Chương 30: Hạnh phúc

Chương 30: Hạnh phúc

Dãy núi Kỳ Liên trải dài ngàn dặm. Cơ Thiên Hạo rời khỏi Kỳ huyện, băng qua trời cao mây rộng, núi non trùng điệp. Đi suốt nửa ngày, cuối cùng cũng đến được phủ tướng quân của Tiết độ sứ Tiêu Lương tại dãy núi Kỳ Liên. Cơ Thiên Hạo ung dung xuống ngựa, khiến đám thị vệ trong phủ tướng quân kinh hãi. Trước mắt họ là một nam tử cao lớn tuấn tú, đầu trọc, mặc áo vải, khí chất bất phàm. Phía sau hắn, mười ba thiếu nữ áo trắng cầm kiếm theo sát.

Thị vệ lớn tiếng quát: "Kẻ nào đến đây?"

Ngay lập tức, hàng chục người tuốt đao vây kín lấy Cơ Thiên Hạo. Các sư ngươi áo trắng nhanh chóng rút kiếm, lập thành hàng chữ nhất bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh lùng, cảnh giác. Tình thế căng thẳng, cả hai bên như sẵn sàng giao chiến.

Thế nhưng, Cơ Thiên Hạo chẳng hề nao núng. Hắn cười lớn, nói: "Ta là Cơ Thiên Hạo, đến đây cầu kiến tướng quân Tiêu Lương."

"Cơ... Cơ Thiên Hạo?!" Một tên lính gác kinh hãi, run rẩy tiến lên nhìn kỹ dung mạo của hắn, lập tức mặt mày tái nhợt. "Ngươi... ngươi là người hay quỷ?"

Cơ Thiên Hạo nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói bỗng chốc trở nên ngạo nghễ: "Ngươi không cần biết ta là người hay quỷ. Mau vào bẩm báo Tiêu tướng quân, bảo hắn ta ra đây gặp ta!"

Tên lính gác hoảng hốt, vội vàng bò lăn bò càng chạy vào trong phủ. Đám lính gác khác cũng thu kiếm, đứng chờ. Không lâu sau, một người mặc áo bào tím viền vàng hớt hải chạy ra. Đó là Tiêu Lương, khoảng năm mươi tuổi, thân hình gầy nhỏ, không có vẻ uy nghiêm nhưng lại toát lên sự nhã nhặn.

Tiêu Lương trông thấy Cơ Thiên Hạo thì kinh hoàng tột độ, mắt trợn lớn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, miệng há hốc không thốt nên lời. Bỗng, hắn ta khuỵu xuống, quỳ rạp trên mặt đất, giọng run rẩy vang lên: "Hạ thần tham kiến Thái tử điện hạ!"

Bên trong phủ tướng quân, Tiêu Lương đứng khép nép bên cạnh Cơ Thiên Hạo, trong lòng dậy sóng, tim đập thình thịch không ngừng. Hắn ta hoàn toàn không dám đối diện với vị "Thái tử tiền triều đã chết nay sống lại" này.

Ánh mắt sắc bén của Cơ Thiên Hạo không rời khỏi tấm bản đồ quân sự trên bàn. Hắn ung dung kể về bảy năm trôi dạt giữa dân gian của mình. Quay lại, hắn chăm chú quan sát vị Tiết độ sứ trước mặt - một kẻ nắm binh quyền trong tay. Tiêu Lương vốn xuất thân là văn quan, từng bị Lâm Thì Thất chèn ép chốn triều đình, không thăng quan tiến chức được. Tiên đế tiếc tài, điều hắn ta ra biên cương làm Tiết độ sứ, giao quyền chỉ huy binh lính.

Từ một văn quan hiền lành trở thành võ tướng trấn giữ biên ải, Tiêu Lương đã ngăn chặn được nguy cơ các tướng quân trấn biên dấy binh phản loạn. Thế nhưng, vì hắn ta không giỏi dụng binh, nên khiến cho nước láng giềng Đại Mông thường xuyên xâm phạm khiêu khích.

