Chương 6: Ám Sát

Chương 6: Ám Sát

Đêm hôm sau, tại tẩm cung của Cơ Nguyệt

Thái giám và cung nữ đều đã lui ra ngoài. Trong tẩm cung, Cơ Nguyệt và Nhược Ly ngồi đối diện nhau. Ánh nến vàng ấm áp lập lòe, ánh sáng chiếu lên dung nhan tuyệt mỹ của Cơ Nguyệt, khiến nàng càng thêm phần quyến rũ...

Trên bàn bày đầy sơn hào hải vị cùng rượu ngon. Nhược Ly cúi đầu, ăn rất chậm, trong khi đó, Cơ Nguyệt liên tục gắp thức ăn cho nàng.

Khi Nhược Ly ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng bất ngờ chạm phải đôi mắt tràn đầy tình ý mãnh liệt của Cơ Nguyệt. Nụ cười trên môi nữ đế, phong hoa tuyệt đại, như đang mê hoặc lòng người.

Nhược Ly cảm thấy hai tai mình nóng bừng, không dám nhìn thẳng, cúi đầu nói: "Bệ hạ, ta không ăn được nữa."

"Ồ, Ly nhi..." Giọng nói nhẹ nhàng của Cơ Nguyệt vang lên, "Ngươi có khỏe không? Vì sao mấy ngày không gặp, sắc mặt ngươi lại kém như vậy?"

"Ta không sao, có lẽ là thiếu ngủ thôi!"

"Ngủ không ngon sao?" Cơ Nguyệt nhìn nàng đầy quan tâm, sau đó lại trêu chọc: "Chẳng lẽ vì không có ta bên cạnh, nên ngươi không ngủ được?"

"Hả? Ha ha... Có lẽ vậy..." Nhược Ly ngượng ngùng gãi đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt rạng rỡ của Cơ Nguyệt.

Sau đó, hai người bắt đầu nâng ly đối ẩm, uống đến say sưa.

"Bệ hạ, mấy ngày qua, việc bàn bạc với Dương Tử Tiêu có thuận lợi không?" Nhược Ly hỏi.

"Tất nhiên rồi!" Cơ Nguyệt mỉm cười, "Ta đã tìm hiểu kỹ về hắn và chắc chắn hắn là người đáng để ta tin tưởng. Ta chưa đề cập gì, hắn đã chủ động yêu cầu điều tra Lâm Tắc Thất và đưa ra phân tích tình hình cực kỳ chi tiết, đầy đủ. Về việc tiêu diệt Lâm Tắc Thất, hắn đã giúp ta lập một kế hoạch hoàn chỉnh! Quả nhiên là nhân tài. Ta đã giao nhiệm vụ bí mật thu thập chứng cứ phạm tội cho hắn. Cái đống hỗn độn mà phụ hoàng để lại, ta phải sớm dọn dẹp thôi!"

Khi nói, đôi mắt của Cơ Nguyệt lóe lên sự kiên định và tham vọng lớn lao, nàng cạn sạch chén rượu trong tay một cách tao nhã và phóng khoáng.

Nhược Ly bất chợt cảm thấy cơ thể mình như đang trôi nổi. Người nữ nhân đầy sức hút trước mắt khiến nàng như rơi vào một giấc mơ huyền ảo. Có lẽ do men rượu, Nhược Ly không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Cơ Nguyệt...

"Ly nhi, sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta?"

"Hả? Ánh mắt gì chứ?" Nhược Ly giật mình tỉnh lại, lúc này, Cơ Nguyệt đã ngồi sát bên cạnh nàng.

Hơi thở của nữ đế phảng phất mùi rượu nồng đượm, bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đỏ ửng của Nhược Ly. Trong đôi mắt của Cơ Nguyệt, một cơn cuồng nhiệt như đang dâng trào...

"Ngươi đang quyến rũ ta sao?" Khuôn mặt của Cơ Nguyệt từ từ tiến lại gần, cảm giác nghẹt thở khiến tim Nhược Ly đập loạn nhịp.

"Bệ hạ... ta... không có..."

Nụ hôn cháy bỏng đã chặn lại những lời chưa kịp thốt ra của Nhược Ly.

Cơ Nguyệt không quan tâm đến những gì Nhược Ly nói, nàng chỉ biết rằng, từng cử chỉ, lời nói, thậm chí một cái nhíu mày của Nhược Ly đều có thể khuấy động khát vọng mãnh liệt trong lòng nàng.

Nàng tìm kiếm đôi môi ấm nóng của Nhược Ly, lưỡi nàng quấn chặt lấy, giải tỏa những nhớ nhung chất chứa mấy ngày qua.

Nhược Ly ngay trong khoảnh khắc bị hôn liền chìm đắm. Nàng cảm nhận được một dòng nhiệt lưu tràn từ tim mình ra khắp cơ thể.

Nàng vòng tay ôm lấy thân hình của Cơ Nguyệt, từng động tác hòa quyện với nàng. Nhược Ly bắt đầu giúp Cơ Nguyệt cởi bỏ y phục, tay nàng nắm lấy phần nhạy cảm nhất trước ngực nàng, không chút do dự mà vuốt ve...

"Ah..." Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ đôi môi của Cơ Nguyệt, đôi mắt nàng lóe lên khát vọng mãnh liệt đầy bá đạo.

"Lên giường đi..."

Hai cơ thể nóng bỏng quấn lấy nhau ngã xuống giường. Cơ Nguyệt đè lên người Nhược Ly. Khi Nhược Ly định ngồi dậy, Cơ Nguyệt mỉm cười, ngăn nàng lại: "Ngươi cứ nằm yên, hôm nay để ta làm ngươi thoải mái, được không?"

"Ừm..." Nhược Ly khẽ đáp, trong khoảnh khắc lý trí bị đẩy lùi. Nàng hoàn toàn giao phó bản thân cho Cơ Nguyệt. Hai năm qua, họ đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau, và Cơ Nguyệt dễ dàng đánh thức mọi điểm nhạy cảm trên người Nhược Ly.

Giữa những nụ hôn đắm đuối, khi linh hồn bị nhấn chìm bởi khát vọng mãnh liệt, Nhược Ly ôm chặt lấy Cơ Nguyệt, như muốn hòa nàng vào cơ thể mình, muốn sở hữu nàng hoàn toàn. Mọi đau khổ, giằng xé và mơ hồ trong những ngày qua dường như tan biến dưới nụ hôn ấy. Chỉ có nàng, chỉ có Cơ Nguyệt, mới có thể xoa dịu tất cả nỗi đau của Nhược Ly.

Nếu không có quá khứ, không có tương lai, chỉ cần hiện tại...

