chương 8 : Lâm Dao
Trong phòng, Trương Tử Hề cùng Chu Tư Y hai người tương đối trầm mặc, một người lẳng lặng quan sát đối phương, một người vì đối phương quan sát không kiêng nể gì cũng không nói.
"Lão đồng học, mình đến đây." Đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh này, tiếp theo liền nghe thấy một thanh âm có vẻ trung tính, nhưng vẫn có thể nghe ra là thanh âm của phụ nữ. Trương Tử Hề bất mãn nhăn mặt nhíu mày, cô thật thích trạng thái tĩnh lặng vừa rồi, chỉ cảm thấy mình có thể hưởng thụ sự yên tĩnh không bị ai quấy rầy, đồng thời, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.
Bởi vì người gõ cửa đánh vỡ cơ hội hưởng thụ yên tĩnh của Trương Tử Hề, cho nên cô trả lời rất lãnh đạm: "Ừ, vào đi."
Sau đó Chu Tư Y thấy cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, một người lưu trữ tóc ngắn trung tính giống như mỹ nam tử đi ra từ trong manga Nhật Bản xuất hiện ở trước mắt, nói thật, người như vậy xác thực rất đẹp mắt, nhưng là Chu Tư Y cũng không nổi máu fangirl, bởi vì khi nàng nhìn thấu thế giới, tâm đã sớm rất lạnh rất lạnh, thậm chí lạnh đến mức không còn tin tưởng đồng thoại, cho nên nàng không quan tâm.
Người nọ vừa mở cửa ra, liền đem tầm mắt định ở trên người Trương Tử Hề, đối Chu Tư Y nhìn như không thấy, hai mắt cô hiện lên một tia sáng, thật ôn nhu mở miệng nói với Trương Tử Hề: "Trương Tử Hề, hôm nay sao rảnh lại đây, có cái gì cần lão đồng học mình phục vụ?"
Trương Tử Hề một chút cũng không để ý Seven nhiệt tình, trong hai tròng mắt không có nhiều độ ấm, tựa hồ không muốn trao đổi quá nhiều với cậu ta, cô trực tiếp chỉ vào Chu Tư Y nói: "Seven, cậu giúp em ấy chọn mấy bộ quần áo thích hợp, giày...... À, còn có ba lô."
Seven nghe ra sự lãnh đạm trong thanh âm của Trương Tử Hề, ánh mắt hơi ảm đạm xuống, sau đó mới chuyển qua xem Chu Tư Y, nhìn kỹ y phục Chu Tư Y mặc một chút, lập tức phát giác, cô gái này không phải người có trình tự sinh hoạt giống các nàng. Người như vậy, không biết làm sao sẽ xuất hiện cùng Trương Tử Hề cao ngạo, hơn nữa Trương Tử Hề còn tự mình mang nàng ấy lại đây mua đồ?
Trình tự theo như lời của Seven, chính là cuộc sống trình tự, nói đơn giản chút đó là xã hội thượng lưu, khác xa giai cấp hạ lưu. Đương nhiên, cô không có kỳ thị, chỉ là luận sự mà thôi.
Liếc mắt một cái thì Seven liền biết cô gái này hẳn là mặc style gì, sau đó trực tiếp bỏ qua Chu Tư Y, trực tiếp nhìn Trương Tử Hề hỏi: "Cần mặc thử không?"
Trương Tử Hề hoàn toàn cho rằng Chu Tư Y là sủng vật của mình, đương nhiên không thèm hỏi qua ý kiến của nàng ý, trực tiếp từ chối nói: "Không cần, tôi tin tưởng ánh mắt của cậu. Tôi và em ấy đi ăn gì một chút, cậu đem này nọ trực tiếp bỏ vào trong xe của tôi là được."
Muốn đi đến thế sao? Trong lòng Seven có chút mất mác, cũng âm thầm không cam lòng, lúc này cô rất ghen tị với cô gái từ đầu tới cuối không nói một lời kia, vì cái gì nàng ấy có thể bồi ở bên người Trương Tử Hề, lại cùng cậu ấy ăn bữa tối chứ? Seven và Trương Tử Hề giống nhau, đồng dạng là giai cấp thượng lưu, cô từ nhỏ đã được giáo dục nên làm sao để che giấu cảm xúc của bản thân, cho nên hết thảy trong nội tâm cô, một chút đều không có biểu lộ ra.
Cô làm bộ như không thèm để ý, ngược lại là hơi vui đùa bát quái nói với Trương Tử Hề: "Ai da, vị tiểu mỹ nữ này, xin hỏi tôn tính đại danh? Có thể làm cho Trương Tử Hề tôn quý của chúng ta hậu đãi như thế, không có mấy ai đâu?"
