Chương 7: Lưu luyến si mê

Chương 7: Lưu luyến si mê

"Sau này, nếu muốn giết ta, không được che mặt. Nếu ta không biết là ngươi, ta sẽ ra tay rất nặng..." —— Cơ Nguyệt

"Sư phụ đã đặt pháp hiệu cho ta là Tịnh Duyên, nói rằng mạng ta vì duyên mà khởi thì sinh, duyên tận thì diệt... Hiện tại, ta đã tìm thấy duyên của mình. Dù duyên này khi nào tận, khi nào diệt, ta cũng sẽ bảo vệ nàng, cho đến cuối đời ta..." —— Nhược Ly

Một

Cơn sốt cao khiến ý thức Nhược Ly trôi dạt giữa ranh giới tỉnh táo và ảo cảnh. Nàng trở về chiếc long sàng đã lâu không gặp, thực sự không dám tưởng tượng bộ dạng thương tích đầy mình của mình. Chỉ cảm thấy một ngọn lửa vô danh đang cuồng nộ chạy khắp cơ thể, như thể thân thể bị đặt trên đống than đỏ rực. Trong cơn mơ hồ, Nhược Ly tưởng mình vẫn đang chịu cực hình, cho đến khi nghe thấy giọng nói quát tháo của Cơ Nguyệt với thái y trong phòng ồn ào. Là nàng... Hơi thở của nàng ấy luôn bao quanh.

Cứ mỗi khoảng thời gian, sẽ có người đến thay thuốc cho vết thương của Nhược Ly, chiếc khăn trên trán từ lạnh băng bị làm ấm, rồi lại thay cái khác lạnh hơn. Sau đó, lại có người đỡ nàng dậy, cạy miệng ra đổ thuốc. Cuối cùng, vào đêm của ngày thứ ba, mồ hôi của Nhược Ly thấm đẫm y phục, nàng cuối cùng cũng cảm nhận được một chút mát lạnh.

Khi tỉnh lại, ánh nắng buổi trưa xuyên qua màn lụa trắng trước mắt, bóng dáng bên cạnh dần rõ nét. Ba ngày rồi, Cơ Nguyệt không rời nửa bước, chỉ để khi Nhược Ly mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là nàng. "Ly nhi... Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi!" Nàng áp sát lại, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nhược Ly.

"Bệ hạ..." Cảnh tượng này khiến Nhược Ly cảm thấy như thể cách một đời, sự tiều tụy của Cơ Nguyệt làm nàng kinh ngạc không thôi. Một đấng quân vương uy nghi một nước, vậy mà dường như đã rất lâu không được ngủ một giấc yên lành. "Bệ hạ luôn ở đây chăm sóc ta sao?"

"Phải! Vết thương của nàng bị nhiễm trùng, sốt cao không dứt, ta không còn tâm trí làm gì cả, chỉ muốn nhìn thấy nàng mở mắt! Ly nhi, ta không bao giờ muốn nhìn thấy nàng bị thương nữa..."

"Không sao đâu, bệ hạ... Năm xưa dưới móng vuốt của Bạch Hổ ta còn chịu được, chút thương tích nhỏ này có là gì đâu." Giọng nàng tuy yếu ớt, mỏng manh như sợi chỉ, nhưng khí sắc của Nhược Ly đã khá hơn rõ rệt. Cơ Nguyệt đỡ nàng ngồi dậy, lộ ra một nụ cười như trút được gánh nặng. "Chắc nàng đói lắm rồi, thái y nói vết thương của nàng phải kiêng cá thịt, ta đã bảo Ngự Thiện Phòng nấu cháo bổ dưỡng, chỉ chờ nàng tỉnh lại mà thôi."

Lời vừa dứt, cung nữ đã bưng cháo đến, Cơ Nguyệt cẩn thận cầm lấy bát và thìa, nhẹ nhàng thổi nguội rồi định đút cho Nhược Ly ăn. "Bệ hạ, để ta tự làm đi." Từ khi được cứu thoát khỏi pháp trường, cảm giác áy náy trong lòng Nhược Ly đã như núi đè biển cuốn. Sau khi trở về, sự chăm sóc tận tình của Cơ Nguyệt càng làm nàng không kìm được, nước mắt đã rưng rưng trong khóe mắt.

Cơ Nguyệt từ chối, nghiêm giọng: "Tay trái của nàng vẫn còn thương tích, làm sao tự cầm bát được? Trẫm sẽ tự tay đút cho nàng, đừng làm mất lòng trẫm nhé!" Nhược Ly đành ngoan ngoãn há miệng. Nàng nhìn xuống bàn tay trái của mình, dưới lớp băng trắng vẫn còn lấm tấm máu, dấu hiệu cho thấy vết thương đã rách không chỉ một lần.

"Sau này nếu muốn giết ta, không được che mặt." Cơ Nguyệt nói, giọng nghiêm nghị nhưng đầy xót xa. "Nếu ta không biết là nàng, ta sẽ ra tay rất nặng..."

"Không, bệ hạ... Ta sẽ không giết người nữa, Nhược Ly tuyệt đối không bao giờ làm vậy nữa!" Nỗi áy náy chất chứa trong lòng cuối cùng cũng không thể kìm nén, nước mắt từ đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tuôn rơi không ngừng.

Cơ Nguyệt hơi hoảng, đặt bát xuống, dùng tay lau nước mắt cho Nhược Ly. "Sao lại khóc thế? Có phải vết thương lại đau không?"

"Không... không đau nữa... Thật sự không đau. Bệ hạ, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương người nữa! Tuyệt đối không! Ta thề..."

"Ta không trách nàng mà, Ly nhi." Cơ Nguyệt ôm lấy Nhược Ly vào lòng. "Nàng đã chịu đựng quá nhiều rồi, từ những giằng xé trong tâm trí đến cực hình trên thân thể. Nàng không cần hứa hẹn gì với ta cả, chỉ cần nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng ở bên ta là được."

"Lần này ta một lòng tìm đến cái chết, không ngờ người lại tha thứ cho ta..." Nhược Ly nói. "Tội danh đại nghịch giết vua, chút đau đớn xác thịt này đã là may mắn lắm rồi. Dù bệ hạ không nói, ta cũng sẽ cả đời ở bên người, trung thành với người!"

