Chương 1: Họa sát thân.
Quyển thượng: Nữ đế
Chương 1: Họa sát thân.
Nhược Ly chậm rãi mở mắt ra...
Đêm tối yên tĩnh vẫn còn vây quanh bên cạnh nàng, yên tĩnh điềm tĩnh đến dị thường. Ánh mắt Nhược Ly sáng ngời nhìn bốn phía, con ngươi đen như mực cùng đêm tối tự nhiên mà dung hợp lại cùng nhau. Nàng nghe được bên ngoài cửa sổ tiếng côn trùng yếu ớt kêu vang, đêm có chút lạnh, Nhược Ly đắp kín chăn nhắm mắt một khắc kế tiếp liền ngủ, nhưng lại nghe ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu vang càng lúc càng rõ ràng, đầu óc càng thêm thanh tỉnh...
Trở mình một chút, Nhược Ly chui ra khỏi chăn, mặc thêm y phục ngồi dậy. Nàng tìm cây nến trong bóng tối thắp lên, ngọn lửa vàng ấm áp chuyển động như sinh mệnh, chiếu sáng hơn cả nửa thiền phòng. Nhược Ly mò dưới gối lấy ra một quyển sách, hưng phấn lật ra xem.
Đây là quyển 《 Thái tổ truyền kỳ diễn nghĩa 》, vốn là một quyển tiểu thuyết vô căn cứ. Đây là vật lần đó Nhược Ly theo các tăng ni của Niệm Tâm Am vào kinh thành làm lễ cúng, lén mua ở đó. Nói về Thái tổ gia vương triều Cơ thị năm đó cùng với một đám hào kiệt vào thám hiểm núi sâu, đào được kho báu, cuối cùng thành câu chuyện nhất thống thiên hạ...
Mười sáu tuổi tính cách Nhược Ly đầy nồng nhiệt, đối với nơi phật môn thanh tịnh, lớn lên trong việc học tập và tu phật pháp đối với nàng mà nói, thế giới bên ngoài tràn đầy những điều thần bí còn chưa biết. Không biết xem bao lâu, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng con ngươi sâu sắc của nàng, nguồn ấm áp từ nó không ngừng chiếu lên người, vô cùng dễ chịu. Ánh sáng dần rõ hơn, Nhược Ly khép quyển sách lại xoay người thức dậy, nàng đẩy cánh cửa sổ ra hít lấy không khí mát mẻ, sau đó nhẹ nhàng mở của đi đến thiền phòng.
Nhược Ly ít khi dậy sớm như vậy, đa phần nàng toàn ngủ cho đến khi mông phơi nắng thì bị đại sư tỷ kéo ra khỏi chăn gọi dậy, cuộc sống mỗi ngày của nàng rất đơn giản, thức dậy, nấu nước, ăn cơm, quét dọn, luyện công, tụng kinh. Nàng là đệ tử mà sư thái trụ trì Thiên Tâm sủng ái nhất, sụ phụ tuổi cũng đã lớn, sư phụ cũng đã lớn tuổi, hiện tại Nhược Ly còn phải đảm đương việc chiếu cố công việc ăn uống cho sư phụ.
Niệm Tâm Am vẫn còn đang ngủ say, Nhược Ly đạp lên nhữn chiếc lá ngô đồng rơi trên đất đi ra khỏi am yên tĩnh. Nàng bước đi mạnh mẽ gánh theo cái thúng, tựa như đã đánh hơi được hoa cỏ thoang thoảng mấy dặm bên ngoài sơn khê...
Rất nhanh thì đến bên dòng suối, Nhược Ly hắt lên một hớp nước vỗ lên mặt, cực kỳ sảng khoái! Ngày đã lên, ánh mặt chời chiếu qua bóng cây cùng dòng suối, vạn vật đang tỉnh lại... Trên nước suối đang hiện lên hình ảnh phản chiếu gò má nàng, ngũ quan hồn nhiên tinh xảo không hề che dấu, đôi mắt sáng trong suốt như ngọc bích. Nàng mặc sam y ni cô, như thoát khỏi tục khí nhân gian không chạm phải khói lửa nhân gian.
