Chương 53
Chương 53
Bốn căn cứ lớn đều có bố cục tương tự nhau, sự khác biệt lớn nhất là về khí hậu. Tây Tạng nằm trên cao nguyên, nên phản ứng độ cao là điều mà hầu hết những người lần đầu đặt chân tới đây đều gặp phải.
Đường Bảo Bảo, người vốn sống lâu trong lòng đất, khi bước chân vào Tây Tạng với độ cao trung bình hơn 4000 mét, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, mất ngủ, chán ăn, mệt mỏi, khó thở. Đây là những dấu hiệu điển hình của phản ứng độ cao.
Cả nhóm buộc phải dùng tinh hạch đổi lấy một số loại thuốc để Bảo Bảo uống. Đợi cô bé dần thích nghi với khí hậu Tây Tạng, họ mới tiếp tục hành trình.
Gia đình Nhậm Tiểu Lăng cụ thể đang ở đâu họ vẫn chưa biết, nên chỉ có thể đến nhà của Hàn Yên trước, sau đó nhờ người dò la tin tức.
Nhà của Hàn Yên và Từ Thần Vụ nằm ở khu vực rìa trung tâm căn cứ, là một ngôi nhà nhỏ độc lập. Vừa xuống xe, một cậu nhóc xinh xắn liền chạy nhanh tới, ôm chặt lấy chân Hàn Yên, giọng non nớt vang lên: "Chị ơi, chị ơi, em nhớ chị quá!"
Nhìn thấy em trai, trái tim Hàn Yên như tan chảy. Cô bế bổng cậu nhóc lên, nở một nụ cười dịu dàng: "Chị cũng nhớ em lắm. Chị không có ở nhà, Quân Quân của chị có ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ không nào?"
Quân Quân nhỏ nhắn gật đầu lia lịa: "Dạ có, Quân Quân rất ngoan!"
Bên cạnh, Từ Thần Vụ nhìn cảnh này mà "phát ghen." Quân Quân chính là cậu bé mà cô đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn, rõ ràng trách nhiệm của cô còn nhiều hơn "tay trốn việc" như Hàn Yên. Ấy vậy mà trong mắt cậu nhóc này chỉ có mỗi Hàn Yên, thật là khiến người ta vừa bực vừa buồn cười.
"Quân Quân, chẳng lẽ em không nhìn thấy chị họ đây à? Chị họ buồn lắm luôn!" Từ Thần Vụ giả bộ đau lòng, đôi mày hơi nhíu lại, biểu cảm như sắp khóc đến nơi.
Quân Quân lập tức đưa hai bàn tay nhỏ bé mũm mĩm ra, an ủi bằng giọng nũng nịu: "Chị họ đừng buồn. Lúc em không nhớ chị gái thì em rất nhớ chị đó!"
Từ Thần Vụ: "..." Thế là em nhớ chị phải xếp sau chị gái em à? Thằng nhóc này đúng là yêu ghét lẫn lộn, khiến người ta vừa thích vừa tức.
Cô đưa tay đón lấy Quân Quân, rồi "hun" lên gương mặt tròn trịa mịn màng của cậu bé một vài cái rõ to: "Chị họ nhớ Quân Quân chết mất!"
Một giọng nữ hơi khàn vang lên cắt ngang bầu không khí: "Nếu mấy đứa còn không vào nhà, chắc bọn ta sẽ nhớ mấy đứa đến chết mất."
Quay đầu lại, họ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, có vài nét tương đồng với Hàn Yên, đang nhìn nhóm họ với vẻ không hài lòng. Nhậm Tiểu Lăng đoán người phụ nữ trung niên xinh đẹp này chắc chắn là mẹ của boss. Và cách Hàn Yên gọi bà đã xác nhận điều đó.
"Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài thế này?"
Hàn mẹ mỉm cười nhìn Nhậm Tiểu Lăng, nhưng rồi ngay lập tức, đôi mắt sắc bén của bà khóa chặt lấy Trần Định Tây, giọng điệu có chút trách móc: "Các con không chịu vào nhà thì chỉ có mẹ phải tự mình ra đón thôi. Ai là người từng nói rằng sẽ đưa A Yên về trong vòng một tháng? Mẹ đã đợi không biết bao nhiêu cái 'một tháng' rồi, mà chẳng những A Yên không về, ngay cả con cũng biến mất luôn!"
