Chương 116: thương nhân
Sau khi phỏng vấn kết thúc, Thái Trác Hân và Thái Trác Nghiên liền trở về Tư Tích. Công tác trang hoàng đã đi đến bước cuối cùng, mấy văn phòng lãnh đạo đã trang hoàng xong, còn lại chỉ là văn phòng củaviên công.
Thái Trác Nghiên và Thái Trác Hân trở lại Tư Tích, phát hiện chỉ có một đám công nhân đang bận việc, không có phát hiện thân ảnh củaChu Tư Y và Khâu Khả Nhi. Không cần nghĩcũng biết, Chu Tư Y và Khâu Khả Nhi hẳn là đang ở trong văn phòng của mình, Thái Trác Nghiên cũng không chào hỏi đám công nhân, trực tiếp đi đến phòng tổng tài. Thái Trác Hân hoàn hảo, nói một câu: "Các vị sư phụ vất vả rồi."
Đám công nhân không phải người cùng thế giới với Thái Trác Hân và Thái Trác Nghiên, đối Thái Trác Hân ân cần thăm hỏi tựa hồkhông biết đáp lại thế nào, qua loa nói:"Không có, không có......"
Công nhân là tầng lớp dưới đáy xã hội, Thái Trác Hân và Thái Trác Nghiên gia cảnh giàu có, xem như là người thượng tầng, chênh lệch đẳng cấp tự nhiên tồn tại. Không phải Thái Trác Hân cùng Thái Trác Nghiên khinh thường bọn họ, mà đó là bản tính của dân nghèo. Quý tiện chi phân, phân chính là sự tự tin, tôn trọng không phải người khác cấp cho, mà là chính mình đi cướp lấy.
Thái Trác Nghiên chưa từng khinh thường công nhân, ngược lại là càng thêm tôn trọng những người dựa vào mồ hôi nước mắt để đổi lấy cuộc sống sung túc, nhưng làm người lạnh lùng cũng là thói quen của nàng, huống chi bên cạnh nàng còn có Thái Trác Hân, nàng không cần đi ứng phó, cho dù lúc này đứng trước mặt nàng là hạ cấp hay thượng cấp, đối nàng mà nói, một chút khác biệt đều không có.
Văn phòng rất lớn, vòng vo hai cái chỗ rẽ, ở chỗ sâu nhất là phòng tổng tài của Chu Tư Y, rời đi Vu thị hơn một tháng, bốn người Chu Tư Y đều ở trong văn phòng, hợp lực hoàn thành việc tổ kiến Tư Tích.
Thái Trác Nghiên tuy rằng nói không nhiều lắm, hơn nữa rất nhiều thời điểm đều là Thái Trác Hân kêu nàng làm cái này làm cái kia, nhưng kỳ thật Thái Trác Nghiên vẫn là người chiếm vị trí lãnh đạo,xem cuộc sống hàng ngày Thái Trác Nghiên luôn đi trước Thái Trác Hân nửa bước, là có thể nhìn ra được. Lúc này cũng là như vậy, Thái Trác Nghiên trầm mặc đi đến phòng tổng tài của Chu Tư Y, Thái Trác Hân liền ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Gõ cửa là một hành vi lễ phép, Thái Trác Nghiên cùng Thái Trác Hân đi ra giữa dòng xã hội, thói quen này đã sớm xâm nhập cốt tủy, cho dù là người quen, các nàng cũng sẽ quán triệt hành vi như vậy trong tiềm thức, đối với các nàng mà nói, đây là vấn đề giáo dưỡng.
Thái Trác Nghiên trầm mặc gõ cửa ba lần, tiêu chuẩn lễ nghi một mạnh hai nhẹ, chỉ chốc lát liền nghe Chu Tư Y đáp lại:"Mời vào."
Hai người mở cửa ra đi vào, liền nghe được Chu Tư Y đúng lúc ân cần thăm hỏi:"Các cậu vất vả rồi." Khâu Khả Nhi cũng mỉm cười, mang theo lo lắng nghênh đón hai người.
Bốn người đều là bạn tốt, ở chung đã lâu, quen thuộc phi thường, cho nên lễ tiết cũng không nhiều. Thái Trác Nghiên không đáp lời, chỉ mỉm cười nhẹ lay động đầu một chút, Thái Trác Hânnói giỡn:"Có cái gì vất vả đâu, Tư Y, cậu cũng đừng quên công ty này còn có phần của tụi mình đó nha."