"Chỉ cần bây giờ thôi cũng đủ rồi!" Nhược Ly nghĩ, rồi nàng chìm vào giấc ngủ. Trong vòng tay của Cơ Nguyệt, nàng cảm thấy mình không còn phải sợ ác mộng nữa.

Nhưng chỉ là một thoáng đam mê, không đủ để xoa dịu sự giằng xé trong sâu thẳm linh hồn Nhược Ly. Con quỷ trong lòng nàng, thay vì bị chế ngự, lại càng lớn mạnh hơn dưới sự kích thích của dục vọng...

Ác mộng đến đúng hẹn.

Lần này, đó là một cảnh tượng thảm sát đẫm máu!

Tiếng hí của những con ngựa dữ dội như muốn xé tan bầu trời, kéo Nhược Ly ra khỏi màn đen hỗn loạn. Nàng nhìn thấy Thạch Lâm Hổ – gương mặt nam nhân với bộ râu quai nón, vẫn như hai năm trước, nhưng ánh mắt nay sắc lạnh như lưỡi kiếm.

Thạch Lâm Hổ hét lớn, sau lưng hắn, tiếng vó ngựa dồn dập như sấm. Cổng hoàng cung bị đập nát, những mũi tên lửa bắn như mưa từ trên trời rơi xuống. Cung nữ, thái giám, binh sĩ xung quanh Nhược Ly hét lên thảm thiết, ngã gục trong vũng máu.

Quân phản loạn ập vào, ánh lửa bùng lên khắp nơi, hoàng cung trở thành một địa ngục trần gian.

Nhược Ly lặng lẽ kéo thanh kiếm, bước về phía đại điện. Nàng cảm thấy như mình không thuộc về thời khắc này. Khi quân phản loạn và cấm quân chiến đấu ác liệt, không ai chú ý đến nàng, như thể nàng là một linh hồn trong suốt.

Không suy nghĩ, không cảm xúc, như bị một thế lực nào đó dẫn dắt, Nhược Ly từng bước tiến đến đại điện.

Leo lên năm mươi bậc thang ngọc, nàng đẩy mạnh cánh cửa đại điện.

Cơ Nguyệt đang chờ nàng.

Bộ long bào đỏ rực như máu trên người nàng, từng đường thêu rực rỡ đến nghẹt thở. Nàng giơ cao thanh kiếm, ánh mắt phức tạp – lạnh lùng, phẫn nộ, oán trách, và cả tuyệt vọng thoáng qua.

"Không!" Nhược Ly hét lớn, vung kiếm lao tới.

Cơ Nguyệt đưa kiếm lên đỡ, nhưng thanh kiếm bị chẻ đôi chỉ trong một nhát chém. Khuôn mặt nàng tái nhợt, lùi lại hai bước.

Cơ hội không thể bỏ lỡ! Nhược Ly nhảy lên, dồn hết sức lực, thanh kiếm trên tay nàng vẽ nên một đường cong hoàn mỹ như sao băng rơi...

Máu bắn tung tóe.

Đầu của Cơ Nguyệt bay khỏi cổ, lăn xuống đất!

Cổ nàng phun máu, bộ long bào đỏ càng thêm yêu dị. Thân thể không đầu lảo đảo bước về phía Nhược Ly, rồi đổ sụp xuống, máu văng khắp người nàng.

Nhược Ly sợ hãi đứng chết lặng, tim nàng như ngừng đập.

Khi nàng quay đầu lại, đầu của Cơ Nguyệt nằm trên đất, khuôn mặt tuyệt mỹ nghiêng đi, đôi mắt trừng trừng đầy máu...

Đột nhiên, chiếc đầu cử động. Nó lăn tới chân nàng, như thể có sự sống, đôi môi đỏ bắt đầu mấp máy, phát ra giọng nói ma mị: "Ly nhi... Ta yêu ngươi!"

"Ah!" Nhược Ly hét lên, giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy thở hổn hển.

Bên cạnh nàng, Cơ Nguyệt cũng bị đánh thức. Nàng vội ôm lấy Nhược Ly từ phía sau, cảm nhận cơ thể nàng đang run rẩy. Khi Nhược Ly quay lại, Cơ Nguyệt nhìn thấy gương mặt đầy kinh hãi của nàng.

"Ly nhi, có chuyện gì vậy? Ngươi mơ thấy ác mộng sao?"

Nhược Ly không đáp, chỉ im lặng. Cơ Nguyệt kéo chăn quấn lấy cơ thể đang run rẩy của nàng, đôi tay ngọc khẽ vuốt ve gương mặt đẫm mồ hôi.

"Sao lại sợ đến mức này? Ngươi mơ thấy gì?"

Đôi mắt Nhược Ly mở to, nhìn Cơ Nguyệt đầy mơ hồ. Trong tâm trí nàng, hình ảnh Cơ Nguyệt lành lặn hiện tại và cái đầu bị chặt lìa trong mơ liên tục đan xen. Nàng khẽ thốt ra một từ: "Ma..."

"Ha ha, đồ ngốc!" Cơ Nguyệt mỉm cười, ôm chặt lấy Nhược Ly.

"Làm gì có ma chứ! Trẫm ở bên ngươi, con ma nào dám đến tìm, trẫm sẽ khiến nó đời đời không siêu thoát!"

Nhược Ly nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng mịn của Cơ Nguyệt, rồi chầm chậm đưa tay lên, khẽ vuốt từ cổ đến gương mặt nàng. Như thể muốn chắc chắn rằng cái đầu xinh đẹp ấy vẫn tồn tại thực sự.

Sự vuốt ve dịu dàng ấy khiến Cơ Nguyệt cảm thấy kích thích. Nàng khẽ đặt một nụ hôn lên môi Nhược Ly, rồi mỉm cười:

"Ngươi bị dọa đến mức này thật đáng yêu!"

"Bệ hạ! Ngươi có yêu ta không?" Nhược Ly bất ngờ hỏi.

Cơ Nguyệt sững người trong chốc lát, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Nàng vuốt nhẹ mái tóc của Nhược Ly, hỏi ngược lại:

"Chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

"Ta... Nhược Ly không dám tự phán đoán..." Nàng khôn khéo đáp, gương mặt tuấn tú hơi đỏ lên. Hai người nhìn nhau đắm đuối một lúc lâu.

Cuối cùng, Cơ Nguyệt ôm chặt Nhược Ly, mở lòng nói:

"Ngươi phải biết rằng, ta không phải kiểu người thích nói về tình yêu. Nhưng trong suốt hai năm qua, những gì ta làm, ngươi có cảm nhận được không?"

"Ta nghĩ... Nhưng nếu sau này bệ hạ có người mới, liệu sẽ giống như với ta..."

"Sẽ không có chuyện đó!" Cơ Nguyệt lập tức phủ nhận.