"Ừm, ta không thích từ 'trung thành.' Nàng không phải thần tử của ta, mà là người ta yêu!"

"Vậy thì... bảo vệ! Ta dùng cả đời này để bảo vệ nàng, được không?" Nhược Ly nghiêm túc nói, ánh mắt rực rỡ như bầu trời đầy sao, gương mặt tuấn tú hiện rõ sự kiên định và thâm tình. Hai năm rồi, từ khi bị ép trở thành thị sủng trên long sàng của Cơ Nguyệt, đến những yêu hận giằng xé trong sự chiều chuộng sâu sắc; từ nỗ lực thoát khỏi những cảm xúc ẩn giấu, đến khi đối diện với mối dây ràng buộc vô hình giữa nàng và Cơ Nguyệt...

Bảo vệ... Hai từ này như một dòng suối trong mát lành, len lỏi qua tâm hồn khô cạn, yếu đuối của Cơ Nguyệt. Cảm giác mà nàng luôn khao khát, khi đứng trên đỉnh cao quyền lực lạnh lẽo, là có ai đó sưởi ấm nàng, bảo vệ nàng, thậm chí giúp nàng vươn tới những đỉnh cao xa hơn!

Cơ Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Nhược Ly, lớp sương mỏng dâng lên che phủ ánh nhìn, rồi nàng mạnh mẽ đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi của Nhược Ly, lời nói tựa như mệnh lệnh nhưng lại mềm mại đến bất ngờ: "Ly nhi, hãy nhớ những gì nàng vừa nói... Mau khỏe lại đi, ta chờ nàng bảo vệ ta!"

Trong thời gian dưỡng thương, Nhược Ly hoàn toàn ở lại trong tẩm cung của nữ đế, ăn ngủ tại đó. Phần lớn thời gian, nàng lặng lẽ ở trong cung, đọc sách từ thư các của Cơ Nguyệt hoặc đánh cờ vây với tiểu thái giám. Mỗi ngày, sau khi thượng triều và xử lý chính sự xong, Cơ Nguyệt luôn vội vã trở về, quấn quýt không rời bên Nhược Ly.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, ngày trọng đại nhất trong hoàng cung sắp đến—lễ mừng sinh nhật lần thứ hai mươi hai của Cơ Nguyệt. Cung điện đã bắt đầu trang hoàng lộng lẫy, lễ vật mừng thọ và châu báu tiến cống từ khắp nơi không ngừng được đưa vào cung. Còn mười ngày nữa đến đại tiệc mừng thọ, mười vị vương gia từ các vùng phong ấp, những hoàng thúc của Cơ Nguyệt, cùng sứ thần của ba nước chư hầu đã vào cung, nhận được buổi yết kiến và yến tiệc do Cơ Nguyệt đích thân ban tặng.

"Bữa tiệc chắc dài lắm đây!" Nhược Ly tưởng tượng cảnh Cơ Nguyệt say mèm, khẽ cười trộm, rồi tiếp tục đánh cờ với tiểu thái giám. Màn đêm dần buông, không gian xung quanh yên tĩnh như mặt nước.

Đột nhiên, những âm thanh lạ từ ngoài cung vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của Nhược Ly. "Tiểu thư Sương Sương, người ngoài không được tùy tiện vào tẩm cung của bệ hạ, xin hãy quay về!"

"Ta... Ta chỉ muốn gặp Nhược Ly, chỉ một lần thôi, để nàng ra ngoài một lát được không?"

"Thực sự không thể, thưa tiểu thư." Lão thái giám cười khẩy từ chối, ánh mắt tinh tường của lão sao có thể để tình địch của nữ đế vào được tẩm cung? "Chủ nhân Nhược Ly thân thể còn yếu, e rằng đã đi nghỉ rồi!"

"Ta vẫn chưa ngủ!" Từ trong bóng tối, gương mặt của Nhược Ly dần hiện rõ. Vẻ mặt nàng không vui, liếc nhìn lão thái giám một cái rồi gọi lớn: "Sương Sương, vào đi!"

"Nhưng mà..." Lão thái giám còn định ngăn cản.

"Không có nhưng nhị gì cả. Sương Sương là người của Lạc Nguyệt Hiên, nếu bệ hạ trách phạt, ta sẽ chịu." Nói xong, Nhược Ly nắm lấy tay Sương Sương, dứt khoát bước nhanh vào tẩm cung.

Lăng Sương Sương nhìn Nhược Ly, người trước mặt nàng lúc này áo ngoài khoác hờ, dây lưng buộc một cách tùy tiện, nội y mỏng manh dính sát vào làn da trắng mịn. Trên cổ còn vương một vết hằn đỏ do roi để lại, tạo nên một sức hấp dẫn khó diễn tả bằng lời. Lăng Sương Sương không dám nhìn lâu vào nụ cười rạng rỡ của Nhược Ly, chỉ cúi đầu né tránh ánh mắt nàng.

Nhược Ly đỡ Sương Sương ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện về những chuyện đã xảy ra từ khi xa cách. Nhưng Sương Sương dường như không thể tập trung lắng nghe. Đợi đến khi Nhược Ly nói xong, nàng chỉ sốt sắng hỏi một câu: "Nhược Ly, bao giờ ngươi trở về Lạc Nguyệt Hiên?"

"Ồ, ta cũng không biết... Bệ hạ nàng ấy..." Nhược Ly chưa nói hết, ánh mắt u buồn của Sương Sương đã hướng đi nơi khác. Nhược Ly không đành lòng nói tiếp, liền đổi chủ đề: "Khi nào thương tích lành hẳn, ta sẽ trở về! Sương Sương, chúng ta đánh cờ đi."

Một ván cờ diễn ra trong sự lơ đãng, tâm tư của cả hai dường như không đặt vào những quân cờ trên bàn. Nhược Ly suy nghĩ về tâm trạng của Sương Sương, có những điều nàng không phải không nhận ra, mà là không đủ dũng khí để xác nhận.

"Ngươi yêu nàng sao?" Lăng Sương Sương đột nhiên hỏi, mắt vẫn dán vào những quân cờ. "Ngươi đã yêu Cơ Nguyệt rồi, đúng không?"

"Phải!" Không một giây ngập ngừng, Sương Sương nghe thấy câu trả lời buột miệng thốt ra.

