Chương 26: Đêm kinh hồn

Chương 26: Đêm kinh hồn

Ngày 18 tháng 8, Liên Vân Phong, núi Kỳ Liên, Huyền Không Tự.

Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống, màn đêm buông dày đặc. Một cơn gió mạnh bất chợt thổi tung khung cửa sổ cũ kỹ của thiền phòng, ngọn nến leo lét trên bàn gỗ lập tức tắt ngấm. Trong căn phòng đơn sơ, tiếng thở nặng nề của một người đàn ông vang lên, nhưng không gian lại ngập tràn sự tĩnh lặng chết chóc.

Một lúc lâu sau, người đàn ông lần mò trong bóng tối, châm lại ngọn nến. Ánh sáng yếu ớt hắt lên chiếc bóng cô độc. Người mặc áo cà sa đỏ sẫm đang chăm chú viết gì đó trên một tờ giấy vàng, nét bút mạnh mẽ, cứng cáp.

"Tịch mịch bình cao niệm viễn, hướng Nam lâu nhất thanh quy nhạn. Kim thoa đấu thảo, thanh ty lặc mã, phong lưu vân tán. Chính tiêu hồn hựu thị, sơ yên đạm nguyệt, tử quy thanh đoạn..."

Đôi mày kiếm khẽ chau lại, hắn nhìn những câu thơ vừa viết, thở dài. Vừa đặt bút xuống, bỗng nghe thấy một âm thanh hỗn loạn kỳ lạ, tựa như tiếng vó ngựa dồn dập phá tan sự tĩnh lặng của nơi cửa Phật. Lũ chim trong núi hoảng loạn bay lên, phát ra những tiếng kêu thê lương.

"Cuối cùng cũng đến rồi sao..."

Hắn lẩm bẩm, ngay lúc đó, cửa thiền phòng bị ai đó đẩy mạnh. Một tiểu hòa thượng trong bộ dạng hoảng hốt lao vào, thở hổn hển nói: "Như Hải sư phụ... mau đi... mau rời khỏi đây!"

Như Hải khẽ nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, ánh mắt đã tràn đầy kiêu hãnh, ngẩng cao đầu, ung dung đối diện không chút sợ hãi: "Ta sẽ đi gặp bọn chúng, không thể để các sư phụ trong Huyền Không Tự bị liên lụy!"

"Như Hải sư phụ! Ngài quên mất trọng trách mà Đại sư Trí Không đã giao phó rồi sao? Mau cởi áo cà sa ra, nhanh chóng rời đi!"

"Chí Minh!" Hắn gọi tên pháp danh của tiểu hòa thượng. Chí Minh không nói hai lời, tiến lên cởi áo cà sa của Như Hải ra, vừa làm vừa khẩn thiết: "Ngài đã nhẫn nhịn đến tận bây giờ, chẳng lẽ lại muốn uổng mạng một cách vô ích sao?"

"Ta..." Như Hải chần chừ, ngoài thiền phòng đã vang lên những tiếng chém giết kinh hoàng, xen lẫn là tiếng gào thét thê lương của các tăng nhân vô tội.

"Lũ súc sinh!"

Như Hải gầm lên, muốn lao ra ngoài, nhưng bị tiểu hòa thượng Chí Minh chặn lại.

"Đi mau!"

Hắn không để Như Hải kịp phản kháng, đẩy mạnh người về phía cửa sổ. Đúng lúc ấy, một tiếng hét đau đớn vang lên: "A—!"

Mũi tên cắm thẳng vào lưng Chí Minh, ngay khi sát thủ Thanh Long Vệ tràn vào căn phòng nhỏ hẹp. Như Hải kinh hoàng nhìn Chí Minh gục xuống trước mặt mình, ánh mắt đầy căm phẫn ngẩng lên. Trong ánh sáng nhấp nháy của ngọn nến, khuôn mặt của phó thống lĩnh Cao Nham hiện ra, nụ cười lạnh lẽo như tử thần từ địa ngục hiện thế.

"Cơ Thiên Hạo!"

Cao Nham lớn tiếng gọi tên hắn. Cơ Thiên Hạo không nói lời nào, tung người nhảy ra ngoài cửa sổ.