"Từ lúc bắt đầu, cảm giác của ta với ngươi đã khác với những người khác. Họ chỉ là thú vui trên giường của ta, còn ngươi, ta thích tất cả mọi thứ thuộc về ngươi. Ta muốn tất cả ngươi! Vì ngươi, ta không thể chấp nhận cơ thể của bất kỳ ai khác, dù là nam hay nữ. Ta luôn muốn ở bên ngươi, vì ngươi mà cảm xúc của ta dao động, không thể kiểm soát được!"

"Trong suốt hai năm qua, ta chưa từng dám thừa nhận đây là tình yêu, bởi vì ta chưa bao giờ yêu, cũng chưa ai dạy ta cách yêu. Từ nhỏ, phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng huynh đều nuông chiều ta. Ta kiêu ngạo, ích kỷ... cho đến năm mười bảy tuổi, khi hoàng gia biến cố, cả đế quốc đè nặng lên vai ta. Đại Mông Quốc muốn ta hòa thân, ta không đồng ý, nhưng quần thần quỳ xuống ép ta vì lợi ích quốc gia. Ta kết hôn với một người đàn ông xa lạ, ba tháng sau hắn chết đột ngột. Ta không tìm thấy ý nghĩa sống... Đến khi ngươi xuất hiện..."

Nhược Ly lặng im nghe, bị cuốn vào câu chuyện đầy đau thương của nàng.

"Nhược Ly, ta yêu ngươi! Ngươi là người đầu tiên và duy nhất mà ta yêu trong cuộc đời này."

"Bệ hạ..." Nhược Ly xúc động muốn nói gì đó, nhưng Cơ Nguyệt đặt tay lên môi nàng, nở nụ cười ấm áp, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên định: "Ngươi không cần nói gì cả. Đây đều là những điều ta giấu trong lòng, hôm nay say mới dám nói ra. Ly nhi, ta không quan tâm ngươi nghĩ gì về mối tình này, nhưng ta muốn ngươi ở bên ta suốt đời, để ta yêu ngươi, để ta ích kỷ một lần, được không?"

"Vâng..." Nhược Ly chầm chậm đáp lời, khóe mắt nàng đỏ hoe. Một người vừa bá đạo vừa dịu dàng, bề ngoài vô tình nhưng nội tâm lại sâu đậm như vậy, làm sao nàng có thể từ chối?

Nhược Ly ôm lấy Cơ Nguyệt, cảm nhận hơi thở, hương thơm của nàng. Trong lòng nàng trào dâng một nỗi đau khó tả. Làm sao nàng có thể giết người này? Làm sao nàng có thể nhẫn tâm?

"Ly nhi, sao ngươi khóc vậy?" Cơ Nguyệt nhận thấy bờ vai mình thấm đẫm nước mắt.

Nhược Ly nằm trong vòng tay nàng, nức nở không thành tiếng. Lần đầu tiên, Cơ Nguyệt thấy nàng khóc nhiều đến vậy, lòng nàng đau nhói nhưng không muốn hỏi thêm. Nàng cứ ôm chặt Nhược Ly, vỗ về cho đến khi nàng mệt nhoài mà thiếp đi.

"Ly nhi... Ngươi cũng sẽ yêu ta, phải không?" Cơ Nguyệt thì thầm, khẽ đặt một nụ hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của nàng.

Thời khắc đã đến...

Nhược Ly thầm nhẩm trong lòng, nàng đứng dậy, cảm giác men rượu dâng lên khiến nàng thoáng chao đảo.

Nàng nhẹ nhàng kéo Lăng Sương Sương, người đã gục xuống bàn ăn trong giấc ngủ say, đặt nằm ngay ngắn trên giường. Tối nay, trong bữa "bữa tối cuối cùng" này, hai người đã uống rất nhiều rượu. Lăng Sương Sương rất vui vì thấy tinh thần của Nhược Ly có vẻ đã khá hơn, như thể nàng đã vượt qua được bóng ma báo thù.

Nhưng thực ra, sự bình thản ấy chỉ là vỏ bọc cho một quyết tâm không lùi bước của Nhược Ly.

Nhìn Sương Sương đang say ngủ, Nhược Ly khẽ thở dài. Nàng đã lén bỏ thuốc vào rượu của Sương Sương, để tối nay nàng có thể ngủ thật sâu, không bị bất kỳ điều gì làm gián đoạn.

Đứng trước chiếc gương đồng, Nhược Ly nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình.

Vẫn là một gương mặt tuấn tú với đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn như một hồ nước đầy u uất. Nhưng cơ thể nàng đã gầy gò hơn trước. Mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất đời người. Nhưng đêm nay, nàng quyết định để bản thân hủy diệt trong khoảnh khắc rực rỡ nhất.

Nhược Ly nhớ lại giấc mơ đêm qua. Sau khi đưa ra quyết định, lần đầu tiên nàng không còn bị ác mộng đeo bám. Trong giấc mơ ấy, nàng biến thành một đứa trẻ sơ sinh, được một nữ nhân xinh đẹp, y phục lộng lẫy, đặt vào một chiếc thau gỗ. Nàng không nhớ rõ dung mạo của nữ nhân ấy, chỉ nhớ đôi mắt u buồn của bà rất giống mình. Những giọt nước mắt của bà rơi ướt viên ngọc bội trắng trong tay, rồi bà buộc nó vào cổ nàng. Viên ngọc hấp thụ nhiệt từ cơ thể nàng, lạnh đến rợn người.

"Ngay từ khi sinh ra, ta đã bị bỏ rơi. Thế gian này vốn chẳng còn gì để ta vướng bận!"

Nhược Ly nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở. Hơi men khiến đầu óc nàng trở nên tỉnh táo và đầy hưng phấn. Nàng nhanh chóng thay bộ y phục đen, che mặt bằng một tấm lụa mỏng, chỉ để lộ đôi mắt đen sáng rực. Trông nàng như một linh hồn lặng lẽ trong đêm tối – một sát thủ lạnh lùng thực thụ.

Nàng nắm chặt thanh bảo kiếm, bước ra khỏi Lạc Nguyệt Hiên.

Hai năm sống trong cung giúp Nhược Ly hiểu rõ từng ngõ ngách, từng con đường, thậm chí cả lộ trình di chuyển của mỗi thị vệ theo từng canh giờ.

Lách qua những lớp canh gác, nàng nhanh chóng ẩn mình dưới bóng cây ngoài tẩm cung của Cơ Nguyệt. Bóng tối của đêm đen là lớp ngụy trang hoàn hảo cho nàng.

Trước cửa tẩm cung, năm thị vệ cao lớn đang tuần tra. Đêm nay, họ sẽ trở thành tế phẩm dưới lưỡi kiếm trời ban của nàng.

Một bóng đen thoắt qua sau cột đỏ của cung điện. "Ai đó?!"

