Chương 16
Chương 16
Tống Mãn thật sự rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Trong một thời gian ngắn, nàng không muốn nghe đến hai từ "tiểu ma tiên" và "táo bón" nữa. Đó hoàn toàn là vết nhơ trong lịch sử đen tối của nàng.
"Tống Mãn?" – Sở Phùng Thu không nghe thấy nàng trả lời, bèn thử gọi lại một tiếng. Cô thật sự lo lắng nàng bị đau bụng khó chịu.
"Tui không sao." – Tống Mãn đáp lại yếu ớt. Câu "I am fine" này nàng đã nói đến phát mệt.
"Thật sự không sao chứ?" – Sở Phùng Thu nghe giọng nàng không còn chút sức sống như lúc trước, bèn tiến lại gần cửa, muốn nghe rõ hơn. Cửa đột nhiên bật mở, Sở Phùng Thu không kịp phản ứng, nhào thẳng vào người Tống Mãn. Nàng lập tức ôm lấy eo cô, đỡ lại một cú lao đầu trời giáng.
"Làm gì thế, trộm cắp à?" – Tống Mãn nhướng mày nhìn Sở nào đó đang gọn gàng nằm trong lòng mình.
"Lúc nãy nghe không rõ bạn nói gì." – Sở Phùng Thu vịn lấy vai nàng, lúng túng buông tay ra.
Bàn tay Tống Mãn đang đặt trên eo cô như hai ngọn lửa âm ỉ, nóng rực lan dọc sống lưng. Dù phòng nàng bật điều hòa lạnh đến nổi da gà, Sở Phùng Thu vẫn thấy cả người nóng bừng như bị thiêu. Mà khi nàng buông tay, cơn nóng ấy cũng tan biến như chưa từng tồn tại.
"Không có gì đâu, nãy giờ tui chỉ chơi game hơi kích động thôi." – Tống Mãn thở ra một hơi. Không đập điện thoại đã là nhượng bộ lớn nhất của nàng rồi. Vốn dĩ nàng là một chị đại nóng tính, lần trước bị trừ hơn hai chục sao trong xếp hạng đã đập nát cả cái điện thoại. Tuy nói tiền không thành vấn đề, nhưng cũng đâu cần phá của như vậy, cho nên nàng luôn cố gắng kiềm chế bản thân. Tống Thanh Lan lần đó thấy cái điện thoại tan tành thì cảnh cáo ngay: nếu còn phá hoại kiểu đó nữa thì sẽ mua cho nàng cái điện thoại 8848 – một chiếc điện thoại chuyên dành cho giới tài phiệt giàu mà... không ai muốn xài.
"Game gì thế?" – Sở Phùng Thu tò mò.
"Bạn chắc không chơi game đâu nhỉ?" – Tống Mãn nhướng mày hỏi ngược.
"Game trí tuệ tính không?" – Sở Phùng Thu ngập ngừng.
"Tui thấy không tính."
"Vậy... game xếp hình?"
"Tui còn chơi cả đánh bài nữa cơ." – Tống Mãn vỗ vai cô, lắc đầu. Tuy không phải học bá nào cũng không chơi game, nhưng thế giới này vẫn tồn tại một nhóm người học chăm đến mức không biết gì về trò chơi điện tử.
"Tỷ tỷ dẫn bạn, đi không?" – nàng vẫy tay mời gọi, ánh mắt long lanh như dụ dỗ trẻ con. Sở Phùng Thu không cố tình phá bầu không khí bằng câu "bạn có khi còn lớn tuổi hơn mình", chỉ khẽ gật đầu.
Tống Mãn đóng cửa phòng, kéo cô ngồi lên giường. "Tui cài trước cho bạn, nhưng game này hơi nặng, chắc cỡ một đến hai GB. Để tui nói sơ qua cách chơi cho."
Vừa nhắc tới game, nàng như cá gặp nước, mắt sáng rực, giọng nói rộn ràng. Bộ dạng nàng lúc này vừa rực rỡ vừa quyến rũ, khiến Sở Phùng Thu thấy nàng chói mắt đến mức không rời được mắt.
