Chương 73: Những tiếc nuối trong mộng cảnh cũng nên chấm dứt
Khi nhìn thấy An Mộ Ngọc ở bệnh viện, Thường Du thoáng ngạc nhiên rồi lại vô cùng chán ghét. Nhìn người chỉ đứng cách mình vài bước chân, mày Thường Du nhăn chặt, hai tay rũ xuống hơi run, hận không thể tát một cái vào mặt nàng. Chẳng lẽ một chút tự hiểu nàng cũng chưa từng có? Sao lại còn dám xuất hiện ở chỗ này? Hai tên tập kích bị bắt kia im lặng không nói nhưng rất nhiều bằng chứng chỉ về phía nữ nhân nhu nhược đáng thương này.
"Tôi vừa vào giới giải trí đã bị người khác chặn đường, vốn muốn trở về cuộc sống trước kia lại phát hiện Thử Tâm An của tôi hỏng rồi, Thường lão sư, chị không cảm thấy mấy người đối đãi với một tân nhân như vậy là quá đáng sao?" An Mộ Ngọc cắn môi, gương mặt tái nhợt nhu nhược đáng thương kia từ trong người lấy ra một trâm, nức nở nói với Thường Du: "Thường Du, chị không nhớ rõ sao? Đây là lễ vật chị đã tặng em, chị đã nói chúng ta là bạn cơ mà."
"..........." Thường Du không hiểu nàng đang nói gì, chỉ xem nàng thành kẻ điên, cảnh giác lùi về sau, nàng cũng không biết mình đã gặp An Mộ Ngọc lúc nào, càng đừng nói là đưa cây trâm cho nàng. Tất cả mọi chuyện còn không phải do An Mộ Ngọc mà có sao? Hai chữ bạn bè này sao nàng còn có thể nói ra? Sao Thường Du nàng có thể có bạn như này?
Ánh mắt An Mộ Ngọc từ thương tâm chuyển sang tuyệt vọng, nàng thấy rõ bức tường không thể vượt qua giữa nàng và Thường Du. Lời nàng u oán đáng thương như đang lên án Thường Du vô tình vô nghĩa: "Chị đã quên rồi, phải, chị căn bản không thể biết. Kỷ Dao Quang có gì tốt? Vì sao chị luôn phải nhớ thương cô ta? Tôi cho rằng tôi lại có cơ hội, trăm phương nghìn kế của tôi vì sao chỉ đổi lấy sự xa cách của chị, tôi làm nhiều món chị thích ăn như vậy, nhưng chị đối đãi với tôi thế nào? Nếu Kỷ Dao Quang không tỉnh thì sao? Thường Du, chị có thể liếc mắt nhìn em một cái được không?"
"Không được." Thường Du cười lạnh đáp: "Tôi không biết vì sao cô lại có những suy nghĩ không thực tế đối với tôi, nhưng tôi có thể nói cho cô biết, đời này tôi và cô không thể trở thành bạn, hơn nữa, cô sẽ trả giá về những chuyện mình đã làm, cô nhiều lần khiêu chiến chúng tôi là nghĩ chúng tôi dễ khi dễ sao? Lúc ấy ở Khách Sạn Thời Gian tôi đã hỏi cô, có biết Triệu Cảnh không, đó là cảnh cáo cô nhưng hình như cô không hiểu thì phải."
"Chẳng lẽ là vì Kỷ gia?" An Mộ Ngọc tiến lên vài bước, trong giọng có chút vội vàng. Nàng vươn tay muốn chạm vào Thường Du, một tiếng "bang" giòn vang, mu bàn tay bị người vô tình đánh vào. Thường Du mặt lạnh, tay nàng bởi vì động tác ảnh hưởng đến miệng vết thương mà có chút run. "Cách xa tôi ra." Bốn chữ mang đầy sự chán ghét cùng khinh thường, sau gương mặt lạnh lẽo rạn nứt kia là cảm xúc mãnh liệt không còn vẻ khiêm tốn cùng lễ phép. Ánh mắt của nàng như dao, hận không thể đâm chết An Mộ Ngọc.
"Thường......"
Thường Du ngắt lời nàng, tươi cười lạnh nhạt tàn khốc: "Tôi nghĩ cô nên mời một vị luật sư, đương nhiên, sợ là Triệu Cảnh không thể phục vụ cho cô rồi."
