Chương 46
Đệ tử bên dưới nghe Ngô Phi nói xong, đều nhỏ tiếng lại. Dương Nhất nghe có người hỏi Mộ Ngôn Tín có đáp ứng lời cầu hôn không, có tha thứ cho Ngô Phi không, nhưng không có kết quả. Bởi vì sau khi Ngô Phi biến mất, Mộ ngự tỷ đem hoa ném vào thùng rác, mặt không biểu tình nói một câu, tiếp tục học, phòng học lập tức an tĩnh, không ai dám hỏi bất cứ điều gì nữa.
Mộ Ngôn Tín sở dĩ nghiêm mặt là vì không muốn đệ tử nhắc lại vấn đề nữa, bởi vì Mộ ngự tỷ tức giận rồi, khó chịu rồi, cho nên phần sau bài học vô cùng áp lực, đệ tử bên dưới nhận lấy gió lạnh trùng kích. Dương Nhất cùng Đổng Nghệ hiểu Mộ Ngôn Tín mất hứng nên không có cảm giác gì.
Sau khi tan học, Mộ ngự tỷ giẫm giày cao gót cầm đồ đi ra, đệ tử không giống thường ngày vây quanh hỏi nàng nhiều vấn đề trong bài học.
Dương Nhất không lập tức đi theo, cô lo lắng bị bạn học nhìn thấy, cho nên đợi tất cả bạn học đi rồi mới thu dọn đồ đạc.
Cho đến khi lớp học không còn người, Đổng Nghệ thở ra nói với Dương Nhất "Tiểu Nhất, trở về an ủi bảo bối nhà mi đi, đoán chừng tức giận không nhẹ."
"Ừ, ta biết." Dương Nhất vừa thu dọn đồ đạc vừa đáp.
"Tiểu Nhất, ta cảm thấy mi nên nhanh lên đi... mà tổn thương trên tay mi có phải liên quan đến hắn? ta không muốn mi lại bị thương."
Đổng Nghệ nhìn Dương Nhất lộ ra vẻ lo lắng, Dương Nhất kéo tay nàng an ủi, "Yên tâm đi, Tiểu Nghệ, từ giờ ta tuyệt đối sẽ không để hắn xúc phạm ta hay Tín Tín, ta nhất định sẽ cho hắn trả giá thật nhiều."
Dương Nhất đến ký túc xá Mộ Ngôn Tín, nhìn thấy nàng đang ngồi trên sofa nói điện thoại, Dương Nhất cởi áo khoác ngoài, đi rửa tay, ngồi xuống bên người Mộ Ngôn Tín, ôm nàng.
"Tín Tín, chị gọi điện cho cha mẹ ngươi sao?" Dương Nhất xoa xoa mặt nàng.
"Ưm, tôi gọi nói cho họ biết Ngô Phi không làm việc gì tốt, cho họ nhận rõ bộ mặt thật của hắn." Mộ Ngôn Tín tức giận nói, "Họ rõ ràng còn chưa tin, nói tôi đừng nghe người khác nói lung tung, tôi thật chẳng muốn cùng họ lý luận, liền nói cho họ tôi đã điều tra, gửi email cho họ tự nhìn."
"Sau đó thì sao" Dương Nhất hỏi.
"Không có sau đó, nhưng mà cha mẹ có nhắc đến em, bọn họ nói tôi chăm sóc em, có thời gian mang em trở về chơi." Mộ Ngôn Tín nói đến đây rất là vui bẻ, uốn éo trong lòng Dương Nhất, ôm hôn cổ cô.
Dương Nhất bị cử động của Mộ Ngôn Tín chọc cười khanh khách, sau đó cuối đầu hôn môi nàng, ưm, cảm giác thật tốt ah, Dương Nhất rất là hạnh phúc.
"Tín Tín, em nghĩ không muốn kéo dài sự tình với Ngô Phi, tuần này giải quyết cho xong, hắn ỷ hoàn cảnh giàu có, dưỡng thành thói quen không ai bì nổi, em đã liên lạc với Liêu Huy hỏi chuyện cổ phần, hắn đang chờ chỉ thị của em, có thể lập tức thu cổ phần, nhưng ta không muốn vì chuyện này khiến chị cùng người tập đoàn Đông Á mất hòa khí, em còn muốn sau khi đạp hắn xuống đài, cho chị thuận nước giong thuyền hợp tác với Đông Á, còn có em nghĩ nhượng công ty lại cho bọn họ, để bọn họ tìm người có năng lực quản lý công ty, chị cảm thấy thế nào?"
Mộ Ngôn Tín nghe Dương Nhất nói, nghĩ đến tôm luộc nhà mình thật đúng là lương thiện, tuy Đông Á là tập đoàn lớn, có địa vị nhất định, dù không bằng Mộ Lâm, nhưng nếu hai tập đoàn hợp tác.... vậy không hẳn là không tốt.