"Game này là MOBA thủ tháp, chia làm ba đường: trên, giữa, dưới. Nghề nghiệp thì có sát thủ, xạ thủ, pháp sư, hỗ trợ, chiến sĩ..." – Tống Mãn thao thao bất tuyệt, trình bày đầy hào hứng. Sở Phùng Thu lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại gật đầu như học sinh gương mẫu.
"Giới thiệu vị trí xong rồi, giờ đến bảng ngọc. Đây là hệ thống cộng thêm chỉ số cho tướng trước khi vào trận. Phải tích lũy dần hoặc nạp tiền. Lát nữa tui cài sẵn cho bạn hai bộ. Vào trận còn phải biết chọn trang bị phù hợp theo tình huống. Lúc chơi tui sẽ chỉ. Còn không thì bạn đọc phần hướng dẫn cũng được, dễ hiểu lắm."
Từ đầu tới cuối, Sở Phùng Thu đều gật gù như gà mổ thóc, ra vẻ mình hiểu hết.
"Bạn bắt đầu từ vị trí hỗ trợ đi. Bình thường không đòi hỏi kỹ năng quá cao, nhưng cũng tùy kiểu. Quan trọng là tư duy, không phải tay nhanh. Tui chơi sát thủ, bạn cứ theo sát bảo vệ tui là được." – Tống Mãn căn dặn kỹ càng như một huấn luyện viên chính quy.
"Ừm, được." – Sở Phùng Thu gật đầu ghi nhớ.
Chơi game thì phải kết bạn trước, thế là Sở Phùng Thu chính thức kết bạn với nàng trên game. Trận đấu bắt đầu. Tống Mãn vén tay áo chuẩn bị chiến, ánh mắt nghiêm túc nhìn Sở Phùng Thu vượt qua phần huấn luyện tân thủ, nhận tướng khởi đầu.
Sau đó nàng nạp vài bộ bảng ngọc, mua thêm đống tướng rồi đưa điện thoại lại cho cô: "Lát nhớ theo sát tui đó."
"Ừm." – Sở Phùng Thu lại gật đầu.
Thế là một học bá ngoan hiền, chính thức bước vào thế giới khốc liệt của hạng Đồng với vai trò: người chơi hỗ trợ tập sự kiêm bodyguard cho chị đại Tống Mãn.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Sở Phùng Thu đã nghiêm túc đọc hết kỹ năng của vị tướng mình chọn, còn cẩn thận ghi nhớ trong đầu, thậm chí tự thiết lập cả một hàm số logic để dễ xử lý tình huống. Trận đấu vừa mở, cô tuyệt đối ghi nhớ lời Tống Mãn dặn: theo sát, không dao động. Gọi là bảo vệ Tống Mãn, cô đúng là dùng cả cái đầu để chắn cho nàng thật. Tinh thần hy sinh vì nghĩa, sẵn sàng quên mình vì đồng đội được cô phát huy đến mức tối đa.
Tống Mãn cảm động suýt rơi nước mắt. "Bất kể trước đây tụi mình là gì, đánh xong ván này, tụi mình chính là chị em!" Một hỗ trợ kiểu này đúng là nội trợ hiền thục mà mọi tướng đi rừng đều mơ ước!
Sở Phùng Thu vẻ mặt điềm đạm, khẽ gật đầu. Tống Mãn nhìn cách cô điều khiển Quỷ Cốc Tử, chỉ trong vài thao tác đã kéo gọn cả đám địch, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Bạn từng chơi game kiểu này chưa?"
"Chưa từng." – Sở Phùng Thu thản nhiên đáp.
"Chị em tương lai đầy hứa hẹn đấy nha! Tốc độ tay cũng khá đó, tuy còn hơi kém tui một chút." – Tống Mãn ưỡn ngực tự hào. Dù gì nàng cũng là tay chơi nổi bật nhất trong cả hẻm núi.
"Trước đây mình từng luyện tốc độ tay." – Sở Phùng Thu bình tĩnh nói – "Dù không dùng mấy, nhưng mình vẫn rèn luyện để... làm bài tập."