Cơ Thiên Hạo chậm rãi bước tới trước mặt Tiêu Lương, ánh mắt hắn bắt gặp sự do dự lộ rõ trong đôi mắt của đối phương. Rõ ràng, Tiêu Lương đã lường trước được mục đích của chuyến viếng thăm này. Không chút vội vàng, Cơ Thiên Hạo lấy từ trong người ra Long Mạch Thần Kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị khác thường.

"Ta vốn muốn buông bỏ tất cả, an hưởng một đời với đèn xanh kinh Phật, nhưng không ngờ trời cao thương xót. Hoàng ngươi của ta, giữa muôn vàn hiểm nguy, đã tìm thấy Long Mạch, rồi chúng ta lại tái ngộ trong binh hoang mã loạn. Kể từ khi tên gian thần tiếm vị, ta và hoàng ngươi đã thề sống chết không đội trời chung với Cơ Khang! Chuyến đi này, ta hy vọng được Tiêu tướng quân tương trợ, khởi binh đoạt lại thiên hạ, bảo vệ hoàng ngươi của ta trở lại ngai vàng!"

"Nữ vương bệ hạ... cũng chưa chết?!" Tiêu Lương kinh ngạc thốt lên. Cơ Thiên Hạo gật đầu nghiêm nghị, sau đó siết chặt chuôi kiếm trong tay, dồn nội lực vào lòng bàn tay, từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ.

Long Mạch Thần Kiếm lập tức phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, như thể một thần long vừa tái sinh mở mắt. Kiếm quang lạnh lẽo, áp lực bức người, cả thanh cổ kiếm tỏa ra một luồng năng lượng to lớn, bí hiểm và khó lường. Tiêu Lương trố mắt nhìn, tựa như một tín đồ thành kính đang đối diện với thần linh.

Một truyền thuyết cổ xưa hiện lên trong đầu Tiêu Lương: Hơn một trăm năm trước, khi khai quốc hoàng đế Cơ Hoằng Đức chào đời, một làn sương đỏ hình rồng lượn quanh phòng suốt ba ngày khhắn tan. Đó chính là thần long nhận thánh ý của Thiên Đế, hóa thân thành người để thống nhất thiên hạ. Sau khi Cơ Hoằng Đức hoàn thành đại nghiệp, ông đã hòa máu mình vào hồ đúc kiếm, tạo ra Long Mạch Thần Kiếm, mang theo tinh hồn của thần long truyền lại cho hậu nhân. Kiếm được đặt tại hoàng lăng Côn Sơn để trấn giữ thiên hạ, chỉ có hậu duệ chính thống của thần long mới có thể sử dụng. Kẻ phản nghịch dám bất kính với thần ý sẽ phải chịu thiên tru địa diệt.

Bây giờ, Long Mạch Thần Kiếm đang ở ngay trước mắt, lại còn phát ra dị tượng khi nằm trong tay Cơ Thiên Hạo. Truyền thuyết hóa ra là thật... Đây quả nhiên là thần khí chỉ dành cho chân mệnh thiên tử! Tiêu Lương lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục, lớn tiếng thề: "Thần nguyện trợ giúp Nữ vương bệ hạ hoàn thành đại nghiệp! Dù phải tan xương nát thịt, cũng không từ nan!"

Cơ Thiên Hạo thấy dáng vẻ của Tiêu Lương, khóe môi khẽ nhếch, để lộ một nụ cười giảo hoạt. Quả nhiên đúng như Nhược Ly từng nói, thanh kiếm này cùng với truyền thuyết kia chẳng khác nào một thứ yêu vật mê hoặc lòng người.

Sau đó, Tiêu Lương càng thêm cung kính với Cơ Thiên Hạo. Hai người cùng nhìn bản đồ, phân tích tình hình và bàn bạc đối sách.

"Hiện tại, tướng quân có bao nhiêu binh mã?" Cơ Thiên Hạo hỏi.

