Chương 46
Chương 46
Căn cứ G tỉnh và căn cứ Đế Đô đều do nhà nước trực tiếp kiểm soát, nên cách bố trí và quản lý tương tự nhau. Sau khi trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, nhóm của Hàn Yên được cho phép vào căn cứ.
Hiện tại, việc dị năng giả thuần dưỡng động vật biến dị để hỗ trợ chiến đấu đã trở nên phổ biến. Vì vậy, Quốc Bảo không gây ra sự chú ý lớn, cùng lắm chỉ khiến người ta trầm trồ trước sự đáng yêu của nó.
Điều khiến mọi người trong căn cứ quan tâm nhất là toàn bộ thành viên trong đội của Hàn Yên đều là dị năng giả, và tất cả đều từ cấp ba trở lên. Thông tin này ngay lập tức được báo cáo lên cấp trên, và nơi ở của họ cũng được chủ động sắp xếp.
Hiện căn cứ đã phát triển máy dò dị năng, có thể xác định một người có dị năng hay không. Tuy nhiên, nó không thể xác định loại dị năng hoặc cấp độ cụ thể, chỉ có thể phỏng đoán cấp bậc dựa trên độ đậm nhạt của màu sắc hiển thị.
Căn cứ chưa từng ghi nhận dị năng giả cấp sáu, nên mọi người đều cho rằng Hàn Yên, Từ Thần Vụ và Trần Định Tây đều là dị năng giả cấp năm. Một đội nhỏ mà có nhiều dị năng giả cấp cao như vậy là điều rất hiếm. Để so sánh, một sư đoàn quân đội chỉ có một dị năng giả cấp năm.
Vì vậy, mọi hành động tiếp theo của nhóm Hàn Yên đều bị quân đội trong căn cứ giám sát chặt chẽ.
Căn cứ sắp xếp cho họ một căn hộ cao cấp với bốn phòng ngủ, hai phòng khách. Nội thất được trang trí xa hoa, ngoại trừ thực phẩm và nước, mọi thứ khác đều đầy đủ.
"Boss." Nhậm Tiểu Lăng được Hàn Yên dắt tay dẫn vào phòng ngủ chính.
"Ừ?"
"Tôi nhận ra rằng đi theo cô là có thịt ăn!" Ở thời kỳ mạt thế, cô chưa từng phải chịu đói. Ngoài những lúc làm nhiệm vụ, nơi ở trong căn cứ luôn là chỗ tốt nhất. Tất cả điều này đều nhờ vào boss.
"Ừm~~" Hàn Yên quay lại, nhìn Nhậm Tiểu Lăng bằng đôi mắt sáng lấp lánh: "Ý em là đang phàn nàn vì tôi khiến em... đói khát sao? Đều tại tôi cả, gần đây chỉ lo đi đường mà quên mất phải tìm cách thỏa mãn em."
"Không phải!" Nhậm Tiểu Lăng đỏ mặt, ngượng ngùng lườm Hàn Yên, người đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý tứ: "Cô mới đói khát! Cô..."
"Đúng, tôi đói khát thật." Hàn Yên gật đầu thừa nhận.
Nhậm Tiểu Lăng lập tức khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Hàn Yên.
Hàn Yên mỉm cười, bất ngờ ôm chầm lấy cô, tựa đầu lên vai cô, rồi nhanh chóng buông ra, nhíu mày và làm bộ chán ghét: "Em cần đi gội đầu và tắm ngay."
"... Thì tại không có thời gian tắm mà~" Nhậm Tiểu Lăng cắn môi, cũng nhận ra bản thân mình bẩn thỉu, cảm giác ngứa ngáy khắp người: "Tôi đi tìm A Tây xin nước nóng để tắm đây."
Nói xong, cô nhanh chóng bước ra ngoài, chạy vội đi tìm Trần Định Tây: "A Tây, A Tây, nhanh lấy nước nóng cho tôi. Tôi muốn tắm, tôi sắp bẩn chết rồi!"
Từ Thần Vụ cũng đồng tình: "Ôi, đúng lúc, tôi cũng đang định tìm cô đây. Người tôi như phủ cả lớp bụi rồi."
"Vậy để tôi và cô tắm trước. Sau khi tôi tắm xong, dị năng sẽ hồi phục một phần và có thể tạo thêm nước. Tôi cảm thấy rất bẩn, chắc phải dùng nhiều nước hơn bình thường."
Trần Định Tây gật đầu đồng ý: "Được."