"Đuổi theo!"

Đám sát thủ Thanh Long Vệ phá cửa đuổi theo. Sau khi nhảy ra khỏi thiền phòng, Thiên Hạo nhìn lại thấy toàn bộ Huyền Không Tự chìm trong biển lửa, ngọn lửa bốc lên ngút trời.

Hắn điên cuồng chạy trốn, chỉ còn cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo lướt qua tai, mang theo mùi tanh của máu bủa vây. Cơ Thiên Hạo chỉ cảm thấy máu trong người sục sôi dồn lên đầu.

Sinh ra trong gia đình đế vương, bôn ba giang hồ, cuối cùng quy ẩn cửa Phật, nhưng vẫn không thoát khỏi số mệnh bị dồn vào đường cùng!

Một sinh mệnh vốn đã thấp kém như cỏ rác, nay lại phải trốn chạy khắp nơi, cuối cùng còn khiến biết bao mạng sống vô tội phải hy sinh. Huyền Không Tự giờ đây máu chảy thành sông...

"Cơ Thiên Hạo, xem ngươi còn chạy được đến đâu!"

Khi đang chạy trốn, bất ngờ phía trước lao ra hai kỵ binh trên những con ngựa cao lớn. Những sát thủ mặc thanh bào vung loan đao, từ lưng ngựa nhảy xuống, nhằm vào đầu Cơ Thiên Hạo mà chém tới.

Cơ Thiên Hạo phản ứng cực nhanh, thân pháp nhẹ nhàng tựa bạch hạc, bay lướt lên không trung. Hắn tung cước đá văng loan đao của kẻ địch, chỉ trong năm chiêu đã khống chế được một tên sát thủ. Đúng lúc đó, mũi kiếm của tên còn lại đâm thẳng tới ngực hắn.

Cơ Thiên Hạo kéo sát thủ bị bắt lên che chắn trước ngực, thanh kiếm xuyên qua người tên đồng bọn. Tiếng hét thảm thiết vang lên, nhân lúc tên sát thủ chưa kịp rút kiếm, Cơ Thiên Hạo quay người nhanh như gió, tung một cú đấm mạnh vào sau đầu tên sát thủ, đồng thời đoạt lấy thanh kiếm trên tay hắn.

"Bắn chết hắn!"

Phó thống lĩnh Cao Nham, đang ngồi trên lưng ngựa, gào lớn. Khuôn mặt điển trai của Cơ Thiên Hạo đã bị máu me làm nhòe đi, nhưng ánh mắt hắn vẫn toát lên sự quyết liệt và ngoan cường.

Cao Nham khẽ nhếch mép, lạnh lùng nghĩ: "Không hổ danh là Thái tử điện hạ, đến lúc cận kề cái chết vẫn bày ra vẻ chính khí lẫm liệt."

Hắn phất tay ra hiệu, hàng loạt cung thủ đồng loạt giương cung, ngàn mũi tên xé gió lao về phía Cơ Thiên Hạo.

Cơ Thiên Hạo vung kiếm, chém ngang một đường giữa không trung. Luồng kiếm khí mạnh mẽ như cơn bão dữ dội cản phá toàn bộ những mũi tên đang lao đến. Tựa như một người đối đầu cả vạn quân, những chiêu thức nhanh nhẹn, uyển chuyển đã khiến tất cả mũi tên rơi rụng đầy đất.

"Cái gì..."

Cao Nham kinh ngạc há hốc mồm, chưa kịp lấy lại tinh thần, Cơ Thiên Hạo đã cướp lấy một con ngựa chiến, nhảy lên lưng ngựa, phóng đi như bay.

Phía sau hắn là bóng dáng Huyền Không Tự chìm trong biển lửa, cùng đội quân 500 kỵ binh Thanh Long Vệ đuổi theo sát nút.

Con ngựa phi nước đại, đưa Cơ Thiên Hạo lao nhanh trên con đường núi hiểm trở của Liên Vân Phong. Tiếng vó ngựa vang lên như sấm rền, nghiền nát lớp đất đá trên sườn núi, tạo nên những cơn sóng bùn nhỏ tràn xuống khe suối.