Ngón tay vuốt lên gò má của mình, Nhược Ly nhớ lại, năm đó mình sinh ra thì bị mẹ cha bỏ vào chậu gỗ, rồi theo dòng suối trôi đến sơn khê này ngay trước mặt sư phụ đang tĩnh tọa... Cha mẹ ta là ai đây? Tại sao lại vứt bỏ ta? Nếu như có cha mẹ bên cạnh cùng lớn lên, bây giờ nhất định là một người có mái tóc dài xõa vai, là một tiểu thư khuê các duyên dáng yêu kiều rồi! Chứ không giống như bây giờ, một tiểu ni cô 16 tuổi đầu trọc, trông giống như một đứa bé nam hài 13, 14 tuổi.
"Số mệnh đã như vậy, cần gì phải oán phải hối chứ!" Nhược Ly tự an ủi mình, nhanh chóng lấy đầy nước chuẩn bị về đường cũ.
Nhược Ly gánh thúng, mắt thấy sắp đến cửa Niệm Tâm Am, đột nhiên lại nhìn thấy trên thềm đá trước cửa có một bóng đen!
Nhược Ly bị dọa sợ, bước đến nhanh hơn nhìn qua cái thúng trên vai suýt nữa cũng rớt xuống... chỉ thấy một hán tử mặc hắc y mặt đầy máu ngã xuống trên thềm đá, y phục đen rách rưới không chịu nổi, bên trên còn viết một chũ khá bắt mắt "phạm nhân", trên người còn nhiều vết sẹo. Nam nhân chừng 40 tuổi, hai mắt nhắm nghiền lông may rậm, trên râu quai nón còn dính chút máu chảy ra từ miệng, mất đi tri giác cả người cứng ngắc... Nhược Ly thả thúng nước xuống, ru rẩy đưa ngón trỏ để dưới mũi nam nhân, không có hơi thở!
"Sư phụ, sư phụ!" Nhược Ly hốt hoảng chạy vào am, nặng nề đẩy cửa thiền phòng của sư thái Thiền Tâm, hoảng sợ gọi:
"Sư phụ..."
"Chuyện gì kinh hoảng như vậy? Từ từ kể lại..."
Sư thái ngồi xếp bằng như pho tượng, hai mắt nhắm nghiền, tĩnh táo dị thường.
"Cửa... có một người chết!"
Sư thái dưới sụ chỉ dẫn của Nhược Ly một đường ra cửa Niệm Tâm Am, chỗ này có gần mười sư tỷ muội đang vây quanh, thần sắc mọi người đều hoảng hốt, xì xào bàn tán. Sư thái cúi người xuống nâng nam nhân bị thương lên, nghiêm túc quan sát thương thế của hắn giúp hắn bắt mạch, chân mày cũng nhíu chặt lại... "Hắn vẫn còn chút hơi thở, bây giờ cứu hắn vẫn chưa muộn." sư thái nói.
''Nhưng mà, sư phụ, nam thí chủ này lai lịch bất chính a!'' Đại sư tỷ Tịnh Như khẩn trương nói, ''Hắn... Hình như là phạm nhân bỏ trốn...'' ''Đúng vậy, đúng vậy, không cứu thì tốt hơn...'' các sư tỷ muội xung quanh cũng thấp giọng phụ họa theo, sư thái nhìn nam nhân bị thương nặng thở dài nói: ''Chúng sinh bình đẳng, đệ tử phật môn từ bi vi hoài, hắn bị thương nặng khi đến đây, là người đã làm chuyện gì cũng không quan trọng, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Tịnh Như, Tịnh Hiền, mang hắn đến cạnh thiền phòng của ta đi.''
Sư phụ nếu đã lên tiếng, mọi người chỉ có thể thôi, Tịnh Như và Tịnh Hiền đem nam nhân bị thương lên giường của sư thái, khom người lui xuống, đóng cửa lại, Thiên Tâm sư thái quyết định vì người nọ vận công chữa thương.
