Chương 10: Trốn 1 (H nhẹ)

Edit: phuong_bchii

Beta: Sheemon

_________________

Tiểu mãn, trời oi ả, lồng ngực náo nhiệt suốt mùa hạ.

Ánh trăng tròn đúng hẹn treo lên, vì thế trông có vẻ vĩnh cửu;

Các cô đều không mở miệng nói lời yêu, vì thế dừng bước không tiến tới trước.

Mặc dù là ngôi sao sáng nhất, đứng ở bên cạnh ánh trăng cũng phải ảm đạm vài phần.

Nhưng ngôi sao chính là ngôi sao, điểm này mặc cho ai đều không thể bác bỏ.

Như tình yêu trong lồng ngực.

Thẩm Tinh Hà chân trần ngồi ở trên sàn nhà, cảm giác mát mẻ cũng chỉ duy trì liên tục vài giây, gió từ cánh quạt quay thổi ra, nhiệt độ thay đổi, hòa lẫn với cái nóng âm ỉ trong không khí, không bật điều hòa, là sợ quấy nhiễu thịnh ý của mùa hạ. Trong tay lật từng trang hồ sơ nặng nề, có tội hình, có lệnh pháp, cũng có chứng cứ, tóm lại đều là chữ in trên giấy, không liên quan đến nàng, điều nàng quan tâm chính là, gió lạnh ghê gớm, mưa rào không rơi, tiếng sấm không vang, tin nhắn của Tống Thanh Mộng vẫn luôn không tới.

Có điều cũng mới qua một tuần, ngược lại không phải nhu cầu trên thân thể, nàng suy nghĩ, hẳn là cái nóng mùa hè thúc giục nhân tâm, cứ như vậy lặng lẽ đùng đẩy.

Quan hệ không có danh phận, gặp mặt đều phiền toái không ít, không thể không tính toán đúng mức lấy cớ.

Bác sĩ, cách tốt nhất để gặp bác sĩ là xin nghỉ phép và hỏi những thứ quan tâm ghi trong đơn thuốc.

Sao người khỏe mạnh lại bị bệnh? Không thể lúc nào cũng giả bệnh đi lừa bác sĩ y thuật cao minh chứ?

Chỉ có bị bệnh, hơn nữa phải thật sự bị bệnh.

"Cô gái thích ăn kem vậy sao?" Tuy nói là mùa hè, kem có sẵn trên kệ hàng, nhưng nhân viên siêu thị vẫn chưa thấy ai lại lấy nhiều kem như vậy, đầy một túi lớn.

"Ừm, trong nhà có trẻ con." Nói dối mặt không đổi sắc, Thẩm Tinh Hà không muốn nói nhiều với người không quan trọng.

"Thích ăn cũng phải ăn ít thôi, dễ tổn hại đến sức khỏe." Nhân viên đánh giá cô gái này, tuổi còn trẻ không giống như là người đã có con chút nào.

Thẩm Tinh Hà không đáp lời, tính tiền, ra khỏi siêu thị.

Nàng nhìn những cột điện bên đường đang âm ỉ trong cái nóng mùa hè, ánh mắt dõi theo đàn chim đậu trên dây, chúng bay qua mái hiên cao khi đụng phải ánh nắng, đột nhiên nhắm mắt, cúi đầu xuống.

Chú ý đến những hàng quán ngoài trời, mùa hè những hàng quán ven đường là mát nhất, có nước đá, dưa hấu, còn có quạt miễn cưỡng có thể chống chọi qua ngày hè, cục nước đá ở trong ly, trên cái nắp cũng nóng đổ mồ hôi, mùi dưa hấu tràn ngập khắp phố, mỗi người đều thèm vị thanh ngọt của nó.

Nàng nhìn đám đàn ông kia, lộ ra cặp đùi đen sạm, còn có lông chân xoăn hỗn độn, cánh tay thô ráp, hận không thể lỏa trì ở trên phố, lúc này cũng không ai chỉ vào mũi nói đồi phong bại tục. Ngược lại nếu phụ nữ lộ cái chân, thì lại nói không còn trong sạch.

Nghĩ vậy, nàng không khỏi rùng mình.

Cầm theo mấy cây kem lạnh trong tay cả người cũng mát mẻ không ít, từng miếng kem vào bụng, Thẩm Tinh Hà cũng cảm thấy chính mình ngu đần không ít.

Lạnh và nóng ở trong dạ dày đánh giá, giống như đi tới đi lui bồi hồi dưới chân Thẩm Tinh Hà.

