Chương 14: Hành cung Bắc Quốc

Chương 14: Hành cung Bắc Quốc

Đoàn sứ thần của nước Hồi Cương cuối cùng cũng đến. Đội ngũ gần ngàn người hùng hậu di chuyển suốt ba tháng mới từ vùng tuyết trắng Thiên Sơn xa xôi đến được kinh đô phồn hoa của Trung Nguyên. Trong hoàng cung, một yến tiệc lớn đang được tổ chức để đón tiếp Hồi Cương vương Hải Đạt Sơn, xua tan bụi đường. Cảnh tượng đèn hoa rực rỡ, cờ hoa phấp phới, trống trận vang trời chẳng hề thua kém lễ chúc thọ của nữ đế, đủ thấy triều đình vô cùng coi trọng cuộc nghị hòa lần này.

Cơ Nguyệt khoác lên mình chiếc trường bào đỏ rực, trên đó thêu chín con kim long uy nghiêm, đứng trên đài cao. Nhược Ly mang bảo kiếm đứng bên nàng, y phục thêu hoa mẫu đơn và phượng hoàng phấp phới trong gió, ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn bộ văn võ bá quan đang cúi đầu quỳ lạy, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của vị quân vương dị tộc đang chậm rãi tiến tới. Đây là lần đầu Nhược Ly nhìn thấy người Hồi Cương. Hải Đạt Sơn trạc ba mươi tuổi, hốc mắt sâu, sống mũi cao, đầu đội vương miện vàng, thân hình rắn chắc được bao bọc bởi bộ trường bào rực rỡ mang đậm phong cách dân tộc. Bên cạnh hắn là một nữ tử dịu dàng, dáng điệu khiêm nhường, chính là hoàng hậu - Tứ công chúa Cơ Linh, người đã xuất giá sang Hồi Cương sáu năm. Tuy là muội muội cùng cha khác mẹ của Cơ Nguyệt, nhưng dung mạo lại không có mấy điểm tương đồng.

"Tham kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Hải Đạt Sơn lớn tiếng hô, nước Hồi Cương từ xưa luôn xưng thần với đế vương Trung Nguyên. Nhưng nay, nhờ quốc lực ngày càng cường thịnh, Hải Đạt Sơn ngoài mặt thì cung kính, nhưng trong lòng chẳng hề xem nữ đế ra gì. Tuy nhiên, ngay khi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cơ Nguyệt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng như bị một luồng nhiệt khí mãnh liệt đánh động... Hải Đạt Sơn gần như không thể liên tưởng nàng với vị nhị công chúa Cơ Nguyệt kiêu ngạo, vô lý mà hắn từng gặp lần đầu sáu năm trước. Khi đó, dung mạo nàng và Cơ Linh không khác biệt bao nhiêu, nhưng dòng chảy thời gian đã khiến Cơ Linh, người xuất giá, trở nên tiều tụy như một đóa hoa tàn, trong khi Cơ Nguyệt ngày càng xinh đẹp kiều diễm, trở thành một tuyệt thế giai nhân cao quý lạnh lùng... Hải Đạt Sơn chìm đắm trong dòng suy tưởng cuộn trào. Nếu không phải vì Cơ Nguyệt là con gái đích xuất của hoàng hậu, được cưng chiều hết mực, e rằng người xuất giá năm đó chính là nàng, trở thành giai nhân bên gối của hắn...

Cơ Nguyệt lộ ra nụ cười yêu mị, nói điều gì đó, nhưng Hải Đạt Sơn hoàn toàn không để ý. Ánh mắt tham lam của hắn lại di chuyển, đánh giá Nhược Ly từ trên xuống dưới, rồi chắp tay nịnh nọt:

"Nghe danh nữ đế Trung Nguyên phong hoa tuyệt đại, thân vương điện hạ tuấn mỹ vô song. Hôm nay được diện kiến, quả thực mãn nhãn vô cùng, không uổng chuyến đi này! Tiểu vương thiển cận, trước đây không biết hai vị mỹ nhân đứng cạnh nhau lại có thể khiến lòng người thoải mái đến vậy!"