Trần Định Tây bước tới, thân mật khoác vai Hàn mẹ, cười cười lấy lòng: "Đó là vì kế hoạch không theo kịp sự thay đổi mà, dì ơi."
"Hừ~" Hàn mẹ liếc Trần Định Tây một cái, nhưng ánh mắt đầy sự cưng chiều. Bà kéo cô vào trong nhà, nhưng đi được vài bước thì quay đầu lại, nở một nụ cười đầy ấm áp với nhóm Nhậm Tiểu Lăng: "Chào các cháu, hoan nghênh đến nhà dì chơi."
Nhậm Tiểu Lăng vội vàng cúi gập người một góc 90 độ: "Cháu chào dì ạ."
Hàn mẹ hơi ngỡ ngàng, không khỏi bật cười. "Con bé này, sao lại hành lễ lớn thế này chứ!" Lúc này, Nhậm Tiểu Lăng ước gì có thể tìm được một cái lỗ để chui xuống. "Lại làm trò ngốc nghếch, mà còn trước mặt mẹ của boss nữa chứ, không sống nổi nữa rồi!"
Thấy tình hình có vẻ lúng túng, Hàn Yên lên tiếng giải vây. Cô nắm lấy tay Nhậm Tiểu Lăng: "Chúng ta vào nhà trước đi." Nói xong liền kéo tay cô bước vào.
Hàn mẹ nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở to mắt đầy kinh ngạc: "A Tây, chuyện này là thế nào? Đừng nói với mẹ là đúng như mẹ đang nghĩ đấy nhé!"
Từ Thần Vụ nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang khẽ run của dì mình, nhỏ giọng trấn an: "Dì à, đúng như dì nghĩ đó. Dì sắp có thêm một cô con dâu rồi. Bình tĩnh một chút, A Yên mong nhận được sự chúc phúc của dì."
"Con im miệng! Vào nhà rồi nói." Hàn mẹ cố nén cảm xúc phức tạp trong lòng, nhanh chóng bước theo Hàn Yên.
Từ Thần Vụ bế cậu em họ, quay lại cười dịu dàng với Tô Tần và Đường Bảo Bảo: "Chúng ta vào nhà thôi. Bảo Bảo, em còn chóng mặt không?"
Đường Bảo Bảo ôm chặt con búp bê, ngoan ngoãn lắc đầu: "Không chóng mặt nữa ạ."
"Vậy thì tốt rồi. Nào, đi thôi." Cô bế Quân Quân dẫn đường, đưa mọi người vào nhà.
Vừa bước vào, Hàn Yên đã bị bà nội và ngoại kéo lại, liên tục cưng nựng: "Tim gan ruột rà của bà, bà nhớ con lắm!"
Nhậm Tiểu Lăng ngồi trên ghế sofa, ngoan ngoãn chịu sự đánh giá từ hai cụ già trong nhà.
"Cô gái nhỏ, cháu tên gì?" Ông Từ nở một nụ cười hiền từ.
"Cháu tên là Nhậm Tiểu Lăng, họ Nhậm của Nhậm Doanh Doanh, Tiểu trong nhỏ nhắn, Lăng trong Lăng Vân."
"Tên thật đẹp." Nghe đến đây, ánh mắt của ông Từ chợt sáng lên. Ông nhìn Nhậm Tiểu Lăng, giọng đầy nhiệt tình: "Ta hỏi hơi đường đột, cháu có bạn trai chưa? Nếu chưa, ông đây có rất nhiều thanh niên ưu tú để giới thiệu cho cháu."
Hàn mẹ nghe thấy vậy liền cắt ngang: "Ba à, ba đừng phí sức nữa. Con bé có bạn trai rồi, mà bạn trai chính là cháu gái của ba."
Vừa dứt lời, không gian bỗng trở nên yên tĩnh.
"Cái gì!" Lời của mẹ Hàn khiến bốn người lớn tuổi trong phòng đồng loạt đứng bật dậy.