Bên khác.

Tấm rèm màu trắng bị khép lại, cửa đóng chặt, giống như ẩn giấu thứ gì đáng xấu hổ, trong phòng khám bệnh đóng kín, là hai cô gái.

Các cô quen biết, lại còn có quan hệ không bình thường.

Một người mặc áo blouse tay ngắn, một người trần trụi.

Một người ở phía trước, một người ở phía sau.

Một người ngồi, một người đứng.

"Thanh Mộng, chị suy xét kỹ một chút." Ngũ quan buộc chặt, là mấu chốt, hơn nữa đối phương có thể sẽ không đồng ý.

"An An, em về từ khi nào?" Chuyển chủ đề khác.

"Vừa về hôm qua." Cố Ngộ An không ép hỏi nữa.

"Sức khoẻ em hồi phục thế nào rồi?"

"Vẫn ổn. Ăn lượng cơm nhỏ, ăn uống thanh đạm, trừ việc tìm chị kia, vẫn là muốn để chị tái khám một chút."

"Là muốn kiểm tra lại." Ngồi xuống cầm bút, Tống Thanh Mộng mở ra tờ đơn.

Cố Ngộ An nghiêng người về phía trước.

"Nghe Chi Diệc nói chị đang quen ai đó?" Chuyện này, là biết từ chỗ Thẩm Diệc Chi.

Cố Ngộ An nhướng mày, nhìn cô múa tay trên giấy.

"Không, chưa xác định quan hệ."

Ngừng bút.

"Thế nào? Em giúp chị nhé?"

"Không cần." Tống Thanh Mộng đăm chiêu, đưa tờ đơn cho cô nàng.

Cô biết rõ, yêu là thẳng thắn thành khẩn, không phải là nhịp đập và thử thách của trái tim này với trái tim khác.

Cốc cốc cốc —— Phía sau y tá mũ trắng có một người vẻ mặt không được khỏe.

"Bác sĩ Tống, có bệnh nhân tìm cô." Thẩm Tinh Hà đứng sau y tá thò đầu ra.

Thẩm Tinh Hà chú ý tới một người bên cạnh Tống Thanh Mộng, cùng với khoảng cách giữa hai người cực gần, dạ dày đau như thể bị đổ đầy axit, có chút thất thần.

Hóa ra là kim ốc tàng kiều*.

Mắt Tống Thanh Mộng hiện lên vẻ kinh ngạc, lại hiện ra một đường cong, Cố Ngộ An chỉ cách cô một bước nàng bắt giữ thấy sự vi diệu giữa hai người, tìm góc nhìn thích hợp, ngồi xuống chậm rãi đợi hành động của hai người.

"Sao lại đến đây?" Giọng điệu Tống Thanh Mộng có vẻ Thẩm Tinh Hà hình như là đòi nợ, hơn nữa trước đó không lâu vừa muốn qua.

"Cơ thể không thoải mái à?"

Tống Thanh Mộng vòng qua Cố Ngộ An đi thẳng đến, đuổi y tá đi, dẫn người vào trong phòng, đóng cửa lại.

"Ừm, hơi đau dạ dày." Thấy cô chuẩn bị đỡ mình, Thẩm Tinh Hà xoay người tránh sang một bên.

"Xin chào, Cố Ngộ An." Buông bút đang chơi trong tay, đứng dậy ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh Hà.

"Lúc trước tôi làm phẫu thuật cho cô ấy, cô ấy tới tái khám." Tống Thanh Mộng bổ sung.

Khoé miệng Cố Ngộ An lộ nụ cười, Tống Thanh Mộng vội vã phủi sạch quan hệ với mình như vậy, là đang sợ gì sao?

"Xin chào, Thẩm Tinh Hà." Không thêm thân phận.

"Một người bạn." Lời này Tống Thanh Mộng là nói với Cố Ngộ An, nhưng Thẩm Tinh Hà nghe thấy vô cùng chói tai.

Lấy thân phận bạn bè, nàng nên vui, ít nhất không phải mối quan hệ không thể nói ra khỏi miệng như bạn tình hay bạn giường.

Cố Ngộ An chủ động dịch vị trí, cùng nàng ngồi một bên.

"Không thoải mái chỗ nào?" Nhíu mày lại, Tống Thanh Mộng nhớ tới bộ dạng lần trước nàng bị bệnh, không khỏi nhiều phần vội vàng.