"Hồi Cương vương quá khen rồi!" Cơ Nguyệt khách sáo đáp, "Hồi Cương vương đã phải vượt ngàn dặm xa xôi, long đong vất vả. Trẫm đặc biệt thiết yến để đón tiếp hồi Cương vương, xin mời mau mau an tọa."

"Tạ ơn bệ hạ đã chu đáo," Hải Đạt Sơn cười xu nịnh, "Người Hồi Cương chúng tôi giỏi nhất là khiêu vũ. Lần này đến Trung Nguyên, bản vương đã cẩn thận chọn ra hai trăm vũ giả hàng đầu để dâng nghệ trước bệ hạ. Dẫu không thể sánh được với vương muội của ta - công chúa Vận Dung quá cố, nhưng kính mong bệ hạ nể mặt mà thưởng thức!"

Nhắc đến chuyện cũ, cái tên công chúa Vận Dung như một mũi kim sắc nhọn đâm vào tim Cơ Nguyệt. Nữ tử từng sở hữu vũ nghệ tuyệt thế ấy đã khiến hoàng tộc Cơ gia lâm vào cảnh nhà tan cửa nát. Hải Đạt Sơn còn lấy cái chết của Vận Dung làm cớ nhiều lần phát động chiến tranh biên giới, kích động xung đột giữa các dân tộc. Hôm nay vốn là một buổi yến tiệc vui vẻ, vậy mà Hải Đạt Sơn lại nhắc đến Vận Dung, khiến người ta không khỏi đoán già đoán non. Xem ra, hàm ý ẩn sau lời hắn chính là: "Thù xưa chưa quên, đừng mong nghị hòa dễ dàng!"

Cơ Nguyệt che giấu sự khó chịu mạnh mẽ trong lòng, ra hiệu cho vũ giả Hồi Cương bắt đầu biểu diễn. Văn võ bá quan lần lượt vào chỗ ngồi, nhưng trong lòng vẫn xì xào bàn tán. Không khí dần trở nên hòa dịu trong điệu múa nhẹ nhàng của các nữ tử Hồi Cương. Cơ Linh thỉnh thoảng nhìn về phía Cơ Nguyệt với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó lại cúi đầu vội vã, thần sắc nặng nề.

Cơ Nguyệt nhàn nhã nâng chén rượu, ánh mắt xa cách và lãnh đạm, đôi lúc nhíu mày như đang hồi tưởng chuyện xưa. Nhược Ly thì cảm thấy bất an, nàng nhận ra một ánh mắt nóng bỏng, tham lam không ngừng dừng lại trên gương mặt của Cơ Nguyệt. Hóa ra cái gọi là Hồi Cương vương chỉ là một kẻ phóng đãng không biết xấu hổ. "Đáng chết!" Nhược Ly nghiến răng, siết chặt nắm đấm, sẵn sàng xông ra bất cứ lúc nào.

"Ly nhi..." Dưới bàn tiệc, Cơ Nguyệt nắm lấy tay Nhược Ly, ánh mắt vẫn hướng về phía trước đầy điềm tĩnh. "Nguyệt, ta thật muốn móc đôi mắt hắn ra!" Nhược Ly thấp giọng nói, lúc này ánh mắt của Hải Đạt Sơn càng thêm khiêu khích. Cơ Nguyệt khẽ móc ngón tay vào lòng bàn tay của Nhược Ly, mỉm cười trêu chọc: "Ly nhi đang ghen sao?"

"Ta..." Nhược Ly nghẹn lời, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

"Đừng kích động..." Cơ Nguyệt trấn an nàng, hoàn toàn phớt lờ sự ngang ngược của Hải Đạt Sơn.

Sau khi yến tiệc kết thúc, hoàng hậu Cơ Linh xin được gặp riêng Cơ Nguyệt. Hải Đạt Sơn nghĩ đến việc hai người vốn là tỷ muội, lâu ngày không gặp trò chuyện một chút cũng là lẽ thường, đành gật đầu đồng ý. Cơ Nguyệt ra lệnh cho thái giám đưa Cơ Linh đến Ngự Thư Phòng chờ, nàng cùng Nhược Ly nghỉ ngơi một lát rồi trực tiếp bước vào nội sảnh của Ngự Thư Phòng.