"Ta không hiểu!" Khuôn mặt nàng lập tức thay đổi, đôi mắt nhòa lệ ngập tràn đau đớn chưa từng có. "Ngươi yêu nàng vì điều gì? Là nhan sắc đẹp đẽ đó sao? Một nữ nhân lạnh lùng, nóng nảy như nàng ta..."

"Sương Sương!" Nhược Ly nhanh chóng bịt miệng Lăng Sương Sương lại. "Nàng ấy không phải như ngươi nghĩ! Ngươi không hiểu nàng, thì không được nói như vậy! Hơn nữa... đây là tẩm cung của nàng ấy, ngươi không thể..."

"Ta không sợ người khác nghe thấy! Ta muốn nói! Tốt nhất là để nàng nghe thấy, rồi giết ta đi cũng được!" Lăng Sương Sương hét lên, không kiềm chế được cảm xúc.

"Ngươi đang nói gì vậy? Dừng lại ngay cho ta!"

"Cùng sống bên nhau hai năm, tại sao ngươi lại thiên vị nàng, bảo vệ nàng như vậy? Còn ta thì sao? Ta là gì đối với ngươi? Chỉ là một cung nữ chăm sóc việc ăn uống, sinh hoạt của ngươi thôi đúng không? Ta hèn mọn, ta không bằng nàng ở bất kỳ điểm nào... Nhưng ta... Nhược Ly, ngươi không hiểu sao? Hay là ta chẳng có tư cách để nói ra điều này? Ta không quan tâm nữa! Ngươi vĩnh viễn không cảm nhận được nỗi đau ta đã đè nén trong lòng! Thực ra ta đã sớm..."

"Thánh thượng giá đáo—"

Tiếng thông báo khàn khàn của lão thái giám vang lên như một lời cảnh báo, cắt ngang lời nói của Sương Sương. Nhược Ly giật mình quay đầu lại, nhìn về phía cửa cung. Cơ Nguyệt bước vào, dáng vẻ loạng choạng, say khướt.

Hai

"Bệ hạ..."

"Ly nhi, ta đã trở về..." Cơ Nguyệt lảo đảo bước đến, ngã vào lòng Nhược Ly. Lăng Sương Sương đứng bên cạnh trở nên bối rối, không biết phải làm gì. Lão thái giám theo sau, ánh mắt đầy khinh miệt, lớn tiếng quát: "Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau hành lễ với bệ hạ!"

"Ồ... vâng... Sương Sương tham kiến bệ hạ!"

Lúc này, Cơ Nguyệt mới nhận ra sự hiện diện của Lăng Sương Sương. Nàng quỳ xuống bên cạnh Nhược Ly, vẻ mặt lộ rõ sự căng thẳng. Cơ Nguyệt nhíu mày hỏi: "Ngươi sao lại ở đây?"

"Là ta để nàng vào." Nhược Ly trả lời ngay. "Sương Sương lo lắng cho sức khỏe của ta, nên đến thăm. Chúng ta đang cùng chơi cờ."

Ánh mắt của Cơ Nguyệt lướt qua bàn cờ lộn xộn, nhưng đôi mắt ngày càng lạnh lẽo, sắc bén. Cái nhìn của nàng khiến Lăng Sương Sương lạnh sống lưng.

"Nếu Sương Sương đã lo lắng cho sức khỏe của Ly nhi đến vậy, chi bằng đêm nay ở lại tẩm cung của trẫm hầu hạ đi!"

"Không... nô tỳ không dám, nô tỳ xin cáo lui!" Lăng Sương Sương run rẩy nói, đôi môi mấp máy từng chữ đầy cay đắng. Nàng chỉ cảm thấy nhục nhã đến tột cùng, cố nén cơn giận trong lòng, gượng đứng dậy hành lễ rồi quay đi.

"Sương Sương!" Nhược Ly cất tiếng gọi, lòng tràn ngập áy náy.

Lăng Sương Sương dừng bước, quay lại nhìn Nhược Ly, ánh mắt chứa đựng sự phức tạp đầy xót xa. Nàng không muốn rời đi, nhưng giữa Nhược Ly và Cơ Nguyệt, nàng mãi mãi là kẻ thừa thãi... Cuối cùng, nàng để lại một câu khiến Cơ Nguyệt tức giận đến phát điên. Với nụ cười nhạt đẫm nước mắt, nàng nói:

"Nhược Ly, ta chờ ngươi trở về!"

Quả nhiên, vừa khi Lăng Sương Sương rời khỏi cửa cung, cơn ghen tuông của Cơ Nguyệt bùng lên. Nàng kéo tay Nhược Ly, lôi nàng về phía long sàng. Với một cú đẩy mạnh, Cơ Nguyệt đè Nhược Ly xuống, ánh mắt đầy lửa giận như muốn thiêu đốt mọi thứ.

"Bệ hạ..." Nhược Ly gọi nhỏ, nhưng không ngăn được hành động dữ dội của Cơ Nguyệt. Nàng thở dốc, đè chặt Nhược Ly không cho nàng cử động, lớn tiếng chất vấn:

"Nói! Ngươi và Lăng Sương Sương có quan hệ gì? Nói mau!"

"Làm sao có thể chứ!" Nhược Ly lập tức phủ nhận.

"Ngươi có đụng vào nàng ta không? Hai năm nay ở Lạc Nguyệt Hiên, ngày ngày sớm tối bên nhau, không hề chạm vào nàng lấy một lần sao?"

"Thật sự không có! Ta chưa từng làm điều gì có lỗi với bệ hạ. Nếu không tin, bệ hạ có thể hỏi cung nữ, thái giám ở Lạc Nguyệt Hiên..."

Cơ Nguyệt khựng lại vài giây, rồi lập tức siết chặt tay Nhược Ly, gằn giọng: "Ly nhi, ngươi thuộc về một mình ta! Ngoài ta ra, bất cứ ai khác cũng không được chạm vào ngươi! Nếu không... ta sẽ chặt đứt tay ngươi!"

Nhược Ly mím chặt môi, không nói một lời. Thấy vậy, ánh mắt Cơ Nguyệt thoáng lo lắng, giọng điệu dịu lại: "Sao vậy? Ngươi giận ta rồi sao?"

"Không phải... chỉ là bệ hạ đè lên làm vết thương của ta đau quá..."

