Chương 50
Chương 50
"Đã là mạt thế rồi mà vẫn còn rảnh rỗi đi quan tâm đến mấy tin đồn nhảm của người khác, xem ra cuộc sống của họ đúng là tốt quá mà."
Hàn Yên dùng ngón tay trắng trẻo, thon dài nhẹ nhàng vuốt trên màn hình, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng khí thế quanh người lại phảng phất sát ý.
"Người này là ai vậy? Thật đáng ghét, chuyện tình cảm của người khác thì liên quan gì đến cô ta chứ!" Trần Định Tây bực bội nói.
Hàn Yên không trả lời mà chỉ quay đầu nhìn Nhậm Tiểu Lăng, người đang trông có vẻ lo lắng. Ánh mắt cô thoáng qua một chút bất an nhưng rất nhanh lại trở nên bình thản: "Em sợ à?"
"Em chỉ cảm thấy phiền thôi." Ai mà ở trong tâm bão tin đồn cũng sẽ không vui vẻ gì, nhưng cô biết điều boss quan tâm là gì. Nhậm Tiểu Lăng chủ động vòng tay ôm lấy Hàn Yên: "Boss, em không hối hận vì mối quan hệ của chúng ta, chỉ là em không thích bị người khác bàn tán."
Nghe vậy, khóe môi Hàn Yên khẽ cong lên, cô siết chặt vòng tay ôm lấy Nhậm Tiểu Lăng: "Không sao, sẽ không ai dám nói xấu em đâu." Cô thầm cảm thấy may mắn vì đây là mạt thế, nơi mà sức mạnh là tất cả.
"Này, này, này! Hai người phô bày tình cảm cũng phải chọn đúng chỗ đi chứ, đừng làm tổn thương những con chó độc thân như chúng tôi!" Lý Thanh Thanh lên tiếng phản đối.
Trước lời phàn nàn đó, Hàn Yên chỉ liếc Lý Thanh Thanh một cái lạnh lùng rồi tiếp tục thân mật với tiểu thư ký của mình.
Ngược lại, Nhậm Tiểu Lăng đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng đẩy Hàn Yên ra: "Boss, người này rốt cuộc là ai vậy?"
Hàn Yên thầm cảm thấy may mắn vì được bố mẹ ban cho trí thông minh vượt trội. Nếu không, khi phải đối mặt với một nửa kia ngốc nghếch như thế này, cô chắc chắn sẽ không thể sống sót qua mạt thế.
"Em thử đọc kỹ nội dung bài đăng, sẽ đoán được kẻ đăng bài là ai." Hàn Yên đưa thiết bị phát nhiệm vụ cho Nhậm Tiểu Lăng, ý bảo cô xem.
"Tiêu đề bài đăng rất bắt mắt, gọi là: 'Vạch trần dị năng giả cao cấp đồng tính'."
Nội dung:
Vào một đêm khuya gió lớn, tôi vừa trở về từ nhiệm vụ thì thấy một cặp đôi đang hôn nhau. Điều đáng chú ý là cả hai đều là phụ nữ! Vì tò mò, tôi quyết định tìm hiểu về cặp dị năng giả này. Hóa ra người phụ nữ đó tên Hàn Yên, là dị năng giả hệ Lôi cấp 5. Dưới đây là hình ảnh của cô ấy, và một bức hình xấu xí của "chồng" cô ta, Nhậm Tiểu Lăng.
Ngày hôm sau, khi tôi đến trung tâm thương mại tìm việc làm, tôi lại gặp cặp đôi này. Tôi còn thấy Hàn Yên mua một đống quần áo phòng thủ làm từ thực vật biến dị cho Nhậm Tiểu Lăng...
"Ý chính sau đó là gì? Họ nói Hàn Yên bao nuôi Nhậm Tiểu Lăng, rằng hai người phụ nữ ở bên nhau thật kinh tởm, rằng gia đình hai bên chắc chắn sẽ rất đau lòng... Đủ loại bịa đặt."
Hàn Yên vỗ nhẹ lưng tiểu thư ký của mình, an ủi: "Đừng giận. Chỉ là một đám người no bụng rảnh rỗi thôi. Nếu ai dám chỉ trỏ em, tôi sẽ chặt hết ngón tay của họ."
"Không phải chuyện đó... Em giận vì cô ta dám nói em xấu. Dù không đẹp bằng boss, nhưng cũng không đến mức xấu. Với lại, có gì mà em không xứng với boss chứ? Rõ ràng chúng ta là cặp đôi đáng yêu với chiều cao chênh lệch nhất mà!" Nói đến đây, Nhậm Tiểu Lăng gần như uất ức đến mức muốn khóc.
"Thì ra em quan tâm đến chuyện này." Hàn Yên cảm thấy buồn cười, đồng thời trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Cô đưa tay xoa đầu tiểu thư ký, dịu dàng nói: "Là vì họ ghen tỵ với em thôi."
Nhậm Tiểu Lăng gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ đồng tình: "Em cũng thấy vậy."
"Hai người... làm ơn đừng khoe nữa được không?" Trần Định Tây nhịn không được mà xen vào: "Khoe tình cảm là một hành động đáng xấu hổ, hai người có biết không?"