Một tên thị vệ vừa rút kiếm ra thì lập tức bị bịt chặt miệng. Trước khi hắn kịp phản ứng, một ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên, như đến từ tận cùng trời đất.

Trong nháy mắt, cơ thể to lớn của hắn đã gục xuống đất, máu từ cổ họng chảy ra, thấm đẫm mặt đất.

Tên thứ hai cũng nhanh chóng bị hạ gục bằng một nhát kiếm sắc lạnh tương tự.

Nhược Ly nhẹ nhàng đặt chân lên lan can ngọc trắng, bật mình lên mái ngói vàng của cung điện, rồi vòng ra phía sau.

Ba tên thị vệ còn lại hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra. Như một cánh chim yến, nàng nhẹ nhàng đáp xuống đất, kết liễu cả ba bằng những nhát kiếm gọn gàng.

Cánh cửa sau của tẩm cung khẽ mở ra.

Bên trong cung điện lộng lẫy, tất cả chìm trong yên lặng tuyệt đối. Chỉ có vài ngọn nến yếu ớt leo lắt nơi góc tường. Nhược Ly biết rằng, khi ngủ, Cơ Nguyệt không thích có bất kỳ ánh sáng nào.

Đi sâu vào trong, Nhược Ly cảm nhận mùi hương quen thuộc, một mùi hương chỉ có tại tẩm cung của nàng – dịu dàng, mê hoặc, thấm sâu vào lòng người. Nàng cố gắng kiểm soát những xao động trong lòng, nhưng bàn tay nắm chặt thanh kiếm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nhược Ly bước nhanh hơn, cuối cùng cũng đến trước giường của Cơ Nguyệt.

Nàng đang ngủ, giống như một đứa trẻ. Những đường cong mềm mại thấp thoáng dưới lớp lụa trắng mỏng manh.

Nhược Ly ngẩn ngơ nhìn nàng, bàn tay phải cầm kiếm dần mất cảm giác. Đầu óc nàng trở nên hỗn loạn, hình ảnh cái đầu đầy máu trong cơn ác mộng bất ngờ hiện lên trước mắt. Nhịp tim nàng đập loạn, nhưng nàng biết mình phải hành động trước khi cơ thể cứng đờ không nghe lời nữa.

Nhược Ly run rẩy giơ thanh kiếm lên.

Ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng, biến thành một tia sáng trắng rực rỡ – tựa như đôi mắt của tử thần.

Không may, tia sáng ấy chiếu thẳng vào mắt Cơ Nguyệt.

Trong khoảnh khắc, nàng mở mắt ra.

Nhược Ly giật mình hoảng hốt, bàn tay cầm kiếm run mạnh. Nàng đâm thẳng vào Cơ Nguyệt, nhưng nàng nhanh chóng lật người né tránh. Thanh kiếm chỉ cắm trúng gối.

"Ai đó?!" Cơ Nguyệt hét lớn, nhanh chóng bật khỏi giường.

Ngay bên cạnh giường là giá đặt thanh kiếm của nàng. Cơ Nguyệt rút kiếm ra khỏi vỏ, không còn thời gian để suy nghĩ. Nhược Ly lập tức vung kiếm tấn công. Hai thanh kiếm va chạm dữ dội, phát ra âm thanh chát chúa.

Cơ Nguyệt vừa tỉnh dậy, trạng thái chưa hoàn toàn hồi phục, nên Nhược Ly chiếm thế thượng phong. Thanh kiếm của nàng nhắm thẳng vào ngực Cơ Nguyệt...

Thật sự phải giết nàng sao?

Khoảnh khắc quyết định, ánh mắt Nhược Ly bỗng lóe lên sự do dự. Thanh kiếm lệnh hướng, chỉ làm rách lớp lụa trên ngực Cơ Nguyệt.

Nhưng đối với một sát thủ, một thoáng do dự cũng đủ để định đoạt số phận!

Cơ Nguyệt kinh hãi, hoàn toàn tỉnh táo. Ánh mắt nàng sắc bén như muốn xuyên thủng kẻ trước mặt. Đôi môi nàng nhếch lên, để lộ nụ cười khinh miệt:

"Ngươi không thể giết ta!"

Nàng lao đến, mái tóc đen bay trong gió kiếm, ánh kiếm lạnh lẽo như sấm sét chém thẳng về phía Nhược Ly.

Nhược Ly lập tức chuyển từ tấn công sang phòng thủ, nhưng nàng biết sức lực mình không thể chống đỡ lâu.

"Chết đi!" Giọng nói lạnh lùng của Cơ Nguyệt như dao cắt vào màng nhĩ. Thanh kiếm của nàng nhắm thẳng vào cổ họng Nhược Ly.

Nhược Ly dồn toàn bộ sức lực, dùng tay trái nắm lấy lưỡi kiếm. Hai người giằng co, máu từ tay Nhược Ly bắt đầu chảy ra, nhỏ giọt xuống nền đất.

Cơ Nguyệt cau mày, rút mạnh thanh kiếm ra khỏi tay Nhược Ly. Máu phun ra từ bàn tay nàng như một dòng suối đỏ tươi.

"Ai phái ngươi tới?" Cơ Nguyệt nghiến giọng hỏi, ánh mắt đầy áp lực.

Nhược Ly không trả lời. Cơn đau dữ dội từ bàn tay trái dường như đã xuyên thấu cả tâm trí, khiến nàng gần như muốn từ bỏ mọi sự kháng cự. Khi nàng cố gắng giơ kiếm lên một lần nữa, bất ngờ, một cú đánh mạnh vào sau đầu khiến nàng choáng váng.

Sau đó, tiếng bước chân dồn dập và âm thanh giáp trụ va chạm vang lên từ phía sau. Viện binh đã đến.

Không chỉ là các thị vệ, mà ngay cả lực lượng tinh nhuệ của cấm quân cũng được huy động. Hàng chục người lập tức tạo thành một bức tường bảo vệ trước mặt Cơ Nguyệt.

Nhược Ly bị một cú đá mạnh vào đầu gối, ngã khuỵu xuống trước mặt Cơ Nguyệt. Nàng khẽ cười, buông thanh kiếm trên tay. Ngay lập tức, nàng bị trói chặt bằng dây thừng, không còn khả năng phản kháng.

"Thuộc hạ đến cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ tha tội!" Các tướng sĩ cấm quân đồng loạt quỳ xuống.

Gương mặt Cơ Nguyệt lạnh như băng, nàng giận dữ quát: "Tất cả đứng lên! Lột mặt nạ của kẻ thích khách ra cho ta!"

"Dạ!"

Tướng lĩnh cấm quân tiến đến gần Nhược Ly, kéo mạnh tấm khăn đen che mặt nàng, xé toạc lớp ngụy trang tàn nhẫn ấy.

