Chương 45

Chương 45

Sau khi nghỉ ngơi một đêm trong hang động, sáng hôm sau, cả nhóm quyết định rời đi.

Hàn Yên và Từ Thần Vụ nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. Ừm~ Lần này cả hai đều đoán đúng, có vẻ như đây chính là khả năng điều khiển vật thể.

"Được rồi, chúng ta lên trên đi thôi!" Từ Thần Vụ xoa đầu Đường Bảo Bảo, nhẹ nhàng nói: "Bảo Bảo, để búp bê của em đưa chúng ta lên nhé."

"Vâng." Đường Bảo Bảo nhắm mắt lại, tập trung điều khiển búp bê. Búp bê ôm lấy Từ Thần Vụ và Trần Định Tây, còn Quốc Bảo thì bế cô bé cùng Nhậm Tiểu Lăng. Riêng Hàn Yên, Đường Bảo Bảo biết chị ấy rất mạnh, không cần sự trợ giúp.

Với những "phương tiện giao thông" đặc biệt này, cả nhóm chỉ mất chưa đến một ngày để leo lên đến đỉnh vực.

"Đúng là đã đánh giá thấp Lưu Hàm Thanh. Không chỉ bẫy được chúng ta, cô ta còn lấy luôn xe của chúng ta." Hàn Yên nhìn xuống nơi cô và Nhậm Tiểu Lăng đã rơi xuống, ánh mắt đầy sát ý.

"Lưu Hàm Thanh đã đến căn cứ G. Theo dự đoán, cô ta sẽ ở lại đó ít nhất hai tháng. Việc quan trọng bây giờ là tìm một chiếc xe mới."

"Xe cộ thì nhiều, cứ đi rồi sẽ thấy."

"Vậy đi thôi." Hàn Yên ra lệnh, dẫn đầu mở đường.

Trên đường đi, đúng là có rất nhiều xe bị bỏ lại, nhưng chiếc nào cũng không thể sử dụng được. Hoặc là bị phá hỏng quá nặng trong các trận chiến, hoặc là quá nhỏ, không đủ chỗ cho cả nhóm.

Cả nhóm tìm kiếm suốt một thời gian dài nhưng vẫn không tìm được chiếc xe phù hợp, cuối cùng đành dừng lại nghỉ chân tại một trạm xăng.

Vì Hàn Yên không thể vào không gian của mình, nên việc tắm rửa trở nên bất tiện hơn rất nhiều. Họ phải dựng màn chắn tạm thời, đồng thời cần người canh gác để phòng zombie côn trùng hoặc chuột đột ngột tấn công. So với những ngày thoải mái trong không gian, đây đúng là một sự khác biệt từ thiên đường xuống địa ngục.

Đêm nay, ngoại trừ Đường Bảo Bảo, tất cả mọi người đều phải thay phiên gác đêm, mỗi người hai tiếng. Giống như trước đây, họ ngủ trong túi ngủ. Tuy nhiên, cuối cùng, chỉ còn Hàn Yên và Trần Định Tây đảm nhận việc gác đêm. Hàn Yên không muốn để tiểu thư ký của mình thức khuya, còn Từ Thần Vụ thì cần giấc ngủ để giữ nhan sắc.

Ban đêm, các sinh vật zombie hoạt động mạnh mẽ hơn nhiều. Đối với zombie, nhóm năm người này chẳng khác nào năm miếng thịt béo ngậy trước đàn chó đói.

Chẳng mấy chốc, bọn zombie bắt đầu di chuyển. Hàn Yên nhặt một viên đá, ném mạnh vào một chiếc lon sắt, tạo nên một tiếng "bốp!" vang dội, đánh thức mọi người khỏi giấc ngủ.

Mọi người nhanh chóng hiểu rằng zombie đã đến. Họ tức tốc bò ra khỏi túi ngủ, tập trung cao độ, sẵn sàng đối phó với tình hình.

Hàn Yên nhanh chóng mở một thùng dầu, đá ra ngoài cửa trạm xăng, để xăng đổ tràn ra khắp khoảng đất trống phía trước. Cô liếc mắt ra hiệu cho Trần Định Tây, người ngay lập tức ném một quả cầu lửa xuống đất. Lửa bùng lên mạnh mẽ, lan rộng khắp khu vực, chiếu sáng toàn bộ khoảng trống.