Sau khi vui đùa, Thái Trác Nghiên cũng không lãng phí thời gian, ngồi xuống liền lấy ra xấp bài thi đặt lên bàn, nói:"Đây là bài thi phỏng vấn hôm nay, có mấy bài không tốt mình vàHân đã gạt bỏ, còn lại thì chúng ta chỉ cần xem đáp án, sàng lọc ra là được."
Bốn người đều đem tâm tư đặt lên công ty, Thái Trác Nghiên xuất ra bài thi, bốn người cũng không vô nghĩa, liền đem bài thi chia làm bốn phần, bắt đầu xét duyệt. Kết quả xét duyệt là đa số thắng thiểu số, mỗi bài thi đều được bốn ngườitỉ mỉ xét duyệt qua, chỉ cần ba người thông qua là trúng tuyển, nếu là 2-2, lại tiến hành thảo luận hiệp thương.
Bốn người cũng không phải dạng người chỉ làm qua loa cho xong, cho nên đều xét duyệt thật sự nghiêm túc, không nhiều không ít bốn mươi bài thi, cũng là mất hai tiếng đồng hồ, cuối cùng sót lại hai mươi sáu bài thi, hai mươi sáu người này sẽ trở thành nhóm viên công đầu tiên của công ty.
Chờ xét duyệt xong, trên mặt bốn người đều có thần sắcmỏi mệt, tuy rằng không phải việc nặng nhọc, nhưng lại thật sự phí đầu óc. Bốn người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào lưng ghếnghỉ ngơi. Thái Trác Nghiên nhìn Chu Tư Y một cái, đột nhiên nói:"Tư Y, mình và Hân hôm nay gặp được Lục học trưởngLục Bách Khiêm."
"Hả?" Chợt nghe cái tên đó, Chu Tư Y theo bản năng nhíu mi một chút, người này nàng gần như quên mất, nhưng Thái Trác Nghiên vừa nhắc, nàng lại lập tức nhớ rõ. Cảm giác Lục Bách Khiêm cấp chonàng khá kỳ lạ, cho dù không đi để ý nhưng ấn tượng vẫn là khắc sâu, nàng nhớ rõ mấy ngày trước khi Lục Bách Khiêm xin cách giáo, lại một lần nữa đột nhiên ngăn trở nàng, sau đó bất ngờ thổ lộ:"Tư Y, anh thích em lâu lắm rồi, không biết em có thể cho anh một cơ hội hay không."
Nữ nhân bình thườngbị tỏ tình, cho dù là đã có người trong tim, cũng sẽ chọn một phương thức uyển chuyển cự tuyệt, mở đầu đều là "thật xin lỗi......"
Chu Tư Y lại không như vậy, nàng không hề nghĩ ngợi liền trả lời:"Tôi đã có người yêu." Một cơ hội đều không lưu cho Lục Bách Khiêm, xoay người bước đi, chỉ chừa cho hắn một bóng dáng lạnh lùng, từ đó về sau Chu Tư Y chưa hề gặp lại Lục Bách Khiêm.
Chuyện này chỉ có Chu Tư Y biết nói, ngay cả Trương Tử Hề thân cận nàng nhất cũng không biết. Nàng biết Thái Trác Nghiên đột nhiên nhắc tới người này, mặt sau khẳng định còn có chuyện liên quan tới hắn, nàng hỏi:"Vậy sau đó đâu?"
Thái Trác Nghiên nói ra những lời này, ba người đều quan sát Chu Tư Y, bởi vì bọn họ đều biết Lục Bách Khiêm từng thầm mến Chu Tư Y, bởi vì Lục Bách Khiêm biểu hiện rõ ràng, cũng biết Chu Tư Y không để ý tới Lục Bách Khiêm, bởi vì Chu Tư Y biểu hiện cũng đồng dạng rõ ràng.
Nhưng lúc này trên mặt Chu Tư Y, nhìn không ra cảm xúc gì, chỉ có một mảnh bình tĩnh. Thái Trác Nghiên suy nghĩ một chút, nói:"Hôm nay Lục học trưởng nói muốn tới công ty chúng ta công tác, mình vàHân không có lập tức đáp ứng anh ta, cũng không có cự tuyệt anh ta, tưởng trở về cùng các cậu thương lượng một chút rồi mới quyết định."
