Chương 30: Cậu muốn giật dây cho chúng tôi?

Hiệu suất làm việc của Tô Từ rất nhanh, sau khi nhận được cuộc điện thoại không thể hiểu được của Kỷ Dao Quang, vội vàng bỏ xuống mọi việc trong tay, nhanh chóng chạy đến cửa hàng thú cưng tìm cho cô một con "mèo xấu", nhưng từ trước đến nay nguồn tiêu thụ mèo manh rất tốt, nàng không thể nói muốn mua một con mèo xấu nhất. Chọn nửa ngày, mới gửi vài tấm cho Kỷ Dao Quang. Đến lúc cô sếp này nhận kịch bản, không phải sẽ chạy khắp nơi sao, sao còn có thể nuôi mèo? Cuối cùng còn không phải ném cho bảo mẫu toàn năng là mình? Nếu mèo thật sự quá xấu như vậy sẽ thương tổn đến đôi mắt của Tô Từ.

Tiếng điện thoại vang lên, Kỷ Dao Quang vừa lấy ra đã bị khiếp sợ. Tô Từ chọn mèo không xấu lắm, nhưng rất có biểu cảm, còn dễ dàng ghép caption vào cho nó. Kỷ Dao Quang rối rắm một lúc, hỏi: "Còn con nào xấu hơn không?" Cô nghe nói, mèo đặc biệt là mèo manh, dễ dàng phát triển theo hướng "tiểu tam", cảm tình của cô cùng Thường Du vừa tốt lên, không thể bị hủy bởi tiểu gia hỏa này được.

"Này đã là xấu nhất rồi." Tô Từ bất đắc dĩ nhắn, "Em muốn mèo xấu làm gì? "Thẩm xấu"* của em phát tác sao?"

*thẩm xấu: thẩm định cái xấu, nhiều người cho rằng đó là "sự mệt mỏi về thẩm mỹ" nhưng cũng có người cho rằng đây là một hình thức biểu hiện của thẩm mỹ.

Kỷ Dao Quang nhắn: "Không có, em muốn học cách thả lỏng thân thể từ mèo, như vậy khi diễn mới đạt được kết quả tốt nhất, sẽ không vì hồi hợp mà tứ chi cứng lại."

Tô Từ: "Vậy vì sao muốn xấu? Manh một chút không tốt sao?"

Kỷ Dao Quang đúng tình hợp lý nhắn: "Em không thích mèo, em thích chó." Dừng chốc lát, tiếp tục, "Em muốn dễ nuôi chút, không cần giống mấy con mèo tổ tông còn tự phụ hơn cả người, tên em cũng nghĩ rồi, gọi là "Siren"."

Tô Từ: "Được được được, em là lão đại, em quyết định."

----------------------

Nguyên Đán qua đi, thời gian quay chụp đã qua hơn phân nửa, tính tình Lý Âu ngày càng nóng giận, tựa như cẩu hung bạo, Kỷ Dao Quang không muốn làm sai để bị hắn mắng cho một trận to. Kết cục của "Nịnh Thần" là kết mở, nữ chủ Vân Nhạn Hồi sau khi lên được địa vị cao, đã bị thanh mã trúc mã Tạ Tỉ vạch trần thân phận, luận tội khi quân, xử trảm. Lúc đó, người lên ngôi thiên tử đã là Túc Vương Triệu Thiên Tỉ.

Chỉ cần Bình Dương chịu lên tiếng, Vân Nhạn Hồi sẽ không chết. Đại thần trong triều cùng bá tánh đều chỉ trỏ Bình Dương công chúa, vì phò mã của nàng là nữ nhân hàng thật giá thật. Ở pháp trường Vân Nhạn Hồi không nghĩ gì, thù phụ mẫu đã báo, sau khi trở thành phò mã của Bình Dương nàng đã biết không có đường lui, hơn nữa nàng cũng bị người bức bách. Một hình ảnh chợt hiện lên trong mắt, nàng rũ đầu cao ngạo xuống, vài sợi tóc tùy ý che khuất tầm mắt. Cái nắng gay gắt chiếu lên pháp trường, bá tánh xung quanh đang chỉ trò, Vân Nhạn Hồi nhẹ nhàng thở dài trong tiếng ầm ĩ bao phủ.

"Nguyện kiếp sau là nam...mà thôi, không bằng không hề gặp nhau."

Tiếng vó ngựa tựa như lưỡi dao sắc bén cắt ngang tiếng ầm ĩ, một câu "đao hạ lưu nhân" phiêu đãng giữa pháp trường.