Đám Thanh Long Vệ không ngừng đuổi sát, ngày càng gần hơn. Cơ Thiên Hạo ngoái đầu lại, bỗng thấy một sợi xích bạc từ tay kẻ truy đuổi phóng ra, như một con rắn độc há miệng đầy răng nanh lao về phía hắn.

Chưa kịp vung kiếm cản lại, sợi xích đã quấn chặt lấy eo hắn. Một sức kéo mạnh mẽ từ phía sau khiến hắn bật khỏi yên ngựa, rơi mạnh xuống mặt đất, toàn thân đau nhức như bị nghiền nát.

Con ngựa hoảng loạn hí vang, chạy mất hút, bỏ lại Cơ Thiên Hạo cô độc giữa vòng vây. Cú ngã khiến đầu hắn va mạnh xuống đất, máu tươi chảy ra từ trán, từng dòng đỏ thẫm len qua chân mày, làm mờ đi tầm nhìn đã nhuốm đầy sắc đỏ. Trong đôi mắt nhòe máu, hình ảnh 500 Thanh Long Vệ dần rõ ràng, tạo thành một vòng vây siết chặt như đàn thú săn mồi, ép hắn vào đường cùng.

"Thái tử điện hạ, chi bằng tự kết liễu đi!"

Gương mặt của Cao Nham nhăn nhúm đầy ác ý, hắn cười cuồng loạn không dứt.

"Hôm nay, dù ta có chết, cũng phải kéo theo các ngươi chôn cùng!" Cơ Thiên Hạo gầm lên, ánh mắt sắc lạnh như dao: "Cút về báo với Cơ Khang, món nợ máu vì bức chết hoàng muội của ta, dù có thành quỷ, ta cũng không tha cho hắn!"

"Hahaha, nghe mà thật đáng sợ! Huynh đệ, tiễn thái tử lên đường nào!"

Ngay khi Cao Nham ra lệnh, các sát thủ Thanh Long Vệ vừa định lao lên thì đột nhiên khựng lại. Một cơn gió quỷ dị bỗng nhiên ập đến từ phía trên, khiến lá cây trong rừng xào xạc rung chuyển. Mọi người ngẩng đầu nhìn, âm thanh "sột soạt" rợn người vọng lại từ trên cao, nhưng không ai nhìn thấy bất kỳ bóng người nào.

"Kẻ nào?" Cao Nham quát lớn, thì đúng lúc ấy, một tia sáng trắng chói lòa xoay tròn lao về phía hắn.

"Cẩn thận!"

Lời cảnh báo của đồng bọn đã không kịp nữa. Cao Nham bị ám khí chém bay đầu ngay tại chỗ. Cái chết bất ngờ của hắn khiến toàn bộ Thanh Long Vệ kinh hoàng, hét lên rồi vội vã lùi lại.

Ngay lúc ấy, từ trên cao, những bóng trắng che phủ cả bầu trời đột ngột xuất hiện, lướt qua ánh mắt khiếp sợ của đám sát thủ. 13 thiếu nữ vận bạch y từ trên không đáp xuống, đứng chắn trước mặt Cơ Thiên Hạo.

"Các người là ai?" Cơ Thiên Hạo kinh ngạc, rõ ràng họ đến để cứu hắn, nhưng hắn hoàn toàn không biết họ là ai.

Thiếu nữ dẫn đầu trông còn rất trẻ, chưa đến tuổi trưởng thành, mặt được che bởi lớp khăn trắng mỏng nhưng vẫn không giấu được vẻ thanh tú đầy sức sống. Nàng chăm chú nhìn Cơ Thiên Hạo, rồi bình thản đáp: "Chúng ta đến để cứu đại sư huynh!"

"Đại sư huynh?!" Cơ Thiên Hạo thốt lên, càng thêm bàng hoàng.

Không kịp tìm hiểu kỹ càng, 13 thiếu nữ thần bí chặt chẽ bảo vệ Cơ Thiên Hạo, mở ra một trận huyết chiến để phá vòng vây. Các nàng thân pháp nhẹ nhàng như chim yến, kiếm pháp tinh diệu đến mức không phù hợp với tuổi tác. Đội Thanh Long Vệ sau khi mất phó tướng Cao Nham, đội hình rối loạn, nhưng với lợi thế số lượng áp đảo, cuộc chiến vẫn nghiêng về phía họ.