Vị đại boss luôn làm theo ý mình đương nhiên không thèm để tâm đến lời lảm nhảm của kẻ nhỏ bé. Cô ôm chặt người yêu vào lòng, gương mặt tinh xảo nhưng lạnh lùng như băng giá: "Xem ra người phụ nữ cản đường hôm qua hẳn là có người đứng sau điều khiển."
Từ Từ Nhất vừa dùng muỗng lấy trà từ hộp vừa chậm rãi nói: "Dựa theo hiểu biết của tôi về Giang Nham Tâm, cô ta chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng tay. Nhưng đến giờ, chỉ có một bài đăng như vậy, quả thật hơi lạ."
"Không chỉ có bài đăng đó. Ngày đầu tiên chúng ta đến đây, cô ta đã gửi cho tôi một 'món quà lớn' – chính là việc xử phạt Lưu Hàn Thanh."
"Lưu Hàn Thanh? Cô ta vẫn chưa chết à?" Lý Thanh Thanh tức giận, nắm chặt tay: "Khốn kiếp, người phụ nữ này lấy đâu ra can đảm mà dám ném lựu đạn vào các người? Sau khi các người nhảy xuống vách núi, tôi đã ra lệnh giết cô ta rồi. Không ngờ cô ta vẫn sống sót."
"Nếu Giang Nham Tâm có thể lặng lẽ liên lạc với Lưu Hàn Thanh và giao dịch với cô ta, tất nhiên cô ta có cách bảo toàn mạng sống cho Lưu Hàn Thanh." Nói xong, ly trà đầu tiên đã được pha xong. Một mùi hương nhẹ nhàng từ lá trà theo làn gió lan tỏa khắp căn phòng.
"Cô pha trà càng lúc càng giỏi rồi." Hàn Yên hiếm khi khen ngợi Từ Từ Nhất. Cô đặt ly trà tử sa vào môi tiểu thư ký, nhẹ nhàng nói: "Nào, uống thử đi, đây là loại trà Bích Loa Xuân thượng hạng."
Nhậm Tiểu Lăng nhấp một ngụm, thành thật nhận xét: "Em không quen uống loại này. Chị Từ, em không phải nói trà của chị không ngon, chỉ là em quen uống mấy loại bình dân rồi, không biết thưởng trà đâu."
Nhìn vẻ mặt lo lắng sợ mình phật ý của Nhậm Tiểu Lăng, Từ Từ Nhất mỉm cười. Cô bất giác liếc nhìn Trần Định Tây – người đang coi trà hảo hạng như nước lã. Cô nhẹ nhàng nói: "Không sao, sở thích và thói quen không phân cao thấp. A Tây cũng vậy, lần nào cũng chỉ biết lãng phí trà ngon của tôi. Tiểu Lăng, em có thích trà hoa không?"
"Thích lắm! Em thích trà hoa, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe."
"Vậy lần sau tôi sẽ pha trà hoa."
"Này, này, này! Các người nói chuyện gì mà lạc đề tận đâu rồi?" Lý Thanh Thanh gõ tay lên bàn: "Vậy các người định làm gì để đối phó với Giang Nham Tâm?"
Hàn Yên đặt ly trà xuống, từng từ thốt ra chậm rãi nhưng chắc chắn: "Ra tay trước."
"Em họ của cô đến rồi, cô có vui không?"
Trong căn phòng u tối, Giang Nham Tâm vừa lấy một chiếc áo lót ren màu đen từ tủ ra vừa nhẹ nhàng giúp người phụ nữ có dáng vẻ cổ điển, đang ngồi thần người trên giường mặc vào.
"Thật sao?" Người phụ nữ ban đầu đầy vui mừng, sau đó là phẫn nộ và lo lắng: "Cô định làm gì Tiểu Lăng? Cô đã hứa với tôi không được động đến con bé!"
Giang Nham Tâm bật cười khẽ, ghé sát vào tai cô ta thì thầm: "Tôi không động vào cô ta. Nhưng chồng của cô ta lại tự tìm đến. Nào, giang chân ra, giờ phải mặc quần lót rồi."
Giang Nham Tâm nhẹ nhàng, chăm chú, giống như đang đối xử với một viên pha lê dễ vỡ vô giá.
Mặc dù đã đồng lõa vô số lần, nhưng người phụ nữ vẫn không quen khỏa thân trước mặt Giang Nham Tâm. Cô kéo chăn phủ lên người, lạnh nhạt nói: "Không cần, tôi tự làm được."
Lần này, Giang Nham Tâm lại rất dễ tính, buông chiếc quần lót lụa đen mềm mại trong tay xuống, đứng dậy cười: "Cũng được, cô tự làm đi. Lần đầu tiên gặp người nhà vợ, tôi cũng nên ăn diện cho tử tế."
Người phụ nữ không muốn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ai là người nhà của cô chứ."
Giang Nham Tâm vuốt cằm, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Đương nhiên là Tiểu Lăng em gái rồi. Tôi đã ngủ với cô, ít ra cũng phải cho cô một danh phận chứ."
Người phụ nữ với vẻ đẹp cổ điển: (╰_╯)# Quá vô liêm sỉ rồi!
Tác giả có lời muốn nói:
Hai ngày hai đêm mất điện, tôi không sống nổi nữa rồi.
Không hiểu sao đến Tết lại lười biếng đủ kiểu. Truyện này sẽ kết thúc trong tháng này, nghỉ Tết xong trở lại trường sẽ mở một tác phẩm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top