Vân Nhạn Hồi không chết, nàng bị tước đi tước vị trở thành thường dân, hôn nhân của nàng cùng Bình Dương công chúa cũng chấm dứt. Cảnh cuối Vân Nhạn Hồi cưỡi ngựa đi xa, Bình Dương công chúa đứng trên thành nhìn thân ảnh nàng dần biến mất khỏi tầm mắt. Tâm nàng vì sự quyết tuyệt của Vân Nhạn Hồi mà lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy bi thương.

"Nàng đi rồi."

"Phải, nàng đi rồi." Bình Dương công chúa trước mặt người khác che lại cảm xúc của mình, hừ nhẹ một tiếng mỉa mai cười nói, "Nàng đi, lại có thể chạy đi đâu?" Từng bước bước xuống tòa thành, cuối cùng hòa vào kinh thành phồn hoa. Mà nơi xa, một chấm đen chậm rãi to dần, Vân Nhạn Hồi từ trên ngựa quỳ gối mặc bùn đất, dập đầu về hướng cửa thành, bi thương rơi lệ.

Quay xong cảnh cuối, nghe được Lý Âu hô "Ok", trong lòng Kỷ Dao Quang đột nhiên cảm giác buồn bã mất mát, cảm xúc này chưa từng xuất hiện khi cô diễn. Từ trước đến nay cô chưa từng quyến luyến tác phẩm nào, sau khi quay xong luôn là xoay người rời đi, tựa như không có gì đáng giá ở lại trong lòng cô.

"Kết thúc rồi." Còn chưa thay trang phục diễn, Kỷ Dao Quang quay người ôm lấy eo Thường Du.

Bên ngoài Kỷ Dao Quang rất ít biểu hiện cảm xúc nồng đậm, trừ phi cố tình làm cho người biết. Cái ôm này làm nàng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thư thái tươi cười. Xoa đầu Kỷ Dao Quang, cười khẽ nói: "Này không phải kết thúc, mà là bắt đầu." Mấy năm trước cô luôn tựa như vui đùa du hí nhân gian, hiện tại cô lựa chọn tin tưởng một lần nữa, nếu đã quyết định cắm rễ trong ngành sản xuất này, ít nhất phải có một mục tiêu.

Tiệc đóng máy diễn ra lúc 7 giờ tối, bởi vì có Thường Du ở đây, mặt mày Kỷ Dao Quang luôn hiện lên ý mừng mãnh liệt, tựa như không có chuyện gì làm cô vui hơn. Trừ diễn viên trong phim, ngay cả nhân viên công tác tham dự giám chế cũng được mời đến. Xuyên qua đám người thấy Trình Hạc Niên, Kỷ Dao Quang không chút kinh ngạc. Cô nói thầm vài câu bên tai Thường Du, buông lỏng tay nàng, đi về phía Trình Hạc Niên.

Kỷ Dao Quang cười khẽ nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu không tới."

Trình Hạc Niên lắc ly rượu trong tay, chớp nhìn Kỷ Dao Quang: "Có ăn có uống sao tôi không tới?" Sóng mắt lưu động dưới ánh đèn lộ ra vài phần câu nhân. Kỷ Dao Quang nhìn xung quanh, ánh mắt dừng trên người Trình Hạc Niên, có chút ghét bỏ nói: "Cậu đã biết hôm nay Lục Dư Thanh không đến nên mới quyết định đến đúng không?"

"Sao....." Trình Hạc Niên khoa trương sợ hãi hô một tiếng, "Này cũng bị cậu phát hiện?" Nàng thật sự đã hỏi qua đạo diễn Lý Âu, biết được Lục Dư Thanh có việc sẽ không xuất hiện ở đây. Sau khi chặn Lục Dư Thanh, không biết biểu tình cùng tâm lý của Lục Dư Thanh sẽ thế nào? Trình Hạc Niên bắt đầu suy nghĩ miên man.

Kỷ Dao Quang nói thẳng: "Ai bảo cậu nhiều lần trêu chọc người ta? Tính này của cậu phải sửa lại."

Ánh mắt Trình Hạc Niên chợt lóe, nàng cười không đáp. Kéo tay áo Kỷ Dao Quang, có chút tò mò hỏi: "Cậu cách tôi gần như vậy, vị kia nhà cậu sẽ không giận sao?"

"Sẽ không?" Kỷ Dao Quang nhìn Thường Du, trong mắt tràn đầy tình yêu.