"Nhất Nhất nhà ta càng ngày càng trưởng thành rồi, suy nghĩ đủ mọi mặt vấn đề, nhưng em có nghĩ tới hay không, lại để cho Ngô Phi xuống đài dễ dàng như vậy thôi sao? Tôi đây có thể không hợp tác, hắn tổn thương em, phải trả giá cho phần hắn đâng nhận được, tôi muốn đợi em cho hắn xuống đài, sẽ đem những tư liệu kia gửi cho chủ tịch Đông Á, để cho hắn biết cháu hắn là người như thế nào."
Dương Nhất nghe Mộ ngự tỷ nói trong lòng nghĩ quả nhiên Mộ ngự tỷ thật phúc hắc, mình chỉ nghĩ cho hắn xuống đài, đánh nhanh rút gọn, nói cho tên nam nhân kia biết, mình đủ năng lực bảo hộ nữ nhân của mình.
"Tín Tín, chuyện này, để lúc sau chúng ta thảo luận có được không? Chị cũng không nên tức giận, đợi mấy ngày nữa giải quyết xong sự tình bề bộn, chúng ta sẽ nói sau ah." Dương Nhất cười hì hì vuốt ve Mộ Ngôn Tín.
Mộ Ngôn Tín biết cô nói cho qua, cũng không để ý tới cô, trong lòng tiếp tục tính toán nghĩ cách, hừ hừ, dám khi dễ người của ta, phải trả giá gấp mười lần, ta không những gửi những tài kiệu kia cho chú ngươi, còn gửi cho Thất ca đoạn ghi hình của ngươi đưa cho truyền thông. Mộ Ngôn Tín càng nghỉ càng vui vẻ.
Hai người thảo luận xong, Mộ Ngôn Tín lái xe chở Dương Nhất ra ngoài ăn cơm, thuận tiện xế chiều đi công ty xử lý văn kiện.
Trên đường đi Dương Nhất gửi tin nhắn cho Liêu Huy, nói cho hắn biết bắt đầu hành động, Liêu Huy nói cho Dương Nhất, đoán chừng hai ngày sau là có kết quả, nhắc nàng đúng giờ xuất hiện tại công ty Đông Á. Dương Nhất nói lại với Mộ Ngôn Tín chuyện này mất hai ngày là có thể giải quyết rồi.
Liêu Huy kỳ thật chẳng tốn sức chút nào, hắn chỉ cho người điều tra những người nắm giữ cổ phần, hẹn bọn hắn ra giao dịch, những người này vốn cũng chẳng ưa gì Ngô Phi, tên này chó cậy thế chủ hay đâm bị thóc thọc bị gạo, cho nên rất vui bẻ đáp ứng.
Nhận được tin nhắn của Dương Nhất, Liêu Huy bắt đầu hành động của mình, nắm trong tay đại cổ phần tổng cộng có năm người, thủ tục chuyển cổ phần cũng không phải chuyện rườm rà, Liêu Huy vốn là ngươi của chính phủ, cho nên làm chuyện này càng dễ dàng, hắn bất động thanh sắc hẹn năm người ở năm địa điểm, làm cho bọn hắn đem cổ phần công ty chuyển cho mình, sau khi chuyện thành công đem công ty cổ phần trả lại cho bọn hắn, đây là ý của Dương Nhất, cô nói mình không phải xã hội đen, không cần đắc tội người vô can, chỉ là mượn sử dụng, tục ngữ có câu có mượn có trả mượn lại không khó, những người này nói không chừng về sau còn có thể giúp mình.
Cho nên Liêu Huy hoàn toàn hành động theo lời Dương Nhất, trong vòng hai ngày thu vào 45% cổ phần công ty, hơn nữa trước đó còn thu thập tán cổ phần, hiện tại có tổng cộng 55% cổ phần công ty, nhiều hơn số cổ phần trong tay Ngô Phi.
Sau khi làm tốt, Liêu Huy phát tin nhắn cho Dương Nhất, Dương Nhất nhận được tin nhắn, cười cười, lúc này cô đang ôm Tín bảo bối nhà mình ngủ trưa.
Dương Nhất xem tin nhắn, nghĩ đến việc này giải quyết vô cùng thuận lợi, chưa tới hai ngày đã giải quyết xong, nhắn cho Liêu Huy nói hắn trông tri cho các cổ đông, chiều nay hợp đại hội cổ đông.
Đương lúc cô cười như kẻ trộm thì cảm giác được trên lưng nhồn nhột, "Tín bảo bối, chị dậy rồi ah" Dương Nhất biết chắc bảo bối nhà mình đã thức, còn cho mình một nụ hôn, Mộ Ngôn Tín lấy điện thoại trong tay Dương Nhất, nhìn xem nội dung, sau đó nhẹ gật đầu.
