Chương 55: Phiên ngoại 2
Chương 55: Phiên ngoại 2
Ngày tháng trong cổ mộ thật nhàm chán, nhưng cũng có niềm vui. Vì cô hoàn toàn không biết làm cách nào để bản thân hết chán.
Trong ký ức, bố mẹ luôn rất bận rộn. Ban đầu, còn có một cô giúp việc chăm sóc cô. Khi ra ngoài, cô cũng có bạn bè đồng trang lứa để chơi đùa. Nhưng từ khi gia đình chuyển nhà, ngoài bố mẹ, cô không còn gặp ai khác.
Bố mẹ cực kỳ bận rộn, có khi cả tuần lễ cô cũng không thấy họ đâu. Những lúc ấy, chỉ có Quốc Bảo chơi cùng cô.
Rồi một ngày, bố cầm một ống tiêm, nói muốn tiêm thuốc cho cô. Cô đồng ý, nhưng mẹ lại bật khóc. Sau khi tiêm, cô chỉ thấy rất đau, đau đến mức không biết phải làm gì, chỉ biết là rất đau.
Khi tỉnh lại, tóc bố mẹ đã bạc trắng. Họ dạy cô cách giao tiếp với những thực vật có ý thức riêng, cách trò chuyện với Quốc Bảo. Còn có một con búp bê Trung Quốc, mẹ nói nó là người bạn tốt nhất của cô, không sợ dao kiếm, không cháy trong lửa. Mỗi ngày, họ yêu cầu cô học cách điều khiển con búp bê đó.
Mỗi lần cô không học được, mẹ lại khóc. Không muốn mẹ buồn, cô nỗ lực học tập. Khi cuối cùng cô có thể kết nối với búp bê, bố mẹ bảo rằng họ phải đi làm nghiên cứu khoa học, phải về với đất nước, và sẽ rất lâu sau mới trở lại.
Cô không muốn bố mẹ đi xa như vậy, nhưng dù cô có khóc bao nhiêu cũng không thay đổi được gì, bố mẹ vẫn rời đi. Từ đó, cô không khóc nữa, vì khóc chẳng thể giải quyết vấn đề.
Cô nghĩ rằng cả đời mình sẽ sống trong cổ mộ, nhưng không ngờ gặp được chị Hàn Yên, chị Tiểu Lăng, chị Thần Vụ và chị A Tây. Các chị đã dẫn cô ra khỏi cổ mộ, cho cô cơ hội trải nghiệm vẻ đẹp đa sắc màu của thế giới.
Dù trên thế giới này có nhiều thứ đáng sợ gọi là "thây ma," vừa xấu xí vừa kinh khủng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và các chị.
Chị Thần Vụ hay hỏi cô: "Cưng à, nói chị nghe, sau này em muốn cưới một cô gái như thế nào?"
Cô ngạc nhiên: "Em không thể cưới con trai sao?" Chị Thần Vụ nghe xong, khuôn mặt thoáng đơ lại, hỏi: "Tại sao em lại muốn cưới con trai, con gái không tốt à?"
"Tốt thì tốt, nhưng chị Tô Thân lấy anh A Ngữ rồi, họ còn có con nữa. Hai cô gái không thể có con mà."
Chị Thần Vụ nghe vậy liền cười, xoa đầu cô một cách dịu dàng và nói: "Muốn có em bé thì rất đơn giản, chỉ cần làm một cuộc phẫu thuật là được. Dù là nam hay nữ đều có thể, miễn là em thích. Bây giờ, nói chị nghe, em thích kiểu người như thế nào?"
Kiểu người như thế nào ư? Cô cũng không biết. Nhưng chị Thần Vụ vẫn đang chờ câu trả lời của cô, nên cô đành thật thà đáp: "Dù sao cũng không phải là kiểu như chị."
Kết quả là cô bị chị A Tây đánh cho gần chết, chị Tiểu Lăng thấy vậy thì khóc nức nở, còn chị Hàn Yên nhìn thấy cảnh này liền đi tìm chị Thần Vụ và chị A Tây để tính sổ.
Cô nghĩ thầm, đúng là cưới vợ tuyệt đối không thể cưới người như chị Thần Vụ, vì mâu thuẫn sẽ quá nhiều.