"Có lẽ ăn phải đồ hỏng, đau dạ dày, nhói từng đợt."

Thùng rác trong nhà nhét đầy vỏ kem càng muốn thay nàng giải thích.

"Lúc trước có bệnh dạ dày không?" Cố Ngộ An chen lời nói.

"Không." Thẩm Tinh Hà điềm tĩnh mà ngó tới áo khoác ở trên bàn, trời dường như cũng không nóng.

"Thanh Mộng, làm kiểm tra cho cô ấy đi." Cố Ngộ An nói người khác nghe tới là kiến nghị, nhưng Thẩm Tinh Hà nghe như là giả chen chân vào.

"Ừm, tôi kê đơn."

"Cùng ăn cơm trưa không?" Cố Ngộ An hỏi Tống Thanh Mộng, bỏ qua Thẩm Tinh Hà.

Tống Thanh Mộng liếc nhìn Thẩm Tinh Hà, sắc mặt có chút khó coi, may mắn là bệnh chết.

"Tôi đưa cô ấy đi làm kiểm tra trước đã, chúng ta hôm nào hẹn sau."

"Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, buổi tối đi."

Thẩm Tinh Hà che tay nắm chặt ở trên bụng, dạ dày giống như càng đau hơn.

"Hay là cùng đi đi, ba người, vừa vặn làm quen một chút." Cố Ngộ An cố ý, một câu có thể nói rõ, lại dùng đến hai câu.

Thẩm Tinh Hà không nói chuyện, sau khi nhận được ánh mắt dò hỏi của Tống Thanh Mộng, xem như đồng ý.

"Được, vậy em đi trước, tối gặp." Cố Ngộ An cầm áo đi rất dứt khoát, để lại cho hai người một đống lộn xộn.

Tống Thanh Mộng vẫn luôn bận trước bận sau, dẫn nàng làm các hạng mục kiểm tra, đi qua các khoa khác nhau mà nàng chưa từng đặt chân tới, cũng coi như lăn lộn quen mặt.

Thẩm Tinh Hà không nói gì, cô hỏi nàng liền đáp, làm tốt bổn phận của một bệnh nhân.

Nàng chấp nhận mọi sự quan tâm mà cô dành cho mình mà không hề do dự.

Nhưng khi chưa xác định tâm ý của đối phương, Thẩm Tinh Hà không muốn quá mức chủ động, luôn muốn tìm cái lý do mới có vẻ chính đáng.

Đúng như tình yêu nhận được, nó có chút cay đắng.

"Tiểu Tống, đây là người nhà bị bệnh à?" Giọng nam trầm ổn, mặc áo blouse ở nơi này lóa mắt nhất, hơi chút trở lên có tuổi, đều khiến người ta kính trọng.

"Có hơi đau dạ dày, dẫn cô ấy đi làm kiểm tra."

Trong tay Tống Thanh Mộng cầm một sấp kết quả kiểm tra, vội vàng đáp, người bên cạnh cũng dùng sức nặn ra nụ cười không mất lễ phép.

Người nhà, cô không phủ nhận cái xưng hô này.

"Người trẻ tuổi cũng phải chú ý sức khoẻ~"

Hai người nhếch miệng, lộ ra lúm đồng tiền.

"Kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại, đến văn phòng tôi uống thuốc." Hành lang ít người, Tống Thanh Mộng cố gắng nắm lấy tay nàng nhưng lại bị gạt xuống.

"Sao lại bệnh, chạm vào cũng không cho chạm?" Tống Thanh Mộng trêu.

"Không danh không phận chạm vào làm gì? Bạn giường chỉ có trên giường mới có thể chạm." Thẩm Tinh Hà lấy đơn kiểm tra, từng cẩn thận xem các hạng mục kiểm tra.

"Không tin bác sĩ chẩn bệnh? Cũng nên tin bạn giường hiểu biết cơ thể của em chứ?" Dán sát vào tai nói, sợ người khác nghe thấy.

Bên tai hơi nhột, nhẹ đẩy.

Cửa mở.

Mập mờ trời sinh chính là hoàng hôn, đỏ tươi cuồng liệt, vàng óng ánh.

Hai người lặng im ngồi đối mặt nhau, khoảng cách mấy mét, cô đang xem hồ sơ bệnh án, nàng đang nhìn cô, ngẫu nhiên cũng ngó vài lần bay qua thời gian.