Cơ Nguyệt lập tức ngồi dậy, vội vàng đỡ Nhược Ly dậy, ánh mắt tràn ngập sự xót xa. Nhược Ly nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì rượu của Cơ Nguyệt, lòng bỗng dưng mềm lại. Nàng dịu dàng nói:

"Trong lòng ta chỉ có bệ hạ. Từ ngày bước chân vào cung, ta đã thuộc về người, dù là thân thể hay trái tim này. Nói nhiều cũng vô ích, ta sẽ dùng cả quãng đời còn lại để thực hiện lời hứa với người. Chỉ mong bệ hạ đừng làm khó Sương Sương, nàng là người bạn tốt duy nhất của ta..."

Lúc này, Cơ Nguyệt cuối cùng cũng nguôi giận, sự lạnh lùng trong ánh mắt nàng bị lời bày tỏ chân thành của Nhược Ly làm tan biến hoàn toàn. Nàng cúi xuống, trao cho Nhược Ly một nụ hôn dịu dàng:

"Ta sẽ không nghi ngờ ngươi nữa, cũng sẽ không làm khó Lăng Sương Sương, miễn là nàng ấy không làm điều gì quá đáng. Ly nhi, sau này đừng gọi ta là 'bệ hạ' nữa..."

"À? Vậy gọi người là gì?"

"Gọi ta là Nguyệt."

"Ồ... Nguyệt..."

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng lời gọi trong trẻo, dịu dàng ấy như xóa tan mọi danh phận, địa vị cao quý của bậc cửu ngũ chí tôn, để lại trong lòng Cơ Nguyệt một cảm giác xao xuyến. Nàng khẽ thở dài:

"Ừm, lâu lắm rồi không có ai gọi ta như vậy, ta suýt quên mất tên của mình rồi..."

"Chỉ mình ta có thể gọi người như thế, đúng không?" Nhược Ly cười, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Điều này khiến Cơ Nguyệt không kìm được ý muốn tiết lộ một chuyện, vốn định giữ bí mật để tạo bất ngờ cho Nhược Ly.

"Ly nhi, ta quyết định ban cho ngươi một tước hiệu, ngay trong lễ mừng thọ của ta."

"Gì? Tước hiệu gì?"

"Thân vương. Trở thành phu quân danh chính ngôn thuận của ta!"

"Bệ hạ! À không... Nguyệt, ta chưa bao giờ muốn tước hiệu gì cả. Chỉ cần được ở bên cạnh người là đủ. Hơn nữa, ta là nữ nhân, làm gì có tiền lệ này! Đám lão thần đó chắc chắn sẽ phản đối đến cùng. Thân vương thực sự là quá cao quý, ta nghĩ rằng..."

"Xuất thân thấp kém nên không xứng đáng sao? Ta không muốn nghe câu này lần thứ hai." Cơ Nguyệt ngắt lời. "Năm xưa tổ tiên đặt quy định nữ nhân không thể kế vị hoàng vị, nhưng ta vẫn đăng cơ đấy thôi! Đã có nữ đế, thì có thể có nữ thân vương! Nếu ngươi không muốn làm thân vương, vậy làm hoàng hậu đi! Ha ha!"

"Điều đó còn không hợp lý hơn. Ta có vẻ gì giống mẫu nghi thiên hạ đâu?" Nói xong, cả hai phá lên cười, ôm lấy nhau và ngã xuống giường.

"Nguyệt..." Nhược Ly khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh của Cơ Nguyệt. Hơi thở của nàng mang theo mùi rượu nồng nàn, khiến người ta không khỏi say mê...

"Ta vẫn không muốn để người rơi vào cơn bão của những lời đồn đại. Người nên lập một nam nhân làm thân vương, để duy trì dòng dõi hoàng tộc..."

"Không, nếu có thể lựa chọn, ta thực sự không muốn làm vương. Ta chỉ muốn danh chính ngôn thuận ở bên người mà ta yêu. Ta không tin mình không làm được điều đó! Còn về người thừa kế, tam hoàng thúc có đứa cháu nội năm nay bốn tuổi, rất thông minh. Ta đã nghĩ đến việc nhận nó làm con nuôi. Ly nhi, ngươi có biết không, người đứng bên cạnh ta, nhận được sự tôn kính, quỳ lạy, và tiếng hô vạn tuế của thiên hạ... vị trí đó, ta chỉ để dành cho ngươi!"

Cơ Nguyệt nói, giọng nàng mang theo sự kiên định mà không ai có thể lay chuyển.

"Nguyệt, người khiến ta cảm thấy..." Nhược Ly cúi xuống hôn nàng, ánh mắt đột nhiên hiện lên sự chua xót bất lực. "Ta chưa bao giờ phủ nhận bản thân, nhưng ngay lúc này, ta ước gì mình là nam nhân, có thể cưới người, có thể cùng người có một đứa con của riêng chúng ta!"

"Đừng nghĩ như vậy. Nếu ngươi là nam nhân, có lẽ ta sẽ không yêu ngươi mất rồi!"

"Thật sao? Vậy... Sóc Phong đại ca thì thế nào? Ta nghe trong cung đồn rằng huynh ấy dường như sắp trở về."

"Ừ, Lâm Thì Thất đã báo cho ta, nhưng ngày cụ thể thì chưa rõ. Dù sao đi nữa, về chuyện trọng đại của đời ta, trong lễ mừng thọ sắp tới, ta sẽ cho cả thiên hạ một câu trả lời..."

Tiếng kêu thảm thiết của những con chim lớn cánh đen xé tan màn đêm tĩnh lặng. Trên đống tàn tích cháy đen của Niệm Tâm Am, một đàn chim lớn vẫn mãi lượn vòng không chịu rời đi. Bên ngoài đống tàn tích, hàng chục người đứng thành vòng tròn, một nghi lễ tế lễ trang nghiêm đang được tiến hành.

Bên cạnh tế đàn, ánh mắt của Cơ Nguyệt tràn đầy nghiêm nghị khi nhìn về phía phế tích hoang tàn. Đó là nơi Nhược Ly lớn lên, từng là một chốn bồng lai tiên cảnh với hương nhang vấn vít, yên bình đến tột cùng.

Nhược Ly kéo lê thanh bảo kiếm tiến đến gần tên phản tặc Triệu Thế Long, người bị trói chặt, tóc tai bù xù, vẻ mặt hoảng loạn. Hôm nay, cuối cùng nàng cũng có thể dùng máu của Triệu Thế Long để tế lễ cho vong hồn của sư phụ.

