Chương 5: Giãy Giụa

Chương 5: Giãy Giụa

Cơ Nguyệt được đám người tiền hô hậu ủng, chậm rãi bước vào tầm mắt của Sóc Phong... Phía sau nàng, Nhược Ly với thần thái đắc ý và gương mặt hồng hào tạo thành một sự đối lập rõ rệt với vẻ u sầu của Sóc Phong. Sóc Phong không khỏi nghiến răng ken két, hận không thể lập tức rút kiếm trừ khử cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt này!

"Sóc Phong bái biệt bệ hạ!" Sóc Phong cùng các binh sĩ đồng hành quỳ xuống. Cơ Nguyệt phất tay cho mọi người đứng dậy, sau đó bắt đầu một buổi lễ tiễn biệt ngắn ngủi. "Phong nhi, trên đường hãy bảo trọng!" Cơ Nguyệt tự mình nâng chén kính rượu Sóc Phong. Sóc Phong nhận lấy chén rượu, ánh mắt lại vẫn dừng trên gương mặt băng lãnh không biểu cảm của Cơ Nguyệt. Hắn muốn khắc sâu gương mặt lạnh lùng nhưng tuyệt mỹ ấy vào lòng, không để mình quên. Đồng thời, hắn cũng muốn tìm kiếm một tia lưu luyến nào đó trong ánh mắt của nàng, dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được!

"Bệ hạ không cần bận tâm Phong nhi, ta chỉ là đổi nơi để tận trung mà thôi, ha ha." Sóc Phong cười mà trong lòng tràn đầy bi ai. Cơ Nguyệt khẽ vỗ vai hắn, thở dài: "Ngươi một thân võ nghệ lại tài mạo song toàn, ta muốn ngươi có được con đường phát triển tốt hơn, chứ không phải ở lại bên cạnh ta mà uất ức bản thân. Ngươi còn trẻ, tiền đồ sao có thể giới hạn! Ngươi hiểu ý ta không?"

"Phong nhi đã hiểu." Sóc Phong cười gượng vài tiếng, sau đó quay sang Nhược Ly, lạnh lùng châm biếm: "Ta lần này đi không biết ngày về, chỉ e phải vất vả Nhược Ly muội muội hầu hạ bệ hạ cho tốt. Ta còn nghe nói muội ngày nào cũng siêng năng luyện kiếm, đợi khi ta về nhất định sẽ cùng muội so tài! Đôi tay này của muội đúng là như có thần lực, vừa múa kiếm giỏi lại vừa làm bệ hạ vui lòng..."

"Sóc Phong đại ca thật quá khen!" Nhược Ly không chịu thua mà phản kích: "Luận dung mạo, luận võ nghệ, luận học thức, Sóc Phong đại ca đều hơn hẳn muội. Nhược Ly chỉ là có chút tự...

Nhìn theo đoàn người ngựa rời đi, bụi mù cuộn lên phía xa, Cơ Nguyệt thở dài một hơi, nở một nụ cười nhẹ như trút được gánh nặng.

Nhược Ly rõ ràng hiểu lý do Cơ Nguyệt phái Sóc Phong đi biên cương, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất an thay cho nàng.

"Bệ hạ," Nhược Ly không kìm được mà hỏi, "Bệ hạ phái Sóc Phong ra biên cương, Thừa tướng đại nhân không phản đối sao?"

"Không," Cơ Nguyệt đáp, "Lâm Tắc Thất còn rất vui mừng, nói rằng nên để hắn có thêm cơ hội rèn luyện. Ta cũng không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy. Đây chỉ là bước khởi đầu, tất cả các cấp bậc thị sủng trong cung, ta đều phải sắp xếp lại cho họ một con đường khác."

"Ơ? Vậy còn nàng thì sao?" Bộ dạng ngạc nhiên đáng yêu của Nhược Ly khiến Cơ Nguyệt không nhịn được cười, nhưng vẫn làm vẻ nghiêm nghị nói, "Trẫm có nói bao gồm ngươi không? Ngươi ấy, muốn trốn cũng trốn không thoát đâu!"

"Đuổi hết thị sủng đi, chỉ để lại mỗi ta? Truyền thuyết về người nhận được muôn vàn sủng ái một mình đây sao?" Nghĩ đến đó, toàn thân Nhược Ly không khỏi lạnh sống lưng. Nàng quay đầu nhìn Cơ Nguyệt, chỉ thấy nàng đang đứng trước một con ngựa trắng mạnh mẽ, chăm chú quan sát.

"Bẩm bệ hạ," tổng quản thị vệ nói, "Đây là ngựa của thuộc hạ, vừa được thuần phục không lâu."

"Quả thật là ngựa tốt!" Cơ Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng mềm mại, mượt mà của nó, không khỏi tán thưởng. Quay sang Nhược Ly, nàng nói: "Ly nhi, lên ngựa đi!"

"Vâng!" Nhược Ly lập tức đáp lời, nhưng khi ngồi lên lưng ngựa, nàng lại sợ hãi đến run rẩy, lo lắng con ngựa bất chợt nhảy lên sẽ khiến nàng rơi xuống.

Ngay sau đó, Cơ Nguyệt cũng tung mình ngồi phía sau Nhược Ly.

"Bệ hạ định làm gì vậy..." Tổng quản thị vệ còn chưa kịp hỏi hết câu, Cơ Nguyệt đã lớn tiếng hô: "Giá——"

Hai chân nàng khẽ thúc, dây cương siết chặt, con ngựa cất tiếng hí dài, lao đi với tốc độ như gió lốc...

"Bệ hạ! Bệ hạ định đi đâu vậy?" Tiếng hô hoảng loạn của thị vệ vọng lại từ phía sau.

"Muốn chết thì cứ đuổi theo!" Cơ Nguyệt lúc này tháo dây buộc áo choàng, chiếc áo choàng đỏ rực lập tức bay phần phật theo gió, để lộ bộ y phục trắng lụa mềm mại, tao nhã như bóng hạc bay, chính là bộ nàng từng mặc khi cứu Nhược Ly tại đấu trường.

