Chương 3: Vào cung
Thời gian như đọng lại, hơn ngàn người ngồi trên khán đài xem quyết đấu im lặng như tờ, tất cả mọi người qùy lạy không dám ngẩng đầu lên. Cơ Nguyệt và Nhược Ly im lặng nhìn nhau, cho đến khi Triệu Thế Long như là cẩu bò tới dưới chân Cơ Nguyệt, mặt không ngừng dập dưới đất cát: ''Vi thần Triệu Thế Long khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn vạn thế! Nhược Ly do thần tiến cử bất tài, làm kinh động đến thánh giá, tội đáng vạn chết! Nhược Ly, còn không mau đứng dậy tạ tội!'' Vừa dứt lời liền lôi Nhược Ly dậy. ''Ah... Đau quá.'' Nhược Ly vùng vằng, các khớp xương như sắp vỡ thành từng mảnh rơi ra, quỵ trước mặt Cơ Nguyệt...
''Ngươi đừng có động đến nàng'' Cơ Nguyệt hung hăng trừng mắt Triệu Thế Long, ''Muốn cho nàng chết nhanh hơn sao.''
''Vi thần không dám, vi thần tuân chỉ.''
''Hôm nay, đến đây thôi.'' Nữ đế hạ lệnh, ''không cần đánh nữa, chính là nàng...''
Cái gì? Triệu Thế Long cảm thấy máu nóng sôi trào khắp người, mình đã nhặt được bảo vật này, đúng là trúng mánh rồi!
''Truyền khẩu dụ của ta xuống, nhanh chóng đưa Nhược Ly đến Liên Hoa cung trị thương, tịnh dưỡng, còn Bạch Hổ kia, đưa đến ngự lâm quân báo danh...'' dứt lời, Cơ Nguyệt không quay đầu lại, phất tay áo bỏ đi.
Ký ức tiếp đó không còn, Nhược Ly thấy đầu người đen nghịt vây quanh mình, dùng cáng cứu thương đem nàng ra khỏi đấu trường, trong mã xa lắc lư, Nhược Ly ngất đi... Rồi tỉnh lại, không biết trời tối hay sáng ở chỗ nào. Mở mắt đã thấy mình nằm trên chiếc giường lớn, trong căn phòng hoa lệ có ba thái y bộ dạng lão giả đang qua lại, chung quanh ngập mùi thuốc đông y. Có cung nữ bưng nước nóng đến, lau thân thể cho Nhược Ly... Đau đớn, lần nữa rơi vào vực sâu tối tăm, ngực tê liệt đau nhức vẫn tiếp diễn, cửa địa ngục dường như đã mở ra... Nhân sinh mười sáu năm của Nhược Ly cũng bắt đầu đong đưa trước mắt, khuôn mặt sư phụ, sư tỷ, Triệu Thế Long, Lăng Sương Sương, Bạch Hổ, Cơ Nguyệt....
Ai tới cứu ta? Một dòng nước ấm đột nhiên từ ngực xông thẳng đến khoang miệng, Nhược Ly chợt bật dậy, phun ra một ngụm máu lớn xuống sàn cạnh giường. ''Thái y!'' Cung nữ kêu to, ba thái y cùng lúc đỡ lấy Nhược Ly, ''Cảm giác sao rồi?'' Một người trong đó ân cần hỏi.
''Ta... Ta không chịu nổi... Đau quá! Các ngươi ai, nhanh kết thúc giúp ta a!!''
''Ai yo tiểu tổ tông a! Ngươi ngàn lần không thể chết, nữ đế đã hạ chỉ, nếu không cứu sống được ngươi, chúng ta đều phải rơi đầu!''
''Phải...'' Nhược Ly lần nữa nằm xuống, ý thức trong đầu đã mơ hồ, Cơ Nguyệt lại hiện ra nhanh hình ảnh cầu vồng đến cứu nàng... Cơ Nguyệt, vì sao ngươi muốn cứu ta? Vì sao...
Nhược Ly mộng một giấc dài, nàng mộng thấy mình đang lơ lửng trong không gian tăm tối, không có thời gian, không có không gian, phảng phất như đến trung tâm hỗn độn của vũ trụ, khởi điểm của vạn vật. Đột nhiên có ánh sáng màu vàng chợt hiện trên đỉnh đầu, Nhược Ly theo bản năng che mắt, sau đó kim quang biến mất, biến thành một điểm tròn, điểm tròn phóng đại lần nữa, thân ảnh nhỏ gầy quen thuộc chậm rãi bước đến gần... ''Sư phụ!'' Nhược Ly chạy đến ôm Thiên Tâm sư thái, ủy khuất khóc lên. Sư thái mỉm cười nghe Nhược Ly khóc lóc kể lên, khóc thật lâu cho đến khi mệt mỏi rã rời, Nhược Ly mới nức nở hỏi: ''Sư phụ, đến đón ta sao?''
Không trả lời, Nhược Ly quay đầu, sau đó sợ đến buông người trong ngực ra, nàng ôm không phải sư phụ, mà biến thành nữ đế Cơ Nguyệt...