Khoảnh khắc đó, sự thật phơi bày.

Một sự im lặng chết chóc bao trùm.

Cơ Nguyệt đứng sững như một bức tượng, hoàn toàn bất động. Ánh mắt lạnh lùng đầy phẫn nộ dần chuyển thành sự bối rối, hoảng loạn.

Một làn sương mờ phủ lên đôi mắt nàng. Nàng không thể nhìn rõ, cũng không muốn nhìn rõ khuôn mặt đang đầy vẻ thách thức trước cái chết kia. Người trước mặt nàng chính là người nàng yêu nhất!

Những giọt nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây lặng lẽ rơi xuống. Nỗi đau thấu tim gan.

"Ly nhi... nói với ta đây không phải sự thật!"

"Thần... xin lỗi bệ hạ..."

Cảnh tượng trước mắt này, Nhược Ly đã tưởng tượng vô số lần. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, khi nàng thấy nước mắt của Cơ Nguyệt, trái tim nàng không thể kìm được mà quặn thắt.

Đó là hối hận sao? Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

"Tại sao? Nói cho ta biết tại sao!"

Cú sốc bất ngờ khiến Cơ Nguyệt gần như nghẹt thở. Nàng không thể suy nghĩ, chỉ có thể hét lên trong sự sụp đổ hoàn toàn của cảm xúc.

"Bệ hạ, thần vốn không phải là đệ tử của sư thái Tĩnh Không tại Hiếu Thành Am. Triệu Thế Long đã lừa người. Sư phụ của thần là Thiên Tâm sư thái tại Niệm Tâm Am! Hai năm trước, vì một thánh chỉ của bệ hạ, toàn bộ ba mươi tăng ni ở Niệm Tâm Am đã bị thảm sát. Thạch Lâm Hổ là người chúng thần cứu, nhưng Phật môn cứu người, làm việc thiện, chúng thần vô tội! Thế mà thần, vì diện mạo không đến nỗi khó coi, đã bị Triệu Thế Long đưa vào Hồng Lâu, rồi trở thành người bên cạnh bệ hạ..."

Nhược Ly dừng lại một nhịp, nhìn vào đôi mắt đầy đau đớn của Cơ Nguyệt, giọng nàng trở nên cay đắng:

"Thần biết bệ hạ đã đối xử tốt với thần. Nhưng nếu không giết bệ hạ, ba mươi vong hồn tại Niệm Tâm Am sẽ không thể an nghỉ!"

"Hai năm ở bên cạnh ta, ngươi chỉ vì muốn trả thù sao? Ngươi thực sự đã tính toán mọi chuyện từ đầu sao?"

"Không phải vậy!" Nhược Ly lớn tiếng phủ nhận.

"Lúc đầu, ta chỉ đang chờ đợi cơ hội. Nhưng sau đó, ta dần quen với những ngày tháng bên cạnh bệ hạ. Ta đã từng nghĩ đến việc từ bỏ thù hận, hết lòng phục vụ người. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sư phụ, lòng ta lại bị dằn vặt bởi lương tâm. Những ngày tháng giằng xé này khiến ta phát điên! Người là kẻ thù của ta, ở bên cạnh người, sư phụ ta nơi chín suối sẽ không thể an nghỉ!"

"Vậy còn ta? Ngươi có bao giờ nghĩ đến ta không?" Cơ Nguyệt cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, nàng nghẹn ngào hét lên:

"Sư phụ ngươi có thể an nghỉ, nhưng ngươi muốn để ta gánh chịu nỗi đau này sao? Ly nhi, ngươi nói rằng mình rất giằng xé, nhưng cuối cùng ngươi vẫn chọn cách ám sát ta! Ta không hiểu. Hai năm qua, ngươi luôn muốn giết ta, đúng không? Ngươi chưa từng một ngày nào coi ta là người yêu của ngươi sao?"

Cơ Nguyệt bật khóc.

Tiếng khóc xé ruột xé gan vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh tựa nấm mồ. Nàng buông thanh kiếm trong tay, lưỡi kiếm còn vương máu của Nhược Ly.

Lớp lụa bị xé rách trên người nàng tung bay trong gió lạnh, khiến nàng trông vừa mỏng manh, vừa yếu đuối.

Nhược Ly quỳ yên không nhúc nhích, để mặc cho tiếng khóc của nàng vang lên, từng hồi đau đớn đến nghẹt thở, rồi dần lắng xuống.

Nàng nhìn thấy Cơ Nguyệt bước đến gần mình. Nhược Ly không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống đôi giày của nàng.

"Ta cho ngươi một cơ hội nữa. Thực sự muốn giết ta sao?"

Nhược Ly cúi đầu chạm đất, giọng nghẹn ngào: "Thần là kẻ không cha không mẹ, xuất thân hèn mọn, từng cứu giúp tội phạm triều đình, lại mang mối thù sâu nặng với sư phụ. Thần thực sự có lỗi với bệ hạ. Ân tình của bệ hạ, cả đời này thần không thể báo đáp. Ta... ta không xứng đáng trở thành người bệ hạ yêu thương. Xin bệ hạ ban chết cho thần!"

Nhược Ly cúi đầu, và nàng nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống nền đất, hòa lẫn vào vết máu của mình.

Giọng nói của Cơ Nguyệt vang lên trên đầu nàng, mơ hồ và lạnh lẽo: "Đưa xuống... nhốt vào Thiên Lao!"

Hai ngày sau.

Cơ Nguyệt ngồi lặng trước cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt gầy gò, tái nhợt. Trên bàn, những món cao lương mỹ vị vẫn còn nguyên, chưa hề được động tới.

Nàng ngồi đó, như thể toàn bộ tâm hồn đã bị rút cạn, chỉ còn lại một cơ thể trống rỗng và tê dại.

Đã hai ngày trôi qua, nàng không tài nào chợp mắt. Mỗi lần tỉnh dậy, gối của nàng đều ướt đẫm nước mắt.

Hai ngày không lên triều, nàng tự giam mình trong tẩm cung, không gặp bất kỳ ai, như thể đang chờ đợi sự kết thúc của thời gian.

Từng ngóc ngách trong cung điện, đâu đâu cũng vương vấn hương thơm và hơi thở của Nhược Ly.

Nàng không còn ở đây nữa, nhưng sự hiện diện của nàng vẫn phủ khắp nơi.

Đôi khi, tiếng thở dài khe khẽ của cung nữ vang lên, khuyên nàng nên ăn một chút.

Cơ Nguyệt cố gắng nuốt thức ăn, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, tựa dòng sông chẳng thể cạn kiệt.

Đã bao lâu rồi nàng chưa từng khóc như vậy?

Rất lâu, lâu đến mức Cơ Nguyệt đã nghĩ rằng mình không còn nước mắt nữa...