"Xế chiều đi cẩn thận một chút, hai ngày này tôi cũng đã liên lạc với tập đoàn Đông Á, bọn họ từ chỗ cha mẹ tôi biết được sự tình của Ngô Phi, cảm thấy rất phẫn giận, cho nên em không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tôi, cứ mạnh tay làm đi."
Dương Nhất mở to mắt nhìn Mộ Ngôn Tín, có chút tức giận, rõ rang đã nói đợi Ngô Phi xuống đài mới thảo luận chuyện này, làm sao mà bây giờ đều an bài rồi, Mộ Ngôn Tín làm sao không biết tiểu tâm tư của Dương Nhất, làm nũng đong đưa cánh tay Dương Nhất.
"Nhất Nhất, đừng nóng giận ah, người ta sợ em có chỗ băn khoăn nên mới giúp em một chút, dù sao cũng không phải tôi nói với chủ tịch Đông Á, là cha mẹ tôi nói, em đây cũng không thể trách tôi nha, em nói chúng ta là người một nhà, em có chuyện, tôi là vợ em cũng không thể khoanh tay đứng nhìn ah." Mộ Ngôn Tín giọng điệu nũng nịu đong đưa tay Dương Nhất, khiến cho Dương Nhất cảm thấy rất là bất đắc dĩ.
Nhìn bộ dạng Mộ Ngôn Tín làm nũng, Dương Nhất thật sự là yêu chết luôn rồi, nghĩ đến chuyện tốt như thế không phải ngày nào cũng có, phải tận dụng tốt một chút mới được, thuận thế dùng thân mình áp đảo Mộ Ngôn Tín, ưm~, rất thơm nha, hảo mỹ thực nha, Dương Nhất không khỏi cảm thán.
Mộ Ngôn Tín đương nhiên biết rõ âm mưu của sắc lang Dương Nhất, thân thể không ngừng giãy dụa, nhưng lại bị Dương Nhất như cún con phả nhiệt khi vào hỏm cổ, làm cho nàng cười khanh khách.
"Hảo nhột ah ~~" Mộ Ngôn Tín cười nói.
Bởi vì tay trái gãy xương, chẳng khác nào tàn phế không thể dùng, Dương Nhất cảm thấy rất bất tiện, trong lòng buồn bực, không thể áp đảo hoàn toàn Mộ Ngôn Tín.
"Tín Tín, người ta muốn ăn chị ah." Dương Nhất nói xong, vẻ mặt chờ đợi nhìn Mộ Ngôn Tín.
Mộ Ngôn Tín nghe thấy thế, đỏ mặt, tuy các nàng đã làm nhiều lần, nhưng chính là da mặt nàng mỏng, cái người này thật sự là chán ghét mà, làm sao có thể nói ra dễ dàng như thế, Mộ Ngôn Tín không để ý, đẩy xon tôm luộc ra, đứng dậy đi đến bàn rót nước uống.
Dương Nhất vẻ mặt không được thỏa mãn dục vọng ngồi trên giường, rất không vui nhìn người kia ưu nhã uống nước, đột nhiên nói ra "Tín Tín, chị không có thực hiện gia quy."
Dương Nhất vừa nói, chợt nghe "phốc" một tiếng, Mộ Ngôn Tín đem nước phun ra hết, bắt đầu ho khan, Dương Nhất vội vàng nhảy xuống giường, chạy tới vỗ lưng cho nàng, đợi Mộ Ngôn Tín hết ho, mới e dè hỏi "Tín bảo bối làm sao vậy? đã đỡ hơn chưa, sao lại không cẩn thận để sặc nước."
Mộ Ngôn Tín lập tức liếc Dương Nhất "Em còn nói, là tại ai làm tôi sặc hả?
"Em có nói gì đâu ah, chỉ nhắc đến gia quy." Dương Nhất càng nói càng nhỏ,
"Ngoan đi có được không ah? Buổi chiều còn có việc phải giải quyết, chờ em về, chúng ta lại..." Mộ Ngôn Tín không thể nói tiếp, nàng cảm thấy rất khó nói ra mấy chữ này.
Dương Nhất nghe Mộ Ngôn Tín nói, mở cờ trong bụng, vòng tay ôm hôn Mộ Ngôn Tín. Tuy nói là hôn, nhưng tay cũng không yên phận, Dương Nhất dùng tay trái ôm Mộ Ngôn Tín, tay phải không bị thương lấn lướt hoạt động, Mộ Ngôn Tín cứ như thế bị công kích bên trong, nàng buộc mình khôi phục lý trí, dùng sức cấu lưng Dương Nhất một cái, cái này lập tức khiến tôm luộc đình chỉ động tác.
"Ngoan ah, buổi tối có được không?" Mộ Ngôn Tín vứt lại cho Dương Nhất một cái mị nhãn, trực tiếp đi vào toilet chỉnh sửa quần áo, hừ, xem em buổi tối như thế nào trừng phạt chị, này thì không thực hiện nghĩa vụ con dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top