"Bệ hạ... Muội không biết cưỡi ngựa! Muội sắp rơi xuống rồi..." Con ngựa phi như bay khiến Nhược Ly choáng váng đầu óc.

"Ngốc quá, có trẫm đây, trẫm sẽ dạy ngươi cưỡi!" Cơ Nguyệt ôm chặt lấy Nhược Ly, hơi ấm từ phía sau dần làm thân thể cứng ngắc của nàng thả lỏng. Hơi thở ấm áp của Cơ Nguyệt phả vào sau tai, khiến má Nhược Ly thoáng ửng hồng.

"Bệ hạ, chúng ta đi đâu vậy?"

"Không biết, ngựa chạy đến đâu, trẫm sẽ đi đến đó!"

Con ngựa được giải thoát khỏi kiềm chế lao thẳng vào con đường phố thị, vó ngựa nện xuống đâu là tiếng hét kinh hãi của người qua đường vang lên đến đó, những quầy hàng bên đường cũng bị lật tung. Nữ đế phóng khoáng và kiêu ngạo quả nhiên ngay cả khi vi hành cũng làm náo loạn cả phố xá.

"Bệ hạ, chúng ta sẽ đụng trúng người mất!" Nhược Ly lo lắng nói, sợ rằng con ngựa hoang dại này sẽ bất ngờ tông phải một đứa trẻ hoặc nữ tử yếu ớt nào đó.

"Sẽ không đâu, con ngựa này thông minh lắm!" Cơ Nguyệt mỉm cười tự tin. Chẳng bao lâu, họ đã phi đến cổng thành.

"Mau mở cổng!"

Các binh sĩ gác cổng còn chưa kịp quỳ bái đã bị phủ mặt bởi một làn bụi vàng...

Ra khỏi thành, ánh chiều tà chiếu lên những dãy núi trập trùng, bầu trời xanh biếc với những áng mây trôi lững lờ. Cả Nhược Ly và Cơ Nguyệt đều cảm nhận được sự sảng khoái từ sâu trong tâm hồn.

"Bệ hạ, nó sẽ đưa chúng ta đi đâu đây?"

"Không biết, có lẽ là về nhà."

"Đúng rồi, về nhà tìm mẹ nó."

"Ly nhi thật ngốc, ta nghĩ chắc nó đi tìm tình nhân!"

Hai người cười đùa một hồi, tầm mắt họ liền bắt gặp một khu vực được bao quanh bởi hàng rào trang trí lộng lẫy, còn hùng vĩ hơn cả doanh trại quân đội gấp trăm lần.

"Quả nhiên nó đã trở về nhà." Cơ Nguyệt cười nói, "Chúng ta đã đến trường săn bắn hoàng gia rồi."

Khi xuống ngựa, các binh sĩ canh giữ săn bắn trường tiến lên cúi người hành lễ. Người đứng đầu là một viên quan mặc triều phục màu vàng đất, phong thái nho nhã nhưng biểu cảm thì lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn khách sáo vài câu với Cơ Nguyệt, thi thoảng lại dùng ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Nhược Ly.

Nhược Ly bỗng nhớ ra, người đàn ông có khí chất ngạo mạn nhưng mang dáng vẻ thư sinh này chính là tân khoa trạng nguyên Dương Tử Tiêu. Chính vì đã từng nói Nhược Ly là "hồng nhan họa thủy" mà bị giáng chức, điều đến trông coi săn bắn trường. Dù vậy, Nhược Ly không hề oán giận, ngược lại còn thấy sự thẳng thắn, dám làm dám nói của hắn thật đáng quý. Một nhân tài như vậy, nàng quyết định nhất định phải khuyên Cơ Nguyệt trọng dụng lại.

Sau một chút nghỉ ngơi, Cơ Nguyệt dẫn Nhược Ly dạo quanh khu vực săn bắn. Đồng cỏ mênh mông kéo dài đến tận chân núi, nhưng lại mang vẻ hoang vu, cô quạnh.

"Ta nhớ năm ta mười ba tuổi, nơi này từng tổ chức một cuộc săn bắn hoành tráng." Cơ Nguyệt hồi tưởng, "Khi đó thật sự rất hùng vĩ, cả săn bắn trường treo đầy cờ hoa, phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh, tất cả quan viên quyền quý đều đến. Lúc ấy có một con ngựa hoang tên là Hắc Trân Châu đã thu hút sự chú ý của chúng ta. Dù là một con ngựa cái, tính tình của nó lại dữ dội khác thường, không ai có thể thuần phục được..."

"Sau đó thì sao, liệu có phải tiên hoàng đã thuần phục nó?"

"Là ta thuần phục nó!" Đôi mắt của Cơ Nguyệt khi nhìn về phía xa lóe lên sự kiêu hãnh mãnh liệt. "Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Hắc Trân Châu, ta đã bị một sức mạnh vô hình cuốn hút. Ta không quan tâm đến sự ngăn cản của phụ hoàng, tiến đến gần nó, chạm vào nó, nói chuyện với nó. Rồi nó dịu dàng nhìn ta, ta nhảy lên lưng nó, và nó đã đưa ta lao đi, phi nước đại trên vùng hoang nguyên này..."

"Thật lợi hại!"

"Ha ha, sau đó phụ hoàng đã thưởng Hắc Trân Châu cho ta. Nó là con ngựa đầu tiên của ta, cũng là người bạn tốt nhất của ta."

"Vậy bây giờ Hắc Trân Châu ở đâu rồi ạ?"

"Nó đã qua đời từ lâu rồi. Năm ta mười sáu tuổi, đột nhiên nó đổ bệnh... Ta đã khóc suốt ba đêm, sau đó tự tay chôn cất nó."

