc Phong đau nhói. Một giọng nói mỏng manh như tơ nhện thoát ra từ miệng hắn:

"Nhưng... ta cũng yêu người mà!"

Cơ Nguyệt sững sờ trong giây lát, đôi môi nàng mím chặt, trong lòng dậy lên cảm giác rối bời, không biết phải an ủi hắn thế nào.

"Phong nhi, đừng như vậy... Ngươi về đi thôi!"

Câu nói được thốt ra vội vàng, nàng xoay người định bỏ đi, tà áo nhẹ nhàng lướt qua không gian yên lặng.

"Nguyệt!"

Trong phút hoảng loạn, Sóc Phong gọi thẳng tên nàng. "Ngươi... chưa từng thuộc về ta sao?"

"Phải!"

Giọng nói của nàng không mang theo sự tức giận. Vẫn đứng quay lưng về phía hắn, nàng đáp lại:

"Vì thế ngươi phải rời khỏi ta, đi tìm người phụ nữ thực sự thuộc về ngươi!"

Cánh cửa ngự thư phòng đóng lại một cách vô tình.

Sóc Phong vẫn đứng chết lặng tại chỗ, cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình.

Niềm tin đã nuôi dưỡng hắn suốt hai năm qua giờ đây tan thành tro bụi, bay lượn trong không trung, như đang chế nhạo hắn.

"Chỉ là một món đồ chơi bị chán ghét, thế mà lại từng ảo tưởng có thể làm thân vương, làm người đàn ông của nàng!"

Một giọt nước lạnh lẽo lướt qua má.

"Đang mưa sao?"

Hắn đưa tay lau mặt, nhận ra đó chính là nước mắt mình.

"Haha..."

Hắn bật cười khẽ, sau đó tiếng cười dần trở nên ngạo nghễ và cuồng loạn. Sóc Phong quay người rời đi, bước chân mạnh mẽ, tiếng lá khô dưới chân vang lên trong không gian tĩnh lặng của mùa thu lạnh lẽo.

Hắn dần biến mất trong cơn gió lạnh cuối thu, mang theo trái tim tan vỡ cùng những khát khao chưa bao giờ được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top