Từ Thần Vụ lập tức lấy từ không gian ra vài thùng lớn, để Nhậm Tiểu Lăng tạo nước.
"Bảo Bảo, chị Tiểu Lăng sẽ đi tắm trước. Sau khi chị tắm xong, sẽ dọn giường cho em. Chị Bảo Bảo thấy được không?"
Đường Bảo Bảo chớp mắt vài giây rồi mới gật đầu ngoan ngoãn: "Được, chị Tiểu Lăng đi tắm đi."
Sau khi tắm xong, cảm giác thoải mái dễ chịu lan tỏa khắp người. Nhậm Tiểu Lăng lau khô tóc, lại tạo thêm tám thùng nước nữa. Sau khi lau mồ hôi trên trán, cô gọi Trần Định Tây vào làm nóng nước. Ba người, sáu thùng nước là đủ. Hai thùng còn lại để dành cho Quốc Bảo, bộ lông của nó đã chuyển sang màu xám, thật sự cần được làm sạch.
Nhậm Tiểu Lăng chặn Quốc Bảo ở góc phòng khách: "Quốc Bảo, qua đây tắm nào."
Quốc Bảo chắp tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ đáng thương nhìn Nhậm Tiểu Lăng, lắc đầu nguầy nguậy như trống lắc, thể hiện sự chán ghét đối với việc tắm.
Nhậm Tiểu Lăng kiên quyết, giơ một ngón tay lên và lắc qua lắc lại: "Em phải tắm, không có thương lượng!"
"Ô... ô...!" Không thể bỏ qua được sao?
"Không được." Nhậm Tiểu Lăng nở nụ cười rạng rỡ: "Cho em hai lựa chọn. Một là chị giúp em tắm. Hai là boss giúp em tắm. Em yêu quý của chị, chọn đi nào?"
"Ô... ô... ô~!" Xấu xa! Thật xấu xa! Nghĩ đến việc Hàn Yên lạnh lùng giúp mình tắm, Quốc Bảo không khỏi rùng mình. Đáng ghét! Uy hiếp cả người ta nữa!
"Tiểu Lăng, em đi nấu cơm đi, để tôi giúp nó tắm. Em vừa tắm xong, nếu tắm cho nó, người em lại bẩn mất." Hàn Yên bước đến bên cạnh Nhậm Tiểu Lăng, nhìn Quốc Bảo bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật.
Quốc Bảo lập tức co người lại thành một đống, chỉ mong có thể biến mất khỏi tầm mắt hai người.
"Cô làm được chứ?" Nhậm Tiểu Lăng lo lắng. Cô không nghĩ boss có kinh nghiệm chăm sóc ai, kể cả tắm cho thú cưng.
Hàn Yên vỗ nhẹ vai tiểu thư ký, trấn an: "Được mà. Em đi nấu cơm đi, mọi người đều đang đói."
"Được, vậy tôi đi nấu cơm trước." Nhậm Tiểu Lăng đáp rồi đi thẳng vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Còn ánh mắt cầu cứu của Quốc Bảo? Ơ... tôi không hiểu đâu nhé.
Trong phòng khách rộng lớn, giờ chỉ còn lại Hàn Yên với gương mặt lạnh tanh và Quốc Bảo đang run lẩy bẩy.
"Em tự đi vào phòng tắm hay để tôi lôi vào?" Hàn Yên lạnh lùng nói, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Quốc Bảo lập tức bật dậy khỏi sàn nhà, dùng đôi chân ngắn cũn của mình chạy nhanh vào phòng tắm trong phòng ngủ chính.
Hàn Yên chậm rãi đi theo, tựa vào khung cửa, giọng điềm tĩnh: "Tôi đã đổ nước vào thùng lớn rồi. Mực nước không đủ để dìm chết em đâu. Bây giờ, tự mình bước vào."
Quốc Bảo ngoan ngoãn trèo vào thùng, ngồi xuống.
"Bây giờ, làm ướt người trước. Dùng cái bát gỗ lớn đó múc nước dội lên đầu."