"Chuyến này chị đi ra hơi lâu." Biên Vu Đình ngồi ở cạnh giường chơi điện thoại, vừa nghe tiếng mở cửa ngẩng đầu nói.
Thường Du đáp: "Gặp phải một người đáng thương."
Biên Vu Đình nhướng mày: "Có bao nhiêu đáng thương?"
"Có bao nhiêu đáng giận thì có bấy nhiêu đáng thương." Thường Du hơi mỉm cười. Khi cúi đầu nhìn Kỷ Dao Quang trên giường, lạnh lùng trong mắt theo gió xuân tan đi.
Biên Vu Đình không đáp, nhìn gương mặt tiều tụy của Thường Du, lát sau nói: "Chị nên nghỉ ngơi chốc lát." Khi nàng ở đây, Thường Du ăn rất ít, ngủ cũng chỉ chợp mắt, nghĩ đến khi nàng một mình. Vết thương trên tay nàng lớn như vậy, nếu cứ tiếp tục lăn lộn chỉ sợ khó khép lại trong thời gian ngắn. Thấy đôi mắt Thường Du tràn ngập thương cảm, nàng thở dài: "Bác sĩ không phải đã nói Dao Dao không sao sao, chỉ ngủ một giấc lâu chút thôi."
"Đã vài ngày rồi." Thường Du đáp, nàng xoa mắt, ngăn lại nước mắt sắp rơi. Nàng không biết mấy ngày nay trôi qua thế nào, càng không biết tương lai nên đi làm sao. Mọi thứ đè nặng trên vai khiến nàng không thở nổi.
"Chuyện công tác đã có Kiều Tây và Kỷ Khai Dương xử lý." Biên Vu Đình nói, trong mắt sáng lên: "Còn tiểu nhân phá rối sau lưng, tôi sẽ bắt từng người một. Giang Thủ Phương không phải muốn nâng đỡ nghệ sĩ không nên thân nhà mình sao? Không phải muốn đối địch với chúng ta sao? Tôi thấy mấy đứa con của ông ta rất náo nhiệt, còn có đứa con riêng Giang Hoài, không an phận là chuyện rất dễ."
"Lòng người sao lại có nhiều ác niệm như vậy?" Thường Du lẩm bẩm. Hậu quả như hiện tại không phải do một mình An Mộ Ngọc tìm sao? Nhưng nàng căn bản không nhận ra sai lầm của bản thân, nếu nàng đau khổ theo đuổi tình cảm nhưng lại vứt những chuyện đã làm ra sau đầu thì dáng vẻ nhu nhược như điên loạn cố chấp kia đã không thể có được sự đồng cảm của người khác.
"Chị không cần xem trọng nhân tính." Biên Vu Đình lạnh lùng cười, cho điện thoại vào túi, đứng dậy duỗi người, nói: "Tôi về đây, chị ở chỗ này xem, đừng quá sức."
"Quá trình chờ đợi sao lại biết mệt?" Thường Du cười khẽ, nàng duỗi tay kéo chăn, quá trình vật lộn giữa hy vọng và tuyệt vọng, ít nhất rất nhiều lúc, nàng có thể nhìn thấy ánh sáng ngay gần trước mặt. Kỷ Dao Quang sẽ tỉnh lại, em rất nhanh sẽ tỉnh, trong lòng nàng có suy nghĩ vậy, nàng lựa chọn tin tưởng trực giác của mình.
----------------------------------
Cảnh trong mơ như đi mãi không đến.
Kỷ Dao Quang tỉnh lại nhưng nơi cô tỉnh là thế giới vì say rượu mà tỉnh của mình, cô vẫn nhớ rõ những lúc cạnh Thường Du, nhớ rõ sau khi đi Nguyệt Thần Điện, cô tin tưởng kia mới là hiện thực. Mà hiện tại chỉ là một giấc mộng, tất cả những khúc mắc của cô đều ở đây, cô không cảm giác được sự nôn nóng của người bên ngoài, chỉ biết đây là mơ, cô muốn giải quyết chuyện cần làm.
Bình rượu rỗng tuếch lăn trên đất, xoa đầu đang đau, cô vươn vai có chút đau vì nằm trên đất, nhìn xung quanh, khóe môi đột nhiên hơi cười. Sắp xếp lại ngôi nhà hỗn độn, cô tìm ảnh chụp chung của mình và Thường Du, lau lớp tro bụi đi, ánh mắt lưu luyến ôn nhu.