"Vậy sao..." Nhược Ly nhìn Cơ Nguyệt, đã gần nửa năm bên cạnh nàng, càng ngày nàng càng hiểu rõ con người thật của vị nữ đế này. Bên dưới vẻ lạnh lùng băng giá là một trái tim ấm áp và lương thiện. Nàng không phải bạo quân tàn nhẫn như mọi người đồn thổi, mà ngược lại, là một người tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ.

"Không nói chuyện không vui nữa, Ly nhi, chúng ta cưỡi ngựa thôi!" Cơ Nguyệt quay người, huýt sáo dài. Hai con ngựa trắng như tuyết hí vang, phi đến gần. Một con là con ngựa trắng lúc đến, con còn lại có thân hình mạnh mẽ hơn, dường như là một con ngựa đực.

"Ha ha, ta đã đoán đúng mà! Con ngựa nhỏ này quay về tìm tình nhân của nó." Cơ Nguyệt cười rạng rỡ, đẩy Nhược Ly đến gần con ngựa đực. "Ngươi đừng sợ, làm theo lời ta là được!"

"Vâng!" Đôi mắt trong veo ánh lên vẻ tự tin, Nhược Ly khẽ nhảy lên ngựa. "Giá——"

Hai con ngựa trắng như bay như lượn, đưa Nhược Ly và Cơ Nguyệt hướng về dãy núi xa xa, tựa như cưỡi gió mà đi, ngạo nghễ trời xanh. Con ngựa của Cơ Nguyệt phi nhanh hơn, giọng nàng hòa vào tiếng gió truyền đến: "Nắm chặt dây cương, hai chân thả lỏng, mắt nhìn thẳng phía trước, sẽ không sợ nữa..."

Họ cứ thế phi nước đại đến chân núi, rồi xuống ngựa đi bộ. Ánh chiều tà nhuộm vàng dọc triền núi đầy cỏ dại, Nhược Ly dắt ngựa đi sau lưng Cơ Nguyệt, nhìn tay áo trắng của nàng phất phơ trong gió, cảm giác như say đắm trong mộng mị.

Bóng tối dần buông xuống. Họ đi đến một bên sườn núi, nơi một con sông nhỏ uốn lượn, lấp lánh ánh nước. Những làn gió nhẹ làm mặt nước gợn lên những vòng sóng lăn tăn, yên tĩnh chảy trôi...

"Đẹp quá!" Nhược Ly không kìm được thốt lên.

Hai người cứ thế đứng lặng bên bờ sông, thưởng thức cảnh sắc thơ mộng trước mắt. Cho đến khi Cơ Nguyệt quay đầu, ánh mắt nàng chạm phải cái nhìn đầy e thẹn của Nhược Ly. Ánh mắt họ giao nhau, tình ý tràn đầy như làn nước lặng lẽ tuôn chảy...

Cơ Nguyệt khẽ mỉm cười, đưa tay ra. Nhược Ly như bị cuốn hút, tiến về phía nàng, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Trong khoảnh khắc, Cơ Nguyệt kéo nàng vào lòng, bàn tay ngọc nhẹ vuốt má nàng đang đỏ bừng. Đôi mắt mê hoặc của Cơ Nguyệt khiến Nhược Ly cảm thấy tim mình như ngừng đập.

"Ly nhi... sẽ luôn ở bên ta chứ?"

"Vâng..." Nhược Ly khẽ nhắm mắt, ngay sau đó nàng cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của Cơ Nguyệt.

Nụ hôn cháy bỏng, như thể kéo dài đến tận cùng của thời gian, vượt qua cả trời đất...

Hai năm sau.

Mùa hoa mai rơi rụng, Lăng Sương Sương tựa mình bên cửa sổ nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng mơ hồ trong "Mai Viên."

Nhược Ly, nay đã mười tám tuổi, khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ ngày càng thêm phần rực rỡ, nét non nớt đã dần phai nhạt. Mái tóc dài của nàng buông xõa, vài lọn tóc mai bị gió thổi tung, lộ ra đôi mắt sáng ngời như hồ sâu.

Ánh mắt nàng không rời khỏi người nữ tử tuyệt sắc chỉ cách vài trượng, đó chính là nữ đế Cơ Nguyệt. Mái tóc đen tuyền của nàng được buộc hờ bằng lụa đỏ, khuôn mặt điểm nhẹ phấn son, ánh mắt dần hiện lên nụ cười, khóe môi nhếch lên một nụ cười đủ làm điên đảo cả thế gian...

"Ly nhi, lại đây..." Nàng khẽ gọi.

Một ánh sáng sắc lạnh lóe lên, Nhược Ly vung kiếm hướng về phía Cơ Nguyệt. Những cánh hoa rơi rụng trên mặt đất dường như cũng xoay tròn trong cơn gió cuốn. Cơ Nguyệt vung tay áo dài, nhẹ nhàng chặn lại đòn tấn công của Nhược Ly. Sau đó, hai thanh kiếm đan xen nhau, hai bóng hình giao nhau uyển chuyển. Lăng Sương Sương chỉ nghe thấy tiếng kiếm sắc va chạm, khung cảnh trước mắt chẳng khác nào một màn biểu diễn hoa lệ. Giữa luồng kiếm khí rực rỡ, hai con người âm thầm trao đổi tâm ý...

Tim Lăng Sương Sương bỗng đập nhanh hơn vì lo lắng cho Nhược Ly, nhưng ngay sau đó nàng nhận ra điều này là thừa thãi.

Không biết có phải do Cơ Nguyệt cố ý nhường hay không, Nhược Ly lại chiếm thế thượng phong. Một cú đá trên không đầy điêu luyện đã ngăn chặn đòn tấn công của Cơ Nguyệt. Khi Cơ Nguyệt chuẩn bị vung kiếm để phòng thủ, chỉ thấy thanh kiếm của Nhược Ly đã nhắm thẳng vào cổ họng nàng...

Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng Cơ Nguyệt không hề lùi bước. Nàng nhìn Nhược Ly, ánh mắt bình thản mang theo ý cười ấm áp. Nhược Ly thoáng run lên, trong lòng tự hỏi, tại sao nàng không né tránh?