"Bệ hạ—"

Phía sau vang lên một giọng nói khàn khàn, già nua.

Cơ Nguyệt quay lại, nhìn thấy gương mặt nhăn nheo của lão thái giám. Lão cúi mình bẩm báo:

"Lăng Sương Sương nàng ấy..."

"Vẫn đang quỳ sao?"

"Vâng, đã gần nửa canh giờ rồi."

Sự thất thần trên gương mặt Cơ Nguyệt dần chuyển thành bực bội khó chịu. Nàng ra lệnh: "Bảo người kéo nàng đi!"

"Vâng!"

Lão thái giám lui ra, nhưng Cơ Nguyệt lại chìm vào dòng suy nghĩ mơ hồ của mình.

Đúng lúc đó, từ ngoài cung đột nhiên vang lên tiếng hét đầy xúc động của Lăng Sương Sương: "Bệ hạ! Cầu xin bệ hạ tha cho Nhược Ly! Người đáng chết là ta, chính ta đã xúi giục Nhược Ly hành thích bệ hạ. Nàng không muốn làm điều đó... Bệ hạ... Bệ hạ..."

Giọng nói càng lúc càng xa dần.

Cơ Nguyệt lập tức bật dậy, chạy nhanh ra ngoài.

Quả nhiên, ở ngoài cổng cung, Lăng Sương Sương đang giãy giụa. Hai tên thị vệ thô bạo kéo nàng đi, gần như đã nhấc bổng cả cơ thể nàng lên.

"Thả nàng ra!" Cơ Nguyệt lớn tiếng ra lệnh.

Hai thị vệ vội buông tay, Lăng Sương Sương loạng choạng ngã xuống, bộ quần áo xộc xệch, khuôn mặt hốc hác không khác gì Cơ Nguyệt. Nàng bò đến chân Cơ Nguyệt, quỳ sụp xuống, nước mắt lăn dài trên má: "Bệ hạ, cầu xin người đừng giết Nhược Ly! Sương Sương xin người!"

"Ngươi đã xúi giục nàng thế nào?" Cơ Nguyệt lạnh lùng hỏi.

"Nhược Ly vốn không muốn hành thích bệ hạ. Là ta... là ta đã khơi lại chuyện cũ của Niệm Tâm Am, kích thích nàng báo thù. Vì ta... ta thích Nhược Ly. Ta không muốn nàng ở bên bệ hạ... Sương Sương tội đáng muôn chết!"

"Cụ thể ngươi đã nói gì với nàng?"

"Ta đã nói... ta trách nàng quên đi thù hận với sư phụ. Chẳng lẽ ân nghĩa nuôi dưỡng suốt mười sáu năm của sư phụ, lại không bằng hai năm... hai năm hoan lạc bên bệ hạ..."

"Ha, nói rất có lý!" Cơ Nguyệt cười lạnh. "Trong mắt nàng ấy, ta hoàn toàn không thể so sánh với người sư phụ đã chết kia! Dù ngươi có thêm dầu vào lửa, quyết định cuối cùng vẫn là của nàng. Ngươi về đi, nói thêm một câu nữa, đừng trách ta coi ngươi là đồng phạm!"

Nói xong, nàng vung tay áo rời đi, không thèm để ý đến tiếng van xin và giãy giụa của Sương Sương ngoài cổng cung. Nhưng trong lòng nàng, sóng gió không ngừng cuộn trào.

Quay lại giường rồng rộng lớn, nàng lại chìm vào dòng ký ức.

Mới vài ngày trước, trên chiếc giường này, họ còn quấn quýt bên nhau.

Nàng nhớ từng ánh mắt, từng hơi thở của Nhược Ly, và cả tiếng khóc nghẹn ngào không rõ lý do khi Nhược Ly nằm trong vòng tay nàng.

Dường như, nàng đã hiểu ra điều gì đó.

Ánh mắt Cơ Nguyệt liếc xuống mặt thảm trắng dưới giường, nơi vẫn còn những vệt đỏ lốm đốm chưa được các cung nữ lau sạch hoàn toàn...

"Ly nhi..."

Đột nhiên, Cơ Nguyệt nhớ ra rằng Nhược Ly đã bị giam trong Thiên Lao hai ngày. Nơi đó nhốt những tội phạm hung ác nhất cả nước, thường xuyên xảy ra việc tù nhân bị tra tấn đến chết trước khi lên pháp trường.

Tim nàng thắt lại.

Cơ Nguyệt lập tức lao ra khỏi tẩm cung, chạy như bay đến Thiên Lao.

"Nói! Thạch Lâm Hổ ở đâu?"

Một roi mạnh giáng xuống, cùng với tiếng quát tháo của tên cai ngục, đánh thẳng lên người Nhược Ly.

Nàng bị trói chặt trên một cây thập tự, như một con cừu chờ bị làm thịt. Máu từ những vết thương trên cơ thể nàng thấm qua lớp y phục, từng cơn đau rát bỏng lan khắp thân thể, khiến nàng gần như ngất đi.

"Ta đã nói cả trăm lần rồi... Ta không biết!"

"Còn cứng miệng à?!"

Một bàn tay thô bạo siết chặt cổ nàng, cai ngục tiếp tục gầm lên. Chiếc roi da bẩn thỉu lại quất mạnh lên cơ thể nàng.

"Ngươi là đồng bọn của Thạch Lâm Hổ, ngươi tiếp cận thánh thượng hai năm qua rốt cuộc là vì mục đích gì?"

"Ta không phải đồng bọn của hắn. Ta muốn giết nàng... là vì trả thù cho sư phụ..."

Nhược Ly yếu ớt phân bua, nhưng tên cai ngục đột nhiên nhếch mép cười gian tà. Hắn buông cổ nàng ra, rồi đập mạnh bàn tay bẩn thỉu lên ngực nàng.

"Ngươi làm gì?! Bỏ tay bẩn của ngươi ra!"

"Ồ, nóng tính quá! Nhìn cái mặt xinh đẹp này, dù bị đánh bầm dập vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Làm sủng phi được sủng ái nhất triều đình đúng là có khác. Bọn ta cũng muốn nếm thử mùi vị ấy xem sao! Ha ha ha!"

Đám đàn ông trong phòng bật cười sảng khoái. Ngoài tên cai ngục, bốn gã lính canh khác cũng tiến tới, khuôn mặt đầy vẻ đê tiện.

Tên cai ngục đã thò tay sâu vào áo của Nhược Ly.

"Rút tay ra ngay! Ngươi mà dám động vào ta thêm một lần nữa, ta sẽ khiến ngươi trả giá!"

Tứ chi bị trói chặt trên cây thập tự, sự chống cự yếu ớt của Nhược Ly càng khiến bọn chúng phấn khích như bầy sói đói.