"Không!" Triệu Thế Long hoảng sợ gào lên. Đám chim lớn cánh đen hoảng loạn, kêu lên những tiếng bi thương rồi bay đi.

"Bệ hạ, bệ hạ tha mạng! Ty chức chỉ làm theo thánh chỉ mà thôi..."

"Hừ, làm theo thánh chỉ?" Cơ Nguyệt cười lạnh. "Khi ngươi truy đuổi đến Niệm Tâm Am, Thạch Lâm Hổ đã chạy thoát. Ngươi không đi truy bắt hắn, lại dám tàn sát bừa bãi tại chốn Phật môn thanh tịnh. Chỉ dụ của trẫm là bảo ngươi giết hại người vô tội sao? Ngươi không sợ bị trời phạt à?"

Triệu Thế Long không dám tranh luận, chỉ quỳ xuống, dập đầu liên tục để xin tha.

"Ào!" Một thùng dầu đổ lên người Triệu Thế Long. Nhược Ly vung kiếm, lưỡi kiếm lạnh lẽo đã đặt lên cổ hắn. Triệu Thế Long ngẩng đầu, nhìn nàng. Cô tiểu ni cô run rẩy hai năm trước giờ đây đã trở thành một nữ tử đầy sát khí, ánh mắt bức người toát lên khí chất vương giả.

Và người đã khiến nàng thay đổi như thế... chẳng phải chính là hắn sao?

"Nhược Ly... ôi, thân vương điện hạ! Ngươi không thể giết ta, không thể quên rằng tất cả những gì ngươi có hôm nay là nhờ đâu mà có! Ta là ân nhân của ngươi, không thể giết ta!"

"Nhờ ơn của Triệu đại nhân, danh hiệu thân vương điện hạ này ta thật sự không xứng đáng! Ban đầu, ta định chém ngươi ba mươi nhát, để ngươi chịu đau đớn mà chảy máu đến chết. Nhưng nếu Triệu đại nhân còn bám lấy cái gọi là ân nghĩa, thì ta sẽ ra tay thật nhanh, đảm bảo ngươi chết một cách gọn gàng!"

"Không! Thả ta ra! Thả ta ra!" Triệu Thế Long gào lên như lợn bị chọc tiết, hét lớn: "Bệ hạ... ta là trung thần mà! Cứu ta! Cứu ta!"

"Ly nhi, động thủ đi!" Cơ Nguyệt ra lệnh.

Thanh thiên tứ bảo kiếm không chút do dự đâm thẳng vào yết hầu của kẻ thù. Nhược Ly vung kiếm quay người, máu tươi bắn tung tóe, Triệu Thế Long ngã gục, vĩnh viễn không thể kêu gào thêm nữa.

Nhược Ly thu kiếm lại, cầm lấy ngọn đuốc rồi ném thẳng vào thi thể Triệu Thế Long. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi hắn trong ánh đỏ chói lòa, hòa lẫn mùi máu tanh nồng.

Nhìn ngọn lửa rực cháy, hình ảnh bi thảm của hai năm trước lại hiện về trong tâm trí Nhược Ly. Nàng quỳ xuống trước đống phế tích, hai dòng lệ lặng lẽ lăn dài trên má.

"Sư phụ, đồ nhi cuối cùng cũng báo thù được cho người! Người có thấy không..."

Đúng lúc này, Cơ Nguyệt tiến đến bên cạnh nàng, bất ngờ quỳ xuống.

"Nguyệt..." Nhược Ly ngạc nhiên nhìn nàng. Là một quân vương, làm sao có thể tùy tiện quỳ gối?

Cơ Nguyệt khẽ mỉm cười: "Thiên Tâm sư thái là sư phụ của ngươi, cũng chính là sư phụ của ta!"

Nàng nhìn về phía tàn tích, như thể đang nói chuyện với sư thái:

"Sư phụ, thảm án tại Niệm Tâm Am, Cơ Nguyệt không thể chối bỏ trách nhiệm. Nhưng trong cái rủi có cái may, con đã gặp được Nhược Ly và yêu nàng. Nếu có kiếp sau, Cơ Nguyệt nguyện cùng Nhược Ly trả hết ân tình mà người đã nuôi dưỡng nàng suốt mười sáu năm. Con tin rằng, nguyện vọng cuối cùng của người là mong Nhược Ly được sống tốt. Ở đây, con xin hứa sẽ dốc lòng bảo vệ nàng, yêu thương, chăm sóc nàng suốt đời! Quân vô hí ngôn!"

Nói xong, Cơ Nguyệt cúi đầu lạy ba cái.

Những giọt nước mắt cảm động của Nhược Ly đã tuôn rơi không ngừng, nhưng trên môi nàng lại nở một nụ cười đầy kiên định.

"Sư phụ, người nghe thấy không? Nàng chính là người mà con yêu, một nữ tử dịu dàng, chu đáo, nhưng cũng là một nữ quân vương kiên cường, đầy nhiệt huyết! Năm con năm tuổi, khi xuống tóc xuất gia, sư phụ đã đặt pháp hiệu cho con là Tịnh Duyên, nói rằng mạng con vì duyên mà khởi thì sinh, duyên tận thì diệt... Giờ đây, con đã tìm thấy duyên của mình. Dù duyên này khi nào tận, khi nào diệt, con cũng sẽ bảo vệ nàng, đến tận cùng cuộc đời mình..."

Sau khi nghi lễ tế lễ kết thúc, trên cỗ xe ngựa trở về hoàng cung, Cơ Nguyệt nhìn Nhược Ly cuối cùng cũng buông bỏ gánh nặng báo thù, lòng nàng tràn đầy niềm vui thực sự. Trong lúc trò chuyện, nàng bỗng nhớ đến pháp hiệu của Nhược Ly và hỏi:

"Ly nhi, pháp hiệu của ngươi thật sự là Tịnh Duyên? Tại sao ta cảm thấy quen thuộc đến lạ, dường như đã nghe ở đâu rồi..."

"Không thể nào!" Nhược Ly ngạc nhiên đáp. "Mặc dù ta có pháp hiệu, nhưng từ nhỏ mọi người đều gọi ta bằng tên thật, vì các sư tỷ tin rằng lớn lên ta sẽ hoàn tục, nên rất ít khi dùng đến pháp hiệu. Làm sao Nguyệt lại thấy quen được?"