Ánh sáng của mặt trời lặn xuyên qua kính và chiếu vào xương quai hàm Tống Thanh Mộng ở góc 45 độ, phóng đại một chút, lông tóc mềm mại còn đang chuyển động. Quay đầu lại, mái tóc đen rối lộ ra xương cổ ẩn dưới da, khi làm tình nàng cũng thấy qua, có điều ướt đẫm mồ hôi. Lùi lên vài tấc, hợp với bên tai chỗ một điểm đen, là thượng đế điểm lên, chỉ có ai từng hôn cô mới nhận ra được vị trí của nó.

"Nóng không?" Ánh mắt ngừng ở trên hồ sơ bệnh án, lời nói bay tới người cách đó không xa.

"Không nóng."

"Lạnh không?"

Điều hòa thổi vù vù, trong thành thị nghe không được ve kêu.

"Không lạnh."

"Cảm thấy thế nào?" Thuốc bắt đầu có tác dụng.

"Mặc áo blouse cũng đẹp."

Dòng chữ trên tờ giấy mờ đi, động tác xoay cổ tay dừng lại, trên góc bàn có một vệt màu xanh lam, chính là viền váy của Thẩm Tinh Hà.

"Đỗ xe ở đâu?" Ngửa đầu, Tống Thanh Mộng đối diện ánh mắt đoán không ra.

"Trần trụi giống như càng quyến rũ." Giữa mày Thẩm Tinh Hà thêm hấp dẫn.

Câu hỏi không yêu cầu câu trả lời, lại đối đáp tự nhiên, kẻ xướng người hoạ, giống đang ám hiệu.

Nàng dựa cạnh bàn, chắn nắng cho cô.

"Ngồi không?" Ghế dựa toàn bộ lui về phía sau mấy bước, trên đùi chừa ra không gian.

"Từ chối là bất kính." Màu lam chồng lên màu trắng, váy in hình thung lũng giữa hai chân.

Thẩm Tinh Hà cố ý quay về phía Tống Thanh Mộng, chiếu ánh sáng giữa trán nàng vào cổ áo, dùng ngón tay xoắn lọn tóc trên thái dương, xoa xoa trên đầu ngón tay, ngứa đến mức khiến người ta dựa sát vào tay.

"Làm phẫu thuật cho cô ấy từ khi nào?"

Trong tay Thẩm Tinh Hà nắm chặt sợi tóc của cô, giống nhéo mạch máu, đáp sai một chữ, đó là tử hình. Mà người nọ còn hồn nhiên không biết, giống con mèo ngoan ngoãn ghé vào lòng bàn tay, mặc cho người vỗ về chơi đùa, hoàn toàn không có hung hãn thường ngày.

Cô ấy, ý chỉ Cố Ngộ An.

Từ làm xong kiểm tra đến giờ cơm trưa, nàng không nói một chữ, Tống Thanh Mộng cho rằng nàng không thèm để ý.

"Nửa năm trước." Bắt không thấy ánh mắt, Tống Thanh Mộng liền bắt tay bỏ vào váy mỏng, kích động, cũng nhìn chăm chú vài giây.

Phần tóc quấn quanh đầu ngón tay được nới lỏng, cho phép các ngón tay di chuyển đến cằm và nâng nó lên vài độ.

"Quan hệ rất tốt?" Chân Thẩm Tinh Hà chế trụ tay dò xét, không thể động đậy.

Nhớ tới ánh mắt Cố Ngộ An nhìn cô, không đơn giản chỉ là bệnh nhân.

"Xem như đàn em, trước kia học chung một trường học." Tay bị rùa ăn, lui ra, đỡ ở trên eo.

"Còn gì nữa?" Tay Thẩm Tinh Hà khơi mào cằm, phủ lên môi lúc đóng lúc mở, cánh môi bóng loáng cùng ngón tay thô ráp mài lửa.

Tống Thanh Mộng trong mắt nàng, đỏ bừng và bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng do chuyển động của nàng, cơ thể nàng đầy cám dỗ bởi làn sóng đam mê mạnh mẽ, như thể cầu xin cô tiến sâu hơn và xua tan sương mù, cũng như là có chút tức giận dáng vẻ cô lạt mềm buộc chặt, làm người si mê.

"Hai nhà chúng tôi quan hệ rất tốt." Môi chạm vào ngón tay, muốn hôn, càng muốn cắn.

"Còn gì nữa?" Thẩm Tinh Hà cởi hai cúc áo blouse, vạch xương quai xanh Tống Thanh Mộng ra, ngắm nhìn.