Một giờ sau, Nhược Ly cùng các sư tỷ muội cũng đã quyét xong đình viện, ngồi bên ngoài thềm trước thiền phòng của sư thái đợi. Két một tiếng cửa mở ra, sư thái rốt cuộc cũng đi ra, chỉ thấy trên trán sư thái mồ hôi đàm đìa, nhìn có vẻ yếu ớt, trong lòng Nhược Ly căng thẳng, vội vàng đến đỡ sư phụ, ''Sư phụ, người không sao chứ?''
''Vi sư không có gì đáng ngại, vị thí chủ kia hẳn đã qua cơn nguy hiểm.'' Sư thái nói, ''Vậy chúng ta có phải đưa hắn ra không?'' Tịnh Như sư tỷ hỏi, ''Hắn hiện tại rất yếu, không thể chịu nổi dày vò, để hắn nằm đó đi!''
Ánh chiều tà, đại điện Niệm Tâm Am, Thiên Tâm sư thái ngồi trước tượng phật nhắm mắt dưỡng thần, bên trong am các tăng ni cũng đã tĩnh tọa niệm kinh thư, lúc này, Tịnh Hiền lại chạy vào lớn tiếng kêu: ''Sư phụ, mau đến đây đi, nam thí chủ kia tỉnh rồi!''
Tăng ni bên trong am nhất thời xao động bất an, bắt đầu bàn luận sôi nổi. ''Yên lặng!'' Sư thái mắng, ''Nhược Ly đi theo ta, những người khác cứ ngồi đó không cần đi!'' Vì vậy Nhược Ly theo sát sau lưng sư phụ, đến thiền phòng, mùi thuốc gay mũi cùng mùi máu hòa chung, Nhược Ly chỉ cảm thấy dạ dày một trận co quắp...
''Đại sư...'' nam nhân không để ý trên người có thương, liền từ trên giường nhổm dậy, rầm một tiếng qùy xuống đất, ''Tại hạ Thạch Lâm Hổ, khấu tạ ân cứu mạng của đại sư!'' ''Chớ có đa tạ, ngã phật từ bi, mạng ngươi chưa tuyệt cũng may đồ nhi này của ta phát hiện kịp thời a.'' Sư thái nói. ''Phải phải!'' Nam nhân lại hướng về phía Nhược Ly dập đầu, ''Tạ nữ bồ tát cứu mạng!''
''Thí chủ nói quá lời, mau mau đứng dậy đi.'' Nhược Ly nói, sau đó Tịnh Hiền sư tỷ liền đỡ nam nhân kia lên giường nghỉ ngơi, nhìn hắn đã khôi phục sinh khí, nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt.
''Đại sư, ta lỗ mãng xuất hiện trong am, thật sự là quấy rầy rồi, ta hi vọng đại sư cùng các đệ tử đại sư không nên quá kinh hoảng, ta không phải là người xấu, tại hạ bị gian thần triều đình hãm hại!''
''Hả?'' Thiên Tâm sư thái tỏ ý cho nam nhân tiếp tục nói. ''Là như vậy, tại hạ tên là Thạch Lâm Hổ, thôn dân huyện Thanh Thủy, Nam Thành, nhà vốn là nông dân, tuy không giàu có nhưng cũng đủ ấm no. Nhưng từ sau khi nữ đế hoang dâm kia kế vị, thì tại họa liền bắt đâu, đất đai của chúng ta đều bị cường hào thu tóm, chúng ta đều thành nô lệ a! Ba năm trước xảy ra hạn hán, hoa màu mất trắng không thu hoạch được, nữ đế còn tăng thuế thu, chúng ta chịu hết bao nhiêu là khuất nhục a! Mẫu thân tại hạ, cũng đã là lão nhân đã hơn tám mươi, cứ như vậy sống thì chỉ có chết đói!''