Cơ Linh nhanh chóng đặt chén trà xuống, cúi người hành lễ: "Tham kiến nữ hoàng bệ hạ!"

Cơ Nguyệt vội vàng đỡ nàng dậy: "Sao lại đa lễ như vậy, Linh nhi? Muội vẫn cứ gọi ta là hoàng tỷ đi."

"Dạ... hoàng tỷ," Cơ Linh ngoan ngoãn đáp, ánh mắt đã dừng lại trên người Nhược Ly. Nhược Ly cũng nhìn nàng, Cơ Linh dù làn da trắng ngần như ngọc nhưng trông có phần nhợt nhạt, dáng người nhỏ nhắn, yếu ớt tựa như cành liễu trước gió, giữa đôi mày thanh tú luôn phảng phất một nỗi u sầu không cách nào tan biến.

"Vị này chính là Thân Vương sao?" Cơ Linh mở lời hỏi.

"Vâng, Nhược Ly tham kiến Tứ Công Chúa!"

"Ha ha..." Cơ Linh khẽ phẩy tay, nở nụ cười man mác buồn, "Đã chẳng còn là Tứ Công Chúa gì nữa rồi..."

"Linh nhi, những năm qua muội sống ổn chứ?" Cơ Nguyệt hỏi.

"Haiz... Lúc mới tới thật không quen chút nào, từ ăn uống, khí hậu đến cách sống, nhưng rồi cũng... chịu đựng qua được." Cơ Linh cúi đầu thở dài.

"Sao trông thân thể lại yếu đuối như vậy? Khi nhỏ muội cũng từng tập võ không ít mà!"

"Trong sáu năm qua, ta đã sinh cho Hải Đạt Sơn hai đứa con trai, sau đó cơ thể dần yếu đi. Có lẽ ta đã thừa hưởng bệnh của mẫu phi, không thể sinh thêm con được nữa..."

"Vậy thì đừng sinh nữa! Hải Đạt Sơn đối đãi với muội thế nào?"

"Hắn có vô số sủng phi, đối xử tốt với ta cũng chỉ vì con trai. Nếu hắn thực sự coi trọng ta thì đã không gây chiến rồi. Hoàng tỷ... Linh nhi thực có lỗi với tỷ!" Dứt lời, Cơ Linh bỗng bật khóc.

Cơ Nguyệt ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi: "Là do hoàng tỷ vô dụng mới đúng, để muội phải chịu ấm ức..."

Cơ Linh khóc một hồi, bỗng nhìn chằm chằm vào mắt Nhược Ly khiến nàng cảm thấy không thoải mái. "Nhược Ly năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Nàng khẽ hỏi.

"Bẩm Tứ Công Chúa, năm nay tròn hai mươi."

"Ồ... bằng tuổi Thiên Qua rồi..." Cơ Linh chăm chú nhìn đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của Nhược Ly, dường như chìm vào một cơn mê man. Ánh mắt nàng dần ngập nước, bỗng nhiên hỏi: "Hoàng tỷ, mẫu phi của muội... vẫn khỏe chứ?"

"Long phi nương nương... vẫn ở hành cung Bắc Quốc. Sau khi lên ngôi không lâu, ta có đến thăm một lần, nhưng từ đó về sau không quay lại nữa..."

Cơ Nguyệt chưa nói hết câu, Cơ Linh đột nhiên quỳ sụp xuống.

"Linh nhi! Muội làm gì vậy?"

"Hoàng tỷ, muội cầu xin tỷ một chuyện được không?" Khi ngẩng đầu lên lần nữa, đôi vai nàng run rẩy, khuôn mặt đã đẫm lệ.

"Đứng dậy nói chuyện..." Cơ Nguyệt định đỡ nàng lên, nhưng Cơ Linh vẫn quỳ bất động.