"Hai mươi vạn tinh binh!" Tiêu Lương đáp, thần sắc vẫn không che giấu được nỗi bất an. "Hiện toàn bộ vùng Ký Bắc đang nằm trong tay Cơ Khang. Hắn đang tập trung đại quân tại Đồng Cổ Quan, chuẩn bị tiêu diệt ta. Một trận đại chiến sắp khó lòng tránh khỏi."

"Nếu chúng ta liên minh với Trịnh Lẫm, thực hiện một cuộc tập kích tại trấn Bình Thủy nằm giữa Đồng Cổ Quan và Ký Châu, chặt đứt đường lui của lão tặc, đồng thời phá hủy lương thảo của hắn..." Cơ Thiên Hạo chỉ vào bản đồ, ánh mắt đầy toan tính.

"Thái tử quả nhiên thánh minh. Trấn Bình Thủy đích thực là hậu phương trọng yếu nơi Cơ Khang tích trữ lương thảo," Tiêu Lương đáp. "Nhưng Trịnh Lẫm cũng là kẻ phản tặc, hiện nắm trong tay gần ba mươi vạn binh mã. Hắn chưa chắc sẽ đồng ý liên minh với chúng ta. Về sau, chúng ta cũng phải tiêu diệt thế lực của hắn."

Cơ Thiên Hạo chỉ mỉm cười, giọng tự tin vang lên như gió mát: "Thuyết phục hắn quy thuận ta, việc này để ta đích thân xử lý. Tôn Tử binh pháp có nói: Thượng sách là đánh vào mưu lược, kế đến là phá tan liên minh, sau đó mới là giao chiến, hạ sách là công thành. Do đó, nếu có thể không động binh thì không cần động binh, vừa tránh được khổ nạn chiến tranh cho bách tính."

Ngày mồng năm tháng chín, Cơ Thiên Hạo chính thức dấy binh tại núi Kỳ Liên, đặt tên là "Thiên Tử Quân," khiến toàn quốc chấn động. Dân chúng vùng Tây Bắc nhiệt tình ủng hộ, những tin đồn về "Long Mạch Thần Kiếm" xuất hiện, cùng với việc nữ hoàng Cơ Nguyệt và thân vương Nhược Ly chưa chết, được Cơ Thiên Hạo bí mật lan truyền ngày càng rộng. Trong cảnh khổ nạn vì chiến tranh kéo dài, dân chúng coi sự trở lại của huynh ngươi hoàng thất Cơ thị chính thống là niềm hy vọng duy nhất để thoát khỏi đau khổ.

Ngày mồng mười tháng chín, đại quân của Cơ Khang tấn công mạnh mẽ vào Đồng Cổ Quan, chuẩn bị tiến thẳng đến Tây Bắc. Trong khi đó, quân của Trịnh Lẫm bất ngờ tập kích trấn Bình Thủy, cắt đứt nguồn lương thảo của Cơ Khang. Sau mười ngày cầm cự trong cảnh thiếu thốn, quân đội của Cơ Khang bị "Thiên Tử Quân" đánh tan, toàn quân bị tiêu diệt.

Ngày hai mươi lăm tháng chín, Trịnh Lẫm đột nhiên bị ám sát. Toàn bộ ba mươi vạn quân dưới trướng hắn đều quy thuận "Thiên Tử Quân." Cơ Thiên Hạo ra lệnh mai táng trọng thể Trịnh Lẫm, chính thức thống lĩnh toàn bộ Tây Bắc. Các thế lực phản loạn tại Tây Nam và nghĩa quân phía Nam đều hoang mang lo sợ.

"Ly nhi, mau dậy đi!" Trong phòng ngủ của chủ các Đường Môn sơn trang, Cơ Nguyệt vội vã đẩy cửa bước vào. Nàng gọi Nhược Ly, đồng thời kéo mạnh rèm cửa sổ, ánh nắng thu ấm áp li ti chiếu vào, phủ lên cả căn phòng những vệt sáng lung linh như pha lê.