Hàn Yên bình tĩnh đối diện: "Ông bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ, lời mẹ nói là sự thật. Tiểu Lăng là bạn gái của con, chúng con đã bên nhau gần một năm rồi."
Đột nhiên, từ phía sau truyền đến giọng nói giận dữ của một người đàn ông: "Cái gì! Nhậm Tiểu Lăng, lại đây ngay!"
Nhậm Tiểu Lăng lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: "Xong rồi, đời mình tiêu rồi."
Cô hít sâu một hơi, cố gắng xoay người đối diện: "Ba... sao ba lại ở đây?"
Một sĩ quan quân đội điển trai đứng cạnh đó lên tiếng hỏi: "Lão Nhậm, đây là con gái anh sao?"
"Vâng, thưa thủ trưởng." Trên gương mặt cứng cỏi của ba Nhậm hiện lên sự giận dữ: "Nhậm Tiểu Lăng, lại đây ngay! Tô Tần, con cũng qua đây luôn, ba mẹ con lo lắng cho con lắm."
Tô Tần không còn cách nào khác, chỉ biết trao cho cô em họ ánh mắt "tự cầu phúc lấy" trước khi bước đến đứng phía sau ba Nhậm.
Ba Nhậm quay lại chào vị sĩ quan: "Báo cáo thủ trưởng, tôi có chút việc gia đình, xin phép rời đi."
Vị sĩ quan điển trai – chính là cậu của Từ Thần Vụ – gật đầu đồng ý: "Cứ tự nhiên. Sau này nhớ đến đây chơi."
Ba Nhậm gật đầu, rồi bước tới kéo tay Nhậm Tiểu Lăng đi.
Hàn Yên nhíu mày, định ngăn cản thì bị mẹ mình giữ lại: "A Yên, đó là ba của Tiểu Lăng, con không thể cư xử quá đáng được. Để họ về trước đã."
Nghe vậy, Hàn Yên đành buông tay, không còn cách nào khác.
Tin tức bất ngờ này khiến cả hai gia đình rơi vào hỗn loạn, đặc biệt là với những bậc trưởng lão lớn tuổi. Quan niệm truyền thống của họ hoàn toàn không chấp nhận được một mối quan hệ như thế. Ba Nhậm quyết định giữ kín chuyện này trước mặt ông bà nội ngoại, đồng thời giam Nhậm Tiểu Lăng trong nhà, không cho cô gặp Hàn Yên.
Nhưng làm sao ngăn nổi Hàn Yên – người vốn như một yêu nghiệt?
Một buổi sáng sớm, sau hơn một tháng, mẹ Nhậm nảy ra ý định gọi con gái dậy. Bà đẩy cửa bước vào, và trước mắt mình, con gái bà đang được một cô gái xinh đẹp ôm chặt trong lòng trên giường. Cảnh tượng này khiến bà choáng váng đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cha mẹ không bao giờ thắng nổi con cái. Sau hơn một năm đấu tranh dai dẳng, ba mẹ Nhậm cuối cùng cũng đành nhượng bộ, chấp nhận mối quan hệ của con gái mình.
Lời tác giả:
Xin lỗi mọi người, thực sự tôi không thể viết tiếp được nữa. Thay vì kéo dài lê thê, tôi quyết định kết thúc câu chuyện tại đây và bắt đầu một tác phẩm mới.
Cái kết của câu chuyện này thực sự tệ, tôi tự nhận điều đó. Ban đầu, tôi đã lên rất nhiều ý tưởng, nhưng càng viết lại càng đi lạc khỏi dàn ý, thêm vào đó là sự lười biếng khiến tôi ngừng viết quá lâu, và giờ đây, nguồn cảm hứng đã cạn kiệt.
Có lẽ sau này tôi sẽ viết thêm vài ngoại truyện để giải thích những điều còn bỏ ngỏ, hoặc viết một câu chuyện ngắn khác.
Hiện tại, tôi chỉ muốn chân thành nói lời xin lỗi. Viết một câu chuyện dở tệ như vậy, thực sự rất xin lỗi các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top