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Nhược Ly đột ngột buông chuôi kiếm. Trước khi thanh kiếm kịp đâm vào Cơ Nguyệt, nó đã rơi nặng nề xuống đất.

"Vì sao bệ hạ không né?" Nhược Ly vội vàng tiến tới, cẩn thận nhìn cổ Cơ Nguyệt để chắc chắn nàng không bị thương. Cơ Nguyệt vẫn bình thản, cười nói: "Ta đang đo lường tốc độ ra kiếm của ngươi."

"Ơ?! Bệ hạ không sợ vừa rồi sẽ bị ta đâm trúng sao?"

"Ha ha, nếu thật sự có thể đâm trúng ta, tốc độ của ngươi vẫn còn kém xa. Hơn nữa, ta đã phát hiện điểm yếu chí mạng của ngươi, suốt hai năm nay vẫn chưa thay đổi."

"Xin bệ hạ chỉ giáo!"

"Còn nhớ lúc ở đấu trường, ngươi thua như thế nào không? Tất cả sức mạnh tấn công của ngươi dồn vào tay phải, nhưng khả năng phòng thủ của tay trái lại rất kém. Vì vậy, nếu tay phải cầm kiếm đâm trượt đối thủ, khi kẻ địch chuyển hướng tấn công bên trái, ngươi chắc chắn sẽ thua."

"Vậy ta nên luyện thế nào?"

"Từ giờ trở đi, hãy luyện cầm kiếm bằng tay trái, tăng cường sự linh hoạt và khả năng phòng thủ của tay này. Phải đạt đến cảnh giới tay không cầm kiếm mà tựa như cầm kiếm."

Những lời nói xa xa dần mờ nhạt. Lăng Sương Sương không muốn nhìn thêm nữa, trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói, như có thứ gì đó bị đè nén, khiến nàng chỉ muốn gào thét hoặc bật khóc.

Nhớ lại mọi chuyện trong suốt hai năm qua, Nhược Ly đã hoàn toàn khác xưa. Địa vị, võ nghệ, học thức của nàng trong cung nay đều vượt bậc. Cơ Nguyệt đã giải tán toàn bộ thị sủng trong cung, chỉ yêu chiều mình Nhược Ly.

Nàng dạy Nhược Ly cưỡi ngựa, bắn cung. Thầy cũ của nàng, tiền triều Thái phó Lý đại nhân, nhận lệnh truyền thụ kiến thức cho Nhược Ly. Từ cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú đến thiên văn địa lý, lịch sử triết học, tất cả đều được truyền dạy.

Mối quan hệ giữa hai người cũng dần chuyển từ những phút vui thú trên giường sang một sự đồng điệu tâm hồn và tình cảm tri kỷ. Cơ Nguyệt cứ cách vài ngày lại đến Lạc Nguyệt Hiên, uống rượu, làm thơ, đấu kiếm, đó là những sở thích lớn nhất của họ. Khi uống say đến bất tỉnh, hai người lại ngã xuống giường, quấn quýt bên nhau đến sáng mới mệt mỏi mà thiếp đi.

Tất cả những điều này Lăng Sương Sương đều chứng kiến. Ban đầu, nàng chỉ đỏ mặt, nhưng dần dần, một nỗi đau không tên cứ thế len lỏi vào lòng.

Nàng từng nghĩ rằng việc tiến cung để đồng hành cùng Nhược Ly sẽ là điều hạnh phúc nhất trong đời. Nhưng Nhược Ly càng ngày càng rời xa nàng. Nàng không hề hay biết nỗi đau và cô đơn của Lăng Sương Sương...

Khi Cơ Nguyệt không ở đó, Sương Sương sẽ cùng Nhược Ly chung giường gối. Đôi lúc, nàng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đầy cuốn hút của Nhược Ly trong giấc ngủ và lặng lẽ thở dài.

"Nhược Ly, trong lòng ngươi chỉ có nàng ấy, đúng không..."

"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh, cắt ngang dòng suy tưởng của Lăng Sương Sương. Nhược Ly bước vào, mồ hôi nhễ nhại, đặt thanh kiếm xuống bàn, rồi nói với Lăng Sương Sương: "Sương Sương, đi đun giúp ta ít nước nóng, ta muốn tắm. Toàn thân ta ướt đẫm mồ hôi rồi, hôm nay luyện tập thật sự rất vui!"

Thường ngày, Lăng Sương Sương sẽ ngay lập tức cầm khăn, tận tình lau mồ hôi cho Nhược Ly. Nhưng lần này, nàng vẫn ngồi yên, lạnh lùng từ chối: "Ngươi xem ta là kẻ hầu để sai bảo sao?!"

Nhược Ly sững người, ngạc nhiên: "Ta... Ta thật sự rất nóng mà! Buổi chiều ta cần ngủ một chút, tối còn phải vào cung của Cơ Nguyệt, nàng muốn kiểm tra xem bài viết của ta tiến bộ đến đâu..."

"Cơ Nguyệt, Cơ Nguyệt, Cơ Nguyệt! Cuộc sống của ngươi mỗi ngày đều xoay quanh nàng ấy sao?! Nhược Ly, ngươi nhìn lại bản thân mình đi, ngươi đã biến thành như thế này từ bao giờ!" Lăng Sương Sương bỗng nhiên hét lên, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt to tròn đầy nước mắt.

Nhược Ly luống cuống, đứng chết trân tại chỗ: "Ta... Ta đã làm gì sai? Sương Sương... Hôm nay ngươi làm sao vậy? Ngươi không khỏe ở đâu sao..."

"Ta rất khỏe!" Lăng Sương Sương chỉ để lại ba từ ngắn ngủi, rồi tức giận quay người, đẩy cửa bỏ đi không ngoảnh lại.

Lăng Sương Sương lao thẳng đến Mai Viên, chỉ mong tìm được một góc yên tĩnh để khóc cho thỏa. Trong bóng râm dày đặc của tán cây, nàng ngồi xuống một chiếc ghế đá, cúi đầu nức nở.