Trong chiếc màn nhẹ nhàng, ấm áp, Nhược Ly vẫn lười biếng cuộn tròn trong chăn, không hề nhúc nhích. Cơ Nguyệt bước tới, kéo phăng chăn ra, khiến hơn nửa người của Nhược Ly lập tức lộ ra ngoài.

"Đừng làm ồn mà... ta còn buồn ngủ lắm!" Nhược Ly lẩm bẩm, mặt úp vào gối cố gắng phản kháng, nhưng Cơ Nguyệt cúi xuống, khẽ gọi bên tai nàng: "Ly nhi mau dậy đi nào, ta đã chuẩn bị món ngon cho ngươi rồi."

Hơi thở ấm áp của nàng làm Nhược Ly cảm thấy tê tê, nàng xoay người, đôi mắt mơ màng nhìn Cơ Nguyệt, lười biếng nói: "Ta không dậy nổi..."

Nhìn con sâu lười vô phương cứu chữa lại nhắm mắt lần nữa, khóe miệng Cơ Nguyệt cong lên một nụ cười gian tà. Nàng từ từ đưa tay luồn vào lớp áo mỏng của Nhược Ly, nắm lấy nụ hoa mềm mại trước ngực nàng, khẽ xoa nắn...

"Ah..." Nhược Ly dần bị sự khiêu khích của nàng làm cho bừng tỉnh, không chịu nổi mà tỉnh ngủ hẳn. Khi mở mắt ra thấy khuôn mặt đắc ý của Cơ Nguyệt, Nhược Ly vừa ấm ức vừa xấu hổ ngồi bật dậy, lầm bầm: "Thả ta ra..."

Nhưng Cơ Nguyệt chẳng dừng lại, ngược lại còn kéo nàng ôm vào lòng, cúi đầu xuống trước ngực Nhược Ly, cách lớp áo nhẹ nhàng cắn nụ hoa của nàng... Nhược Ly khẽ đưa tay luồn vào mái tóc đen mượt của nàng, ôm chặt lấy nàng. Cho đến khi Cơ Nguyệt thoả mãn ngẩng đầu lên, cười tinh quái: "Bây giờ thì tỉnh chưa?"

Ánh mắt Nhược Ly trong veo như sao trời, môi khẽ cong, giả vờ giận dỗi: "Kể từ lần trước bị trúng độc hôn mê, ngươi thích nhân lúc ta ngủ mà lợi dụng ta, đúng không?"

"Ta nào có!" Cơ Nguyệt nhấc cằm nàng lên, bật cười lớn: "Là ai đó tự đâm đầu vào lòng ta, giống như đứa trẻ ba tuổi nhảy bổ vào, ha ha ha!"

"Ta..." Nhược Ly bị cứng họng, đôi má đỏ ửng, nàng lật đật xuống giường mặc áo, lắp bắp: "Đó là... ta bị lạnh quá nên... không thể so sánh như vậy!"

Cơ Nguyệt lại vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, cố tình trêu chọc, giọng nói đầy quyến rũ: "Mau mau ra ngoài đi, ta đã làm sẵn bữa sáng cho ngươi rồi!"

"Ah?!" Nhược Ly kinh ngạc kêu lên. Từ nhỏ được nuông chiều trong nhung lụa, Cơ Nguyệt lại tự mình xuống bếp nấu bữa sáng? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ hướng Nam?

Sau khi rửa mặt xong và bước ra khỏi phòng, nàng nhìn thấy trên bàn đặt một bát cháo thơm ngát. Trong bát, bí đỏ, bách hợp, táo đỏ, và gạo trắng hòa quyện, màu sắc rực rỡ, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Nhược Ly ngơ ngác nhìn bát cháo, rồi lại nhìn Cơ Nguyệt. Nàng chống cằm ngồi bên bàn, nụ cười vừa thanh tao vừa tự tin.

"Đây... là ngươi nấu sao?" Nhược Ly ngạc nhiên hỏi.