Tỉnh lại... Nàng nhìn thấy đầu giường dương quang ngọc lưu ly sặc sỡ bên dưới. Không có đen tối lo sợ như dưới địa ngục. Nhược Ly giật giật ngón tay, thì ra mình thực sự còn sống.
''Ah, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh!'' Một tiểu cung nữ kêu lên. ''Ngươi là ai? Ta... Đang ở đâu đây?'' Nhược Ly yếu ớt hỏi. ''Ta tên Tiểu Ngọc, nơi này là Liên Hoa cung, ngươi đã hôn mê bảy ngày bảy đêm rồi, ngươi hiện tại... Có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?''
''Hình như không đau... Nhưng ta... Thật đói bụng a!''
Ước chừng một nén nhang, cả bàn cơm phong phú đã đặt trước mặt Nhược Ly, một vị lão thái tuổi gần thất tuần (70) từ từ đi tới, trên mặt đầy nếp nhăn, biểu tình vô cùng nghiêm túc. ''Hoan nghênh đến Liên Hoa cung.'' Lão thái mặt không đổi nói, ''Nhược Ly nghe cho kỹ, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là thị sủng của nữ đế, cùng ở lại trong cung này còn có mười nam năm nữ, các ngươi sẽ được huấn luyện chung một chỗ, nữ đế có thể triệu hồi bất cứ lúc nào.''
Một tòa ngục giam hoa lệ.
Đây là cảm xúc lớn nhất của Nhược Ly. Sau khi xuống giường, Nhược Ly được tiểu Ngọc dẫn đi dạo Liên Hoa cung. Không hổ là lâm viên hoàng gia, trong cung đình đài, lầu các đếm không hết, núi giả lâm viên kéo dài thông suốt, nếu không cẩn thận thì sẽ bị lạc đường.
Khi nghe Tiểu Ngọc giải thích thì Nhược Ly mới biết được, thì Liên Hoa cung là khi tiên đế còn sống đặc biệt xây cất cho nhị công chúa Cơ Nguyệt, cung điện ở năm dạm bắc của hoàng cung, lưng tựa núi xanh mặt hướng hồ, giống như thế ngoại đào viên đất tiên. Từ sau khi nữ đế tức vị vào cung, Liên Hao cũng cũng liền biến thành nói quyển dưỡng các thị sủng, các thị sủng bị hạn chế mọi tự do, không được rời khỏi Liên Hoa cung nửa bước. Lão cung nữ Côn Lan là cung chủ cung Liên Hoa, một tay nàng nuôi lớn tiên đế khi còn trẻ, sau đó lại nuôi lớn Cơ Nguyệt, ngay cả nữ đế cũng kính trọng nàng vạn phần.
"Ngươi nói Cơ Nguyệt là nhị công chúa, vậy lão đại là ai? tại sao không để hoàng tử tức vị?" Nhược Ly hỏi.
"Suỵt! không được nói cũng không được hỏi! đây là bí mật hoàng thất, ta cũng không biết a!" "À, vậy nữ đế nàng có bao nhiêu thị sủng a? Nàng không thành thân sao?" Nhược Ly lại hỏi.
"Nàng đã thành thân rồi!" Tiểu Ngọc nói, "Nữ đế năm nay 20 tuổi, nàng tức vị năm 17 tuổi năm đó hoàn thân cùng với Đại Mông, đối phương là A Mục vương tử của Đại Mông, nhưng vừa thành thân sau ba tháng thì A Mục vương tử bị bạo bệnh liền qua đời, suýt chút nữa thì khiến cho nước ta chiến tranh cùng với Đại Mông rồi! Sau đó có một vị cao nhân xem số mệnh cho nữ đế, nói nàng trời sinh mạng khắc phu... trong cơn tức giận nữ đế thề trước đại diển tế thiên hoàng lăng, suốt đời sẽ không thành thân. Liên Hoa cung hiện tại có 16 thị sủng, trong hoàng cung thì có mười, tổng cộng là 26 nam nam nữ nữ, cho nàng đùa bỡn ức hiếp..."
"Ha" Nhược Ly cười lạnh một tiếng, nhìn bóng mình dưới hồ sen, bị trọng thương sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu đỡ trước gió. Mái tóc đen mới mọc dài ra phất tán trên da đầu, quả thật không thể nhìn ra giống một thị sủng chút nào. Mà mục đích của mình cũng không phải muốn được thị sủng, à là đòi lại nợ máu 30 mạng người, đó mới là ý nghĩa Nhược Ly còn sống.
"Ta thấy Nhược Ly nhất định là dùng hồ tiên thuật!" đột nhiên có một giọng nam chói tai từ trong bựi cây truyền tới, "Ai yo~. ai đang đang nói xấu ta sao?" Nhược Ly ngẩn ra, ngay sau đó âm thanh cười khanh khách lến nhô đầu ra, thì ra là mấy thị sủng khác đang tán gẫu cùng nhau trong Liên Hoa cung, nam hài giọng chói tai nhìn Nhược Ly cùng mình lớn không bao nhiêu, mặt đầy son phấn, hắn huơ tay múa chân tiếp tục: "Các ngươi có nghe nói không, nàng là người được nữ đế tự mình cứu được từ đấu trường, chỗ đó lại có nhiều người xem như vậy! Đây coi là chuyện gì a, nữ đế lại đối với một mòn đồ chơi không qua cửa để ý như vậy!"