Ngay cả bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Tựa như tất cả nỗi đau đớn bị kìm nén suốt mười tám năm qua đều bất chợt trào dâng.

Nàng nhớ đến người cha bạc mệnh, sớm qua đời. Nhớ đến người mẹ già nua, khổ cực, một mình chèo chống công việc ở thanh lâu, chịu đủ mọi sự khinh bỉ và sỉ nhục. Cuối cùng, chỉ vì một ca kỹ bỏ trốn mà bị viên quan tham Lâm Tắc Thất đẩy lên đoạn đầu đài...

Trong sự tuyệt vọng không nơi nương tựa ấy, nàng đã gặp Nhược Ly. Ở trong ngục tối u ám, hai người nương tựa vào nhau, động viên và dìu dắt nhau vượt qua. Khi Nhược Ly nhờ người cứu nàng ra khỏi ngục tối của Hồng Lâu, cảm giác như được tái sinh ấy, suốt đời nàng cũng không quên được.

Nàng thích ở bên Nhược Ly, dù chỉ là lặng lẽ nhìn nàng cũng thấy mãn nguyện. Thậm chí, nàng sẵn sàng cả đời ở lại trong cung sâu thẳm này, miễn là Nhược Ly đồng ý.

Nhưng giờ đây, nàng đã thay đổi. Nhược Ly đắm chìm trong sự sủng ái của Cơ Nguyệt, hưởng thụ cuộc sống nhung lụa, an nhàn. Nàng không còn là Nhược Ly từng thề sẽ báo thù cho sư phụ nữa. Có lẽ nàng đã quên cả dung mạo của sư phụ rồi.

Ngày trước còn nói sẽ giết Cơ Nguyệt, giờ nghĩ lại, thật nực cười làm sao!

"Cơ Nguyệt... Nàng thực sự là một con quỷ đáng sợ! Chính nàng... chính nàng đã khiến Nhược Ly trở thành như thế này. Chính nàng!"

Lăng Sương Sương nghiến chặt môi đến bật máu, đôi vai vì tức giận mà khẽ run lên. Một cơn đố kỵ và căm hờn mãnh liệt bùng cháy trong lòng nàng. Nàng nảy sinh một ý nghĩ, muốn dùng tất cả sức lực để bảo vệ thứ cuối cùng còn thuộc về mình – Nhược Ly.

Đứng bật dậy, nàng chạy vội về Lạc Nguyệt Hiên, quyết tâm phải nói chuyện với Nhược Ly một lần cho rõ. Dù có phải từ bỏ mối thù, nàng cũng không thể để Nhược Ly tiếp tục ở bên kẻ thù như thế này.

Ngay lúc ấy, giọng the thé của thái giám vọng lại từ đầu Mai Viên: "Nữ hoàng bệ hạ giá đáo——"

"Chết tiệt, lại đến nữa rồi!" Lăng Sương Sương lẩm bẩm nguyền rủa, bóng dáng của Cơ Nguyệt đã xuất hiện qua rặng mai, bước đi nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Lăng Sương Sương nhanh chóng chỉnh lại y phục lộn xộn, sau đó giữ vẻ mặt không cảm xúc, quỳ xuống trước mặt nàng: "Sương Sương bái kiến bệ hạ!"

"Sao mắt ngươi đỏ thế kia? Nhược Ly bắt nạt ngươi sao?" Cơ Nguyệt đưa tay nâng cằm của Sương Sương lên, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt nàng. Mặc dù giọng nói có vẻ quan tâm, Sương Sương lại cảm thấy trong đó như chứa đựng một chút mỉa mai.

"Không phải... Là ta... chỉ có chút tâm trạng mà thôi."

"Ha ha, ngươi có tâm sự sao?" Ánh mắt sắc bén của Cơ Nguyệt dõi thẳng vào Sương Sương, khiến nàng lạnh người. Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, cảm giác như bí mật trong lòng mình đã bị nhìn thấu.

Thấy Sương Sương im lặng, Cơ Nguyệt đi thẳng vào vấn đề: "Nhược Ly đâu rồi?"

"Bẩm bệ hạ, nàng... đang ngủ."

"Vậy sao, vào gọi nàng dậy."

"Hả? Bệ hạ, không hay đâu... Có lẽ nàng vừa mới ngủ thôi..."

Một cung nữ nhỏ bé lại dám ngập ngừng từ chối mệnh lệnh của mình khiến Cơ Nguyệt lập tức bực bội. Nàng phải nhìn kỹ lại cô gái kiêu ngạo này, rồi chợt nhớ ra, Lăng Sương Sương đã được Nhược Ly gọi vào cung ở bên cạnh cũng đã hai năm.

"Ngươi dường như còn xót xa cho nàng hơn cả ta đấy nhỉ?" Cơ Nguyệt nhếch môi cười lạnh lùng, nụ cười đầy vẻ quyến rũ và nguy hiểm. "Trẫm tự vào vậy!"

"Bệ hạ!" Lăng Sương Sương bất ngờ quỳ xuống, chặn đường của Cơ Nguyệt. "Xin bệ hạ để lát nữa hẵng vào, Nhược Ly... thực sự đang ngủ mà..."

"Ngươi thích Nhược Ly?"

"Hả?! Chuyện gì... ta..."

"Ngươi thích nàng, đúng không?" Giọng nói của Cơ Nguyệt rất bình thản, nhưng lại ẩn chứa khí chất nguy hiểm khiến người nghe phải rùng mình.

"Không! Tuyệt đối không có chuyện đó! Bệ hạ, Sương Sương và Nhược Ly hoàn toàn trong sạch..."

"Có cần phải giải thích không?"

Cơ Nguyệt cúi xuống, khuôn mặt trắng mịn như ngọc tiến sát gần Sương Sương, đôi mắt rực lửa làm nàng như bị thiêu đốt.

"Ngươi cũng không tệ đâu, trong suốt hai năm, Ly nhi chưa từng động lòng với ngươi sao?"