"Buông ta ra, lũ súc sinh đoạn tử tuyệt tôn!"

"Ha ha, hét đi! Một món đồ đã bị chơi chán như ngươi mà còn nghĩ nữ đế sẽ tới cứu sao? Cứ hét nữa đi, ha ha ha..."

"Dừng lại!"

Một tiếng hét sắc lạnh của nữ nhân vang lên từ cửa phòng tra tấn.

Đám lính canh và cai ngục chấn động, một dự cảm kinh hoàng bủa vây tâm trí chúng.

Bầu không khí im lặng đến ngạt thở.

Tên cai ngục, kẻ đang định giở trò bỉ ổi, run rẩy quay đầu lại. Gương mặt lạnh như băng của Cơ Nguyệt hiện ra.

Nàng cầm chặt thanh kiếm trong tay, sắc mặt giận dữ như muốn giết người.

Theo sau nàng là một đội thị vệ, ánh mắt từng người đều lạnh lùng và tràn đầy sát khí.

"Nô tài khấu kiến bệ hạ!"

Đám lính trong phòng tra tấn nhanh chóng quỳ xuống. Không ai ngờ rằng Cơ Nguyệt lại xuất hiện đúng lúc, như thể nàng đã tiên đoán được tình huống này.

Thanh bảo kiếm rời khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi kiếm chói lòa trước mắt tên cai ngục.

Kẻ vừa nãy còn hống hách giờ đây co rúm lại như chuột cống, mồ hôi tuôn ra như tắm, không dám ngẩng đầu lên.

"Ban nãy dùng tay nào chạm vào?"

"Tự mình giải quyết đi!"

"Bệ... bệ hạ... thần..."

Tên cai ngục mở to đôi mắt kinh hoàng, không dám cầm lấy thanh kiếm.

Sự phẫn nộ của Cơ Nguyệt bùng lên, nàng tự tay rút kiếm, đặt sát lên cổ hắn, giọng quát lạnh băng:

"Muốn để ta tự tay làm sao? Lúc đó không chỉ có bàn tay ngươi đâu!"

"Vâng! Vâng... thần tuân chỉ!"

Hắn run rẩy nhận lấy thanh kiếm, cắn răng, rồi dùng toàn lực chém mạnh xuống tay phải của mình.

"A!!!"

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Máu bắn tung tóe, bàn tay bị đứt lìa rơi xuống đất.

Cơ Nguyệt ra hiệu bằng ánh mắt, đám tùy tùng lập tức kéo tên cai ngục đi.

Phòng tra tấn trở lại với sự tĩnh lặng chết chóc.

Đám lính canh còn lại không dám thở mạnh. Nhược Ly vẫn chưa kịp hồi phục khỏi cú sốc, thì thấy Cơ Nguyệt bước đến gần mình.

Nàng quay đầu đi, tránh ánh mắt sắc bén đầy áp lực của Cơ Nguyệt.

"Đau lắm không?"

Giọng nói dịu dàng, quan tâm như những ngày xưa cũ, vang lên bên tai nàng.

Nhược Ly cúi đầu, không nói một lời. Nước mắt vì tủi thân đã dâng tràn, chỉ chực chảy ra.

"Ly nhi, đừng bướng nữa. Về cung với ta đi!"

Cảnh tượng hiện tại giống như một cặp vợ chồng vừa cãi vã, và một bên cuối cùng cũng dịu giọng làm lành.

Nhưng đầu Nhược Ly cúi thấp hơn nữa, giọng yếu ớt:

"Xin bệ hạ... ban chết cho thần!"

"Nhìn ta!"

Cơ Nguyệt mạnh mẽ xoay mặt Nhược Ly về phía mình.

Nước mắt đau đớn từ đôi mắt Nhược Ly lăn dài trên gò má.

"Ngươi hận ta đến vậy sao? Ngươi thà chết cũng không muốn quay lại bên ta sao!"

"Không phải vậy, bệ hạ! Thần... thần hận chính mình!"

Hai năm trước, thần trơ mắt nhìn sư phụ, sư tỷ chết thảm mà không làm gì được. Sau đó thần lại chọn cách sống hèn nhát. Ngay lúc đó, thần đã đánh mất ý chí sinh tồn.

Hai năm qua, bệ hạ đã cho thần quá nhiều, thần không bao giờ quên điều đó... Nhưng cũng chính vì vậy, thần không thể nhẫn tâm làm tổn thương người. Thần biết, thần không bao giờ có thể giết được người..."

"Nghe đây, chuyện ở Niệm Tâm Am không phải ý ta!"

"Thánh chỉ là do ta hạ, nhưng ta không hề biết Thạch Lâm Hổ sẽ chạy vào đất Phật. Nếu ta biết, ta đã cân nhắc kỹ lưỡng, không để sư phụ ngươi và các sư tỷ phải chịu thảm họa! Chính Triệu Thế Long đã giết hết người rồi mới dâng tấu trình lên ta..."

Giọng nói của Cơ Nguyệt dịu lại, mang theo sự day dứt khi nàng giải thích.

Nhược Ly im lặng hồi lâu, rồi từng chữ nghẹn ngào vang lên:

"Xin bệ hạ... hãy quên thần đi! Hãy coi như thần chưa từng xuất hiện, được không?"

"Tại sao lại đối xử với ta như vậy?"

"Tại sao bắt ta quên ngươi? Ngươi nghĩ ta có thể làm được sao?"

"Làm sao ta có thể... làm sao ta có thể coi như ngươi chưa từng xuất hiện!"

"Sau này... rồi sẽ có người tốt hơn thần... phục vụ người, yêu thương người mà..."

"Không có sau này!"

"Yêu một người dễ dàng vậy sao? Ngươi nghĩ ta có thể tùy tiện tìm một sủng phi khác, tìm hàng ngàn người khác, là có thể thay thế ngươi được sao?"

"Nhưng nếu bệ hạ không giết thần, thần sẽ không ngừng giằng co. Có lẽ... thần sẽ lại hành thích bệ hạ!"

"Nhược Ly!"

Cơ Nguyệt nâng khuôn mặt đầy vết máu của Nhược Ly bằng đôi tay run rẩy, từng bước lùi lại. Nàng hiểu rằng tình yêu dành cho Nhược Ly đã khắc sâu vào máu thịt, mỗi nhịp đập của trái tim đều mang theo nỗi đau xuyên thấu linh hồn mong manh của nàng.

"Chỉ cần ngươi nói một câu rằng ngươi đã sai, rằng ngươi sẽ không hành thích ta nữa, ta sẽ lập tức đưa ngươi về cung. Nhược Ly, chẳng lẽ ngươi không yêu ta một chút nào sao?"