Vì sao mình lại hỏi vấn đề này? Không phải tự tìm ngược sao? Trình Hạc Niên che miệng ho nhẹ, nói: "Thật ra tôi có chuyện tìm cậu."

"Có chuyện tìm tôi?" Kỷ Dao Quang có chút kinh ngạc nhướng mày, gia hỏa Trình Hạc Niên này luôn nói chuyện không đứng đắn, vậy sẽ không là.....trong lòng có chút suy đoán, không đợi nàng nói, Kỷ Dao Quang vội vàng xua tay, nói: "Tôi sẽ không gia nhập vào đoàn kịch truyền thanh của cậu."

"......." Trình Hạc Niên đặt ly rượu sang bên cạnh, nàng vỗ vai Kỷ Dao Quang, sâu sắc nói, "Tôi nào dám cho cậu phối âm, nhu cầu sống của tôi rất mãnh liệt. Có vài bài, không biết cậu có hứng thú không?"

"Khụ." Ánh mắt Kỷ Dao Quang lập lòe, che dấu thần sắc xấu hổ, nhàn nhạt hỏi, "Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Trình Hạc Niên thở dài, có chút bất đắc dĩ đáp: "Biên Vu Đình." Lúc trước cự tuyệt vị đại tiểu thư này một lần, nàng lập tức hoàn toàn biến mất, còn nghĩ rằng nàng đã hết hy vọng, nào biết nhiệt độ "Nịnh Thần" lên, vị kia cũng ngo ngoe rục rịch. Là người đại diện kim bài, phía sau lại có thế lực cường đại chống lưng, Biên Vu Đình có thể tốt hơn Lục Dư Thanh nhiều. So với Lục Dư Thanh, ý đồ của nàng rõ như ban ngày. "Tôi coi trọng không phải giọng cô mà là mặt cô." Vị đại tiểu thư này thật đúng là không chút che dấu.

Biên Vu Đình nhiều lần nhắc về Trình Hạc Niên, có lẽ vì không chiếm được nên mới có thể vô cùng thương nhớ. Cô cong môi, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường: "Tính này của cậu cũng chiếm được đào hoa?"

Trình Hạc Niên trợn mắt nói: "Là mặt tôi."

"Thật ra tôi cảm thấy bọn họ cũng không tính là người xấu, trên tay lại có rất nhiều tài nguyên, sao lại không nhận?" Kỷ Dao Quang lười nhác hỏi. Khuê mật của mình đương nhiên thân, dù Biên Vu Đình có đầy thói hư, cô cũng sẽ cố che dấu, chỉ bày mặt tốt của nàng cho người khác.

"Vậy sao cậu không dựa trong nhà?" Trình Hạc Niên hỏi lại, nàng hơi ngửa đầu, nhẹ nhàng cười, "Ý của hai người họ là gì? Tôi chỉ sợ mình đều không trả nổi."

Kỷ Dao Quang hơi gật đầu, có lẽ cô hiểu suy nghĩ của Trình Hạc Niên, mọi người đều có cuộc sống của riêng họ, không phân tốt xấu, chỉ muốn sống theo cách mình. Nhưng lại luôn bị trói buộc bởi những chuyện khác, chỉ có thể truy tìm một cảm giác tương đối tự đắc. "Vậy kế tiếp cậu có tính toán gì không?"

"Tiếp tục làm "Vua Áo Rồng"." Trình Hạc Niên cười nói, "Trước mắt có hai ba ca khúc kịch truyền thanh chưa viết lời xong, còn có ca khúc sinh nhật của người khác cũng chưa xong. Sao, cậu hỏi này là muốn giúp tôi chia sẻ gánh nặng sao?" Vị này có thiên phú trong âm nhạc, lúc trước trong cuộc thi "Tiếng Động Vạn Chúng", bài cô hát còn không phải do mình sáng tác sao? Con của nhà phú quý luôn có ưu thế hơn người trên phương diện nghệ thuật.

"Không được không được." Kỷ Dao Quang xua tay, thấy tươi cười nơi khóe môi Trình Hạc Niên dần thu lại, các nàng đang đứng trong chỗ tối, cả người như hòa vào bóng tối. Trong lòng hơi chút xúc động, cô lùi sau một bước, mới thoát khỏi cảm xúc của mình. "Tôi sẽ nói với Biên Vu Đình, thật ra cậu ấy không hỗn loạn như cậu nghĩ đâu."

Trình Hạc Niên câu môi cười: "Thế nào, cậu còn muốn giật dây cho bọn tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top