"Hơn nữa a" một nữ nhân khác nói tiếp, "Nàng vốn cũng sắp chết rồi, bệ hạ lại phái thêm ba thái y đến cứu nàng! Ông trời của ta a, ta vào cung hai năm, ngay cả nửa tên thái y cũng chưa từng thấy!" "Các ngươi cũng không nên nói như vậy a" một nữ hài tiểu gia bích ngọc (con gái một) nói, "Nhược Ly quả thật có chỗ bất phàm, ta hình dung không ra là loại khí chất như thế nào, không phải nam nhân anh tuấn, cũng không phải nữ nhân vũ mị, mà chỉ là một loại ở giữa...." "Xong rồi, xong rồi! khẩu vị nữ đế lại thay đổi, ta cũng xuống tóc làm ni cô cho rồi!" nói xong, mọi người lại cười âm một trận, tiếng cười đột nhiên dừng lại...
"Mọi người sao không nói tiếp đi? Ta muốn nghe thêm một chút mà." Nhược Ly nói, lộ ra nụ cười dửng dưng.
"Không, không có gì a. ha ha ha ha...." nam hài giọng chói tai ấp úng nói, "Nhược Ly a, chúng ta ở Liên Hoa cung thì đều là người một nhà, mọi người đều lo cho thương thế của ngươi, còn đang thảo luận đây!" "Ha ha, ca ca tỷ tỷ không cần lo, may mắn tôn sư truyền lại nội công thâm hậu cho ta hộ thể, cũng đã khá hơn nhiều rồi." Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Tiểu Ngọc vội vội vàng vàng chạy tới: "Nhược Ly, cung chủ đang tìm ngươi đó!"
"Sao vậy?"
"Cung chủ truyền lệnh, nói đêm nay nữ đế muốn triệu kiến ngươi, kêu ngươi đến liên trì tắm thay y phục. "À... ao sen? không lẽ muốn ta nhảy xuống ao sen mà tắm sao?"
"Dĩ nhiên không phải rồi, là một nơi khác, mau cùng ta đến đó!" Nhược Ly còn chưa hiểu được gì liền bị Tiểu Ngọc kéo đi, còn lại đám 'thất sủng' thì ghen tỵ đến đỏ cả hai mắt, trợn to nhìn nhau.
Làn da trắng nõn lập lờ dưới làn khói trắng trong nước, Nhược Ly hít sâu một cái, thân thể mệt mỏi rốt cuộc cũng cảm nhận được thư thái mà thả lỏng hoàn toàn. Ngẩng đầu lên nhìn, là mái vòm trắng xanh đan xen nhau, dường như đang ngắm nhìn bầu trời đêm thực sự. Không có gì sánh được với cung điện rộng lớn bên trong, năm cái ôn tuyền trì đều rải đầy cánh hoa màu hồng, vừa tắm rửa vừa vui đùa. Chung quanh còn có vài tiểu cung nữ thân thể xích lõa đang đùa giỡn đuổi theo nhau, thân ảnh các nàng rất nhanh biến mất trong màn sương như lụa trắng. Như đang nhìn thấy tiên cảnh...
Đúng là hưởng thụ của bậc đế vương a! Nàng cảm thấy vết thương đau xót đằng trước như được an ủi, nàng chơi đùa với cánh hoa đang phiêu hương trong ôn tuyền thật lâu cũng không muốn đi ra... Ngâm nước hồi lâu, Nhược Ly rốt cuộc cũng mặc xong y phục ngồi lên cái thảm lông bên cạnh ôn tuyền. Không biết khi nào nữ đế triệu kiến mình, dù sao thì cũng phải đợi lão cung chủ thông báo đã. Nhược Ly nằm lên thảm lông đợi, nàng còn nhìn thấy hình vẽ của tinh tú trên bàu trời kia, một đốm, hai đốm, ba đốm...
Màn đêm vừa hạ xuống, thánh giá Cơ Nguyệt đã đến Liên Hoa cung, nàng vẫn giữ lối y phục bạch y nam trang, mái tóc dài đen nhánh được bối cao lên, chỉ mang theo hai cận vệ. Lão cung chủ Côn Lan cũng không ngờ nữ đế lại đến sớm như vậy, cùng với các cung nữ khẩn trương không biết nên làm gì, ngoài ra còn có 15 tên thất sủng dè dặt trước mặt Cơ Nguyệt. "Tất cả bình thân." Cơ Nguyệt lúc này mới nhớ mình đã lâu rồi không có đến Liên Hoa cung, các thị sủng đều dùng ánh mắt khao khát nhìn nàng, tất cả bọn họ đều là tuấn nam mỹ nữ được tinh thiêu tế tuyển ( được chọn lọc kỹ càng ). Hai năm trước, Cơ Nguyệt chỉ lo cho mỗi thị sủng Sóc Phong.
"Nhược Ly đâu?" thật vất vả mới đến một lần, lại là vì vui vẻ mới đến. Cung nữ Tiểu Ngọc ấp úng nói; "Hồi bệ hạ, nàng... vẫn còn tắm ở liên trì, nô tỳ... đi gọi nàng đến!"