''Hả? Vậy sau đó thì sao?'' Nhược Ly xen vào nói. ''Sau đó mấy người thanh niên hán tử chúng ta, nghĩ dù sao cũng chết một lần, phải chọn lựa bị địa chủ ép chết hay là vì chính nghĩa mà chết! Vì vậy, chúng ta liền khởi nghĩa!''
''Cái gì? Ngươi là thủ lĩnh quân phản loạn?'' Nhược Ly kinh hô.
''Đúng vậy!'' Thạch Lâm Hổ lúc này kiên định tự hào dị thường, ''Hiện nay quân phản loạn rất đông, không biết nữ bồ tát có nghe qua chính đường Huyền Nghĩa Nam Thành chưa? Nghĩa chính đường chính là đội ngũ của chúng ta! Ba năm, chúng ta đã lớn mạnh thành mười phân đà, có trăm ngàn tướng sĩ cùng tín chúng. Hoàn toàn có năng lực lật đổ bạo quân, thế lực của chúng ta đã lan đến dưới chân hoàng thành rồi, nhưng lại...''
Thạch Lâm Hổ đột nhiên trở nên căm giận, ''Chúng ta phái nội gián vào triều đình, nhưng lại là gián điệp thân tín thật sự của nữ đế, nóng cốt Nghĩa chính đường chúng ta cứ như vậy bị dẫn vào miệng cọp, bị treo cổ tàn khốc! Các ngươi thấy y phục ta mặc này, cũng đồ trưa hôm qua bị đưa lên pháp trường. Ta làm sao có thể cam tâm chết như vậy được, có chết cũng phải kéo theo bạo quân dâm đế kia chịu tội thay! Huynh đệ ta không cam lòng, các huynh đệ của ta không đành lòng bỏ lại ta, liền đi cướp pháp trường...''
''Thì ra là như vậy a, nhìn bộ dạng ngươi trốn thoát thành công, vậy các huynh đệ ngươi đâu?'' Nhược Ly đối với câu chuyện của Thạch Lâm Hổ cảm thấy vô cùng hứng thú.
''Không, chúng ta thất bại! Mặc dù các huynh đệ đều liều chết cứu ta, nhưng dù sao thì thế lực cũng đơn bạc, chúng ta dùng hết sức lực chạy ra khỏi cửa kinh thành, phần lớn đều chết trận, còn lại thì kéo dài hơi tàn, còn lại thì tự chạy trốn...'' nói xong, hán tử mạnh mẽ kiên nghị cũng phải ảm đạm rơi lệ, sư thái không nói một lời, nhưng chân mày càng lúc càng nhíu chặt.
Ngay sau đó là một hồi yên lặng, rốt cuộc sư thái cũng lên tiếng. ''Sáng mai thí chủ nhanh lên đường, mau sớm thoát đi đi!'' ''Đại sư!'' Thạch Lâm Hổ lại qùy xuống trước mặt sư thái, ''Ta sẽ nhanh chóng rời khỏi, có thể ta sẽ làm liên lụy đến cửa Niệm Tâm Am của nữ bồ tát a! Binh lính triều đình đang tìm ta khắp nơi, rất nhanh sẽ tìm đến nơi này, sáng mai đại sư đem theo các đệ tử cùng ta trốn đi!''
Nghe được câu này, tim Nhược Ly cũng muốn nhảy lên đến cổ, chứa chấp khâm phạm a, sư phụ mang lòng từ bi lại đem họa sát thân đến cho Niệm Tâm Am! Thiên Tâm sư thái trầm mặc, ngay sau đó lạnh nhạt nói: ''Thí chủ không cần phải lo lắng, chỉ cần không bắt được người, không có người nào có thể ở trong phật môn thanh tịnh làm loạn...''
Nguyệt hắc phong cao*
Nhược Ly khó ngủ, hôm nay thật sự là một ngày rất dài, trong đầu nàng lại lặp đi lặp lại những chuyện ngày hôm nay, hắc y nhân thần bí, cùng chuyện hắn bỏ trốn khiến người ta phải kinh sợ... Người này thật không nên giữ lại, nhưng người phát hiện ra hắn lại là mình a! Nếu như hôm nay không dậy sớm, nếu như đêm qua không đột nhiên tỉnh dậy... Thì làm gì lại có nhiều kết quả như vậy! Nhược Ly không dám tưởng tượng ngày mai sẽ phát sinh cái gì... Đang lúc đó, đột nhiên ngoài cửa không tiếng động lại bị mở ra...