"Ừm, đúng vậy!" Cơ Nguyệt gật đầu thừa nhận. "Nhanh nếm thử xem, ta đặc biệt nấu cho ngươi đó. Cháo này bổ khí dưỡng huyết, rất tốt cho sức khỏe!"

"Nguyệt... từ khi nào ngươi biết nấu cháo vậy?"

"Sáng nay ta học đó! Sương Sương và Ánh Tuyết đang thi nấu ăn trong bếp, tay nghề của các nàng ấy thật giỏi! Ta không biết nấu ăn, nên xin các nàng ấy dạy cách nấu cháo, để nấu cho ngươi ăn!"

Nhược Ly nâng bát cháo lên, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, xúc động đến không biết phải làm sao.

"Ly nhi, ngẩn người làm gì thế? Mau ăn đi!" Cơ Nguyệt thúc giục. Nhược Ly khuấy nhẹ thìa cháo, đưa lên miệng nếm thử. Hương vị ngọt ngào lan tỏa, nhưng dường như hơi ngọt quá... Táo đỏ vốn đã rất ngọt, chắc chắn Cơ Nguyệt đã cho quá nhiều đường.

"Ngon không?" Cơ Nguyệt dè dặt hỏi. Nhìn khuôn mặt nàng đầy vẻ mong chờ, Nhược Ly chỉ thấy bát cháo này ngọt đến tận tim. Nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt nàng, ánh mắt lấp lánh: "Ngon lắm, rất ngọt!"

Khuôn mặt mơ màng của nàng hiện lên nét vui vẻ và cảm động, tựa như đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc giản đơn.

"Ha ha, giờ ta biết nấu cháo rồi, cũng coi như có món sở trường chứ nhỉ? Ly nhi, sau này mỗi ngày ta sẽ nấu cháo cho ngươi, được không?" Cơ Nguyệt vui vẻ cười lớn, quên cả kiềm chế.

Nhược Ly thuận theo nói: "Được, được, sớm muộn gì cũng bị ngươi làm ngấy chết thôi!"

Hai người vừa trò chuyện vừa đầy ắp tình cảm. Sau đó, Cơ Nguyệt chợt nhớ ra điều gì đó, vội lấy từ trong tay áo ra một phong thư, nói với Nhược Ly: "Suýt nữa thì quên, ta vừa nhận được thư của ca ca ta!"

"Thật sao? Viết gì vậy? Thiên Hạo đại ca vẫn ổn chứ?"

Thế là Cơ Nguyệt liền đọc nội dung bức thư cho Nhược Ly nghe. Trong thư, Cơ Thiên Hạo báo cáo tình hình chiến sự gần đây, hỏi thăm sức khỏe của Nhược Ly, đồng thời mong hai người sớm khởi hành đến gặp hắn để cùng nhau tiến về kinh thành, đoạt lại ngôi vị hoàng đế.

"Oa, thật sự là sắp đánh trận rồi!" Nhược Ly cười hứng khởi nói, "Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng thấy hoành tráng! Mấy năm qua ta đã quen thấy cảnh đao kiếm giao tranh, nhưng chiến trường thực sự thì chưa từng trải qua bao giờ..."

"Chiến trường không giống như những trận đánh giang hồ đâu." Ánh mắt Cơ Nguyệt trở nên xa xăm, nàng nhấc một tách trà xanh, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ca ca ta mười hai tuổi đã thông thạo binh pháp, mười lăm tuổi đã từng vào quân đội làm tướng. Có hắn dẫn binh, ta hoàn toàn yên tâm. Nhưng Ly nhi... ta không muốn ngươi ra chiến trường. Nếu ngươi lại bị thương, ta thật sự sẽ phát điên mất."

"Nguyệt... ngươi xem thường ta sao? Giờ trong cơ thể ta đã có nội lực thâm hậu của ông ngoại. Biết đâu sau này... ta sẽ trở thành thiên hạ vô địch!"