"Trước kia cô ấy thích tôi." Hô hấp gấp gáp, điều hòa không thể làm mát thân nhiệt của cô.

Thời cơ đã tới, Thẩm Tinh Hà ngậm quả chín, hôn cô, nhưng không sâu, trốn tránh, nhưng không bỏ chạy.

Chạm vào, châm lửa dục vọng, giống những mầm non mới mọc lên từ gỗ mục.

Tống Thanh Mộng hôn nàng, dùng lưỡi bắt nàng, đổi lại nàng khiêu khích chính mình. Thẩm Tinh Hà lùi về phía sau, nàng đuổi theo tới phía trước, môi mút môi, Thẩm Tinh Hà càng như là đang quyến rũ nàng, lưỡi Tống Thanh Mộng tiến vào một tấc, nàng ngửa ra sau vài phần, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

"Ưm ——"

"Hư —— chị, đây là ở bệnh viện."

Thẩm Tinh Hà lướt qua cổ áo nắm cái đầu hơi cứng, đặt lòng bàn tay lên đó và xoa xoa, nó mềm như bùn trộn với nước, nhẹ véo một chút đều là dấu tay. Tiếng rên rỉ từ khóe miệng tiết ra, lại bị đầu lưỡi chặn lại.

Hôn thì hôn, sờ thì sờ đi, càng không cho người ta sung sướng, treo vài tia tình dục, tiếng ngâm nghe như là lên hình, lộ ra đói khát. Quái thú bị nhốt trong lồng không thể chịu nổi sự cám dỗ của thịt sống được ném vào, càng tham lam những miếng thịt tươi tròn trịa ngoài chuồng, cho dù lồng có vỡ cũng sẵn sàng chết dưới họng súng gây mê.

Chiếc máy điều hòa đặt gần đó dường như đã nhận lệnh, gió càng lúc càng to và ù, làm mát cả hai người. Cây xanh bên bậu cửa sổ vừa được tưới nước, lại đâm chồi mới, khí lạnh nặng nề trút xuống làm cong những chiếc lá non.

Dưới váy xanh mỏng manh là bàn tay đang bơi đi, từ khe chân lẻn vào bụi rậm sâu tốn không ít sức lực, ấn lên hạt nhân cứng rắn, Tống Thanh Mộng mới có được cơ hội xâm nhập trong miệng, bôi người ăn không thừa.

"Muốn làm sao?" Thẩm Tinh Hà thở phào nhẹ nhóm, mắt Tống Thanh Mộng ửng hồng hợp nhất đều là nước.

"Ừm..." Tống Thanh Mộng muốn làm phát cuồng, trêu nửa ngày, phía dưới thủy triều, nếu không phải cách lớp quần áo, sớm chảy một bãi, thầm nghĩ để cho nàng chống ở giữa đùi, từng tấc từng tấc.

"Ướt?" Thẩm Tinh Hà thở vào trán cô, tay bị người mặc áo trắng túm hướng giữa hai chân.

"Ừm... Muốn..." Mắt đều đỏ hoe, như là bị ấm ức, vẫn chưa được thỏa mãn.

Bàn tay bị kéo giữa hai chân không hề dừng lại, vỗ nhẹ một chút trấn an, trải đều quần áo chất đống sang một bên.

"Không còn sớm nữa, thu dọn đi, chuẩn bị đến buổi hẹn thôi." Thẩm Tinh Hà đứng lên, chỉnh vạt áo, đạt được mục đích.

"Bảo... tôi? Hửm?" Tống Thanh Mộng kinh ngạc, cảm giác bị người ta bắt nạt hóa ra là như thế này.

"Cổ áo chỉnh tề, đường đường bác sĩ, bị thương phong hoá."

Phong hoá? Cúc áo là nàng cởi ra, cổ áo là nàng kéo, sao lại thành chính mình đồi phong bại tục.

"À, đúng rồi, em không lái xe." Ý Thẩm Tinh Hà là nàng ngồi xe bus tới.

Con người mà, khi đố kị, đó là bờ sông bốc cháy lên mây, hoặc là bạn nuốt tôi chìm vào trong nước, hoặc là bạn chỉ có thể nhìn tôi dần dần kiệt sức.

---------------------------------------

Chú thích:

(*) Kim ốc tàng kiều: ý chỉ giấu người đẹp trong nhà của mình. Thường để khen những người vợ xinh đẹp lại ít ra ngoài. Thời xưa chỉ vua chúa nạp thê thiếp xinh đẹp về rồi giấu trong phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top