"Hoàng tỷ... hãy đón mẫu phi và đệ đệ của muội về hoàng cung được không? Phụ hoàng từng hạ chỉ cấm mẫu phi vĩnh viễn không được hồi cung, nhưng... giờ đây hoàng tỷ có thể làm chủ, đúng không? Linh nhi sắp phải trở về rồi, đời này kiếp này... e rằng không thể gặp lại mẫu phi nữa. Mẫu phi đã lớn tuổi, người cần có người chăm sóc... Hoàng tỷ... Linh nhi xin tỷ hãy đón họ về hoàng cung, được không?"

"Linh nhi, mau đứng lên! Ta hiểu rồi, ta sẽ đón mẹ con họ về." Cơ Nguyệt đỡ lấy Cơ Linh, đang khóc không thành tiếng, ôm nàng vào lòng, nói: "Muội cứ yên tâm mà sống tốt ở Hồi Cương. Hoàng tỷ biết nguyện vọng của muội, ta sẽ thay muội thực hiện chữ hiếu này, chăm sóc thật tốt cho Long phi nương nương!"

"Thật sao? Hoàng tỷ... cảm ơn tỷ! Cảm ơn tỷ!" Cơ Linh nắm lấy tay Cơ Nguyệt, không ngừng bày tỏ lòng biết ơn.

Nhược Ly lặng lẽ khép cửa lại, rời khỏi Ngự Thư Phòng, để hai tỷ muội đang ôm nhau khóc có không gian trò chuyện. Nhược Ly chợt cảm thấy có anh chị em quả là điều tốt đẹp. Vậy mà tại sao riêng nàng, từ khi sinh ra, đã phải chịu cảnh cô độc không người thân thích?

Cuộc đàm phán với Hồi Cương vương kéo dài suốt bảy ngày, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Hai nước ký kết hiệp ước nghị hòa, cam kết đình chiến trong mười năm. Hồi Cương trở thành quốc gia phụ thuộc dưới sự quản lý của Trung Nguyên, nhưng cái giá phải trả là hàng năm Trung Nguyên phải cung cấp cho Hồi Cương mười vạn lượng bạc và hai mươi vạn tấm lụa với danh nghĩa "phí hỗ trợ quân sự." Hai bên còn mở cửa biên giới để thúc đẩy giao thương và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.

Sau khi đoàn sứ thần Hồi Cương rời đi, ngoại họa đã được giải quyết, nhưng tình hình trong nước lại chuyển biến nhanh chóng. Ở phía Nam, quân phản loạn Nghĩa Chính Đường ra sức lôi kéo lòng dân bằng đủ cách. Thạch Lâm Hổ, thủ lĩnh của chúng, thậm chí còn kết hợp mê tín phong kiến với các thuật phù thủy dân gian, tự sáng lập ra một giáo phái gọi là "Thánh Nữ Giáo."

Hắn tuyên bố rằng con gái mình, Thạch Uyển Anh, là "Thánh Nữ chuyển thế, hạ phàm để cứu giúp chúng sinh khỏi khổ nạn." Giáo phái này được tuyên truyền rầm rộ trong tầng lớp nghèo khổ ở đáy xã hội, khiến Nghĩa Chính Đường ngày càng phát triển mạnh mẽ, quân số lên tới gần một triệu người. Trong khi đó, "Đệ nhất tướng quân" Tần Sóc Phong, sau khi kết hôn với Thạch Uyển Anh, đã trở thành con rể của Thạch Lâm Hổ, uy tín trong quân phản loạn tăng lên chưa từng có.

Đúng lúc triều đình dốc toàn lực chống lại cuộc tiến quân của Nghĩa Chính Đường về phía Bắc, thì hai người con trai của Đông Bình Vương, Cơ Thừa Hựu và Cơ Thừa Hỉ, đột nhiên bị ám sát. Đông Bình Vương, vốn đã rạn nứt quan hệ với Cơ Nguyệt trong chiến dịch "tước phiên," nay hoàn toàn bùng nổ phẫn nộ. Từ những manh mối do hung thủ để lại và phán đoán của bản thân, ông ta kết luận rằng chính Cơ Nguyệt là người đứng sau vụ này, khiến mối quan hệ giữa hai chú cháu rơi xuống điểm đóng băng.