''Ai?'' Nhược Ly cảnh giác ngồi dậy, có âm thanh quen thuộc chậm rãi bay tới, ''Là vi sư, ngươi cứ ngồi yên đó.''
"Sư phụ, đã trễ thế này..." Nhược Ly vẫn còn chưa hiểu, sư thái liền ngồi vào sau lưng Nhược Ly, "Vi sư muốn thụ nội công cho ngươi." "Bây giờ sao? Nhưng mà..."
Không đợi Nhược Ly nói xong, Thiên Tâm sư thái đã đưa tay nặng nề đặt lên lưng Nhược Ly, nhất thời Nhược Ly cảm thấy một cổ nhiệt lưu truyền khắp người, tựa hồ mỗi lỗ chân lông cũng muốn hấp thụ năng lượng cường đại này. "Đồ nhi, không cần khẩn trương, điều chỉnh khí tức xong, sẽ không bị thương." giọng sư thái nghiêm túc, mà hiền hòa, Nhược Ly cũng bắt đầu an định lại...
Không biết qua bao lâu, sư thái cũng hạ tay xuống, Nhược Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác kinh mạch cả người cũng vô cùng thông suốt, tràn đầy năng lượng. "Sư phụ vì sao nóng lòng truyền nội công cho ta?" "Nhược Ly, ngươi cầm theo quyển nội công tâm công pháp chăm chỉ tu luyện, với công lực hiện tại ắt sẽ tăng lên nhiều, sau khi rời khỏi đây thì sẽ không còn ai có thể gây tổn thương tới ngươi.." sư thái đáp một nẻo, chỉ đưa cho Nhược Ly một quyển sách.
"Ý sư phụ là gì? Muốn đuổi ta đi sao?" Nhược Ly kinh hô.
"Không phải... Nhược Ly, ngươi là đồ nhi là vi sư coi trọng nhất, ta đã sớm nhìn ra, ngươi là đệ tử có thiên phú có phương diện về học võ nhất, vốn định truyền từ từ lại mọi sở học cả đời của ta cho ngươi, sợ rằng không còn kịp rồi... cho nên, ta muốn ngươi sáng sớm ngày mai lập tức rời khỏi Niệm Tâm Am, đến núi Nam Minh tìm trụ trì Đại Quốc Tự..."
"Sư phụ!" Nhược Ly soạt một tiếng liền quỳ xuống trước mặt Thiên Tâm sư thái, "Nhược Ly là do một tay sư phụ nuôi lớn, ân đức của ngài đời này Nhược Ly báo đáp không hết, ta biế sư phụ lo lắng cho tai họa sắp giáng xuống Niệm Tâm Am, sẽ không có chuyện gì, cho dù có gì, ta cũng sẽ không rời khỏi sư phụ, ta muốn sống chết cùng người!"
"Nhược Ly..." Thiên Tâm sư thái đau lòng nhìn ái đồ, sau đó người đột nhiên đưa tay vuốt ve bảo ngọc trên cổ Nhược Ly, đó là một khối bạch ngọc vô cùng quý giá, khi sư thái nhặt được Nhược Ly trong chậu gỗ bị thả trôi đã thấy nó được đeo trên người nàng, sau miếng ngọc còn khắc một chữ "Cách" nhỏ, đó là cha mẹ lưu lại thân phận cho nàng...
"Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu dụng tâm của sư phụ, sáng mai nhất định phải lên đường rời đi, mang theo phong thư này lên núi Nam Minh tìm Minh Đức sư thúc Đại Quốc Tự, hắn sẽ chiếu cố ngươi."
Rạng sáng ngày hôm sau.
