Chương 6
Chương 6
Giải quyết xong vấn đề ấm no, Nhậm Tiểu Lăng lại bị Boss đem đi tắm, xem ra Boss có bệnh khiết phích, vị há cảo dính trên mặt mình cũng đủ khiến Boss phát bực rồi, xúi quẩy...
Mặc dù biết Boss nghe không hiểu lời mình, nhưng vẫn cần chào hỏi, tuy là như vậy có chút giống lúc nhân người ta cháy nhà mà đi hôi của, nhưng mà mạng sống vẫn là quan trọng nhất: "Boss, tiếp theo thực sự tôi rất xin lỗi, có thể phải cởi đồ cô."
Hàn Yên nghe rồi cũng không có phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Nhậm Tiểu Lăng không nhúc nhích.
"Vậy chúng ta đi thôi." Nhậm Tiểu Lăng dắt tay Boss đan chặt mười ngón tay với nàng, lần nữa quay về phòng bếp. Dao thái, cái này ngắn quá còn bự nữa, còn chưa kịp chém được zombie thì đã toi trước.
Chọn tới chọn lui cũng chỉ có dao cắt dưa hấu là tương đối thích hợp với nàng. Tay trái nàng cầm dao cắt dưa hấu, tay phải nắm tay Boss đi lên lầu đến căn phòng lớn của Boss, định dọn chút quần áo và đồ dùng hàng ngày, nếu căn cứ dự định không đến đây, nàng có thể nhanh chóng đem theo Boss đi khỏi, nếu như căn cứ dự định đến đây...
Nàng nghĩ, nàng và Boss khả năng có lẽ nên rời khỏi phòng này. Cây to đón gió, đại đa số người đối với tổng tài giàu có sẽ không nhịn được mà mà dùng kính lúp nhìn, Boss hiện tại quá dị thường, người ngoài vừa thấy sẽ hoài nghi Boss là zombie, nếu bị căn cứ kiểm tra thì xong luôn.
Chìm trong suy nghĩ của mình Nhậm Tiểu Lăng hoàn toàn không ý thức đến hình tượng của mình lúc này quái dị cỡ nào, đang thoải mái đột nhiên đem một tiểu thư xinh đẹp khuê các cướp về làm sơn trại làm áp trại phu nhân thổ phỉ... xúi quẩy....
Nhậm Tiểu Lăng tìm một cái rương hành lý lớn, dọn hết quần áo hai mùa đông hạ bỏ vào, nghĩ một hồi, trời thu không thể nào không mặc áo khoác cũng thể thiếu áo lông a, vì vậy đành lấy thêm hai bộ áo khoác mỏng.
Nhà Boss ngoại trừ đủ loại hàng hiệu thì đồ xách tay và giày cũng khá nhiều, hành lý cũng rất nhiều, thế nhưng nàng chỉ tính mang đồ đi trốn, trốn trên đường mấy cái rương cũng không thể trông hết được còn không nói đến hai cái hơn nữa.
Quần áo hàng ngày và đồ dùng giải quyết xong, tiếp theo quan trọng là thức ăn. Nàng muốn tìm thêm hai cái bao lớn, đem thức ăn đựng vào trong thế nhưng lật hết cả cái phòng của Boss cũng không thấy cái túi nào.
Cũng phải nữ thần như Boss tất cả đều là đồ xách tay hiệu LV, Hermes xa xỉ mà.
Nhậm Tiểu Lăng không thể làm gì khác là lấy đại quần áo cao cấp từ tủ của Boss ra cất đi, rồi từ từ đi xuống lầu vào bếp lấy chút đồ ăn...
Boss kỳ thực thỉnh thoảng cũng ăn xúc xích và bánh quy cám ơn thực phẩm rác rưởi cũng là một chuyện tốc độ đông lạnh há cảo cũng gấp, thì chúng ta không thể mang theo được a T^T
Dọn hết những thứ thô sơ đơn giản xong, Nhậm Tiểu Lăng dự định đi ngủ. Ngủ một giấc ngày mai sẽ ra cửa đánh zombie, nhân lúc bên ngoài zombie còn ít, không cần lo lắng bị quần ẩu nguy hiểm cũng không lớn, đúng lúc thích ứng với cuộc sống đánh zombie.
Nhậm Tiểu Lăng tất nhiên là ngủ trên lầu, trên lầu dù sao so với dưới lầu vẫn an toàn hơn, nàng khóa kỹ cửa phòng rồi lấy bàn trang điểm chặn cửa lại, cho dù zombie muốn phá cửa vào cũng sẽ tạo âm thanh lớn, đúng lúc nàng có thể tỉnh táo lại.
Làm xong mọi thứ, nàng liền nhảy lên cái giường của Boss được tính bằng mười tháng lương của nàng cộng lại, nhìn về phía Boss đang ngắm mình chằm chằm cười lấy lòng: "Boss chúng ta ngủ thôi."
Hàn Yên: "..."
Được rồi, nàng lại quên Boss nghe không hiểu lời nàng, Nhậm Tiểu Lăng vén chăn lên kéo tay Boss lại, đưa cô lên giường sau đó nằm xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Boss nằm trên giường giống như nàng.