Thực tế, tất cả đều là âm mưu của Nghĩa Chính Đường nhằm đổ tội cho Cơ Nguyệt, kích động mâu thuẫn giữa Đông Bình Vương và nữ đế, để quân khởi nghĩa được hưởng lợi từ tình thế hỗn loạn này.

Hai tháng sau khi Hồi Cương vương rời đi, vào tiết xuân đầu tiên khi chim chóc bay lượn, cây cỏ xanh tươi, đất nước vẫn chưa hết nội loạn. Cơ Nguyệt quyết định đến hoàng lăng Côn Sơn để tế tổ và cầu phúc, nhân tiện đón Long phi cùng Ngũ hoàng tử Cơ Thiên Qua, đang cư trú tại hành cung Bắc Quốc, về hoàng cung, thực hiện tâm nguyện của Cơ Linh.

"Ly nhi, mau dậy đi!"

Chiếc xe ngựa dường như đột nhiên dừng lại trong sự rung lắc, bên tai Nhược Ly vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng của Cơ Nguyệt. Không biết đã ngủ bao lâu, nhưng cơn mệt mỏi vẫn cuốn lấy toàn thân. Lần đầu theo Cơ Nguyệt đi xa, điểm đến lại là hoàng lăng Côn Sơn trong truyền thuyết. Đoàn người đã phải đi suốt ba ngày ba đêm, vượt qua hoang nguyên, rừng rậm, khe núi, con đường trắc trở vô cùng.

Nhược Ly cố gắng mở đôi mắt mơ màng, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Cơ Nguyệt ánh lên sắc đỏ ửng. "Chúng ta đến nơi rồi sao?" Nhược Ly hỏi mơ hồ, Cơ Nguyệt liền kéo nàng từ chiếc ghế mềm chạm khắc hình rồng ra ngoài: "Đến hành cung rồi, mau dậy đi nào!"

Nhược Ly bước xuống xe ngựa, cảnh tượng trước mắt khiến nàng lập tức choáng ngợp, mọi cơn buồn ngủ đều tan biến. Trước mặt nàng, núi non trùng điệp bao quanh, mây ngưng tụ trong không gian tĩnh lặng. Một ngọn núi cao chót vót như dẫn đầu, các dãy núi khác như đang cúi lạy xung quanh. Tựa lưng vào ngọn núi ấy là một cung điện rộng lớn, trải dài hàng trăm dặm.

Kiến trúc của cung điện vô cùng độc đáo, những lầu các cao ngất, hành lang quanh co uốn lượn, trên các mái cong chạm khắc không phải rồng vàng mà là những con phượng hoàng lửa đang tung cánh bay lên. Hai dòng sông nhân tạo chảy qua, đổ vào tường cung màu đỏ son.

Cơ Nguyệt nắm tay Nhược Ly bước từng bước tiến gần hơn, ánh mắt phóng xa đã nhìn thấy tế đàn hình tròn bên cạnh hành cung Bắc Quốc. Ngày mai, lễ tế tổ sẽ được tổ chức tại nơi ấy.

Cơ Nguyệt giải thích: "Ngọn núi phía sau hành cung chính là hoàng lăng Côn Sơn. Cửa mật dẫn vào hoàng lăng nằm ngay trong hành cung này. Địa hình ở đây cực kỳ phức tạp. Phụ hoàng từng nói rằng ngay cả bản đồ của hoàng lăng cũng không thể miêu tả rõ được khu vực xung quanh."

Nhược Ly nhìn hoàng lăng Côn Sơn ẩn hiện giữa những dãy núi trập trùng, cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo khó diễn tả. Nàng theo chân Cơ Nguyệt tiến về hành cung Bắc Quốc, nơi họ sẽ lưu lại ba đến bốn ngày.