"Không cần, trẫm tự đi." dưới ánh trăng khuôn mặt lãnh khốc tuyệt đẹp của Cơ Nguyệt đã không thể chạm đến, phất tay áo một cái liền hướng thẳng đến liên trì mà đi đến.
Vừa vào Liên Trì cung, Cơ Nguyệt liền nhìn thấy Nhược Ly. Trên người nàng khoác bạch sắc ti y (áo trắng mỏng), đường cong bóng loáng như ẩn như hiện, nằm nghiêng một bên như tiểu miêu đang say ngủ... tiếp tục đến gàn, Cơ Nguyệt mới thấy rõ ngũ quan khiến người không dám nhìn gần kia, gò má trắng nõn hơi ủng hồng, lông mày đen như đêm tối, lông mi cong dài có thể đếm được từng cọng... ngón tay Cơ Nguyệt mơn trớn đôi mắt long lanh kia, nàng nhớ lại cuộc quyết chiến trên đấu trường, ánh mắt Nhược Ly vung kiếm lao đến chỗ Bạch Hổ, ánh mắt trí mạng đó... khiến cho Cơ Nguyệt lần đầu tiên tin là, thì nữ nhân cũng có thể tuấn mỹ mê người như vậy!
Khóe miệng Cơ Nguyệt dâng lên một tia mỉm cười mị hoặc, nàng đem nàng ấy đoạt lại từ tay tử thần, từ này về sau chỉ thuộc về một mình ta! Cơ Nguyệt không kịp chờ đợi hôn lên môi Nhược Ly... cái lưỡi linh xảo càn rỡ của nàng mút lấy đôi môi mềm mại của Nhược Ly, tay cũng bắt đầu không an phận, thuần thục giải khai y sam trên người Nhược Ly, một tay đưa lên nắm lấy một bên ngực phấn nộn đang nhô ra...
"Ưm..." trong giấc mộng Nhược Ly khẽ rên một tiếng, thân thể có chút phập phồng, tay Cơ Nguyệt có chút run run. Ngón tay lướt xuống làn da bóng loáng như bạch ngọc, môi lại hôn lên cổ Nhược Ly, "Nhược Ly... trong ngươi có ta sao?" Cơ Nguyệt hận không thể đem vưu vật trong tay ôm về cung! "Bệ hạ, để nô tỳ đánh thức nàng." Côn Lan lão thái nói. Trêu đùa một phen khiến Nhược Ly ngủ không yên ổn, Cơ Nguyêt do dự hồi lâu đáp: "Để nàng ngủ đi!" hít sâu một hơi, nữ đế khắc chế lại dục niệm của mình, Cơ Nguyệt đứng dậy bình phục một chút ưu tư, hạ chỉ nói: "Sáng mai, đưa nàng vào cung đi!"
"Nhưng bệ hạ," Côn Lan hoài nghi không hiểu, "Nàng còn chưa được huấn luyện a." trong cung có quy định, thị sủng được tuyển chọn phải trải một năm giáo dục nô hóa ở Liên Hoa cung, mới được vào cung hầu hạ.
"Lần này phá lệ," nữ đế nói, "Trẫm sẽ tự mình điều giáo."
Lời đồn vẫn còn tiếp diễn, ở trận đấu quyết thắng bại lại bị chọn vào Liên Hoa cung, tam đại ngự y hội chẩn mới giữ được tính mạng, sau đó đưa đi huấn luyện rồi tiến cung! Bình thường thị sủng trong một hai năm cũng không làm được, nhưng Nhược Ly chỉ trong một tháng lại làm được. Trước khi đi, cung nữ Tiểu Ngọc đem chiếc mũ mao nhung quý giá đội lên đầu cho Nhược Ly, đây là một trong những trân bảo của Liên Hoa cung, là quà nhiều năm trước sứ thần Đại Mông đem đến.
''Oa, rất giống mỹ thiếu niên ah!'' Tiểu Ngọc tán thưởng kêu lên, Nhược Ly cười nhéo nhéo cái mặt tròn tròn của nàng, lúc này đột nhiên lại nhớ đến Lăng Sương Sương, mình đã ra khỏi địa lao Hồng Lâu một tháng, không biết nàng hiện tại thế nào rồi.
''Ai nha~, tiểu ni cô xưa đâu bằng này chứ!'' Âm thanh khiến người ta chsns ghét từ phía sau vang tới, Triệu Thế Long cười nịnh hót đi tới, thì ra hắn muốn cùng nhau tiến cung nhận trọng thưởng. ''Tham kiến Triệu đại nhân ——'' Nhược Ly hành lễ nói. ''Ha ha ha, ngươi nên nhớ kỹ hôm nay làm sao ngươi mới có được, sau khi tiến cung phải phải hảo hảo hầu hạ nữ đế, thổi gió bên gối nhiều một chút a, ha ha!'' ''Phải, phải!'' Nhược Ly phụ họa nói theo, trong lòng đã sớm nghiến răng nghiến lợi, ta được nữ đế tín nhiệm, người đầu tiên nhận lấy cái chết chính là người! ''Ah, còn có...'' Triệu Thế Long cúi đầu thì thầm với Nhược Ly, ''Thân thế của ngươi ta đã nói qua với nữ đế, ngươi là đệ tử sư thái Hiếu Thành Am Tịnh Không, biết chưa?''
