Chương 9
Chương 9
Ngay cả boss cũng học chải răng xong, hôm nay là một ngày tốt đẹp, trải qua một buổi sáng luyện tập, đạn bóng nước Nhậm Tiểu Lăng cũng học được sơ sơ, có thể làm thủng một lỗ trên đầu xác sống.
Như trong tiểu thuyết nói, chỉ cần hủy đầu xác sống thì mới khiến nó chết hoàn toàn.
Hai ngày ở chung, Nhậm Tiểu Lăng cơ bản cũng đã nắm rõ hoàn toàn tập tính của boss.
Một là khiết phích: mỗi lần trên người nàng dính mùi thúi xác sống, nhất định sẽ bị boss lột sạch sẽ.
Hai là độc chiếm: nàng không thể ly khai ánh mắt của boss, chỉ cần ly khai ánh mắt boss thì, xong...
Ba là dính người: ngoại trừ đi vệ sinh, cơ bản đều là nàng đi đâu thì boss theo đó.
Bốn là hung dữ: đây là điều Nhậm Tiểu Lăng khó tiếp nhận, chỉ cần nàng khiến boss mất hứng, sẽ bị boss đối xử thô bạo ném xuống đất, lần nào nàng cũng không thể phản kháng được.
Biết được tập tính của boss, Nhậm Tiểu Lăng cũng biết được cách sống chung với boss, nàng và boss không quen, đặc biệt ở mạt thế, nếu không phải nàng không phản kháng được boss, còn có giá trị võ lực mạnh mẽ của boss, nàng nhất định sẽ ly khai. Đây chính là hiện thực, tự nuôi mình cũng là vấn đề, huống chi còn mang theo một người.
Chỉ là nhìn Hàn Yên vẫn không nhúc nhích, Nhậm Tiểu Lăng có dự cảm xấu -- sớm chiều ở chung như vậy, nàng thấy rời không được.
Một chút quan tâm nho nhỏ của boss khiến nàng cảm động, nàng lo lắng sợ boss bị người phát hiện, lo lắng cuộc sống sau này của boss.
Đây là khởi đầu không tốt, nhưng nàng cản không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ràng buộc này càng ngày càng chặt.
Bất tri bất giác, Nhậm Tiểu Lăng nhịn không được đem lời trong lòng nói ra: "boss, cô có thể đi cùng tôi không?"
Giây tiếp theo, nàng bị đẩy ngã, đầu đập vào sàn nhà, hôn mê bất tỉnh.
Hàn Yên duỗi chân đá đá Nhậm Tiểu Lăng trên đất, không có phản ứng, trong mắt có chút hối hận, nàng không nên dùng lực mạnh như vậy, sau đó lại ghét bỏ nhìn thoáng qua Nhậm Tiểu Lăng bất tỉnh, nhân loại này quá yếu, nàng nhè nhẹ đẩy một cái đã ngất. Không bằng búp bê khả ái của nàng.
Hàn Yên nhìn phòng khách trống trải, ánh mắt đầy nghi hoặc, búp bê của nàng đâu? ba mẹ đâu?
Nàng mở miệng, muốn gọi ba mẹ nhưng âm thanh phát ra chỉ có "gừ gừ gừ." nàng bị âm thanh của mình làm giật mình, nàng biến thành quái vật, ba mẹ nàng đâu rồi.
Nàng muốn khóc, thế nhưng cũng không thấy nước mắt, bĩu môi, bỏ qua ý nghĩ này.
Hàn Yên đưa ánh mắt nhìn về phía Nhậm Tiểu Lăng nằm trên đất, ánh mắt tràn đầy tức giận: "ngươi là của ta, ngươi dám rời khỏi ta, muốn chết."
Hàn Yên nhấc chân, muốn giẫm hai chân Nhậm Tiểu Lăng, thế nhưng vừa nghĩ đến da Nhậm Tiểu Lăng mềm, chân lại dừng lại, quên đi, ngươi bị hủy thì không ai theo nữa.
Hàn Yên thân mình lóe lên biến mất ở phòng khách, không đến ba giây lại xuất hiện lần nữa ở phòng khách, ôm lấy Nhậm Tiểu Lăng trên sàn nhà lần nữa biến mất.
Không biết qua bao lâu, Nhậm Tiểu Lăng bắt đầu khôi phục ý thức, má ơi, đầu nàng đập sàn chắc là chảy máu rồi, đầu óc giờ còn mơ màng.
Nàng chậm rãi mở mắt, cảnh sắc trước mắt mơ hồ cũng dần rõ ràng, đột nhiên nàng mở to hai mắt, không để ý đầu đau, từ dưới đất đứng dậy.
Má ơi, đây là chỗ nào? nhìn chung quanh đều là cỏ, không đúng còn có một cái nhà gỗ cùng suối nhỏ, ừm còn có một đống rương, đây là cái gì, Nhậm Tiểu Lăng bước chân, muốn biết rõ đây là những thứ gì, đi được vài bước liền bị người phía sau đẩy, ngã sml như cờ hó.
Không từ hình dung, miệng đầy bùn, may là có cỏ nếu không mình cũng tàn phế.