Quốc Bảo rưng rưng muốn khóc, nhưng khí chất áp đảo của Hàn Yên khiến nó không dám chống đối. Đành chịu số phận, dùng bàn tay mập mạp của mình múc nước từ thùng dội lên đầu. Ở trong hầm mộ, tắm là chuyện hiếm hoi, lại có máy phun và robot giúp đỡ, một tháng mới phải làm một lần... Còn ở đây...嘤嘤婴~~~
Thấy Quốc Bảo đã tự làm ướt mình, Hàn Yên ném cho nó một chai sữa tắm: "Tôi biết em biết dùng sữa tắm. Tắm sạch một lần trong thùng này, sau đó thay thùng nước khác tắm lại lần nữa. Còn chuyện lau khô, tự lo liệu. Làm nhanh lên, tôi còn chưa tắm." Nói xong, Hàn Yên quay người rời đi, giữ nguyên phong thái lạnh lùng.
Quốc Bảo: ~~~~(>_<)~~~~ Tiểu Lăng, cứu em với!
Sau bữa ăn, mọi người nghỉ ngơi trong phòng khách.
Hàn Yên đột nhiên lên tiếng: "Mọi người ở nhà. Tiểu Lăng, em theo tôi đến một nơi. Từ Thần Vụ, dùng dây leo gỡ bỏ camera bên ngoài cửa sổ."
"Được." Từ Thần Vụ đáp lời, lập tức thả hai dây leo ra ngoài cửa sổ, tháo gỡ camera theo chỉ dẫn của Hàn Yên.
Ngay sau đó, Hàn Yên bất ngờ bế ngang Nhậm Tiểu Lăng, nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ.
Nhậm Tiểu Lăng giật mình hoảng sợ, hai tay bám chặt lấy cổ Hàn Yên. Cảm giác mất trọng lực khiến cô chóng mặt, nhưng chỉ trong vài giây, Hàn Yên đã hạ cánh nhẹ nhàng, đặt cô xuống đất. Từ không gian, Hàn Yên lấy ra hai cặp kính râm, đeo lên cho cả hai rồi nắm tay cô, đi dạo trên phố như thể đang tản bộ nhàn nhã.
"Boss, chúng ta đi đâu vậy?" Nhậm Tiểu Lăng khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng sau màn "hành động lớn" vừa rồi.
"Đi hẹn hò."
"Hả!" Nhậm Tiểu Lăng tròn mắt kinh ngạc.
Hàn Yên khẽ siết tay tiểu thư ký, cười nhẹ: "Đến nơi rồi em sẽ biết."
"À... vâng." Sự tin tưởng tuyệt đối dành cho boss khiến Nhậm Tiểu Lăng ngoan ngoãn im lặng, tập trung theo sau Hàn Yên.
Hàn Yên đưa cô đến khu rừng bên trong căn cứ.
G tỉnh thuộc khu vực phía Nam, nổi tiếng với nhiều núi, nhiều nước và rừng cây rậm rạp. Việc phá hủy toàn bộ núi rừng trong căn cứ là điều không thể, nên ban quản lý chỉ cử người tiêu diệt các thực vật biến dị, zombie động vật, và thú biến dị trong đó. Phần còn lại, bao gồm núi và cây cối, được giữ nguyên để bảo vệ môi trường sống.
Khi hai người chạy đến vùng núi sâu, Nhậm Tiểu Lăng nhịn không được hỏi: "boss, chúng ta đến đây làm gì vậy?"
"Tôi đã nói là hẹn hò rồi." nói rồi Hàn Yên ép Nhậm Tiểu Lăng vào một thân cây to rồi ép người lên.
Nhìn ánh mắt Hàn Yên sáng rực, Nhậm Tiểu Lăng cũng nhận ra đó là thật, nhỏ giọng nói, "boss, cô điên rồi."
"Tôi không điên, Từ Thần Vụ nói con gái thích kiểu kích thích, tôi cảm thấy cũng đúng, tôi muốn thử mùi vị kích thích. Với lại ở nhà Từ Thần Vụ rất thính tai, tường không cách âm, tôi không muốn người khác nghe thấy."
Đệt! nàng nhịn không được chửi thề, gì mà con gái thì khoái kích thích, là cô thích kích thích đó, còn nữa, nàng không thích ân ái lộ thiên, boss, gần đây cô không ổn sao? giờ còn thêm lĩnh vực biến thái mới.
Nhậm Tiểu Lăng càng vùng vẫy Hàn Yên càng dùng tay giữ chặt lại, một chân chen vào giữa hai chân nàng, Nhậm Tiểu Lăng mặc quần ngắn, còn Hàn Yên mặc quần dài màu trắng, bắp đùi cô ma sát mang đến từng dòng tê dại.
"Bo... boss, vậy không được, quá đồi trụy." Nhậm Tiểu Lăng cố gắng khuyên Hàn Yên bỏ ý này.