Lần này Hàn Yên phản ứng rất nhanh trực tiếp nằm bên cạnh Nhậm Tiểu Lăng.
"Boss thật ngoan." Nhậm Tiểu Lăng cười đắp chăn cho cả hai, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon, tôi phải ngủ." Nhậm Tiểu Lăng nhắm mắt lại, chốc lát liền nặng nề đi ngủ. Không biết vì sao ở chỗ này nguy cơ trùng trùng còn là mạt thế nàng lại ngủ yên ổn được như vậy.
Trong bóng tối đôi mắt màu đỏ lóe lên quang mang yêu dã, sau đó liền ẩn đi rồi biến mất.
Ngày thứ hai Nhậm Tiểu Lăng theo đồng hồ sinh học đứng 7h30 liền xuống giường. Vừa mở mắt liền phát hiện mình như con bạch tuộc quấn lấy người Boss, thì ra tối qua Boss là sưởi a.
Thấy Boss nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích, Nhậm Tiểu Lăng cười ngượng ngùng: "Sáng tốt lành, Boss." đánh xong bắt chuyện Nhậm Tiểu Lăng lợi dụng tốc độ sét đánh nhanh không kịp đỡ từ trên người Boss leo xuống.
Vừa xuống giường liền đứng ngay ngắn bên tai một trận gió thổi tới, giây tiếp theo liền có nữ nhân cao gầy uyển chuyển liền xuất hiện trước mặt nàng, mở to đôi mắt đỏ không nhúc nhích nhìn nàng chằm chằm.
Lúc này Nhậm Tiểu lăng đã thành thói quen với người bên cạnh coi mình như máy quay, giọng như đang dỗ tiểu hài nhẹ nhàng mở miệng: "Boss, cô chờ tôi một chút, tôi đi lấy bàn."
Nói, Nhậm Tiểu Lăng liền đi ra sau cửa, dùng hết sức bình sinh kéo bàn trang điểm ra. Đột nhiên cái cổ áo bị túm chặt, nàng bị Boss xách lên như xách cổ gà để qua một bên, tiếp đó liền thấy Boss như đang lật trang giấy không tốn chút sức nào liền kéo bàn trang điểm sang một bên.
Nhậm Tiểu Lăng vô cùng cao hứng đây thực sự là thủy thủ Popeye phiên bản thực a, nàng sùng bái nhìn Hàn Yên lạnh lẽo cô quạnh: "Boss, năng lực bắt chước của cô thật mạnh mẽ."
Nhậm Tiểu Lăng vừa nói xong, đã bị Boss ôm đi, qua một ngày ở chung, nàng cũng biết tư thế Boss thích nhất, khi Boss xuất thủ thì chủ động dang hai chân ra, ôm lấy eo Boss: "Boss, cô muốn dẫn tôi đi đâu?"
Hàn Yên không nói gì trực tiếp đưa nàng đến tủ lạnh trước phòng bếp, buông Nhậm Tiểu Lăng bên hông ra, sau đó liền đứng im không nói.
Nhậm Tiểu Lăng kinh ngạc nhìn Hàn Yên: "Boss, cô muốn tôi ăn sao?"
Nghe vậy Hàn Yên đột nhiên giơ tay lên móng tay chợt dài ra chớp mắt một cái Nhậm Tiểu Lăng sợ đến tim muốn ngừng đập, xong rồi Boss muốn ăn mình.
Một loạt âm thanh xẹt xẹt khiến Nhậm Tiểu lăng không nhịn được nhíu mày, tiếp nhận một bao há cảo đông lạnh xuất hiện trước mặt nàng.
Lúc này móng tay sắc bén đã thu lại, cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhậm Tiểu Lăng cảm thấy há cảo đông lạnh cấp tốc như xem phim trên mạng, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Boss, mặc dù không biểu tình thế nhưng Nhậm Tiểu Lăng biết Boss nhất định nhớ lại cách nàng nấu ăn tối qua, cho nên hôm nay liền lấy đồ ăn. Trong lòng cảm động, cầm há cảo Boss đưa cười nói cám ơn: "Boss, cô đối với tôi thật..."
Lời chưa nói hết, trước mặt liền xuất hiện một đống há cảo đông lạnh, cứ thế há cảo đông lạnh không ngừng tăng lên, Nhậm Tiểu Lăng thực sự dở khóc dở cười: "Boss, một túi đủ rồi, cô muốn tôi cười với cô nên mới cho nhiều há cảo như vậy a."
Nhậm Tiểu Lăng nhận há cảo, muốn bỏ vào tủ lạnh, nhưng vừa nhìn đến thì thấy gió vù vù phả ra ~ chỉ thấy cửa tủ lạnh hoa lệ có một cái lỗ hình vuông lớn.
Nhìn cửa tủ lạnh bị phá hỏng thành cái lỗ vương, Nhậm Tiểu Lăng nổi điên, đúng là nữ phá hoại, tủ lạnh không dùng được, sao có thể giữ được há cảo đây ~(>_<)~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cảm ơn thiên sứ nhỏ nhiệt tình trừ sâu, chương trước có sâu đã bắt xong, chương này tiếp tục nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top