Chương 38
Chương 38: Cực kỳ giống tình yêu.
Kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu, ngôi trường vốn có hàng trăm thầy cô và học sinh bỗng chốc trở nên vắng lặng, nhìn xa không thấy bóng người, âm thanh vang vọng khắp nơi.
Gió bắc thổi mạnh cuốn theo vài chiếc lá vàng khô xào xạc bay qua, càng làm nổi bật vẻ hoang vắng và trống trải.
Thế nhưng ở góc phía đông nam khu ký túc xá nhân viên của trường, nơi đó lúc này lại ấm áp như đang giữa mùa xuân rực rỡ.
Còn khoảng bảy, tám ngày nữa mới đến đêm Giao thừa, Lâm Cẩm Vân không muốn về nhà sớm như vậy. Cô vừa mới từ mối tình đơn phương khổ sở chuyển sang công khai và nồng nhiệt, thế nào cũng phải ở lại đến tận ngày cuối cùng mới chịu về.
Sáng sớm, Lâm Cẩm Vân xuống tầng gọi điện cho Chu Mai, nhờ cô ấy qua nhà cô chuyển lời giúp, nói là: được trường cử đi bồi dưỡng ở Sở Giáo dục một tuần, có việc gấp thì gọi điện tới phòng truyền tin.
Tưởng Lan thì hoàn toàn không đồng tình, cho rằng cô không nên trốn ở trường không về nhà, dù sao cả nhà cũng trông ngóng cô về từ lâu rồi. Nhưng nghĩ đến việc chính mình mới là lý do khiến Lâm Cẩm Vân không muốn rời đi, trong lòng càng thấy áy náy với nhà họ Lâm, nên đã nghiêm khắc yêu cầu: Cẩm Vân không được ở lại quá ngày 26 tháng Chạp, ngày 27 nhất định phải về nhà.
Ban đầu Lâm Cẩm Vân không đồng ý, còn mặc cả với Tưởng Lan.
Tưởng Lan nhận ra cô như biến thành người khác chỉ sau một đêm, vừa nhanh trí lại logic mạch lạc, cô ấy mới nói một câu cô đã cãi lại hai câu, còn hay khiến Tưởng Lan nghẹn lời không đáp lại nổi.
Cuối cùng, Tưởng Lan đành nghĩ ra một biện pháp: làm gương.
Cô ấy nói với Lâm Cẩm Vân nếu ngày 27 cô không về thì cứ tiếp tục ở lại một mình, còn mình thì chắc chắn sẽ trở về thôn Viễn Tây hôm đó.
Lâm Cẩm Vân lúc này mới chịu thua, im lặng chấp nhận thực tế. Thời gian hai người còn có thể bên nhau đột nhiên từ tám ngày rút xuống còn năm ngày.
Cô không còn thời gian để oán trách hay buồn bã nữa, chỉ muốn tận dụng tốt quãng thời gian còn lại ở bên Tưởng Lan.
Thế là, những ngày sau đó, Lâm Cẩm Vân trở thành một "kẻ ăn vạ chính hiệu", cả ngày chẳng làm gì ngoài nghĩ cách bám lấy Tưởng Lan.
Tình yêu mãnh liệt của cô như rượu ngon bị niêm phong nhiều năm bất ngờ được mở ra, hương thơm lan xa, kéo dài bất tận.
Khi hai người cùng ở trong phòng, Tưởng Lan đọc sách thì Lâm Cẩm Vân viết thư pháp, Tưởng Lan ngừng đọc, Lâm Cẩm Vân lại kéo cô ấy dạy viết thư pháp.
Tưởng Lan đúng là một học trò chăm chỉ và nghiêm túc, nhưng Lâm Cẩm Vân lại là một cô giáo dễ mất tập trung, dạy được vài câu đã bắt đầu ngẩn người nhìn học trò, mắt lấp lánh si mê.
Tưởng Lan bất đắc dĩ, đành buông bút lông, cầm lấy xẻng đi nấu ăn. Thế là Lâm Cẩm Vân lại lập tức "biến thân" thành học trò, bám lấy "đầu bếp Tưởng" học nấu món tủ của cô ấy.
Tất nhiên, thỉnh thoảng họ cũng ra ngoài đi dạo hoặc vào công viên chơi.