"Tất nhiên là không. Trong lòng nàng chỉ có bệ hạ."

"Không bàn đến chuyện địa vị, cho dù chỉ là nữ tử bình thường, ta cũng ghét cảnh hai nữ hầu một phu." Cơ Nguyệt thì thầm vào tai Sương Sương, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại lạnh lùng đến đáng sợ:

"Ngươi biết không, nàng là của ta, chỉ của mình ta thôi!"

Lăng Sương Sương chỉ cảm thấy toàn thân mình như sắp đổ gục. Nàng nhìn theo bóng dáng của Cơ Nguyệt khi nàng đứng lên và rời đi, lòng không khỏi dâng lên cảm giác thất bại nghẹt thở. Người nữ tử vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ ấy, không cần tuyên chiến, nàng đã là kẻ chiến thắng.

Tối hôm ấy, Nhược Ly hiếm khi trở về Lạc Nguyệt Hiên qua đêm.

Với lời khuyên của Nhược Ly, Cơ Nguyệt cuối cùng đã quyết định trọng dụng tân khoa trạng nguyên thẳng thắn, Dương Tử Tiêu. Thừa tướng Lâm Tắc Thất đang kết bè phái trong triều đình, đồng thời câu kết với cường hào ác bá ở địa phương để đàn áp dân chúng. Cơ Nguyệt muốn nhanh chóng bồi dưỡng các quan viên mới, chờ thời cơ để triệt để diệt trừ thế lực của Lâm Tắc Thất.

Đêm nay, nàng triệu Dương Tử Tiêu tiến cung để bàn bạc mật.

Vừa bước vào cổng Lạc Nguyệt Hiên, Nhược Ly liền bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo vào bóng tối. Khi ngước lên, nàng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Lăng Sương Sương. Đôi mắt to đen láy của nàng sáng rực trong bóng đêm, như muốn nói điều gì đó quan trọng.

"Này, kéo ta đi đâu thế?"

"Đi với ta đến một nơi, ta có chuyện muốn nói!"

Không để Nhược Ly kịp từ chối, Sương Sương đã kéo nàng đi sâu vào một góc tối hơn...

Họ băng qua Mai Viên và Hoa Khê Viên, hai khu vườn nhỏ, rồi dừng lại bên bờ ao nhỏ ở góc hẻo lánh nhất của Lạc Nguyệt Hiên. Lăng Sương Sương dừng bước, quan sát xung quanh cẩn thận.

Nhược Ly sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì thế? Sương Sương, dạo này ngươi rất kỳ lạ đấy..."

"Ha, ta kỳ lạ? Ngươi mới là người kỳ lạ từ lâu rồi!"

"Ta? Ta làm sao kỳ lạ chứ?"

"Ngươi bây giờ sống rất tiêu dao, rất phong quang, đúng không? Ngươi nổi bật đến mức chỉ còn thiếu mỗi cái danh hiệu hoàng hậu thôi đấy!"

"Hoàng hậu? Ngươi có nhầm không? Cơ Nguyệt là nữ nhân..."

"Ta tất nhiên biết nàng là nữ nhân, các ngươi đều là nữ nhân! Nhưng nàng đã yêu ngươi rồi, đừng nói với ta là ngươi không nhận ra. Còn ngươi, ngươi cam tâm để nàng chiếm hữu ngươi như vậy sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có còn là Nhược Ly của hai năm trước không? Ngươi còn nhớ mối thù máu của ba mươi mạng người ở Niệm Tâm Am không?"

"Đừng nói nữa!" Nhược Ly hét lên, giọng nàng lạc đi, biểu cảm trên gương mặt trở nên đau khổ và giằng xé.

"Tại sao không được nói?" Lăng Sương Sương tiếp tục tiến sát, giọng nàng đầy áp lực.

"Ngươi đang trốn tránh điều gì? Ngươi đang trốn tránh mối thù giữa ngươi và nàng sao? Liệu sư thái Thiên Tâm dưới cửu tuyền có thể an nghỉ không? Công ơn nuôi dạy suốt mười sáu năm của người, chẳng lẽ không bằng hai năm ngươi cùng Cơ Nguyệt trong những giây phút ân ái sao?"

"Ngươi nói bậy! Làm sao ta có thể quên ơn sư phụ, làm sao quên được báo thù... Ta... ta đang chờ cơ hội!" Nhược Ly vội vã biện minh, nhưng ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy lời nói của mình thật yếu ớt. Nàng bắt đầu hoảng loạn, đầu óc rối bời, bước đi loạn xạ bên bờ ao.

Lăng Sương Sương chợt nắm chặt lấy vai nàng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào ánh mắt rối loạn của Nhược Ly:

"Ngươi nhìn ta! Ban đầu, ngươi thực sự đang chờ cơ hội. Ngươi phục tùng nàng, tuân theo nàng, giành được sự tin tưởng của nàng... Nhưng rồi sao? Ngươi để bản thân chìm đắm vào, càng ngày càng sâu. Nếu cứ tiếp tục như thế, ngươi sẽ không bao giờ ra tay được nữa!"

"Chẳng lẽ ngươi muốn ta bây giờ lập tức đi giết Cơ Nguyệt?!" Nhược Ly gào lên, hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc.

"Không phải!" Sương Sương bỗng ôm chầm lấy nàng, ghé sát tai nàng thì thầm:

"Ta không muốn ngươi đi tìm cái chết. Ta muốn ngươi sống! Ngươi không giết được nàng, cũng giống như ta không thể giết được kẻ thù của ta, Lâm Tắc Thất... Hãy từ bỏ, chúng ta cùng từ bỏ việc báo thù, được không? Chúng ta rời khỏi cung, có được không?"

"Rời xa nàng?"

"Phải, ngươi dù không thể giết nàng, cũng không thể ở lại bên nàng. Nàng là một bạo quân tàn nhẫn, nàng chính là kẻ đã giết sư phụ ngươi!"