Cơ Thiên Hạo và các thiếu nữ thần bí đã giết được hơn 200 kẻ địch, nhưng 300 tên còn lại vẫn điên cuồng xông tới không ngừng nghỉ. Tình thế ngày càng trở nên bất lợi, gần như không thể cầm cự thêm.

"Tô Di Á, ngươi đưa sư huynh đi trước, chúng ta sẽ chặn lại!" Một thiếu nữ trong nhóm hét lên.

"Không!" Thiếu nữ tên Tô Di Á vẫn đứng yên, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm về phía trước. Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười đầy bí ẩn: "Sư phụ đến rồi!"

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một lão giả vận thanh bào chậm rãi bước tới. Sau lưng ông là một thanh trường kiếm nặng nề, ánh trăng phủ lên người ông một sắc bạc nhàn nhạt, tựa như một ảo ảnh từ thế giới khác.

Mái tóc hoa râm rối bời bao quanh đôi mắt sắc lạnh. Năm tháng đã khắc sâu những dấu vết phong trần trên gương mặt ông, nhưng cũng tích tụ trong ông một nguồn sức mạnh cuồn cuộn, giờ đây đang chực chờ bùng phát, ánh lên từ đôi mắt tràn ngập uy nghiêm ấy.

Đó chính là... Long Hành Thiên!

"Sư phụ!"

Cơ Thiên Hạo thét lên, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Hắn gần như quỳ xuống.

Long Hành Thiên mỉm cười nhàn nhạt, nói: "Tất cả lui xuống!"

Ông chậm rãi rút thanh trường kiếm ra. Đám Thanh Long Vệ đồng loạt lao tới, nhưng từng kẻ một lần lượt bị luồng kiếm khí bùng nổ của ông đánh tan.

Long Hành Thiên tiến bước như Hậu Nghệ bắn rơi mặt trời, thân kiếm bay lượn, kiếm khí chấn động khắp bốn phương.

"Vang dội như hành vân xuất kiếm, mạnh mẽ như sông biển ngưng quang."

Cơ Thiên Hạo giật mình kinh ngạc. Kiếm pháp mà Long Hành Thiên đang sử dụng, chính là kiệt tác cả đời của ông— Song Phi!

Thiên Hạo lao vào kiếm trận, phối hợp cùng Long Hành Thiên. Sự ăn ý giữa thầy và trò khiến mỗi chiêu thức như hòa quyện vào nhau, như thể họ đang quay lại những năm tháng luyện kiếm trong hoàng cung.

"Sư phụ, sao người lại đến đây?"

Trong lúc giao đấu, hai người xoay lưng tựa vào nhau. Thiên Hạo phấn khích hỏi, giọng mang đầy cảm xúc.

"Giải quyết xong đám cặn bã này đã, rồi vi sư sẽ nói cho ngươi biết!"

Long Hành Thiên cười lớn, giọng nói trầm hùng đầy uy nghi.

"Được!" Thiên Hạo đáp, kiếm trong tay múa lên như bay. Dù đã xa cách hơn bảy năm, nhưng sự ăn ý của hai thanh kiếm vẫn như thuở nào, kết hợp tạo thành một sức mạnh không ai ngăn cản được.

Xác địch nằm ngổn ngang, máu của bọn phản nghịch nhuộm đỏ lớp đất xám dưới chân họ.

Cuối cùng, trận chiến cũng kết thúc. Cơ Thiên Hạo thở dốc, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. 13 thiếu nữ thần bí đứng im lặng, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Long Hành Thiên vung tay áo, ánh mắt đầy thâm sâu nhìn các học trò của mình.

Trên thân thể và khuôn mặt mọi người đều loang lổ máu kẻ địch. Dẫu vậy, thầy trò họ chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng tràn ngập sự cảm kích và ăn ý không cần nói thành lời.

Giờ Hợi, đêm khuya, dưới chân núi Kỳ Liên, tại đường vào Đường Môn Sơn Trang.