Thái Trác Hân và Khâu Khả Nhi cũng không nói chuyện, bởi vì Chu Tư Y mới là người mấu chốt nhất ở đây, kỳ thật Lục Bách Khiêm rất hiền hoà, rất khó chán ghét một ngườinhư vậy, hơn nữa thành tích của Lục Bách Khiêm mọi người đều biết, nếu Lục Bách Khiêm thật sự đến Tư Tích công tác, đối Tư Tích mà nói tuyệt đối là có lợi.
Chu Tư Y suy nghĩ một chút, hỏi ba vị bằng hữu:"Các cậu cảm thấy thế nào?"
Thái Trác Nghiên là người nghiêm túc lại làm việc kín đáo, nàng hoàn toàn là vì ích lợi của công ty, nói:"Đối với công ty mà nói, thật là một nhân tài khó có được."
Chu Tư Y nghe xong, gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Thái Trác Hân và Khâu Khả Nhi, các nàng cũng là gật đầu. Sau đó Thái Trác Hân tựa hồ nghĩ tới cái gì, có chút do dự nói một câu:"Nhưng mà, Tư Y cậu......" Gián đoạn giữa chừng, không có câu dưới, nhưng là trước mặt bằng hữu hiểu biết lẫn nhau, không cần phải nói đều là tự thông.
Chu Tư Y hỏi ý kiến của các nàng, nghe Thái Trác Hân nói, không để ý nhẹ nhàng cười nói:"Tôi không sao, về sau cơ hội anh ta tiếp xúc với tôi không nhiều lắm. Quy củ cũ nhé, thiểu số phục tùng đa số, Trác Hân là Quản lý bộ Nhân sự, vậy cậu phụ trách thông tri mấy người trúng tuyển và Lục Bách Khiêm thời gian đi làm đi."
Chu Tư Y nói là tình hình thực tế, cho dù ngày sau Lục Bách Khiêm thật sự tiến vào công ty, cơ hội tiếp xúc trực tiếp cơ hồ là không có, Chu Tư Y là tổng tài, mọi chuyện không cần nàng tự thân làm, bên người nàng còn có ba vị bạn tốt, hơn nữa Chu Tư Y trên nhiều khía cạnh là so ra kém bọn họ. Tỷ như giao tế thua Thái Trác Hân, tâm tư kín đáo thua Thái Trác Nghiên, đối thị trường chứng khoán mẫn cảm thua Khâu Khả Nhi.
Bốn người từ lâu đã phân công chức vụ, căn cứ đặc điểm củatừng người, Thái Trác Nghiên là Quản lý bộ Tài chính, Thái Trác Hân là Quản lý bộ Nhân sự, Khâu Khả Nhi là Quản lý bộ Xét duyệt, Chu Tư Y không có chức vụ cố định, nàng chỉ cần làm tổng tài, đứng ở sau lưng nắm chắc toàn cục.
Chức vụ của Thái Trác Nghiên và Thái Trác Hân vừa nghelà biết, nhưng của Khâu Khả Nhi lại có vẻ đặc thù, nàng chủ yếu phụ trách xét duyệt kế hoạchđầu tư viên công.
Theo như lời của Chu Tư Y, Lục Bách Khiêm tiến vào Tư Tích, căn cứ nhân sự công ty an bài, chức vụ của hắntuyệt đối không có khả năng cao hơn bốn cổ đông, Chu Tư Y lớn nhất công ty, cho dù Lục Bách Khiêm chức vụ có cao tới đâu, cùng Chu Tư Y trong lúc đó cũng là cáchba người Thái Trác Nghiên. Nếu Lục Bách Khiêm trực tiếp đi tìm Chu Tư Y, đó là vượt cấp.
Chu Tư Y lúc này chỉ một lòng quan tâm đến sự phát triển cùng lợi nhuận của Tư Tích, bởi vì công ty này là điểm mấu chốt quyết định thành bại trong kế hoạch của Trương Tử Hề, Chu Tư Y cần phải hoàn toàn phát huy hết bản sắc củamột thương nhân, vì lợi ích của công ty, hết thảy đều có thể tạm thời vứt bỏ, huống chi nàng một chút cũng không để ý, nếu Lục Bách Khiêm cứdây dưa nàng, khi nàng lợi dụng hắn xong, sẽ một cước đá văng ra.
Quan hệ giữa Chu Tư Y và Lục Bách Khiêm đã bất đồng với dĩ vãng, Chu Tư Y là cấp trên, hoàn toàn nắm chắc thế chủ động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top