"Đừng nói nữa... Đừng nói nữa được không?"

Nhược Ly bất ngờ lấy tay bịt tai, ngồi thụp xuống đất, mạnh mẽ kéo tóc mình, như thể muốn ngăn tất cả những âm thanh từ Sương Sương lọt vào tâm trí.

"Nhược Ly..."

Lăng Sương Sương đứng lặng người, nhìn thấy trong đôi mắt nàng đầy những giọt lệ giằng xé, như một đứa trẻ bị tổn thương đang ngồi co ro trên mặt đất. Là vì yếu đuối sao? Yếu đuối đến mức không dám rời xa kẻ thù của chính mình?

"Đau đớn đến vậy sao?" Lăng Sương Sương cảm nhận một dòng vị mặn lạnh buốt trượt qua khóe môi. "Ngươi cũng yêu nàng, đúng không?"

"Không có!" Nhược Ly đột nhiên đứng bật dậy, gương mặt tuấn tú trong ánh trăng mang theo những vệt nước mắt. Đôi mắt nàng đầy vẻ đau thương khiến Sương Sương thoáng có ảo giác, như thể việc Nhược Ly và Cơ Nguyệt đối đầu nhau mới chính là điều tàn nhẫn nhất.

"Ta không thể yêu nàng." Nhược Ly cố tỏ vẻ bình thản, nói, "Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Chuyện báo thù, chúng ta trở về bàn kỹ hơn."

Nói xong, nàng xoay người rời đi. Bóng lưng gầy gò của nàng dần khuất xa trong ánh trăng mờ ảo, tựa như một ngọn nến cô độc lay lắt trong đêm...

Ác mộng...

Nhìn xuống, Nhược Ly thấy đôi chân mình đi trong đôi giày vải cũ rách, bước trên mặt đất trắng xóa vì sương giá. Nàng không biết mình đang đi về đâu. Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy một ngôi ni am đổ nát, giống như một người hấp hối đang vật lộn trong ngọn lửa địa ngục...

Nhược Ly chạy vội về phía đó, khói dày đặc khiến nàng không nhìn thấy gì.

"Sư phụ——" nàng hét lớn, rồi nhìn thấy pho tượng đồng Phật Thích Ca Mâu Ni trong đại điện. Trên thân tượng đầy những vệt máu đỏ thẫm, vẫn không ngừng chảy xuống...

Phía trên, lửa bốc cháy dữ dội, khói đen cuộn tròn biến thành một gương mặt quỷ dữ, miệng há to đầy máu, nở một nụ cười quái dị...

"Không!" Nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn thân, Nhược Ly chạy điên cuồng, rồi đến sân chính của ni am, nơi đặt lư hương lớn. Nàng nhìn thấy máu tươi loang lổ khắp mặt đất, những xác chết nằm ngổn ngang, mắt mở trừng trừng, nhiều cơ thể thậm chí không còn nguyên vẹn...

"Sư phụ! Sư phụ!" Bóng lưng của sư thái Thiên Tâm đang quỳ, chỉ cần với tay là có thể chạm tới. Đột nhiên, một đường cong máu tanh sắc lẹm vẽ ra trong không khí. Nhược Ly nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Thế Long và Lưu Khúc, giọng hắn gào vang: "Bệ hạ có lệnh, kẻ nào chứa chấp tội phạm triều đình, giết không tha!"

Thanh kiếm của hắn nhỏ máu, đó là máu của sư phụ nàng...

Sư thái Thiên Tâm ngã xuống, một dòng máu đỏ thẫm từ cổ họng bị cắt của người chảy ra. Máu vẫn chảy mãi, chảy đến tận chân nàng, nhuộm đỏ đôi giày của nàng...

"A——"

Nhược Ly bật mở mắt, tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp. Toàn thân nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, lưng và tứ chi cứng đờ, như bị xiềng xích của cơn ác mộng trói chặt, không thể cử động.

Chỉ là mơ thôi... nhưng lại chân thực như thể tất cả vừa xảy ra ngay trước mắt. Nhược Ly biết, những ký ức kinh hoàng đó lại một lần nữa sống dậy trong tâm trí nàng.

Hai năm qua, nàng đã nghĩ mình có thể trốn tránh, có thể buông bỏ. Nàng dần quen với việc ở bên cạnh Cơ Nguyệt, bắt đầu phụ thuộc vào nàng.

Với thế gian, Cơ Nguyệt luôn là một nữ đế kiêu ngạo, lạnh lùng, sâu không đáy như vực thẳm. Nhưng chỉ có Nhược Ly biết, ánh mắt nàng nhìn nàng mang theo sự yêu thương vô hạn, sự ưu ái không thể chối từ. Và trong những đêm ân ái quấn quýt, nàng dịu dàng, mềm mại đến mức không ai có thể khước từ...

Nhược Ly ôm lấy thân mình, một cơn lạnh thấm sâu vào tận tim gan. Nàng chợt nhận ra, nàng đang nhớ đến hơi ấm của Cơ Nguyệt.

"Trời ơi! Ta điên rồi sao?"

Nhược Ly cào mạnh vào khuôn mặt mình, cố gắng ép bản thân tỉnh táo, nhưng nàng biết, nàng đã rất khó có thể tỉnh táo thêm lần nào nữa...

Bước xuống giường, nàng lấy thanh kiếm quý mà trời ban cho mình, bước ra Mai Viên – nơi nàng thường cùng Cơ Nguyệt luyện kiếm.

Cơn gió lạnh len qua lớp áo mỏng manh, những cánh hoa trên cành bị gió tàn nhẫn thổi rơi xuống đất. Nhược Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, yên bình đến lạ. Thế nhưng, trái tim nàng lại dâng lên cảm giác muốn khóc.

Trong lòng nàng vang lên hai giọng nói đối nghịch nhau:

"Giết Cơ Nguyệt đi! Hãy để sư phụ và các sư tỷ yên nghỉ nơi chín suối."

"Đừng giết nàng! Ngươi không thể giết nàng, vì ngươi đã yêu nàng mất rồi."