Hậu quả của việc đắc tội với chị Thần Vụ là năm cô mười lăm tuổi, cô bị chị A Tây, cùng với Quốc Bảo, ném lên máy bay với danh nghĩa là đi "rèn luyện cuộc sống," mang theo cuốn sổ dày đặc các ghi chú do chị Tiểu Lăng viết.
Ôi phụ nữ, đúng là nhỏ mọn, tất nhiên trừ chị Hàn Yên ra. Chị Tiểu Lăng nói không được xem chị Hàn Yên như đàn ông.
Thật nhàm chán, cô đành mở cuốn sổ của chị Tiểu Lăng ra.
Ghi chú số 1: Đừng tin vào những lời dối trá của đàn ông, đặc biệt là những người có ý đồ xấu và vẻ ngoài gian xảo, vì mục đích của họ là lừa em lên giường.
Vì ghi chú số 1, việc đầu tiên cô làm khi xuống máy bay là đánh cho gã đàn ông ngồi cạnh, đang nhìn cô chảy nước miếng, một trận nhừ tử. Sau đó, nhờ sự bao che của anh bộ đội, cô nhanh chóng chuồn đi.
Ghi chú số 2: Đừng tin vào những lời dối trá của phụ nữ, vì mục đích của họ là bám lấy em hoặc bán em vào khu đèn đỏ.
Vì ghi chú số 2, trong một tuần sau khi xuống máy bay, cô nói chuyện với phụ nữ không quá mười câu.
Ghi chú số 3: Tuyệt đối không được giao du với người phụ nữ tên Giang Nham Tâm, nếu không, em sẽ bị ăn sạch đến không còn mảnh vụn!
Ghi chú này được chị Tiểu Lăng nhấn mạnh bằng ba dấu chấm than. Có vẻ đây là điều cô phải tuyệt đối tuân thủ. Chờ đã...
"Cô vừa nói tên cô là gì?" Đường Bảo Bảo lạnh lùng nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mặt, với nụ cười khó đoán.
"Tôi tên là Giang – Nham – Tâm, đúng như em nghĩ, chính là Giang Nham Tâm đó." Giọng nói của người phụ nữ mang theo sự kỳ lạ khó tả. Tại sao lại kỳ lạ ư? Bởi vì...
Giây tiếp theo, cô lập tức bị đánh ngất đi một cách kỳ quái o(╯□╰)o.
Cô nghĩ mình sẽ bị trói như bánh chưng, nhưng khi tỉnh lại chỉ thấy Quốc Bảo bị trói chặt, ánh mắt đầy đáng thương nhìn cô. Còn Giang Nham Tâm thì đang nhàn nhã gặm táo. Cô đã đói bụng từ lâu, không thể kìm được tiếng dạ dày kêu rên. Nghe như nhận ra âm thanh từ bụng cô, Giang Nham Tâm cười càng thêm kỳ dị.
Trước khi nước dãi kịp chảy ra, cô vội nói lời mạnh miệng: "Cô định làm gì? Tôi sẽ không nói cho cô bất cứ điều gì đâu, đừng mơ."
"Ồ? Tôi có bảo cô phải nói gì sao?" Giọng nói của Giang Nham Tâm quyến rũ, nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó chuyển thành lạnh lùng. Một cái tát thẳng tay khiến khuôn mặt Đường Bảo Bảo lệch đi. "Giỏi lắm! Thật giỏi! Hàn Yên, Từ Thần Vụ, các người dám cướp người phụ nữ của tôi, còn để cô ấy lấy chồng sinh con, giỏi thật!"
Nhìn người trước mặt đã rơi vào trạng thái điên loạn, cô thầm cảm thấy may mắn vì các chị đã cứu chị Tô Thân thoát khỏi hố lửa, nếu không thì rơi vào tay người này chắc chắn sống không bằng chết.
"Không ai có thể khiến tôi chịu thiệt mà không phải trả giá." Giang Nham Tâm đột ngột bóp cằm Đường Bảo Bảo, nở nụ cười quyến rũ trở lại. "Tiểu Bảo Bảo, cô tên là vậy đúng không? Cô đoán xem, tôi sẽ xử lý Tô Thân, Hàn Yên và Từ Thần Vụ thế nào đây?"