"Ồ, ta cũng không biết, chỉ là cảm giác... hơi quen thuộc. Còn Niệm Tâm Am này, mặc dù giờ chỉ còn là đống tàn tích, nhưng ta lại có thể hình dung ra dáng vẻ trước đây của nó. Chẳng lẽ ta đã từng đến đó sao?"

"Niệm Tâm Am nằm ở nơi cực kỳ hẻo lánh, người không quen đường chắc chắn không thể tìm thấy. Hơn nữa, trước khi kế vị, người là công chúa được nâng niu, làm sao lại đến chùa ni cô làm gì?"

"Haiz, chắc ta nhớ nhầm thôi. Từ nhỏ phụ hoàng nghiêm khắc lắm, ta rất hiếm khi được ra khỏi cung."

Hai người tựa sát vào nhau. Cơ Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc trắng tinh khôi không tì vết trên cổ Nhược Ly, rồi chợt hỏi, vẻ trầm ngâm: "Ly nhi, ngươi có muốn tìm cha mẹ ruột của mình không?"

Nhược Ly suy nghĩ một lúc, rồi đáp với giọng chua xót pha chút bất lực: "Tìm bằng cách nào đây, chỉ dựa vào một miếng ngọc này sao? Có một lần, ta theo sư phụ vào thành. Lúc đi dạo trên phố, ta tình cờ ghé qua một quầy bán ngọc. Ông chủ nói ông ta rất giỏi phân biệt ngọc thật giả và chất lượng, nhiều người mang ngọc đến nhờ ông ta định giá. Ta cũng đưa miếng ngọc này ra, và kết quả là... ông ấy kinh ngạc vô cùng, nói rằng miếng ngọc này là vô giá, không thể định lượng nổi!"

"Gì? Lại có chuyện như vậy sao!" Cơ Nguyệt kinh ngạc thốt lên.

"Đúng vậy, khi ấy mọi người đều nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ. Ta sợ hãi ôm lấy miếng ngọc rồi chạy thật nhanh. Ta nghĩ, dù cha mẹ ruột của ta là ai, bất kể họ có địa vị gì, nếu họ không thể nuôi ta, hẳn họ cũng có nỗi khổ tâm riêng. Vì thế, ta sẽ không tìm họ. Có người bên cạnh ta là đủ rồi!"

"Ừm..." Cơ Nguyệt hôn nhẹ lên má Nhược Ly, ôm nàng càng chặt hơn, để lòng mình lặng yên trong khoảnh khắc bình yên giữa hai người.

Đón nhận ánh mắt tán thưởng, Nhược Ly biết mình đã đoán đúng.

Cơ Nguyệt trầm ngâm nhìn về phía xa:

"Thời gian cứ thế trôi đi, đúng không? Chớp mắt một cái, ta đã đăng cơ được năm năm rồi... Ly nhi, ta có phải đã già rồi không?"

"Làm sao có thể chứ? Trong mắt ta, dù hai mươi năm nữa người cũng sẽ không già!" Nhược Ly nắm lấy tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng. Trong lòng Nhược Ly chợt dâng lên một sự tò mò mãnh liệt. Hiện tại của Cơ Nguyệt khiến nàng mãn nguyện, nhưng về quá khứ, điều nàng càng cố né tránh, lại càng khiến Nhược Ly khao khát muốn biết.

"Nguyệt, ta có thể hỏi người một câu không? Về... Ta không biết liệu có thể hỏi hay không..."

"Hỏi đi, giữa chúng ta còn có chuyện gì không thể nói sao?"

"Ta luôn tò mò về chuyện năm năm trước... Người đã đăng cơ như thế nào, tại sao tiên đế lại chọn người mà không phải các huynh đệ của người?"

Không gian rơi vào một khoảng lặng căng thẳng. Nhược Ly cảm thấy hối hận, có lẽ nàng thực sự không nên hỏi.

"Nguyệt, ta xin lỗi... Nếu người không muốn nói..."

"Ta sẽ nói với ngươi!" Cơ Nguyệt xoay người, khẽ vuốt tóc Nhược Ly. Đôi mắt phức tạp của nàng ánh lên một sự dịu dàng, không hề trách móc.

"Ta... Ta có thể biết sao?"

"Tất nhiên! Nhưng ngươi phải hứa rằng, những bí mật này không được nói ra ngoài!"

"Được! Ta tuyệt đối sẽ không nói."

"Ừm, theo ta đến một nơi..."

Nói rồi, Cơ Nguyệt kéo Nhược Ly chạy xuống khỏi thiên đài. Đằng sau, lão thái giám lo lắng dậm chân:

"Bệ hạ—Bệ hạ lại muốn đi đâu đây?"

" lui đi, trước khi yến tiệc bắt đầu, trẫm sẽ trở về đúng giờ!"

Băng qua từng lớp cung điện, hai người gần như chạy như bay đến một quần thể cung điện yên tĩnh. Cơ Nguyệt giải thích rằng đây là góc Tây Bắc của hoàng cung, nơi bình thường rất ít người lui tới nhưng luôn có binh lính canh gác, chỉ những thành viên hoàng tộc trực hệ mới được phép vào.

Cơ Nguyệt nắm tay Nhược Ly, dẫn nàng băng qua "Dưỡng Tâm Các," "Huệ Tâm Các," và "Pháp Môn Đường," cuối cùng đến trước cửa chính của "Hồng Đức Điện."

Tòa kiến trúc cổ kính này mang dấu ấn thời gian, nhưng vẻ đẹp tinh xảo của những họa tiết chạm trổ và cột kèo không hề thua kém chính điện hoàng cung. Dưới tấm biển lớn khắc bốn chữ "Hoành Tổ Bá Nghiệp, Đức Trị Thiên Hạ", dù không đối xứng hoàn chỉnh nhưng khí thế lại uy nghi lẫm liệt.

Đẩy cánh cửa điện nặng nề, một làn hương khói vấn vít tràn ngập không gian. Trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến, Nhược Ly nhìn rõ trước mắt là một bàn thờ lớn đặt đầy linh vị, trên đó là hàng chục bức chân dung khổng lồ của các vị hoàng đế.