Linh hồn nàng lúc này như bị xé rách, đau đớn đến tận cùng...

Những ngày gần đây, Lăng Sương Sương thường nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Nàng nghe thấy tiếng gió mạnh, xen lẫn những tiếng động đều đặn, như thể cây cối bên ngoài đang bị đánh trúng, phát ra âm thanh xào xạc. Tiếng côn trùng ngoài cửa sổ dường như to hơn, như muốn bộc lộ một sự bất an hay nỗi sợ hãi nào đó.

Lăng Sương Sương cứ nghĩ tất cả chỉ là âm thanh trong mơ. Trong giấc mơ, nàng thấy Nhược Ly đang múa kiếm, những sợi tóc đen của nàng bay phấp phới theo từng đường kiếm sắc bén. Sương Sương chỉ đứng nhìn, ngẩn ngơ...

Cho đến khi một tiếng "Rầm!" vang lên, cửa sổ bị cơn gió dữ dội đập mạnh đóng sầm lại. Lăng Sương Sương giật mình tỉnh giấc, trong mắt nàng chỉ là bóng tối mịt mù. Nhưng... âm thanh múa kiếm trong mơ vẫn vang lên một cách kỳ lạ ngoài cửa sổ...

Theo bản năng, nàng với tay tìm Nhược Ly bên cạnh. Đêm nay họ nằm chung giường, nhưng bên cạnh chỉ là khoảng trống lạnh lẽo, chăn gối từ lâu đã nguội lạnh.

"Nhược Ly!" Lăng Sương Sương bật dậy, gọi to tên nàng, chạy ra khỏi phòng.

Quả nhiên, nàng nhìn thấy một bóng hình mờ ảo ở sâu trong Mai Viên. Sương Sương chạy tới, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Nhược Ly, nàng bị sốc đến mức sững sờ.

"Nhược Ly, ngươi sao vậy?"

Gương mặt Nhược Ly lúc này trắng bệch như tờ giấy, thần trí như kẻ mộng du. Nàng cầm thanh kiếm trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định. Đôi môi mỏng của nàng khẽ mấp máy, rồi nói ra những từ khiến người nghe rợn người: "Ta—muốn—giết—người!"

"Ngươi... Ngươi muốn giết ai?"

"Nàng..."

"Nhược Ly!" Lăng Sương Sương đau lòng, đưa tay ôm lấy khuôn mặt lạnh như băng của nàng, giọng nghẹn ngào đến mức sắp khóc.

"Ngươi đừng như vậy được không? Ngươi làm sao thế này? Nửa đêm ra đây luyện kiếm, ngươi muốn bị lạnh đến đổ bệnh sao? Ta xin lỗi... Là lỗi của ta, ta không nên nhắc đến chuyện báo thù. Ngươi biết không... ta chỉ là... ta chỉ cảm thấy đau khổ khi nhìn ngươi bên cạnh Cơ Nguyệt thôi! Ta không biết điều đó lại khiến ngươi khổ sở đến vậy... Nhược Ly, tha thứ cho ta được không? Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết thôi. Nếu ngươi không thể ra tay thì cứ ở lại bên nàng, hoặc chọn rời khỏi cung cùng ta, chỉ cần ngươi hạnh phúc là được."

"Không có ích gì đâu. Điều phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, chỉ là ta luôn trốn tránh mà thôi..." Nhược Ly cau mày, nỗi đau không nguôi ngừng hiện rõ trong ánh mắt sâu thẳm của nàng.

"Không đâu, Nhược Ly. Đừng nghĩ nữa, được không? Chúng ta về phòng ngủ đi."

"Ta không ngủ được, Sương Sương. Mỗi khi nhắm mắt, ta lại gặp ác mộng. Ta không thể ngủ nữa..."

"Hả? Ngươi mơ thấy gì?"

"Sư phụ... Mỗi đêm ta đều mơ thấy sư phụ. Tối nay, người nói với ta rằng, người vẫn luôn dõi theo ta..." Ánh mắt của Nhược Ly trở nên vô hồn, giọng nói nàng mơ hồ như vọng từ cõi hư không. "Sư phụ nói, người sẽ không tha thứ cho ta, mãi mãi sẽ không..."

"Chỉ là mơ thôi, không phải thật đâu!" Lăng Sương Sương cố gắng an ủi, "Sư thái Thiên Tâm ở trên trời chắc chắn sẽ không nghĩ vậy. Sư phụ muốn ngươi sống thật tốt, chứ không phải ép ngươi phải trả thù, càng không phải muốn ngươi đi tìm cái chết!"

Nhược Ly nhìn nàng, ánh mắt u ám, khóe môi thoáng nở một nụ cười lạnh: "Cái chết chỉ là một nghi thức, chết sớm hay chết muộn, ai chẳng phải chết? Ta chỉ là sống tạm bợ suốt hai năm qua mà thôi. Giờ đây... thời khắc đã đến rồi..."

"Trời ơi! Sao ngươi lại nói những lời bi quan như vậy? Nhược Ly, ngươi không tỉnh táo, ngươi cần nghỉ ngơi!" Nói xong, Lăng Sương Sương bước tới nắm lấy tay nàng.

Nhưng Nhược Ly gạt tay nàng ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, rồi khẽ thở dài: "Nàng chắc hẳn đã ngủ say rồi..."

Lăng Sương Sương lặng thinh, nước mắt mờ mịt khiến nàng không còn nhìn rõ gương mặt của Nhược Ly. Trong lúc ấy, Nhược Ly quay lại nhìn nàng, ánh mắt cũng phủ một làn sương mờ. Thế nhưng, nàng bất ngờ nở một nụ cười – nụ cười mà Sương Sương đã lâu không được thấy, rạng rỡ, trong trẻo và đẹp đẽ như ngày nào.

"Ta muốn ở bên nàng một đêm cuối cùng. Sương Sương, tối mai... ta sẽ không về Lạc Nguyệt Hiên nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top