"Boss, ngươi đứng lên được không?" âm thanh Nhậm Tiểu Lăng đầy vẻ nịnh nọt.
Hàn Yên không vui, vì Nhậm Tiểu Lăng dám quên nàng, Nhậm Tiểu Lăng cả ngày lầm bầm thức ăn, hiện tại nàng giải quyết vấn đề thức ăn, Nhậm Tiểu Lăng nên nhắc đến nàng a, kết quả vừa tỉnh lại không nhìn đến nàng, nàng rất tức giận.
Nếu ở trong này ngươi không thấy ta, vậy thì ra ngoài đi, Hàn Yên liền chuyển động suy nghĩ, hai người liền quay về phòng khách biệt thự.
Nhậm Tiểu Lăng vẫn nằm bẹt ở dưới, Hàn Yên như trước cưỡi trên hông Nhậm Tiểu Lăng....
Nhậm Tiểu Lăng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, dưới người bãi cỏ biến thành gạch trắng, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên quen thuộc.
Nàng nhịn không được cười rộ lên, quanh năm xem tiểu thuyết trên jj, nàng dùng chân cũng biết cô mới đem nàng đến không gian, vừa nghĩ đến boss có thể dẫn người vào không gian, nàng liền vui vẻ như điên, bật cười: "boss, tôi biết đặc thù như cô nhất sẽ có bàn tay vàng, đây chính là không gian a, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng thức ăn rồi."
Nhậm Tiểu Lăng vừa nói xong, áp lực trên lưng liền biến mất, nàng có thể động!
Nhậm Tiểu Lăng nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, hai tay ôm boss, hai chân cuốn lấy hông boss, âm thanh tràn đầy kích động: "boss, cô thực sự lợi hại, tôi yêu cô chết mất. Đã có không gian, chúng ta đem quần áo cất vào, chăn bông, ân! trong không gian có cỏ, vậy rau dưa cũng có thể trồng, có cơ hội chúng ta đến tiệm bán giống lấy hạt giống a, tự lực cánh sinh, tự túc là tốt nhất..."
Nhậm Tiểu Lăng càng nói càng hài lòng càng kích động, nàng dường như có thể thấy trong không gian chán nản.
Hàn Yên nhìn Nhậm Tiểu Lăng mặt mày hớn hở, lửa giận trong lòng đột nhiên tiêu thất không còn, tuy nàng không hiểu Nhậm Tiểu Lăng nói, dưới cái nhìn của nàng không có thức ăn mua là được, sao còn phải trồng? bất quá thấy Nhậm Tiểu Lăng vui như vậy, nàng quyết định bồi Nhậm Tiểu Lăng, làm chuyện nàng muốn làm.
"Boss, đem mấy thứ này thu vào không gian của cô được không?" Nhậm Tiểu Lăng đem 1/5 quần áo cất vào rương hành lý còn sót lại, sau đó mắt đầy sao nhìn Hàn Yên mặt không đổi, vẻ mặt đầy nụ cười.
Tiếp đó, cái rương trước mặt không thấy tăm hơi, Nhậm Tiểu Lăng cười toe toét: "boss..."
"Đoàng, đoàng, đoàng." vì buổi tối, nên tiếng súng rất rõ ràng.
Sắc mặt Nhậm Tiểu Lăng trầm xuống, xem ra là quân cứu viện đến rồi, nàng cầm lấy kính râm sớm chuẩn bị xong đeo cho Hàn Yên.
Hàn Yên không thích kính râm, điều này khiến nàng không thấy gì, muốn đưa tay lấy xuống.
Thấy vậy Nhậm Tiểu Lăng giữ tay Hàn Yên lại, nhìn nàng ôn nhu dụ dỗ nói: "boss, cô mang vào trước được không? mắt cô màu đỏ, không giống mọi người, nếu họ thấy sẽ tiêu đời, trước đeo kính được không."
Thấy ngươi khẩn cầu ta, vậy ta đeo vậy a, Hàn Yên thả tay xuống, biểu thị mình không tháo mắt kính.
Hàn Yên phối hợp để Nhậm Tiểu Lăng thở dài một hơi, nhưng còn có vấn đề lớn: "boss, cô nhớ kỹ, chút nữa không được nói, nếu cô nói người ta sẽ phát hiện cô là xác sống, cô đáp ứng tôi được không?"
Nhậm Tiểu Lăng lo lắng nhất là điều này, sợ boss nghe không hiểu nàng, nàng lo muốn chết.
Không chờ nàng phản ứng, âm thanh quân cứu viện qua loa phóng thanh vang tới: "chúng tôi là quân cứu viện căn cứ, có người sống thì mở cửa sổ, nói cho chúng tôi biết các người còn sống để chúng tôi biết."
Không kịp rồi, mặc số phận đi a, Nhậm Tiểu Lăng hít sâu một hơi, kéo tay Hàn Yên tới cửa sổ, kéo rèm cửa sổ mở cửa ra, phất tay với quân cứu viện la lớn: "chúng tôi ở đây có hai người sống."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ừm, đây là văn thoải mái, boss bàn tay vàng hơi lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top