''Vâng, sư phụ ta là sư thái Hiếu Thành Am Tịnh Không.''
''Được, xuất phát!''
Mã xa hiển nhiên được đặc xá, xuyên qua nhiều trạm kiểm soát mãi mới đếm được hoàng cung. Nhược Ly cùng Triệu Thế Long xuống xe đi về phía thềm đá còn sương mù lượn quanh vào sáng sớm, thềm đá này cũng hơn năm mươi bậc, thực sự là thiết kế dụng tâm kín đáo a! Quần thần leo đến xương sống thắt lưng run run qùy dưới chân nữ đế, hoàn toàn khuất phục dưới chân đế vương uy nghiêm.
Xuyên qua tầng sương mù, Triệu Thế Long dắt Nhược Ly vào chính điệp bái liến nữ đế:
''Nữ vương bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!''
''Ngẩng đầu lên.'' Cơ Nguyệt nói, Nhược Ly nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nang nhìn thấy Cơ Nguyệt mặc long bào màu đỏ như máu đầy yêu dã, bên cạnh long ỷ còn có một nam tử trẻ tuổi cao to đứng bên cạnh, khí khái nam tử vô cùng vóc người to lớn, lại có một khuôn mặt hồ ly quyến rũ. Đó nhất định là nam sủng đương triều duy nhất Tần Sóc Phong a!!
''Nhược Ly muội muội thực sự là nữ tử sao? Vậy sao lúc tỷ thí ta vẫn thấy tuấn a!'' Tần Sóc Phong âm dương quái khí* nói.
''Đứng dậy, nhìn ta.'' Âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ đỉnh đầu truyền xuống, Cơ Nguyệt chậm rãi tới trước mặt Nhược Ly, mang theo một loại khí tràng nghiêm nghị vô hình, Nhược Ly khẩn trương hít thở có chút rối loạn. Nàng lấy dũng khí nhìn thẳng Cơ Nguyệt, thấy đôi mắt hàn băng của nàng thoáng qua một tia ôn nhu, mỉm cười nói: ''Nhược Ly đêm qua ngủ ngon a!?''
Đây là lần đầu tiên các nàng chính thức nói chuyện.
''Hồi nữ vương bệ hạ, Nhược Ly đáng chết, không biết bệ hạ đến... Liền trì... Xin bệ hạ ban tội'' ''Ha ha, trẫm có trách người sao? Hiện tại bù lại là được.'' Cơ Nguyệt cười cởi đai lưng ra, đưa cho Nhược Ly (quy tắc trong cung, thị sủng không được đi ngang hàng với đế vương, phải cúi thấp đầu cong người bằng với đai lưng của đế vương, đi phía sau, đó là tôn ti chủ tớ). Nhược Ly tiếp nhận đai lưng, nữ đế xoay người muốn đi đến tẩm cung.
''Tỷ tỷ có mới nới cũ như vậy sao?'' Sóc Phong bất mãn nhíu mày, là nghĩa tử của tể tướng Lâm Tắc Thất, được sủng ái mà kiêu cũng đã hai năm dài, thậm chí còn cùng Cơ Nguyệt xưng hô tỷ đệ. ''Phong nhi, lui xuống!!'' Cơ Nguyệt mặt không thay đổi nói. ''Không bằng ba người chúng ta cùng nhau chơi đi a!!'' Sóc Phong lại lớn mật cười rộ lên.
''Ngươi càng ngày càng không có phép tắc sao!'' Cơ Nguyệt quát lên, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn, khuôn mặt Sóc Phong tái mét, hậm hực nói: ''Tỷ tỷ đừng trừng ta, Phong nhi xin cáo lui.''
Sóc Phong lui đi, lúc này Cơ Nguyệt mới phát hiện trên đất còn có thân thể to béo của Triệu Thế Long, thờ ơ hạ chỉ : ''Triệu đại nhân đứng dậy a! Từ hôm nay, thăng quan nhất phẩm, quận cơ đại thần là của người!'' Hai giây sau, trong đại điện vang lên tiếng Triệu Thế Long dập đầu mãnh liệt...
Ánh nắng vào sáng sớm dường như xuyên thẳng qua làn sương mù quanh hoàng thành, trong tẩm cung Cơ Nguyệt.
Nữ đế cơ hồ đem Nhược Ly ném lên long sàn rộng lớn, Nhược Ly mê mang khẩn trương nhìn Cơ Nguyệt, nàng muốn làm gì ta? là trói lại đánh một trận, hay là đem ta đè xuống giường tùy ý đùa bỡn?