Tịnh Hiền phát hiện Thạch Lâm Hổ đã không thấy đâu, hơn nữa trên giường hắn nghỉ ngơi có để lại cho sư thái một bức thư: "Xin thứ lỗi ta từ mà không biệt, nhờ đại sư cùng tiểu sư phụ Nhược Ly cứu giúp, đại ân đại đức, nếu có cơ duyên, Thạch mỗ dũng tuyền tương báo!" sư thái xem xong, phân phó Tịnh Hiền lập tức thiêu hủy phong thư, sau đó sư thái liền đến Niệm Tâm Am, Nhược Ly đã chĩnh trang chờ phân phó, lo lắng chờ đợi sư phụ.
"Su phụ..." thầy trò hai người vẫn như cũ không thôi ôm nhau, Thiên Tâm sư thái rất ít khi biểu lộ tâm tư của mình, trong lúc phức tạp như vậy tự mình cũng khó mà lo được, nước mắt lướt qua gò mà phủ đầy nếp nhăn của người, hai tay run rẩy lần nữa mơn trớn gò má Nhược Ly, ánh mắt trong suốt của nàng khiến người ta thêm đau lòng hơn, khiến người không nhịn được mà thương yêu! Chỉ chớp mắt 16 năm đã trôi qua, khi nàng chỉ là đứa bé sơ sinh bọc trong tấm vải bị cha mẹ vứt bỏ, vì cứu nàng sống sót, sư thái đến từng nhà đầu đường kinh thành để hóa duyên, tìm đến từng nhà có sữa bú... bây giờ nàng trưởng thành, nên để cho nàng được bay đi!
"Đồ nhi, ngươi không còn là hài tử, sư phụ không thể ở bên che chở cho ngươi, ngươi... nhất định phải kiên cường sống tiếp a!" "Sư phụ!" Nhược Ly khóc thút thít, nàng lại quỳ xuống khấu tạ sư phụ, lại bị sư thái đỡ lên, "Đừng chậm trễ nữa, mau lên ngựa! Đi mau a!: "Sư phụ, ta không thể..." "Nhược Ly! Hèn yếu là thứ ta dạy cho ngươi sao?" Sư thái đem Nhược Ly ôm lên ngựa, sau đó hạ nhẫn tâm vỗ lên mông ngựa, con tuấn mã đen lập tức chạy như bay...
"Sư phụ!" nước mắt làm mờ tầm nhìn, Nhược Ly ngồi trên mình ngựa chạy như điên nhìn bóng dáng sư phụ càng lúc càng xa dần... Nàng nhìn thấy ánh mặt trời nhô lên từ sau núi, nhưng vành mặt trời mang một màu đỏ, vì sao lại giống như báo hiệu trước có máu tanh vậy?
"Từ từ thôi, từ từ thôi a cái đầu súc sinh nhà ngươi này!" Nhược Ly ngồi trên lưng ngựa không ngừng lắc lư, cảm giác tim cũng sắp rơi ra ngoài, nàng cưỡi ngựa cũng chỉ là lần đầu tiên. Nhược Ly siết chặt dây cương muốn tuấn mã thả chậm tốc độ lại, kết quả con ngựa lại bị giật mình hét lên một tiếng dài, hai vó trước nhổng lên cao, "A!" Nhược Ly kêu thạm một tiếng, từ trên lưng ngựa ngã xuống...
"Ngươi thật đáng ghét..." Nhược Ly mắng, cái mông bị té xuống không thể nhúc nhích, nhưng mà là không bị thương đến gân cốt. Nhược Ly thống khổ đứng dậy, chạy đuổi theo con ngựa đang hoảng sợ, giằng co một hồi, mới miễn cưỡng thuần phục được con ngựa khó chịu.
Nhược Ly dắt ngựa, chán nản đi về phía trước, nàng nhìn bầu trời rộng lớn không biết tương lai về đâu, nước mắt từ hốc mắt không ngừng vờn quanh, chạy một hồi như điên, không biết chạy được bao xa rồi a? Nhược Ly quay đầu nhìn về nơi xa, nàng nhìn thấy Niệm Tâm Am ngay đường chân trời đang biến thành một màu đen... vẻ mặt Nhược Ly u buồn đứng nghiêm, nhìn, thật lâu không muốn rời đi...