Từng khuôn mặt oai nghiêm, sống động như thật, ánh mắt của họ tựa như đang nhìn thẳng vào Nhược Ly và Cơ Nguyệt, toát lên khí thế uy quyền của một thời đại vàng son.

"Các vị tổ tiên của nhà Cơ đều ở đây," Cơ Nguyệt hít sâu một hơi. Mỗi khi đứng trước những bức chân dung của các tiền nhân, nàng luôn cảm thấy mình nhỏ bé và tự ti. "Bức trên cùng là Thái Tổ gia gia, Cơ Hoành Đức. Tên của ông được dùng để đặt tên cho đại điện thờ tổ này. Ly nhi, thấy ba bức ở hàng dưới cùng chứ? Đó chính là cha mẹ và huynh đệ của ta..."

Nhược Ly tiến đến gần, quan sát kỹ. Ở giữa hàng dưới cùng là tiên đế, chắc chắn là Cơ Hồng. Trong bức chân dung, ông toát lên dáng vẻ đầy khí phách, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Phía bên phải là bức chân dung của hoàng hậu. Bà có đôi mắt và dáng vẻ uyển chuyển rất giống với Cơ Nguyệt. Bên trái là một nam tử trẻ tuổi, tay cầm bảo kiếm, vận bộ trường bào trắng thêu hình rồng, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đầy anh khí.

"Họ... đã mất như thế nào?" Nhược Ly khẽ hỏi, giọng nhẹ như sợ chạm vào nỗi đau của Cơ Nguyệt.

Cơ Nguyệt nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra vài chữ:

"Vì một nữ nhân..."

"Cái gì?!" Nhược Ly kinh ngạc, khó mà tin được.

Khi mở mắt, đôi mắt của Cơ Nguyệt đã ngấn lệ. Nàng nắm chặt tay Nhược Ly, chìm vào ký ức đau thương:

"Trước khi nữ nhân đó xuất hiện, gia đình ta từng rất hạnh phúc. Mẫu thân ta, Lương hoàng hậu, sinh được hai người con: một nam, một nữ. Vị nam tử trong bức chân dung kia chính là đại ca của ta, thái tử Cơ Thiên Hạo.

Khi đó, có một sủng phi tên Long Ngọc Liên. Cha nàng, Long Hành Thiên, từng là bằng hữu chí cốt của ông nội ta, Cơ Minh Hạc. Long Hành Thiên là kiếm khách số một trong giang hồ, sau này được phong làm hộ vệ mang đao đứng đầu ngự tiền. Sau khi ông nội ta băng hà, phụ hoàng tôn trọng Long Hành Thiên, liền nạp nữ nhi của ông ấy làm Long quý phi.

Long quý phi sinh được ba người con: tam công chúa Cơ Vân, tứ công chúa Cơ Linh, và ngũ hoàng tử Cơ Thiên Qua. Nhưng không lâu sau khi Cơ Thiên Qua ra đời, tam công chúa Cơ Vân qua đời khi mới bốn tuổi.

Theo tổ huấn của triều đại ta, thái tử được lập dựa trên tài năng. Đại ca ta, Thiên Hạo, xuất chúng hơn người, thông thạo cầm kỳ thi họa, bắn cung, cưỡi ngựa đều tinh thông, mười hai tuổi đã có thể tham gia triều chính. Ngược lại, ngũ đệ Thiên Qua tính cách ngỗ ngược, phụ hoàng liền lập Thiên Hạo làm thái tử.

Mọi chuyện vẫn bình yên cho đến năm ta mười bảy tuổi. Năm đó, vào đầu xuân, thái tử Hải Đạt Sơn của nước Hồi Cương đến nước ta làm sứ thần. Trong yến tiệc tiếp đón, công chúa Vận Dung, em gái của Hải Đạt Sơn, biểu diễn một điệu múa. Khi ấy nàng mới mười tám tuổi, da trắng như tuyết, dáng múa uyển chuyển dịu dàng, nhan sắc mang đậm vẻ đẹp của ngoại tộc. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã chiếm trọn trái tim phụ hoàng.

Phụ hoàng nhất quyết muốn nạp nàng làm phi. Hải Đạt Sơn không cam lòng, đưa ra điều kiện rằng nước ta cũng phải gả một công chúa cho hắn, nếu không sẽ không gả Vận Dung. Phụ hoàng đồng ý điều kiện đó. Vì sủng ái ta hơn, nên công chúa Cơ Linh, khi ấy mới mười sáu tuổi, đã bị gả sang Hồi Cương..."

"Thật không thể tin nổi... Nguyệt, vậy Vận Dung thật sự đẹp đến thế sao? Nhan sắc của nàng ta còn vượt qua cả ngươi ư?" Nhược Ly hỏi.

Cơ Nguyệt khẽ cười gượng: "Phải, vẻ đẹp của nàng ta quả thực không ai sánh bằng. Cũng không lạ gì khi phụ hoàng lại si mê đến vậy. Nhưng sau khi được phong làm Vận phi không lâu, nàng lại... đem lòng yêu đại ca ta, thái tử đương triều."

"Cái gì?!" Nhược Ly sửng sốt.

"Họ thường xuyên lén lút gặp nhau trong cung, cho đến một ngày bị phụ hoàng bắt gặp. Phụ hoàng nổi cơn thịnh nộ, giam lỏng Vận Dung, còn đại ca... huynh ấy quỳ trước cửa tẩm cung của phụ hoàng, khẩn cầu người cho phép gả Vận Dung cho mình. Nhưng làm sao phụ hoàng có thể chấp nhận được!

Dẫu vậy, Thiên Hạo vẫn không từ bỏ. Cuối cùng, huynh ấy đã lén đưa Vận Dung ra khỏi cung và cùng nàng trốn chạy."

"Trời ơi..." Nhược Ly thốt lên, trong đầu tưởng tượng cảnh thái tử và sủng phi cùng nhau chạy trốn đầy bi tráng.

"Với phụ hoàng, đây là nỗi sỉ nhục lớn lao. Thiên Hạo từ bỏ vị trí thái tử, chỉ vì tranh giành một nữ nhân với người. Phụ hoàng tự mình dẫn quân đuổi theo. Sau đó, nhận được tin họ đã trốn đến hành cung phương Bắc.