"Đừng sự," vì Hàn Yên cao hơn, ánh mắt nhìn vào môi nàng không rời, cô trước giờ muốn làm gì thì làm, liền cúi đầu mang theo gió mát hôn lên môi nàng.
"Ah! boss đừng mà." Nhâm Tiểu Lăng vỗ vai Hàn Yên.
"Tôi nói được là được." Hàn Yên nói rồi lai hôn tiếp, ngón tay vén áo lên, vuốt ve cái bụng phẳng bên dưới.
Nhậm Tiểu Lăng là người bảo thủ, không thể tiếp tục chuyện dâm đãng hoang đường được, cố gắng giãy dụa. Hàn Yên một tay khống chế cổ tay nàng, tay còn lại cởi quần áo của nàng ra, sau đó nâng một chân nàng vòng lên eo mình.
Bị vải quần ma sát, Nhậm Tiểu Lăng nhịn không được rên một tiếng, "ah."
"Nhìn đi, cô cũng thích mà." Hàn Yên cười xấu xa, cúi đầu, để lại trên cổ người yêu một đống dấu hôn rậm rạp.
"Tôi không có." Nhậm Tiểu Lăng xấu hổ phản bác.
"Còn nói không có, cô nhìn xem đây là cái gì?" ngón tay Hàn Yên xoa mặt Nhậm Tiểu Lăng, ngón tay còn đang dính dịch thể.
"Nhìn đi, cô cũng muốn đó, tiểu thư ký." Hàn Yên đem chân còn lại của nàng gác lên eo mình, tiến sâu vào vài phần.
"Muốn thì nói nói muốn, tôi sẽ thỏa mãn em." khuôn mặt Hàn Yên có chút hồng nhạt, nhưng vẻ mặt không đổi, chỉ có ánh mắt cười xấu xa không thấy được diễn biến.
"..." muốn em gái cô á.
Khí trời nóng bức, Nhậm Tiểu Lăng chỉ mặc một bộ đồ thun, hiện tại còn bị ngón tay Hàn Yêu gảy gảy, lưng bị vỏ cây xù xì làm đau, nàng không biết có bị mài đến chảy máu chưa, nhưng chắc chắn rát, hơn nữa cũng kích thích, vừa đau vừa thích khiến Nhậm Tiểu Lăng thấy cơ thể không còn là của mình, không thể làm gì khác là quấn lấy Hàn Yên, tùy ý cô làm.
Đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến giọng nam xa lạ: "mau tìm cho được Lưu Hàm Thanh, nếu không lão đại sẽ giết chúng ta."
"Boss.... có người đến..." nàng thở gấp, vì không thể nói nổi đành phải cắn cổ Hàn Yên.
Không sao, động tác của Hàn Yên cũng không dừng lại, bước lên đám cỏ dại, xóa đi vết tích, sau đó ôm Nhậm Tiểu Lăng đi vào rừng sâu.
"Chỗ này có người vừa đến, chúng ta đi nhanh một chút," một gã nam nhân vóc dáng to khỏe ngồi xuống nhìn vào mặt đất, "kỳ quái, sao chỗ này có mùi lạ quá."
"Kệ đi, tìm Lưu Hàm Thanh trước quan trọng hơn," một gã đàn ông gầy khác lo lắng nói.
"Ừ."
Chỉ chốc lát, trong rừng truyền đến tiếng rên rỉ của nữ nhân cùng tiếng trêu đùa của đàn ông.
"Đó là Lưu Hàm Thanh," Nhậm Tiểu Lăng ôm cổ Hàn Yên, hai chân quấn hông của cô, vô lực treo trên người cô.
Trán đầy mồ hôi, chảy xuống theo gò má, thấy trong mắt Hàn Yên tâm tình cuồn cuộn, hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi nói: "đúng vậy, đây là quà người kia tặng chúng ta."
"Qùa lớn gì?
"Một cô gái trần truồng bị cột lên cây, cô là đàn ông nhìn thấy sẽ có phản ứng gì?"
"..." nàng hiểu rồi.
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Truyện mới đang chờ được thêm vào danh sách yêu thích, sau khi hoàn thành truyện này tôi sẽ viết tiếp truyện đó.
Truyện đã bị khóa, dù chỉnh sửa nhưng vẫn chưa được duyệt... Haizzz.
Còn về cụm "庭院深深深几许," tôi tin rằng các bạn sẽ hiểu ý tôi muốn truyền tải. 😊
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top