"Nhược Ly..." Cơ Nguyệt gọi tên nàng, "Vâng, bệ hạ..." âm thanh nhỏ như tơ nhện. Cơ Nguyệt nhanh chóng nhào tới, tay trái nàng ôm cổ Nhược Ly, đôi môi nóng bỏng của nàng đã khát khao người này từ lâu... một khắc kia Nhược Ly cả kinh mở to hai mắt, cương cứng người trên giường không dám nhúc nhích, tay nàng muốn đem Cơ Nguyệt đẩy ra, nhưng Cơ Nguyệt lại gia tăng lực độ hôn sâu xuống, phá vỡ sự chống cự yếu ớt của Nhược Ly... giờ khác này bản chất bá đạo của đế vương thấy đủ trọn vẹn, chiếc lưỡi tinh xảo của Cơ Nguyệt du tẩu trên dưới cả người Nhược Ly, ngay tại địa phương nhạy cảm còn tận tình mút vào trêu đùa... đầu óc Nhược Ly trống rỗng, chỉ cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy chưa bao giờ có xâm nhập toàn thân.
"Không muốn... không muốn a... bệ hạ..." Nhược Ly đẩy Cơ Nguyệt ra lần nữa, người Cơ Nguyệt lại đè chặt hơn, nàng lại nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ đầy cám dỗ của Cơ Nguyệt, ánh mắt tràn đầy khao khát: "Không muốn trẫm sủng hạnh ngươi sao?" Nhược Ly quả nhiên chưa qua huấn luyện, đổi thành thị sủng khác, đã ngoan ngoãn nằm xuống lâu rồi! Nhưng cái này càng khơi dậy ham muốn chinh phục của Cơ Nguyệt, nàng bắt đầu xé y phục Nhược Ly, lúc này Cơ Nguyệt phát hiện, trên cổ Nhược Ly còn đeo một miếng bạch ngọc long lanh trong suốt.
"Đây là cái gì?" Cơ Nguyệt đem bảo ngọc giựt đứt, nhưng lại bị Nhược Ly phản kháng mãnh liệt: "Ngươi làm gì vậy! không cho phép cầm bảo ngọc của ta!" Cơ Nguyệt hoàn toàn nổi giận, lần đầu tiên bị một người như vậy không tôn trọng, mới vừa rồi đôi mắt còn tràn đầy nhu tình lập tức lạnh lùng đầy sát khí: "Vật nhỏ! đừng tưởng rằng lên giường của ta thì không còn biết mình là ai, không phải chỉ một miếng ngọc thôi sao, là tiểu tình nhân nào đưa cho ngươi a?"
"Là phụ mẫu để lại cho ta, ngươi trả lại cho ta!" Nhược Ly bắt đầu cùng Cơ Nguyệt vùng vằng cướp ngọc, Cơ Nguyệt dưới cơn nóng giận đem ngọc ném ra ngoài.
"Cơ Nguyệt!" Nhược Ly hét lên một tiếng, hoàn toàn quên mất thân phận mình...
"Vừa rồi ngươi mới kêu ta là gì!?" Cơ Nguyệt vô cùng tức giận, đem Nhược Ly đè xuống giường, hai cặp mắt cứ như vậy yên lặng đối nhau, giống như lần đầu gặp nhau ở đấu trường... sau đó, ánh mắt Nhược Ly dâng lên một tầng nước. 'Ta hiện tại yếu thế, bây giờ ta không đấu lại ngươi, ta nhịn, ta nhịn..." Nhược Ly suy nghĩ trong lòng.
"Bệ hạ... Nhược Ly là cô nhi, khi vừa sinh ra đã bị phụ mẫu bỏ rơi, kia là miếng ngọc duy nhất của bọn họ... để lại cho ta..." Cơ Nguyệt mềm lòng, vừa rồi giật đứt ngọc của nàng quả thật là quá đáng, biểu tình lạnh lùng dần dần hòa hoãn, những cái hôn như mưa rơi hạ xuống bên tai Nhược Ly, "Không biết ném đi đâu rồi, làm xong hoàn lại, sau này ngươi muốn bao nhiêu, trẫm cho ngươi bấy nhiêu..." Cơ Nguyệt nhẹ thở hổn hển, chiếc lưỡi linh xảo lần nữa thăm dò vào đôi môi Nhược Ly, quấn vòng đầu lưỡi nàng qua lại rồi cuốn lên... Nhược Ly nhắm mắt lại, cảm giác kỳ dị khiến nàng không biết nên làm sao, đây chính là cách mà chủ nhân 'sủng hạnh' thị sủng sao? tại sao lại thân mật như vậy, ấm áp như vậy? dường như muốn đem hai linh hồn cách xa nhau, đột nhiên dung hợp lại... Nhược Ly theo bản năng ôm lấy Cơ Nguyệt, nàng đối với phản ứng của mình càng không biết phải làm gì...
"Nhược Ly, ta muốn ngươi!"
"Cái gì? bệ hạ..." tay Cơ Nguyệt trượt xuống bắp đùi Nhược Ly đến nơi mẫn cảm nhất, mơn trớn khu vực đó, "A... không muốn... thật khó chịu..." "Ta muốn xác định! biết vì sao ta cứu ngươi không? từ giờ trở đi, ngươi cũng không cần phải còn là người như trước kia nữa, trước kia ngươi đã chết ở đấu trường rồi, là ta để ngươi sống lại, ngươi chỉ có thể vì ta mà sống!"