Những lời nói ấy như lưỡi dao cắt vào phòng tuyến yếu đuối mà Nhược Ly cố gắng giữ lấy. Đôi mắt nàng mờ lệ, nhìn Cơ Nguyệt đang đau đớn trước mặt. Nhưng nàng vẫn cố chấp tin rằng, tình yêu này là một sai lầm, một tội nghiệt không thể tha thứ.

Vừa khóc, Nhược Ly vừa đáp:

"Thần cũng muốn... yêu bệ hạ... nhưng không thể!"

Một lời từ chối tàn nhẫn.

Đối với Cơ Nguyệt, thế gian này hóa ra vẫn còn có những điều "không thể."

Một chữ "không thể" trí mạng.

Nàng loạng choạng lùi lại, không dám nhìn người đang bị treo trên cây thập tự nữa.

Với nụ cười nhạt đầy gượng gạo, nàng ra lệnh:

"Nghe đây! Thả nàng xuống, hầu hạ tử tế bằng rượu ngon, thịt tốt. Trưa mai, đưa nàng lên pháp trường!"

Ánh mặt trời buổi trưa chói chang đến mức không thể nhìn thẳng.

Nhược Ly quỳ trên pháp trường, vận bộ áo trắng của tử tù. Hai tay nàng bị trói chặt phía sau, ánh mắt trống rỗng hướng về nơi xa xăm, lặng lẽ chờ đợi cái chết đến.

Dưới pháp trường, dòng người chen chúc, ai nấy đều vươn cổ mong được tận mắt chứng kiến sủng phi từng làm nữ đế say mê thần hồn điên đảo, ruồng bỏ tất cả cung tần mỹ nữ, dốc trọn vẹn tình yêu.

Nhược Ly lờ mờ nghe được tiếng bàn tán của dân chúng:

"Đó là Nhược Ly sao? Thật tuấn tú, trông như một mỹ nam tử phiêu dật!"

"Phải đó, còn đẹp hơn cả tranh vẽ! Đúng là hồng nhan bạc mệnh."

"Nghe nói nàng là gian tế của Nghĩa Chính Đường, hành thích bệ hạ!"

"Trời ơi, ta nghe kể rằng nàng tư thông với một cung nữ, bị nữ đế bắt quả tang nên mới bị chém đầu!"

Những lời đồn đại vô căn cứ khiến Nhược Ly chỉ biết cười lạnh trong lòng.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trắng xóa, ánh nắng gay gắt làm nóng rát cả khuôn mặt. Ý thức của nàng dần mờ nhạt, những vết thương trên người lại đau nhức, thời gian trôi qua từng giây từng phút, và trái tim nàng bỗng nhiên đau nhói.

Đó là hối hận sao?

Trước khi chết, Nhược Ly bất giác muốn nhìn thấy Cơ Nguyệt một lần cuối, nhớ đến lời nàng từng nói:

"Ly nhi, ta không quan tâm ngươi nghĩ thế nào về mối tình này. Ta muốn ngươi ở bên ta cả đời, để ta yêu ngươi, để ta một lần được ích kỷ, được bá đạo. Được không?"

Chung quy, giữa hai người vẫn tồn tại một ranh giới không thể vượt qua.

Nàng biết, Cơ Nguyệt sẽ không xuất hiện nữa.

"Thời khắc đã đến, hành hình!"

Lệnh của quan hành quyết vừa dứt, lệnh bài với chữ "Trảm" được ném xuống bên cạnh Nhược Ly.

Dưới pháp trường, đám đông nhốn nháo, kẻ đao phủ giơ cao lưỡi đao sắc bén.

"Bệ hạ... thần đi đây!"

Nhược Ly thì thầm, khép đôi mắt lại, sẵn sàng chờ đợi cái chết.

Một cơn gió lạnh lướt qua cổ nàng, và nàng cảm nhận lưỡi dao đang hạ xuống. Nhưng rồi, nó đột nhiên dừng lại giữa không trung.

Nhược Ly mở bừng mắt.

Nàng thấy một đội quân lớn bất ngờ bao vây pháp trường.

Người lính dẫn đầu hô lớn:

"Thánh thượng giá lâm!"

Bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện từ xa, phi ngựa lao nhanh đến đài hành hình.

Cơ Nguyệt phóng xuống ngựa, bất chấp mọi thứ, chạy thẳng tới bên cạnh Nhược Ly.

Lần nữa, nàng xuất hiện trước mặt Nhược Ly một cách đẹp đến nao lòng, giống như hai năm trước tại đấu trường, khoảnh khắc nàng gây chấn động toàn trường.

Kẻ đao phủ lập tức hạ đao xuống.

Mọi người kinh hãi quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô lớn:

"Vạn tuế!"

"Mau thả nàng ra!"

Cơ thể bị trói chặt cuối cùng được giải thoát, nhưng đã cứng đờ, không thể cử động.

Cơ Nguyệt ôm chặt lấy nàng, nghẹn ngào nói: "Ly nhi... ta đã suýt không đến kịp! Ta không thể để ngươi chết, ta không làm được!"

"Bệ hạ... vẫn cần thần sao?"

"Cần! Ta cần ngươi, ngay bây giờ, ta sẽ đưa ngươi về cung. Ta không quan tâm bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần ngươi sống, trở về bên ta, được không?"

Nhược Ly yếu ớt giơ tay, lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của Cơ Nguyệt.

"Bệ hạ... không sợ thần lại hành thích người sao?"

"Tùy ngươi xem ta là gì. Đế vương cũng được, kẻ thù cũng được, hay chỉ là một nữ nhân đa tình ngu ngốc! Nếu ngươi muốn mạng của ta, ngươi có thể lấy bất cứ lúc nào. Ta cho ngươi, mọi thứ ta đều cho ngươi...

Ta không chịu đựng nổi việc mất ngươi. Nếu phải như thế, ta thà chết dưới tay ngươi còn hơn!"

Liệu nàng có thể kháng cự được nữa không?

Một Cơ Nguyệt như vậy, người đã đặt cả tính mạng mình dưới chân tình yêu.

Tất cả sự cứng đầu, kiên định và quyết tâm của Nhược Ly trong phút chốc đều sụp đổ.

Nhược Ly ngẩn ngơ nhìn nàng, không thể nói nên lời.

Nàng chậm rãi nghiêng người, muốn đặt lên đôi môi kiều diễm nhưng tiều tụy của Cơ Nguyệt một nụ hôn.

Cơ Nguyệt hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đón nhận nụ hôn ấy, thì Nhược Ly bỗng ngã xuống.

"Ly nhi, Ly nhi!"

Cơ Nguyệt vừa gọi vừa lay nàng.

Hai ngày bị tra tấn nặng nề đã khiến Nhược Ly kiệt quệ.

Nàng ngất lịm trong vòng tay của người mình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top