Khi đến nơi đông người, họ chỉ nắm tay nhau tản bộ, nói chuyện thời sự, chia sẻ những điều đã thấy.
Còn khi tới chỗ vắng vẻ, Lâm Cẩm Vân lại thường mạnh dạn vòng tay ôm lấy Tưởng Lan từ phía sau, thì thầm bên tai những lời yêu thương, âu yếm.
Nhưng thường thì, nói mãi cũng không còn thỏa mãn.
Vào những lúc như thế, đôi môi lại có thêm chức năng khác, liên tục "bày tỏ" trên má và vành tai của Tưởng Lan.
Tuy Tưởng Lan hơi ngại ngùng, nhưng trong lòng lại cam lòng chiều chuộng và nuông chiều Lâm Cẩm Vân.
Tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm qua những lần tâm sự và tiếp xúc nhẹ nhàng như vậy.
Tuy nhiên, có một chuyện khi ra ngoài mà Tưởng Lan kiên quyết không cho đồng ý theo cô, đó là đi ngang qua quầy quần áo nữ trong bách hóa.
Tưởng Lan biết Lâm Cẩm Vân muốn mua quần áo cho mình, nhưng cô ấy rất xót tiền của cô, nhất định không chịu lại gần quầy hàng.
Không thể thuyết phục được Tưởng Lan, Lâm Cẩm Vân đành lui một bước, chuyển sang mời cô ấy đi xem phim.
Xem phim vừa rẻ vừa lãng mạn. Nếu không muốn lãng mạn nữa, thì có thể chọn phim hài hước, phim võ hiệp, hay phim bi kịch cảm động...
Tóm lại, tha hồ chọn lựa. Giá vé chỉ vài xu hay một đồng, không sợ tiêu pha mà đổi lại còn được thời gian thư giãn vui vẻ.
Những ngày này, họ sống như một cặp vợ chồng nghèo, tự tìm niềm vui bên nhau.
Tưởng Lan cất giữ tất cả vé xem phim mà Lâm Cẩm Vân mời cô ấy đi.
Có một lần chiếu bộ phim hơi nhàm chán, Lâm Cẩm Vân đang xem thì ngủ quên.
Tưởng Lan không đánh thức cô, chỉ là, khi về nhà cô ấy viết một dòng nhỏ sau tấm vé:
Cẩm Vân xem nửa chừng thì ngủ, còn ngáy nữa.
Sau đó, thói quen giữ vé của Tưởng Lan bị Lâm Cẩm Vân phát hiện. Cô cũng bắt đầu bắt chước, còn viết chữ nhỏ lên mặt sau vé, nhưng văn phong thì y như một bà mẹ già ghi nhật ký:
"Lan rất thích bộ này."
"Lan xem đến khóc, mà tôi thì thấy hơi quá, tốn khăn giấy."
"Lan xem xong mê Trương Học Hữu, còn tôi thì thấy Lê Minh đẹp trai hơn."
Trời ngày càng lạnh, Tưởng Lan biết Lâm Cẩm Vân bị lạnh bụng, không thể để lạnh được. Cô ấy lo chăn đệm không đủ ấm, đề nghị đi mua thêm một tấm chăn mỏng trải bên dưới.
Lâm Cẩm Vân biết nếu Tưởng Lan đã đề nghị vậy thì chắc chắn sẽ dùng tiền riêng để mua cho cô. Tưởng Lan không nỡ để Lâm Cẩm Vân tiêu tiền, mà ngược lại, cô cũng không nỡ tiêu tiền của Tưởng Lan.
Thế là đề nghị mua chăn bị Lâm Cẩm Vân kiên quyết bác bỏ, cô nghĩ ra cách thay thế: mặc áo len đi ngủ.
Và cô thật sự đã làm vậy, mỗi tối trước khi ngủ đều mặc chiếc áo len đỏ rực do Tưởng Lan đan, còn đặt cho nó một cái tên mỹ miều là: "Được tình yêu khóa chặt."
Tưởng Lan nghe vậy vừa bất lực vừa vui thầm trong lòng, đành chiều theo. Nhưng mỗi tối khi nằm xuống, cô ấy lại vô thức dán người vào lòng Lâm Cẩm Vân. Cô ấy thích cảm giác mềm mại, ấm áp của chiếc áo len, giống hệt cảm giác khi Lâm Cẩm Vân lười biếng tựa vào thường ngày.