Sau khi các cô ly hôn, không đến một năm đã bị những tin tức mới mẻ khác trong giới che lấp, huống chi đã qua ba năm? Tên tuổi của Kỷ Dao Quang xuất hiện trên màn ảnh lớn, mọi người đều biết thân phận của cô, biết cô có chỗ dựa là Kỷ gia, chỉ có hiếm khi ngẫu nhiên mới đề cập tên cô cạnh tên Thường Du. Lúc trước sau khi nữ thần rời giới, chỉ có một ít người có thể nhớ rõ. Trí nhớ của mọi người tựa như con cá rất nhanh bị hấp dẫn bởi chuyện khác.
#Thường Du mai danh ẩn tích bỗng xuất hiện ôm bạn bè thân mật cùng thực hư chuyện bạn gái#
Mở điện thoại lên nhìn thấy tin tức trên trang đầu tiên đang được bình luận điên cuồng, thậm chí có người tag cô, hỏi khi nào cô có thể tìm được một nửa của mình. Ảnh trên Weibo chụp không khác mình thấy lắm, gương mặt Thường Du rất rõ mà mặt người kia lại hơi mơ hồ. Cho dù đã biết tất cả nhưng khi nhìn thấy tin này, tâm Kỷ Dao Quang vẫn đau như bị dao cắt. Weibo của cô vẫn không unfollow Thường Du, các nàng follow nhau lại chẳng liên hệ với nhau một lần. Sau khi ly hôn, dù truyền thông đưa ra ngôn luận hay nghi vấn gì, Thường Du đều không lên tiếng, nhưng ba năm sau, khi tin này lan truyền khắp nơi, Thường Du đã lâu không xuất hiện đột nhiên đăng Weibo.
Thường Du V: Cô ấy không phải người yêu của tôi, chúng tôi chỉ là bạn.
Kỷ Dao Quang nhìn chằm chằm điện thoại, chỉ một câu đơn giản vậy thôi cũng làm cô cười ra nước mắt.
Chuyện tiếp theo nằm ngoài dự kiến, Thường Du nhiều năm ở ẩn luôn tránh truyền thông, lại tiếp nhận phỏng vấn, nhìn gương mặt kia xuất hiện trên màn hình, Kỷ Dao Quang chỉ cảm thấy như đã cách một thế hệ.
Chị nói chị sẽ không trở lại giới giải trí.
Chị nói cuộc sống hiện tại rất tốt.
Chị nói chị mở tiệm sách là vì có người thích đọc sách.
Chị nói chị sẽ không tìm bất kỳ ai.
Chị nói chị cũng sẽ không chờ ai, người nên đến tự nhiên sẽ đến.
..............
Chị nói rất nhiều lời để Kỷ Dao Quang nghĩ đến một lý do, có thể quan hệ của hai người vẫn sẽ tiếp tục trong mộng cảnh không? Chẳng qua cô sẽ không tranh thủ, tất cả những khúc mắc trong lòng đã được mở, cô cũng buông tay giấc mộng này.
Thường Du đang đợi cô, còn gì quan trọng hơn được sống ngay lúc này.
"Những tiếc nuối trong mộng cảnh cũng nên chấm dứt, hiện tại mình nên về, về với hiện thực của mình." Kỷ Dao Quang lẩm bẩm.
---------------------------------------------------
Có lẽ liên quan đến Kỷ Dao Quang làm Thường Du cảm thấy đủ an toàn, mí mắt nặng dần nhắm lại, ủ rũ mãnh liệt như muốn đả đảo nàng, khi cảm giác được ngón tay kia khẽ giật, nàng đột nhiên từ trạng thái mệt mỏi bừng tỉnh, tràn đầy kinh ngạc nhìn Kỷ Dao Quang. Nhưng kết quả làm nàng thất vọng, người trên giường hai mắt nhắm chặt, không có dấu hiệu tỉnh lại. Sự thay đổi cảm xúc nhanh chóng làm Thường Du mệt mỏi không thôi, nàng che mặt nhỏ giọng khóc nức nở.
Giọng dần nhỏ lại, cuối cùng vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, đôi mắt đang nhắm kia chậm rãi mở, cẩn thận rút tay ra, xoa mái tóc của Thường Du, Kỷ Dao Quang thở dài. Khi tay khẽ giật cô đã tỉnh, tinh thần chậm rãi thanh tỉnh. Nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cô cười nhẹ nói: "Chị làm em khổ sở lâu như vậy, em để chị khóc một lát, cũng không quá mức đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top