Đi đôi với trận trận xiết chặt là cảm giác đau đớn, Cơ Nguyệt lại đưa ngón tay chậm rãi trợt vào nơi tư mật kia, Nhược Ly làm một cái khẩu hình 'A', nàng cắn chặt môi muốn đẩy Cơ Nguyệt ra, nhưng thân thể hai người sát hợp lại khiến nàng không tìm khe hở nào... Cơ Nguyệt cảm thấy người nằm dưới thân thể mình không ngừng run rẩy, nàng đem lực đao trên tay gia tăng, ngon tay chìm đắm cảm thụ nhiệt độ bên trong cơ thể Nhược Ly... Nhược Ly cố nén cảm giác kích thích như sét đánh, kế đó liền tan rã, chết không muôn kêu thành tiếng.
"Tại sao? không muốn khuất phục ta sao?" Cơ Nguyệt nói, nàng nhìn thấy được môi Nhược Ly cắn ra máu...
"Đừng cắn nữa, ngươi đúng là vật nhỏ quật cường!" Cơ Nguyệt cúi đầu bắt đầu cường hôn, nàng cứng rắn gỡ đôi môi đang cắn chặt của Nhược Ly, đầu lưỡi linh xảo của hai người lại triền miên, đi đôi với đó là sự ẩn nhẫn cùng vị máu.
"Kêu lên sẽ thoải mái rất nhiều..." Cơ Nguyệt ôn nhu nói.
"Ta... Ta..."
Phảng phất bất ngờ có một nguồn sóng nhiệt đem Nhược Ly chìm ngập bên trong, khiến cho nàng tuyệt vọng thêm khao khát, nàng ôm thật chặt Cơ Nguyệt, cho là lúc này sẽ chết trên tay nàng ta...
Tỉnh lại... Nhược Ly cũng không muốn mỡ mắt ra, nàng lại mộng tưởng khi mở mắt ra mình đang còn nằm trong thiền phong đơn sơ của Niệm Tâm Am, cạnh giường là ánh nến lay động qua lại, đẩy cửa ra, sẽ nhìn thấy các sư tỷ đang dọn dẹp đình viện, xoay người đi vào đại điện, sẽ nhìn thấy sư phụ ngồi trước tượng phật hương khói lượn quanh tượng, đối với nàng cười một tiếng...
Nàng thà rằng mọi thứ trải qua hiện tại đó chẳng qua chỉ là giấc mộng, nằm trên chăn tơ lụa hoa lệ, hạ thân truyền đến trận trận đau đớn nóng rực, Nhược Ly chợt ngồi dậy, nhìn thấy mình không mảnh vải che thân nằm trên long sàn rộng lớn, vén chăn lên, thấy trên thân thể trắng trẻo của mình để lại nhiều dấu hôn nhàn nhạt, mà hạ thân còn dính lại chút máu... Nhược Ly kiểm tra thân thể cẩn thận, lại phát hiện không có bất kỳ vết thương nào.
''Ngài tỉnh rồi a?" một lão thái giám cười híp mắt đi tới, Nhược Ly vội vàng dùng chăn bọc thân thể lại. "Bệ hạ đến ngự thư phòng xử lý chính vụ, lúc gần đi có phân phó nô tài chuẩn bị nước ấm cho ngài, ngài có thể dùng mọi lúc..." "Ah..." Nhược Ly run lẩy bẩy ở trong chăn mặc y phục đoàng hoàng, lão thái giám mặt đầy phấn tức giận khom lưng, tiếp tục cười quyến rũ nói: "Ngài không cần khẩn trương, lần đầu tiên xử nữ cũng thấy chút màu đỏ, không có màu đỏ sẽ không được bình thường!" "A? Xử nữ nghĩa là gì?" Nhược Ly hỏi. Lão thái giám ngẩn ra, khinh miệt liếc Nhược Ly một cái: "Nói ra cũng không có ý gì, ngươi cũng không còn là!" "Ngươi..." lão thái giám đáng chết! Nhược Ly trong lòng khó chịu, từ giọng nói lão thái giám nàng cũng nghe ra, mình và Cơ Nguyệt đã xảy ra chuyện đó, chuyện này cùng với ý nghĩa cuộc sống của Nhược Ly, tuyệt đối không chỉ là mấy giọt máu đơn giản trên giường này...
Vén tấm chăn lụa ấm áp lên, Nhược Ly xuống giường đi theo cung tắm rửa thay y phục, hoa quý trong tẩm cung nữ đế tất nhiên không cần hình dung nhiều, nhàn nhạt thoang thoảng phiêu tản trong đó, khiến tâm trí người như muốn theo nó. Cạnh giường là một cái bình phong lớn, thêu hình hoa mai đứng ngạo nghễ trong tuyết. Tắm rửa xong, cung nữ mang lên y phục nữ đế đã phân phó, là nam trang vô cùng vừa người. "Thật đúng là coi ta như nam thị sủng a!" Nhược Ly cười lạnh nói. Ở trong tẩm cung Cơ Nguyệt ăn xong bữa trưa, Nhược Ly liền đi ra tẩm cung, ngồi trên thềm bạch ngọc thạch, trí nhớ lại dần dần quay về, khiến nàng không biết làm sao...