Tống Mãn cười nghiêng ngả: "Xuất sắc! Tui thích đồng đội kiểu vừa có thao tác lại vừa có đầu óc thế này."
Nhưng chưa kịp tận hưởng sự ăn ý, thì trận chiến đã bắt đầu nổi lửa. Vì xếp hạng của Tống Mãn cao nên đội bạn cũng khá mạnh. Trong khi Sở Phùng Thu chỉ theo sát bảo vệ nàng, không quan tâm đến xạ thủ, thì tên xạ thủ đó bị "camp" đến mức gạch không còn hình thù. Kết quả là hắn bật chế độ phun chửi ngay trong khung chat.
Ngôn từ rất khó nghe.
Tống Mãn tức đến nghẹn họng, còn Sở Phùng Thu thì chỉ bình tĩnh bấm chặn chat. "Hắn dám mắng bạn?" – Tống Mãn chống nạnh đứng trong nhà chính, bắt đầu cà khịa cực gắt.
Sở Phùng Thu gỡ chặn, liếc nhìn tên kia rồi đáp: "Hắn còn mồm năm miệng mười gọi tụi mình là 'đồng cẩu', không biết nhìn lại bản thân là hạng gì nữa."
Tống Mãn không chỉ ngồi chửi lại, mà còn dẫn dụ địch về phía tên xạ thủ rồi... bán xạ thủ lấy mạng địch. Chiến lược rất rõ ràng.
Xạ thủ tức quá, ngồi lì trong nhà chính gõ chữ mắng loạn cả lên.
"Hắn không chịu ra thì càng tốt, lát tố cáo là ăn gậy liền. Sau này gặp loại này, tố cáo cho khỏe." – Tống Mãn gật gù, thái độ bình thản như giáo viên đang phê điểm kém.
"Ừm." – Sở Phùng Thu vẫn im lặng, nhưng khi thấy Tống Mãn bị lôi vào cuộc khẩu chiến, cô lập tức đẩy trụ, gõ một câu rõ to rõ rõ ràng:
【Quỷ Cốc Tử】: Với cái loại phế vật như ngươi, cũng xứng mở mồm với bọn ta sao?
Không ra tay thì thôi, ra tay là phải chí mạng.
Tống Mãn cười bò: "HAHAHAHA bạn ác quá đi, tui thích kiểu xấu xa này!"
Tên kia còn chưa kịp phản pháo thì nhà chính đã nổ. Chắc tức đến nổ phổi.
Sở Phùng Thu nhìn thấy thông báo Tố cáo thành công, nhún vai: "Hắn không nên mắng bạn."
Tống Mãn nhìn khuôn mặt nghiêm túc xinh đẹp kia, không nhịn được cười, vỗ vai cô một cái: "Lại đây, chơi tiếp. Tui tặng bạn một bó hoa, tăng độ thân mật nha!"
"Độ thân mật?" – Sở Phùng Thu nghiêng đầu.
"Ừm ừm, đủ 100 điểm là có thể lập quan hệ. Để tui xem... còn trống mục 'bạn thân', 'chị em chí cốt', 'chiến hữu sinh tử'... bạn chọn cái nào?"
Sở Phùng Thu đang định mở miệng chọn một trong ba thì Tống Mãn lập tức chen ngang: "Chờ đã! Còn có mục 'người yêu' nữa, chọn cái đó đi. Có ký hiệu đặc biệt hiện trong trận, như vậy ai cũng biết bạn là người của tui, xem đứa nào dám buông lời bậy bạ."
Tư duy logic của Tống Mãn: hỗ trợ riêng của nàng = người của nàng. Không một khe hở.
"Được thôi." – Sở Phùng Thu gật đầu, không hiểu sao lại khẽ sờ ngón tay mình, hơi căng thẳng.
Tống Mãn lấy hết hoa tích lũy được, tặng hết cho Sở Phùng Thu trong một lần, độ thân mật lập tức vọt lên 700. Vào trận mới, ký hiệu trái tim hiện ra cạnh hai nhân vật.
Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao đầu lưỡi Sở Phùng Thu cảm thấy... ngòn ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top