Ánh sáng rực rỡ khiến cả nhóm nhìn rõ được kẻ thù đang tiến tới. Hàn Yên lập tức lấy thanh đường đao từ không gian ra, phóng mạnh về phía con mèo zombie. Nhưng chỉ nghe một tiếng "keng", thanh đao như va vào lưỡi dao kim loại, lập tức gãy đôi và rơi xuống đất, phát ra hai tiếng động trong trẻo.

"Tiểu Lăng, đường đao không có tác dụng với nó. Em đứng phía sau, tự bảo vệ mình. Bảo Bảo, chị giao chị Tiểu Lăng cho em bảo vệ." Hàn Yên siết chặt tay Nhậm Tiểu Lăng, ra hiệu cô đừng manh động và tuân theo sự sắp xếp của mình.

"Vâng, em biết rồi." Đường Bảo Bảo đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.

"Zombie mèo đen, cấp năm." Giọng nói của Hàn Yên cũng trở nên thận trọng. Một con mèo zombie cấp năm không phải là vấn đề lớn, nhưng điều đáng lo là nếu có cả đàn.

"Ghê quá~" Từ Thần Vụ giả vờ sợ hãi, nép vào lòng Trần Định Tây. "Mèo bình thường dễ thương vậy, sao con này lại xấu thế chứ. Lông rụng hết, da thì xanh lét, còn xấu đến mức khó tả. Đôi mắt đỏ như máu trông chẳng khác nào ác quỷ."

"Xấu thật. Giờ tôi có ám ảnh với mèo luôn rồi." Từ Thần Vụ vừa nói vừa tỏ vẻ ghê tởm.

Nhậm Tiểu Lăng & Trần Định Tây: "..." Chị đang sai trọng tâm rồi! Giờ là lúc lo cách tiêu diệt nó, không phải đánh giá ngoại hình của nó!

Đường Bảo Bảo ôm chặt con búp bê, ánh mắt cảnh giác. Cô biết búp bê của mình không đấu lại được con mèo zombie này, nên việc quan trọng nhất lúc này là bảo vệ Nhậm Tiểu Lăng.

Hàn Yên nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét.

Zombie mèo đen cấp năm không chỉ có da dày mà còn sở hữu tốc độ cực nhanh. Nhậm Tiểu Lăng và những người khác gần như không thể nhìn rõ chuyển động của nó, nói gì đến việc giúp đỡ. Trước hai bóng đen di chuyển với tốc độ chóng mặt, Từ Thần Vụ dần bỏ đi vẻ dịu dàng giả tạo, thay vào đó là khí thế sắc bén và lạnh lùng.

Tuy nhiên, họa vô đơn chí. Ngoài con mèo zombie, phía trước xuất hiện thêm hai con zombie chó. Trần Định Tây lập tức phóng hai quả cầu lửa về phía chúng, trong khi Từ Thần Vụ triệu hồi những dây leo để tham chiến. Hai con zombie chó đều ở cấp bốn, nên việc đối phó với chúng không quá khó khăn đối với Trần Định Tây và Từ Thần Vụ. Sau khoảng hai mươi phút, cả hai đã kết thúc trận chiến.

Trần Định Tây moi tinh hạch từ xác zombie và đưa cho Nhậm Tiểu Lăng rửa sạch, sau đó ném cho Từ Thần Vụ để cô cất giữ.

Sau khi đốt sạch xác zombie bằng một ngọn lửa lớn, cả nhóm trở lại trạm xăng để nghỉ ngơi.

"Boss, chị đang nghĩ gì vậy?" Nhậm Tiểu Lăng, sau khi rửa ráy xong, bước tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy Hàn Yên. Cô không hiểu vì sao, nhưng gần đây cứ muốn làm những hành động thân mật với boss.

Ánh mắt Hàn Yên lóe lên chút dịu dàng, cô nắm lấy tay Nhậm Tiểu Lăng, kéo cô đến trước mặt, ôm vào lòng: "Zombie cấp bốn trở lên xuất hiện ngày càng nhiều. Khi đội chính đi qua đây, chắc chắn chúng đã bị theo dõi. Một trận chiến lớn là điều không thể tránh khỏi. Nếu đội chính thắng, nơi này lẽ ra phải đầy xác zombie. Nếu zombie sinh vật thắng, nơi này lẽ ra phải có rất nhiều xác người. Nhưng khi chúng ta đến đây, ngoại trừ vài xác zombie, hoàn toàn không có xác người hay xác zombie sinh vật nào."