Nàng dường như đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, vừa rồi trong đầu dường như trống rỗng, mà thời gian Nhược Ly tĩnh tọa thật lâu bất tri bất giác trôi qua...
Hoàng hôn, nàng nhìn thấy lão thái giám vội chạy đến: "Nhược Ly tiểu chủ tử, bệ hạ ở trên sân thượng ngự thư phòng, cho gọi nàng đến!" "À." Nhược Ly hờ hững đáp lại, đứng dậy, phát hiện nửa người dưới của mình do ngôi lâu cũng đã tê rần.
Ngự thư phòng là nơi có kiến trúc cao nhất hoàng thành, trên chính điện hình vuông chính là thiên thai rộng lớn, Nhược Ly leo lên thiên thai, chậm rãi đi về phía Cơ Nguyệt. Khuôn mặt xinh đẹp gò má mang theo đường cong nhu hòa, trong ánh nắng mờ ảo chiếu lên hơi ửng đỏ. Long bào màu đỏ của Cơ Nguyệt phiêu dật trong gió, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía núi xa xăm. Một nữ đế phong hoa tuyệt đại, đang ngạo thị nhìn xuống thiên hạ... Nhược Ly có chút giật mình, nàng phát hiện mình thật sự không biết Cơ Nguyệt, là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy, mà sự thật chính là bạo quân hoang dâm vô độ trong lời đồn sao?
"Bệ hạ tìm ta sao?" Nhược Ly đứng sau lưng Cơ Nguyệt, tim đập trong ngực số lần cũng tăng nhanh. Cơ Nguyệt không có xoay người, nàng lãnh đạm nói: "Nơi này không có người khác, không cần địa vị tôn ti, ngươi tới đứng cạnh ta..." "Ah? Ừ!"
"Ta chỉ muốn cùng ngươi đứng ở chỗ này, hóng gió một chút."
"Vâng —— "
"Nhược Ly nói biết, bách tính đánh giá ta là nữ đế như thế nào?" Cơ Nguyệt hỏi, Nhược Ly ngẩn người một chút, tuyệt đối không thể nói thật a. Nàng ấp úng đáp: "Bệ hạ cửu ngũ tôn sư, bách tính cho đến giờ không dám xằng bậy gì."
"A, thật không?" Cơ Nguyệt cười lạnh nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa chân trời, "Ta thường một mình đến thiên thai này hóng gió nhìn trời vô ích, ta rất hy vọng phụ hoàng từ trần có thể nói cho ta biết, ta nên làm gì để nắm giữ đế quốc rộng lớn này... Nhưng người lại không thể nói cho ta biết, cho đến bây giờ cũng không có... cho dù cả thiên hạ đều là của ta... nhưng là tất cả... cũng chỉ là ta đứng trên chỗ cao nhất mà thôi..." ánh mắt Cơ Nguyệt lại có chút tịch mịch, Nhược Ly nhìn nàng, nhìn xuống thiên thai những cung nữ, thị vệ, thái giám đang qua lại trong cung, thì ra đứng trên chỗ cao này, từ vịnh dự ngạo thị thiên hạ, còn có người không bày tỏ được tịch mịch của mình.
"Bây giờ có Nhược y phụng bồi bệ hạ... đứng ở chỗ này..." Nhược Ly nói, Cơ Nguyệt xoay người, đưa ngón tay ra thon nhỏ ra mơn trớn khuôn mặt Nhược Ly, ngón tay nàng thật lạnh... Cơ Nguyệt cười, Nhược Ly lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười rực rỡ như vậy, như chứa mẫu đơn, cao quý đến mê người...
"Nhược Ly thấy tiểu cung điện tối tăm bên kia không? đó chính là nhà ngươi sau này, Lạc Nguyệt Hiên."
"Ta... Ta... Ta cũng có cung điện của mình sao?'' mặt Nhược Ly đầy kinh ngạc nhìn Cơ Nguyệt, Cơ Nguyệt lại tiếp tục cười nói: "Khi tiên đế còn tại vị là nơi ở của Long phi nương nương, sau đó Long phi nương nương cùng hoàng đệ của ta dọn tới Bắc Quốc Hành cung, Lạc Nguyệt Hiên vẫn trống không. Ta sẽ phái người đến đó bày biện quét dọn, sau đó ngươi có thể vào ở rồi!" "Nhược Ly tạ long ân bệ hạ!" Nhược Ly quỳ xuống tạ ơn, thật không ngờ đến, Cơ Nguyệt lại đối tốt với mình như vậy... Nhược Ly phục tùng cũng khiến Cơ Nguyệt rất hài lòng, nàng đỡ nàng ấy dậy, hai người tiếp tục đứng trên thiên thai cao lớn.
Bị nắng chiều rơi vào nhuộm đỏ, rực rỡ như là hoa lửa nở rộ nơi cuối chân trời, sặc sỡ yêu diễm dưới ánh sáng mờ ảo, hình ảnh hai người tựa sát nhau, đứng lặng thật lâu...
ps: thiên thai: sân thượng trong hoàng cung...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top