Để đón tiếp thánh giá của nữ đế, bề ngoài hành cung Bắc Quốc được trang hoàng lộng lẫy, náo nhiệt, nhưng vẫn không thể che giấu được sự lạnh lẽo, cô quạnh của nhiều năm bị bỏ trống. Sau khi chỉnh đốn sơ qua, Cơ Nguyệt và Nhược Ly liền đi dùng bữa.

Trong bữa tiệc tối, họ cuối cùng cũng gặp được chủ nhân của hành cung Bắc Quốc - Long phi nương nương và Ngũ hoàng tử Cơ Thiên Qua. Long phi bước đi tao nhã, duyên dáng, khoác lên người một bộ xiêm y bằng sa trắng thêu hoa lan rải rác, toát lên vẻ quý phái, sang trọng. Dù đã ngoài bốn mươi, làn da nàng vẫn trắng như tuyết, ánh mắt trong trẻo, lớp trang điểm vừa đủ che đi những dấu vết của thời gian trên khuôn mặt.

"Long phi tham kiến nữ hoàng bệ hạ!" Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, hành lễ với Cơ Nguyệt. Trong cái nhìn thoáng qua của nàng, ánh mắt mang nỗi u sầu giống hệt Cơ Linh. Sau đó, ánh mắt nàng trôi dạt sang Nhược Ly, rồi bỗng dừng lại, trân trân nhìn nàng, không thốt nên lời.

Bị một mỹ phụ trung niên phong thái mặn mà nhìn chằm chằm một cách kỳ lạ, Nhược Ly cảm thấy rất không thoải mái. Nàng chợt nhớ đến ánh mắt khó hiểu của Cơ Linh khi nhìn mình, nhưng không ngờ mẹ của nàng ấy lại còn kỳ lạ hơn! Nhược Ly ngượng ngùng quay mặt đi, hướng ánh nhìn về phía Cơ Thiên Qua, người đang ngồi trên xe lăn. Chàng trai trẻ hai mươi tuổi này gương mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, cúi đầu như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình.

Nhận ra Nhược Ly đang nhìn, Cơ Thiên Qua liền quay mặt đi với vẻ khó chịu.

"Thiên Qua... thân thể ngươi ổn chứ?" Cơ Nguyệt cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm.

"Haha, đa tạ hoàng tỷ đã quan tâm," Cơ Thiên Qua quay lại, gương mặt không cảm xúc, cười nhạt tự giễu: "Ta còn có thể khỏe được đến đâu nữa? Tạm thời chưa chết thôi!"

"Không được vô lễ!" Long phi nghiêm khắc quát con trai, khuôn mặt lo lắng quay sang giải thích với Cơ Nguyệt: "Bệ hạ, Thiên Qua đứa trẻ này tính tình ngày càng kỳ lạ, nói năng không kiêng nể, chẳng để ai vào mắt. Những nỗi khổ trong lòng nó chỉ có người làm mẹ như ta mới hiểu được. Bệ hạ xin đừng trách phạt!"

Cơ Nguyệt phẩy tay, thở dài: "Không sao đâu, cùng dùng bữa thôi."

Bữa ăn bắt đầu trong không khí nặng nề, bốn người đều cúi đầu không nói gì. Cơ Nguyệt bắt đầu gắp thức ăn cho Nhược Ly, còn Nhược Ly thì rót rượu mời nàng. Những hành động ân ái của hai người lại làm dấy lên sự khó chịu trong lòng Cơ Thiên Qua. Hắn nặng nề đặt bát xuống, lạnh lùng nói: "Ta ăn no rồi, hoàng tỷ và mẫu phi cứ dùng tiếp." Sau đó ra hiệu cho tiểu cung nữ đẩy mình rời đi.

"Thiên Qua!" Long phi gọi với theo con trai, nhưng Cơ Nguyệt bình tĩnh nói: "Cứ để nó về nghỉ ngơi đi."