"Rầm!"

Cánh cửa chính của đại sảnh bị đẩy mạnh, bật tung.

Trong phòng, Cơ Nguyệt, Nhược Ly, Mộ Dung Thanh, và Mộ Dung Tề đang ngồi bàn bạc. Tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người áo đen lao vào, quỳ sụp xuống sàn, thở dốc đến không kịp nói.

Người đó như vừa trải qua một chuyến chạy đua nghẹt thở, nửa câu cũng đứt quãng: "Bẩm... báo thiếu chủ... Huyền Không Tự... đã xảy ra chuyện!"

"Cái gì?!"

Cơ Nguyệt và Nhược Ly đồng thanh thốt lên, vẻ kinh hoàng.

"Xảy ra chuyện gì? Mau nói rõ!" Nhược Ly gấp gáp hỏi.

Người áo đen hít một hơi, cố gắng bình tĩnh kể lại: "Theo tin từ thám tử ở gần Liên Vân Phong, vào giờ Tuất ba khắc tối nay, 500 kỵ binh Thanh Long Vệ đã tập kích Huyền Không Tự, đốt cháy toàn bộ ngọn núi. Chùa đã bị phá hủy hoàn toàn, còn... Thái tử điện hạ... thì không rõ tung tích!"

Cơ Nguyệt nghe vậy lập tức tái mặt, đứng bật dậy khỏi ghế. Nàng siết chặt Thanh Long Kiếm trong tay, đôi môi mím chặt, giọng run rẩy: "Bọn chúng... bọn chúng lại hành động nhanh như vậy! Đại ca... ta phải đi cứu huynh ấy, ta phải lập tức lên đường!"

Nhược Ly tiến lên, nắm lấy bàn tay lạnh giá của Cơ Nguyệt, sau đó quay sang hỏi Mộ Dung Tề: "Các chủ, hiện tại chúng ta có bao nhiêu nhân lực?"

"Bẩm thiếu chủ, một ngàn quân tinh nhuệ, toàn bộ đều là những tinh anh giỏi nhất của Huyết Các."

"Tốt lắm!"

Nhược Ly quay đầu ra lệnh: "Thanh nhi, lập tức thông báo toàn bộ nhân lực tập hợp, chuẩn bị xuất phát ngay!"

Vừa dứt lời, Mộ Dung Thanh đã nhanh như chớp lao ra ngoài để thực thi mệnh lệnh.

Cơ Nguyệt ngồi phịch xuống, ánh mắt long lanh nước mắt. Nhược Ly đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của nàng, vừa để trấn an nàng, vừa ổn định lại cảm xúc của chính mình: "Nguyệt, không sao đâu! Đại ca Thiên Hạo sẽ không dễ dàng bị bọn chúng bắt giữ đâu."

"Đêm nay ta nhất định phải tìm được huynh ấy! Nhược Ly, trước hết đi cùng ta đến phòng của Nam Cung Ánh Tuyết."

Nói rồi, Cơ Nguyệt kéo theo Nhược Ly, cả hai vội vã rời đi.

Khi tới phòng của Mộ Dung Phi, nơi Nam Cung Ánh Tuyết đang bắt mạch cho hắn, họ trông thấy Lăng Sương Sương đứng bên cạnh. Vẻ hấp tấp của Cơ Nguyệt làm mọi người đều sửng sốt.

Cơ Nguyệt gấp gáp nói: "Ánh Tuyết, lấy ngay loại thuốc ma mà ngươi nói lần trước, mau băng bó chân cho ta. Chúng ta phải lập tức lên Liên Vân Phong, Thanh Long Vệ đã ra tay trước, giờ đại ca ta đang rất nguy hiểm..."

"Ma phí thảo?" Nam Cung Ánh Tuyết kinh ngạc trừng mắt nhìn, hốt hoảng nói: "Nguyệt, ngươi điên rồi sao? Loại thuốc đó không thể dùng bừa! Ngươi không thể động võ, dùng nó chỉ làm ngươi dễ bị thương hơn, đến lúc đó bị thương mà còn không biết đấy!"