Đột nhiên, Nhược Ly phát hiện Niệm Tâm Am từ xa có gì đó không ổn, rất nhiều cột khói đen bốc lên tỏa ra từ đỉnh am chậm rãi bay lên, sau đó càng lên cao, cột khói càng dày đặc hơn, phảng phất kinh khủng như một ác ma đang cười nhạo quan sát Nhược Ly nhỏ bé...
"Không xong rồi!" Nhược Ly nhanh chóng xoay người leo lên ngựa, sau đó nàng cầm túi có đem theo bảo kiếm sư phụ cho đeo lên người, "Sư phụ... sư phụ!" Nhược Ly vội vàng quất roi, con ngựa hí một tiếng, hướng về Niệm Tâm Am mà chạy như bay... Niệm Tâm Am quả nhiên xảy ra chuyện! Nhược Ly trong lòng đau đớn quặn thắt, trí nhớ ở trong Niệm Tâm Am mười mấy năm qua, theo tiếng gào thét gió lạnh cùng nhau lướt qua thấm sâu vào linh hồn Nhược Ly, nàng phải quay về ngăn cản, dùng tính mạng cứu vãn kiếp nạn này! Càng lúc càng gần, Nhược Ly thấy được ánh lửa trong đại điện Niệm Tâm Am cao ngất trời, tiếng vó ngựa rầm rầm, tiếng mắng chửi, âm thanh binh khí va vào nhau, tiếng chém giết, còn có các sư tỷ sớm chiều ở chung cùng nàng, tiếng khóc vang tuyệt vọng...
''Sư phụ! Sư tỷ ——'' Nhược Ly lớn tiếng la nhảy xuống ngựa, vọt vào biển lửa mịt mờ, nàng liền nhìn thấy Thiên Tâm sư thái bị trói ngay giữa đại sảnh, cùn với toàn bộ thi thể tăng ni và máu tươi.... Trăm tên lính võ trang đầy đủ bao vây Niệm Tâm Am, cầm đầu là một Đại Thống Lĩnh đang dùng kiếm đặt lên cổ Thiên Tâm sư thái... ''Sư phụ!'' Nhược Ly chạy như bay đến, thì bị hai tên lính cường tráng khống chế cho ngã qùy trên đất, bốn thanh kiếm để lên cổ Nhược Ly...
''Nhược Ly... Ngươi, ngươi tại sao lại trở lại a!'' Sư thái trên người bị trọng thương giật mình nhìn Nhược Ly, nàng bắt đầu thống khổ lắc đầu rơi lệ. ''Sư phụ, ta không thể bỏ người lại, hãy để Nhược Ly chết cùng người đi!''
''Ha ha ha! Hay cho một đôi thầy trò tình thâm, tiểu sinh thật cảm động đến nơi nước mắt a!'' Đại Thống Lĩnh cầm đầu Triệu Thế Long càn rỡ cười lớn, tên nam nhân này chỉ mới hơn ba mươi thân hình béo phì, mặt tô son trét phấn đầy gian xảo. ''Sư thái cần gì phải chịu khổ như vậy, nói cho chúng ta biết Thạch Lâm Hổ trốn ở đâu, triều đình sẽ ban thưởng cho các ngươi!'' ''Câm miệng! Ngươi, tên gian tặc kia!'' Nhược Ly tức giận hét lên, ''Thạch Lâm Hổ đã trốn, cho dù chúng ta cứu hắn thì thế nào, đệ tử phật môn phổ độ chúng sinh, lẽ bất di bất dịch! Các ngươi không đi bắt hắn, nhưng lại ở trước mặt Phật tổ đại hai sát giới, còn đốt đại điện của chúng ta! Cẩu tặc, ta nguyền rủa ngươi cả đời không thể siêu sinh!''