Hai người lại quay về với hoạt động buổi tối mà cả hai đều yêu thích: đọc sách giáo khoa.
Có lẽ vì quá lâu rồi không ôn lại thói quen này, Tưởng Lan tỏ ra hào hứng hơn cả Lâm Cẩm Vân, mỗi lần nghe xong đều lộ vẻ chưa thỏa mãn, luôn kéo tay cô nài nỉ đọc thêm một bài nữa.
Nhưng Lâm Cẩm Vân thì lại không mấy thiết tha. Tưởng Lan đam mê nghe đọc sách, còn cô thì mê Tưởng Lan.
Dùng thời gian ban đêm để đọc sách à? Thật là chuyện chẳng thể chấp nhận được.
Thế là mỗi lần Tưởng Lan yêu cầu cô đọc thêm, cô liền làm ra vẻ nghiêm túc từ chối với lý do buồn ngủ, sau đó tắt đèn chui vào chăn.
Thế nhưng vừa vào chăn, cô như biến thành người khác, tràn đầy sức sống, như một con mèo lớn dính người, bám lấy Tưởng Lan không buông. Sau đó lại giống hệt một con mèo, lấy đầu cọ cọ vào trán của "chủ nhân", rồi lấy mặt cọ vào cổ và trước ngực.
Miệng con mèo lớn này lại càng không thành thật, luôn dán lên má và trán của "chủ nhân" để "thổ lộ tình cảm", khiến người ta mặt đỏ tai hồng, tim đập thình thịch.
Tưởng Lan dù lớn hơn vài tuổi, lại là người kín đáo trầm lặng, mỗi khi bị Lâm Cẩm Vân trêu đến mức đỏ mặt tim đập thì lập tức sẽ đẩy cô ra.
Mấy đêm trước, Lâm Cẩm Vân vẫn còn biết điểm dừng, chỉ cần bị đẩy ra là sẽ ngoan ngoãn dừng lại, không dây dưa thêm.
Nhưng đến đêm hai mươi sáu tháng Chạp, cô đột nhiên đổi tính nết. Dù Tưởng Lan đẩy thế nào, cô cũng cứ bám riết, hôn từ má đến trán, cuối cùng thẳng tiến đến môi.
Tưởng Lan cảm thấy có thứ mềm mại nhẹ nhàng dán lên môi mình, lập tức lúng túng, theo phản xạ đẩy Lâm Cẩm Vân ra.
Bị đẩy ra, Lâm Cẩm Vân tủi thân lẩm bẩm:
"Sắp tới phải ba bốn tuần không được gặp nhau nữa..."
Nghe vậy, tim Tưởng Lan mềm nhũn, nhưng lại không biết nói mấy lời ngọt ngào. Xưa nay cô ấy vẫn là người thể hiện tình cảm bằng hành động hơn là lời nói.
Vì thế, mang theo sự cưng chiều và dung túng, Tưởng Lan chủ động nghiêng người lại gần Lâm Cẩm Vân, trong bóng tối khẽ nâng khuôn mặt cô lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô.
Đây không còn là kiểu chạm nhẹ thoáng qua như trước nữa, mà là một nụ hôn mang theo sự quấn quýt và lưu luyến, đầy yêu thương.
Lâm Cẩm Vân ngay lập tức được cổ vũ, bắt đầu đáp lại.
Cảm giác mềm mại, ấm áp truyền đến từ môi khiến cả hai chìm đắm trong mê say.
"Nếm được mùi vị thì khó mà dừng lại, ngọt ngào như đường mật"người đang yêu sao có thể dễ dàng kiềm chế trước sự mật ngọt này.
Nhưng lần này chính "chủ nhân" lại là người mất kiểm soát trước, trong lúc hôn, vô thức hơi hé môi.
Thế là chiếc lưỡi tò mò của con mèo lớn cũng len vào.
Nhưng nó không vội vàng làm chủ, chỉ nhẹ nhàng thăm dò nơi đầu lưỡi của "chủ nhân".
Đến khi chủ nhân phát hiện, luống cuống tránh đi, nó cũng không ép buộc, chỉ rút lui một chút rồi lượn lờ quanh cửa, đợi khi chủ nhân không né nữa thì lại can đảm tiến vào, tiếp tục "đùa giỡn".