Ta, mẫu hậu, Long quý phi và Thiên Qua cũng cùng đến đó. Hành cung phương Bắc được xây dựng cạnh lăng mộ hoàng gia ở núi Côn. Trong lăng mộ không chỉ có linh cữu của mười hai vị tiên đế mà còn vô số kỳ trân dị bảo. Truyền thuyết kể rằng lăng mộ này có nhiều đường hầm bí mật, được các tiên đế xây dựng làm nơi trú ẩn.

Còn có lời đồn rằng, trong lăng mộ ẩn giấu một bảo vật trấn quốc mang sức mạnh thần bí, ai sở hữu được nó sẽ có thể hiệu lệnh thiên hạ. Nói chung, lăng mộ là nơi vô cùng quan trọng, được xem là long mạch của nhà Cơ.

Sau khi bị dồn vào đường cùng ở hành cung, Thiên Hạo và Vận Dung đã quyết định đột nhập lăng mộ để tìm đường sống."

"Họ quả thật kiên định đến đáng kinh ngạc! Nguyệt, ta từng đọc cuốn Thái Tổ Truyền Kỳ Diễn Nghĩa, trong đó cũng nhắc đến lăng mộ hoàng gia. Nói rằng bên trong có vô vàn cơ quan nguy hiểm, vào đó chẳng khác nào tự tìm cái chết!"

"Đúng vậy. Họ thực sự đã vào đó, và từ đó không bao giờ trở ra nữa..." Cơ Nguyệt thở dài, ánh mắt nàng u ám. Nhược Ly vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng.

"Hành động đột nhập lăng mộ mà không có bản đồ chẳng khác gì tự sát. Bản đồ lăng mộ được các đời vua truyền tay nhau, và chỉ phụ hoàng mới sở hữu bản đồ đó. Khi ấy, người mang bản đồ đến hành cung để chuẩn bị mở cửa lăng mộ.

Nhưng Thiên Qua, với bản tính nghịch ngợm, đã nhân lúc phụ hoàng ngủ say mà trộm mất bản đồ. Sau đó, hắn cũng lao vào lăng mộ.

Kết quả, Thiên Qua bị một tảng đá khổng lồ từ cơ quan trong lăng mộ đè lên, mất cả hai chân. Phụ hoàng giận dữ tột độ, nhưng Thiên Qua lại khăng khăng rằng bản đồ đã bị hắn làm mất. Khi đó, hắn chỉ mới mười ba tuổi, bướng bỉnh và ương ngạnh. Dù phụ hoàng dùng mọi cách, cũng không thể tìm lại bản đồ."

"Vậy chẳng phải ngươi không thể có được tấm bản đồ lăng mộ quan trọng đó sao? Và... Thiên Hạo thật sự đã chết rồi à?"

"Đúng vậy, ta là vị quân vương duy nhất không có bản đồ lăng mộ. Khi binh lính xông vào cứu Thiên Qua, họ đã nhìn thấy thi thể của Thiên Hạo và Vận Dung. Nhưng cơ quan trong lăng quá nguy hiểm, không ai dám mang thi thể ra ngoài.

Tối hôm đó, mẫu hậu của ta... bà không thể chịu đựng được nỗi đau mất Thiên Hạo, đã chạy đến một vách núi gần hành cung và nhảy xuống tự vẫn."

Nhược Ly ôm chặt lấy Cơ Nguyệt vào lòng, nàng không thể tưởng tượng được bi kịch như vậy lại có thể xảy ra trong một gia đình hoàng tộc tối cao.

"Ly nhi, ta không sao. Nỗi đau lớn nhất ta đã vượt qua từ lâu... Người bị tổn thương sâu nhất chính là phụ hoàng. Ông đã mất đi hoàng hậu, thái tử, sủng phi và cả tấm bản đồ lăng mộ. Ông trở nên hoang mang, rối trí, để Long quý phi và Thiên Qua ở lại hành cung phương Bắc, coi như bị đưa vào lãnh cung.

Thậm chí, ông còn nghi ngờ rằng Thiên Qua không phải con ruột của mình... Cuối cùng, chỉ có ta cùng ông trở về kinh thành. Đến cuối năm, phụ hoàng kiệt quệ sức lực mà qua đời. Trước khi băng hà, ông đã lập chiếu thư truyền ngôi cho ta..."

Hai người ôm nhau thật lâu. Trong lòng Nhược Ly không cách nào bình tĩnh lại. Nàng khó có thể hình dung những giằng xé trong nội tâm mà Cơ Nguyệt đã trải qua. Từ một công chúa được cưng chiều hết mực, nàng đột ngột mất đi tất cả người thân yêu nhất và bị đẩy lên đỉnh cao quyền lực. Cuối cùng, Nhược Ly cũng hiểu được rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Cơ Nguyệt, là một trái tim mong manh, đầy vết thương.

"Kể từ khi ta đăng cơ, đất nước luôn trong tình trạng nội ưu ngoại hoạn. Hải Đạt Sơn dù đã cưới Cơ Linh nhưng vẫn luôn lấy cái chết của Vận Dung làm cớ để muốn phát động chiến tranh... Ly nhi, ta là một quân vương thất bại. Chỉ khi gặp ngươi, ta mới thực sự muốn cố gắng, vì ta không muốn trở thành một kẻ mất nước. Ta muốn cùng ngươi sống bên nhau đến bạc đầu..."

"Đừng nói chuyện chết chóc nữa! Hôm nay là sinh nhật của ngươi, không được nói những điều không may mắn như vậy!" Nhược Ly đau lòng vuốt ve mái tóc nàng. "Nguyệt, hãy tin vào chính mình. Đặt vào vị trí của bất kỳ nữ nhân nào khác, có lẽ họ đã sớm dâng cả giang sơn này cho kẻ khác rồi. Nhưng ngươi đã kiên trì và vượt qua. Ngươi rất tuyệt vời, ngươi biết không..."

"Ừm..." Cơ Nguyệt khẽ đáp, tựa đầu vào vai Nhược Ly. Cuối cùng, nàng cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, đầy bình yên.

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Dự báo chương sau: Sinh nhật của Cơ Nguyệt, màn biểu diễn kiếm vũ đầy bí ẩn, cuộc gặp gỡ cố nhân, và sự trở về của Tần Sóc Phong... Tất cả sẽ khuấy động một hồi kiếp nạn như thế nào? Hãy cùng đón xem!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top