"Không! Ta nhất định phải đi, dù nguy hiểm đến đâu, ta cũng phải cứu huynh ấy!" Cơ Nguyệt nghiêm giọng, nước mắt đã tuôn rơi như vỡ đê.

"Đừng cản ta, chỉ cần bôi thuốc đó lên chân, ta sẽ không cảm thấy đau nữa. Ta sẽ như trước đây, nhanh lên Ánh Tuyết, chúng ta không còn thời gian!"

"Tỷ tỷ, tỷ không thể đi được..." Lăng Sương Sương lên tiếng can ngăn.

"Nguyệt, đừng đi nữa! Ta cũng không cho ngươi đi!" Nhược Ly lạnh mặt, kiên quyết ngăn lại.

Nam Cung Ánh Tuyết đứng yên, do dự không dám hành động. Cơ Nguyệt trong cơn tức giận, bất ngờ vung Thanh Long Kiếm, đặt lưỡi kiếm sắc bén kề vào cổ Ánh Tuyết, giọng nghẹn ngào nhưng đầy quyết liệt: "Không ai được cản ta! Ánh Tuyết... ta cầu xin ngươi!"

Gương mặt Nam Cung Ánh Tuyết tái nhợt, run rẩy vì sợ hãi, cuối cùng nàng đành nghe theo. Ánh Tuyết nhanh chóng lấy ma phí thảo, đắp lên chân bị thương của Cơ Nguyệt, rồi dùng nhiều lớp vải trắng quấn chặt lại. Hiệu quả của thuốc lập tức phát huy, cơn đau nơi chân phải hoàn toàn biến mất, đúng như mong muốn của Cơ Nguyệt.

Sau khi băng bó xong, phía bên ngoài, Mộ Dung Tề và Mộ Dung Thanh cũng đã tập hợp đủ nhân mã.

Cơ Nguyệt cùng Nhược Ly rảo bước ra khỏi sảnh đường, tiến tới con đường lớn trước cổng Đường Môn Sơn Trang. Một ngàn hắc y nhân đứng ngay hàng thẳng lối, uy nghiêm chờ lệnh.

Cơ Nguyệt đứng trước đội quân, định nói điều gì đó nhưng cảm xúc trong lòng dâng trào, không thể thốt thành lời. Nhìn thấy sự bối rối của nàng, Nhược Ly rút ngay Thanh Long Kiếm từ tay nàng, giơ cao lên trời. Ánh sáng xanh sắc bén của thanh kiếm chiếu rọi tận trời cao, khiến tất cả các sát thủ của Huyết Các đều kinh ngạc đến nghẹn thở.

Nhược Ly dõng dạc tuyên bố: "Toàn thể nghe lệnh! Từ hôm nay, Huyết Các Lâm gia chỉ trung thành với Cơ gia! Dù phải chết, cũng không từ nan để cứu Thái tử!"

Toàn bộ tử sĩ của Huyết Các đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô vang đầy nhiệt huyết: "Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Nghe những lời ấy, trái tim Cơ Nguyệt bỗng cuộn trào cảm xúc. Trong suốt bảy năm qua, nàng đã nghe những tiếng hô này không biết bao lần, nhưng chưa từng có lần nào khiến nàng xúc động như hôm nay.

Nước mắt lăn dài, giọng nàng nghẹn ngào: "Cảm ơn... cảm ơn mọi người!"

Thanh bào nam tử chờ đợi dưới chân vách núi dựng đứng ở Liên Vân Phong đã lâu. Hắn ngồi vững trên lưng ngựa, từ xa nhìn thấy đội nhân mã đang leo lên núi. Dẫn đầu là một nữ tử vận bạch y tung bay, tựa như bạch liên nở rộ trong bóng đêm, uyển chuyển như chim hồng bay lượn. Hai người hộ vệ bên cạnh nàng mặc hắc y bó sát, tay cầm trường kiếm sắc bén, khó phân biệt được giới tính.

Gương mặt âm trầm của Đông Phương Thụy ẩn sau màn đêm, bỗng lộ ra hàm răng trắng nhợt, hắn nở nụ cười gian xảo tự nói với chính mình: "Cuối cùng cũng lộ diện rồi..."