Cô không biết phải trả lời thế nào, vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Cuối cùng, cô đành lấy lời chị Tiểu Lăngvà chị Hàn Yên hay dùng khi chơi trò đóng vai ra nói: "Chị Tô Thân đã kết hôn rồi, có con rồi, tha cho chị ấy đi. Trên đời này thiếu gì phụ nữ, cô muốn ai mà không được."
"Hừ! Tô Thân đã bẩn rồi, tôi không thèm nữa. Nhưng cô, vẫn còn trong trắng đúng không?" Nói rồi, Giang Nham Tâm đột ngột ghì chặt tay cô.
Cô hoảng loạn, vội vàng giãy dụa, nhưng sức lực không bằng, nhanh chóng bị trói cứng cả tay chân.
"Chị Hàn Yên nói đúng, cô đúng là một kẻ biến thái." Cô thản nhiên nói sự thật. Chị Hàn Yên từng bảo, gào thét chỉ có tác dụng với người yêu mình, còn với kẻ khác thì vô dụng.
"Im miệng!" Giang Nham Tâm xấu hổ hóa giận, lại tát thêm một cái. "Cô nghĩ xem, nếu tôi biến cô thành của tôi, mấy chị của cô sẽ làm gì?"
Cô bình tĩnh đáp: "Họ sẽ giết cô."
Vừa dứt lời, một cơn đau xé toạc truyền đến, cô biết mình đã bị xâm hại. Điều tồi tệ hơn, kẻ đó lại là một phụ nữ.
Thấy Đường Bảo Bảo chỉ nhíu mày lúc đầu, sau đó không có biểu cảm gì, Giang Nham Tâm chán nản rút tay ra. "Tại sao cô không khóc?"
"Khóc thì tôi lấy lại được sự trong sạch sao?"
"... Không."
"Vậy tôi khóc làm gì, chẳng có tác dụng. Cô làm xong rồi chứ? Nếu xong thì lau máu giúp tôi, còn mặc quần vào nữa."
Giang Nham Tâm giận dữ, nghiến răng nói: "Chưa xong!"
Và một lần nữa, bi kịch lại diễn ra.
Hai tháng sau.
Nhìn Giang Nham Tâm ngày ngày lượn qua lượn lại trước mặt, cô không khỏi bất lực: "Cô chưa chán tôi sao?"
"Sao mà chán được, mới chơi hai tháng mà."
"Nhưng tôi chán cô rồi thì sao?" Cô còn định đi rèn luyện, vậy mà giờ đến một con thây ma cũng chưa thấy, rèn luyện cái gì chứ.
"Im ngay, cô dám chán tôi à." Giang Nham Tâm giật tay, xé nát bộ đồ đắt tiền cô đang mặc.
Ba tháng sau.
Giang Nham Tâm: "Chúng ta sinh con đi. Thụ tinh nhân tạo."
Con ư? Giống như con của chị Tô Thân sao? Cô hơi động lòng: "Được thôi."
Khi Hàn Yên và các chị nhận được tin chạy tới, cảnh tượng đập vào mắt họ là một nụ cười đắc ý của kẻ xấu xa và cô em gái nhỏ của họ với cái bụng đã to tròn.
"Cái quái gì thế này? Giang Nham Tâm, cô đúng là cầm thú! Cô ấy mới mười sáu tuổi!" Hàn Yên vốn điềm tĩnh cũng không kìm được mà thốt ra lời chửi thề.
"Mười sáu thì sao, cô ấy đã ở với tôi từ năm mười lăm rồi."
"Hôm nay tôi phải đánh chết cô."
"Đánh đi, tới đây, tôi chờ."
Và một trận hỗn chiến ba đánh một đã xảy ra.
"Ôi, chỉ có người thô lỗ mới đi đánh nhau." Từ Thần Vụ ung dung đi tới bên Đường Bảo Bảo, xoa bụng tròn của cô, ánh mắt đầy mong chờ.
------ HOÀN TOÀN VĂN ------
edit hoàn 31/12/2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top