Dáng vẻ tự tin thái quá của Nhược Ly khiến Cơ Nguyệt không nhịn được bật cười. Nàng khẽ vuốt qua vành tai của Nhược Ly, âu yếm nói: "Ta không cần ngươi thiên hạ vô địch, ta chỉ muốn giấu ngươi đi, để không ai tranh giành với ta."

"Giấu ở đâu?" Nhược Ly trừng mắt hỏi.

"Trên giường!" Cơ Nguyệt cười rạng rỡ. Nhược Ly suýt nữa thì phun hết cháo ra ngoài, liền xúc một thìa cháo nhét vào miệng Cơ Nguyệt để chặn lời. Cơ Nguyệt thong thả nếm thử, rồi chợt hiểu ra, vẻ mặt thất vọng: "Hình như... ngọt quá thật rồi!"

Cùng lúc đó, tại một gian phòng khác trong sơn trang Đường Môn – "Thanh Nhã Hiên."

Nam Cung Ánh Tuyết đang bận rộn, thành thục tự tay sắc thuốc cho Mộ Dung Thanh. Loài hoa kỳ diệu "Lục Nguyệt Tuyết" được nàng nghiền nát, như những tinh linh trắng tinh khiết đang múa lượn trong lòng bàn tay, mang sức mạnh đảo ngược sinh tử.

Mộ Dung Thanh tựa đầu vào thành giường, đôi môi nhợt nhạt mím chặt. Nàng vẫn giữ thói quen lặng lẽ, giống như một đóa tuyết liên trên đỉnh núi, đẹp đẽ nhưng khó với tới, che giấu nỗi cô đơn mà người khác khó lòng nhận ra.

Ánh Tuyết sau khi sắc xong bát thuốc, bưng đến bên giường. Nàng cẩn thận thổi nguội một thìa thuốc, đưa đến bên môi Mộ Dung Thanh. Mộ Dung Thanh cúi đầu ngoan ngoãn uống, Nam Cung Ánh Tuyết dịu dàng nhìn nàng, trong lòng dâng lên chút thương cảm.

Thế nhưng, Mộ Dung Thanh lại dường như cố ý tránh ánh mắt của nàng, khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

"Thanh nhi, vết thương còn đau không?" Ánh Tuyết khẽ hỏi, cố tìm chuyện để nói.

Mộ Dung Thanh khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng thoáng chút u ám, không còn vẻ kiêu ngạo như khi trò chuyện trong rừng trúc trước đây. Chẳng lẽ một lần trọng thương đã làm nàng mất đi sự sắc bén?

Nhớ lại, Ánh Tuyết đã chăm sóc nàng suốt một tháng qua...

"Thực ra ngươi không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa, chỉ là khí huyết quá hư nhược thôi." Nam Cung Ánh Tuyết nói, rồi đột nhiên hỏi: "Ngươi... tại sao lúc đó lại nghĩ đến chuyện đổi y phục với Cơ Nguyệt?"

Câu hỏi bất ngờ của Ánh Tuyết khiến Mộ Dung Thanh khẽ rùng mình, ký ức về đêm kinh hoàng đó lại hiện về trong đầu nàng.

"Không phải các ngươi đều nói ta rất giống nàng sao? Vừa hay có thể lợi dụng điểm này. Có lẽ, ta sinh ra đã định sẵn là kẻ thế thân của nàng, ha ha... Khi ấy, ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất: nàng không thể chết. Nếu nàng chết, rất nhiều người sẽ đau đớn đến không thiết sống nữa. Còn ta... sứ mệnh của ta là trung thành với chủ nhân, nào có quan tâm đến sống chết của mình."

Nghe vậy, Ánh Tuyết tức giận phản bác: "Sao ngươi lại nói vậy! Ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống của mình! Ta biết trước đây ngươi từng làm việc cho Lâm Thì Thất, giết người không ngừng nghỉ, sống rất khổ sở... Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa rồi, chúng ta đều là tỷ muội, nào còn chuyện chủ tớ cao thấp?"