''Ai nha tên tiểu tiện ni nhà ngươi, còn dám mắng ta?!'' Triệu Thế Long giận đến trợn to mắt, ''Chết đến nơi còn phách lối, thánh dụ của nữ đế, phầm kẻ nào dám chứa chấp khâm phạm đều coi là đồng đảng, giết chết không luận tội! Thiên Tâm sư thái, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, Thạch Lâm Hổ ở đâu?!''
''Thạch Lâm Hổ đã chạy, muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời.'' Thiên Tâm sư thái tuyệt vọng nhắm hai mắt, thấy chết không sờn.
''Được, đưa sư thái lên đường!'' Triệu Thế Long ra lệnh một tiếng, một đạo ánh sáng lướt qua, máu tươi từ cổ sư thái tuôn ra, người liền gục xuống... ''Sư phụ... Sư phụ!'' Nhược Ly chỉ cảm thấy huyết dịch đang chảy đầy trên đỉnh đầu mình, trời đất quay cuồng, một cổ nặng lượng hội tụ trong lòng bàn tay nàng, Nhược Ly lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai rút bao liếm sau lưng, hai tên lính áp giải nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị bảo kiếm của Nhược Ly đâm xuyên qua cổ họng...
''Cẩu tặc, ngươi giết sư phụ ta, hôm nay ta có thành qủy cũng không tha cho ngươi!'' Nhược Ly xông lên, ánh hàn quang trời ban chiếu lên bảo kiếm làm chói mắt Triệu Thế Long khiến hắn không thể mở ra nổi, hắn nịnh hót cười gian: ''Ai yo, thì ra tiểu sư phụ ngươi có mang tuyệt kỹ a, chúng ta nói gì thì quả thật Niệm Tâm Am cũng có chút oan, nhưng chúng ta chỉ tuân lệnh mà làm việc nếu không tiểu sư phụ cứ đích thân tìm nữ đế mà đòi lý a?'' Vừa dứt lời, binh lính chung quanh đều lao lên, Nhược Ly giống như một con thú nhỏ bị dồn vào giữa, tay nàng cầm kiếm bắt đầu run rẩy, tuyệt vọng chờ đợi vận mệnh bị tuyên án...
Một câu đùa giỡn khi nãy lại khiến Triệu Thế Long nghĩ sâu xa thêm một chút, hắn cẩn thận quan sát tiểu ni cô gầy yếu trước mắt, truy y màu đen trên người nàng dính đầy bùn đất, gò má vốn trắng nõn cũng bị khói lửa xông đen, ánh mắt trong suốt thuần khiết cũng đã ủng đỏ, nước mắt chảy qua thẳng đến sống mũi, hai vai bởi vì sợ mà khẽ run hoàn toàn là một hài tử còn chưa lành thế sự, lại đột nhiên phải nhận thêm cừu hận mà tản mát ra một luồng sát khí khiến người ta không dám nhìn đến...
Tiểu ni cô hảo tuấn tú a! Nếu cứ vùi lấp trong am ni cô này, há chẳng phải sẽ phí của trời sao!
''Người đâu! Bắt sống nàng!''
''Cẩu tặc ngươi...'' Nhược Ly không kịp phản ứng tiếp, sau gáy bị một đòn, mất ý thức ngất đi... Triệu Thế Long tục mình ôm Nhược Ly đem lên ngựa, hắn cười âm hiểm, lần này không bắt được Thạch Lâm Hổ hắn ắt sẽ bị phạt nặng, thậm chí sẽ mất luôn quan chức, Nhược Ly xuất hiện không phải là là giúp hắn chuyển họa thành phúc sao...
Tác giả có đôi lời muốn nói: Đây là lần đầu tiên ta thử sức sáng tác trường thiên, trình độ còn hạn chế, nhưng sẽ cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể.
Hy vọng mọi người sẽ yêu thích, hãy lưu giữ tác phẩm của ta thật nhiều nhé, (*^__^*)
Nếu bạn tiếp tục theo dõi, ta tin rằng câu chuyện này
sẽ không làm bạn thất vọng! ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top