Hắn định thúc ngựa dẫn quân đuổi theo, nhưng cơn đau âm ỉ từ vết thương cũ ở bụng do Nhược Ly gây ra lần trước bất ngờ bùng phát. Đông Phương Thụy ôm lấy vết thương, hơi thở đứt quãng, ánh mắt càng thêm sắc lạnh, sát ý sôi sục.

Hắn từ từ giơ tay phải lên. Lòng bàn tay sưng phù một cách kinh hãi, cảm giác đau đớn nóng rực liên tục lan ra khắp cơ thể, đến mức trán hắn rịn đầy mồ hôi lạnh. Vậy mà Đông Phương Thụy lại cười càng điên cuồng hơn: "Độc của 'Thực Hồn' quả nhiên lợi hại!"

Vì lần hành động này, hắn không ngần ngại sử dụng cấm dược trong hoàng cung—Thực Hồn, loại độc dược được bôi vào lòng bàn tay. Khi độc tính thẩm thấu vào cơ thể, bất kỳ ai bị hắn đánh trúng đều sẽ bị truyền nhiễm độc tố qua chân khí, khiến độc lan khắp máu huyết.

Nếu đánh trúng tim, nạn nhân sẽ chết ngay tức khắc! Nhưng nếu không chạm được vào đối phương, chính Đông Phương Thụy sẽ phải gánh chịu nguy cơ trúng độc mà mất mạng. Dẫu vậy, hắn vẫn liều lĩnh dùng thuốc, rong ruổi suốt hai đêm liền trở lại Kỳ Liên Sơn, chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Cơ Khang.

Đông Phương Thụy khẽ ra hiệu, những sát thủ mai phục phía sau lập tức hành động. Đây là 2000 tinh binh cuối cùng của Thanh Long Vệ, tất cả đặt cược vào trận chiến này. Đêm nay là cơ hội tốt nhất, cũng là lần cuối cùng, để tiêu diệt toàn bộ đối thủ.

Trận truy đuổi diễn ra như một màn kéo co sinh tử. Cơ Nguyệt và Nhược Ly dẫn theo các tử sĩ của Huyết Các, không màng đến đoàn truy binh phía sau, lao như tên bắn về phía Đoạn Thủy Lĩnh. Địa điểm này chỉ cách Huyền Không Tự chưa đầy 2km, nhưng quân Thanh Long Vệ càng lúc càng áp sát. Khoảng cách giữa hai bên giờ đây đã rút ngắn đến tầm bắn của cung tên. Chưa kịp giao chiến chính diện, Huyết Các đã bắt đầu có thương vong.

"Nguyệt, chúng ta đánh với bọn chúng thôi!" Nhược Ly tức giận nhảy xuống ngựa. Cơ Nguyệt siết chặt tay nàng, cả hai nhìn quanh, quyết định không tiếp tục chạy nữa, sẵn sàng nghênh chiến.

Mộ Dung Thanh đứng bên cạnh, lòng tràn ngập lo lắng. Nàng nghĩ cách trong tuyệt vọng. Dẫu biết Cơ Nguyệt và Nhược Ly phối hợp có thể lấy một địch trăm, nhưng với thương thế của Cơ Nguyệt, không thể để nàng tiếp tục mạo hiểm trừ khi không còn cách nào khác.

Đó không chỉ là trách nhiệm của Mộ Dung Thanh, mà còn là khát vọng sâu kín trong lòng nàng: bảo vệ hai người ấy, dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Nàng xoay đầu lại, đúng lúc ánh mắt chạm vào đôi mắt của Cơ Nguyệt. Mộ Dung Thanh sững người. Người ta thường nói hai người họ giống nhau như chị em, lẽ nào điều đó là thật?

"Thanh nhi..." Cơ Nguyệt vừa mở miệng định nói gì đó, thì Mộ Dung Thanh bất ngờ lao lên, kéo tay nàng ra sau một tảng đá lớn.

"Sao vậy?" Cơ Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng.

Mộ Dung Thanh không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng cởi áo ngoài của mình, kiên quyết nói: "Tỷ tỷ mau cởi y phục, chúng ta đổi áo. Ta sẽ làm người thế thân, dẫn dụ Đông Phương Thụy rời đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top