Chu Tư Y bởi vì nhiều năm khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm, nàng thấy Seven tựa hồ là dùng ngữ khí giỡn chơi hỏi mình, hơn nữa biểu tình cũng rất thân thiết không chê vào đâu được, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là có một cỗ âm lãnh, nàng cảm giác mục đích Seven hỏi mình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.
Chu Tư Y cực kỳ mẫn cảm, nhưng lại thật thức thời, nàng biết mình khi nào thì nên mở miệng, khi nào thì không nên mở miệng, huống chi nàng cũng không giải thích được quan hệ giữa mình và Trương Tử Hề là gì, cho nên khi nghe được câu hỏi của Seven, nàng im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn về phía Trương Tử Hề.
Trương Tử Hề nhíu mày, bây giờ cô đột nhiên nghĩ Seven không đơn giản, không nói bối cảnh gia đình cậu ta, chỉ nói hoàn cảnh công tác có trao đổi rắc rối phức tạp với rất nhiều phu nhân thượng lưu thôi, cô quyết định mang Chu Tư Y tới nơi này có phải rất khiếm thỏa hay không? Bất quá, Chu Tư Y thật hợp ý cô, không có mở miệng trả lời Seven, chỉ lẳng lặng nhìn cô, theo ý nghĩa nào đó mà thuyết minh, Chu Tư Y hoàn toàn đem "quyền sinh sát" giao cho cô. Trương Tử Hề không thể không thừa nhận, cảm giác hoàn hoàn toàn toàn nắm một người trong tay, đặc biệt người kia vẫn là cam tâm tình nguyện bị mình nắm trong tay...... Ừ, thật sự phi thường phi thường tốt.
"Lâm Dao, cậu không biết là cậu nói nhiều lắm sao?" Trương Tử Hề lạnh lùng nhìn Seven, thanh âm cũng là rất lạnh, mở miệng đã kêu ra tên tiếng trung của Seven, lời nói cũng cực không khách khí. Bởi vì vấn đề này của Seven, đã muốn chạm đến sinh hoạt cá nhân của cô, cho nên cô một chút mặt mũi cũng không có cấp cho Seven, cho dù cậu ta từng là bạn học cũ của cô hồi trung học.
Đối với ai có vẻ hiểu biết Trương Tử Hề, Trương Tử Hề trừ bỏ có chứng khiết phích nghiêm trọng, còn có một đặc điểm kỳ lạ, thì phải là một khi cô kêu ra tên đầy đủ của một người, như vậy liền cho thấy cô sinh khí. Về điểm ấy, Seven đương nhiên cũng biết. Hơn nữa câu nói vừa rồi của Trương Tử Hề cũng xác thực đả thương người, con người ai chả có tự ái, nếu đổi thành người khác thì đã sớm xấu hổ không biết làm sao. Nhưng Seven cũng là người đi ra từ giới thượng lưu, từ nhỏ đã học được các loại kỹ xảo mưa dầm thấm đất, da mặt cũng luyện được đủ dày.
Seven cố ý làm ra một biểu tình thật bi thương, thật khoa trương, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, được rồi...... Là mình nhiều chuyện được chưa. Vậy thì lão đồng học, mời ngài đi dùng bữa đi." Sau đó làm ra động tác "thỉnh", đứng bên cửa.
Trương Tử Hề không cần biết Seven có bị tổn thương vì câu nói của mình hay không, nói thật, trong lòng cô đúng là một chút cũng không để ý. Cô trực tiếp đứng lên, một bên đi đến cửa, một bên nói với Chu Tư Y: "Y nhi, đi thôi."
Chu Tư Y lẳng lặng đứng lên đuổi kịp cước bộ của Trương Tử Hề, thời điểm lướt qua Seven, nàng gật gật đầu, không quá cung kính, cũng không có vẻ quá thất lễ, chính là biểu hiện lễ phép vừa đủ.
Seven nghe thấy Trương Tử Hề gọi Chu Tư Y là "Y nhi", nhìn Trương Tử Hề lạnh lùng theo chính mình bên người đi qua, nhìn Chu Tư Y đối nàng ấy gật đầu, biểu tình trên mặt không có biến hóa gì. Thẳng đến khi hai người kia đi xa hơn một chút, cô mới có dịp thể hội đau đớn khắc sâu trong lòng, sắc mặt dũ phát âm trầm, ánh mắt dũ phát âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng hai người rời đi.
Không thể không nói Chu Tư Y là siêu cấp mẫn cảm, nàng có thể cảm giác được, ánh mắt Seven đang đuổi theo mình cùng Trương Tử Hề, bởi vì nàng cảm giác sau lưng có cỗ hàn khí bám dính không bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top