Không khí lại rơi vào trầm mặc. Nhược Ly cúi đầu ăn, nhưng nàng cảm nhận rõ ánh mắt áp đảo của Long phi như càng thêm mạnh mẽ. Nàng không dám nhìn thẳng vào Long phi, ánh mắt ấy giống như của một người thân quen từ lâu, khiến Nhược Ly cảm thấy vô cùng bất an. Trong trí nhớ của mình, nàng không hề có bất kỳ mối liên hệ nào với người phụ nữ này, nhưng cảm giác lạ lùng ấy làm nàng vô cùng khó chịu.

Cơ Nguyệt cũng nhận ra sự khác thường của Long phi. Nàng không hiểu vì sao một người phụ nữ lớn hơn Nhược Ly cả một thế hệ lại có thái độ kỳ lạ như vậy.

"Long phi nương nương, tháng trước Linh nhi đã về rồi..." Cơ Nguyệt nói. Long phi lúc này mới dời ánh mắt khỏi Nhược Ly, vẻ mặt đầy kinh ngạc, lắng nghe lời kể của Cơ Nguyệt. Nỗi nhớ con gái khiến cảm xúc của Long phi dao động mạnh, đôi mắt rưng rưng lệ.

"... Sau khi lễ tế tổ kết thúc, Long phi nương nương hãy theo ta về cung."

"Về cung sao?"

"Đúng vậy, đây là tâm nguyện của Linh nhi. Long phi nương nương hãy về cung dưỡng già, ta sẽ chăm sóc người như mẹ ruột của mình. Lạc Nguyệt Hiên vẫn còn để trống cho người, trước đây Ly nhi từng ở đó khi mới vào cung, giờ nàng đã chuyển sang ở trong tẩm cung của ta."

"Thân vương điện hạ từng ở đó sao?" Long phi ngạc nhiên nhìn Nhược Ly. Khuôn mặt Nhược Ly hơi đỏ lên, nàng né tránh ánh mắt của Long phi, nhẹ nhàng đáp: "Vâng... Long phi nương nương cứ gọi ta là Nhược Ly thôi."

"Thân vương điện hạ là người kinh thành sao? Gia đình vẫn còn cha mẹ không?" Long phi tiếp tục hỏi.

"Ta... từ nhỏ xuất gia ở Niệm Tâm Am, ngoài ngoại ô kinh thành... Ta không có cha mẹ." Nhược Ly trả lời.

"À..." Long phi khẽ thở dài một cách khó hiểu. Sự quan tâm quá mức và bất thường của nàng đối với Nhược Ly đã khiến Cơ Nguyệt có phần khó chịu. Nhận ra điều này, Long phi đột nhiên lúng túng, nàng cúi người nói: "Bệ hạ, ta... ta thấy không khỏe, có thể xin lui trước không?"

"Ồ, vậy... người cứ lui đi!" Cơ Nguyệt nói. Nhìn bóng dáng Long phi vội vã rời đi, Cơ Nguyệt và Nhược Ly liếc nhìn nhau, trong lòng đầy khó hiểu.

"Nguyệt, Long phi nương nương... có phải không vừa mắt ta không?" Đêm đã khuya, hai người nằm trên chiếc giường lớn xa lạ, trằn trọc khó ngủ. Cơ Nguyệt xoay người lại, nhìn gương mặt thanh tú mờ ảo của Nhược Ly trong bóng tối, nàng nhẹ nhàng vuốt ve: "Có lẽ là do ở trong lãnh cung quá lâu... Long phi và Thiên Qua, cả hai đều đã thay đổi rất nhiều..."

"Thật là một cặp mẹ con tính cách kỳ quái!" Nhược Ly nói, rồi ôm lấy Cơ Nguyệt, cả hai chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống cung điện u ám, Nhược Ly chỉ cảm thấy trong lòng ngột ngạt, như thể đang ngủ trong một ngôi mộ. Sau khi miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, nàng lại liên tục mơ thấy ánh mắt u oán, kỳ quái của Long phi, Cơ Linh, và Cơ Thiên Qua. Những ánh mắt ấy như những bóng ma bám theo, không cách nào xua đi...

Hình minh họa nhân vật: Long phi Long Ngọc Liên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top