"Ta hiểu mà. Ta có thể liều mạng bảo vệ Cơ Nguyệt và Nhược Ly, chỉ vì họ là những người đầu tiên đối xử bình đẳng với ta."

Ánh Tuyết nhìn nữ tử xinh đẹp nhưng nhợt nhạt trước mặt, chợt nhận ra nàng kiên định với niềm tin của mình đến nhường nào. Mộ Dung Thanh có thể hy sinh tất cả vì những người mà nàng cho là xứng đáng. Sự mãnh liệt và kiên cường của nàng không hề thua kém Cơ Nguyệt. Nhưng nỗi yếu đuối và u sầu ẩn sâu trong tâm hồn nàng rốt cuộc bắt nguồn từ đâu?

Ánh Tuyết đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Trong ánh sáng loang lổ, Cơ Nguyệt và Nhược Ly tay trong tay chậm rãi bước vào.

"Chúng ta đến thăm Thanh nhi đây!" Nhược Ly cười rạng rỡ nói.

Cơ Nguyệt đã ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Thanh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, ánh mắt đầy xót xa nhìn nàng chăm chú.

Mộ Dung Thanh nở một nụ cười hiếm hoi, nhẹ nhàng gọi: "Tỷ tỷ..."

"Ủa? Khi nào hai người các ngươi lại thân mật thế này?" Nhược Ly khoanh tay trước ngực, nở nụ cười tinh quái. "Thanh nhi, vậy ngươi phải gọi ta là tỷ phu rồi!"

"Đừng đùa! Ngươi còn nhỏ hơn ta hai tuổi đấy!" Mộ Dung Thanh đắc ý đáp.

Cơ Nguyệt nhẹ nhàng vuốt vai nàng, lo lắng hỏi: "Sao lại gầy đi thế này? Ánh Tuyết, ngươi chữa trị kiểu gì vậy? Thanh nhi khi nào mới hoàn toàn khỏe lại?"

Nam Cung Ánh Tuyết chỉ biết nhìn với vẻ vô tội, kiên nhẫn giải thích tình trạng bệnh của Mộ Dung Thanh. Nhược Ly tiến đến gần, khích lệ: "Em vợ của ta, mau khỏe lại nhé, để chúng ta cùng tiến về kinh thành!"

Mộ Dung Thanh đẩy mạnh Nhược Ly ra khỏi giường, lạnh lùng nói: "Cút đi! Ta nói rồi, ta sẽ không gọi ngươi là tỷ phu đâu..."

"Ha ha, ngươi ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ nàng ấy!" Cơ Nguyệt cười rạng rỡ, cả người nàng toát lên vẻ hạnh phúc ngập tràn, khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

Mộ Dung Thanh chăm chú nhìn nàng, dù dung mạo có vài phần giống nhau, nhưng nàng biết mình mãi mãi không thể sánh được với nhan sắc khuynh quốc của Cơ Nguyệt, cùng khí chất cao quý thanh tao mà nàng toát ra.

"Tỷ tỷ, ta có thể nói chuyện riêng với tỷ được không?" Mộ Dung Thanh nhẹ cười, ánh mắt đầy hy vọng.

Cơ Nguyệt hơi bất ngờ, nhưng lập tức vui vẻ đồng ý: "Tất nhiên rồi! Ly nhi, Ánh Tuyết, hai người ra ngoài trước đi."

"À?!" Nam Cung Ánh Tuyết và Nhược Ly đồng thanh kêu lên. Nhược Ly làm mặt ghen tuông: "Hai người muốn nói bí mật gì đấy?"

"Khụ!" Cơ Nguyệt nghiêm mặt lại: "Chuyện riêng giữa tỷ muội với nhau, các ngươi không nghe được."

"Được rồi, nhường cho hai người vậy." Nhược Ly cười trêu, rồi kéo Nam Cung Ánh Tuyết – người vẫn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, bước ra khỏi Thanh Nhã Hiên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top