"Cô cũng nhận ra rồi à?" Từ Thần Vụ bước đến bên cạnh hai người, vẻ mặt nghiêm trọng: "Dù cơn mưa này có thúc đẩy dị năng giả thăng cấp, nhưng đội chính, nếu không có gì bất thường, cao nhất cũng chỉ đạt đến cấp bốn. Thế mà con mèo zombie kia đã cấp năm, không lý nào nó lại bỏ qua đám 'thịt béo' đó."

Nhậm Tiểu Lăng nghe nãy giờ chỉ hiểu rằng tình hình rất bất thường, nhưng không nghĩ ra nguyên nhân. Cuối cùng cô từ bỏ việc suy đoán, trực tiếp hỏi: "Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?"

Hàn Yên xoa đầu cô, nhẹ nhàng hỏi lại: "Em còn nhớ trước khi chúng ta gặp Bảo Bảo, đã xảy ra chuyện gì không?"

"Để tôi nghĩ... À! Là cây dây leo biến dị đó!"

"Đúng vậy, chính là cây dây leo biến dị. Bảo Bảo, em có thể điều khiển cây dây leo đó phải không? Điều kiện là gì?"

Đường Bảo Bảo lại chìm vào trạng thái lơ đãng. Nhậm Tiểu Lăng phải vỗ nhẹ vào tay cô bé, lặp lại câu hỏi của Hàn Yên.

"Đúng vậy, nó là bạn tốt của em. Điều kiện là... nếu dị năng của đối phương thấp hơn em hai cấp, em có thể thiết lập liên kết. Nhưng nếu họ cao hơn em hai cấp, em sẽ không kiểm soát được."

"Vậy ý của boss là mấy con zombie này bị ai đó điều khiển đúng không?" Nhậm Tiểu Lăng cuối cùng cũng hiểu ra, phấn khích nhìn Hàn Yên. Thấy cô gật đầu, cô nở nụ cười rạng rỡ, cảm thấy mình vẫn còn chút thông minh.

"Con mèo zombie đó là cấp năm, vậy người điều khiển nó phải có dị năng ít nhất cấp ba trở lên. Và, tôi vừa cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng chỉ thoáng qua. A Yên, cô có cảm nhận được không?"

"Có. Ở phía sau trạm xăng." Hàn Yên suy nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta nên rời khỏi đây nhanh. Tôi nghĩ 'người bạn' này chắc chắn sẽ dành cho chúng ta những bất ngờ lớn hơn nữa."

"Chị Hàn Yên, chị biết người đó là ai rồi sao?" Trần Định Tây hỏi.

"Hạng người biến thái ngang ngửa với tiểu thư nhà cô, cô nghĩ là ai?"

"Chẳng phải là chị sao?"

Hàn Yên: "(╰_╯)#"

"Ha ha ha ha! A Tây, xong đời cô rồi!" Nhậm Tiểu Lăng cười ngặt nghẽo, không hề để tâm rằng người bị chế nhạo chính là boss của mình. Đến cả Từ Thần Vụ cũng không nhịn được mà khẽ cười.

Cảm giác này khiến Hàn Yên vô cùng khó chịu. Mọi người có biết bảo vệ đồng đội là gì không hả?

"Chị Hàn Yên, em sai rồi. Đó là lỡ miệng thôi!" Trần Định Tây lườm Nhậm Tiểu Lăng một cái, sau đó chắp tay lại, làm bộ đáng thương nhìn Hàn Yên đang không mấy vui vẻ.

Hàn Yên: "..." Cái tôi ghét nhất là người thân tỏ vẻ đáng thương. Đánh thì không nỡ. Phải làm sao đây? Đành phạt thôi!

Cuối cùng, Trần Định Tây phải chịu hậu quả là một mái tóc bị điện giật xù lên trông chẳng khác gì mì ăn liền, ánh mắt đầy u oán nhìn về phía Hàn Yên.

Trong khi đó, Hàn Yên vẫn vô cùng điềm nhiên, ôm lấy tiểu thư ký của mình, dẫn đầu bước đi.

"Tiểu thư! Chị không giúp em!" Trần Định Tây lên tiếng đầy oan ức.

"Tôi đã giúp cô rồi đấy chứ! Nếu không có tôi, cô không chỉ bị điện giật đâu, mà đã bị quật ngã luôn rồi." Từ Thần Vụ nói mà không hề có chút áy náy, vẻ mặt như thể mình vừa làm được việc lớn.

Câu nói của Từ Thần Vụ hoàn toàn đập nát trái tim Trần Định Tây, để lại cô với ánh mắt ngấn lệ đầy thất vọng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top