Dù đã vào được, nó vẫn không dám làm càn, bởi vì nó hiểu rõ tính cách của chủ nhân, biết rằng chủ nhân thực sự yêu nó, nhưng cũng hy vọng nó là một đứa trẻ dịu dàng và biết điều.
Vì vậy nó kiềm chế bản năng, chỉ nhẹ nhàng dính sát vào chủ nhân, kiên nhẫn nũng nịu xin được ở bên.
Quả nhiên, chủ nhân rất hài lòng với biểu hiện đó, bắt đầu đáp lại, miệng còn phát ra tiếng "Ưm. . ."
Con mèo lớn sung sướng vô cùng, biết rằng trong từ điển của chủ nhân, đây chính là tín hiệu của sự cho phép.
Thế là nó càng trở nên mạnh dạn, đuổi theo chủ nhân khắp nơi, bám lấy không buông. Chủ nhân dù bị quấn lấy không lối thoát, nhưng cũng không ghét bỏ, thậm chí ngầm thích sự mềm mỏng có phần ngang ngạnh của nó.
Cô ấy bằng lòng ban thưởng cho nó, bằng lòng để nó dẫn dắt, bằng lòng cùng nó chìm đắm.
Thế là từ dịu dàng chuyển sang nồng nhiệt, hai người ôm nhau, cùng nhau hoàn thành nụ hôn đầu đời thuộc về riêng mình.
Sau đó, cả hai đều nằm phờ ra trên gối, thở hổn hển.
Đúng lúc này, đèn bất ngờ bật sáng.
Tưởng Lan theo phản xạ nheo mắt, mở ra liền thấy Lâm Cẩm Vân đang nhìn mình không chớp mắt.
Cô ấy ngượng chín mặt, hờn trách:
"Nhìn cái gì mà chằm chằm vậy?"
Lâm Cẩm Vân tỉnh bơ đáp:
"Em đâu có nhìn chị, em nhìn người yêu em."
"...Ai là người yêu em?"
"Ai mà chối thì là người đó. Chị là người yêu em phải không?"
"Chị..."
Tưởng Lan phát hiện mình dù có thừa nhận hay phủ nhận thì cũng như nhau, trong lòng thầm thở dài trước sự ranh mãnh của Lâm Cẩm Vân, nhìn cô trách móc:
"Chị thấy em dạo này càng ngày càng lẻo mép đấy."
Lâm Cẩm Vân cười rồi tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên trán cô ấy, hỏi:
"Lẻo mép có gì xấu sao?"
Tưởng Lan nhớ lại khoảnh khắc thân mật vừa rồi, mặt bỗng đỏ ửng, luống cuống với tay tắt đèn, sau đó đưa tay mò trúng mặt Lâm Cẩm Vân, lần theo đến mũi rồi nhéo mạnh.
Mấy ngày nay, mỗi khi Lâm Cẩm Vân nghịch ngợm hay không nghe lời, Tưởng Lan lại dùng chiêu này để "phạt".
Lâm Cẩm Vân thì chẳng thấy bị phạt gì cả, ngược lại nghĩ rằng:
Dù sao cái mũi của mình cũng tẹt, bị nhéo cũng chẳng sao, miễn chị ấy vui là được.
Đến ngày 27 tháng Chạp, dù hai người vô cùng quyến luyến, nhưng Lâm Cẩm Vân vẫn phải tạm biệt Tưởng Lan, mỗi người một hướng quay về trấn Cao Hồ.
————
Tác giả có đôi lời:
Viết cảnh hôn thật sự không giỏi, văn phong của tác giả yếu ớt như... cái ví của tác giả vậy, nên đoạn này mượn hình ảnh con mèo để ví von. Chủ yếu là vì tác giả rất yêu mèo.
À đúng rồi, vụ giữ vé xem phim là thật đấy.
Vé phim tuy rẻ, nhưng kỷ niệm lại quý báu. Không chỉ là vài dòng ghi chú, mà còn là một chứng tích.
Giờ cái gì cũng "không giấy", "số hóa", sau này biết đâu vé phim cũng bị bỏ, chỉ còn quét mã QR vào rạp. Mà nếu không còn vé phim, thì tôi đăng gì lên mạng để chứng minh tình yêu điện ảnh (và sự... nhạt nhẽo của mình)?
... Ờ, lại lan man rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top